Về đến trong nhà, Sở Tiêu Lăng ở trong sân cất xong đồ, sau đó cùng đệ đệ cùng đi vào trong nhà.
Bài biện trong phòng rất đơn giản, gồm các gia cụ cần thiết , và không nhiều lắm đồ trang trí mộc mạc đơn sơ.
Một vị phu nhân tầm hơn 40 tuổi ngồi bên cạnh bàn bốn góc, ăn mặc vải thô đơn giản, tóc mai hai bên có chút hoa râm, cuộc sống nghèo khổ làm cho nàng có vẻ già so với tuổi, chỉ là trên mặt nàng mơ hồ nhìn ra lúc còn trẻ rất có nhan sắc. Nghe được tiếng động bên ngoài, phu nhân từ trên ghế nhìn ra, mặt lộ vẻ mỉm cười : “ Tiểu Lăng, Dịch Bân, các con về rồi?”
"Đúng vậy, mẫu thân!" Sở Tiêu Lăng cùng Sở Dịch Bân cùng nhau đi tới trước mặt mẫu thân, nâng cánh tay bà,đỡ bà dây, giúp bà đi tới bàn cơm bên cạnh, phía trên bày đầy những món mới vừa mới chuẩn bị xong, còn thoảng thoảng những làn khói mỏng…
Ba mẹ con sau khi ngồi xuống,như thường ngày bắt đầu chậm rãi ăn cơm,cho dù cơm rau dưa, vẫn thật vui vẻ,không khí ấm áp,thân thiết tràn ngập trong phòng.
Sau khi ăn xong, Sở Dịch Bân trở về phòng thư phòng đọc sách, Tiêu Lăng vừa rửa sạch chén đĩa, vừa bồi mẫu thân tán gẫu việc nhà, hết bận mới về phòng nghỉ ngơi.
Phòng ngủ nho nhỏ, có giường, tủ treo quần áo, bàn trang điểm cùng một chiếc ghế nhỏ. Mặc dù có chút cũ rách, nhưng vì dọn dẹp sạch sẽ nên cả căn phòng nhìn rất trang trã.Thật ra, những đồ dùng trong phòng đều do phụ thân nàng năm xưa mua cho.
Phụ thân là tư thục tiên sinh, là họa sĩ nổi tiếng, viết chữ rất đẹp trừ tư thục phần bổng lộc, tranh chữ cũng kiếm được không ít tiền, cộng thêm mẫu thân ở phố bán đậu hũ nên cuộc sống không phải Đại phú đại quý những cũng vô cùng thoải mái.
Đáng tiếc ngày vui chóng tàn, năm nàng 13 tuổi, phụ thân vì cứu vớt một học sinh chết chìm mà không may lâm nạn,trong nhà kinh tế đều do một tay mẫu thân lo liệu. Họa vô đơn chí, hai năm trước nàng cùng mẫu thân đi thăm người thân trên đường, đột nhiên gặp mưa to gió lớn, một gốc cây cổ đại ngã xuống vốn là đè ở trên người nàng, nhưng là mẫu thân lấy thân che chở cho nàng, nên bị nhánh cây cổ thụ đập trúng ót, làm hai mắt bị mù, bởi vì thiếu tiền mà tạm thời không cách nào chữa khỏi. Vì kế sinh nhai, vì kiếm tiền cho mẫu thân chữa bệnh, khi mới mười lăm tuổi , nàng không thể làm gì khác hơn là xuất đầu lộ diện, thay mẫu thân bán đậu hũ, ba năm tới nay, mỗi ngày cợt nhả, mặc cho những kẻ nam nhân háo sắc nói lời đùa giỡn mình.
Nàng ngoài mặt cười hi hi ha ha, tỏ vẻ không để ý, nhưng thật ra thì nội tâm vô cùng khổ sở, bất đắc dĩ cùng đau thương. Đáng tiếc không có biện pháp, vì gia đình này, đặc biệt là vì việc mẫu thân liều mình cứu nàng , nàng nhất định kiên cường hơn nưuax. Tuy nói mẫu thân hiện tại còn có thể ứng phó sinh hoạt hàng ngày, nhưng nói thế nào cũng không thể như người bình thường được, vì vậy nàng muốn kiếm tiền, tranh thủ mời đại phu tốt chữa khỏi cho mắt của mẫu thân.
Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu lại nhớ đến đôi nam nữ trẻ vô tình nhìn thấy vào ban ngày. Cả ngày bán đậu hủ, gặp qua muôn vẻ đủ mọi loại người nhưng cũng không có chút gì ấn tượng, duy chỉ đối với bọn họ, là không thể quên được. Chắc do bọn họ nhìn nàng châm chọc cùng khinh bỉ nên mới có ấn tượng.
Một tiếng thở dài cùng với một hồi cười khổ, nàng cố bỏ đi những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, nằm xuống giường, chậm rãi nhắm mắt lại. . . . . .
Kỳ vương phủ.
Xanh vàng rực rỡ, điêu Long họa Phượng trong điện đường, duyên dáng sang trọng, lão Vương phi đôi mắt khép nửa, đang ở trên giường thiu thiu ngủ.
Chợt, một nam nhân, người cao lớn , uy vũ, trẻ tuổi bước vào điện , ở trước mặt bà dừng lại, hiếu kính hành lễ: "Hài nhi bái kiến mẫu thân! !"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, lão Vương phi lập tức mở mắt, dung nhan mỹ lệ lộ ra cưng chìu, cười: "Kỳ nhi, ngươi cuối cùng trở lại! !"
Nam tử tuấn mỹ trước mặt bàng lộ ra một tia lúng ta lúng túng , cười, dịu dàng mà nói: "Nghe nói mẫu thân tìm hài nhi có việc gấp?"
Lão Vương phi khom lưng ngồi dậy, đầu tiên là nhìn chăm chú hắn chốc lát, mới nói: "Ngươi xem ngày nào đó rãnh rỗi thời gian, cùng mẫu thân hồi cung tế bái phụ hoàng đi!"
Tế bái phụ hoàng? Nam tử vừa nghe, mắt tinh đột nhiên mở to. Lúc này vừa không phải phụ hoàng sinh kị cũng không phải chết kị, đột nhiên đi bái tế , nguyên do cũng chỉ có một, chính là hắn sẽ phải nạp chánh phi.
Giống như nhìn ra nhi tử đang nghi ngờ, lão Vương phi khẽ gật đầu: "Không tệ, mẫu thân đã thay ngươi tìm được chánh phi, nàng gọi là Sở Tiêu Lăng, cũng chọn cát nhật, mùng mười tháng sau lấy nàng vào cửa!"
Mùng mười? Nhanh như vậy? Sở Tiêu Lăng? ! ! ! Nam tử nhăn mày lại, phản đối: "Mẫu thân, hài nhi không đồng ý! ! Hài nhi đã cũng nàng nói qua, ngôi vị Chính Vương phi con muốn để lại cho Hâm Nhi!"
"Ai nha, ta nói với con qua bao nhiêu lần rồi, Nhan Hâm cùng con số mệnh không hợp, nhiều lắm là chỉ có thể làm thiếp! Nếu không, sẽ cho mang đến cho tai nạn đến cho con!" Lão Vương phi nhăn lông mày, giọng nói lộ vẻ chán ghét.
Nhan Hâm, nhị thiên kim của Nhan Thượng Thư, bà cũng đã từng gặp qua vài lần, người dáng vẻ xinh đẹp, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nhưng không biết vì duyên cớ nào, bà luôn có cảm giác tâm dạ nàng không giống như vẻ bề ngoài ngây thơ, đơn thuần. Rồi lại suy nghĩ, trong phủ không thiếu phi thiếp xinh đẹp hơn Nhan Hâm, bà chính là không hiểu tại sao nhi tử đối với Nhan Hâm lại rất chung tình.
“ Vị đạo sĩ kia quả thật ăn nói xằng bậy, Lưu Vân Lạc Kỳ ta uy chấn tứ phương, dũng chiến sa trường, ngưu quỷ xà thần nhìn ta cũng phải chạy đường vòng, thì có thể có tai nạn nào chứ!” Lưu Vân Lạc Kỳ không phục phản bác.
“Đạo trưởng đương nhiên không nói năng xằng bậy, Đạo trưởng là cao tăng đắc đạo, năm đó tat hay phụ hoàng con giải nạn vô số lần, nhờ có vị đạo trưởng ấy, hoàng triều của chúng ta mới có thể cường đại, phồn vinh như thế này!” Lão Vương Phi dừng một chút, lo lắng càng thêm lo lắng : “Kỳ nhi, nghe mẫu thân nói, con năm 28 tuổi, xác thực sắp có Đại kiếp nạn, đến lúc đó chỉ có Sở Tiêu Lăng mới có thể giúp ngươi hóa giải!”
“ Nàng giúp ta hóa giải ư? Rốt cuộc nàng là thánh phương nào? Nghĩ tới ta đường đường là Vương gia, Lưu Vân hoàng triều dưới một người trên vạn người, còn phải dựa vào người khác sao?” Lưu Vân Lạc Kỳ khinh thường nói, mọi việc trước nay đều may mắn làm cho hắn ngay từ nhỏ đã rất kiêu căng, không sợ gì.
“Mẫu thân không cần biết, nếu ngươi không chịu đáp ứng ta, ta liền chết cho ngươi xem! Hiện tại chết cũng tốt còn hơn ba năm sau người đầu bạc tiễn người đầu xanh!”
Nhìn mẫu thân bi phẫn mà sinh ưu sầu, cố chấp dứt khoát, lại nghĩ tới lúc nhỏ mẫu thân chăm chút cho hắn từng ly từng tí, Lưu Vân Lạc Kỳ bất đắc dĩ, tạm thời hỏi : “Cô nương mà mẫu thân chọn là thiên kim nhà nào ?”
“ Nàng cũng không phải con của quan gia, chỉ là một thường dân bình thường. Chỉ là, nàng bộ dạng rất thông minh, dung mạo xinh đẹp, không thua kém những phi tiếp của ngươi, so với Nhan Hâm cũng không kém.Nhà nàng có một mẫu thân, một đệ đệ, thân thế đơn giản cũng không phải không là chuyện tốt. Dù sao vương phủ chúng ta vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, căn bản không cần thêu hoa dệt gấm.” Lão Vương phi dứt lời, khuôn mặt lộ vẻ vui vẻ.
Lưu Vân Lạc Kỳ bất đồng suy nghĩ với bà, hắn thân là hoàng tử Hoàng Tôn, đương nhiên xem thường thường dân, cho rằng bọn họ đều là hạng người thô tục, ti tiện, cùng thân phận cao quý của mình phân rõ đẳng cấp rõ rệt. Những phi thiếp của hắn, tối thiểu cũng là xuất thân từ quan tam phẩm, không thể nào có chuyện chánh phi lại có thân phận bình dân bách tính cơ chứ ?
Chỉ là, hắn biết rõ lần này là từ chối không, nghĩ lại liền quyết định thôi, vì vậy nói: "Được, hài nhi đáp ứng mẫu thân, nhưng hài nhi cũng có điều kiện! Hài nhi sẽ nạp chánh phi nhưng đồng thời ngày 10 đầu tháng sau, sẽ cưới vợ trắc phi —— Hâm Nhi!"
Cùng một ngày? Lão Vương phi ngạc nhiên. Thật ra thì bà không phản đối Nhan Hâm vào cửa, chỉ là cùng một ngày mà nói thì có nhiều điều. . . . . .
"Mẫu thân, cứ quyết định như vậy! Nếu không, Sở Tiêu Lăng đừng mơ tưởng vào vương phủ đại môn!" Lưu Vân Lạc Kỳ nguội lạnh .
Lão Vương phi hiểu rõ tính tình nhi tử , nghĩ thầm sau khi cưới hăn sẽ thủy chung, không bằng liền đáp hắn. Dù sao cũng là lẽ tự nhiên, không nên so đo mất lòng làm cho Sở Tiêu Lăng bị ủy khuất. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng bà càng vui sướng, dự tính ngày mai sẽ đi Sở gia cầu hôn như thế nào.
Nội tâm Lưu Vân Lạc Kỳ có một phen lo lắng, Hâm Nhi biết mình không tuân theo lời thề sau này nhất định sẽ thương tâm khổ Sở, mình cùng một ngày lấy nàng vào nữa, còn hứa lấy này làm chính phi,…nhưng chắc nàng dịu dàng, hiểu chuyện, nhất định sẽ thong cảm cho mình.
Chánh phi cùng trắc phi, một chữ chi kém, đợi một thời gian, mình tuyệt đối có thể đem hai chữ này bình lại ngay, hoàn toàn đối với Hâm Nhi thực hiện lời hứa của mình! ! Về phần Sở Tiêu Lăng kia, muốn làm thê tử của hắn ư ? Quả thật quá vọng tưởng!
Nghĩ đến đây, đôi môi mỏng hơi tà mị hơi cong lên, kèm theo chút cuồng vọng, khinh bỉ cười lạnh. . . . . .
Bài biện trong phòng rất đơn giản, gồm các gia cụ cần thiết , và không nhiều lắm đồ trang trí mộc mạc đơn sơ.
Một vị phu nhân tầm hơn 40 tuổi ngồi bên cạnh bàn bốn góc, ăn mặc vải thô đơn giản, tóc mai hai bên có chút hoa râm, cuộc sống nghèo khổ làm cho nàng có vẻ già so với tuổi, chỉ là trên mặt nàng mơ hồ nhìn ra lúc còn trẻ rất có nhan sắc. Nghe được tiếng động bên ngoài, phu nhân từ trên ghế nhìn ra, mặt lộ vẻ mỉm cười : “ Tiểu Lăng, Dịch Bân, các con về rồi?”
"Đúng vậy, mẫu thân!" Sở Tiêu Lăng cùng Sở Dịch Bân cùng nhau đi tới trước mặt mẫu thân, nâng cánh tay bà,đỡ bà dây, giúp bà đi tới bàn cơm bên cạnh, phía trên bày đầy những món mới vừa mới chuẩn bị xong, còn thoảng thoảng những làn khói mỏng…
Ba mẹ con sau khi ngồi xuống,như thường ngày bắt đầu chậm rãi ăn cơm,cho dù cơm rau dưa, vẫn thật vui vẻ,không khí ấm áp,thân thiết tràn ngập trong phòng.
Sau khi ăn xong, Sở Dịch Bân trở về phòng thư phòng đọc sách, Tiêu Lăng vừa rửa sạch chén đĩa, vừa bồi mẫu thân tán gẫu việc nhà, hết bận mới về phòng nghỉ ngơi.
Phòng ngủ nho nhỏ, có giường, tủ treo quần áo, bàn trang điểm cùng một chiếc ghế nhỏ. Mặc dù có chút cũ rách, nhưng vì dọn dẹp sạch sẽ nên cả căn phòng nhìn rất trang trã.Thật ra, những đồ dùng trong phòng đều do phụ thân nàng năm xưa mua cho.
Phụ thân là tư thục tiên sinh, là họa sĩ nổi tiếng, viết chữ rất đẹp trừ tư thục phần bổng lộc, tranh chữ cũng kiếm được không ít tiền, cộng thêm mẫu thân ở phố bán đậu hũ nên cuộc sống không phải Đại phú đại quý những cũng vô cùng thoải mái.
Đáng tiếc ngày vui chóng tàn, năm nàng 13 tuổi, phụ thân vì cứu vớt một học sinh chết chìm mà không may lâm nạn,trong nhà kinh tế đều do một tay mẫu thân lo liệu. Họa vô đơn chí, hai năm trước nàng cùng mẫu thân đi thăm người thân trên đường, đột nhiên gặp mưa to gió lớn, một gốc cây cổ đại ngã xuống vốn là đè ở trên người nàng, nhưng là mẫu thân lấy thân che chở cho nàng, nên bị nhánh cây cổ thụ đập trúng ót, làm hai mắt bị mù, bởi vì thiếu tiền mà tạm thời không cách nào chữa khỏi. Vì kế sinh nhai, vì kiếm tiền cho mẫu thân chữa bệnh, khi mới mười lăm tuổi , nàng không thể làm gì khác hơn là xuất đầu lộ diện, thay mẫu thân bán đậu hũ, ba năm tới nay, mỗi ngày cợt nhả, mặc cho những kẻ nam nhân háo sắc nói lời đùa giỡn mình.
Nàng ngoài mặt cười hi hi ha ha, tỏ vẻ không để ý, nhưng thật ra thì nội tâm vô cùng khổ sở, bất đắc dĩ cùng đau thương. Đáng tiếc không có biện pháp, vì gia đình này, đặc biệt là vì việc mẫu thân liều mình cứu nàng , nàng nhất định kiên cường hơn nưuax. Tuy nói mẫu thân hiện tại còn có thể ứng phó sinh hoạt hàng ngày, nhưng nói thế nào cũng không thể như người bình thường được, vì vậy nàng muốn kiếm tiền, tranh thủ mời đại phu tốt chữa khỏi cho mắt của mẫu thân.
Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu lại nhớ đến đôi nam nữ trẻ vô tình nhìn thấy vào ban ngày. Cả ngày bán đậu hủ, gặp qua muôn vẻ đủ mọi loại người nhưng cũng không có chút gì ấn tượng, duy chỉ đối với bọn họ, là không thể quên được. Chắc do bọn họ nhìn nàng châm chọc cùng khinh bỉ nên mới có ấn tượng.
Một tiếng thở dài cùng với một hồi cười khổ, nàng cố bỏ đi những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, nằm xuống giường, chậm rãi nhắm mắt lại. . . . . .
Kỳ vương phủ.
Xanh vàng rực rỡ, điêu Long họa Phượng trong điện đường, duyên dáng sang trọng, lão Vương phi đôi mắt khép nửa, đang ở trên giường thiu thiu ngủ.
Chợt, một nam nhân, người cao lớn , uy vũ, trẻ tuổi bước vào điện , ở trước mặt bà dừng lại, hiếu kính hành lễ: "Hài nhi bái kiến mẫu thân! !"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, lão Vương phi lập tức mở mắt, dung nhan mỹ lệ lộ ra cưng chìu, cười: "Kỳ nhi, ngươi cuối cùng trở lại! !"
Nam tử tuấn mỹ trước mặt bàng lộ ra một tia lúng ta lúng túng , cười, dịu dàng mà nói: "Nghe nói mẫu thân tìm hài nhi có việc gấp?"
Lão Vương phi khom lưng ngồi dậy, đầu tiên là nhìn chăm chú hắn chốc lát, mới nói: "Ngươi xem ngày nào đó rãnh rỗi thời gian, cùng mẫu thân hồi cung tế bái phụ hoàng đi!"
Tế bái phụ hoàng? Nam tử vừa nghe, mắt tinh đột nhiên mở to. Lúc này vừa không phải phụ hoàng sinh kị cũng không phải chết kị, đột nhiên đi bái tế , nguyên do cũng chỉ có một, chính là hắn sẽ phải nạp chánh phi.
Giống như nhìn ra nhi tử đang nghi ngờ, lão Vương phi khẽ gật đầu: "Không tệ, mẫu thân đã thay ngươi tìm được chánh phi, nàng gọi là Sở Tiêu Lăng, cũng chọn cát nhật, mùng mười tháng sau lấy nàng vào cửa!"
Mùng mười? Nhanh như vậy? Sở Tiêu Lăng? ! ! ! Nam tử nhăn mày lại, phản đối: "Mẫu thân, hài nhi không đồng ý! ! Hài nhi đã cũng nàng nói qua, ngôi vị Chính Vương phi con muốn để lại cho Hâm Nhi!"
"Ai nha, ta nói với con qua bao nhiêu lần rồi, Nhan Hâm cùng con số mệnh không hợp, nhiều lắm là chỉ có thể làm thiếp! Nếu không, sẽ cho mang đến cho tai nạn đến cho con!" Lão Vương phi nhăn lông mày, giọng nói lộ vẻ chán ghét.
Nhan Hâm, nhị thiên kim của Nhan Thượng Thư, bà cũng đã từng gặp qua vài lần, người dáng vẻ xinh đẹp, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nhưng không biết vì duyên cớ nào, bà luôn có cảm giác tâm dạ nàng không giống như vẻ bề ngoài ngây thơ, đơn thuần. Rồi lại suy nghĩ, trong phủ không thiếu phi thiếp xinh đẹp hơn Nhan Hâm, bà chính là không hiểu tại sao nhi tử đối với Nhan Hâm lại rất chung tình.
“ Vị đạo sĩ kia quả thật ăn nói xằng bậy, Lưu Vân Lạc Kỳ ta uy chấn tứ phương, dũng chiến sa trường, ngưu quỷ xà thần nhìn ta cũng phải chạy đường vòng, thì có thể có tai nạn nào chứ!” Lưu Vân Lạc Kỳ không phục phản bác.
“Đạo trưởng đương nhiên không nói năng xằng bậy, Đạo trưởng là cao tăng đắc đạo, năm đó tat hay phụ hoàng con giải nạn vô số lần, nhờ có vị đạo trưởng ấy, hoàng triều của chúng ta mới có thể cường đại, phồn vinh như thế này!” Lão Vương Phi dừng một chút, lo lắng càng thêm lo lắng : “Kỳ nhi, nghe mẫu thân nói, con năm 28 tuổi, xác thực sắp có Đại kiếp nạn, đến lúc đó chỉ có Sở Tiêu Lăng mới có thể giúp ngươi hóa giải!”
“ Nàng giúp ta hóa giải ư? Rốt cuộc nàng là thánh phương nào? Nghĩ tới ta đường đường là Vương gia, Lưu Vân hoàng triều dưới một người trên vạn người, còn phải dựa vào người khác sao?” Lưu Vân Lạc Kỳ khinh thường nói, mọi việc trước nay đều may mắn làm cho hắn ngay từ nhỏ đã rất kiêu căng, không sợ gì.
“Mẫu thân không cần biết, nếu ngươi không chịu đáp ứng ta, ta liền chết cho ngươi xem! Hiện tại chết cũng tốt còn hơn ba năm sau người đầu bạc tiễn người đầu xanh!”
Nhìn mẫu thân bi phẫn mà sinh ưu sầu, cố chấp dứt khoát, lại nghĩ tới lúc nhỏ mẫu thân chăm chút cho hắn từng ly từng tí, Lưu Vân Lạc Kỳ bất đắc dĩ, tạm thời hỏi : “Cô nương mà mẫu thân chọn là thiên kim nhà nào ?”
“ Nàng cũng không phải con của quan gia, chỉ là một thường dân bình thường. Chỉ là, nàng bộ dạng rất thông minh, dung mạo xinh đẹp, không thua kém những phi tiếp của ngươi, so với Nhan Hâm cũng không kém.Nhà nàng có một mẫu thân, một đệ đệ, thân thế đơn giản cũng không phải không là chuyện tốt. Dù sao vương phủ chúng ta vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, căn bản không cần thêu hoa dệt gấm.” Lão Vương phi dứt lời, khuôn mặt lộ vẻ vui vẻ.
Lưu Vân Lạc Kỳ bất đồng suy nghĩ với bà, hắn thân là hoàng tử Hoàng Tôn, đương nhiên xem thường thường dân, cho rằng bọn họ đều là hạng người thô tục, ti tiện, cùng thân phận cao quý của mình phân rõ đẳng cấp rõ rệt. Những phi thiếp của hắn, tối thiểu cũng là xuất thân từ quan tam phẩm, không thể nào có chuyện chánh phi lại có thân phận bình dân bách tính cơ chứ ?
Chỉ là, hắn biết rõ lần này là từ chối không, nghĩ lại liền quyết định thôi, vì vậy nói: "Được, hài nhi đáp ứng mẫu thân, nhưng hài nhi cũng có điều kiện! Hài nhi sẽ nạp chánh phi nhưng đồng thời ngày 10 đầu tháng sau, sẽ cưới vợ trắc phi —— Hâm Nhi!"
Cùng một ngày? Lão Vương phi ngạc nhiên. Thật ra thì bà không phản đối Nhan Hâm vào cửa, chỉ là cùng một ngày mà nói thì có nhiều điều. . . . . .
"Mẫu thân, cứ quyết định như vậy! Nếu không, Sở Tiêu Lăng đừng mơ tưởng vào vương phủ đại môn!" Lưu Vân Lạc Kỳ nguội lạnh .
Lão Vương phi hiểu rõ tính tình nhi tử , nghĩ thầm sau khi cưới hăn sẽ thủy chung, không bằng liền đáp hắn. Dù sao cũng là lẽ tự nhiên, không nên so đo mất lòng làm cho Sở Tiêu Lăng bị ủy khuất. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng bà càng vui sướng, dự tính ngày mai sẽ đi Sở gia cầu hôn như thế nào.
Nội tâm Lưu Vân Lạc Kỳ có một phen lo lắng, Hâm Nhi biết mình không tuân theo lời thề sau này nhất định sẽ thương tâm khổ Sở, mình cùng một ngày lấy nàng vào nữa, còn hứa lấy này làm chính phi,…nhưng chắc nàng dịu dàng, hiểu chuyện, nhất định sẽ thong cảm cho mình.
Chánh phi cùng trắc phi, một chữ chi kém, đợi một thời gian, mình tuyệt đối có thể đem hai chữ này bình lại ngay, hoàn toàn đối với Hâm Nhi thực hiện lời hứa của mình! ! Về phần Sở Tiêu Lăng kia, muốn làm thê tử của hắn ư ? Quả thật quá vọng tưởng!
Nghĩ đến đây, đôi môi mỏng hơi tà mị hơi cong lên, kèm theo chút cuồng vọng, khinh bỉ cười lạnh. . . . . .
/66
|