Tiết tự học cuối cùng vào buổi chiều thứ sáu bị đổi thành giờ họp phụ huynh.
Sau khi kết thúc tiết thứ ba, lão Lỗ ôm một xấp bài thi thật dày vội vã kêu người phát ra —— mấy bài thi đó đều do các thầy cô chấm suốt đêm để cho các vị phụ huynh xem.
Chử Duyên nhận lấy bài thi của mình, điểm trên đó không khác mấy với dự đoán của cậu, trong lòng cậu liền vững chắc.
Hoắc Kiệu bên cạnh cũng được phát bài thi rồi. Hắn chỉ lười nhác nhìn thoáng qua rồi định dẹp đi. Chử Duyên lanh lẹ thò lại gần xem, phát hiện Hoắc Kiệu được thành tích tốt.
141 điểm tiếng Anh, 278 điểm môn tổng hợp.
“Hoắc Kiệu cậu lợi hại thật đó!”
Chử Duyên không khỏi cong khoé miệng, giơ ngón tay cái với Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu nhàn nhạt liếc cậu một cái, không nói gì.
Hắn dẹp toàn bộ bài thi vào trong ngăn bàn, rồi lấy mũ lưỡi trai ra đội lên đầu.
Hôm nay Hoắc Kiệu mặc áo thun màu đen, đội mũ lưỡi trai màu đỏ, thoạt nhìn rất ngầu.
Lão Lỗ ở trên bục giảng vỗ tay, thúc giục mọi người mau ra khỏi phòng học.
Lúc này đã có phụ huynh đến rồi, trên hành lang đùa giỡn ồn ào.
Chử Duyên dọn dẹp vào cặp sách xong thì đi theo sau đám người.
Cậu gặp được bà nội của Tiêu Trình Trình ở ngay cửa phòng học, là một bà lão mập mạp có diện mạo hoà ái.
Chử Duyên chào bà. Bà lão với gương mặt hiền từ liền kéo tay cậu lại khen cậu, khen đến làm cho Chử Duyên ngượng ngùng.
Hôm nay Hoắc Kiệu mặc áo thun màu đen, đội mũ lưỡi trai màu đỏ, thoạt nhìn rất ngầu.
Lão Lỗ ở trên bục giảng vỗ tay, thúc giục mọi người mau ra khỏi phòng học.
Lúc này đã có phụ huynh đến rồi, trên hành lang đùa giỡn ồn ào.
Chử Duyên dọn dẹp vào cặp sách xong thì đi theo sau đám người.
Cậu gặp được bà nội của Tiêu Trình Trình ở ngay cửa phòng học, là một bà lão mập mạp có diện mạo hoà ái.
Chử Duyên chào bà. Bà lão với gương mặt hiền từ liền kéo tay cậu lại khen cậu, khen đến làm cho Chử Duyên ngượng ngùng. Bà nội của Tiêu Trình Trình cũng nhiệt tình như Tiêu Trình Trình vậy.
Cậu còn thấy được mẹ của Tần Mạc với cha của Lục Khải Thanh.
Mẹ của Tần Mạc trông có điểm giống với Tần Mạc. Bà mặc một bộ váy công sở, trang điểm tinh xảo, vừa nhìn đã biết là một vị nữ cường.
Tiêu Trình Trình lén lút nói nhỏ với Chử Duyên, “Hình như mẹ của Tần Mạc nghiêm túc lắm.”
Nhưng còn cha của Lục Khải Thanh thì có tính cách rất hoà đồng. Người trên hành lang đều nghe được tiếng cười của ông, dường như phụ huynh nhà nào ông cũng có thể trò chuyện được.
Chử Duyên nhìn khắp nơi nhưng chưa thấy Vương Mai đâu, không biết bà ấy có tìm được phòng học lớp năm không. Cậu liền tạm biệt với Tiêu Trình Trình, chuẩn bị đi xuống tầng chờ bà.
Tới dưới toà nhà khối khoa học tự nhiên, Chử Duyên còn chưa thấy được Vương Mai, nhưng lại thấy được Hoắc Kiệu trước.
Cậu hơi ngẩn ra.
Hoắc Kiệu không đứng một mình, phía trước hắn có một nam thanh niên mặc tây trang mang giày da đang đứng.
-
Hoắc Kiệu nhìn trợ lý của Hoắc Vị Bình không mời mà tới, mặt mày ẩn dưới cái mũ lưỡi trai trầm xuống.
“Thiếu gia Hoắc,” Bùi Dịch đi đến trước mặt hắn, hơi khom người, “Ngài Hoắc phải tham gia một cuộc hội nghị quan trọng, không ra tới được, phái tôi đến tham dự buổi họp huynh cho cậu*.”
*Cậu ở đây mang ý trang trọng nhé, như cậu chủ ấy, chứ không phải xưng hô cậu – tớ như bạn bè.
Hoắc Kiệu cảm thấy bực bội. Hắn lạnh lùng nói, “Tôi không có nhắc qua chuyện sẽ họp phụ huynh.”
Bùi Dịch ôn hoà cười. Gã giống như một người máy đã được thiết lập sẵn trình tự, nghìn bài một điệu mà nói với Hoắc Kiệu: “Ngài Hoắc vẫn luôn rất quan tâm cậu.”
Lại nữa, lý do thoái thác lớn nhất mà từ nhỏ đã nghe.
Hoắc Kiệu sắp không nhịn được bực bội trong lòng, hắn châm chọc mà giật nhẹ khoé miệng.
Bùi Dịch đã sớm chuẩn bị tốt cách đối mặt với cậu chủ nhỏ xấu tính*, gã hơi mỉm cười, “Hẳn là cậu cũng tin tưởng ngài Hoắc.”
*Xấu tính ở đây là chỉ tính hay nóng giận của Hoắc Kiệu, chứ không phải là xấu tính theo kiểu tiểu nhân gì đó đâu.
Nói xong, gã nhìn đồng hồ, vẻ mặt trầm tĩnh, “Nếu cậu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi lên trước.”
......
Tô Niệm Thanh đứng ở dưới bóng cây đối diện toà nhà khối khoa học tự nhiên, cậu ta kinh ngạc nhìn hai thân ảnh ở phía trước.
Cậu ta biết cả hai người.
Một người là học sinh chuyển trường qua lớp năm bên khoa học tự nhiên, Hoắc Kiệu. Một người khác là...... Người từng đại diện cho Hoắc Vị Bình – con cá sấu khổng lồ trong nền thương nghiệp đến thương lượng với cha của cậu ta để mua tranh, trợ lý Bùi.
Giữa sự mênh mong, cậu ta đột nhiên cảm thấy mình đã bắt được cái gì.
Hoắc Kiệu cũng họ Hoắc, vậy nên Hoắc Kiệu cũng là người nhà họ Hoắc ở Giang Châu?
Thậm chí...... Hoắc Kiệu có thể là con trai của Hoắc Vị Bình?
Nhưng mà sao con trai của Hoắc Vị Bình lại đến trường Trung học số 7 học được?
Tô Niệm Thanh nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia thú vị.
Một lúc lâu sau, cậu ta nhẹ nhàng cười một cái, rồi sau đó dẫm lên cái bóng trên mặt đất mà tiếp tục đi đến nhà gửi xe.
-
Chử Duyên thấy Hoắc Kiệu và nam thanh niên mặc tây trang kia nói với nhau mấy câu, sau đó nam thanh niên hơi khom người, quay người đi vào toà nhà khối khoa học tự nhiên.
Cậu đã đoán ra thân phận của nam thanh niên kia —— trợ lý cao cấp của cha Hoắc Kiệu, Bùi Dịch. Là người sẽ đại diện cha của Hoắc Kiệu đến tham gia buổi họp phụ huynh trong tiểu thuyết.
Hơn nữa Chử Duyên còn biết, sau khi Hoắc Kiệu tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Hoắc, Bùi Dịch sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Hoắc Kiệu.
Chỉ là bây giờ trợ lý Bùi đến, có lẽ tâm trạng của Hoắc Kiệu sẽ rất không tốt nhỉ?
Cậu nhìn Hoắc Kiệu dùng sức đè mũ lưỡi trai xuống, xuyên qua động tác ấy cũng có thể nhìn ra Hoắc Kiệu đang bực bội.
Khi nam sinh cao gầy có tâm trạng không tốt, giống như cả người hắn đều phóng thích ra áp suất thấp. Dưới toà nhà khối khoa học tự nhiên có người đến người đi. Rõ ràng là một khung cảnh ồn ào ầm ĩ, mà bên người Hoắc Kiệu lại như biến thành một mảnh đất yên tĩnh không người.
Nghĩ nghĩ, Chử Duyên nhẹ nhàng đi tới.
“Này,” cậu vỗ bả vai Hoắc Kiệu.
Lúc Hoắc Kiệu quay đầu nhìn lại, Chử Duyên cảm nhận được vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm bị hắn giấu dưới mũ lưỡi trai.
Nhìn thấy Chử Duyên, Hoắc Kiệu hơi dừng lại, khí lạnh quanh thân nhỏ đến không thể thấy được mà lén lút rụt rịt trở về.
“Thời tiết hôm nay nóng quá.”
Chử Duyên làm như không cảm giác được Hoắc Kiệu đang bực bội. Cậu nhìn mặt trời treo trên đỉnh đầu, rồi sau đó cong khoé miệng lên với Hoắc Kiệu, “Lát nữa chúng ta đi ăn đá bào được không?”
Hoắc Kiệu nhìn cậu, không muốn nói chuyện lắm.
“Vậy quyết định như vậy đi ha?”
Chử Duyên không để ý sự trầm mặc của hắn, cậu níu lấy vạt áo của Hoắc Kiệu, “Nhưng mà phải phiền cậu đợi tớ đợi mẹ tớ tới trước đã, chắc bà ấy sẽ nhanh đến thôi.”
Chử Duyên rất ngoan ngoãn cười và nhìn hắn. Dần dần, Hoắc Kiệu cũng bị lây nhiễm sự ôn hoà trên người cậu, khí thế lạnh lẽo trên người hắn dần tan đi.
Hoắc Kiệu “Ừm” một tiếng.
Bọn họ chờ không được bao lâu thì Vương Mai đã đến.
Vương Mai mặc đầm liền thân màu vàng nghệ mà Chử Duyên mua cho bà, đeo cái túi màu đen, buộc tóc lên, vừa nhìn là biết bà đã cố ý trang điểm chút.
Nhìn thấy Vương Mai, Chử Duyên không khỏi sáng mắt lên.
Đầm liền thân rất vừa người, Chử Duyên đoán không sai, quả nhiên cái đầm này rất hợp với Vương Mai!
“Mẹ!” Cậu kêu một tiếng, dùng sức vẫy tay với Vương Mai.
Thật ra từ lúc bước vào trường Trung học số 7, Vương Mai vẫn luôn thực do dự.
Bà chỉ ghé qua trường Trung học số 7 một lần, là vào lúc Chử Duyên học lớp 10.
Nhưng lần đó cũng không vui vẻ gì, làm mỗi khi Vương Mai nhớ tới đều sẽ cảm thấy nghẹn trong lòng muốn chết.
Lần này tới họp phụ huynh, bà đã xây dựng tâm lý cho mình thật lâu, mới có thể tốt lên rồi trang điểm một chút.
Nghe Chử Duyên gọi bà, Vương Mai nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Vào giây phút thấy gương mặt tươi cười của con trai, đột nhiên bà cảm thấy không có gì phải sợ hãi. Chử Duyên đều ra khỏi sự kiện kia được, vậy sao bà lại phải sợ hãi chứ?
Bà thấy con trai chạy chậm đến chỗ bà đang đứng, bên cạnh còn có một nam sinh cao cao, đội mũ lưỡi trai đi theo.
......
“Ấy, Duyên Duyên!” Vương Mai lên tiếng.
“Mẹ, hôm nay mẹ thật xinh đẹp!” Lời khen trong miệng của Chử Duyên như không dùng hết được mà cứ phun ra bên ngoài, Hoắc Kiệu không khỏi liếc cậu một cái.
“Là con mua đầm đẹp.”
Vương Mai nghe Chử Duyên nói thì rất vui. Bà nhìn Hoắc Kiệu, “Đây là......”
“Cậu ấy là bạn cùng bàn của con, Hoắc Kiệu.” Chử Duyên cười, giới thiệu họ với nhau, “Hoắc Kiệu, đây là mẹ của tớ.”
Hoắc Kiệu gật đầu, kêu một tiếng “Chào dì.”
Vương Mai vội vàng nói: “Ấy, chào con chào con.”
Chử Duyên kêu Hoắc Kiệu chờ cậu một chút, cậu dẫn Vương Mai tới phòng học trước.
Lúc lên lầu, Vương Mai nhỏ giọng nói với Chử Duyên: “Bạn cùng bàn của con trông cũng thật tuấn tú ha, nhưng mà nhìn có hơi lạnh lùng.”
Chử Duyên cười, nói với Vương Mai: “Cậu ấy tốt lắm.”
......
Chử Duyên rút ba bước thành hai bước mà chạy xuống cầu thang, liền nhìn thấy Hoắc Kiệu ở dưới tầng một chờ cậu.
Hoắc Kiệu nhìn nam sinh chạy đến thở hồng hộc mà nhẹ nhàng nhíu mày, nói một tiếng, “Chậm một chút.”
Chử Duyên gật đầu, cười nói với Hoắc Kiệu: “Chúng ta đi ăn đá bào thôi!”
Hai người đi ra toà nhà khối khoa học tự nhiên, mặt trời bên ngoài vẫn còn nắng.
Chử Duyên bị ánh mặt trời chiếu vào nên có hơi không mở mắt ra được, cậu dùng tay che trước trán.
Đột nhiên liền thấy có cái bóng từ trên đầu phủ xuống —— Hoắc Kiệu lấy mũ lưỡi trai của hắn đội lên đầu Chử Duyên.
Chử Duyên giật mình.
Mặt của Hoắc Kiệu phóng to trong tầm mắt, chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu Chử Duyên.
Chử Duyên nhìn thấy lông mi rất dài và có hơi cong của Hoắc Kiệu.
Cậu ngơ ngẩn nhìn.
Khoé môi của Hoắc Kiệu nhẹ nhàng cong lên, đánh giá bộ dáng Chử Duyên đội mũ lưỡi trai của hắn một chút, rồi sau đó nói một tiếng, “Đi thôi.”
“Ò, được.” Phục hồi lại tinh thần, Chử Duyên vội vàng đuổi theo.
Hai người chọn món ở tiệm bán đá bào trước cổng trường.
Chử Duyên chọn đá bào có nhiều trái cây với pudding, có cả dâu tây, thạch lựu và quả đào, bỏ vào trong cái ly pha lê trong trông rất đẹp. Chử Duyên đều thấy hơi tiếc phá hư vẻ đẹp này.
Hoắc Kiệu không muốn ăn gì, chỉ chọn một ly đá bào vị xoài.
Hắn nhìn Chử Duyên há cái miệng nhỏ ra ăn trái cây với pudding, ăn đến chỗ ngon liền nheo mắt lại, trên mặt lộ ra biểu cảm thoả mãn.
Trong lòng Hoắc Kiệu cũng dần yên ả lại. Hắn thầm nghĩ thật sự Chử Duyên rất giống mèo.
Giống mèo con phơi mình trong ánh nắng ấm áp, cả người đều trở nên ấm lên.
......
Mới ăn hơn một nửa, điện thoại của Hoắc Kiệu vang lên một tiếng.
Hắn cầm điện thoại lên xem.
Điện thoại của Chử Duyên cũng vang lên. Cậu lấy ra mới phát hiện là tin nhắn của Tiêu Trình Trình, hỏi cậu đang ở đâu.
Cậu liền nói với Hoắc Kiệu: “Tiêu Trình Trình hỏi tớ đang ở đâu, tớ nói cho cậu ấy biết tớ đang ở tiệm đá bào ha?”
Hoắc Kiệu bất đắc dĩ liếc cậu một cái, nói: “Bọn Lục Khải Thanh cũng hỏi tôi đang ở đâu.”
Chử Duyên nhìn điện thoại của bọn họ, cùng một thương hiệu, màu sắc cũng giống nhau, thoạt nhìn rất giống. Cậu không khỏi mỉm cười.
Cậu nói với Hoắc Kiệu: “Hoắc Kiệu, điện thoại cậu đưa tớ dùng rất tốt.”
Cậu di chuyển ngón tay bấm trả lời tin nhắn của Tiêu Trình Trình, còn phát thêm cái định vị qua.
Không bao lâu sau, Tiêu Trình Trình liền mang theo một đoàn người tới.
Cậu chàng xông tới nói: “Được lắm, Chử Duyên cậu ở đây ăn đá bào mà không rủ tớ!”
Chử Duyên chớp mắt, kinh ngạc nhìn về phía sau cậu chàng. Lục Khải Thanh, Tần Mạc, Lâm Thiên Miên,...... Một ít người trong lớp cậu gọi được tên và không gọi được tên, lớp năm khối 11 thực hiện một cuộc tụ hội nho nhỏ tại tiệm đá bào này.
Tiệm đá bào này vốn đã có người ngồi mấy bàn rồi, bọn Tần Mạc tới mười mấy người ngồi đầy hết cả tiệm.
Chủ tiệm đá bào không thể không an bài cho bọn họ lên tầng hai.
Tầng hai chỉ có một cái bàn lớn, chỗ ngồi đều là những cái đệm tròn, rất thích hợp để tụ hội.
Một đám người đều tìm đệm rồi ngồi xuống. Bọn họ như có đề tài nói mãi không xong, nói về thành tích, nói về hội phụ huynh, còn nói đến các loại drama trong trường.
Chử Duyên ngồi xếp bằng ở bên cạnh Hoắc Kiệu. Cậu vừa rất có hứng thú mà nghe drama trong miệng các bạn học, cảm giác như mình đã biết rất nhiều chuyện, vừa lặng lẽ gửi tin nhắn cho Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu click mở tin nhắn, liền thấy trên đó viết:
“Bây giờ tâm trạng cậu tốt hơn được chút nào chưa?”
Sau khi kết thúc tiết thứ ba, lão Lỗ ôm một xấp bài thi thật dày vội vã kêu người phát ra —— mấy bài thi đó đều do các thầy cô chấm suốt đêm để cho các vị phụ huynh xem.
Chử Duyên nhận lấy bài thi của mình, điểm trên đó không khác mấy với dự đoán của cậu, trong lòng cậu liền vững chắc.
Hoắc Kiệu bên cạnh cũng được phát bài thi rồi. Hắn chỉ lười nhác nhìn thoáng qua rồi định dẹp đi. Chử Duyên lanh lẹ thò lại gần xem, phát hiện Hoắc Kiệu được thành tích tốt.
141 điểm tiếng Anh, 278 điểm môn tổng hợp.
“Hoắc Kiệu cậu lợi hại thật đó!”
Chử Duyên không khỏi cong khoé miệng, giơ ngón tay cái với Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu nhàn nhạt liếc cậu một cái, không nói gì.
Hắn dẹp toàn bộ bài thi vào trong ngăn bàn, rồi lấy mũ lưỡi trai ra đội lên đầu.
Hôm nay Hoắc Kiệu mặc áo thun màu đen, đội mũ lưỡi trai màu đỏ, thoạt nhìn rất ngầu.
Lão Lỗ ở trên bục giảng vỗ tay, thúc giục mọi người mau ra khỏi phòng học.
Lúc này đã có phụ huynh đến rồi, trên hành lang đùa giỡn ồn ào.
Chử Duyên dọn dẹp vào cặp sách xong thì đi theo sau đám người.
Cậu gặp được bà nội của Tiêu Trình Trình ở ngay cửa phòng học, là một bà lão mập mạp có diện mạo hoà ái.
Chử Duyên chào bà. Bà lão với gương mặt hiền từ liền kéo tay cậu lại khen cậu, khen đến làm cho Chử Duyên ngượng ngùng.
Hôm nay Hoắc Kiệu mặc áo thun màu đen, đội mũ lưỡi trai màu đỏ, thoạt nhìn rất ngầu.
Lão Lỗ ở trên bục giảng vỗ tay, thúc giục mọi người mau ra khỏi phòng học.
Lúc này đã có phụ huynh đến rồi, trên hành lang đùa giỡn ồn ào.
Chử Duyên dọn dẹp vào cặp sách xong thì đi theo sau đám người.
Cậu gặp được bà nội của Tiêu Trình Trình ở ngay cửa phòng học, là một bà lão mập mạp có diện mạo hoà ái.
Chử Duyên chào bà. Bà lão với gương mặt hiền từ liền kéo tay cậu lại khen cậu, khen đến làm cho Chử Duyên ngượng ngùng. Bà nội của Tiêu Trình Trình cũng nhiệt tình như Tiêu Trình Trình vậy.
Cậu còn thấy được mẹ của Tần Mạc với cha của Lục Khải Thanh.
Mẹ của Tần Mạc trông có điểm giống với Tần Mạc. Bà mặc một bộ váy công sở, trang điểm tinh xảo, vừa nhìn đã biết là một vị nữ cường.
Tiêu Trình Trình lén lút nói nhỏ với Chử Duyên, “Hình như mẹ của Tần Mạc nghiêm túc lắm.”
Nhưng còn cha của Lục Khải Thanh thì có tính cách rất hoà đồng. Người trên hành lang đều nghe được tiếng cười của ông, dường như phụ huynh nhà nào ông cũng có thể trò chuyện được.
Chử Duyên nhìn khắp nơi nhưng chưa thấy Vương Mai đâu, không biết bà ấy có tìm được phòng học lớp năm không. Cậu liền tạm biệt với Tiêu Trình Trình, chuẩn bị đi xuống tầng chờ bà.
Tới dưới toà nhà khối khoa học tự nhiên, Chử Duyên còn chưa thấy được Vương Mai, nhưng lại thấy được Hoắc Kiệu trước.
Cậu hơi ngẩn ra.
Hoắc Kiệu không đứng một mình, phía trước hắn có một nam thanh niên mặc tây trang mang giày da đang đứng.
-
Hoắc Kiệu nhìn trợ lý của Hoắc Vị Bình không mời mà tới, mặt mày ẩn dưới cái mũ lưỡi trai trầm xuống.
“Thiếu gia Hoắc,” Bùi Dịch đi đến trước mặt hắn, hơi khom người, “Ngài Hoắc phải tham gia một cuộc hội nghị quan trọng, không ra tới được, phái tôi đến tham dự buổi họp huynh cho cậu*.”
*Cậu ở đây mang ý trang trọng nhé, như cậu chủ ấy, chứ không phải xưng hô cậu – tớ như bạn bè.
Hoắc Kiệu cảm thấy bực bội. Hắn lạnh lùng nói, “Tôi không có nhắc qua chuyện sẽ họp phụ huynh.”
Bùi Dịch ôn hoà cười. Gã giống như một người máy đã được thiết lập sẵn trình tự, nghìn bài một điệu mà nói với Hoắc Kiệu: “Ngài Hoắc vẫn luôn rất quan tâm cậu.”
Lại nữa, lý do thoái thác lớn nhất mà từ nhỏ đã nghe.
Hoắc Kiệu sắp không nhịn được bực bội trong lòng, hắn châm chọc mà giật nhẹ khoé miệng.
Bùi Dịch đã sớm chuẩn bị tốt cách đối mặt với cậu chủ nhỏ xấu tính*, gã hơi mỉm cười, “Hẳn là cậu cũng tin tưởng ngài Hoắc.”
*Xấu tính ở đây là chỉ tính hay nóng giận của Hoắc Kiệu, chứ không phải là xấu tính theo kiểu tiểu nhân gì đó đâu.
Nói xong, gã nhìn đồng hồ, vẻ mặt trầm tĩnh, “Nếu cậu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi lên trước.”
......
Tô Niệm Thanh đứng ở dưới bóng cây đối diện toà nhà khối khoa học tự nhiên, cậu ta kinh ngạc nhìn hai thân ảnh ở phía trước.
Cậu ta biết cả hai người.
Một người là học sinh chuyển trường qua lớp năm bên khoa học tự nhiên, Hoắc Kiệu. Một người khác là...... Người từng đại diện cho Hoắc Vị Bình – con cá sấu khổng lồ trong nền thương nghiệp đến thương lượng với cha của cậu ta để mua tranh, trợ lý Bùi.
Giữa sự mênh mong, cậu ta đột nhiên cảm thấy mình đã bắt được cái gì.
Hoắc Kiệu cũng họ Hoắc, vậy nên Hoắc Kiệu cũng là người nhà họ Hoắc ở Giang Châu?
Thậm chí...... Hoắc Kiệu có thể là con trai của Hoắc Vị Bình?
Nhưng mà sao con trai của Hoắc Vị Bình lại đến trường Trung học số 7 học được?
Tô Niệm Thanh nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia thú vị.
Một lúc lâu sau, cậu ta nhẹ nhàng cười một cái, rồi sau đó dẫm lên cái bóng trên mặt đất mà tiếp tục đi đến nhà gửi xe.
-
Chử Duyên thấy Hoắc Kiệu và nam thanh niên mặc tây trang kia nói với nhau mấy câu, sau đó nam thanh niên hơi khom người, quay người đi vào toà nhà khối khoa học tự nhiên.
Cậu đã đoán ra thân phận của nam thanh niên kia —— trợ lý cao cấp của cha Hoắc Kiệu, Bùi Dịch. Là người sẽ đại diện cha của Hoắc Kiệu đến tham gia buổi họp phụ huynh trong tiểu thuyết.
Hơn nữa Chử Duyên còn biết, sau khi Hoắc Kiệu tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Hoắc, Bùi Dịch sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Hoắc Kiệu.
Chỉ là bây giờ trợ lý Bùi đến, có lẽ tâm trạng của Hoắc Kiệu sẽ rất không tốt nhỉ?
Cậu nhìn Hoắc Kiệu dùng sức đè mũ lưỡi trai xuống, xuyên qua động tác ấy cũng có thể nhìn ra Hoắc Kiệu đang bực bội.
Khi nam sinh cao gầy có tâm trạng không tốt, giống như cả người hắn đều phóng thích ra áp suất thấp. Dưới toà nhà khối khoa học tự nhiên có người đến người đi. Rõ ràng là một khung cảnh ồn ào ầm ĩ, mà bên người Hoắc Kiệu lại như biến thành một mảnh đất yên tĩnh không người.
Nghĩ nghĩ, Chử Duyên nhẹ nhàng đi tới.
“Này,” cậu vỗ bả vai Hoắc Kiệu.
Lúc Hoắc Kiệu quay đầu nhìn lại, Chử Duyên cảm nhận được vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm bị hắn giấu dưới mũ lưỡi trai.
Nhìn thấy Chử Duyên, Hoắc Kiệu hơi dừng lại, khí lạnh quanh thân nhỏ đến không thể thấy được mà lén lút rụt rịt trở về.
“Thời tiết hôm nay nóng quá.”
Chử Duyên làm như không cảm giác được Hoắc Kiệu đang bực bội. Cậu nhìn mặt trời treo trên đỉnh đầu, rồi sau đó cong khoé miệng lên với Hoắc Kiệu, “Lát nữa chúng ta đi ăn đá bào được không?”
Hoắc Kiệu nhìn cậu, không muốn nói chuyện lắm.
“Vậy quyết định như vậy đi ha?”
Chử Duyên không để ý sự trầm mặc của hắn, cậu níu lấy vạt áo của Hoắc Kiệu, “Nhưng mà phải phiền cậu đợi tớ đợi mẹ tớ tới trước đã, chắc bà ấy sẽ nhanh đến thôi.”
Chử Duyên rất ngoan ngoãn cười và nhìn hắn. Dần dần, Hoắc Kiệu cũng bị lây nhiễm sự ôn hoà trên người cậu, khí thế lạnh lẽo trên người hắn dần tan đi.
Hoắc Kiệu “Ừm” một tiếng.
Bọn họ chờ không được bao lâu thì Vương Mai đã đến.
Vương Mai mặc đầm liền thân màu vàng nghệ mà Chử Duyên mua cho bà, đeo cái túi màu đen, buộc tóc lên, vừa nhìn là biết bà đã cố ý trang điểm chút.
Nhìn thấy Vương Mai, Chử Duyên không khỏi sáng mắt lên.
Đầm liền thân rất vừa người, Chử Duyên đoán không sai, quả nhiên cái đầm này rất hợp với Vương Mai!
“Mẹ!” Cậu kêu một tiếng, dùng sức vẫy tay với Vương Mai.
Thật ra từ lúc bước vào trường Trung học số 7, Vương Mai vẫn luôn thực do dự.
Bà chỉ ghé qua trường Trung học số 7 một lần, là vào lúc Chử Duyên học lớp 10.
Nhưng lần đó cũng không vui vẻ gì, làm mỗi khi Vương Mai nhớ tới đều sẽ cảm thấy nghẹn trong lòng muốn chết.
Lần này tới họp phụ huynh, bà đã xây dựng tâm lý cho mình thật lâu, mới có thể tốt lên rồi trang điểm một chút.
Nghe Chử Duyên gọi bà, Vương Mai nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Vào giây phút thấy gương mặt tươi cười của con trai, đột nhiên bà cảm thấy không có gì phải sợ hãi. Chử Duyên đều ra khỏi sự kiện kia được, vậy sao bà lại phải sợ hãi chứ?
Bà thấy con trai chạy chậm đến chỗ bà đang đứng, bên cạnh còn có một nam sinh cao cao, đội mũ lưỡi trai đi theo.
......
“Ấy, Duyên Duyên!” Vương Mai lên tiếng.
“Mẹ, hôm nay mẹ thật xinh đẹp!” Lời khen trong miệng của Chử Duyên như không dùng hết được mà cứ phun ra bên ngoài, Hoắc Kiệu không khỏi liếc cậu một cái.
“Là con mua đầm đẹp.”
Vương Mai nghe Chử Duyên nói thì rất vui. Bà nhìn Hoắc Kiệu, “Đây là......”
“Cậu ấy là bạn cùng bàn của con, Hoắc Kiệu.” Chử Duyên cười, giới thiệu họ với nhau, “Hoắc Kiệu, đây là mẹ của tớ.”
Hoắc Kiệu gật đầu, kêu một tiếng “Chào dì.”
Vương Mai vội vàng nói: “Ấy, chào con chào con.”
Chử Duyên kêu Hoắc Kiệu chờ cậu một chút, cậu dẫn Vương Mai tới phòng học trước.
Lúc lên lầu, Vương Mai nhỏ giọng nói với Chử Duyên: “Bạn cùng bàn của con trông cũng thật tuấn tú ha, nhưng mà nhìn có hơi lạnh lùng.”
Chử Duyên cười, nói với Vương Mai: “Cậu ấy tốt lắm.”
......
Chử Duyên rút ba bước thành hai bước mà chạy xuống cầu thang, liền nhìn thấy Hoắc Kiệu ở dưới tầng một chờ cậu.
Hoắc Kiệu nhìn nam sinh chạy đến thở hồng hộc mà nhẹ nhàng nhíu mày, nói một tiếng, “Chậm một chút.”
Chử Duyên gật đầu, cười nói với Hoắc Kiệu: “Chúng ta đi ăn đá bào thôi!”
Hai người đi ra toà nhà khối khoa học tự nhiên, mặt trời bên ngoài vẫn còn nắng.
Chử Duyên bị ánh mặt trời chiếu vào nên có hơi không mở mắt ra được, cậu dùng tay che trước trán.
Đột nhiên liền thấy có cái bóng từ trên đầu phủ xuống —— Hoắc Kiệu lấy mũ lưỡi trai của hắn đội lên đầu Chử Duyên.
Chử Duyên giật mình.
Mặt của Hoắc Kiệu phóng to trong tầm mắt, chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu Chử Duyên.
Chử Duyên nhìn thấy lông mi rất dài và có hơi cong của Hoắc Kiệu.
Cậu ngơ ngẩn nhìn.
Khoé môi của Hoắc Kiệu nhẹ nhàng cong lên, đánh giá bộ dáng Chử Duyên đội mũ lưỡi trai của hắn một chút, rồi sau đó nói một tiếng, “Đi thôi.”
“Ò, được.” Phục hồi lại tinh thần, Chử Duyên vội vàng đuổi theo.
Hai người chọn món ở tiệm bán đá bào trước cổng trường.
Chử Duyên chọn đá bào có nhiều trái cây với pudding, có cả dâu tây, thạch lựu và quả đào, bỏ vào trong cái ly pha lê trong trông rất đẹp. Chử Duyên đều thấy hơi tiếc phá hư vẻ đẹp này.
Hoắc Kiệu không muốn ăn gì, chỉ chọn một ly đá bào vị xoài.
Hắn nhìn Chử Duyên há cái miệng nhỏ ra ăn trái cây với pudding, ăn đến chỗ ngon liền nheo mắt lại, trên mặt lộ ra biểu cảm thoả mãn.
Trong lòng Hoắc Kiệu cũng dần yên ả lại. Hắn thầm nghĩ thật sự Chử Duyên rất giống mèo.
Giống mèo con phơi mình trong ánh nắng ấm áp, cả người đều trở nên ấm lên.
......
Mới ăn hơn một nửa, điện thoại của Hoắc Kiệu vang lên một tiếng.
Hắn cầm điện thoại lên xem.
Điện thoại của Chử Duyên cũng vang lên. Cậu lấy ra mới phát hiện là tin nhắn của Tiêu Trình Trình, hỏi cậu đang ở đâu.
Cậu liền nói với Hoắc Kiệu: “Tiêu Trình Trình hỏi tớ đang ở đâu, tớ nói cho cậu ấy biết tớ đang ở tiệm đá bào ha?”
Hoắc Kiệu bất đắc dĩ liếc cậu một cái, nói: “Bọn Lục Khải Thanh cũng hỏi tôi đang ở đâu.”
Chử Duyên nhìn điện thoại của bọn họ, cùng một thương hiệu, màu sắc cũng giống nhau, thoạt nhìn rất giống. Cậu không khỏi mỉm cười.
Cậu nói với Hoắc Kiệu: “Hoắc Kiệu, điện thoại cậu đưa tớ dùng rất tốt.”
Cậu di chuyển ngón tay bấm trả lời tin nhắn của Tiêu Trình Trình, còn phát thêm cái định vị qua.
Không bao lâu sau, Tiêu Trình Trình liền mang theo một đoàn người tới.
Cậu chàng xông tới nói: “Được lắm, Chử Duyên cậu ở đây ăn đá bào mà không rủ tớ!”
Chử Duyên chớp mắt, kinh ngạc nhìn về phía sau cậu chàng. Lục Khải Thanh, Tần Mạc, Lâm Thiên Miên,...... Một ít người trong lớp cậu gọi được tên và không gọi được tên, lớp năm khối 11 thực hiện một cuộc tụ hội nho nhỏ tại tiệm đá bào này.
Tiệm đá bào này vốn đã có người ngồi mấy bàn rồi, bọn Tần Mạc tới mười mấy người ngồi đầy hết cả tiệm.
Chủ tiệm đá bào không thể không an bài cho bọn họ lên tầng hai.
Tầng hai chỉ có một cái bàn lớn, chỗ ngồi đều là những cái đệm tròn, rất thích hợp để tụ hội.
Một đám người đều tìm đệm rồi ngồi xuống. Bọn họ như có đề tài nói mãi không xong, nói về thành tích, nói về hội phụ huynh, còn nói đến các loại drama trong trường.
Chử Duyên ngồi xếp bằng ở bên cạnh Hoắc Kiệu. Cậu vừa rất có hứng thú mà nghe drama trong miệng các bạn học, cảm giác như mình đã biết rất nhiều chuyện, vừa lặng lẽ gửi tin nhắn cho Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu click mở tin nhắn, liền thấy trên đó viết:
“Bây giờ tâm trạng cậu tốt hơn được chút nào chưa?”
/87
|