“Hoắc Kiệu!”
Chử Duyên ngạc nhiên kêu lên một tiếng.
Sau đó tầm mắt cậu va phải khẩu trang trên mặt Hoắc Kiệu, cậu lập tức cảm thấy lo, “Cậu bị bệnh à?”
Chử Duyên không hỏi mình tại sao lại nói dối cậu.
Hoắc Kiệu duỗi tay ra chắn thang máy đang khép lại, thở dài một hơi trong lòng, nói với Chử Duyên: “Vào trước đi.”
“Ừm!”
Chử Duyên gật đầu, vội vàng xách túi đi vào thang máy.
Hoắc Kiệu nhấn nút mười bảy, nhìn thoáng qua túi Chử Duyên mang theo, “Mang gì đấy?”
Chử Duyên liền mở túi ra cho hắn xem, “Là lạp xưởng tớ nói với cậu đó, ngon lắm á.”
Cậu nhìn Hoắc Kiệu, trong lòng hơi bất an mà nói: “Hôm nay tớ định tới tưới nước cho sơn trà, có làm phiền tới cậu không?”
Hoắc Kiệu cười, hắn khều tay Chử Duyên.
“Không phiền, thấy cậu tôi vui lắm.”
Chử Duyên thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cậu vươn tay sờ trán Hoắc Kiệu, lo lắng hỏi, “Cậu bị cảm sao?”
Lúc này thang máy đã đến tầng mười bảy.
Hoắc Kiệu kéo tay của Chử Duyên xuống, nắm tay cậu đi ra thang máy, rồi dùng vân tay mở cửa nhà.
“Vào nhà rồi nói.”
Chử Duyên ngẩn người, rũ mắt, chậm rãi “Ừm” một tiếng.
Bọn họ cùng thay giày, rồi cùng đi rửa tay.
Chử Duyên liền thấy Hoắc Kiệu không động đậy gì cả.
Hoắc Kiệu thở dài. Cách lớp khẩu trang, hắn hôn lên trán Chử Duyên.
Hắn khẽ cười, “Nếu tôi không đẹp nữa, vậy bé yêu có ghét tôi không?”
Nghe vậy, tay Chử Duyên đều run lên nhè nhẹ, cậu vươn tay kéo khẩu trang của Hoắc Kiệu xuống.
Giây phút khẩu trang bị kéo xuống, hốc mắt Chử Duyên đỏ lên ngay khi nhìn.
Má trái của Hoắc Kiệu sưng rất to, gương mặt xanh tím nhợt nhạt, đối lập với màu da trắng lạnh của hắn, trông rất ghê người, ngay cả khóe miệng cũng có vết trầy còn đọng máu khô.
Trong lòng Chử Duyên đau đớn, cậu chỉ nhìn sơ thôi mà đã rất khó chịu rồi.
Cậu cúi đầu nói: “Để tớ tìm thuốc cho cậu.”
Cậu kiếm được hòm thuốc nhà Hoắc Kiệu, rồi kéo hắn ngồi lên sô pha, dùng tăm bông dính povidone* bôi thuốc lên khóe miệng của Hoắc Kiệu.
*Dung dịch Povidone có tác dụng sát khuẩn, dùng để sát trùng vết thương ở ngoài da.
Hoắc Kiệu hơi nhíu mày.
Nhưng Chử Duyên vẫn phát hiện.
Cậu lập tức dừng lại động tác của mình, mím môi, lo lắng nhìn Hoắc Kiệu.
Khóe miệng Hoắc Kiệu hơi cong lên, “Không đau, hơi lạnh thôi.”
Chử Duyên: “Ừm.”
Động tác tiếp theo cậu làm càng nhẹ thêm.
Bôi thuốc xong, cậu ngơ ngẩn nhìn mặt Hoắc Kiệu, đột nhiên hỏi: “Là vì tớ sao?”
Trong tiểu thuyết cũng chỉ có Hoắc Kiệu vì Tô Niệm Thanh mà chống đối cha hắn nên mới có thể có xung đột lớn đến vậy thôi.
“Không phải.”
Hoắc Kiệu bất đắc dĩ nói: “Cậu đừng suy nghĩ vẩn vơ.”
Chử Duyên “Ừm” một tiếng, cậu cúi đầu dọn dẹp tăm bông và povidone.
Nước mắt nghẹn nãy giờ lại đột nhiên rơi xuống mà không báo trước.
Rơi lên túi nhựa đựng tăm bông, vang một tiếng rất rõ.
Hoắc Kiệu nhíu mày nhìn Chử Duyên.
Tuy hắn từng đùa Chử Duyên rằng cậu là nhóc mít ướt, nhưng Chử Duyên chưa từng rơi nước mắt nhiều đến vậy.
Khi Chử Duyên thật sự khóc, cậu lại lặng im không một tiếng động.
Chỉ là những giọt nước mắt kia khiến lòng hắn còn đau hơn cả vết thương trên mặt.
Hắn thở dài, nhích qua ôm lấy Chử Duyên, “Khóc cái gì.”
Chử Duyên mím môi, nước mắt càng rơi dữ dội.
“Hoắc Kiệu, sao cậu lại gạt tớ?”
Hoắc Kiệu ngẩn ra.
Hắn liền nghe Chử Duyên đau lòng mà nói: “Rõ ràng là rất đau mà, sao lại gạt tớ nói là không đau chứ?”
Chử Duyên bẹp miệng, quẹt tay lau mắt, “Nếu không liên quan tới tớ, vậy tại sao cậu lại gạt tớ?”
Cậu khóc đến mức hốc mắt đỏ bừng, trên mặt đều là nước mắt.
Trong lòng Hoắc Kiệu mềm nhũn, hắn ôm Chử Duyên mà dỗ dành: “Xin lỗi cậu, tôi sai rồi.”
Chử Duyên ôm eo hắn, vùi đầu vào ngực Hoắc Kiệu. Cậu níu áo Hoắc Kiệu, khóc rất thương tâm.
“Tớ thật sự rất đau lòng. Nghĩ tới chuyện lúc cậu bị thương tớ không có ở bên cạnh cậu, tớ liền thở không nổi.”
“Tớ hận mình lắm.”
Chử Duyên khóc lóc, nói: “Nếu để tớ bị thương thay cậu thì tốt rồi.”
Lúc Hoắc Kiệu bị Hoắc Vị Bình đánh, hắn không cảm thấy khó chịu. Lúc đi ra khỏi nhà họ Hoắc rồi lội bộ xuống chân núi, hắn cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng lúc này thấy Chử Duyên khóc như vậy, hắn lại cảm thấy hốc mắt mình hơi rát.
Hắn vỗ vai Chử Duyên, nhẹ giọng nói: “Nếu người bị thương là cậu, tôi mới cảm thấy đau đấy.”
Hoắc Kiệu dùng một tay nâng cằm Chử Duyên lên.
Hắn đối diện với đôi mắt đỏ bừng và ướt đẫm của Chử Duyên, Hoắc Kiệu nhẹ nhàng mỉm cười.
“Xin lỗi vì khi nãy đã gạt cậu.”
Hoắc Kiệu nói: “Thật ra tôi hơi đau, nhưng nếu được cậu hôn thì tôi không đau nữa đâu.”
Chử Duyên mếu máo với đôi mắt đỏ, “Cậu lại gạt tớ.”
“Không gạt cậu đâu.” Hoắc Kiệu hôn lên mũi cậu.
“Cậu không biết hôm nay tôi muốn gặp cậu đến nhường nào đâu.”
Hoắc Kiệu nghiêm túc mà nhìn Chử Duyên: “Vốn dĩ tôi còn hơi đau, nhưng được nhìn thấy cậu thì chỉ còn mỗi vui vẻ thôi.”
Hắn cười, khều tay Chử Duyên, “Chử Duyên, cậu hữu dụng hơn mấy thứ thuốc đó nhiều.”
Chử Duyên ngơ ngẩn nhìn Hoắc Kiệu.
Cậu đã đỏ mắt rồi giờ lại đỏ tai, những sợi mi dài vẫn còn ươn ướt.
Cậu nhìn Hoắc Kiệu, bỗng nhiên nhắm mắt lại, thành kính mà hôn lên môi hắn.
Nụ hôn này rất nhẹ, nhưng Hoắc Kiệu lại cảm thấy sâu nặng đến mức lòng hắn nhảy cẩng lên.
Chử Duyên hôn hắn, rồi sau đó nghiêm túc mà nói: “Hoắc Kiệu, tớ yêu cậu.”
Lúc này, Hoắc Kiệu mỉm cười, đáp lại Chử Duyên.
Hắn nói: “Tôi cũng yêu cậu.”
Cơn mưa mãi không rơi trên đường núi lót nhựa khi ấy đã dừng chân trong lòng Hoắc Kiệu.
Hắn đã bắt đầu một cuộc sống mới giống như cơn mưa thanh tẩy vào cuối năm kia.
Hoắc Kiệu nhìn Chử Duyên ngây người rồi đỏ tai, gương mặt cũng ửng đỏ, hắn khẽ cười.
Hắn nghĩ, tương lai có gì đâu mà sợ.
...
Hoắc Kiệu vất vả lắm mới dỗ được Chử Duyên, Chử Duyên cũng từ miệng hắn biết được sơ sơ tình hình.
Nhìn tấm ảnh hắn cùng Hoắc Kiệu hôn môi nhau dưới tuyết kia, Chử Duyên mím môi, đôi mắt lại hơi cay cay.
“Xin lỗi cậu.” Cậu cúi đầu nói.
Cậu nghĩ, đều là bởi vì cậu luôn muốn thân thiết với Hoắc Kiệu cho nên mới bị người ta phát hiện.
Hoắc Kiệu buồn cười mà nâng mặt cậu lên xoa, “Có gì đâu mà xin lỗi.”
Chử Duyên chớp mắt.
Hoắc Kiệu nhìn thấy ánh nước trong đôi mắt cậu, bất đắc dĩ mà nói: “Chắc mai mốt không thể gọi cậu là nhóc mít ướt được nữa rồi, phải gọi là nhóc thích khóc nhè.”
Câu này khiến cho Chử Duyên hơi ngượng ngùng, nhưng cậu lại không có cách nào phản bác Hoắc Kiệu.
Hôm nay cậu khóc nhiều thật, Chử Duyên chưa từng khóc nhiều đến vậy bao giờ, nhưng cậu đau lòng thật, thật sự không thể nhịn được.
Hoắc Kiệu hơi mỉm cười, đột nhiên nói: “Thật ra tôi không muốn gạt cậu đâu, sớm hay muộn cũng phải nói. Tuy nói sớm hơn tôi tưởng rất nhiều, nhưng thật ra cũng là chuyện tốt.”
Chử Duyên kinh ngạc nhìn hắn.
Hoắc Kiệu khều chóp mũi cậu, “Rời khỏi nhà họ Hoắc cũng không có gì đáng tiếc.”
Hắn cười, đón nhận ánh mắt của Chử Duyên.
“Tôi nói không phải vì cậu cũng không hẳn là gạt cậu, mà là tôi cũng muốn xem xem tôi không dựa vào gia thế thì có thể đi được đến đâu.”
Chuyện bị Hoắc Vị Bình dùng Chử Duyên uy hiếp hắn dễ dàng như trở bàn tay này Hoắc Kiệu không muốn trải qua lần thứ hai.
Hắn rất hi vọng mình có thể có được tự tin trước mặt Hoắc Vị Bình, rất hi vọng mình có thể có năng lực bảo vệ Chử Duyên.
Hoắc Kiệu cũng không cho rằng rời đi nhà họ Hoắc là mất đi tất cả.
Ngược lại, hắn cảm thấy hắn có được rất nhiều, tương lai cũng có vô vàn hướng đi.
Trước giờ tuy Hoắc Kiệu phản nghịch thật, nhưng hắn vẫn luôn đi dạo trên những quy tắc mà Hoắc Vị Bình đã định sẵn.
Hoắc Vị Bình muốn hắn chuyển trường thì hắn phải chuyển trường, muốn cho hắn ra nước ngoài thì hắn phải ra nước ngoài. Thật ra Hoắc Kiệu không có quyền lựa chọn.
Cho đến ngày hôm qua, Hoắc Kiệu quyết định từ bỏ, hắn mới thật sự bắt đầu có quyền chi phối cuộc sống của chính mình.
Chử Duyên nhìn Hoắc Kiệu, cả người hắn giống như đang tỏa ra ánh sáng.
Cậu nhịn không được mà ôm chặt lấy Hoắc Kiệu, vô cùng kiên định mà nói: “Nhất định là cậu có thể!”
Hoắc Kiệu cười một tiếng, “Tin tưởng tôi đến vậy à?”
Chử Duyên vội vàng gật đầu, cậu hôn lên cằm Hoắc Kiệu, “Cậu là giỏi nhất!”
Hoắc Kiệu xoa đầu cậu.
Chử Duyên ôm Hoắc Kiệu một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu nói:
“Hoắc Kiệu à, cậu đừng lo, tớ có tiền, tớ có thể nuôi cậu.”
Hoắc Kiệu nghe vậy thì kinh ngạc mà nhướng mày.
Chử Duyên thấy hắn không tin, hơi sốt ruột mà giải thích.
“Cậu đừng không tin, tớ đã tiết kiệm được vài vạn đồng rồi, chắc chắn sẽ đủ đóng học phí của chúng ta.”
Cậu gập ngón tay, nói: “Tớ tìm hiểu qua rồi, học phí của đại học T cũng không đắt lắm, hơn nữa nếu tớ cố gắng một chút thì có lẽ sẽ giành được học bổng, như vậy thì có thể tiết kiệm được một số tiền rồi.”
Chử Duyên nghĩ một lúc, lại nói: “Ngoài ra tớ cũng có thể đi xin tiền phụ cấp học tập, nghỉ hè năm nay tớ lại đi làm công kiếm thêm chút tiền, đại học cũng có thể đi làm thêm.”
Cậu nghiêm túc nhìn Hoắc Kiệu, “Vậy nên cậu cứ yên tâm, tớ có thể nuôi cậu.”
Hoắc Kiệu nhìn dáng vẻ Chử Duyên nghiêm túc như vậy, trong lòng lặng lẽ nóng lên vì cậu.
Thật ra nếu Hoắc Kiệu đã quyết định ở bên cạnh Chử Duyên, cũng nghĩ tới chuyện rời đi, vậy thì sao hắn có thể không tính toán trước được.
Ngoại trừ thẻ ngân hàng nhà họ Hoắc và nhà họ Mạnh cho hắn ra, hắn còn có một thẻ riêng của mình.
Bên trong đều là tiền của chính hắn.
Tiền làm các hoạt động tiếp đơn hàng, tiền kiếm được từ một số đầu tư nhỏ cùng bạn bè, thu nhập từ các cổ phiếu quỹ,… Gom góp lại cũng được mấy trăm vạn.
Từ khi xác định muốn ở bên Chử Duyên, Hoắc Kiệu đã bắt đầu suy xét đến chuyện sau này rồi.
Tuy rằng chúng không là gì so với tiền của nhà họ Hoắc, nhưng Hoắc Kiệu cảm thấy hắn nuôi Chử Duyên thôi cũng đủ rồi.
Hoắc Kiệu không nghĩ tới Chử Duyên còn có ý tưởng muốn nuôi mình, nhất thời hắn vừa buồn cười lại vừa cảm động.
Hắn ngoắc mũi Chử Duyên, nhưng cũng tò mò làm sao Chử Duyên tiết kiệm được nhiều tiền như vậy.
“Sao cậu tiết kiệm được nhiều tiền vậy?” Hoắc Kiệu hỏi.
Chử Duyên cho rằng Hoắc Kiệu thật sự cảm thấy mình tiết kiệm được nhiều tiền, không khỏi cảm thấy vui vẻ vì được công nhận.
Cậu ngượng ngùng mà nói: “Tớ mở chuyên mục trên một trang web, thỉnh thoảng có đăng bài trên đó. Hồi đó cũng có một nhà xuất bản liên hệ với tớ để xuất bản một cuốn sách tranh, nên tớ nhận được một ít tiền bản quyền.”
Mấy bài đăng nhỏ kia đã giúp Chử Duyên kiếm hơn ba vạn đồng, ngoài ra còn có tiền thưởng duy trì chuyên mục, tiền nhuận bút của mấy bài gửi cho tạp chí hàng tuần, tiền làm công hồi nghỉ hè, tiền thưởng học tập,...
Còn có “phí phụ đạo” Hoắc Kiệu đưa cho cậu trong khoảng thời gian này nữa. Chử Duyên vẫn luôn không xài, cũng được một hai vạn.
Hai ngàn đồng nguyên thân bị bóc lột cũng đã được bồi thường lại rồi.
Ngoại trừ những gì Chử Duyên đã sử dụng, trong thẻ ngân hàng của cậu cũng đã có hơn năm vạn rồi.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Kiệu nghe Chử Duyên nói mấy chuyện này.
Hắn nhướng mày, “Giỏi vậy sao?”
Chử Duyên được hắn khen mà ngường ngùng sờ mũi. Cậu ôm lấy Hoắc Kiệu: “Vậy nên chắc chắn là tớ có thể nuôi cậu, cậu đừng lo lắng nha.”
Hoắc Kiệu rũ mắt nhìn cậu, “Ừm” một tiếng, “Tôi tin cậu.”
Chử Duyên lập tức vui vẻ mà cười tươi.
Lúc này bỗng nhiên cậu nghĩ tới chuyện Hoắc Kiệu rời khỏi nhà họ Hoắc, vậy chẳng phải hắn không thể ở lại Ngự Lan Hoa Đình rồi sao?
Cậu giật mình, vội vàng lấy điện thoại ra bắt đầu tìm nơi ở trên ứng dụng thuê nhà.
Hoắc Kiệu thấy hành động của cậu, cảm thấy rất kỳ lạ, liền hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
Chử Duyên do dự một chút, cuối cùng vẫn uể oải nói với Hoắc Kiệu: “Chắc tớ không thuê nổi nơi nào tốt như Ngự Lan Hoa Đình rồi.”
Cậu lại lướt mấy chỗ, đưa cho Hoắc Kiệu xem, “Cậu thấy nhà này thế nào, chỗ này khá gần trường mình, hai phòng một sảnh.”
Hoắc Kiệu: “?”
Lúc này hắn mới nhận ra Chử Duyên đang tìm nhà cho hắn.
Hoắc Kiệu nhìn dòng chữ 3000 một tháng thuê nhà, khẽ nhíu mày, “Thuê cho tôi à?”
“Ừm ừm.”
Chử Duyên gật đầu, lại nhìn Hoắc Kiệu, “Nếu cậu cảm thấy không ưng thì tớ chọn chỗ khác cho, nhưng mà chắc là không tốt bằng Ngự Lan Hoa Đình đâu.”
Hồi nãy cậu nhìn tiền thuê nhà ở Ngự Lan Hoa Đình rồi, phần lớn đều là hơn một vạn đồng, biết xong thì nhiệt huyết của Chử Duyên đã lạnh đi phân nửa rồi.
Cổ họng Hoắc Kiệu bỗng nhiên nghẹn lại.
Chử Duyên ngay cả việc mua vé 700 đồng để nhanh chóng vào thủy cung cũng tiếc lên tiếc xuống, thế mà cậu lại bằng lòng mỗi tháng chi hơn 3000 cho hắn thuê nhà.
Hắn không biết rốt cuộc Chử Duyên đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn không có mười vạn đồng, còn không nhiều bằng số tiền hắn bán cổ phiếu ngắn hạn nữa.
Hoắc Kiệu không cần nghĩ cũng biết Chử Duyên tiết kiệm tiền vốn dĩ là cho cậu dùng khi lên đại học, nhưng bây giờ cậu lại không chút do dự mà chuẩn bị dùng số tiền ấy để cho hắn thuê nhà.
Hoắc Kiệu bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Chử Duyên khi ở thủy cung.
Hắn rũ mắt mà nghĩ, Chử Duyên quả thật là đang nỗ lực để hắn không phải chịu thiệt thòi.
Thấy dáng vẻ Chử Duyên lo lắng muốn nuôi hắn như vậy, Hoắc Kiệu đột nhiên không muốn nói cho Chử Duyên biết, thật ra căn nhà này là do bà Mạnh mua cho hắn từ mấy năm trước, khi bà chưa qua đời. Căn nhà này trên giấy tờ là của hắn, không ai có thể lấy đi được.
Hắn cười một tiếng, xoa tóc Chử Duyên.
Chử Duyên khó hiểu mà nhìn hắn.
Liền nghe Hoắc Kiệu nói rằng: “Tạm thời không cần dọn đi.”
Chử Duyên chớp mắt, “Nhưng không phải trong phim mấy cậu ấm bị đuổi ra khỏi nhà đều...”
Trong ánh mắt cười như không cười của Hoắc Kiệu, Chử Duyên không có mặt mũi nào nói ra câu “Không có chỗ ở“.
Hoắc Kiệu lại gật đầu, “Cậu nói đúng.”
Chử Duyên “A” một tiếng.
Hoắc Kiệu: “Nhưng mà cái này tôi có thể châm chước một chút, có thể ở lại đến khi lên đại học.”
Chử Duyên: “Vậy sao.”
Cậu nghĩ một chút, cảm thấy cũng may cha của Hoắc Kiệu không tàn nhẫn đến mức như vậy.
Đôi mắt Hoắc Kiệu tràn đầy ý cười.
Hắn hỏi Chử Duyên: “Vậy nên khi chúng ta lên đại học, thì cùng thuê nhà ở được không?”
Chử Duyên nghe hắn nói mà mở to hai mắt.
Sau đó tim cũng nảy lên thình thịch luôn.
Trước khi Hoắc Kiệu nói những lời này, ngay từ hôm sau khi bọn họ vừa mới xác định quan hệ, Chử Duyên đã nghĩ tới chuyện tương lai cậu và Hoắc Kiệu sẽ sống chung với nhau rồi.
Bởi vì trong tưởng tượng của cậu, tương lai chắc chắn sẽ có Hoắc Kiệu ở bên.
Nhưng Chử Duyên ngại nói ý nghĩ của mình cho Hoắc Kiệu, cậu cũng không ngờ Hoắc Kiệu sẽ đưa ra lời đề nghị sống chung trước.
Chử Duyên đỏ cả tai.
Cậu gật đầu, nghiêm túc mà nhìn Hoắc Kiệu: “Được.”
Chử Duyên ngạc nhiên kêu lên một tiếng.
Sau đó tầm mắt cậu va phải khẩu trang trên mặt Hoắc Kiệu, cậu lập tức cảm thấy lo, “Cậu bị bệnh à?”
Chử Duyên không hỏi mình tại sao lại nói dối cậu.
Hoắc Kiệu duỗi tay ra chắn thang máy đang khép lại, thở dài một hơi trong lòng, nói với Chử Duyên: “Vào trước đi.”
“Ừm!”
Chử Duyên gật đầu, vội vàng xách túi đi vào thang máy.
Hoắc Kiệu nhấn nút mười bảy, nhìn thoáng qua túi Chử Duyên mang theo, “Mang gì đấy?”
Chử Duyên liền mở túi ra cho hắn xem, “Là lạp xưởng tớ nói với cậu đó, ngon lắm á.”
Cậu nhìn Hoắc Kiệu, trong lòng hơi bất an mà nói: “Hôm nay tớ định tới tưới nước cho sơn trà, có làm phiền tới cậu không?”
Hoắc Kiệu cười, hắn khều tay Chử Duyên.
“Không phiền, thấy cậu tôi vui lắm.”
Chử Duyên thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cậu vươn tay sờ trán Hoắc Kiệu, lo lắng hỏi, “Cậu bị cảm sao?”
Lúc này thang máy đã đến tầng mười bảy.
Hoắc Kiệu kéo tay của Chử Duyên xuống, nắm tay cậu đi ra thang máy, rồi dùng vân tay mở cửa nhà.
“Vào nhà rồi nói.”
Chử Duyên ngẩn người, rũ mắt, chậm rãi “Ừm” một tiếng.
Bọn họ cùng thay giày, rồi cùng đi rửa tay.
Chử Duyên liền thấy Hoắc Kiệu không động đậy gì cả.
Hoắc Kiệu thở dài. Cách lớp khẩu trang, hắn hôn lên trán Chử Duyên.
Hắn khẽ cười, “Nếu tôi không đẹp nữa, vậy bé yêu có ghét tôi không?”
Nghe vậy, tay Chử Duyên đều run lên nhè nhẹ, cậu vươn tay kéo khẩu trang của Hoắc Kiệu xuống.
Giây phút khẩu trang bị kéo xuống, hốc mắt Chử Duyên đỏ lên ngay khi nhìn.
Má trái của Hoắc Kiệu sưng rất to, gương mặt xanh tím nhợt nhạt, đối lập với màu da trắng lạnh của hắn, trông rất ghê người, ngay cả khóe miệng cũng có vết trầy còn đọng máu khô.
Trong lòng Chử Duyên đau đớn, cậu chỉ nhìn sơ thôi mà đã rất khó chịu rồi.
Cậu cúi đầu nói: “Để tớ tìm thuốc cho cậu.”
Cậu kiếm được hòm thuốc nhà Hoắc Kiệu, rồi kéo hắn ngồi lên sô pha, dùng tăm bông dính povidone* bôi thuốc lên khóe miệng của Hoắc Kiệu.
*Dung dịch Povidone có tác dụng sát khuẩn, dùng để sát trùng vết thương ở ngoài da.
Hoắc Kiệu hơi nhíu mày.
Nhưng Chử Duyên vẫn phát hiện.
Cậu lập tức dừng lại động tác của mình, mím môi, lo lắng nhìn Hoắc Kiệu.
Khóe miệng Hoắc Kiệu hơi cong lên, “Không đau, hơi lạnh thôi.”
Chử Duyên: “Ừm.”
Động tác tiếp theo cậu làm càng nhẹ thêm.
Bôi thuốc xong, cậu ngơ ngẩn nhìn mặt Hoắc Kiệu, đột nhiên hỏi: “Là vì tớ sao?”
Trong tiểu thuyết cũng chỉ có Hoắc Kiệu vì Tô Niệm Thanh mà chống đối cha hắn nên mới có thể có xung đột lớn đến vậy thôi.
“Không phải.”
Hoắc Kiệu bất đắc dĩ nói: “Cậu đừng suy nghĩ vẩn vơ.”
Chử Duyên “Ừm” một tiếng, cậu cúi đầu dọn dẹp tăm bông và povidone.
Nước mắt nghẹn nãy giờ lại đột nhiên rơi xuống mà không báo trước.
Rơi lên túi nhựa đựng tăm bông, vang một tiếng rất rõ.
Hoắc Kiệu nhíu mày nhìn Chử Duyên.
Tuy hắn từng đùa Chử Duyên rằng cậu là nhóc mít ướt, nhưng Chử Duyên chưa từng rơi nước mắt nhiều đến vậy.
Khi Chử Duyên thật sự khóc, cậu lại lặng im không một tiếng động.
Chỉ là những giọt nước mắt kia khiến lòng hắn còn đau hơn cả vết thương trên mặt.
Hắn thở dài, nhích qua ôm lấy Chử Duyên, “Khóc cái gì.”
Chử Duyên mím môi, nước mắt càng rơi dữ dội.
“Hoắc Kiệu, sao cậu lại gạt tớ?”
Hoắc Kiệu ngẩn ra.
Hắn liền nghe Chử Duyên đau lòng mà nói: “Rõ ràng là rất đau mà, sao lại gạt tớ nói là không đau chứ?”
Chử Duyên bẹp miệng, quẹt tay lau mắt, “Nếu không liên quan tới tớ, vậy tại sao cậu lại gạt tớ?”
Cậu khóc đến mức hốc mắt đỏ bừng, trên mặt đều là nước mắt.
Trong lòng Hoắc Kiệu mềm nhũn, hắn ôm Chử Duyên mà dỗ dành: “Xin lỗi cậu, tôi sai rồi.”
Chử Duyên ôm eo hắn, vùi đầu vào ngực Hoắc Kiệu. Cậu níu áo Hoắc Kiệu, khóc rất thương tâm.
“Tớ thật sự rất đau lòng. Nghĩ tới chuyện lúc cậu bị thương tớ không có ở bên cạnh cậu, tớ liền thở không nổi.”
“Tớ hận mình lắm.”
Chử Duyên khóc lóc, nói: “Nếu để tớ bị thương thay cậu thì tốt rồi.”
Lúc Hoắc Kiệu bị Hoắc Vị Bình đánh, hắn không cảm thấy khó chịu. Lúc đi ra khỏi nhà họ Hoắc rồi lội bộ xuống chân núi, hắn cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng lúc này thấy Chử Duyên khóc như vậy, hắn lại cảm thấy hốc mắt mình hơi rát.
Hắn vỗ vai Chử Duyên, nhẹ giọng nói: “Nếu người bị thương là cậu, tôi mới cảm thấy đau đấy.”
Hoắc Kiệu dùng một tay nâng cằm Chử Duyên lên.
Hắn đối diện với đôi mắt đỏ bừng và ướt đẫm của Chử Duyên, Hoắc Kiệu nhẹ nhàng mỉm cười.
“Xin lỗi vì khi nãy đã gạt cậu.”
Hoắc Kiệu nói: “Thật ra tôi hơi đau, nhưng nếu được cậu hôn thì tôi không đau nữa đâu.”
Chử Duyên mếu máo với đôi mắt đỏ, “Cậu lại gạt tớ.”
“Không gạt cậu đâu.” Hoắc Kiệu hôn lên mũi cậu.
“Cậu không biết hôm nay tôi muốn gặp cậu đến nhường nào đâu.”
Hoắc Kiệu nghiêm túc mà nhìn Chử Duyên: “Vốn dĩ tôi còn hơi đau, nhưng được nhìn thấy cậu thì chỉ còn mỗi vui vẻ thôi.”
Hắn cười, khều tay Chử Duyên, “Chử Duyên, cậu hữu dụng hơn mấy thứ thuốc đó nhiều.”
Chử Duyên ngơ ngẩn nhìn Hoắc Kiệu.
Cậu đã đỏ mắt rồi giờ lại đỏ tai, những sợi mi dài vẫn còn ươn ướt.
Cậu nhìn Hoắc Kiệu, bỗng nhiên nhắm mắt lại, thành kính mà hôn lên môi hắn.
Nụ hôn này rất nhẹ, nhưng Hoắc Kiệu lại cảm thấy sâu nặng đến mức lòng hắn nhảy cẩng lên.
Chử Duyên hôn hắn, rồi sau đó nghiêm túc mà nói: “Hoắc Kiệu, tớ yêu cậu.”
Lúc này, Hoắc Kiệu mỉm cười, đáp lại Chử Duyên.
Hắn nói: “Tôi cũng yêu cậu.”
Cơn mưa mãi không rơi trên đường núi lót nhựa khi ấy đã dừng chân trong lòng Hoắc Kiệu.
Hắn đã bắt đầu một cuộc sống mới giống như cơn mưa thanh tẩy vào cuối năm kia.
Hoắc Kiệu nhìn Chử Duyên ngây người rồi đỏ tai, gương mặt cũng ửng đỏ, hắn khẽ cười.
Hắn nghĩ, tương lai có gì đâu mà sợ.
...
Hoắc Kiệu vất vả lắm mới dỗ được Chử Duyên, Chử Duyên cũng từ miệng hắn biết được sơ sơ tình hình.
Nhìn tấm ảnh hắn cùng Hoắc Kiệu hôn môi nhau dưới tuyết kia, Chử Duyên mím môi, đôi mắt lại hơi cay cay.
“Xin lỗi cậu.” Cậu cúi đầu nói.
Cậu nghĩ, đều là bởi vì cậu luôn muốn thân thiết với Hoắc Kiệu cho nên mới bị người ta phát hiện.
Hoắc Kiệu buồn cười mà nâng mặt cậu lên xoa, “Có gì đâu mà xin lỗi.”
Chử Duyên chớp mắt.
Hoắc Kiệu nhìn thấy ánh nước trong đôi mắt cậu, bất đắc dĩ mà nói: “Chắc mai mốt không thể gọi cậu là nhóc mít ướt được nữa rồi, phải gọi là nhóc thích khóc nhè.”
Câu này khiến cho Chử Duyên hơi ngượng ngùng, nhưng cậu lại không có cách nào phản bác Hoắc Kiệu.
Hôm nay cậu khóc nhiều thật, Chử Duyên chưa từng khóc nhiều đến vậy bao giờ, nhưng cậu đau lòng thật, thật sự không thể nhịn được.
Hoắc Kiệu hơi mỉm cười, đột nhiên nói: “Thật ra tôi không muốn gạt cậu đâu, sớm hay muộn cũng phải nói. Tuy nói sớm hơn tôi tưởng rất nhiều, nhưng thật ra cũng là chuyện tốt.”
Chử Duyên kinh ngạc nhìn hắn.
Hoắc Kiệu khều chóp mũi cậu, “Rời khỏi nhà họ Hoắc cũng không có gì đáng tiếc.”
Hắn cười, đón nhận ánh mắt của Chử Duyên.
“Tôi nói không phải vì cậu cũng không hẳn là gạt cậu, mà là tôi cũng muốn xem xem tôi không dựa vào gia thế thì có thể đi được đến đâu.”
Chuyện bị Hoắc Vị Bình dùng Chử Duyên uy hiếp hắn dễ dàng như trở bàn tay này Hoắc Kiệu không muốn trải qua lần thứ hai.
Hắn rất hi vọng mình có thể có được tự tin trước mặt Hoắc Vị Bình, rất hi vọng mình có thể có năng lực bảo vệ Chử Duyên.
Hoắc Kiệu cũng không cho rằng rời đi nhà họ Hoắc là mất đi tất cả.
Ngược lại, hắn cảm thấy hắn có được rất nhiều, tương lai cũng có vô vàn hướng đi.
Trước giờ tuy Hoắc Kiệu phản nghịch thật, nhưng hắn vẫn luôn đi dạo trên những quy tắc mà Hoắc Vị Bình đã định sẵn.
Hoắc Vị Bình muốn hắn chuyển trường thì hắn phải chuyển trường, muốn cho hắn ra nước ngoài thì hắn phải ra nước ngoài. Thật ra Hoắc Kiệu không có quyền lựa chọn.
Cho đến ngày hôm qua, Hoắc Kiệu quyết định từ bỏ, hắn mới thật sự bắt đầu có quyền chi phối cuộc sống của chính mình.
Chử Duyên nhìn Hoắc Kiệu, cả người hắn giống như đang tỏa ra ánh sáng.
Cậu nhịn không được mà ôm chặt lấy Hoắc Kiệu, vô cùng kiên định mà nói: “Nhất định là cậu có thể!”
Hoắc Kiệu cười một tiếng, “Tin tưởng tôi đến vậy à?”
Chử Duyên vội vàng gật đầu, cậu hôn lên cằm Hoắc Kiệu, “Cậu là giỏi nhất!”
Hoắc Kiệu xoa đầu cậu.
Chử Duyên ôm Hoắc Kiệu một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu nói:
“Hoắc Kiệu à, cậu đừng lo, tớ có tiền, tớ có thể nuôi cậu.”
Hoắc Kiệu nghe vậy thì kinh ngạc mà nhướng mày.
Chử Duyên thấy hắn không tin, hơi sốt ruột mà giải thích.
“Cậu đừng không tin, tớ đã tiết kiệm được vài vạn đồng rồi, chắc chắn sẽ đủ đóng học phí của chúng ta.”
Cậu gập ngón tay, nói: “Tớ tìm hiểu qua rồi, học phí của đại học T cũng không đắt lắm, hơn nữa nếu tớ cố gắng một chút thì có lẽ sẽ giành được học bổng, như vậy thì có thể tiết kiệm được một số tiền rồi.”
Chử Duyên nghĩ một lúc, lại nói: “Ngoài ra tớ cũng có thể đi xin tiền phụ cấp học tập, nghỉ hè năm nay tớ lại đi làm công kiếm thêm chút tiền, đại học cũng có thể đi làm thêm.”
Cậu nghiêm túc nhìn Hoắc Kiệu, “Vậy nên cậu cứ yên tâm, tớ có thể nuôi cậu.”
Hoắc Kiệu nhìn dáng vẻ Chử Duyên nghiêm túc như vậy, trong lòng lặng lẽ nóng lên vì cậu.
Thật ra nếu Hoắc Kiệu đã quyết định ở bên cạnh Chử Duyên, cũng nghĩ tới chuyện rời đi, vậy thì sao hắn có thể không tính toán trước được.
Ngoại trừ thẻ ngân hàng nhà họ Hoắc và nhà họ Mạnh cho hắn ra, hắn còn có một thẻ riêng của mình.
Bên trong đều là tiền của chính hắn.
Tiền làm các hoạt động tiếp đơn hàng, tiền kiếm được từ một số đầu tư nhỏ cùng bạn bè, thu nhập từ các cổ phiếu quỹ,… Gom góp lại cũng được mấy trăm vạn.
Từ khi xác định muốn ở bên Chử Duyên, Hoắc Kiệu đã bắt đầu suy xét đến chuyện sau này rồi.
Tuy rằng chúng không là gì so với tiền của nhà họ Hoắc, nhưng Hoắc Kiệu cảm thấy hắn nuôi Chử Duyên thôi cũng đủ rồi.
Hoắc Kiệu không nghĩ tới Chử Duyên còn có ý tưởng muốn nuôi mình, nhất thời hắn vừa buồn cười lại vừa cảm động.
Hắn ngoắc mũi Chử Duyên, nhưng cũng tò mò làm sao Chử Duyên tiết kiệm được nhiều tiền như vậy.
“Sao cậu tiết kiệm được nhiều tiền vậy?” Hoắc Kiệu hỏi.
Chử Duyên cho rằng Hoắc Kiệu thật sự cảm thấy mình tiết kiệm được nhiều tiền, không khỏi cảm thấy vui vẻ vì được công nhận.
Cậu ngượng ngùng mà nói: “Tớ mở chuyên mục trên một trang web, thỉnh thoảng có đăng bài trên đó. Hồi đó cũng có một nhà xuất bản liên hệ với tớ để xuất bản một cuốn sách tranh, nên tớ nhận được một ít tiền bản quyền.”
Mấy bài đăng nhỏ kia đã giúp Chử Duyên kiếm hơn ba vạn đồng, ngoài ra còn có tiền thưởng duy trì chuyên mục, tiền nhuận bút của mấy bài gửi cho tạp chí hàng tuần, tiền làm công hồi nghỉ hè, tiền thưởng học tập,...
Còn có “phí phụ đạo” Hoắc Kiệu đưa cho cậu trong khoảng thời gian này nữa. Chử Duyên vẫn luôn không xài, cũng được một hai vạn.
Hai ngàn đồng nguyên thân bị bóc lột cũng đã được bồi thường lại rồi.
Ngoại trừ những gì Chử Duyên đã sử dụng, trong thẻ ngân hàng của cậu cũng đã có hơn năm vạn rồi.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Kiệu nghe Chử Duyên nói mấy chuyện này.
Hắn nhướng mày, “Giỏi vậy sao?”
Chử Duyên được hắn khen mà ngường ngùng sờ mũi. Cậu ôm lấy Hoắc Kiệu: “Vậy nên chắc chắn là tớ có thể nuôi cậu, cậu đừng lo lắng nha.”
Hoắc Kiệu rũ mắt nhìn cậu, “Ừm” một tiếng, “Tôi tin cậu.”
Chử Duyên lập tức vui vẻ mà cười tươi.
Lúc này bỗng nhiên cậu nghĩ tới chuyện Hoắc Kiệu rời khỏi nhà họ Hoắc, vậy chẳng phải hắn không thể ở lại Ngự Lan Hoa Đình rồi sao?
Cậu giật mình, vội vàng lấy điện thoại ra bắt đầu tìm nơi ở trên ứng dụng thuê nhà.
Hoắc Kiệu thấy hành động của cậu, cảm thấy rất kỳ lạ, liền hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
Chử Duyên do dự một chút, cuối cùng vẫn uể oải nói với Hoắc Kiệu: “Chắc tớ không thuê nổi nơi nào tốt như Ngự Lan Hoa Đình rồi.”
Cậu lại lướt mấy chỗ, đưa cho Hoắc Kiệu xem, “Cậu thấy nhà này thế nào, chỗ này khá gần trường mình, hai phòng một sảnh.”
Hoắc Kiệu: “?”
Lúc này hắn mới nhận ra Chử Duyên đang tìm nhà cho hắn.
Hoắc Kiệu nhìn dòng chữ 3000 một tháng thuê nhà, khẽ nhíu mày, “Thuê cho tôi à?”
“Ừm ừm.”
Chử Duyên gật đầu, lại nhìn Hoắc Kiệu, “Nếu cậu cảm thấy không ưng thì tớ chọn chỗ khác cho, nhưng mà chắc là không tốt bằng Ngự Lan Hoa Đình đâu.”
Hồi nãy cậu nhìn tiền thuê nhà ở Ngự Lan Hoa Đình rồi, phần lớn đều là hơn một vạn đồng, biết xong thì nhiệt huyết của Chử Duyên đã lạnh đi phân nửa rồi.
Cổ họng Hoắc Kiệu bỗng nhiên nghẹn lại.
Chử Duyên ngay cả việc mua vé 700 đồng để nhanh chóng vào thủy cung cũng tiếc lên tiếc xuống, thế mà cậu lại bằng lòng mỗi tháng chi hơn 3000 cho hắn thuê nhà.
Hắn không biết rốt cuộc Chử Duyên đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn không có mười vạn đồng, còn không nhiều bằng số tiền hắn bán cổ phiếu ngắn hạn nữa.
Hoắc Kiệu không cần nghĩ cũng biết Chử Duyên tiết kiệm tiền vốn dĩ là cho cậu dùng khi lên đại học, nhưng bây giờ cậu lại không chút do dự mà chuẩn bị dùng số tiền ấy để cho hắn thuê nhà.
Hoắc Kiệu bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Chử Duyên khi ở thủy cung.
Hắn rũ mắt mà nghĩ, Chử Duyên quả thật là đang nỗ lực để hắn không phải chịu thiệt thòi.
Thấy dáng vẻ Chử Duyên lo lắng muốn nuôi hắn như vậy, Hoắc Kiệu đột nhiên không muốn nói cho Chử Duyên biết, thật ra căn nhà này là do bà Mạnh mua cho hắn từ mấy năm trước, khi bà chưa qua đời. Căn nhà này trên giấy tờ là của hắn, không ai có thể lấy đi được.
Hắn cười một tiếng, xoa tóc Chử Duyên.
Chử Duyên khó hiểu mà nhìn hắn.
Liền nghe Hoắc Kiệu nói rằng: “Tạm thời không cần dọn đi.”
Chử Duyên chớp mắt, “Nhưng không phải trong phim mấy cậu ấm bị đuổi ra khỏi nhà đều...”
Trong ánh mắt cười như không cười của Hoắc Kiệu, Chử Duyên không có mặt mũi nào nói ra câu “Không có chỗ ở“.
Hoắc Kiệu lại gật đầu, “Cậu nói đúng.”
Chử Duyên “A” một tiếng.
Hoắc Kiệu: “Nhưng mà cái này tôi có thể châm chước một chút, có thể ở lại đến khi lên đại học.”
Chử Duyên: “Vậy sao.”
Cậu nghĩ một chút, cảm thấy cũng may cha của Hoắc Kiệu không tàn nhẫn đến mức như vậy.
Đôi mắt Hoắc Kiệu tràn đầy ý cười.
Hắn hỏi Chử Duyên: “Vậy nên khi chúng ta lên đại học, thì cùng thuê nhà ở được không?”
Chử Duyên nghe hắn nói mà mở to hai mắt.
Sau đó tim cũng nảy lên thình thịch luôn.
Trước khi Hoắc Kiệu nói những lời này, ngay từ hôm sau khi bọn họ vừa mới xác định quan hệ, Chử Duyên đã nghĩ tới chuyện tương lai cậu và Hoắc Kiệu sẽ sống chung với nhau rồi.
Bởi vì trong tưởng tượng của cậu, tương lai chắc chắn sẽ có Hoắc Kiệu ở bên.
Nhưng Chử Duyên ngại nói ý nghĩ của mình cho Hoắc Kiệu, cậu cũng không ngờ Hoắc Kiệu sẽ đưa ra lời đề nghị sống chung trước.
Chử Duyên đỏ cả tai.
Cậu gật đầu, nghiêm túc mà nhìn Hoắc Kiệu: “Được.”
/87
|