Ngày 15 Tết là ngày Tết Nguyên Tiêu, khi màn đêm buông xuống, phố lớn ngõ nhỏ giăng đèn kết hoa, mọi người cùng nhau đi thả hoa đăng, ngắm đèn.
Lúc này đây, trong tứ hợp viện của Tần gia thì mọi người vẫn tề tụ một chỗ.
So với hôm 30 có một điểm khác nhau chính là hôm nay chỉ thiếu đi 1 người đó là Bùi Vũ Phu.
- Đông Lai a, nếu cha của cháu dám xuất ngoại nghênh chiến thì tự nhiên là nắm chắc phần thắng.
Trên bàn, Tần Hồng Sơn thấy Bùi Đông Lai có chút không an lòng thì mở miệng an ủi:
- Thời gian của chúng ta so với bên Châu Phi thì sớm hơn 6 tiếng, hiện giờ bên đó mới khoảng 3h chiều cho nên cháu không cần phải lo lắng, uống rượu thôi.
- Vâng.
Bùi Đông Lai cười gượng, hắn biết sở dĩ Tần Hồng Sơn lại mời mình đến ăn bữa cơm gia đình tối nay là một mặt Tần Hồng Sơn không thể không có Bùi Vũ Phu mà bỏ rơi mình, càng quan trọng hơn là Tần Hồng Sơn biết được kết quả của cuộc chiến này sẽ được thông báo đến cho bản thân Bùi Đông Lai hắn nên Tần Hồng Sơn cũng muốn biết tin tức.
Lúc này đây, trong lòng Bùi Đông Lai luôn có một loại cảm giác bất an.
Sau khi bữa cơm tối kết thúc thì con dâu của Tần gia liền bưng bánh trôi hấp lên, Bùi Đông Lai lại không có cảm giác đoàn viên một chút nào, ngược lại sự lo lắng trong lòng hắn ngày càng đậm.
Không riêng gì Bùi Đông Lai mà ngay cả Tần Hồng Sơn, Tần Tranh 2 người cũng trầm mặc lại.
Trầm mặc là bởi vì bọn hắn cũng có cảm giác không ổn. Hiện giờ Tần gia đã đem toàn bộ đặt cược trên người cha con Bùi gia. Nếu như Bùi Vũ Phu xảy ra chuyện gì thì tương lai của Tần gia cũng sẽ thay đổi, đến lúc đó cho dù Tần gia có dựa vào năng lực trong mấy chục năm qua có thể bảo vệ vững căn cơ nhưng mà nếu muốn tiến thêm một bước nữa trên chính trường thì đó là việc không thể.
Thấy được Bùi Đông Lai càng nhíu chặt mày thì bàn tay của Tần Đông Tuyết nắm lấy tay của Bùi Đông Lai, nàng muốn dùng phương thức này để an ủi Bùi Đông Lai.
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Tần Đông Tuyết, không đợi Bùi Đông Lai nói gì cũng không đợi Tần Hồng Sơn tuyên bố ăn bánh trôi hấp thì một nam nhân trung niên đi vào.
Nam nhân trung niên này là cận vệ của Tần Hồng Sơn, được xưng là đại nội thị vệ.
"Bá!"
Thấy được nam nhân trung niên kia xuất hiện thì mọi người liền nhìn về phía trước cửa.
Trong đó, toàn bộ thành viên Tần gia đều ý thức được cái gì, chân mày bọn họ nhíu lại, tinh quang trong mắt lóe ra.
So sánh với đám người Tần gia mà nói thì Bùi Đông Lai càng nhíu chặt mày hơn.
“Bộp! Bộp! Bộp!”
Tiếng bước chân của nam nhân trung niên kia liền vang lên trong đại sảnh.
Rất nhanh, nam nhân trung niên tên là Trung Nam Hải kia liền bước đến bên cạnh Tần Hồng Sơn, cúi người, nói nhỏ:
- Thủ trưởng, Long Nha bên kia truyền đến tin tức, Bùi Vũ Phu chết trận ở quốc ngoại.
Khi nghe được tin tức này thì đồng tử của Tần Hồng Sơn liền tròn xoe, một loại cảm giác kinh ngạc liền đọng lại trên mặt của hắn.
“Bá”
Bởi vì thính lực biến thái của mình nên Bùi Đông Lai đã nghe được câu nói của Trung Nam Hải, lúc này sắc mặt hắn liền biến đổi, rồi đứng lên, mang theo vẻ không thể tin hỏi:
- Ông…Ông nói cái gì?
Đối mặt với lời chất vấn của Bùi Đông Lai thì Trung Nam Hải không có hé răng, mà Tần Hồng Sơn thì hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm giác, giọng nói phức tạp:
- Vừa mới nhận tin tức, cha của cậu đã chết ở quốc ngoại.
“Rầm”
Lời nói của Tần Hồng Sơn giống như là một quả bom ném thẳng vào đây, làm cho cả đại sảnh đang im lặng bỗng trở nên hỗn loạn.
Tất cả mọi người mở to 2 mắt nhìn nhau: “ Bùi Vũ Phu đã chết rồi sao?”
- Không thể.
Bùi Đông Lai không một chút suy nghĩ, hét lên một tiếng.
“Reng…Reng”
Nói xong thì điện thoại của hắn vang lên.
- Qua tử không thể xảy ra chuyện gì.
Thấy được điện thoại rung lên thì Bùi Đông Lai vô cùng kích động rồi lấy điện thoại ra.
Ngay sau đó.
Đồng tử của Bùi Đông Lai lại phóng lớn.
Bởi vì.
Dãy số trên màn hình không phải là số đến từ nước ngoài mà là số của Quý Hồng.
Sau khi Bùi Vũ Phu rời khỏi thì Bùi Đông Lai liền phân phó Quý Hồng và dong binh đoàn Satan chú ý, thu thập tin tức của Bùi Vũ Phu, 2 người luôn luôn không có báo lại cho Bùi Đông Lai mà hiện giờ vào lúc này Quý Hồng lại goi điện thoại tới đây.
"Hô... Hô..."
Bùi Đông Lai thở gấp, sau đó tay phải hắn hơi run run mà nghe máy.
- Đông Lai, tin tức đã truyền về, Bùi…Bùi thúc đã chết ở châu Phi.
Giọng nói của Quý Hồng trầm xuống.
“Lộp bộp”
Lại nghe được tin cái chết của Bùi Vũ Phu, trong lòng Bùi Đông Lai giống như bị một lưỡi dao cắt vào, vô cùng đau đớn, đau đớn đến tận xương tủy.
Dưới ánh đèn, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy trắng, thân hình cũng run lên.
Mặc dù đám người Tần Hồng Sơn không biết là ai gọi điện tới, mặc dù bọn hắn không biết được đối phương đã nói những gì nhưng mà thấy được biểu hiện của Bùi Đông Lai thì mọi người có thể xác định được đối phương bên kia đã nói cho Bùi Đông Lai biết Bùi Vũ Phu đã chết.
- Cô…Cô lấy tin tức này ở nơi nào? Tin tức này có chính xác không? Đã xác nhận chưa?
Sau đó, Bùi Đông Lai liền lớn tiếng chất vấn, dường như hắn không tin Bùi Vũ Phu cứ như thế mà chết được.
- Tin tức là từ một tổ chức tình báo nước ngoài thu được.
Đầu bên kia điện thoại, Quý Hồng cắn chặt môi, trả lời:
- Chỉ lo nói cho cậu biết, còn chưa kịp xác nhận với những tổ chức tình báo khác.
- Không xác nhận thì cô nói loạn cái gì? Lập tức đi xác nhận đi.
Bùi Đông Lai nghe vậy, đỏ mắt, trầm giọng quát.
- Được.
Ngay sau đó.
Dưới cái nhìn của toàn bộ thành viên Tần gia thì Bùi Đông Lai lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh rồi bấm một dãy số nhưng bởi vì quá mức kích động nên mỗi lần bấm đều là bấm sai cả.
- Đông Lai, không nên gấp gáp, Bùi thúc không có việc gì.
Tần Đông Tuyết vươn tay, bắt lấy tay trái của Bùi Đông Lai, muốn an ủi Bùi Đông Lai.
"Hô ~ "
Bùi Đông Lai liền thở ra một ngụm, để cho bản thân tỉnh táo lại rồi bấm số của Jason.
- Jason giáo quan, ta mới vừa nghe nói cha ta chết ở Châu Phi, tin tức là thật sao?
Điện thoại được chuyển thì Bùi Đông Lai liền mở miệng hỏi, mặc dù hắn đã cố gắng khống chế tâm tình nhưng mà giọng nói của hắn vẫn tỏ ra lo lắng, có chút run run.
- Diêm La, tin tức là thật.
Bởi vì Jason biết rõ sự việc quan trong nên không có gọi Bùi Đông Lai là “ Tiểu Bùi” như những lần trước mà là gọi danh hiện của Bùi Đông Lai trong dong binh đoàn Satan:
- Trước đây 5’ thì ta cũng đã nhận được tin tức, lúc sau ta còn dùng con đường khác của mình để xác minh tính chân thật của tin tức này, kết quả đều là những câu trả lời giống như, cha của cậu ở châu Phi đã bị Odin cùng với 8 cường giả trên Thần bảng vây công, kết quả là cha của cậu chết trận còn đám người Odin toàn bộ đều bị trọng thương.
Qua tử đã chết?
Qua... Qua tử... Người thật đã chết rồi?!
"Xôn xao ~ "
Cả người Bùi Đông Lai rung mạnh, tay phải run lên, điện thoại vệ tinh liền rơi xuống đất.
“Bịch”
Dưới ánh đèn, cả người Bùi Đông Lai trở nên cứng ngắc, sắc mặt tỏ ra kinh hãi, 2 mắt đỏ bừng nhìn về phía trước.
Cứ ngơ ngác như vậy mà nhìn.
Giống như một pho tượng điêu khắc.
Cùng lúc đó.
- Sư…Sư phụ, Bùi thúc chết rồi sao?
Trong biệt thự ở Đông Hải, Quý Hồng mang theo vài phần không thể tin hỏi Cô Độc Phong Ảnh.
Không trả lời, Cô Độc Phong Ảnh khoanh tay đứng ở sát cửa sổ, sắc mặt phức tạp, bên tai không ngừng vang lên giọng nói ngày đó của Bùi Vũ Phu.
- Năm đó trước lúc chết thì Vãn Tình đã nói cho ta phải để Đông Lai rời xa chốn phân tranh, để nó có được cuộc sống của một người bình thường nên ta đã mai danh ẩn tích 18 năm.
- Sau đó ta lại phát hiện Đông Lai không cam lòng làm người bình thường vì thế nhiều lần ta hỏi nó, cuối cùng nó lại chọn con đường hiện tại, điều này đã làm ta thay đổi quyết định.
- Cường giả, mặc dù là mạnh hơn người bình thường nhưng mà trên lưng đã mang theo số mệnh. Nếu nó đã lựa chọn con đường cường giả thì nó chẳng những phải có thực lực cường đại mà nó cần phải có lòng của một cường giả, có như thế thì nó mới có thể hoàn thành được sứ mệnh của mình.
- Có một số việc, bản thân nó thích hợp làm hơn ta.
- Nhưng mà, cơm cần ăn từng miếng, đường cần đi từng bước…
Vì thế ông mới đi sao? Vũ Phu, ta không tin ông chết.
Cô Độc Phong Ảnh từ từ mở miệng, giống như là trả lời Quý Hồng cũng giống như là tự nói một mình.
Lúc này đây, trong tứ hợp viện của Tần gia thì mọi người vẫn tề tụ một chỗ.
So với hôm 30 có một điểm khác nhau chính là hôm nay chỉ thiếu đi 1 người đó là Bùi Vũ Phu.
- Đông Lai a, nếu cha của cháu dám xuất ngoại nghênh chiến thì tự nhiên là nắm chắc phần thắng.
Trên bàn, Tần Hồng Sơn thấy Bùi Đông Lai có chút không an lòng thì mở miệng an ủi:
- Thời gian của chúng ta so với bên Châu Phi thì sớm hơn 6 tiếng, hiện giờ bên đó mới khoảng 3h chiều cho nên cháu không cần phải lo lắng, uống rượu thôi.
- Vâng.
Bùi Đông Lai cười gượng, hắn biết sở dĩ Tần Hồng Sơn lại mời mình đến ăn bữa cơm gia đình tối nay là một mặt Tần Hồng Sơn không thể không có Bùi Vũ Phu mà bỏ rơi mình, càng quan trọng hơn là Tần Hồng Sơn biết được kết quả của cuộc chiến này sẽ được thông báo đến cho bản thân Bùi Đông Lai hắn nên Tần Hồng Sơn cũng muốn biết tin tức.
Lúc này đây, trong lòng Bùi Đông Lai luôn có một loại cảm giác bất an.
Sau khi bữa cơm tối kết thúc thì con dâu của Tần gia liền bưng bánh trôi hấp lên, Bùi Đông Lai lại không có cảm giác đoàn viên một chút nào, ngược lại sự lo lắng trong lòng hắn ngày càng đậm.
Không riêng gì Bùi Đông Lai mà ngay cả Tần Hồng Sơn, Tần Tranh 2 người cũng trầm mặc lại.
Trầm mặc là bởi vì bọn hắn cũng có cảm giác không ổn. Hiện giờ Tần gia đã đem toàn bộ đặt cược trên người cha con Bùi gia. Nếu như Bùi Vũ Phu xảy ra chuyện gì thì tương lai của Tần gia cũng sẽ thay đổi, đến lúc đó cho dù Tần gia có dựa vào năng lực trong mấy chục năm qua có thể bảo vệ vững căn cơ nhưng mà nếu muốn tiến thêm một bước nữa trên chính trường thì đó là việc không thể.
Thấy được Bùi Đông Lai càng nhíu chặt mày thì bàn tay của Tần Đông Tuyết nắm lấy tay của Bùi Đông Lai, nàng muốn dùng phương thức này để an ủi Bùi Đông Lai.
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Tần Đông Tuyết, không đợi Bùi Đông Lai nói gì cũng không đợi Tần Hồng Sơn tuyên bố ăn bánh trôi hấp thì một nam nhân trung niên đi vào.
Nam nhân trung niên này là cận vệ của Tần Hồng Sơn, được xưng là đại nội thị vệ.
"Bá!"
Thấy được nam nhân trung niên kia xuất hiện thì mọi người liền nhìn về phía trước cửa.
Trong đó, toàn bộ thành viên Tần gia đều ý thức được cái gì, chân mày bọn họ nhíu lại, tinh quang trong mắt lóe ra.
So sánh với đám người Tần gia mà nói thì Bùi Đông Lai càng nhíu chặt mày hơn.
“Bộp! Bộp! Bộp!”
Tiếng bước chân của nam nhân trung niên kia liền vang lên trong đại sảnh.
Rất nhanh, nam nhân trung niên tên là Trung Nam Hải kia liền bước đến bên cạnh Tần Hồng Sơn, cúi người, nói nhỏ:
- Thủ trưởng, Long Nha bên kia truyền đến tin tức, Bùi Vũ Phu chết trận ở quốc ngoại.
Khi nghe được tin tức này thì đồng tử của Tần Hồng Sơn liền tròn xoe, một loại cảm giác kinh ngạc liền đọng lại trên mặt của hắn.
“Bá”
Bởi vì thính lực biến thái của mình nên Bùi Đông Lai đã nghe được câu nói của Trung Nam Hải, lúc này sắc mặt hắn liền biến đổi, rồi đứng lên, mang theo vẻ không thể tin hỏi:
- Ông…Ông nói cái gì?
Đối mặt với lời chất vấn của Bùi Đông Lai thì Trung Nam Hải không có hé răng, mà Tần Hồng Sơn thì hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm giác, giọng nói phức tạp:
- Vừa mới nhận tin tức, cha của cậu đã chết ở quốc ngoại.
“Rầm”
Lời nói của Tần Hồng Sơn giống như là một quả bom ném thẳng vào đây, làm cho cả đại sảnh đang im lặng bỗng trở nên hỗn loạn.
Tất cả mọi người mở to 2 mắt nhìn nhau: “ Bùi Vũ Phu đã chết rồi sao?”
- Không thể.
Bùi Đông Lai không một chút suy nghĩ, hét lên một tiếng.
“Reng…Reng”
Nói xong thì điện thoại của hắn vang lên.
- Qua tử không thể xảy ra chuyện gì.
Thấy được điện thoại rung lên thì Bùi Đông Lai vô cùng kích động rồi lấy điện thoại ra.
Ngay sau đó.
Đồng tử của Bùi Đông Lai lại phóng lớn.
Bởi vì.
Dãy số trên màn hình không phải là số đến từ nước ngoài mà là số của Quý Hồng.
Sau khi Bùi Vũ Phu rời khỏi thì Bùi Đông Lai liền phân phó Quý Hồng và dong binh đoàn Satan chú ý, thu thập tin tức của Bùi Vũ Phu, 2 người luôn luôn không có báo lại cho Bùi Đông Lai mà hiện giờ vào lúc này Quý Hồng lại goi điện thoại tới đây.
"Hô... Hô..."
Bùi Đông Lai thở gấp, sau đó tay phải hắn hơi run run mà nghe máy.
- Đông Lai, tin tức đã truyền về, Bùi…Bùi thúc đã chết ở châu Phi.
Giọng nói của Quý Hồng trầm xuống.
“Lộp bộp”
Lại nghe được tin cái chết của Bùi Vũ Phu, trong lòng Bùi Đông Lai giống như bị một lưỡi dao cắt vào, vô cùng đau đớn, đau đớn đến tận xương tủy.
Dưới ánh đèn, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy trắng, thân hình cũng run lên.
Mặc dù đám người Tần Hồng Sơn không biết là ai gọi điện tới, mặc dù bọn hắn không biết được đối phương đã nói những gì nhưng mà thấy được biểu hiện của Bùi Đông Lai thì mọi người có thể xác định được đối phương bên kia đã nói cho Bùi Đông Lai biết Bùi Vũ Phu đã chết.
- Cô…Cô lấy tin tức này ở nơi nào? Tin tức này có chính xác không? Đã xác nhận chưa?
Sau đó, Bùi Đông Lai liền lớn tiếng chất vấn, dường như hắn không tin Bùi Vũ Phu cứ như thế mà chết được.
- Tin tức là từ một tổ chức tình báo nước ngoài thu được.
Đầu bên kia điện thoại, Quý Hồng cắn chặt môi, trả lời:
- Chỉ lo nói cho cậu biết, còn chưa kịp xác nhận với những tổ chức tình báo khác.
- Không xác nhận thì cô nói loạn cái gì? Lập tức đi xác nhận đi.
Bùi Đông Lai nghe vậy, đỏ mắt, trầm giọng quát.
- Được.
Ngay sau đó.
Dưới cái nhìn của toàn bộ thành viên Tần gia thì Bùi Đông Lai lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh rồi bấm một dãy số nhưng bởi vì quá mức kích động nên mỗi lần bấm đều là bấm sai cả.
- Đông Lai, không nên gấp gáp, Bùi thúc không có việc gì.
Tần Đông Tuyết vươn tay, bắt lấy tay trái của Bùi Đông Lai, muốn an ủi Bùi Đông Lai.
"Hô ~ "
Bùi Đông Lai liền thở ra một ngụm, để cho bản thân tỉnh táo lại rồi bấm số của Jason.
- Jason giáo quan, ta mới vừa nghe nói cha ta chết ở Châu Phi, tin tức là thật sao?
Điện thoại được chuyển thì Bùi Đông Lai liền mở miệng hỏi, mặc dù hắn đã cố gắng khống chế tâm tình nhưng mà giọng nói của hắn vẫn tỏ ra lo lắng, có chút run run.
- Diêm La, tin tức là thật.
Bởi vì Jason biết rõ sự việc quan trong nên không có gọi Bùi Đông Lai là “ Tiểu Bùi” như những lần trước mà là gọi danh hiện của Bùi Đông Lai trong dong binh đoàn Satan:
- Trước đây 5’ thì ta cũng đã nhận được tin tức, lúc sau ta còn dùng con đường khác của mình để xác minh tính chân thật của tin tức này, kết quả đều là những câu trả lời giống như, cha của cậu ở châu Phi đã bị Odin cùng với 8 cường giả trên Thần bảng vây công, kết quả là cha của cậu chết trận còn đám người Odin toàn bộ đều bị trọng thương.
Qua tử đã chết?
Qua... Qua tử... Người thật đã chết rồi?!
"Xôn xao ~ "
Cả người Bùi Đông Lai rung mạnh, tay phải run lên, điện thoại vệ tinh liền rơi xuống đất.
“Bịch”
Dưới ánh đèn, cả người Bùi Đông Lai trở nên cứng ngắc, sắc mặt tỏ ra kinh hãi, 2 mắt đỏ bừng nhìn về phía trước.
Cứ ngơ ngác như vậy mà nhìn.
Giống như một pho tượng điêu khắc.
Cùng lúc đó.
- Sư…Sư phụ, Bùi thúc chết rồi sao?
Trong biệt thự ở Đông Hải, Quý Hồng mang theo vài phần không thể tin hỏi Cô Độc Phong Ảnh.
Không trả lời, Cô Độc Phong Ảnh khoanh tay đứng ở sát cửa sổ, sắc mặt phức tạp, bên tai không ngừng vang lên giọng nói ngày đó của Bùi Vũ Phu.
- Năm đó trước lúc chết thì Vãn Tình đã nói cho ta phải để Đông Lai rời xa chốn phân tranh, để nó có được cuộc sống của một người bình thường nên ta đã mai danh ẩn tích 18 năm.
- Sau đó ta lại phát hiện Đông Lai không cam lòng làm người bình thường vì thế nhiều lần ta hỏi nó, cuối cùng nó lại chọn con đường hiện tại, điều này đã làm ta thay đổi quyết định.
- Cường giả, mặc dù là mạnh hơn người bình thường nhưng mà trên lưng đã mang theo số mệnh. Nếu nó đã lựa chọn con đường cường giả thì nó chẳng những phải có thực lực cường đại mà nó cần phải có lòng của một cường giả, có như thế thì nó mới có thể hoàn thành được sứ mệnh của mình.
- Có một số việc, bản thân nó thích hợp làm hơn ta.
- Nhưng mà, cơm cần ăn từng miếng, đường cần đi từng bước…
Vì thế ông mới đi sao? Vũ Phu, ta không tin ông chết.
Cô Độc Phong Ảnh từ từ mở miệng, giống như là trả lời Quý Hồng cũng giống như là tự nói một mình.
/751
|