Ta biết, Hạ Tuân sẽ không để người khác tát ta.
Trước kia, lúc ta từng vì y mà bị tát năm mươi cái, trên mặt đến một miếng thịt lành cũng không có, y đã gắt gao ôm chặt lấy ta, tuyên thề với ta từng chữ một :
【A Tĩnh, cả đời này ta sẽ không để ai động đến nàng dù chỉ một chút nữa.】
Người thiếu niên từ trước đến nay chưa từng khom lưng, lần đầu tiên cúi người xuống, căm giận sự bất lực của bản thân mình.
Tuy rằng đến thời điểm như hiện nay, Hạ Tuân đã không còn một chút tình cảm nào với ta nữa, nhưng y sẽ không để người khác tát ta.
Quả nhiên, Hạ Tuân im lặng một lúc rồi vẫn nói :
【Chỉ có chuyện này là không được, nàng đổi cái khác đi.】
Bàn tay bên người Trình Ngưng Nhiên đã nắm chặt đến không còn chút huyết sắc, ánh mắt nhìn vào ta giống như hận không thể lột da rút gân ta vậy.
Một đời này của ả, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không biết có bao nhiêu suôn sẻ, bây giờ lại bị ta ngỗ ngược, thật sự là tức đến muốn nổ tung rồi.
Nhưng rất nhanh, vẻ tức giận trên gương mặt ả đã tan biến đi mất.
Ả nhìn về phía Lục Ngạc bên cạnh ta, ý cười trên khoé miệng tựa như một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối.
Ả ta nhẹ giọng nói : 【Nếu như Hoàng Thượng không nỡ, vậy thì hãy để nha hoàn kia nhận hình phạt thay cho chủ nhân là được rồi.】
【Dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một nô tài, Hoàng Thượng sẽ không từ chối lần nữa đâu nhỉ? Đây là lần đầu tiên thần thiếp chịu sự oan ức như thế, nếu như quay về mà để phụ thân biết được, không biết người sẽ đau lòng đến như nào đây.】
【Hoàng Thượng đem nô tài này giao cho thần thiếp, được không?】
Sắc mặt của Hạ Tuân có chút biến đổi không thể nhận ra.
Trình Ngưng Nhiên là con gái độc nhất của Trình thủ phụ, ông ta đối với đứa con gái duy nhất này có thể gọi là nâng trong tay sợ rơi, ngậm vào miệng thì lại sợ tan chảy, thật sự rất được nuông chiều.
Cũng mới nuôi dưỡng ả thành tính khí không sợ trời không sợ đất này.
Trình thủ phụ một mình nắm giữ quyền hành của triều đại trước, tuy rằng những năm gần đây Hạ Tuân đã dần dần loại bỏ không ít thế lực của ông ta, bổ nhiệm người của mình vào, nhưng rết trăm chân c.h.ế.t vẫn không cứng, hiện nay vẫn chưa đến lúc Hạ Tuân trở mặt với ông.
Huống hồ chi, giờ đây Trình thủ phụ cũng là phụ thân nghiêm trang của thê tử vua rồi, chính vì nhìn vào thân phận của Trình Ngưng Nhiên, Hạ Tuân cũng phải chừa lại cho ông ta một chút mặt mũi.
Nhưng chỉ duy nhất có Lục Ngạc là không được !
Lục Ngạc ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, trong lòng ta, nàng giống như là người thân rồi, nếu nàng ấy rơi vào tay Trình Ngưng Nhiên, e là chỉ có thể c.h.ế.t thôi.
【Không được!】
Ta mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nói :【Lục Ngạc thì không được!】
【Bổn Cung đang nói chuyện với Hoàng Thượng, có chổ để một phế phi như ngươi chen miệng vào sao?】 Trình Ngưng Nhiên khinh thường liếc nhìn ta một cái, tiếp tục nắm lấy cánh tay Hạ Tuân nũng nịu :
【Hoàng Thượng!】
Hạ Tuân buông lỏng ấn đường, tuỳ ý đáp : 【Cũng chỉ là một nô tài thôi, nàng thích thì mang đi đi.】
Ta đã hoàn toàn hoảng loạn, cũng không quan tâm được đến những thứ khác nữa, đối mặt mà nói với Hạ Tuân :
【Hạ Tuân, Lục Ngạc là người duy nhất thân cận với ta, ngươi cứ để ả tát ta là được rồi, ta bằng lòng mà!】
【Cái gì mà ngươi ngươi ta ta chứ, có biết phép tắc gì nữa không vậy hả ! Người đâu, kéo nô tài này đi ngay cho Bổn Cung!】
Hai người phụ nữ cao tuổi thân thể cường tráng bước tới kéo Lục Ngạc rồi đi ra ngoài, nàng ấy sợ hãi đến mức mắt đổ đầy lệ, nhưng chỉ nhìn ta với vẻ mặt tái nhợt, một câu cũng không thốt ra.
Trước kia, lúc ta từng vì y mà bị tát năm mươi cái, trên mặt đến một miếng thịt lành cũng không có, y đã gắt gao ôm chặt lấy ta, tuyên thề với ta từng chữ một :
【A Tĩnh, cả đời này ta sẽ không để ai động đến nàng dù chỉ một chút nữa.】
Người thiếu niên từ trước đến nay chưa từng khom lưng, lần đầu tiên cúi người xuống, căm giận sự bất lực của bản thân mình.
Tuy rằng đến thời điểm như hiện nay, Hạ Tuân đã không còn một chút tình cảm nào với ta nữa, nhưng y sẽ không để người khác tát ta.
Quả nhiên, Hạ Tuân im lặng một lúc rồi vẫn nói :
【Chỉ có chuyện này là không được, nàng đổi cái khác đi.】
Bàn tay bên người Trình Ngưng Nhiên đã nắm chặt đến không còn chút huyết sắc, ánh mắt nhìn vào ta giống như hận không thể lột da rút gân ta vậy.
Một đời này của ả, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không biết có bao nhiêu suôn sẻ, bây giờ lại bị ta ngỗ ngược, thật sự là tức đến muốn nổ tung rồi.
Nhưng rất nhanh, vẻ tức giận trên gương mặt ả đã tan biến đi mất.
Ả nhìn về phía Lục Ngạc bên cạnh ta, ý cười trên khoé miệng tựa như một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối.
Ả ta nhẹ giọng nói : 【Nếu như Hoàng Thượng không nỡ, vậy thì hãy để nha hoàn kia nhận hình phạt thay cho chủ nhân là được rồi.】
【Dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một nô tài, Hoàng Thượng sẽ không từ chối lần nữa đâu nhỉ? Đây là lần đầu tiên thần thiếp chịu sự oan ức như thế, nếu như quay về mà để phụ thân biết được, không biết người sẽ đau lòng đến như nào đây.】
【Hoàng Thượng đem nô tài này giao cho thần thiếp, được không?】
Sắc mặt của Hạ Tuân có chút biến đổi không thể nhận ra.
Trình Ngưng Nhiên là con gái độc nhất của Trình thủ phụ, ông ta đối với đứa con gái duy nhất này có thể gọi là nâng trong tay sợ rơi, ngậm vào miệng thì lại sợ tan chảy, thật sự rất được nuông chiều.
Cũng mới nuôi dưỡng ả thành tính khí không sợ trời không sợ đất này.
Trình thủ phụ một mình nắm giữ quyền hành của triều đại trước, tuy rằng những năm gần đây Hạ Tuân đã dần dần loại bỏ không ít thế lực của ông ta, bổ nhiệm người của mình vào, nhưng rết trăm chân c.h.ế.t vẫn không cứng, hiện nay vẫn chưa đến lúc Hạ Tuân trở mặt với ông.
Huống hồ chi, giờ đây Trình thủ phụ cũng là phụ thân nghiêm trang của thê tử vua rồi, chính vì nhìn vào thân phận của Trình Ngưng Nhiên, Hạ Tuân cũng phải chừa lại cho ông ta một chút mặt mũi.
Nhưng chỉ duy nhất có Lục Ngạc là không được !
Lục Ngạc ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, trong lòng ta, nàng giống như là người thân rồi, nếu nàng ấy rơi vào tay Trình Ngưng Nhiên, e là chỉ có thể c.h.ế.t thôi.
【Không được!】
Ta mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nói :【Lục Ngạc thì không được!】
【Bổn Cung đang nói chuyện với Hoàng Thượng, có chổ để một phế phi như ngươi chen miệng vào sao?】 Trình Ngưng Nhiên khinh thường liếc nhìn ta một cái, tiếp tục nắm lấy cánh tay Hạ Tuân nũng nịu :
【Hoàng Thượng!】
Hạ Tuân buông lỏng ấn đường, tuỳ ý đáp : 【Cũng chỉ là một nô tài thôi, nàng thích thì mang đi đi.】
Ta đã hoàn toàn hoảng loạn, cũng không quan tâm được đến những thứ khác nữa, đối mặt mà nói với Hạ Tuân :
【Hạ Tuân, Lục Ngạc là người duy nhất thân cận với ta, ngươi cứ để ả tát ta là được rồi, ta bằng lòng mà!】
【Cái gì mà ngươi ngươi ta ta chứ, có biết phép tắc gì nữa không vậy hả ! Người đâu, kéo nô tài này đi ngay cho Bổn Cung!】
Hai người phụ nữ cao tuổi thân thể cường tráng bước tới kéo Lục Ngạc rồi đi ra ngoài, nàng ấy sợ hãi đến mức mắt đổ đầy lệ, nhưng chỉ nhìn ta với vẻ mặt tái nhợt, một câu cũng không thốt ra.
/15
|