SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ

Chương 51: Nơi này thật ra rất nhỏ

/751


- Tôi không biết cô!

Trong cái nóng hâm hấp của cửa hàng ăn, lời nói của Đông Lai như một quả bom nổ giữa trời không.

- Ta... trời ạ, hiện thực so với tiểu thuyết còn yy (tự sướng) hơn a!

- Đúng vậy, tên tiểu tử đó từ bỏ vị lãnh diễm mỹ nữ mà chăm chú vào vị mỹ nữ bên cạnh a!

- Thật không biết tên tiểu tử này có tài đức gì mà có thể làm cho cả hai vị mỹ nữ ái mộ...

Trong lúc nhất thời, khách nhân trong cửa hàng và vây trước cửa quán đều sôi nổi bàn tán.

Trước những tiếng bình luận đó, khuôn mặt Bùi Đông Lai không chút thay đổi, Nạp Lan Minh Châu có cảm giác mình bị người ta tát một cái thật mạnh vào mặt, một sự khuất nhục chưa bao giờ nàng phải chịu tràn ngập trong lòng, nàng đập bàn rầm một cái rồi đứng lên!

- Tiểu tử, ngươi đang giả bộ ngu ngốc sao? Hay muốn tìm cái chết!

Nạp Lan Hiên nhìn thấy vẻ mặt hàn ý của Nạp Lan Minh Châu, hắn biết rõ Bùi Đông Lai đã hoàn toàn chọc giận Nạp Lan Minh Châu, sắc mặt hắn liền biến đổi, lạnh giọng mà quát. Trong đầu hắn nghĩ Bùi Đông Lai vì muốn trả thù Nạp Lan Minh Châu từ hôn nên mới cố tình nói như vậy.

- Giả ngu sao?

Thái độ coi thường người khác của Nạp Lan Hiên làm cho Bùi Đông Lai vô cùng bất mãn:

- Chẳng lẽ pháp luật quy định ta nhất định phải nhận ra nàng ta hay sao?

- Bùi Đông Lai, anh xác định anh không hề biết tôi? Hoặc đã từng xem qua ảnh chụp của tôi?

Nạp Lan Minh Châu đi tới trước bàn của Bùi Đông Lai, dùng ánh mắt ý bảo Nạp Lan Hiên không nên động thủ, lạnh lùng nhìn Bùi Đông Lai, giọng điệu vô vùng tức giận.

- Không biết!

Từ trước đến giờ, Bùi Đông Lai chưa từng nghe Bùi Vũ Phu nói về chuyện hôn ước, cũng chưa từng gặp qua Nạp Lan Minh Châu, lúc này hắn đối mặt với Nạp Lan Minh Châu ép hỏi, dĩ nhiên hắn phải lắc đầu.

- Một khi đã như vậy, tôi tự giới thiệu một chút, tôi "từng" là vị hôn thê của anh, Nạp Lan Minh Châu!

Nạp Lan Minh Châu cười lạnh nói:

- Đương nhiên, đã từng! Bởi vì một tiếng trước, tôi đã nói với Bùi Vũ Phu rằng tôi giải trừ hôn ước giữa hai chúng ta.

Sau khi nói xong, vẻ mặt Nạp Lan Minh Châu đầy hài hước mà nhìn Bùi Đông Lai, nàng vô cùng mong chờ Bùi Đông Lai lộ ra vẻ mặt đau khổ.

Chỉ có như vậy mới có thể làm tiêu lửa giận trong lòng nàng!

Nhưng Nạp Lan Minh Châu phải thất vọng rồi, Bùi Đông Lai cũng chẳng thống khổ gì, hắn chẳng qua chỉ hơi nhíu mày vì nghe thấy ba chữ Bùi Vũ Phu.

- Cô nói tôi có hôn ước với tôi? Là do ai định ra?

Bùi Đông Lai cau mày hỏi.

- Cha của anh và cha của tôi.

Chẳng biết tại sao, sau khi chứng kiến Bùi Đông Lai không có chút thống khổ nào, Nạp Lan Minh Châu có cảm giác mình đang đấm vào một bịch bông gòn, chẳng có tí cảm giác thỏa mãn tí nào.

- Thật ngại quá, tôi từ nhỏ đến lớn ngay cả cha tôi là ai tôi còn không biết, vì thế, hôn ước do người đó định ra không có liên quan tí gì đến tôi, cả cho dù cô không giải trừ hôn ước, tôi cũng không biết có loại hôn ước này tồn tại.

Bùi Đông Lai thản nhiên nói.

Lúc nãy, khi Nạp Lan Minh Châu bước chân vào cửa thì phát hiện Bùi Đông Lai tỏ ra không quen biết nàng, nàng đã có chút tức giận, sau đó Bùi Đông Lai lại nói thẳng ra miệng là không biết nàng, lửa giận của nàng càng bừng lên dữ dội.

Mà ngay tức thì, nàng hỏi thẳng hắn, thì không giống như hắn nói dối, tựa hồ là thật sự không biết nàng.

Phát hiện này làm cho nàng vô cùng nghi hoặc, nhưng lửa giận của nàng cũng chưa tan tí nào, nên nàng mới nói rõ thân phận của mình, còn nói cả luôn chuyện mình đi từ hôn.

Hiện giờ, nghe được lời nói lãnh đạm của Bùi Đông Lai lại thấy thái độ bình tĩnh của hắn làm cho Nạp Lan Minh Châu hoàn toàn điên tiết, nàng cười lạnh mà nhìn Bùi Đông Lai, gằn từng chữ:

- Bùi Đông Lai, tên phế vật nhà ngươi, ngươi không muốn để lòng tự trọng của bản thân mình bị tổn thương, ngay cả phụ thân Bùi Vũ Phu cũng không nhận, quả thật làm cho ta ghê tởm vô cùng!

- Cô nói cái gì?

Lúc này đây, cảm xúc của Bùi Đông Lai trở nên vô cùng xúc động, vì theo như lời của Nạp Lan Minh Châu, Bùi Vũ Phu chính là phụ thân của hắn!

Mà hắn nhớ vô cùng rõ ràng, Bùi Vũ Phu đã từng nói: Hắn là do Bùi Vũ Phu nhặt ngoài đường đem về nuôi!

- Bùi Đông Lai, nói thật cho ngươi biết, nếu ta biết ngươi là loại người này, ta đã không cần dùng lời nhẹ nhàng uyển chuyển mà nói chuyện với Bùi Vũ Phu, ta đã trực tiếp nói cho hắn biết là ngươi, Bùi Đông Lai, ngay cả tư cách xách giày cho ta thì ngươi cũng không có!

Khi Nạp Lan Minh Châu nhìn thấy tình cảnh kích động của Bùi Đông Lai, nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn, đây chính là kết quả mà nàng muốn thấy nhất.

Lời nói của Nạp Lan Minh Châu vang lên bên tai mình, nhìn thấy bộ dạng cay nghiệt điêu ngoa của nàng ta, Tần Đông Tuyết nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên hàn quang. Bạn đang đọc truyện được lấy tại

/751

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status