- Diệp Tranh Vanh xuôi Nam đảm nhận chức vụ, địa phương khác không chọn, cố tình lựa chọn Giang Lăng mục đích là….
Đối mặt với câu hỏi của Trần Quốc Đào thì Bùi Đông Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo:
- Lúc trước hắn từng lợi dụng Dương Sách, Nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Tường tính kế muốn đối phó với cháu nhưng cuối cùng lại bị cháu phá cục hơn nữa còn giết chết Dương Sách, địa đầu xà của Nam Tô là Dương Viễn phải đưa tang cho con, Dương Viễn coi Dương Sách như là con ruột bởi vì thế mà hắn hận cháu thấu xương bất quá chỉ là hận mà không nói gì. Lần này Diệp Tranh Vanh xuôi Nam cùng Dương Viễn chẳng khác gì là cấu kết với nhau cả.
- Diệp Tranh Vanh cùng với Dương Viễn liên hợp với nhau, cơ bản là có thể khống chế hết cảnh sát ở Nam Tô này, đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn, bước thứ hai chính là đem Nạp Lan gia trở thành quân cờ.
Bùi Đông Lai nói tới đây thì dừng một chút, rút ra một điếu thuốc đưa cho Trần Quốc Đào rồi châm lửa lên, sau đó hắn cũng châm cho mình một điếu thuốc, hút một hơi, ngồi ở trên ghế rồi nói tiếp:
- Trong mười mấy năm qua, lúc nào Nạp Lan gia cũng muốn xuôi Nam, khuếch trương thế lực nhưng mà bởi vì những nguyên nhân khác nhau nên bọn hắn không thể làm được. Ngoài ra còn có ân oán giữa Bùi gia và Nạp lan gia, người của Nạp Lan gia cũng hận không thể giết chết cha con cháu. Cho nên, khi Nạp Lan gia biết được bản thân là quân cờ, là con chó săn của Diệp Tranh Vanh thì bọn hắn cũng bằng lòng phối hợp với Diệp Tranh Vanh để diệt trừ cháu.
- Đích thật là như vậy.
Trần Quốc Đào phun ra một ngụm khói, tinh quang trong mắt lóe lên:
- Giống như lời của cậu nói, Diệp Tranh Vanh đã nắm 2 giới hắc bạch trong tay. Hắn lợi dụng Nạp Lan gia làm mồi, dụ dỗ cậu đến đây để cùng chém giết với Nạp Lan gia trên phương diện hắc đạo, cùng lúc hắn lại âm thầm khống chế cảnh sát Nam Tô, một khi trong quá trình tranh đấu với Nạp Lan gia, cậu để hắn bắt lấy được nhược điểm thì hắn sẽ đem cậu lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hơn nữa ở con đường làm quan hắn cũng đã dựng thế cho bản thân mình.
Nói tới đây, Trần Quốc Đào không biết Bùi Đông Lai sẽ dùng cách gì đối phó với Diệp Tranh Vanh thì càng thêm tò mò:
- Đông Lai, cậu tính toán làm như thế nào?
- Lấy đạo của người trả lại cho người.
Giọng nói không rét mà run của Bùi Đông Lai vang lên.
- Lợi dụng quy tắc.. Lấy đạo của người trả lại cho người.
Trần Quốc Đào nhớ kỹ 2 câu này, vắt óc suy nghĩ Bùi Đông Lai sẽ dùng cách nào nhưng mà cho dù hắn cố gắng đi mấy cũng không nghĩ ra được, sau đó liền mấng:
- Tiểu tử, đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi, cậu muốn làm cái gì? Còn nữa, cậu muốn lão tử giúp cậu như thế nào đây?
- Lúc trước, cháu từng bí mật đến Giang Lang, đã chiếm được một ít đồ vật.
Bùi Đông Lai nói ra con bài chưa lật:
- Mà ngài chỉ cần ngồi im làm 1 việc.
- Việc gì?
Vẻ mặt Trần Quốc Đào ngạc nhiên.
…
10’ sau, khi Bùi Đông Lai rời khỏi phòng của Trần Quốc Đào, bước ra bên ngoài thì những cơn mưa đã ập tới.
Thấy được Bùi Đông Lai đi ra thì Quý Hồng liền cầm dù đi lên đón rồi cả 2 đi vào một chiếc xe Jeep.
Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Chung Cương thì chiếc xe Jeep biến mất trong màn đêm.
…
Cũng giống như những thành phố khác, ở Giang Lăng cũng có hội sở tư nhân, trong đó hội sở Đường Hối là một hội sợ tư nhân có tiếng nhất. Trước đây hội sở Đường Hối này là do một tay Dương Sách xây dựng, nó cùng nhiều hội sở giống như, cũng có chế độ sử dụng Vip, hội viên dựa vào thân phận, địa vị cao thấp, phân biệt thành Vip sơ cấp và Vip cao cấp. Có thể nói đây chính là một nơi để đốt tiền.
Nhưng mà.
Từ sau khi hội sở Đường Hối này được thành lập thì rất nhiêu nhân sĩ quyền quý ở Giang Lăng và các nơi này để muốn thành hội viên ở đây.
Bởi vì.
Mọi người đều cần Quan Hệ.
Đây chính là nơi để những nhân sĩ quyền quý kia kết giao, khuếch trương mạng lưới quan hệ của mình để kiếm lấy lợi ích.
Lúc 12h đêm, cách trụ sở Đường Hối khoảng 500m, ở ven đường xuất hiện 7 chiếc xe công vụ.
Trong xe là một mảnh tối đen làm cho người ta không thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.
Bất quá.
Đối với người có kinh nghiệm mà nói thì bọn hắn chỉ dựa vào lốp xe là có thể suy đoán được trong đó có người hay không, thậm chí là có thể đoán được trong xe có bao nhiêu người.
- Địch đội trưởng, sau khi Bùi Đông Lai đi vào Giang Lăng thì liền đến quân khu Giang Lăng, không biết là đêm nay có động thủ với Nạp Lan Ngũ Khải không?
Trong xe, một tên có dáng người khôi ngô, mặc đồng phục cảnh sát hướng về một nam nhân trung niên có dáng người hơi mập hỏi.
- Bên ngoài mưa lớn như thế, tôi cũng cho rằng hắn sẽ không tới.
- Đúng vậy, theo tôi thấy thì tên tiểu tử đó đi tìm Trần Quốc Đào, hơn nữa bây giờ còn chưa rời đi, hơn phân nửa là không muốn dùng thủ đoạn hắc đạo rồi, mà hắn muốn thông qua con đường quyền lực để đối kháng với Diệp Tranh Vanh.
- Địch đội trưởng, tục ngữ nói, thần tiên đánh nhau, nhân dân bị tai ương. Giống như chúng ta chỉ là những con tôm nhỏ, sẽ trở thành vật hy sinh của đám người tranh đấu quyền lực kia sao?
Trong lúc nhất thời, trong xe vang lên vài tiếng nghị luận của mấy tên đặc công.
Nghe được thuộc hạ của mình nói như thế thì tên đội trưởng đội đặc công là Địch Dũng không khỏi nhíu mày.
Sở dĩ hắn dẫn đội đi ra hoàn toàn là dựa vào mệnh lên ở cấp trên.
Cái gọi là cấp trên kỳ thật chính là chỉ thị của Dương Viễn.
- Nói cho các anh em, rút lui.
Trầm ngâm một lát, Địch Dũng liền làm ra quyết định. Hắn cảm thấy tên thủ hạ của mình nói có lý, nếu như Bùi Đông Lai dùng cách của hắc đạo để đối kháng lại với Diệp Tranh Vanh thì như vậy bọn hắn cũng không để ý mà giúp Diệp Tranh Vanh, nhưng mà nếu như Bùi Đông Lai tìm đến Trần Quốc Đào thì như vậy trận tranh đấu này sẽ trở nên vô cùng hung hiểm hơn, làm không tốt thì bọn hắn sẽ hãm sâu vào trong đó, trở thành vật hy sinh.
Mệnh lệnh của Địch Dũng vừa ra thì thủ hạ hắn liền lĩnh mệnh.
Trong khoảng khắc đó, mấy chiếc xe liền khởi động rồi biến mất trong màn mưa.
…
- Lão bản, đặc công mai phục đã rút lui.
Mấy phút sau, trong một biệt thự của hội sở Đường Hối, một tên đại hán người Nga liền bước lên báo lại cho Nạp Lan Ngũ Khải.
Hắn chính là một tên bảo tiêu cấp A của một công ty bảo vệ có tiếng ở Nga, hắn đi vào TQ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Nạp Lan Ngũ Khải.
Nghe được tên bảo tiêu người Nga nói như thế thì Nạp Lan Ngũ Khải bóp tắt tàn thuốc, không có hé răng.
- Ngũ gia, Bùi Đông Lai đến Giang Lăng liền đi tới quân khu Giang Lăng, cho tới bây giờ vẫn chưa rời khỏi quân khu, hẳn là đi tìm Trần Quốc Đào rồi.
Từ Mãng ở một bên, thấy Nạp Lan Ngũ Khải không nói lời nào thì do dự một chút rồi nói:
- Theo ý của tôi thì sở dĩ đám đặc công kia rút lui hơn phân nửa là cảm thấy Bùi Đông Lai tính toán mượn Trần gia nên bọn hắn không muốn giao du với kẻ xấu như chúng ta.
Nạp Lan Ngũ Khải nghe vậy, cau mày, không có tỏ thái độ.
- Nếu tiểu tử đó muốn lợi dụng Trần gia thì chuyện này sẽ trở nên khó giải quyết, theo tôi thấy cần phải bàn lại.
Từ Mãng nói ra quan điểm của mình.
Nạp Lan Ngũ Khải híp mắt, nghiền ngẫm nhìn vào Từ Mãng:
- Cậu sợ sao?
"Ách..."
Sắc mặt Từ Mãng hơi đổi, kiên trì nói:
- Nếu như Diệp thiếu đã quyết định khai đao với Bùi Đông Lai thì như vậy Bùi Đông Lai đã bị tuyên án tội chết, tự nhiên là tôi sẽ không sợ.
Tuy nói như vậy nhưng mà ánh mắt của hắn không ngừng chớp chớp, điều này đã bán rẻ nội tâm của hắn, hắn thật sự sợ.
Sợ là bởi vì trong kế hoạch lần này thì Nạp Lan gia là con cờ trong tay của Diệp Tranh Vanh, còn hắn chỉ là con cờ trong tay của Nạp Lan gia, vì để cho Bùi Đông Lai trúng kế nên hôm nay toàn bộ mọi hoạt động trong hội sở Đường Hối đã ngừng lại, cả hội sở trừ Nạp Lan Ngũ Khải cũng 5 tên bảo tiêu của hắn ra thì những người khác đều là thuộc hạ của Từ Mãng hắn.
Cho nên, nếu như Bùi Đông Lai đến đây thì hắn Từ Mãng cũng không dễ chịu gì.
Hắn sẽ trở thành vật bồi táng!
Bởi vì biết được chuyện này, bởi vì sợ hãi, bất đắc dĩ mới khuất phục Nạp Lan Ngũ Khải cùng Diệp Tranh Vanh cho nên hắn không hy vọng Bùi Đông Lai đến đây, mà hy vọng Bùi Đông Lai sẽ lợi dụng thủ đoạn bạch đạo để giải quyết trận tranh đấu này.
- Ngũ gia, tiểu tử đó sẽ không sợ tới mức không dám tới sao?
Lúc này đây Hải Đông Viên liền mở miệng hỏi, hắn mà Từ Mãng khác nhau, một thân công phu của hắn đã luyện tới mức tận cùng, hắn ước gì Bùi Đông Lai đến tìm cái chết.
Không dám tới?
Ngay sau đó.
Trong bộ đàm truyền ra một giọng nói dồn dập:
- Cửa số 8, toàn bộ đã bị giết chết. Bọn hắn dường như chết cùng một lúc, đều bị người ta bắn nát đầu hơn nữa trên máy quay lại không thấy hình ảnh bọn hắn bị bắn, căn bản là không nhìn ra ai đã nổ súng.
Đến rồi.
Trong phút chốc, suy nghĩ này đã hiện ra trong đầu của đám người Nạp Lan Ngũ Khải.
Đối mặt với câu hỏi của Trần Quốc Đào thì Bùi Đông Lai hỏi một đằng, trả lời một nẻo:
- Lúc trước hắn từng lợi dụng Dương Sách, Nạp Lan Minh Châu cùng Lâm Tường tính kế muốn đối phó với cháu nhưng cuối cùng lại bị cháu phá cục hơn nữa còn giết chết Dương Sách, địa đầu xà của Nam Tô là Dương Viễn phải đưa tang cho con, Dương Viễn coi Dương Sách như là con ruột bởi vì thế mà hắn hận cháu thấu xương bất quá chỉ là hận mà không nói gì. Lần này Diệp Tranh Vanh xuôi Nam cùng Dương Viễn chẳng khác gì là cấu kết với nhau cả.
- Diệp Tranh Vanh cùng với Dương Viễn liên hợp với nhau, cơ bản là có thể khống chế hết cảnh sát ở Nam Tô này, đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn, bước thứ hai chính là đem Nạp Lan gia trở thành quân cờ.
Bùi Đông Lai nói tới đây thì dừng một chút, rút ra một điếu thuốc đưa cho Trần Quốc Đào rồi châm lửa lên, sau đó hắn cũng châm cho mình một điếu thuốc, hút một hơi, ngồi ở trên ghế rồi nói tiếp:
- Trong mười mấy năm qua, lúc nào Nạp Lan gia cũng muốn xuôi Nam, khuếch trương thế lực nhưng mà bởi vì những nguyên nhân khác nhau nên bọn hắn không thể làm được. Ngoài ra còn có ân oán giữa Bùi gia và Nạp lan gia, người của Nạp Lan gia cũng hận không thể giết chết cha con cháu. Cho nên, khi Nạp Lan gia biết được bản thân là quân cờ, là con chó săn của Diệp Tranh Vanh thì bọn hắn cũng bằng lòng phối hợp với Diệp Tranh Vanh để diệt trừ cháu.
- Đích thật là như vậy.
Trần Quốc Đào phun ra một ngụm khói, tinh quang trong mắt lóe lên:
- Giống như lời của cậu nói, Diệp Tranh Vanh đã nắm 2 giới hắc bạch trong tay. Hắn lợi dụng Nạp Lan gia làm mồi, dụ dỗ cậu đến đây để cùng chém giết với Nạp Lan gia trên phương diện hắc đạo, cùng lúc hắn lại âm thầm khống chế cảnh sát Nam Tô, một khi trong quá trình tranh đấu với Nạp Lan gia, cậu để hắn bắt lấy được nhược điểm thì hắn sẽ đem cậu lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hơn nữa ở con đường làm quan hắn cũng đã dựng thế cho bản thân mình.
Nói tới đây, Trần Quốc Đào không biết Bùi Đông Lai sẽ dùng cách gì đối phó với Diệp Tranh Vanh thì càng thêm tò mò:
- Đông Lai, cậu tính toán làm như thế nào?
- Lấy đạo của người trả lại cho người.
Giọng nói không rét mà run của Bùi Đông Lai vang lên.
- Lợi dụng quy tắc.. Lấy đạo của người trả lại cho người.
Trần Quốc Đào nhớ kỹ 2 câu này, vắt óc suy nghĩ Bùi Đông Lai sẽ dùng cách nào nhưng mà cho dù hắn cố gắng đi mấy cũng không nghĩ ra được, sau đó liền mấng:
- Tiểu tử, đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi, cậu muốn làm cái gì? Còn nữa, cậu muốn lão tử giúp cậu như thế nào đây?
- Lúc trước, cháu từng bí mật đến Giang Lang, đã chiếm được một ít đồ vật.
Bùi Đông Lai nói ra con bài chưa lật:
- Mà ngài chỉ cần ngồi im làm 1 việc.
- Việc gì?
Vẻ mặt Trần Quốc Đào ngạc nhiên.
…
10’ sau, khi Bùi Đông Lai rời khỏi phòng của Trần Quốc Đào, bước ra bên ngoài thì những cơn mưa đã ập tới.
Thấy được Bùi Đông Lai đi ra thì Quý Hồng liền cầm dù đi lên đón rồi cả 2 đi vào một chiếc xe Jeep.
Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Chung Cương thì chiếc xe Jeep biến mất trong màn đêm.
…
Cũng giống như những thành phố khác, ở Giang Lăng cũng có hội sở tư nhân, trong đó hội sở Đường Hối là một hội sợ tư nhân có tiếng nhất. Trước đây hội sở Đường Hối này là do một tay Dương Sách xây dựng, nó cùng nhiều hội sở giống như, cũng có chế độ sử dụng Vip, hội viên dựa vào thân phận, địa vị cao thấp, phân biệt thành Vip sơ cấp và Vip cao cấp. Có thể nói đây chính là một nơi để đốt tiền.
Nhưng mà.
Từ sau khi hội sở Đường Hối này được thành lập thì rất nhiêu nhân sĩ quyền quý ở Giang Lăng và các nơi này để muốn thành hội viên ở đây.
Bởi vì.
Mọi người đều cần Quan Hệ.
Đây chính là nơi để những nhân sĩ quyền quý kia kết giao, khuếch trương mạng lưới quan hệ của mình để kiếm lấy lợi ích.
Lúc 12h đêm, cách trụ sở Đường Hối khoảng 500m, ở ven đường xuất hiện 7 chiếc xe công vụ.
Trong xe là một mảnh tối đen làm cho người ta không thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.
Bất quá.
Đối với người có kinh nghiệm mà nói thì bọn hắn chỉ dựa vào lốp xe là có thể suy đoán được trong đó có người hay không, thậm chí là có thể đoán được trong xe có bao nhiêu người.
- Địch đội trưởng, sau khi Bùi Đông Lai đi vào Giang Lăng thì liền đến quân khu Giang Lăng, không biết là đêm nay có động thủ với Nạp Lan Ngũ Khải không?
Trong xe, một tên có dáng người khôi ngô, mặc đồng phục cảnh sát hướng về một nam nhân trung niên có dáng người hơi mập hỏi.
- Bên ngoài mưa lớn như thế, tôi cũng cho rằng hắn sẽ không tới.
- Đúng vậy, theo tôi thấy thì tên tiểu tử đó đi tìm Trần Quốc Đào, hơn nữa bây giờ còn chưa rời đi, hơn phân nửa là không muốn dùng thủ đoạn hắc đạo rồi, mà hắn muốn thông qua con đường quyền lực để đối kháng với Diệp Tranh Vanh.
- Địch đội trưởng, tục ngữ nói, thần tiên đánh nhau, nhân dân bị tai ương. Giống như chúng ta chỉ là những con tôm nhỏ, sẽ trở thành vật hy sinh của đám người tranh đấu quyền lực kia sao?
Trong lúc nhất thời, trong xe vang lên vài tiếng nghị luận của mấy tên đặc công.
Nghe được thuộc hạ của mình nói như thế thì tên đội trưởng đội đặc công là Địch Dũng không khỏi nhíu mày.
Sở dĩ hắn dẫn đội đi ra hoàn toàn là dựa vào mệnh lên ở cấp trên.
Cái gọi là cấp trên kỳ thật chính là chỉ thị của Dương Viễn.
- Nói cho các anh em, rút lui.
Trầm ngâm một lát, Địch Dũng liền làm ra quyết định. Hắn cảm thấy tên thủ hạ của mình nói có lý, nếu như Bùi Đông Lai dùng cách của hắc đạo để đối kháng lại với Diệp Tranh Vanh thì như vậy bọn hắn cũng không để ý mà giúp Diệp Tranh Vanh, nhưng mà nếu như Bùi Đông Lai tìm đến Trần Quốc Đào thì như vậy trận tranh đấu này sẽ trở nên vô cùng hung hiểm hơn, làm không tốt thì bọn hắn sẽ hãm sâu vào trong đó, trở thành vật hy sinh.
Mệnh lệnh của Địch Dũng vừa ra thì thủ hạ hắn liền lĩnh mệnh.
Trong khoảng khắc đó, mấy chiếc xe liền khởi động rồi biến mất trong màn mưa.
…
- Lão bản, đặc công mai phục đã rút lui.
Mấy phút sau, trong một biệt thự của hội sở Đường Hối, một tên đại hán người Nga liền bước lên báo lại cho Nạp Lan Ngũ Khải.
Hắn chính là một tên bảo tiêu cấp A của một công ty bảo vệ có tiếng ở Nga, hắn đi vào TQ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Nạp Lan Ngũ Khải.
Nghe được tên bảo tiêu người Nga nói như thế thì Nạp Lan Ngũ Khải bóp tắt tàn thuốc, không có hé răng.
- Ngũ gia, Bùi Đông Lai đến Giang Lăng liền đi tới quân khu Giang Lăng, cho tới bây giờ vẫn chưa rời khỏi quân khu, hẳn là đi tìm Trần Quốc Đào rồi.
Từ Mãng ở một bên, thấy Nạp Lan Ngũ Khải không nói lời nào thì do dự một chút rồi nói:
- Theo ý của tôi thì sở dĩ đám đặc công kia rút lui hơn phân nửa là cảm thấy Bùi Đông Lai tính toán mượn Trần gia nên bọn hắn không muốn giao du với kẻ xấu như chúng ta.
Nạp Lan Ngũ Khải nghe vậy, cau mày, không có tỏ thái độ.
- Nếu tiểu tử đó muốn lợi dụng Trần gia thì chuyện này sẽ trở nên khó giải quyết, theo tôi thấy cần phải bàn lại.
Từ Mãng nói ra quan điểm của mình.
Nạp Lan Ngũ Khải híp mắt, nghiền ngẫm nhìn vào Từ Mãng:
- Cậu sợ sao?
"Ách..."
Sắc mặt Từ Mãng hơi đổi, kiên trì nói:
- Nếu như Diệp thiếu đã quyết định khai đao với Bùi Đông Lai thì như vậy Bùi Đông Lai đã bị tuyên án tội chết, tự nhiên là tôi sẽ không sợ.
Tuy nói như vậy nhưng mà ánh mắt của hắn không ngừng chớp chớp, điều này đã bán rẻ nội tâm của hắn, hắn thật sự sợ.
Sợ là bởi vì trong kế hoạch lần này thì Nạp Lan gia là con cờ trong tay của Diệp Tranh Vanh, còn hắn chỉ là con cờ trong tay của Nạp Lan gia, vì để cho Bùi Đông Lai trúng kế nên hôm nay toàn bộ mọi hoạt động trong hội sở Đường Hối đã ngừng lại, cả hội sở trừ Nạp Lan Ngũ Khải cũng 5 tên bảo tiêu của hắn ra thì những người khác đều là thuộc hạ của Từ Mãng hắn.
Cho nên, nếu như Bùi Đông Lai đến đây thì hắn Từ Mãng cũng không dễ chịu gì.
Hắn sẽ trở thành vật bồi táng!
Bởi vì biết được chuyện này, bởi vì sợ hãi, bất đắc dĩ mới khuất phục Nạp Lan Ngũ Khải cùng Diệp Tranh Vanh cho nên hắn không hy vọng Bùi Đông Lai đến đây, mà hy vọng Bùi Đông Lai sẽ lợi dụng thủ đoạn bạch đạo để giải quyết trận tranh đấu này.
- Ngũ gia, tiểu tử đó sẽ không sợ tới mức không dám tới sao?
Lúc này đây Hải Đông Viên liền mở miệng hỏi, hắn mà Từ Mãng khác nhau, một thân công phu của hắn đã luyện tới mức tận cùng, hắn ước gì Bùi Đông Lai đến tìm cái chết.
Không dám tới?
Ngay sau đó.
Trong bộ đàm truyền ra một giọng nói dồn dập:
- Cửa số 8, toàn bộ đã bị giết chết. Bọn hắn dường như chết cùng một lúc, đều bị người ta bắn nát đầu hơn nữa trên máy quay lại không thấy hình ảnh bọn hắn bị bắn, căn bản là không nhìn ra ai đã nổ súng.
Đến rồi.
Trong phút chốc, suy nghĩ này đã hiện ra trong đầu của đám người Nạp Lan Ngũ Khải.
/751
|