Sau khi ăn xong cơm chiều, Chử Diên chủ động đi rửa chén. Sau đó cậu đi về phòng lấy cái đầm hôm qua mua cho Vương Mai ra.
Lúc đưa túi đồ cho Vương Mai, trông Vương Mai có vẻ rất kinh ngạc.
Bà mở túi ra. Sau khi phát hiện bên trong là một cái đầm liền thân, đôi mắt của bà đã hơi ươn ướt.
Chử Diên cười nhìn bà, "Hôm qua lúc đi dạo phố thì nhìn thấy, con thấy rất phù hợp với mẹ nên mua."
Vương Mai yêu thích không buông tay mà sờ sợi vải trên đầm, ngữ khí của bà mang theo trách cứ, "Lãng phí tiền làm gì, mẹ cũng đâu phải là không có quần áo để mặc đâu. Hơn nữa, mẹ cũng có dịp gì cần mặc đầm......"
Chử Diên lắc đầu, "Về sau mẹ yêu đương thì có thể mặc. Hơn nữa, dù không yêu đương thì cũng có thể mặc mà! Vốn dĩ mẹ đã đẹp rồi, mặc đầm vào sẽ càng đẹp hơn."
Vương Mai rất ngạc nhiên mà nhìn cậu, bà ngập ngừng, "Không phải trước kia con......"
Trước kia Chử Diên rất phản đối việc Vương Mai tìm người mới. Bà đã từng thông qua người giới thiệu làm quen mấy người, nhưng Chử Diên đều cực kỳ không vui, Vương Mai cũng chỉ đành không nghĩ về chuyện này nữa. Bây giờ gặp được Khuất Hướng Dân vẫn là vì ngoài ý muốn, nhưng căn bản là Vương Mai không dám cho Chử Diên biết. Bà nghĩ nếu tình cảm giữa hai người bọn họ ổn định, thì sau đó dù có thế nào cũng phải chờ đến khi Chử Diên thi đại học xong mới có thể nói.
Chử Diên có ký ức của nguyên thân, tự nhiên biết được Vương Mai đang ám chỉ điều gì.
Cậu thở dài trong lòng, rồi nói với Vương Mai: "Thật ra trước kia con vẫn luôn sợ mẹ có gia đình mới rồi thì sẽ không cần con nữa, cho nên con mới kháng cự."
"Sao mẹ lại không cần con được chứ?"
Vương Mai nghe xong thì rất sốt ruột, âm thanh của bà có hơi run, "Con là con trai của mẹ, đời này của mẹ còn tồn tại là bởi vì con......"
Vương Mai đỏ mắt, nghĩ đến mấy năm chồng bà vừa mới qua đời, bà thật sự rất gian nan, đã vài lần muốn...... Nhưng nhìn khuôn mặt nho nhỏ của con trai, cuối cùng bà vẫn cắn răng tiếp tục kiên trì.
Chử Diên cầm miếng khăn giấy lau nước mắt giúp Vương Mai.
"Đúng vậy. Cho bên bây giờ ngẫm lại, trước kia con thật sự đã cho mẹ áp lực rất lớn rồi." Chử Diên nói, "Con cũng mới hiểu được gần đây thôi. Đầu tiên mẹ là chính bản thân mình, sau đó mới là mẹ của con."
"Mẹ vì con mà trả giá nhiều như vậy, con cũng không nên lại trở thành gánh nặng của mẹ được."
Chử Diên có rất nhiều lời muốn nói.
Cậu muốn nói hi vọng về sau Vương Mai không cần vất vả như vậy nữa, cậu có thể tự phụ trách chi phí sinh hoạt cùng học phí. Nhưng mà cậu nghĩ đến trước mắt mình còn chưa tìm ra được phương pháp kiếm tiền nào tốt, nên cậu đành kiềm chế xuống trước.
Cuối cùng, cậu nói với Vương Mai: "Cho nên về sau nếu mẹ có thích ai thì mang về cho con xem đi, con giúp mẹ tham khảo một chút."
-
Chử Diên đặt chậu sơn trà mang về từ chỗ Hoắc Kiệu lên trên bàn học, rồi dựa theo tin tức tra được trên mạng mà tưới nước cho sơn trà.
Sờ cành cây sơn trà xanh non, Chử Diên cười cười, nhỏ giọng nói: "Tao sẽ chăm mày thật tốt, hi vọng mày cũng có thể khoẻ mạnh lớn lên."
Cậu nghĩ, chờ cây sơn trà này nở hoa rồi thì chắc chắn nó sẽ rất đẹp. Đến lúc đó, cậu còn có thể đưa cho Hoắc Kiệu xem nữa.
Gió đêm thoang thoảng, nhè nhẹ thổi vào chậu hoa, lá hoa sơn trà phát ra tiếng rào rạt rất nhỏ.
Chử Diên mở vở luyện tập ra, lần lượt ghi những nhiệm vụ ngày mai phải hoàn thành ra.
1. Đọc một bài thể văn ngôn.
2. Hoàn thành một bộ đề thi thật môn vật lí.
3. Sửa sai bài tập môn toán.
4. Viết một bài văn tiếng Anh.
......
7. Tiến hành luyện tập chạy 1500m.
Sau khi viết xong, Chử Diên dọn dẹp cặp sách, rồi lấy đồng phục ngày mai phải mặc ra, sau đó chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.
Ngày mai là thứ hai, cậu phải ngủ sớm dậy sớm.
......
Thứ hai trong sân trường ai nấy đều tinh thần phấn chấn. Trong nghi thức kéo cờ, chủ nhiệm giáo dục dùng hết công lực sét đánh ngang tai suốt đời của mình, mạnh mẽ làm bọn học sinh còn chưa lấy lại tinh thần từ cuối tuần lấy trở về. Mọi người đều bắt đầu một tuần bận rộn khẩn trương.
Bởi vì đại hội thể thao sắp tới rồi nên các nơi trong trường học đều bắt đầu chuẩn bị.
Chử Diên gặp được Tô Niệm Thanh vào giờ giải lao giữa các tiết.
Khi đó cậu đang nghe Tiêu Trình Trình mặt mày hớn hở kể về chuyện cuối tuần cậu chàng cùng gia đình đi câu cá, bỗng nghe thấy một tiếng hô to truyền đến từ cửa phòng học, "Lâm Thiên Miên, có người tìm kìa!"
"Ai vậy?"
Nữ sinh buộc tóc hai đuôi ngựa đang cười nói cùng bạn bè đàm luận về sự việc gì đó, đột nhiên nghe thấy có người kêu mình thì nhìn ra cửa ngay.
Sau khi thấy rõ người tới, đôi mắt Lâm Thiên Miên sáng lên, không chút nghĩ ngợi liền chạy đi ra ngoài, đồng thời mở miệng hỏi, "Tô Niệm Thanh, sao cậu tới đây vậy?!"
Vốn dĩ Chử Diên không để ý, nhưng sau khi nghe đến ba chữ Tô Niệm Thanh, cậu như được trang bị radar dò xét, lỗ tai dựng thẳng lên, ánh mắt nhìn ra cửa.
Cậu nhìn thấy một nam sinh rất xinh đẹp đang cầm vở mà lẳng lặng đứng ngoài cửa.
Nam sinh rất gầy, nhưng dáng người rất đẹp.
Cậu ta có đôi mày hẹp dài, da thịt trắng nõn mềm mại, môi hơi phiếm hồng, cả người trông có vẻ tinh xảo mà ưu nhã.
Chử Diên cảm thấy Tô Niệm Thanh rất giống thiếu niên xinh đẹp bước ra từ trong sách, so với ảnh chụp trong điện thoại của nguyên thân còn đẹp hơn rất nhiều.
Tô Niệm Thanh thấy Lâm Thiên Miên chạy tới thì khẽ cười, "Thầy Khúc kêu tớ đến nói với cậu về chuyện thiết kế bảng tin của đại hội thể thao."
"Ò ò!" Lâm Thiên Miên gật đầu, nói: "Vậy cậu chờ tớ một chút, tớ phải ghi lại một chút."
"Được." Tô Niệm Thanh nói.
Lâm Thiên Miên liền chạy vào phòng học lấy vở và viết.
Khi chờ Lâm Thiên Miên, Tô Niệm Thanh tùy ý nhìn vào trong phòng học thử, không ngoài dự đoán mà nhìn thấy có rất nhiều người đang trộm chú ý đến mình.
Từ nhỏ Tô Niệm Thanh đã có tướng mạo xuất chúng hơn người khác, dưới sự chúng tinh phủng nguyệt* mà lớn lên. Đối với sự chú ý của người khác, cậu ta đã sớm tập mãi thành thói quen, bởi vậy cũng không quá để ý đến.
*Chúng tinh phủng nguyệt: nhiều sao vây quanh trăng, ý nói được che chở, bảo vệ, ủng hộ.
Lúc định thu lại ánh nhìn, cậu ta đột nhiên nhìn thấy hàng sau của phòng học có một nam sinh dáng vẻ thanh tú đang nhìn mình không chớp mắt, đôi mắt vừa to vừa lớn giống như con nai.
Ngoài dự đoán là, ánh mắt của nam sinh cũng không làm Tô Niệm Thanh cảm thấy phản cảm. Cậu ta hơi cong khoé miệng cười với nam sinh một cái.
-
Chử Diên che ngực thu lại ánh nhìn.
Không biết có phải là ảo giác hay không, hình như vừa rồi cậu đã cùng thụ chính nhìn nhau, hơn nữa thụ chính còn cười với cậu một cái!
Tim Chử Diên đập thật mau, cậu nghĩ mình sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
Cậu lắc đầu, thầm nghĩ không có khả năng, hẳn là cậu nhìn nhầm rồi.
Tiêu Trình Trình cũng thấy được Tô Niệm Thanh, cậu nhỏ giọng kề tai Chử Diên mà nói nhỏ, "Ê! Chử Diên cậu có thấy không, giáo thảo Tô Niệm Thanh kìa!"
Thấy Chử Diên gật đầu, Tiêu Trình Trình nói tiếp: "Cậu ta rất được hoan nghênh, trên diễn đàn của trường còn viết rất nhiều bài về cậu ta nữa, nói cậu ta vừa biết vẽ tranh vừa biết đánh đàn dương cầm, là hoàng tử nghệ thuật gì đó."
Tiêu Trình Trình lại nhìn xung quanh, rồi lén lút kề sát vào Chử Diên, ép âm thanh càng nhỏ đi một ít, "Nhưng mà cậu ta đẹp thì đẹp thật, nhưng tớ không thích diện mạo của cậu ta mấy. Tớ cảm thấy vẫn là loại như Hoắc Kiệu càng đẹp trai hơn!"
Chử Diên chớp chớp mắt, thầm nghĩ Tiêu Trình Trình cậu đúng là một thẳng nam. Cậu nghĩ nghĩ, rồi nói: "Mỗi người mỗi vẻ ha."
Tô Niệm Thanh cùng Lâm Thiên Miên lại nói thêm một ít chuyện, quay quanh chuyện các lớp muốn thiết kế mà nói một hồi. Đang nói thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam lạnh lẽo vang lên, "Cho qua."
Âm thanh không xa không gần, giống như viên ngọc vào nước lạnh.
Tô Niệm Thanh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đám nam sinh rất cao đứng ở phía sau. Một tay hắn lười nhác mà cầm bóng rổ, ngón tay thon dài lại rõ ràng.
Nam sinh trông rất anh tuấn, mặt mày lãnh đạm, quanh thân mang theo khí chất tự phụ mà Tô Niệm Thanh chưa từng thấy qua trên bất kỳ người nào.
Cậu ta dừng một chút, rồi sau đó lui về một bước, "Ngại quá."
Dường như nam sinh lười đáp lại, chỉ đi qua từ khe hở mà cậu ta cùng Lâm Thiên Miên đã tránh ra.
Đi theo phía sau hắn còn có vài nam sinh. Tô Niệm Thanh nhận ra Lục Khải Thanh với Tần Mạc, hai người hi hi ha ha mà kêu cậu ta là "Giáo thảo Tô", Tô Niệm Thanh không để ý đến.
Chờ đến khi tất cả bọn họ đều đi vào trong, Tô Niệm Thanh mới hỏi Lâm Thiên Miên, "Người vừa nãy là ai vậy?"
"Cậu không biết hả? Cũng phải, cậu chắc chắn sẽ không xem diễn đàn của trường." Lâm Thiên Miên nói.
Tô Niệm Thanh cười cười, liền nghe thấy Lâm Thiên Miên nói: "Cậu ấy tên Hoắc Kiệu, tuần trước vừa chuyển tới. Thế nào, thấy có đẹp trai không?"
Tô Niệm Thanh lại thoáng nhìn vào trong phòng học. Cậu ta thấy nam sinh tùy tay ném bóng rổ đến góc dưới của phòng học, rồi sau đó ngồi xuống ở hàng cuối cùng.
Nam sinh có đôi mắt giống con nai vừa nãy cậu ta nhìn thấy nói với hắn câu gì đó, nam sinh liền có chút lười biếng mà trả lời một câu.
Tô Niệm Thanh cười một chút rồi nói: "Ừm, đúng thật là rất đẹp."
Tác giả có lời muốn nói:
Gần đây có hơi vội nên khả năng sẽ hơi ngắn, xin lỗi các bảo bối ( phanh phanh phanh*
*Tui không biết đây là cái (âm thanh) gì nên để nguyên QT luôn ha.
Lúc đưa túi đồ cho Vương Mai, trông Vương Mai có vẻ rất kinh ngạc.
Bà mở túi ra. Sau khi phát hiện bên trong là một cái đầm liền thân, đôi mắt của bà đã hơi ươn ướt.
Chử Diên cười nhìn bà, "Hôm qua lúc đi dạo phố thì nhìn thấy, con thấy rất phù hợp với mẹ nên mua."
Vương Mai yêu thích không buông tay mà sờ sợi vải trên đầm, ngữ khí của bà mang theo trách cứ, "Lãng phí tiền làm gì, mẹ cũng đâu phải là không có quần áo để mặc đâu. Hơn nữa, mẹ cũng có dịp gì cần mặc đầm......"
Chử Diên lắc đầu, "Về sau mẹ yêu đương thì có thể mặc. Hơn nữa, dù không yêu đương thì cũng có thể mặc mà! Vốn dĩ mẹ đã đẹp rồi, mặc đầm vào sẽ càng đẹp hơn."
Vương Mai rất ngạc nhiên mà nhìn cậu, bà ngập ngừng, "Không phải trước kia con......"
Trước kia Chử Diên rất phản đối việc Vương Mai tìm người mới. Bà đã từng thông qua người giới thiệu làm quen mấy người, nhưng Chử Diên đều cực kỳ không vui, Vương Mai cũng chỉ đành không nghĩ về chuyện này nữa. Bây giờ gặp được Khuất Hướng Dân vẫn là vì ngoài ý muốn, nhưng căn bản là Vương Mai không dám cho Chử Diên biết. Bà nghĩ nếu tình cảm giữa hai người bọn họ ổn định, thì sau đó dù có thế nào cũng phải chờ đến khi Chử Diên thi đại học xong mới có thể nói.
Chử Diên có ký ức của nguyên thân, tự nhiên biết được Vương Mai đang ám chỉ điều gì.
Cậu thở dài trong lòng, rồi nói với Vương Mai: "Thật ra trước kia con vẫn luôn sợ mẹ có gia đình mới rồi thì sẽ không cần con nữa, cho nên con mới kháng cự."
"Sao mẹ lại không cần con được chứ?"
Vương Mai nghe xong thì rất sốt ruột, âm thanh của bà có hơi run, "Con là con trai của mẹ, đời này của mẹ còn tồn tại là bởi vì con......"
Vương Mai đỏ mắt, nghĩ đến mấy năm chồng bà vừa mới qua đời, bà thật sự rất gian nan, đã vài lần muốn...... Nhưng nhìn khuôn mặt nho nhỏ của con trai, cuối cùng bà vẫn cắn răng tiếp tục kiên trì.
Chử Diên cầm miếng khăn giấy lau nước mắt giúp Vương Mai.
"Đúng vậy. Cho bên bây giờ ngẫm lại, trước kia con thật sự đã cho mẹ áp lực rất lớn rồi." Chử Diên nói, "Con cũng mới hiểu được gần đây thôi. Đầu tiên mẹ là chính bản thân mình, sau đó mới là mẹ của con."
"Mẹ vì con mà trả giá nhiều như vậy, con cũng không nên lại trở thành gánh nặng của mẹ được."
Chử Diên có rất nhiều lời muốn nói.
Cậu muốn nói hi vọng về sau Vương Mai không cần vất vả như vậy nữa, cậu có thể tự phụ trách chi phí sinh hoạt cùng học phí. Nhưng mà cậu nghĩ đến trước mắt mình còn chưa tìm ra được phương pháp kiếm tiền nào tốt, nên cậu đành kiềm chế xuống trước.
Cuối cùng, cậu nói với Vương Mai: "Cho nên về sau nếu mẹ có thích ai thì mang về cho con xem đi, con giúp mẹ tham khảo một chút."
-
Chử Diên đặt chậu sơn trà mang về từ chỗ Hoắc Kiệu lên trên bàn học, rồi dựa theo tin tức tra được trên mạng mà tưới nước cho sơn trà.
Sờ cành cây sơn trà xanh non, Chử Diên cười cười, nhỏ giọng nói: "Tao sẽ chăm mày thật tốt, hi vọng mày cũng có thể khoẻ mạnh lớn lên."
Cậu nghĩ, chờ cây sơn trà này nở hoa rồi thì chắc chắn nó sẽ rất đẹp. Đến lúc đó, cậu còn có thể đưa cho Hoắc Kiệu xem nữa.
Gió đêm thoang thoảng, nhè nhẹ thổi vào chậu hoa, lá hoa sơn trà phát ra tiếng rào rạt rất nhỏ.
Chử Diên mở vở luyện tập ra, lần lượt ghi những nhiệm vụ ngày mai phải hoàn thành ra.
1. Đọc một bài thể văn ngôn.
2. Hoàn thành một bộ đề thi thật môn vật lí.
3. Sửa sai bài tập môn toán.
4. Viết một bài văn tiếng Anh.
......
7. Tiến hành luyện tập chạy 1500m.
Sau khi viết xong, Chử Diên dọn dẹp cặp sách, rồi lấy đồng phục ngày mai phải mặc ra, sau đó chuẩn bị rửa mặt đi ngủ.
Ngày mai là thứ hai, cậu phải ngủ sớm dậy sớm.
......
Thứ hai trong sân trường ai nấy đều tinh thần phấn chấn. Trong nghi thức kéo cờ, chủ nhiệm giáo dục dùng hết công lực sét đánh ngang tai suốt đời của mình, mạnh mẽ làm bọn học sinh còn chưa lấy lại tinh thần từ cuối tuần lấy trở về. Mọi người đều bắt đầu một tuần bận rộn khẩn trương.
Bởi vì đại hội thể thao sắp tới rồi nên các nơi trong trường học đều bắt đầu chuẩn bị.
Chử Diên gặp được Tô Niệm Thanh vào giờ giải lao giữa các tiết.
Khi đó cậu đang nghe Tiêu Trình Trình mặt mày hớn hở kể về chuyện cuối tuần cậu chàng cùng gia đình đi câu cá, bỗng nghe thấy một tiếng hô to truyền đến từ cửa phòng học, "Lâm Thiên Miên, có người tìm kìa!"
"Ai vậy?"
Nữ sinh buộc tóc hai đuôi ngựa đang cười nói cùng bạn bè đàm luận về sự việc gì đó, đột nhiên nghe thấy có người kêu mình thì nhìn ra cửa ngay.
Sau khi thấy rõ người tới, đôi mắt Lâm Thiên Miên sáng lên, không chút nghĩ ngợi liền chạy đi ra ngoài, đồng thời mở miệng hỏi, "Tô Niệm Thanh, sao cậu tới đây vậy?!"
Vốn dĩ Chử Diên không để ý, nhưng sau khi nghe đến ba chữ Tô Niệm Thanh, cậu như được trang bị radar dò xét, lỗ tai dựng thẳng lên, ánh mắt nhìn ra cửa.
Cậu nhìn thấy một nam sinh rất xinh đẹp đang cầm vở mà lẳng lặng đứng ngoài cửa.
Nam sinh rất gầy, nhưng dáng người rất đẹp.
Cậu ta có đôi mày hẹp dài, da thịt trắng nõn mềm mại, môi hơi phiếm hồng, cả người trông có vẻ tinh xảo mà ưu nhã.
Chử Diên cảm thấy Tô Niệm Thanh rất giống thiếu niên xinh đẹp bước ra từ trong sách, so với ảnh chụp trong điện thoại của nguyên thân còn đẹp hơn rất nhiều.
Tô Niệm Thanh thấy Lâm Thiên Miên chạy tới thì khẽ cười, "Thầy Khúc kêu tớ đến nói với cậu về chuyện thiết kế bảng tin của đại hội thể thao."
"Ò ò!" Lâm Thiên Miên gật đầu, nói: "Vậy cậu chờ tớ một chút, tớ phải ghi lại một chút."
"Được." Tô Niệm Thanh nói.
Lâm Thiên Miên liền chạy vào phòng học lấy vở và viết.
Khi chờ Lâm Thiên Miên, Tô Niệm Thanh tùy ý nhìn vào trong phòng học thử, không ngoài dự đoán mà nhìn thấy có rất nhiều người đang trộm chú ý đến mình.
Từ nhỏ Tô Niệm Thanh đã có tướng mạo xuất chúng hơn người khác, dưới sự chúng tinh phủng nguyệt* mà lớn lên. Đối với sự chú ý của người khác, cậu ta đã sớm tập mãi thành thói quen, bởi vậy cũng không quá để ý đến.
*Chúng tinh phủng nguyệt: nhiều sao vây quanh trăng, ý nói được che chở, bảo vệ, ủng hộ.
Lúc định thu lại ánh nhìn, cậu ta đột nhiên nhìn thấy hàng sau của phòng học có một nam sinh dáng vẻ thanh tú đang nhìn mình không chớp mắt, đôi mắt vừa to vừa lớn giống như con nai.
Ngoài dự đoán là, ánh mắt của nam sinh cũng không làm Tô Niệm Thanh cảm thấy phản cảm. Cậu ta hơi cong khoé miệng cười với nam sinh một cái.
-
Chử Diên che ngực thu lại ánh nhìn.
Không biết có phải là ảo giác hay không, hình như vừa rồi cậu đã cùng thụ chính nhìn nhau, hơn nữa thụ chính còn cười với cậu một cái!
Tim Chử Diên đập thật mau, cậu nghĩ mình sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
Cậu lắc đầu, thầm nghĩ không có khả năng, hẳn là cậu nhìn nhầm rồi.
Tiêu Trình Trình cũng thấy được Tô Niệm Thanh, cậu nhỏ giọng kề tai Chử Diên mà nói nhỏ, "Ê! Chử Diên cậu có thấy không, giáo thảo Tô Niệm Thanh kìa!"
Thấy Chử Diên gật đầu, Tiêu Trình Trình nói tiếp: "Cậu ta rất được hoan nghênh, trên diễn đàn của trường còn viết rất nhiều bài về cậu ta nữa, nói cậu ta vừa biết vẽ tranh vừa biết đánh đàn dương cầm, là hoàng tử nghệ thuật gì đó."
Tiêu Trình Trình lại nhìn xung quanh, rồi lén lút kề sát vào Chử Diên, ép âm thanh càng nhỏ đi một ít, "Nhưng mà cậu ta đẹp thì đẹp thật, nhưng tớ không thích diện mạo của cậu ta mấy. Tớ cảm thấy vẫn là loại như Hoắc Kiệu càng đẹp trai hơn!"
Chử Diên chớp chớp mắt, thầm nghĩ Tiêu Trình Trình cậu đúng là một thẳng nam. Cậu nghĩ nghĩ, rồi nói: "Mỗi người mỗi vẻ ha."
Tô Niệm Thanh cùng Lâm Thiên Miên lại nói thêm một ít chuyện, quay quanh chuyện các lớp muốn thiết kế mà nói một hồi. Đang nói thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam lạnh lẽo vang lên, "Cho qua."
Âm thanh không xa không gần, giống như viên ngọc vào nước lạnh.
Tô Niệm Thanh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đám nam sinh rất cao đứng ở phía sau. Một tay hắn lười nhác mà cầm bóng rổ, ngón tay thon dài lại rõ ràng.
Nam sinh trông rất anh tuấn, mặt mày lãnh đạm, quanh thân mang theo khí chất tự phụ mà Tô Niệm Thanh chưa từng thấy qua trên bất kỳ người nào.
Cậu ta dừng một chút, rồi sau đó lui về một bước, "Ngại quá."
Dường như nam sinh lười đáp lại, chỉ đi qua từ khe hở mà cậu ta cùng Lâm Thiên Miên đã tránh ra.
Đi theo phía sau hắn còn có vài nam sinh. Tô Niệm Thanh nhận ra Lục Khải Thanh với Tần Mạc, hai người hi hi ha ha mà kêu cậu ta là "Giáo thảo Tô", Tô Niệm Thanh không để ý đến.
Chờ đến khi tất cả bọn họ đều đi vào trong, Tô Niệm Thanh mới hỏi Lâm Thiên Miên, "Người vừa nãy là ai vậy?"
"Cậu không biết hả? Cũng phải, cậu chắc chắn sẽ không xem diễn đàn của trường." Lâm Thiên Miên nói.
Tô Niệm Thanh cười cười, liền nghe thấy Lâm Thiên Miên nói: "Cậu ấy tên Hoắc Kiệu, tuần trước vừa chuyển tới. Thế nào, thấy có đẹp trai không?"
Tô Niệm Thanh lại thoáng nhìn vào trong phòng học. Cậu ta thấy nam sinh tùy tay ném bóng rổ đến góc dưới của phòng học, rồi sau đó ngồi xuống ở hàng cuối cùng.
Nam sinh có đôi mắt giống con nai vừa nãy cậu ta nhìn thấy nói với hắn câu gì đó, nam sinh liền có chút lười biếng mà trả lời một câu.
Tô Niệm Thanh cười một chút rồi nói: "Ừm, đúng thật là rất đẹp."
Tác giả có lời muốn nói:
Gần đây có hơi vội nên khả năng sẽ hơi ngắn, xin lỗi các bảo bối ( phanh phanh phanh*
*Tui không biết đây là cái (âm thanh) gì nên để nguyên QT luôn ha.
/87
|