Từ khi ra khỏi Ngự Lan Hoa Đình, Chử Duyên cũng đã suy nghĩ, lúc tối về, cậu nói với Vương Mai rằng cậu quyết định năm nay không về nhà bác Khuất ăn Tết cùng hai người.
Vương Mai kinh ngạc nhìn cậu, “Không phải con đã đồng ý rồi à?”
Chử Duyên sờ mũi, nói với Vương Mai: “Con có một người bạn, Tết năm nay cậu ấy ở nhà một mình, con muốn qua đó bầu bạn với cậu ấy.”
“Ai vậy?” Vương Mai hỏi, “Là bạn học của con sao?”
“Dạ,“ Chử Duyên gật đầu, “Là bạn ngồi cùng bàn với con, mẹ đã gặp rồi.”
Vương Mai có ấn tượng với Hoắc Kiệu.
Chử Duyên vừa nhắc đến, bà liền nhớ đến cậu học sinh vừa cao vừa gầy, trông còn hơi lạnh lùng kia.
“À, là cậu bạn đẹp trai đó sao.”
Vương Mai suy nghĩ một chút, rồi đồng ý với cậu.
“Cũng đúng, mấy đứa tuổi này luôn muốn chơi cùng bạn cùng trang lứa mà.” Vương Mai nói.
Bà cho rằng nguyên nhân Chử Duyên không đi về ăn Tết ngoại trừ chuyện của bạn học ra, còn có thể là vì cậu không muốn tiếp xúc nhiều với gia đình bên kia của Khuất Hướng Dân.
Chử Duyên được Vương Mai đồng ý, liền vui vẻ mà nói: “Con cảm ơn mẹ.”
Vương Mai lại hỏi: “Con đi qua nhà cậu ấy ăn Tết luôn sao?”
Chử Duyên gật đầu.
“Vậy con đừng qua tay không, nhớ mang theo trái cây gì đó qua nha.”
Vương Mai dặn dò Chử Duyên: “Qua nhà người khác chơi thì đừng làm phiền người ta đấy.”
Chử Duyên vội vàng nói: “Dạ, con biết rồi.”
Vương Mai dịu dàng mỉm cười.
Chử Duyên nhìn Vương Mai cười, bỗng nhiên nói: “Mẹ, khi nào mẹ với bác Khuất ăn Tết về rồi, con có chuyện muốn nói.”
Từ sau khi cậu biết Hoắc Kiệu thừa nhận với gia đình chuyện của bọn họ, cậu cũng đã quyết định nói chuyện này với Vương Mai.
Chử Duyên hi vọng là Vương Mai có thể chấp nhận được, nhưng cậu cũng biết chuyện này chắc hẳn cũng nằm ngoài dự đoán của bà.
Cậu không muốn làm ảnh hưởng tâm tình ăn Tết của hai người, bởi vậy nên tính năm sau mới nói.
Vương Mai nghe vậy thì rất ngạc nhiên, “Chuyện gì vậy, bây giờ không nói được sao?”
Chử Duyên phân vân trong lòng một lúc, cuối cùng vẫn nói: “Chờ qua năm sau đi rồi con sẽ nói.”
Cậu mỉm cười, “Chúc mẹ với bác Khuất ăn Tết vui vẻ.”
“Con thiệt là.” Vương Mai nhìn cậu, cười rồi lắc đầu.
-
Hôm 29 Tết, Vương Mai và bác Khuất đã lái xe về quê của bác Khuất rồi.
Trước khi đi, hai người không ngừng dặn dò Chử Duyên nếu có chuyện gì thì phải nhớ gọi điện thoại cho họ biết.
Chử Duyên đồng ý từng cái một.
Cậu cười, “Mẹ và bác yên tâm, con tự chăm sóc mình được mà.”
Lúc này Vương Mai mới ngồi lên xe, rồi bà vẫy tay với Chử Duyên qua một lớp cửa kính.
Chử Duyên cũng vẫy tay với họ, đứng tại chỗ nhìn xe hai người càng đi càng xa.
Có lẽ là do lúc chia tay luôn khiến người khác cảm thấy u buồn, Chử Duyên rũ mắt, trong chốc lát tâm trạng không quá vui.
Lúc này, điện thoại cậu bỗng nhiên vang lên một tiếng, có người gọi điện cho cậu.
Chử Duyên vội vàng lấy điện thoại ra, phát hiện là Hoắc Kiệu gọi cho cậu.
Cậu lập tức sáng mắt lên, khóe miệng không tự chủ mà cứ cong lên.
“Alo?”
Âm thanh hơi trầm nhưng lại dễ nghe của Hoắc Kiệu xuyên qua loa, vang đến bên tai cậu.
—— “Nhìn phía sau đi.”
Chử Duyên giật mình, rồi sau đó như biết được điều gì, cậu không thể tin nổi mà quay ra sau nhìn.
Cách mấy mét, Hoắc Kiệu đang một tay cầm điện thoại, một tay đút vào túi áo, mắt mang ý cười mà nhìn Chử Duyên.
Hắn mặc một cái áo khoác lông có hai màu xanh đen, quấn khăn quàng cổ lông dê màu xám mà cậu tặng, cả người thân cao chân dài, dù trên mặt vẫn còn đeo khẩu trang, nhưng lại che không được khí chất đẹp trai của hắn.
—— Hoắc Kiệu đẹp như người mẫu diện đồ thu đông trong buổi họp báo của các nhãn hàng thời trang vậy, giống như một người nổi tiếng sống dưới nơi ánh đèn hội tụ, được bao người yêu thương.
Chử Duyên mở to hai mắt, trong lòng cảm thấy nóng hơn. Cậu kinh ngạc chạy đến trước mặt Hoắc Kiệu.
“Hoắc Kiệu, sao cậu lại đến đây?”
Hoắc Kiệu tắt máy, đuôi mày khẽ nhướng, “Đến tìm cậu.”
Hôm nay Chử Duyên mặc một cái áo lông vũ ngắn màu gạo, trên mũ áo còn có một dãy lông xù xù, khiến cậu trông mềm mại hơn.
Chỉ là Chử Duyên không quấn khăn quàng cổ, thế nên cần cổ trắng nõn lộ hết cả ra.
Hoắc Kiệu hơi nhíu mày. Hắn vươn tay chạm vào cổ Chử Duyên, rất lạnh.
“Sao lại không quấn khăn quàng cổ?”
Chử Duyên ngượng ngùng giải thích, “Hôm nay ra ngoài gấp quá nên tớ quên.”
Cậu vừa định nói xíu nữa vô nhà là ổn rồi thì lại thấy Hoắc Kiệu tháo khăn quàng cổ của hắn ra.
Chử Duyên ngẩn người. Ngay sau đó, khăn quàng cổ lông dê ấm áp đã bị Hoắc Kiệu cẩn thận mà quấn quanh cổ mình.
Cậu bị khăn quàng cổ dính nhiệt độ cơ thể và mùi hương của Hoắc Kiệu bao quanh, trong chốc lát không khỏi đỏ bừng hai tai.
“A,“ Chử Duyên hơi lo lắng, “Chút nữa tớ về nhà là ổn rồi, cậu làm vậy thì sẽ lạnh đó.”
Hoắc Kiệu nghe vậy thì khẽ gõ đầu cậu, “Tôi không lạnh.”
Chử Duyên lại gấp gáp kéo Hoắc Kiệu vào trong chung cư.
Sau khi vào nhà, cậu rót cho Hoắc Kiệu ly nước ấm, rồi tháo khẩu trang ra mà nhìn mặt hắn.
Vết thương của Hoắc Kiệu đã gần hồi phục hết rồi, vảy vết thương bên khóe miệng hắn cũng đã bong ra, cũng không để lại vết sẹo nào.
Chỉ còn sót lại chút sưng bên má, nhưng hẳn là sẽ nhanh hết sưng thôi.
Chử Duyên vui vẻ trong lòng, cậu hôn lên khóe miệng của Hoắc Kiệu một cái.
“Bạn trai tớ đẹp quá.”
Hoắc Kiệu đối diện với mắt cậu, rồi khẽ cười một tiếng.
“Đánh úp rồi chạy à?”
“Hả?” Chử Duyên chớp mắt, không rõ ý hắn là gì.
Liền thấy Hoắc Kiệu ghé mặt lại gần, hắn vươn tay vuốt ve đôi môi của Chử Duyên, “Tôi nói cái này.”
Môi Chử Duyên bị hắn vuốt ve đến mức bắt đầu nóng lên, kéo theo cả người cũng trở nên choáng váng.
Đầu cậu như bị đứt mạch, đột nhiên há miệng ngậm lấy ngón tay của hắn.
Ngón tay của Hoắc Kiệu bị bao bọc trong khoang miệng vừa mềm vừa nóng của Chử Duyên, hắn còn cảm giác được cậu vươn đầu lưỡi ra liếm ngón tay hắn.
Hô hấp của Hoắc Kiệu nghẹn lại vì sự liếm mút của Chử Duyên.
Mắt hắn tối sầm lại, vội vàng hôn lên môi của Chử Duyên.
Một nụ hôn trôi qua, môi Chử Duyên trở nên nóng rát.
Cậu ngượng ngùng sờ môi của mình, hỏi Hoắc Kiệu: “Môi của tớ sưng lên rồi phải không?”
Đúng thật là có hơi sưng đỏ.
Hoắc Kiệu lại cúi đầu hôn lên bờ môi cậu, kẻ ác lại phàn nàn trước rằng: “Bé cưng quyến rũ tôi trước mà.”
Chử Duyên ngơ ngẩn, mặt đỏ bừng.
Cậu cũng không có cách nào giải thích lý do vì sao mình lại ngậm ngón tay của Hoắc Kiệu, đành phải nói: “Tớ đi lấy khăn quàng cổ đây.”
Đây là lần đầu tiên Hoắc Kiệu vào trong nhà Chử Duyên sau khi chuyển nhà.
Hắn đi theo Chử Duyên vào phòng.
Phòng ngủ của Chử Duyên nhỏ hơn phòng ngủ của hắn nhiều, bày biện cũng rất đơn giản.
Giường và tủ quần áo dựa tường, bàn học và kệ sách dựa cửa sổ, không có thiết kế trang trí gì khác, nhưng phòng ốc được thu dọn rất sạch sẽ.
Tầm mắt Hoắc Kiệu dừng trên con Đại Bạch trên giường của Chử Duyên.
Hắn đã không còn nhớ rõ con gấu này trông như thế nào, nhưng lại nhớ rõ biểu cảm của Chử Duyên khi hắn mua nó cho cậu.
Lúc ấy trong tiệc sinh nhật của Tô Niệm Thanh, dáng vẻ Chử Duyên trông buồn đến sắp khóc mà lại cố gắng chịu được khiến Hoắc Kiệu rất khó chịu trong lòng.
Cùng Chử Duyên làm mấy chuyện đó cũng chỉ là muốn cho cậu vui vẻ lên thôi.
Khi đó Hoắc Kiệu không nghĩ tới hắn và Chử Duyên sẽ đi đến tận đây, nhưng hắn thừa nhận rằng hắn đã sớm bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu rồi.
Có lẽ hấp dẫn ban đầu đối với hắn chính là ngày hắn chuyển trường, khi hắn nhìn thấy đôi mắt vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, nhưng lại rất trong trẻo ấy.
Lúc đó Chử Duyên ngồi lẻ loi một mình ở hàng cuối cùng, vừa nhìn đã biết là không có bạn bè gì.
Người như vậy khi ngẩng đầu lên nhìn hắn lại có một đôi mắt cực kỳ đơn thuần và trong trẻo.
Hoắc Kiệu duỗi tay ra xoa con gấu Đại Bạch kia, ngửi được mùi hương bạc hà nhè nhẹ của Chử Duyên trên người của nó.
Hẳn là mùi hương bột giặt mà Chử Duyên dùng. Hoắc Kiệu thường ngửi được mùi này trên người của cậu.
Hắn cười nhẹ, đột nhiên hỏi Chử Duyên: “Đêm nào cậu cũng sẽ ôm gấu bông ngủ à?”
Chử Duyên đang lấy khăn quàng cổ sau cửa, nghe Hoắc Kiệu nói cậu ngây người, lỗ tai lại đỏ bừng lên.
Cậu cảm thấy nếu cậu nói “Đúng vậy”, có lẽ Hoắc Kiệu sẽ cười nhạo cậu.
Nhưng mà...
Chử Duyên rối rắm mà dùng lòng bàn tay xoa khăn quàng cổ.
Từ lúc vào đông, đúng thật là cậu rất thích ôm Đại Bạch. Gấu bông Đại Bạch vừa to vừa mềm, ôm rất thoải mái.
Hoắc Kiệu thấy cậu như vậy liền biết mình đoán đúng rồi.
Hắn không cảm thấy ngoài ý muốn.
Tuy bề ngoài của Chử Duyên trông cũng không phải dạng mềm mại, nhưng Hoắc Kiệu cảm thấy tính cách của cậu chính là dạng mềm mại thế này.
Hắn cười một tiếng, ôm lấy Chử Duyên từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
Chử Duyên vì động tác của hắn mà lỗ tai vốn đỏ lại càng đỏ hơn.
Hoắc Kiệu hôn vành tai đỏ bừng của Chử Duyên, nhẹ nhàng nói: “Khi nào bé cưng cũng ôm tôi khi ngủ đây?”
Chử Duyên phát hiện ra rồi.
Mỗi lần Hoắc Kiệu muốn trêu chọc mình, hắn đều sẽ gọi mình là “Bé cưng“.
—— thật không đứng đắn.
Nhưng tim cậu vẫn tăng gia tốc đập vì xưng hô của Hoắc Kiệu đối với mình, cả tai lẫn mặt đều đỏ.
Hoắc Kiệu mỉm cười, xoa bóp mặt cậu, chỉ lo tự mình nói: “Chi bằng ngay đêm nay?”
Chử Duyên nghe vậy thì chớp mắt, cậu quay người lại nhìn Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu khều mũi cậu, thương lượng với cậu: “Mấy ngày nay đều ăn Tết ở nhà tôi nha?”
Thật ra vốn dĩ Chử Duyên chưa nghĩ tới chuyện buổi tối sẽ ngủ ở nơi nào, cậu chỉ nghĩ là muốn ăn Tết cùng Hoắc Kiệu mà thôi.
Lúc này nghe Hoắc Kiệu nói, cậu mới đột nhiên phát hiện hóa ra cậu và Hoắc Kiệu có thể ở cạnh nhau suốt mấy ngày này.
Vương Mai tới tận mùng ba mới về, trong khoảng thời gian này cậu và Hoắc Kiệu có thể sống chung.
Chử Duyên đột nhiên có cảm giác hưng phấn giống như khi nhỏ được ba dẫn đi cắm trại ngoài trời, chỉ là cảm giác bây giờ phức tạp còn hơn khi trước.
Có hưng phấn, có vui vẻ, có mong chờ, cũng có chút ngại ngùng.
Nhưng dù là thế nào, Chử Duyên cũng gật đầu, cậu ôm eo Hoắc Kiệu và nói: “Được.”
Hoắc Kiệu cười, lại cúi đầu hôn cậu.
Hai người hôn nhau nồng nàn trong một chốc, hô hấp của Chử Duyên trở nên dồn dập hơn.
Cậu khẽ đẩy Hoắc Kiệu ra, “Tụi mình còn phải ra ngoài nữa.”
Bọn họ còn chưa có chuẩn bị đồ ăn Tết, phải nắm chặt thời gian mới được.
Chử Duyên cầm cái ba lô, đựng mấy bộ đồ tắm rửa.
Sau đó cậu lại mặc áo lông vũ vào, quấn khăn quàng cổ, rồi kéo theo Hoắc Kiệu đã chuẩn bị xong ra ngoài.
“Tụi mình có thể đến siêu thị gần nhà cậu mua đồ ăn Tết, còn phải mua câu đối nữa.”
Trên đường đi, Chử Duyên hỏi Hoắc Kiệu: “Nhưng mà cậu có thể đi đến trung tâm mua sắm gần đây với tớ trước không?”
“Sao vậy?” Hoắc Kiệu hỏi.
Chử Duyên hơi đỏ lỗ tai, “Mua đồ mới cho cậu đó. Tết thì phải mặc đồ mới chứ.”
Cậu nói: “Hôm bữa tớ đi mua đồ chung với mẹ, thấy có một bộ rất phù hợp với cậu.”
Nếu Hoắc Kiệu tranh cãi với gia đình vì chuyện của hai người bọn họ, vậy thì Chử Duyên luôn tận lực đền bù những gì hắn đã mất đi.
Có lẽ đời này cậu không thể cho Hoắc Kiệu một chỗ chống lưng tuyệt vời như vậy, nhưng những gì nên có cậu sẽ không để Hoắc Kiệu chịu thiệt thòi.
Hoắc Kiệu hơi khựng lại khi nghe cậu nói.
Chử Duyên mở to đôi mắt như nai con mà nhìn hắn, Hoắc Kiệu nhịn không được mà hôn lên đôi mắt cậu.
Khi Chử Duyên nhắm mắt, lông mi thật dài của cậu cọ vào làn da của Hoắc Kiệu, hơi ngứa.
Hoắc Kiệu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: “Được.”
Thật ra Hoắc Kiệu cũng không thiếu gì cả, nhưng Chử Duyên lại luôn khiến hắn cảm thấy ấm áp.
Có lẽ là vì cảm giác được Chử Duyên tỉ mỉ che chở thật sự quá tốt, thế nên Hoắc Kiệu không muốn nói cho Chử Duyên biết rằng thật ra hắn không nghèo đến mức như cậu nghĩ.
Hoắc Kiệu hôm nay lái xe tới, chiếc xe này là quà sinh nhật năm nay mà trợ lý của Mạnh Linh đưa tới cho hắn.
Một chiếc SUV khá khiêm tốn.
Đầy 18 tuổi, Hoắc Kiệu liền đi thi bằng lái.
Hôm nay vì muốn cùng Chử Duyên đi mua đồ, hắn cảm thấy lái xe tiện nên đã lái qua đây luôn.
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Chử Duyên, Hoắc Kiệu “Khụ” một tiếng, mặt không đỏ tim không rung mà nói dối, “Mượn.”
Chử Duyên “Ồ” một tiếng, không nghi ngờ gì cả.
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh mà nhìn Hoắc Kiệu: “Hoắc Kiệu, cậu thi bằng lái rồi sao, giỏi thật đó.”
Trước khi đến đây Chử Duyên một lòng lo cho việc học, rồi suy xét đến chuyện bằng lái xe giữa nước ngoài và nước mình khác nhau, thế nên còn chưa có đi học bằng lái.
Hoắc Kiệu “Ừm” một tiếng, giải thích rằng: “Trước kia tôi có học lái xe rồi, cho nên thi dễ lắm.”
Chử Duyên nói: “Vậy cũng rất giỏi rồi.”
“Vậy tụi mình có thể mua đồ ăn Tết ở bên này luôn rồi.”
Cậu vui vẻ nói, “Bên Ngự Lan Hoa Đình có nhiều đồ bán mắc quá, nếu mua bên đây thì sẽ tiết kiệm được một ít. Tụi mình còn có thể ghé sang chợ nữa.”
Hoắc Kiệu không khỏi liếc nhìn cậu, trong lòng cảm thấy kỹ năng sinh hoạt của Chử Duyên thật tốt.
Bọn họ ngồi lên xe, Chử Duyên không cần nhắc nhở cũng đã ngoan ngoãn mà đeo dây an toàn vào.
Hoắc Kiệu cười, vươn tay ra xoa đầu Chử Duyên, “Ngoan quá.”
Chử Duyên bị hắn khen, lỗ tai cũng đỏ dần.
Cậu bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, muốn xem bằng lái xe của Hoắc Kiệu.
Ảnh chụp trên bằng lái xe của Hoắc Kiệu là chụp đại ở sở, nhưng bởi vì hắn đã đẹp sẵn nên ảnh trên giấy chứng nhận bình thường cũng trông rất điển trai.
Chử Duyên cười tủm tỉm, nhịn không được mà nói: “Hoắc Kiệu, cậu đẹp quá à.”
Cậu nhìn gương mặt đang mang khẩu trang của Hoắc Kiệu, thở dài một hơi, “Mặt của bạn trai mau mau lành đi nhé.”
Hoắc Kiệu nhướng mày, “Chử Duyên, cậu là nhan khống phải không?”
Chử Duyên nghiêm túc suy nghĩ, rồi sau đó nói: “Trước đây thì không phải.”
Hoắc Kiệu phát ra âm thanh đơn tiết tỏ vẻ nghi vấn.
Liền nghe thấy tiếng Chử Duyên cười, “Thấy cậu mới có.”
Tác giả có lời muốn nói:
# Về chuyện khi bé Chử nói lời thật lòng lúc nào cũng giống như là lời âu yếm #
Bé Chử: (thở dài)
Vương Mai kinh ngạc nhìn cậu, “Không phải con đã đồng ý rồi à?”
Chử Duyên sờ mũi, nói với Vương Mai: “Con có một người bạn, Tết năm nay cậu ấy ở nhà một mình, con muốn qua đó bầu bạn với cậu ấy.”
“Ai vậy?” Vương Mai hỏi, “Là bạn học của con sao?”
“Dạ,“ Chử Duyên gật đầu, “Là bạn ngồi cùng bàn với con, mẹ đã gặp rồi.”
Vương Mai có ấn tượng với Hoắc Kiệu.
Chử Duyên vừa nhắc đến, bà liền nhớ đến cậu học sinh vừa cao vừa gầy, trông còn hơi lạnh lùng kia.
“À, là cậu bạn đẹp trai đó sao.”
Vương Mai suy nghĩ một chút, rồi đồng ý với cậu.
“Cũng đúng, mấy đứa tuổi này luôn muốn chơi cùng bạn cùng trang lứa mà.” Vương Mai nói.
Bà cho rằng nguyên nhân Chử Duyên không đi về ăn Tết ngoại trừ chuyện của bạn học ra, còn có thể là vì cậu không muốn tiếp xúc nhiều với gia đình bên kia của Khuất Hướng Dân.
Chử Duyên được Vương Mai đồng ý, liền vui vẻ mà nói: “Con cảm ơn mẹ.”
Vương Mai lại hỏi: “Con đi qua nhà cậu ấy ăn Tết luôn sao?”
Chử Duyên gật đầu.
“Vậy con đừng qua tay không, nhớ mang theo trái cây gì đó qua nha.”
Vương Mai dặn dò Chử Duyên: “Qua nhà người khác chơi thì đừng làm phiền người ta đấy.”
Chử Duyên vội vàng nói: “Dạ, con biết rồi.”
Vương Mai dịu dàng mỉm cười.
Chử Duyên nhìn Vương Mai cười, bỗng nhiên nói: “Mẹ, khi nào mẹ với bác Khuất ăn Tết về rồi, con có chuyện muốn nói.”
Từ sau khi cậu biết Hoắc Kiệu thừa nhận với gia đình chuyện của bọn họ, cậu cũng đã quyết định nói chuyện này với Vương Mai.
Chử Duyên hi vọng là Vương Mai có thể chấp nhận được, nhưng cậu cũng biết chuyện này chắc hẳn cũng nằm ngoài dự đoán của bà.
Cậu không muốn làm ảnh hưởng tâm tình ăn Tết của hai người, bởi vậy nên tính năm sau mới nói.
Vương Mai nghe vậy thì rất ngạc nhiên, “Chuyện gì vậy, bây giờ không nói được sao?”
Chử Duyên phân vân trong lòng một lúc, cuối cùng vẫn nói: “Chờ qua năm sau đi rồi con sẽ nói.”
Cậu mỉm cười, “Chúc mẹ với bác Khuất ăn Tết vui vẻ.”
“Con thiệt là.” Vương Mai nhìn cậu, cười rồi lắc đầu.
-
Hôm 29 Tết, Vương Mai và bác Khuất đã lái xe về quê của bác Khuất rồi.
Trước khi đi, hai người không ngừng dặn dò Chử Duyên nếu có chuyện gì thì phải nhớ gọi điện thoại cho họ biết.
Chử Duyên đồng ý từng cái một.
Cậu cười, “Mẹ và bác yên tâm, con tự chăm sóc mình được mà.”
Lúc này Vương Mai mới ngồi lên xe, rồi bà vẫy tay với Chử Duyên qua một lớp cửa kính.
Chử Duyên cũng vẫy tay với họ, đứng tại chỗ nhìn xe hai người càng đi càng xa.
Có lẽ là do lúc chia tay luôn khiến người khác cảm thấy u buồn, Chử Duyên rũ mắt, trong chốc lát tâm trạng không quá vui.
Lúc này, điện thoại cậu bỗng nhiên vang lên một tiếng, có người gọi điện cho cậu.
Chử Duyên vội vàng lấy điện thoại ra, phát hiện là Hoắc Kiệu gọi cho cậu.
Cậu lập tức sáng mắt lên, khóe miệng không tự chủ mà cứ cong lên.
“Alo?”
Âm thanh hơi trầm nhưng lại dễ nghe của Hoắc Kiệu xuyên qua loa, vang đến bên tai cậu.
—— “Nhìn phía sau đi.”
Chử Duyên giật mình, rồi sau đó như biết được điều gì, cậu không thể tin nổi mà quay ra sau nhìn.
Cách mấy mét, Hoắc Kiệu đang một tay cầm điện thoại, một tay đút vào túi áo, mắt mang ý cười mà nhìn Chử Duyên.
Hắn mặc một cái áo khoác lông có hai màu xanh đen, quấn khăn quàng cổ lông dê màu xám mà cậu tặng, cả người thân cao chân dài, dù trên mặt vẫn còn đeo khẩu trang, nhưng lại che không được khí chất đẹp trai của hắn.
—— Hoắc Kiệu đẹp như người mẫu diện đồ thu đông trong buổi họp báo của các nhãn hàng thời trang vậy, giống như một người nổi tiếng sống dưới nơi ánh đèn hội tụ, được bao người yêu thương.
Chử Duyên mở to hai mắt, trong lòng cảm thấy nóng hơn. Cậu kinh ngạc chạy đến trước mặt Hoắc Kiệu.
“Hoắc Kiệu, sao cậu lại đến đây?”
Hoắc Kiệu tắt máy, đuôi mày khẽ nhướng, “Đến tìm cậu.”
Hôm nay Chử Duyên mặc một cái áo lông vũ ngắn màu gạo, trên mũ áo còn có một dãy lông xù xù, khiến cậu trông mềm mại hơn.
Chỉ là Chử Duyên không quấn khăn quàng cổ, thế nên cần cổ trắng nõn lộ hết cả ra.
Hoắc Kiệu hơi nhíu mày. Hắn vươn tay chạm vào cổ Chử Duyên, rất lạnh.
“Sao lại không quấn khăn quàng cổ?”
Chử Duyên ngượng ngùng giải thích, “Hôm nay ra ngoài gấp quá nên tớ quên.”
Cậu vừa định nói xíu nữa vô nhà là ổn rồi thì lại thấy Hoắc Kiệu tháo khăn quàng cổ của hắn ra.
Chử Duyên ngẩn người. Ngay sau đó, khăn quàng cổ lông dê ấm áp đã bị Hoắc Kiệu cẩn thận mà quấn quanh cổ mình.
Cậu bị khăn quàng cổ dính nhiệt độ cơ thể và mùi hương của Hoắc Kiệu bao quanh, trong chốc lát không khỏi đỏ bừng hai tai.
“A,“ Chử Duyên hơi lo lắng, “Chút nữa tớ về nhà là ổn rồi, cậu làm vậy thì sẽ lạnh đó.”
Hoắc Kiệu nghe vậy thì khẽ gõ đầu cậu, “Tôi không lạnh.”
Chử Duyên lại gấp gáp kéo Hoắc Kiệu vào trong chung cư.
Sau khi vào nhà, cậu rót cho Hoắc Kiệu ly nước ấm, rồi tháo khẩu trang ra mà nhìn mặt hắn.
Vết thương của Hoắc Kiệu đã gần hồi phục hết rồi, vảy vết thương bên khóe miệng hắn cũng đã bong ra, cũng không để lại vết sẹo nào.
Chỉ còn sót lại chút sưng bên má, nhưng hẳn là sẽ nhanh hết sưng thôi.
Chử Duyên vui vẻ trong lòng, cậu hôn lên khóe miệng của Hoắc Kiệu một cái.
“Bạn trai tớ đẹp quá.”
Hoắc Kiệu đối diện với mắt cậu, rồi khẽ cười một tiếng.
“Đánh úp rồi chạy à?”
“Hả?” Chử Duyên chớp mắt, không rõ ý hắn là gì.
Liền thấy Hoắc Kiệu ghé mặt lại gần, hắn vươn tay vuốt ve đôi môi của Chử Duyên, “Tôi nói cái này.”
Môi Chử Duyên bị hắn vuốt ve đến mức bắt đầu nóng lên, kéo theo cả người cũng trở nên choáng váng.
Đầu cậu như bị đứt mạch, đột nhiên há miệng ngậm lấy ngón tay của hắn.
Ngón tay của Hoắc Kiệu bị bao bọc trong khoang miệng vừa mềm vừa nóng của Chử Duyên, hắn còn cảm giác được cậu vươn đầu lưỡi ra liếm ngón tay hắn.
Hô hấp của Hoắc Kiệu nghẹn lại vì sự liếm mút của Chử Duyên.
Mắt hắn tối sầm lại, vội vàng hôn lên môi của Chử Duyên.
Một nụ hôn trôi qua, môi Chử Duyên trở nên nóng rát.
Cậu ngượng ngùng sờ môi của mình, hỏi Hoắc Kiệu: “Môi của tớ sưng lên rồi phải không?”
Đúng thật là có hơi sưng đỏ.
Hoắc Kiệu lại cúi đầu hôn lên bờ môi cậu, kẻ ác lại phàn nàn trước rằng: “Bé cưng quyến rũ tôi trước mà.”
Chử Duyên ngơ ngẩn, mặt đỏ bừng.
Cậu cũng không có cách nào giải thích lý do vì sao mình lại ngậm ngón tay của Hoắc Kiệu, đành phải nói: “Tớ đi lấy khăn quàng cổ đây.”
Đây là lần đầu tiên Hoắc Kiệu vào trong nhà Chử Duyên sau khi chuyển nhà.
Hắn đi theo Chử Duyên vào phòng.
Phòng ngủ của Chử Duyên nhỏ hơn phòng ngủ của hắn nhiều, bày biện cũng rất đơn giản.
Giường và tủ quần áo dựa tường, bàn học và kệ sách dựa cửa sổ, không có thiết kế trang trí gì khác, nhưng phòng ốc được thu dọn rất sạch sẽ.
Tầm mắt Hoắc Kiệu dừng trên con Đại Bạch trên giường của Chử Duyên.
Hắn đã không còn nhớ rõ con gấu này trông như thế nào, nhưng lại nhớ rõ biểu cảm của Chử Duyên khi hắn mua nó cho cậu.
Lúc ấy trong tiệc sinh nhật của Tô Niệm Thanh, dáng vẻ Chử Duyên trông buồn đến sắp khóc mà lại cố gắng chịu được khiến Hoắc Kiệu rất khó chịu trong lòng.
Cùng Chử Duyên làm mấy chuyện đó cũng chỉ là muốn cho cậu vui vẻ lên thôi.
Khi đó Hoắc Kiệu không nghĩ tới hắn và Chử Duyên sẽ đi đến tận đây, nhưng hắn thừa nhận rằng hắn đã sớm bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu rồi.
Có lẽ hấp dẫn ban đầu đối với hắn chính là ngày hắn chuyển trường, khi hắn nhìn thấy đôi mắt vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, nhưng lại rất trong trẻo ấy.
Lúc đó Chử Duyên ngồi lẻ loi một mình ở hàng cuối cùng, vừa nhìn đã biết là không có bạn bè gì.
Người như vậy khi ngẩng đầu lên nhìn hắn lại có một đôi mắt cực kỳ đơn thuần và trong trẻo.
Hoắc Kiệu duỗi tay ra xoa con gấu Đại Bạch kia, ngửi được mùi hương bạc hà nhè nhẹ của Chử Duyên trên người của nó.
Hẳn là mùi hương bột giặt mà Chử Duyên dùng. Hoắc Kiệu thường ngửi được mùi này trên người của cậu.
Hắn cười nhẹ, đột nhiên hỏi Chử Duyên: “Đêm nào cậu cũng sẽ ôm gấu bông ngủ à?”
Chử Duyên đang lấy khăn quàng cổ sau cửa, nghe Hoắc Kiệu nói cậu ngây người, lỗ tai lại đỏ bừng lên.
Cậu cảm thấy nếu cậu nói “Đúng vậy”, có lẽ Hoắc Kiệu sẽ cười nhạo cậu.
Nhưng mà...
Chử Duyên rối rắm mà dùng lòng bàn tay xoa khăn quàng cổ.
Từ lúc vào đông, đúng thật là cậu rất thích ôm Đại Bạch. Gấu bông Đại Bạch vừa to vừa mềm, ôm rất thoải mái.
Hoắc Kiệu thấy cậu như vậy liền biết mình đoán đúng rồi.
Hắn không cảm thấy ngoài ý muốn.
Tuy bề ngoài của Chử Duyên trông cũng không phải dạng mềm mại, nhưng Hoắc Kiệu cảm thấy tính cách của cậu chính là dạng mềm mại thế này.
Hắn cười một tiếng, ôm lấy Chử Duyên từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
Chử Duyên vì động tác của hắn mà lỗ tai vốn đỏ lại càng đỏ hơn.
Hoắc Kiệu hôn vành tai đỏ bừng của Chử Duyên, nhẹ nhàng nói: “Khi nào bé cưng cũng ôm tôi khi ngủ đây?”
Chử Duyên phát hiện ra rồi.
Mỗi lần Hoắc Kiệu muốn trêu chọc mình, hắn đều sẽ gọi mình là “Bé cưng“.
—— thật không đứng đắn.
Nhưng tim cậu vẫn tăng gia tốc đập vì xưng hô của Hoắc Kiệu đối với mình, cả tai lẫn mặt đều đỏ.
Hoắc Kiệu mỉm cười, xoa bóp mặt cậu, chỉ lo tự mình nói: “Chi bằng ngay đêm nay?”
Chử Duyên nghe vậy thì chớp mắt, cậu quay người lại nhìn Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu khều mũi cậu, thương lượng với cậu: “Mấy ngày nay đều ăn Tết ở nhà tôi nha?”
Thật ra vốn dĩ Chử Duyên chưa nghĩ tới chuyện buổi tối sẽ ngủ ở nơi nào, cậu chỉ nghĩ là muốn ăn Tết cùng Hoắc Kiệu mà thôi.
Lúc này nghe Hoắc Kiệu nói, cậu mới đột nhiên phát hiện hóa ra cậu và Hoắc Kiệu có thể ở cạnh nhau suốt mấy ngày này.
Vương Mai tới tận mùng ba mới về, trong khoảng thời gian này cậu và Hoắc Kiệu có thể sống chung.
Chử Duyên đột nhiên có cảm giác hưng phấn giống như khi nhỏ được ba dẫn đi cắm trại ngoài trời, chỉ là cảm giác bây giờ phức tạp còn hơn khi trước.
Có hưng phấn, có vui vẻ, có mong chờ, cũng có chút ngại ngùng.
Nhưng dù là thế nào, Chử Duyên cũng gật đầu, cậu ôm eo Hoắc Kiệu và nói: “Được.”
Hoắc Kiệu cười, lại cúi đầu hôn cậu.
Hai người hôn nhau nồng nàn trong một chốc, hô hấp của Chử Duyên trở nên dồn dập hơn.
Cậu khẽ đẩy Hoắc Kiệu ra, “Tụi mình còn phải ra ngoài nữa.”
Bọn họ còn chưa có chuẩn bị đồ ăn Tết, phải nắm chặt thời gian mới được.
Chử Duyên cầm cái ba lô, đựng mấy bộ đồ tắm rửa.
Sau đó cậu lại mặc áo lông vũ vào, quấn khăn quàng cổ, rồi kéo theo Hoắc Kiệu đã chuẩn bị xong ra ngoài.
“Tụi mình có thể đến siêu thị gần nhà cậu mua đồ ăn Tết, còn phải mua câu đối nữa.”
Trên đường đi, Chử Duyên hỏi Hoắc Kiệu: “Nhưng mà cậu có thể đi đến trung tâm mua sắm gần đây với tớ trước không?”
“Sao vậy?” Hoắc Kiệu hỏi.
Chử Duyên hơi đỏ lỗ tai, “Mua đồ mới cho cậu đó. Tết thì phải mặc đồ mới chứ.”
Cậu nói: “Hôm bữa tớ đi mua đồ chung với mẹ, thấy có một bộ rất phù hợp với cậu.”
Nếu Hoắc Kiệu tranh cãi với gia đình vì chuyện của hai người bọn họ, vậy thì Chử Duyên luôn tận lực đền bù những gì hắn đã mất đi.
Có lẽ đời này cậu không thể cho Hoắc Kiệu một chỗ chống lưng tuyệt vời như vậy, nhưng những gì nên có cậu sẽ không để Hoắc Kiệu chịu thiệt thòi.
Hoắc Kiệu hơi khựng lại khi nghe cậu nói.
Chử Duyên mở to đôi mắt như nai con mà nhìn hắn, Hoắc Kiệu nhịn không được mà hôn lên đôi mắt cậu.
Khi Chử Duyên nhắm mắt, lông mi thật dài của cậu cọ vào làn da của Hoắc Kiệu, hơi ngứa.
Hoắc Kiệu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: “Được.”
Thật ra Hoắc Kiệu cũng không thiếu gì cả, nhưng Chử Duyên lại luôn khiến hắn cảm thấy ấm áp.
Có lẽ là vì cảm giác được Chử Duyên tỉ mỉ che chở thật sự quá tốt, thế nên Hoắc Kiệu không muốn nói cho Chử Duyên biết rằng thật ra hắn không nghèo đến mức như cậu nghĩ.
Hoắc Kiệu hôm nay lái xe tới, chiếc xe này là quà sinh nhật năm nay mà trợ lý của Mạnh Linh đưa tới cho hắn.
Một chiếc SUV khá khiêm tốn.
Đầy 18 tuổi, Hoắc Kiệu liền đi thi bằng lái.
Hôm nay vì muốn cùng Chử Duyên đi mua đồ, hắn cảm thấy lái xe tiện nên đã lái qua đây luôn.
Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Chử Duyên, Hoắc Kiệu “Khụ” một tiếng, mặt không đỏ tim không rung mà nói dối, “Mượn.”
Chử Duyên “Ồ” một tiếng, không nghi ngờ gì cả.
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh mà nhìn Hoắc Kiệu: “Hoắc Kiệu, cậu thi bằng lái rồi sao, giỏi thật đó.”
Trước khi đến đây Chử Duyên một lòng lo cho việc học, rồi suy xét đến chuyện bằng lái xe giữa nước ngoài và nước mình khác nhau, thế nên còn chưa có đi học bằng lái.
Hoắc Kiệu “Ừm” một tiếng, giải thích rằng: “Trước kia tôi có học lái xe rồi, cho nên thi dễ lắm.”
Chử Duyên nói: “Vậy cũng rất giỏi rồi.”
“Vậy tụi mình có thể mua đồ ăn Tết ở bên này luôn rồi.”
Cậu vui vẻ nói, “Bên Ngự Lan Hoa Đình có nhiều đồ bán mắc quá, nếu mua bên đây thì sẽ tiết kiệm được một ít. Tụi mình còn có thể ghé sang chợ nữa.”
Hoắc Kiệu không khỏi liếc nhìn cậu, trong lòng cảm thấy kỹ năng sinh hoạt của Chử Duyên thật tốt.
Bọn họ ngồi lên xe, Chử Duyên không cần nhắc nhở cũng đã ngoan ngoãn mà đeo dây an toàn vào.
Hoắc Kiệu cười, vươn tay ra xoa đầu Chử Duyên, “Ngoan quá.”
Chử Duyên bị hắn khen, lỗ tai cũng đỏ dần.
Cậu bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, muốn xem bằng lái xe của Hoắc Kiệu.
Ảnh chụp trên bằng lái xe của Hoắc Kiệu là chụp đại ở sở, nhưng bởi vì hắn đã đẹp sẵn nên ảnh trên giấy chứng nhận bình thường cũng trông rất điển trai.
Chử Duyên cười tủm tỉm, nhịn không được mà nói: “Hoắc Kiệu, cậu đẹp quá à.”
Cậu nhìn gương mặt đang mang khẩu trang của Hoắc Kiệu, thở dài một hơi, “Mặt của bạn trai mau mau lành đi nhé.”
Hoắc Kiệu nhướng mày, “Chử Duyên, cậu là nhan khống phải không?”
Chử Duyên nghiêm túc suy nghĩ, rồi sau đó nói: “Trước đây thì không phải.”
Hoắc Kiệu phát ra âm thanh đơn tiết tỏ vẻ nghi vấn.
Liền nghe thấy tiếng Chử Duyên cười, “Thấy cậu mới có.”
Tác giả có lời muốn nói:
# Về chuyện khi bé Chử nói lời thật lòng lúc nào cũng giống như là lời âu yếm #
Bé Chử: (thở dài)
/87
|