- Hạ bàn tử sớm muốn mua một chiếc Rolls-Royce Phantom cấp quân chủ, đáng tiếc là ngừng sản xuất rồi.
Trong chiếc Rolls-Royce Phantom cấp quân chủ, nhìn qua cửa sổ trong xe, thấy được người bên ngoài không ngừng chụp hình xe thì Hạ Y Na lại mở miệng nói.
- Trở về tớ sẽ đưa xe này cho Hạ thúc.
Bùi Đông Lai quay đầu lại cười nói.
- Hạ bàn tử có lòng tự trong rất cao, cho dù cậu có đồng ý tặng thì người cũng sẽ không nhận.
Hạ Y Na cười khổ, ngoài Tống Hân ra thì không ai hiểu được sự kiêu ngạo của Hạ Hà, phần kiêu ngạo kia hoàn toàn giống với Bùi Đông Lai, đều từ thảo căn phấn đấu lên, so với loại nhà giàu như Diệp Tranh Vanh thì chỉ có hơn chứ không kém.
- Đúng rồi, các cậu đã gọi cho Tiểu Vũ chưa?
Bùi Đông Lai hỏi.
- Vũ Trạch nói không gọi được cho Tiểu Vũ.
Tần Đông Tuyết mở miệng nói.
- Gọi không được sao?
Bùi Đông Lai ngẩn ra, sau đó cầm điện thoại bấm số của Liễu Nguyệt.
- Đông Lai, chuyện ở Giang Lăng đã xử lý xong chưa?
Điện thoại được chuyển, giọng nói của Liễu Nguyệt từ trong điện thoại truyền ra, giọng nói của nàng lộ ra vẻ mỏi mệt, hơn nữa còn mang theo vài phần quan tâm cùng lo lắng.
Mặc dù đã biết được mọi chuyện ở Giang Lăng, nhưng mà nàng vẫn có chút lo lắng đối với Bùi Đông Lai. Nàng không cho rằng Diệp gia cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Bùi Đông Lai liền tiếp vẽ vào mặt.
- Ừh, tạm thời đã xong, chiều nay tôi mới vừa trở lại Đông Hải.
Dường như Bùi Đông Lai cũng biết áp chế được Diệp gia chỉ là tạm thời cho nên hắn dùng 2 chữ “ Tạm thời”:
- Đúng rồi Liễu tỷ, hôm nay tôi muốn qua biệt thự ở quận Gofl làm một buổi tụ họp, nếu như Tiểu Vũ và Uyển Nhi không có việc gì thì tỷ hãy đưa bọn nó đến chơi cho vui.
- Hôm nay không được rồi.
Biết được chuyện tình ở Giang Lăng đã kết thúc thì Liễu Nguyệt âm thầm yên lòng, sau đó nói:
- Tiểu Vũ đang bắt đầu thực hiện thời kỳ đóng chặt ở trường, từ thứ 2 đến thứ 6 không được về nhà, hơn nữa cũng không được dùng điện thoại. Còn Uyển Nhi thì nó đang bị bệnh.
- Uyển Nhi bị bệnh sao?
Bùi Đông Lai nghe vậy, hơi kinh hãi. Quan tâm hỏi han:
- Bệnh gì? Có nghiêm trọng không?
- Chỉ bị cảm thôi, không có gì đáng ngại.
Thấy được vẻ quan tâm của Bùi Đông Lai thì trong lòng Liễu Nguyệt cảm thấy ấm áp, khóe miệng nở ra nụ cười.
- Mụ mụ, điện thoại của ai, tại sao người lại cười vui vẻ như vậy?
Đông Phương Uyển Nhi nằm ở trên giường, thấy được Liễu Nguyệt nở ra nụ cười thì nhịn không được mà hỏi.
- Là của Đông Lai ca ca, con muốn nói chuyện không?
Liễu Nguyệt hỏi.
- Con bị bệnh thì anh ấy cũng không đến xem con, con mới không cần nói chuyện đâu.
Nghe được 4 chữ “ Đông Lai ca ca” thì trên mặt tiểu ma nữ liền dao động bất quá nàng lắc lắc đầu.
- Vậy mụ mụ cúp máy đây.
Liễu Nguyệt cười nói.
- Đừng…Đừng.
Tiểu ma nữ thấy Liễu Nguyệt muốn cúp máy thì liền nóng nảy, liền vọt từ trên giường xuống, cầm lấy điện thoại, nói:
- Đồ không có lương tâm, anh còn biết gọi điện đến sao?
- Nghe Liễu tỷ nói em đang bị bệnh, không sao chứ?
Bùi Đông Lai quan tâm hỏi.
- Ai cần anh lo.
Tiểu ma nữ khẽ hừ một tiếng, khóe miệng nở ra nụ cười, trong lòng giống như là đang ăn phải mật ngọt.
- Ngày mai anh sẽ ghé thăm em.
Bùi Đông Lai không khỏi bị tiểu ma nữ chọc cười, cười nói.
Trong lòng tiểu ma nữ vừa động, có chút kích động nhưng mà liền hừ lạnh nói:
- Ai mà nói láo thì ăn táo suốt đời.
- Tốt lắm, ngày mai anh sẽ ghé qua thăm em, anh cúp máy đây.
- Đợi…Đợi chút.
"Đô đô... Đô đô..."
- Lừa gạt, đại lừa gạt, hỗn đản, đại hỗn đản, chẳng biết cúp điện thoại như vậy đối với một cô gái là không lễ phép sao?
Tiểu ma nữ thấy Bùi Đông Lai cúp điện thoại thì có chút không vui.
Liễu Nguyệt cũng không để ý đến tính tình của tiểu ma nữ, nghĩ ngày mai Bùi Đông Lai đến đây thì trong lòng Liễu Nguyệt nàng có chút chờ mong.
….
Khi xe mang theo Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na trở về biệt thự quận Goft thì vú Lan đã lấy những thứ chuẩn bị cho bữa tiệc như thịt nước, hải sản…. ra ngoài.
- Bùi thiếu, Hạ tiểu thư, Đông Tuyết, mọi người đã về.
Vú Lan thấy 3 người về thì liền ra cửa chào đón.
- Vú Lan.
- Dì Lan.
3 người Bùi Đông Lai liền chào hỏi vú Lan, trong đó Tần Đông Tuyết gọi là vú Lan, còn Bùi Đông Lai và Hạ Y Na thì gọi là dì Lan.
- Đông Lai, toàn bộ thịt đã được vú đem ra.
Vú Lan đưa dép cho 3 người Bùi Đông Lai thay rồi nói.
- Dì Lan, sau này những chuyện lấy dép, bưng trà, rót nước… dì không cần phải làm, tự chúng tôi làm là được rồi.
Bùi Đông Lai thấy thế thì đỡ dì Lan dậy, sau đó cố ý cười trêu ghẹo nói:
- Những chuyện này để cho 2 nàng làm là được rồi, dì chỉ cần xuống bếp nấu cơm cho chúng tôi là được.
Có lẽ thật không ngờ Bùi Đông Lai sẽ nói như vậy, vú Lan ngẩn ra, sau đó gật đầu cười nhưng mà trong lòng âm thầm cảm thán Bùi Đông Lai có thể làm cho Tần Đông Tuyết khăng khăng một mực đều không phải là tin đồn vô căn cứ.
Mà mặt của Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na lại đỏ lên.
- Đám người Vũ Trạch chắc có lẽ là lát nữa mới đến, chúng ta đem đồ ăn ra trước đi, chờ bọn hắn đến rồi bắt đầu.
Thấy được vẻ biến hóa của 2 nàng thì Bùi Đông Lai ý thức được sai lầm của mình, vội vàng nói sang chuyện khác.
Hai người giữ im lặng, đỏ mặt, gật đầu đáp ứng.
10’ sau, 4 người Bùi Đông Lai đem lò nướng, thức ăn, nước… ra bên ngoài, mà đám người Ngô Vũ Trạch cũng đã đến.
- Kháo, Đông Lai, chú có còn để cho 3 huynh đệ chúng ta sống nữa không?
Khi xe dừng lại thì Ngô Vũ Trạch liền nhảy xuống xe, vẻ mặt tỏ ra khổ sở mà hỏi.
- Ka đã nói qua, Đông Lai còn trang bức hơn cả ka nữa mà.
Trang Bích Phàm cũng không cam chịu rớt lại phía sau.
- Ka sẽ cấp cho Đông Lai chút mặt mũi a.
Ngay cả Cổ Văn Cảnh luôn ít nói cũng mở miệng nói lời trêu chọc.
3 người vừa thốt lên xong thì Tằng Khả Tâm, Dương Tĩnh cùng Tô Thi Vận liền không nhịn cười được, Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na thì hơi xấu hổ, mà Bùi Đông Lai lại không thèm để ý:
- Nếu các chú thích thì ka sẽ tặng cho các chú vài chiếc.
- Cắt, có xe mà không có mỹ nữ thì làm sao đây?
Ngô Vũ Trạch khinh bỉ:
- Chú đi đâu tìm cho chúng ta những người bạn gái xinh đẹp như thần tiên, lại một lòng một dạ như Đông Tuyết và Y Na đây?
- Ngô Vũ Trạch đồng học, ý của anh là em không em, em không một lòng một dạ với anh sao?
Tô Thi Vận trợn mắt trừng Ngô Vũ Trạch.
- No, No, trong lòng anh tuy rằng Đông Tuyết và Y Na đều xinh đẹp nhưng mà không thể sánh với Honey của anh.
Ngô Vũ Trạch vội vàng đầu hàng:
- Cái này gọi là trong mắt..tên gì nhỉ?
- Trong mắt người tình ra Tây Thi.
Trang Bích Phàm tiếp lời, sau đó xem thường mà nhìn Ngô Vũ Trạch một cái:
- Không văn hóa, thật đáng sợ.
(⊙o⊙)... (⊙o⊙)
Vui đùa đi qua, dưới sự đề nghị của Bùi Đông Lai thì mọi người bắt đầu nướng thức ăn, trong đó Bùi Đông Lai liền xung phong chịu trách nhiệm nướng thức ăn, thấy vậy thì ánh mắt mọi người tỏ ra không tin nhìn về phía hắn, kết quả không đợi hắn nướng chín thịt thì tất cả mọi người nhìn vào miếng thịt đang nước đều nuốt nước miếng.
Thấy được bộ dạng thèm ăn của mọi người thì Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Bởi vì năm đó từng sống trong núi nên Bùi Đông Lai chẳng những quen nấu những món ăn thôn quê, mà hắn cũng đã từng học qua cách nướng thịt, thịt của hắn nướng chẳng thua gì những đầu bếp chuyên nghiệp.
- 1 người 2 xâu, phần còn lại để cho dì Lan.
- Ok, cho ka 2 xâu.
Ngô Vũ Trạch nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì liền không biết xấu hổ, bộ dạng tỏ ra khẩn trương đi lên khiến cho mọi người cười vang.
Có một người không cười.
Tần Đông Tuyết.
Nàng xuất thân từ hào môn nên biết rõ, một nam nhân muốn thượng vị, thăng chức rất nhanh cũng không khó, nhưng mà cái khó chính là sau khi bước lên đỉnh quyền lực thì hắn có thể đảm bảo được bản chất không thay đổi hay không.
Nàng cảm thấy Bùi Đông Lai không phải là loại người như thế, nàng không hy vọng Bùi Đông Lai sẽ bị cừu hận và ích lợi che mờ 2 mắt.
Cảm động không riêng gì Tần Đông Tuyết. Thấy bộ dạng nướng thịt đầy dầu mỡ của Bùi Đông Lai thì dì Lan xoa nhẹ trán của Tần Đông Tuyết.
- Đông Tuyết, trước kia tuy rằng vú đã cảm thấy cậu ta là 1 người vĩ đại nhưng mà trên thế giới này không phải hắn là người vĩ đại duy nhất, con cũng rất vĩ đại, vì hắn mà ủy khuất ở chung với những nữ nhân khác.
Nói tới đây, vú Lan khẽ thở dài:
- Hôm nay, cuối cùng vì sao vú cũng hiểu con một một lòng một dạ với cậu ta, thậm chí vì muốn ở cùng với cậu ta mà không tiếc trở mặt với Tần gia.
- Ngông nghênh, dã tâm, khiêm tốn, tĩnh khí, những điều này cậu ta không thiếu.
Tần Đông Tuyết khẽ gật đầu, sau đó lẳng lặng nói:
- Vô luận là trước kia, hiện tại hay là tương lại thì con chỉ coi trọng một mình cậu ta.
Trong chiếc Rolls-Royce Phantom cấp quân chủ, nhìn qua cửa sổ trong xe, thấy được người bên ngoài không ngừng chụp hình xe thì Hạ Y Na lại mở miệng nói.
- Trở về tớ sẽ đưa xe này cho Hạ thúc.
Bùi Đông Lai quay đầu lại cười nói.
- Hạ bàn tử có lòng tự trong rất cao, cho dù cậu có đồng ý tặng thì người cũng sẽ không nhận.
Hạ Y Na cười khổ, ngoài Tống Hân ra thì không ai hiểu được sự kiêu ngạo của Hạ Hà, phần kiêu ngạo kia hoàn toàn giống với Bùi Đông Lai, đều từ thảo căn phấn đấu lên, so với loại nhà giàu như Diệp Tranh Vanh thì chỉ có hơn chứ không kém.
- Đúng rồi, các cậu đã gọi cho Tiểu Vũ chưa?
Bùi Đông Lai hỏi.
- Vũ Trạch nói không gọi được cho Tiểu Vũ.
Tần Đông Tuyết mở miệng nói.
- Gọi không được sao?
Bùi Đông Lai ngẩn ra, sau đó cầm điện thoại bấm số của Liễu Nguyệt.
- Đông Lai, chuyện ở Giang Lăng đã xử lý xong chưa?
Điện thoại được chuyển, giọng nói của Liễu Nguyệt từ trong điện thoại truyền ra, giọng nói của nàng lộ ra vẻ mỏi mệt, hơn nữa còn mang theo vài phần quan tâm cùng lo lắng.
Mặc dù đã biết được mọi chuyện ở Giang Lăng, nhưng mà nàng vẫn có chút lo lắng đối với Bùi Đông Lai. Nàng không cho rằng Diệp gia cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Bùi Đông Lai liền tiếp vẽ vào mặt.
- Ừh, tạm thời đã xong, chiều nay tôi mới vừa trở lại Đông Hải.
Dường như Bùi Đông Lai cũng biết áp chế được Diệp gia chỉ là tạm thời cho nên hắn dùng 2 chữ “ Tạm thời”:
- Đúng rồi Liễu tỷ, hôm nay tôi muốn qua biệt thự ở quận Gofl làm một buổi tụ họp, nếu như Tiểu Vũ và Uyển Nhi không có việc gì thì tỷ hãy đưa bọn nó đến chơi cho vui.
- Hôm nay không được rồi.
Biết được chuyện tình ở Giang Lăng đã kết thúc thì Liễu Nguyệt âm thầm yên lòng, sau đó nói:
- Tiểu Vũ đang bắt đầu thực hiện thời kỳ đóng chặt ở trường, từ thứ 2 đến thứ 6 không được về nhà, hơn nữa cũng không được dùng điện thoại. Còn Uyển Nhi thì nó đang bị bệnh.
- Uyển Nhi bị bệnh sao?
Bùi Đông Lai nghe vậy, hơi kinh hãi. Quan tâm hỏi han:
- Bệnh gì? Có nghiêm trọng không?
- Chỉ bị cảm thôi, không có gì đáng ngại.
Thấy được vẻ quan tâm của Bùi Đông Lai thì trong lòng Liễu Nguyệt cảm thấy ấm áp, khóe miệng nở ra nụ cười.
- Mụ mụ, điện thoại của ai, tại sao người lại cười vui vẻ như vậy?
Đông Phương Uyển Nhi nằm ở trên giường, thấy được Liễu Nguyệt nở ra nụ cười thì nhịn không được mà hỏi.
- Là của Đông Lai ca ca, con muốn nói chuyện không?
Liễu Nguyệt hỏi.
- Con bị bệnh thì anh ấy cũng không đến xem con, con mới không cần nói chuyện đâu.
Nghe được 4 chữ “ Đông Lai ca ca” thì trên mặt tiểu ma nữ liền dao động bất quá nàng lắc lắc đầu.
- Vậy mụ mụ cúp máy đây.
Liễu Nguyệt cười nói.
- Đừng…Đừng.
Tiểu ma nữ thấy Liễu Nguyệt muốn cúp máy thì liền nóng nảy, liền vọt từ trên giường xuống, cầm lấy điện thoại, nói:
- Đồ không có lương tâm, anh còn biết gọi điện đến sao?
- Nghe Liễu tỷ nói em đang bị bệnh, không sao chứ?
Bùi Đông Lai quan tâm hỏi.
- Ai cần anh lo.
Tiểu ma nữ khẽ hừ một tiếng, khóe miệng nở ra nụ cười, trong lòng giống như là đang ăn phải mật ngọt.
- Ngày mai anh sẽ ghé thăm em.
Bùi Đông Lai không khỏi bị tiểu ma nữ chọc cười, cười nói.
Trong lòng tiểu ma nữ vừa động, có chút kích động nhưng mà liền hừ lạnh nói:
- Ai mà nói láo thì ăn táo suốt đời.
- Tốt lắm, ngày mai anh sẽ ghé qua thăm em, anh cúp máy đây.
- Đợi…Đợi chút.
"Đô đô... Đô đô..."
- Lừa gạt, đại lừa gạt, hỗn đản, đại hỗn đản, chẳng biết cúp điện thoại như vậy đối với một cô gái là không lễ phép sao?
Tiểu ma nữ thấy Bùi Đông Lai cúp điện thoại thì có chút không vui.
Liễu Nguyệt cũng không để ý đến tính tình của tiểu ma nữ, nghĩ ngày mai Bùi Đông Lai đến đây thì trong lòng Liễu Nguyệt nàng có chút chờ mong.
….
Khi xe mang theo Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na trở về biệt thự quận Goft thì vú Lan đã lấy những thứ chuẩn bị cho bữa tiệc như thịt nước, hải sản…. ra ngoài.
- Bùi thiếu, Hạ tiểu thư, Đông Tuyết, mọi người đã về.
Vú Lan thấy 3 người về thì liền ra cửa chào đón.
- Vú Lan.
- Dì Lan.
3 người Bùi Đông Lai liền chào hỏi vú Lan, trong đó Tần Đông Tuyết gọi là vú Lan, còn Bùi Đông Lai và Hạ Y Na thì gọi là dì Lan.
- Đông Lai, toàn bộ thịt đã được vú đem ra.
Vú Lan đưa dép cho 3 người Bùi Đông Lai thay rồi nói.
- Dì Lan, sau này những chuyện lấy dép, bưng trà, rót nước… dì không cần phải làm, tự chúng tôi làm là được rồi.
Bùi Đông Lai thấy thế thì đỡ dì Lan dậy, sau đó cố ý cười trêu ghẹo nói:
- Những chuyện này để cho 2 nàng làm là được rồi, dì chỉ cần xuống bếp nấu cơm cho chúng tôi là được.
Có lẽ thật không ngờ Bùi Đông Lai sẽ nói như vậy, vú Lan ngẩn ra, sau đó gật đầu cười nhưng mà trong lòng âm thầm cảm thán Bùi Đông Lai có thể làm cho Tần Đông Tuyết khăng khăng một mực đều không phải là tin đồn vô căn cứ.
Mà mặt của Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na lại đỏ lên.
- Đám người Vũ Trạch chắc có lẽ là lát nữa mới đến, chúng ta đem đồ ăn ra trước đi, chờ bọn hắn đến rồi bắt đầu.
Thấy được vẻ biến hóa của 2 nàng thì Bùi Đông Lai ý thức được sai lầm của mình, vội vàng nói sang chuyện khác.
Hai người giữ im lặng, đỏ mặt, gật đầu đáp ứng.
10’ sau, 4 người Bùi Đông Lai đem lò nướng, thức ăn, nước… ra bên ngoài, mà đám người Ngô Vũ Trạch cũng đã đến.
- Kháo, Đông Lai, chú có còn để cho 3 huynh đệ chúng ta sống nữa không?
Khi xe dừng lại thì Ngô Vũ Trạch liền nhảy xuống xe, vẻ mặt tỏ ra khổ sở mà hỏi.
- Ka đã nói qua, Đông Lai còn trang bức hơn cả ka nữa mà.
Trang Bích Phàm cũng không cam chịu rớt lại phía sau.
- Ka sẽ cấp cho Đông Lai chút mặt mũi a.
Ngay cả Cổ Văn Cảnh luôn ít nói cũng mở miệng nói lời trêu chọc.
3 người vừa thốt lên xong thì Tằng Khả Tâm, Dương Tĩnh cùng Tô Thi Vận liền không nhịn cười được, Tần Đông Tuyết và Hạ Y Na thì hơi xấu hổ, mà Bùi Đông Lai lại không thèm để ý:
- Nếu các chú thích thì ka sẽ tặng cho các chú vài chiếc.
- Cắt, có xe mà không có mỹ nữ thì làm sao đây?
Ngô Vũ Trạch khinh bỉ:
- Chú đi đâu tìm cho chúng ta những người bạn gái xinh đẹp như thần tiên, lại một lòng một dạ như Đông Tuyết và Y Na đây?
- Ngô Vũ Trạch đồng học, ý của anh là em không em, em không một lòng một dạ với anh sao?
Tô Thi Vận trợn mắt trừng Ngô Vũ Trạch.
- No, No, trong lòng anh tuy rằng Đông Tuyết và Y Na đều xinh đẹp nhưng mà không thể sánh với Honey của anh.
Ngô Vũ Trạch vội vàng đầu hàng:
- Cái này gọi là trong mắt..tên gì nhỉ?
- Trong mắt người tình ra Tây Thi.
Trang Bích Phàm tiếp lời, sau đó xem thường mà nhìn Ngô Vũ Trạch một cái:
- Không văn hóa, thật đáng sợ.
(⊙o⊙)... (⊙o⊙)
Vui đùa đi qua, dưới sự đề nghị của Bùi Đông Lai thì mọi người bắt đầu nướng thức ăn, trong đó Bùi Đông Lai liền xung phong chịu trách nhiệm nướng thức ăn, thấy vậy thì ánh mắt mọi người tỏ ra không tin nhìn về phía hắn, kết quả không đợi hắn nướng chín thịt thì tất cả mọi người nhìn vào miếng thịt đang nước đều nuốt nước miếng.
Thấy được bộ dạng thèm ăn của mọi người thì Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Bởi vì năm đó từng sống trong núi nên Bùi Đông Lai chẳng những quen nấu những món ăn thôn quê, mà hắn cũng đã từng học qua cách nướng thịt, thịt của hắn nướng chẳng thua gì những đầu bếp chuyên nghiệp.
- 1 người 2 xâu, phần còn lại để cho dì Lan.
- Ok, cho ka 2 xâu.
Ngô Vũ Trạch nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì liền không biết xấu hổ, bộ dạng tỏ ra khẩn trương đi lên khiến cho mọi người cười vang.
Có một người không cười.
Tần Đông Tuyết.
Nàng xuất thân từ hào môn nên biết rõ, một nam nhân muốn thượng vị, thăng chức rất nhanh cũng không khó, nhưng mà cái khó chính là sau khi bước lên đỉnh quyền lực thì hắn có thể đảm bảo được bản chất không thay đổi hay không.
Nàng cảm thấy Bùi Đông Lai không phải là loại người như thế, nàng không hy vọng Bùi Đông Lai sẽ bị cừu hận và ích lợi che mờ 2 mắt.
Cảm động không riêng gì Tần Đông Tuyết. Thấy bộ dạng nướng thịt đầy dầu mỡ của Bùi Đông Lai thì dì Lan xoa nhẹ trán của Tần Đông Tuyết.
- Đông Tuyết, trước kia tuy rằng vú đã cảm thấy cậu ta là 1 người vĩ đại nhưng mà trên thế giới này không phải hắn là người vĩ đại duy nhất, con cũng rất vĩ đại, vì hắn mà ủy khuất ở chung với những nữ nhân khác.
Nói tới đây, vú Lan khẽ thở dài:
- Hôm nay, cuối cùng vì sao vú cũng hiểu con một một lòng một dạ với cậu ta, thậm chí vì muốn ở cùng với cậu ta mà không tiếc trở mặt với Tần gia.
- Ngông nghênh, dã tâm, khiêm tốn, tĩnh khí, những điều này cậu ta không thiếu.
Tần Đông Tuyết khẽ gật đầu, sau đó lẳng lặng nói:
- Vô luận là trước kia, hiện tại hay là tương lại thì con chỉ coi trọng một mình cậu ta.
/751
|