Sau Khi Vai Ác Phản Diện Trọng Sinh

Chương 5.2

/398


Chương 5.2

Đào Mộ cúi thấp mặt xuống, huyệt Thái Dương mơ hồ đau nhức. Hình như cậu bị sốt rồi.

Đại Mao không cho là đúng: “Mẹ nó ai cần mày nhận lỗi. Tay tát một cái cho một quả táo ngọt đúng không? Coi bọn tao như con nít mẫu giáo mà dỗ hả?”

“Đúng vậy!” Tiểu Béo cũng chen lên nói theo: “Còn muốn mời rượu bồi tội. Mày hù dọa ai đó? Mày có bản lĩnh thì rạch ba dao đục sáu lỗ nhận lỗi đi!”

Bị chèn ép như vậy, nhóm diễn viên đóng thế Nhất Bang sau lưng Cẩu Nhật Tân cũng không ngồi yên: “Thằng nhóc cậu đừng có quái gở như vậy. Chúng tôi chỉ nghe Lưu mập mạp nói kéo hai người các cậu ra ngoài. Chẳng phải cũng chưa làm gì các cậu hay sao? Còn không phải anh Cẩu sợ các cậu gây chuyện ở đoàn phim à. Nhìn tư thế của các cậu, lỡ như thật sự lôi nhà đầu tư ra đánh ——”

Phú nhị đại trong nhà có quặng mỏ - Đại Mao hừ lạnh một tiếng: “Tao sợ anh ta?”

“Đúng, cậu không sợ. Còn Đào Mộ thì sao? Sau này cậu ta còn muốn lăn lộn trong đoàn phim nữa không?”

Một câu này nói ra, nói làm cho Đại Mao và Tiểu Béo hậm hực.

Cẩu Nhật Tân chờ khi đàn em nói xong, lại nhìn về phía Đào Mộ, vẻ mặt thành khẩn: “Anh em, mấy người anh em bọn tôi là thật sự bội phục cậu, cũng muốn kết bạn với những người như cậu. Tôi cũng biết cậu thi đậu chính quy, không giống với đám người bọn tôi. Sau này chắc chắn có thể nổi như cồn. Lúc này tôi nói mấy lời này ở đây, có khả năng là có hơi trèo cao……”

“Mọi người đều là diễn viên đóng thế, diễn viên quần chúng, cái gì mà trèo cao hay không trèo cao.” Đào Mộ xua xua tay, sắc mặt còn hơi tái nhợt, nói chuyện lại dứt khoát: “Chúng tôi đã quyết định tối nay đi bar rồi. Nếu mấy người đồng ý tới góp vui thì đến đây đi. Tôi bị súng bắn nước dội cho đau đầu rồi, bây giờ đi về ngủ một giấc.”

Thấy Đào Mộ lên tiếng, Đại Mao hừ lạnh một tiếng, dứt khoát báo tên quán bar. Còn về thời gian thì tùy để xem khi nào Đào Mộ tỉnh dậy.

Cẩu Nhật Tân đạt được kết quả mình muốn, cũng không dây dưa nữa, lập tức dẫn anh em Nhất Bang đi ăn cơm, thuận tiện tranh thủ trước khi ba người Đào Mộ đến quán bar, đem tiền đặt cọc trước —— đàn ông nói chuyện giữ lời, nói mời rượu bồi tội, vậy thì phải trả tiền!

Bên kia, sau khi Đào Mộ về đến nhà mình thuê thì đi thẳng vào phòng, ngủ đến trời đất tối mịt.

Căn nhà này là do người cũ của diễn viên quần chúng tiếp đón họ thuê giùm vào thời điểm ba người Đào Mộ đến trấn H. Đặc biệt gần với khu phong cảnh và khu phục vụ, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ. Còn chỗ chờ diễn là ở dưới lầu. Căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách bài trí giống như ký túc xá của trường đại học vậy, mỗi phòng được trang bị bốn cái giường, bên dưới là tủ quần áo nối liền với bàn làm việc. Bên ngoài có phòng vệ sinh độc lập và phòng bếp, trong phòng vệ sinh có vòi sen, trong phòng khách còn có TV. Tiền thuê nhà là 200 tệ một giường, không bao gồm điện nước.

Thời điểm họ trở về, tin tức Đào Mộ bị người khác làm khó dễ ở phim trường đã tỏa sáng rực rỡ truyền đi khắp nơi. Nhóm diễn viên quần chúng dưới cùng một mái hiên sôi nổi chạy tới hỏi thăm nhiều chuyện. Tin tức linh thông làm cho Đại Mao Tiểu Béo kinh ngạc không thôi.

Nhưng mà hai người lo lắng nhiều người tụ tập ở trong phòng khách nói chuyện như thế sẽ làm phiền tới giác ngủ của Đào Mộ, nên họ đưa mọi người đến quán ăn vặt ở tầng dưới để hàn huyên—— trong quán ăn vặt có điều hòa, diễn viên quần chúng vì muốn nghe chuyện phiếm trên trời dưới đất còn phải mời hai người ăn cơm. Vừa có thể chiếm tiện nghi vừa có thể để Đào Mộ ngủ ngon, đúng là một công đôi việc.

Chờ đến khi Đào Mộ tỉnh ngủ xuống lầu tìm người, nhìn thấy Đại Mao Tiểu Béo đứng ở trong quán ăn vặt, quơ tay múa chân kể chuyện giống như tiên sinh kể chuyện. Nhóm quần chúng ăn dưa ngồi ở mấy cái bàn tròn nhỏ bên cạnh —— trên bàn còn bày mấy chai bia, đậu phộng rang, cơm chiên sò nghêu, sò xào rau thơm và mấy món linh tinh khác, nghe thấy đoạn cao trào còn phấn khích vỗ tay ầm ầm trầm trồ khen ngợi, huýt sáo các kiểu.

Ầm ĩ đến mức phố đối diện cũng có thể nghe thấy tiếng.

Bà chủ đang dựa lên trên quầy liếc mắt một cái thấy Đào Mộ đẩy cửa bước vào, động tác cắn hạt dưa dừng lại một chút, lên giọng chào hỏi: “Ui, Tiểu Mộ tới rồi à? Tối nay em muốn ăn cái gì, chị mời em nha.”

Lời còn chưa dứt, đã có khách quen cũ cười trêu ghẹo: “Này này, sao phân biệt đối xử quá vậy! Tôi nói này bà chủ, chị không thể nhìn thấy Đào Mộ lớn lên đẹp trai thì bên này nặng bên kia nhẹ được. Muốn mời khách sao có thể mời một mình Đào Mộ được, thế nào cũng phải để mọi người ân huệ cùng hưởng đi chứ?”

 

 


/398

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status