Lúc chạng vạng tối, trời chiều dần dần hạ xuống đỉnh núi, từng chiếc ô tô trước sau chạy đến hội sở của Hồng Kinh hội.
Khi trời chiều hoàn toàn nằm xuống sau đỉnh núi thì trong phòng hội nghị trên tầng cao nhất của hội sở Hồng Kinh hội đã đầy người nhưng ở vị trí chủ tịch là trống không.
Trong bọn họ, nam nhân thì mang giày Tây, quần áo chỉnh tề, nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ.
Trong bọn họ, có người làm trong quan trường, có người làm trong thương trường, có người trong hắc đạo….
Bọn họ chính là thành viên trung tâm của Hồng Kinh hội.
Ngồi ở vị trí bên trái là một nữ nhân mặc áo đen, Hồng Oanh.
Bởi vì có ông nội là người của bộ G, thêm vào đó là năng lực bản thân không tầm thường nên Hoàng Oanh là phó hội trưởng thứ nhất của Hồng Kinh hội.
Ngồi ở bên cạnh Hoàng Oanh chính là Lâm Tường, cũng là phó hội trưởng. Tuy rằng hắn không phải Lâm đại thiếu gia nhưng mà lại là nhân vật đầu lĩnh đời thứ tư của Lâm gia, được người của Lâm gia coi trọng.
Lúc trước, bởi vì nhờ nghe lời dặn dò của các vị trưởng bối trong Lâm gia nên hắn đã không đi cùng Diệp Tranh Vanh tham gia vào vụ án ở Giang Lăng, cho nên mới may mắn tránh được một kiếp.
Sau đó, thân là phó hội trưởng của Hồng Kinh hội thì hắn cũng không có tiếp tục bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa Diệp gia và Bùi Đông Lai.
Không riêng gì hắn mà đại bộ phân người của Hồng Kinh hội cũng không có chủ động tham gia vào việc tranh đấu giữa Diệp gia và Bùi Đông Lai.
Trong đó còn có một phó hội trưởng khác là Đổng Bân.
Hắn là nhân vật trẻ tuổi đầu lĩnh của Đông gia ở Yên Kinh, trước mắt đang đảm nhiệm chức vụ quang trọng trong một ngành nào đó.
Tuy rằng sau khi ông nội của hắn lui xuống tuyến hai, gia tộc của hắn cũng như thế mà xuống dốc, dần dần trở thành gia tộc nhị lưu. Nhưng mà bởi vì năng lực bản thân của hắn rất tốt, vả lại hắn được một đứa cháu gái của một vị đại lão coi trọng cho nên ở trong giới hoàn khố Yên Kinh này thì thanh danh của hắn cũng không nhỏ.
Cùng chính vì nguyên nhân này, mặc dù gia tộc hắn xuống dốc nhưng mà hắn vẫn là phó hội trưởng của Hồng Kinh hội.
Hắn và Lâm Tường gia nhập vào Hồng Kinh hội này bởi vì ích lợi, hắn muốn thông qua những quan hệ trong này mà có thể thăng quan tiến chức, bọn hắn không cam tâm làm nô tài cho Diệp Tranh Vanh.
So với 2 người Đổng Bân và Lâm Tường thì Hoàng Oanh lại khác, nàng một mặt được Hoàng gia trao quyền, hơn nữa nàng có mối tình thắm thiết với Diệp Tranh Vanh. Còn về phần Vệ Phong thì hắn là em họ của Diệp Tranh Vanh, bởi vì Vệ gia và Diệp gia có quan hệ thông qua, cho nên hắn mới được gia nhập vào Hồng Kinh hội này.
Mà những người khác cũng là những thành viên của các gia tộc có liên quan đến Diệp gia.
- Hôm nay, triệu tập mọi người đến đây là vì 2 chuyện.
Mắt thấy mọi người đã đến đủ thì Hoàng Oanh liền trầm giọng, nói:
- Chuyện thứ nhất chính là chuyện có liên quan đến hội trưởng, đây cũng chính là chuyện mà mọi người quan tâm nhất.
Nghe được Hoàng Oanh nói như thế thì mọi người đều nhìn về phía Hoàng Oanh, ánh mắt toát ra vài phần chờ mong.
Chờ mong là bởi vì giống như Hoàng Oanh nói, thật sự bọn hắn rất quan tâm đến chuyện của Diệp Tranh Vanh. Quần long không thể không có đầu, kết cục của Diệp Tranh Vanh có ảnh hưởng rất lớn đến cả Hồng Kinh hội này.
- Vệ Phong, cậu nói đi.
Tuy rằng Hoàng Oanh biết được kết cục của Diệp Tranh Vanh nhưng mà nàng lại nhường cho Vệ Phong lên tiếng.
Sắc mặt Vệ Phong tỏ ra khó coi nói:
- Hội trưởng đã bị khai trừ khỏi Đảng bất quá lại không bị giao cho bên tư pháp.
Diệp Tranh Vanh đã thoát khỏi lao ngục nhưng lại mất đi con đường làm quan.
Mặc dù mọi người ngồi ở đây đã đoán được việc này nhưng mà nghe chính Vệ Phong nói ra đây là quyết định của mặt trên thì bọn hắn có cảm giác hoảng hốt.
- Tôi biết sau khi mọi người nghe được tin này thì sẽ thấy biệt khuất cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Hoàng Oanh lại mở miệng gằn từng chữ:
- Tôi cũng biết, mọi người ngồi ở đây cũng đang suy nghĩ sau khi hội trưởng gặp chuyện thì Hồng Kinh hội này sẽ đi đến đâu?
Có lẽ là do Hoàng Oanh nói quá mẫn cảm, có lẽ là thái độ hơi bị quá mức của Hoàng Oanh cho nên không ai lên tiếng.
- Hồng Kinh hội vẫn tiếp tục tồn tại, điều này không thể nghi ngờ. Nguồn truyện:
Khi trời chiều hoàn toàn nằm xuống sau đỉnh núi thì trong phòng hội nghị trên tầng cao nhất của hội sở Hồng Kinh hội đã đầy người nhưng ở vị trí chủ tịch là trống không.
Trong bọn họ, nam nhân thì mang giày Tây, quần áo chỉnh tề, nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ.
Trong bọn họ, có người làm trong quan trường, có người làm trong thương trường, có người trong hắc đạo….
Bọn họ chính là thành viên trung tâm của Hồng Kinh hội.
Ngồi ở vị trí bên trái là một nữ nhân mặc áo đen, Hồng Oanh.
Bởi vì có ông nội là người của bộ G, thêm vào đó là năng lực bản thân không tầm thường nên Hoàng Oanh là phó hội trưởng thứ nhất của Hồng Kinh hội.
Ngồi ở bên cạnh Hoàng Oanh chính là Lâm Tường, cũng là phó hội trưởng. Tuy rằng hắn không phải Lâm đại thiếu gia nhưng mà lại là nhân vật đầu lĩnh đời thứ tư của Lâm gia, được người của Lâm gia coi trọng.
Lúc trước, bởi vì nhờ nghe lời dặn dò của các vị trưởng bối trong Lâm gia nên hắn đã không đi cùng Diệp Tranh Vanh tham gia vào vụ án ở Giang Lăng, cho nên mới may mắn tránh được một kiếp.
Sau đó, thân là phó hội trưởng của Hồng Kinh hội thì hắn cũng không có tiếp tục bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa Diệp gia và Bùi Đông Lai.
Không riêng gì hắn mà đại bộ phân người của Hồng Kinh hội cũng không có chủ động tham gia vào việc tranh đấu giữa Diệp gia và Bùi Đông Lai.
Trong đó còn có một phó hội trưởng khác là Đổng Bân.
Hắn là nhân vật trẻ tuổi đầu lĩnh của Đông gia ở Yên Kinh, trước mắt đang đảm nhiệm chức vụ quang trọng trong một ngành nào đó.
Tuy rằng sau khi ông nội của hắn lui xuống tuyến hai, gia tộc của hắn cũng như thế mà xuống dốc, dần dần trở thành gia tộc nhị lưu. Nhưng mà bởi vì năng lực bản thân của hắn rất tốt, vả lại hắn được một đứa cháu gái của một vị đại lão coi trọng cho nên ở trong giới hoàn khố Yên Kinh này thì thanh danh của hắn cũng không nhỏ.
Cùng chính vì nguyên nhân này, mặc dù gia tộc hắn xuống dốc nhưng mà hắn vẫn là phó hội trưởng của Hồng Kinh hội.
Hắn và Lâm Tường gia nhập vào Hồng Kinh hội này bởi vì ích lợi, hắn muốn thông qua những quan hệ trong này mà có thể thăng quan tiến chức, bọn hắn không cam tâm làm nô tài cho Diệp Tranh Vanh.
So với 2 người Đổng Bân và Lâm Tường thì Hoàng Oanh lại khác, nàng một mặt được Hoàng gia trao quyền, hơn nữa nàng có mối tình thắm thiết với Diệp Tranh Vanh. Còn về phần Vệ Phong thì hắn là em họ của Diệp Tranh Vanh, bởi vì Vệ gia và Diệp gia có quan hệ thông qua, cho nên hắn mới được gia nhập vào Hồng Kinh hội này.
Mà những người khác cũng là những thành viên của các gia tộc có liên quan đến Diệp gia.
- Hôm nay, triệu tập mọi người đến đây là vì 2 chuyện.
Mắt thấy mọi người đã đến đủ thì Hoàng Oanh liền trầm giọng, nói:
- Chuyện thứ nhất chính là chuyện có liên quan đến hội trưởng, đây cũng chính là chuyện mà mọi người quan tâm nhất.
Nghe được Hoàng Oanh nói như thế thì mọi người đều nhìn về phía Hoàng Oanh, ánh mắt toát ra vài phần chờ mong.
Chờ mong là bởi vì giống như Hoàng Oanh nói, thật sự bọn hắn rất quan tâm đến chuyện của Diệp Tranh Vanh. Quần long không thể không có đầu, kết cục của Diệp Tranh Vanh có ảnh hưởng rất lớn đến cả Hồng Kinh hội này.
- Vệ Phong, cậu nói đi.
Tuy rằng Hoàng Oanh biết được kết cục của Diệp Tranh Vanh nhưng mà nàng lại nhường cho Vệ Phong lên tiếng.
Sắc mặt Vệ Phong tỏ ra khó coi nói:
- Hội trưởng đã bị khai trừ khỏi Đảng bất quá lại không bị giao cho bên tư pháp.
Diệp Tranh Vanh đã thoát khỏi lao ngục nhưng lại mất đi con đường làm quan.
Mặc dù mọi người ngồi ở đây đã đoán được việc này nhưng mà nghe chính Vệ Phong nói ra đây là quyết định của mặt trên thì bọn hắn có cảm giác hoảng hốt.
- Tôi biết sau khi mọi người nghe được tin này thì sẽ thấy biệt khuất cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Hoàng Oanh lại mở miệng gằn từng chữ:
- Tôi cũng biết, mọi người ngồi ở đây cũng đang suy nghĩ sau khi hội trưởng gặp chuyện thì Hồng Kinh hội này sẽ đi đến đâu?
Có lẽ là do Hoàng Oanh nói quá mẫn cảm, có lẽ là thái độ hơi bị quá mức của Hoàng Oanh cho nên không ai lên tiếng.
- Hồng Kinh hội vẫn tiếp tục tồn tại, điều này không thể nghi ngờ. Nguồn truyện:
/751
|