New York, Mỹ.
Trong biệt thự của gia tộc Gambino, lúc này sau khi phát tiết với 1 nữ minh tinh Hollywood xong thì Anthony Gambino cầm điện thoại bấm lấy số của Pavarotti.
Cách đó hơn ngàn dặm, Bùi Đông Lai thấy được cái tên Anthony Gambino này thì hơi híp mắt lại, sau đó chuyển sang chế độ gọi điện thoại bằng hình ảnh.
- Chết tiệt, Pavarotti, mày bắt được 2 đứa nó chưa? Tại sao lại không báo lại cho ta?
Anthony đưa điện thoại để ỏ bên tai nên không thấy được hình ảnh, mở miệng chất vấn, giọng nói vô cùng bất mãn.
- Thật đáng tiếc, thủ hạ của mày đã không thể mở miệng rồi.
Bùi Đông Lai mở miệng, cười lạnh nói.
Hả?
Nghe được giọng nói bằng tiếng trung của Bùi Đông Lai thì đồng tử Anthony phóng to, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt thì thấy được khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Đông Lai.
- Bùi Đông Lai?
Thấy được bộ dạng của Bùi Đông Lai ở bên đầu điện thoại kia thì Anthony không khỏi ngẩn ra.
- Kinh ngạc sao?
Bùi Đông Lai nhìn vào Anthony ở trong màn hình điện thoại thì liền hỏi.
- Quả thật là có chút kinh ngạc, tao chỉ biết được mày chẳng những không chết trong tay Diệp gia, hơn nữa lại phản kích lại Diệp gia, thật không ngờ mày lại xuất hiện ở Đông Hải.
Lời nói của Bùi Đông Lai khiến cho Anthony ý thức được bản thân mình thất thố, vẻ mặt hắn tỏ ra khinh thường:
- Tao thừa nhận là mày đã lợi hại hơn một chút so với tưởng tượng của tao, ưh, ít nhất là mày không phải là tên phế vật.
- Từng có rất nhiều người cho rằng tao là phế vậy, sau đó bọn họ không chết thì cũng tỏ ra hối hận.
Mặt Bùi Đông Lai không chút thay đổi, nói:
- Mày thuộc về loại người phía trước.
"Ha ha... Ha ha a... Ha ha ha ha..."
Anthony nghe vậy thì cười to lên, ánh mắt hắn nhìn Bùi Đông Lai giống như là nhìn tên ngốc, khinh thường nói:
- Nước Mỹ, không, Bắc Mỹ hoan nghênh mày.
Nghe Anthony nói thế thì Bùi Đông Lai không nói gì thê,/
- Như thế nào? Không dám tới sao?
Anthony thấy thế, vẻ khinh thường trên mặt càng đậm, nụ cười trên miệng càng lạnh lẽo:
- Hài tử đáng thương, không nói đến chuyện mày đến Mỹ giết tao, lấy thực lực của mày thì sau khi rời khỏi Tung của thì sẽ liền banh chè.
- Banh chè thì tao không biết, nhưng mà tao chỉ biết không lâu sau mày sẽ giống như tên thủ hạ của mày.
Khi nói chuyện, Bùi Đông Lai từ từ ngồi xuống, cầm lấy một miếng thủy tinh rồi tay phải đột nhiên vung liên, cắt vào động mạch chủ của Pavarotti.
"Phốc"
Miếng thủy tinh cắt đứt động mạch chủ của Pavarotti, làm cho máu tươi phun ra.
"Ngao!"
Pavarotti đau đến bừng tỉnh, ý thức bừng tỉnh, liền đưa tay che lấy vào vết cắt.
Thông qua màn hình điện thoại, thấy được một màn như thế thì nữ minh tinh Hollywood sợ tới mức hét lên một tiếng, thối lui đến một bên, mà nụ cười trên mặt Anthony biến mất, ánh mắt như độc xà nhìn vào Bùi Đông Lai, giọng nói khàn khàn:
- Mày nhất định phải chêt, tao thề trước Thượng Đế.
- Thật có lỗi, tao không tin Thượng Đế.
Bùi Đông Lai thưởng thức cảnh Pavarotti vô lực giãy dụa, chậm rãi nói:
- Vừa rồi hắn đã thiếu chút nữa hại chết một cô gái, mày cho rằng tao trừng phạt hắn như thế có được không?
Không trả lời, lửa giận trong mắt Anthony bừng bừng, cảm giác kia giống như hận không thể lập tức vọt tới Đông Hải để giết Bùi Đông Lai.
- Xem ra là mày đã tán thành quan điểm của tao.
Bùi Đông Lai mảy may không thèm để ý lửa giận Anthony, mà là tiếp tục mở miệng:
- Như vậy, mày cho rằng, giết hắn có phải là trừng phạt tốt nhất không?
- Giết ta... Giết ta!
Trả lời Bùi Đông Lai chính là giọng nói khàn khàn của Pavarotti, hắn cảm thấy đây là một loại dày vò nên cầu xin Bùi Đông Lai ra tay.
- Tạp chủng, đừng tưởng rằng mày rút cổ ở Trung Hoa thì tao không xử lý được mày.
Bên tai vang lên lời cầu xin tha thứ của Pavarotti, nhìn thấy hình ảnh Pavarotti đau muốn chết thì sắc mặt Anthony dữ tợn, giọng nói lạnh lùng:
- Đợi cho cha tao và những cường giả khác khôi phục thương thế thì đó chính là ngày chết của mày. Đến lúc đó không chỉ là mày mà ngay cả tên chó má Long Vương kia cũng sẽ giống như thằng cha của mày.
Không trả lời.
Bùi Đông Lai chậm rãi đứng lên, chân trái giẫm xuống ngực Pavarotti rồi chân phải đột nhiên vung lên.
"Rầm"
Trong biệt thự của gia tộc Gambino, lúc này sau khi phát tiết với 1 nữ minh tinh Hollywood xong thì Anthony Gambino cầm điện thoại bấm lấy số của Pavarotti.
Cách đó hơn ngàn dặm, Bùi Đông Lai thấy được cái tên Anthony Gambino này thì hơi híp mắt lại, sau đó chuyển sang chế độ gọi điện thoại bằng hình ảnh.
- Chết tiệt, Pavarotti, mày bắt được 2 đứa nó chưa? Tại sao lại không báo lại cho ta?
Anthony đưa điện thoại để ỏ bên tai nên không thấy được hình ảnh, mở miệng chất vấn, giọng nói vô cùng bất mãn.
- Thật đáng tiếc, thủ hạ của mày đã không thể mở miệng rồi.
Bùi Đông Lai mở miệng, cười lạnh nói.
Hả?
Nghe được giọng nói bằng tiếng trung của Bùi Đông Lai thì đồng tử Anthony phóng to, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt thì thấy được khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Đông Lai.
- Bùi Đông Lai?
Thấy được bộ dạng của Bùi Đông Lai ở bên đầu điện thoại kia thì Anthony không khỏi ngẩn ra.
- Kinh ngạc sao?
Bùi Đông Lai nhìn vào Anthony ở trong màn hình điện thoại thì liền hỏi.
- Quả thật là có chút kinh ngạc, tao chỉ biết được mày chẳng những không chết trong tay Diệp gia, hơn nữa lại phản kích lại Diệp gia, thật không ngờ mày lại xuất hiện ở Đông Hải.
Lời nói của Bùi Đông Lai khiến cho Anthony ý thức được bản thân mình thất thố, vẻ mặt hắn tỏ ra khinh thường:
- Tao thừa nhận là mày đã lợi hại hơn một chút so với tưởng tượng của tao, ưh, ít nhất là mày không phải là tên phế vật.
- Từng có rất nhiều người cho rằng tao là phế vậy, sau đó bọn họ không chết thì cũng tỏ ra hối hận.
Mặt Bùi Đông Lai không chút thay đổi, nói:
- Mày thuộc về loại người phía trước.
"Ha ha... Ha ha a... Ha ha ha ha..."
Anthony nghe vậy thì cười to lên, ánh mắt hắn nhìn Bùi Đông Lai giống như là nhìn tên ngốc, khinh thường nói:
- Nước Mỹ, không, Bắc Mỹ hoan nghênh mày.
Nghe Anthony nói thế thì Bùi Đông Lai không nói gì thê,/
- Như thế nào? Không dám tới sao?
Anthony thấy thế, vẻ khinh thường trên mặt càng đậm, nụ cười trên miệng càng lạnh lẽo:
- Hài tử đáng thương, không nói đến chuyện mày đến Mỹ giết tao, lấy thực lực của mày thì sau khi rời khỏi Tung của thì sẽ liền banh chè.
- Banh chè thì tao không biết, nhưng mà tao chỉ biết không lâu sau mày sẽ giống như tên thủ hạ của mày.
Khi nói chuyện, Bùi Đông Lai từ từ ngồi xuống, cầm lấy một miếng thủy tinh rồi tay phải đột nhiên vung liên, cắt vào động mạch chủ của Pavarotti.
"Phốc"
Miếng thủy tinh cắt đứt động mạch chủ của Pavarotti, làm cho máu tươi phun ra.
"Ngao!"
Pavarotti đau đến bừng tỉnh, ý thức bừng tỉnh, liền đưa tay che lấy vào vết cắt.
Thông qua màn hình điện thoại, thấy được một màn như thế thì nữ minh tinh Hollywood sợ tới mức hét lên một tiếng, thối lui đến một bên, mà nụ cười trên mặt Anthony biến mất, ánh mắt như độc xà nhìn vào Bùi Đông Lai, giọng nói khàn khàn:
- Mày nhất định phải chêt, tao thề trước Thượng Đế.
- Thật có lỗi, tao không tin Thượng Đế.
Bùi Đông Lai thưởng thức cảnh Pavarotti vô lực giãy dụa, chậm rãi nói:
- Vừa rồi hắn đã thiếu chút nữa hại chết một cô gái, mày cho rằng tao trừng phạt hắn như thế có được không?
Không trả lời, lửa giận trong mắt Anthony bừng bừng, cảm giác kia giống như hận không thể lập tức vọt tới Đông Hải để giết Bùi Đông Lai.
- Xem ra là mày đã tán thành quan điểm của tao.
Bùi Đông Lai mảy may không thèm để ý lửa giận Anthony, mà là tiếp tục mở miệng:
- Như vậy, mày cho rằng, giết hắn có phải là trừng phạt tốt nhất không?
- Giết ta... Giết ta!
Trả lời Bùi Đông Lai chính là giọng nói khàn khàn của Pavarotti, hắn cảm thấy đây là một loại dày vò nên cầu xin Bùi Đông Lai ra tay.
- Tạp chủng, đừng tưởng rằng mày rút cổ ở Trung Hoa thì tao không xử lý được mày.
Bên tai vang lên lời cầu xin tha thứ của Pavarotti, nhìn thấy hình ảnh Pavarotti đau muốn chết thì sắc mặt Anthony dữ tợn, giọng nói lạnh lùng:
- Đợi cho cha tao và những cường giả khác khôi phục thương thế thì đó chính là ngày chết của mày. Đến lúc đó không chỉ là mày mà ngay cả tên chó má Long Vương kia cũng sẽ giống như thằng cha của mày.
Không trả lời.
Bùi Đông Lai chậm rãi đứng lên, chân trái giẫm xuống ngực Pavarotti rồi chân phải đột nhiên vung lên.
"Rầm"
/751
|