Màn đêm buông xuống, trong biệt thự của vợ chồng Tần Tranh, lúc này Tần Tranh cùng Tiếu Ái Linh đang ngồi ở trên bàn dùng cơm, thức ăn được đưa lên đầy đủ, món nào món nấy làm cho người ta phải phát thèm thế nhưng mà Tiếu Ái Linh lại không có đụng đũa mà ngay cả Tần Tranh cũng tỏ ra buồn tẻ vô vị.
- Làm sao thế?
Tần Tranh thấy thế, để đũa xuống hỏi.
Tiếu Ái Linh khe khẽ thở dài:
- Nghĩ đến 2 đứa bọn nó.
Nghe Tiếu Ái Linh nói thế thì Tần Tranh há miệng thở dốc, lại không biết phải nói cái gì.
- Bằng tâm mà nói thì vào lúc này Bùi Đông Lai vẫn không quên việc tảo mộ, hơn nữa lại vì Bùi Vũ Phu mà xây một ngôi mộ, thật sự là rất khó đối với nó.
Thấy Tần Tranh không nói lời nào, Tiếu Ái Linh mở miệng lần nữa, ngữ khí cực kỳ phức tạp.
Tần Tranh nghe vậy thì châm một điếu thuốc lá, ngửa mặt nhìn trần nhà, nói:
- Bùi Vũ Phu quả thật có một đứa con rất tốt.
- Nếu…Nếu không thì chúng ta đi cầu xin lão gia tử, để người ra mặt giúp đỡ Bùi Đông Lai đi?
Tiếu Ái Linh do dự một chút, nhịn không được nói:
- Đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương.
- Diệp gia vừa mới chiếm được thế thượng phong trong trận chiến vừa rồi, Tiêu gia cũng bị tổn thất đi, lão gia tử làm sao có thể giúp nó được?
Tần Tranh cười khổ lắc lắc đầu.
Tiếu Ái Linh cũng biết điều này, chỉ là có chút không đành lòng, lúc này thấy Tần Tranh lắc đầu, lại nói:
- Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn Diệp gia chỉnh chết Bùi Đông Lai sao?
- Lần trước Đông Lai mang theo Đông Tuyết về nhà ăn cơm thì tôi từng đáp ứng Đông Lai, đến lúc cuối cùng thì tôi sẽ giữ cho nó 1 mạng.
Tần Tranh phun ra một ngụm khói, sắc mặt ngưng trọng nói:
- Lấy cục diện trước mắt mà xem, tuy rằng việc này sẽ khó thực hiện được, nhưng mà tôi sẽ làm hết sức.
- Không phải hết sức, mà là nhất định.
Tiếu Ái Linh kích động nói.
Hả?
Thấy được vẻ khác thường của Tiếu Ái Linh thì Tần Tranh nhìn sang Tiếu Ái Linh.
- Nó là hôn phu của Đông Tuyết, cũng là con rể của chúng ta.
Tiếu Ái Linh cắn chặt môi, đôi mắt mơ hồ có chút phiếm hồng. Theo thời gian trôi qua, trong lòng nàng đã tiếp nhận Bùi Đông Lai, hơn nữa càng ngày càng thích Bùi Đông Lai, tự nhiên là sẽ không muốn thấy cảnh Bùi Đông Lai bị Diệp gia đùa chết.
- Được.
Tần Tranh hơi trầm ngâm, bóp tắt thuốc lá, trầm giọng đáp.
…
Màn đêm buông xuống, trong một ngôi biệt thự của Nạp Lan gia ở Gia Cách Đạt Kỳ, trong phòng ăn của biệt thự, Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu ngôi đối diện với nhau, trên bàn đặt những món ăn thôn quê.
- Diệp thiếum Tiểu thư.
Không đợi Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu dùng bữa tối, cửa phòng ăn bị đẩy ra, một tên bảo tiêu của Nạp Lan Minh Châu đi vào, hắn hành lễ rồi mới hội báo:
- Hiên thiếu gia đã mang theo đám người HQ kia vào biệt thự, có để bọn hắn đến đây không?
- Ừh.
Nạp Lan Minh Châu liền hạ lệnh, sau đó nàng đem khăn tay của mình đưa cho Diệp Tranh Vanh, để Diệp Tranh Vanh lau miệng.
5" sau, Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu ở trong đại sảnh gặp mặt 18 tên tử sĩ của Thôi gia.
18 người này mặc âu phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao, giống như một đám dã thú, làm cho người ta phải hoảng sợ.
- Chào cậu, Diệp tiên sinh, tôi là Phác Thái, là cận vệ của Thôi tiên sinh.
Tử sĩ của đứng đầu của Thôi gia mở miệng, nói:
- Thôi tiên sinh yêu cầu chúng tôi liên lạc với ngài, nghe theo lời an bài của ngài.
- Hoan nghênh đã đến TQ.
Cảm nhận được hơi thở lạnh như băng phát ra từ 18 tên tử sĩ đến từ HQ thì trong lòng Diệp Tranh Vanh có chút run sợ, hơn nữa là hưng phấn, chỉ dựa và khí thế thì có thể thấy Phác Thái mạnh hơn đại đệ tử của Võ Đang là Lãnh Vô Cực, ngoài ra, còn có 3 người có khí thế xấp xỉ Lãnh Vô Cực.
Đây cũng chính là nói thực lực của đám người Phác Thái đã giống với lời nói của Nạp Lan Minh Châu.
Như vậy, lấy thực lực của đám người Phác Thái, muốn giết Bùi Đông Lai thì quả thực dễ như trở bàn tay!
- Diệp tiên sinh, mục tiêu hiện tại ở đâu?
Đối mặt với vẻ mặt nhiệt tình Diệp Tranh Vanh, Phác Thái vẫn tỏ ra lạnh lùng. Bạn đang đọc chuyện tại
- Làm sao thế?
Tần Tranh thấy thế, để đũa xuống hỏi.
Tiếu Ái Linh khe khẽ thở dài:
- Nghĩ đến 2 đứa bọn nó.
Nghe Tiếu Ái Linh nói thế thì Tần Tranh há miệng thở dốc, lại không biết phải nói cái gì.
- Bằng tâm mà nói thì vào lúc này Bùi Đông Lai vẫn không quên việc tảo mộ, hơn nữa lại vì Bùi Vũ Phu mà xây một ngôi mộ, thật sự là rất khó đối với nó.
Thấy Tần Tranh không nói lời nào, Tiếu Ái Linh mở miệng lần nữa, ngữ khí cực kỳ phức tạp.
Tần Tranh nghe vậy thì châm một điếu thuốc lá, ngửa mặt nhìn trần nhà, nói:
- Bùi Vũ Phu quả thật có một đứa con rất tốt.
- Nếu…Nếu không thì chúng ta đi cầu xin lão gia tử, để người ra mặt giúp đỡ Bùi Đông Lai đi?
Tiếu Ái Linh do dự một chút, nhịn không được nói:
- Đứa nhỏ này thật sự rất đáng thương.
- Diệp gia vừa mới chiếm được thế thượng phong trong trận chiến vừa rồi, Tiêu gia cũng bị tổn thất đi, lão gia tử làm sao có thể giúp nó được?
Tần Tranh cười khổ lắc lắc đầu.
Tiếu Ái Linh cũng biết điều này, chỉ là có chút không đành lòng, lúc này thấy Tần Tranh lắc đầu, lại nói:
- Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn Diệp gia chỉnh chết Bùi Đông Lai sao?
- Lần trước Đông Lai mang theo Đông Tuyết về nhà ăn cơm thì tôi từng đáp ứng Đông Lai, đến lúc cuối cùng thì tôi sẽ giữ cho nó 1 mạng.
Tần Tranh phun ra một ngụm khói, sắc mặt ngưng trọng nói:
- Lấy cục diện trước mắt mà xem, tuy rằng việc này sẽ khó thực hiện được, nhưng mà tôi sẽ làm hết sức.
- Không phải hết sức, mà là nhất định.
Tiếu Ái Linh kích động nói.
Hả?
Thấy được vẻ khác thường của Tiếu Ái Linh thì Tần Tranh nhìn sang Tiếu Ái Linh.
- Nó là hôn phu của Đông Tuyết, cũng là con rể của chúng ta.
Tiếu Ái Linh cắn chặt môi, đôi mắt mơ hồ có chút phiếm hồng. Theo thời gian trôi qua, trong lòng nàng đã tiếp nhận Bùi Đông Lai, hơn nữa càng ngày càng thích Bùi Đông Lai, tự nhiên là sẽ không muốn thấy cảnh Bùi Đông Lai bị Diệp gia đùa chết.
- Được.
Tần Tranh hơi trầm ngâm, bóp tắt thuốc lá, trầm giọng đáp.
…
Màn đêm buông xuống, trong một ngôi biệt thự của Nạp Lan gia ở Gia Cách Đạt Kỳ, trong phòng ăn của biệt thự, Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu ngôi đối diện với nhau, trên bàn đặt những món ăn thôn quê.
- Diệp thiếum Tiểu thư.
Không đợi Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu dùng bữa tối, cửa phòng ăn bị đẩy ra, một tên bảo tiêu của Nạp Lan Minh Châu đi vào, hắn hành lễ rồi mới hội báo:
- Hiên thiếu gia đã mang theo đám người HQ kia vào biệt thự, có để bọn hắn đến đây không?
- Ừh.
Nạp Lan Minh Châu liền hạ lệnh, sau đó nàng đem khăn tay của mình đưa cho Diệp Tranh Vanh, để Diệp Tranh Vanh lau miệng.
5" sau, Diệp Tranh Vanh cùng Nạp Lan Minh Châu ở trong đại sảnh gặp mặt 18 tên tử sĩ của Thôi gia.
18 người này mặc âu phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao, giống như một đám dã thú, làm cho người ta phải hoảng sợ.
- Chào cậu, Diệp tiên sinh, tôi là Phác Thái, là cận vệ của Thôi tiên sinh.
Tử sĩ của đứng đầu của Thôi gia mở miệng, nói:
- Thôi tiên sinh yêu cầu chúng tôi liên lạc với ngài, nghe theo lời an bài của ngài.
- Hoan nghênh đã đến TQ.
Cảm nhận được hơi thở lạnh như băng phát ra từ 18 tên tử sĩ đến từ HQ thì trong lòng Diệp Tranh Vanh có chút run sợ, hơn nữa là hưng phấn, chỉ dựa và khí thế thì có thể thấy Phác Thái mạnh hơn đại đệ tử của Võ Đang là Lãnh Vô Cực, ngoài ra, còn có 3 người có khí thế xấp xỉ Lãnh Vô Cực.
Đây cũng chính là nói thực lực của đám người Phác Thái đã giống với lời nói của Nạp Lan Minh Châu.
Như vậy, lấy thực lực của đám người Phác Thái, muốn giết Bùi Đông Lai thì quả thực dễ như trở bàn tay!
- Diệp tiên sinh, mục tiêu hiện tại ở đâu?
Đối mặt với vẻ mặt nhiệt tình Diệp Tranh Vanh, Phác Thái vẫn tỏ ra lạnh lùng. Bạn đang đọc chuyện tại
/751
|