02
Tháng thứ 2 ở trong lãnh cung, bên ngoài bỗng nhiên trở nên náo nhiệt.
Khắp nơi đều treo đèn kết hoa, bày ra những chiếc đèn lồng đỏ, càng lộ ra sự lạnh lẽo trong cung, một chút hơi người cũng không có.
Ta trở mình, hỏi Lục Ngạc : 【Hôm nay, là ngày gì vậy?】
Nàng ta yên lặng trong phút chốc, thấp giọng đáp :
【Nương Nương, hôm nay là ngày sắc phong Hoàng Hậu ạ.】
【Người…】
Nàng ấy nhìn ta có chút lo lắng, như thể rất sợ ta sẽ khó chịu vậy.
Ta thuận tay nhận lấy tách trà từ tay nàng :
【Ta không sao đâu.】
Nàng cắn cắn môi, không nói gì thêm nữa.
Ta uống một ngụm trà.
Đã sớm nguội rồi, chút bột trà kém chất lượng uống vào trong miệng, vừa chát vừa đắng.
Từ khi ta bước vào lãnh cung, mỗi ngày một tệ hơn, những nô tài trước đây luôn mang vẻ mặt tươi cười, bây giờ đều tôn kính người có địa vị cao, giẫm đạp người có địa vị thấp rồi, ngay cả dâng tách trà một cách nghiêm túc cũng không thể cho ta được.
Ta vẫy tay ý bảo Lục Ngạc lui ra ngoài, vén rèm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Náo nhiệt thật đấy.
Khắp trời đều là sắc đỏ của pháo hoa và đèn lồng.
Từ khoảng cách xa như vậy, dường như vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng chiêng trống vang rền.
Là Hạ Tuân đang chúc mừng cho Trình Nhưng Nhiên nhỉ.
Ả ta là con gái duy nhất của thủ phụ, hiện nay lại trở thành Hoàng Hậu, còn độc chiếm sự sủng ái của Hạ Tuân. Dù cho không nhìn thấy được, ta cũng có thể tưởng tượng ra đó là một cảnh tượng phô trương như thế nào.
Giấc mộng như thế, hồi niên thiếu ta cũng đã từng mơ qua.
Thời gian đó, Hạ Tuân vẫn còn là đứa con trai của cung nữ thất sủng nhất, ta thì là một cung nữ được tuyển chọn vào cung.
Mọi người đều bảo rằng, Thập Thất Hoàng Tử Hạ Tuân nắng mưa thất thường, tính tình ngang ngược, là người bị Hoàng Đế chán ghét nhất, không ai nguyện ý được phân vào cung của y cả.
Chỉ có ta, vì không hối lộ cho thái giám mà bị phân vào chổ của y.
Từ sự nơm nớp lo sợ lúc ban đầu, cho đến sau này thấu hiểu và quen thuộc với nhau, chúng ta phải dùng tròn 2 năm trời.
Lúc người được sủng ái nhất là Tứ Hoàng Tử kết hôn, ta lén lút đi xem náo nhiệt, quay về còn phấn khích nói :
【Đúng là quá có phong thái luôn, nghe bảo Nội vụ phủ lần này đã chi mấy chục vạn lượng cho hôn lễ của Thất (?) Hoàng Tử, Hoàng Hậu còn bỏ ra trợ cấp từ kho riêng nữa ! 】
Y lại giễu cợt : 【Chẳng qua cũng chỉ là một Hoàng Tử Phi thôi mà !】
【Nếu như nàng thích, sau này ta sẽ phong nàng làm Hoàng Hậu của ta, được vạn người bái chào !】
Câu nói này, ngay trước đêm y đoạt ngai vàng cũng đã từng nói qua với ta.
Khi đó Hoàng Đế sắp băng hà, các thế lực ngầm từ mọi phía trỗi dậy, mỗi một bước của chúng ta đều giống như đi trên vách đá cao vạn trượng, chỉ cần một hành động sơ suất thôi sẽ liền muôn đời muôn kiếp không trở lại được. (Vạn kiếp bất phục)
Chúng ta đều biết rõ, nếu như ngày mai không thành công, thì chỉ có thể xả thân mà thôi.
Buổi tối trước đó Hạ Tuân ôm ta suốt một đêm, ta hỏi y :
【Khi trở thành Hoàng Đế rồi thì changg muốn làm gì?】
Y nghĩ ngợi một lúc, vùi cằm vào hõm vai ta, nói kẽ bên tai ta với hơi thở ấm áp :
【Ta sẽ phong nàng làm Hoàng Hậu của ta.】
Gương mặt ta liền đỏ lên, trong lòng vui sướng nhưng miệng vẫn ngang ngạnh : 【Đến lúc đó chàng nhất định sẽ cưới một nữ tử cao quý, cái gì mà cháu gái của tể tướng, con gái của tướng quân đó, làm gì còn để ý đến ta?】
Y lại chỉ mỉm cười, hương thơm thoang thoảng của tre và mực tàu vây quanh nhau, bao phủ lấy ta.
Tháng thứ 2 ở trong lãnh cung, bên ngoài bỗng nhiên trở nên náo nhiệt.
Khắp nơi đều treo đèn kết hoa, bày ra những chiếc đèn lồng đỏ, càng lộ ra sự lạnh lẽo trong cung, một chút hơi người cũng không có.
Ta trở mình, hỏi Lục Ngạc : 【Hôm nay, là ngày gì vậy?】
Nàng ta yên lặng trong phút chốc, thấp giọng đáp :
【Nương Nương, hôm nay là ngày sắc phong Hoàng Hậu ạ.】
【Người…】
Nàng ấy nhìn ta có chút lo lắng, như thể rất sợ ta sẽ khó chịu vậy.
Ta thuận tay nhận lấy tách trà từ tay nàng :
【Ta không sao đâu.】
Nàng cắn cắn môi, không nói gì thêm nữa.
Ta uống một ngụm trà.
Đã sớm nguội rồi, chút bột trà kém chất lượng uống vào trong miệng, vừa chát vừa đắng.
Từ khi ta bước vào lãnh cung, mỗi ngày một tệ hơn, những nô tài trước đây luôn mang vẻ mặt tươi cười, bây giờ đều tôn kính người có địa vị cao, giẫm đạp người có địa vị thấp rồi, ngay cả dâng tách trà một cách nghiêm túc cũng không thể cho ta được.
Ta vẫy tay ý bảo Lục Ngạc lui ra ngoài, vén rèm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Náo nhiệt thật đấy.
Khắp trời đều là sắc đỏ của pháo hoa và đèn lồng.
Từ khoảng cách xa như vậy, dường như vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng chiêng trống vang rền.
Là Hạ Tuân đang chúc mừng cho Trình Nhưng Nhiên nhỉ.
Ả ta là con gái duy nhất của thủ phụ, hiện nay lại trở thành Hoàng Hậu, còn độc chiếm sự sủng ái của Hạ Tuân. Dù cho không nhìn thấy được, ta cũng có thể tưởng tượng ra đó là một cảnh tượng phô trương như thế nào.
Giấc mộng như thế, hồi niên thiếu ta cũng đã từng mơ qua.
Thời gian đó, Hạ Tuân vẫn còn là đứa con trai của cung nữ thất sủng nhất, ta thì là một cung nữ được tuyển chọn vào cung.
Mọi người đều bảo rằng, Thập Thất Hoàng Tử Hạ Tuân nắng mưa thất thường, tính tình ngang ngược, là người bị Hoàng Đế chán ghét nhất, không ai nguyện ý được phân vào cung của y cả.
Chỉ có ta, vì không hối lộ cho thái giám mà bị phân vào chổ của y.
Từ sự nơm nớp lo sợ lúc ban đầu, cho đến sau này thấu hiểu và quen thuộc với nhau, chúng ta phải dùng tròn 2 năm trời.
Lúc người được sủng ái nhất là Tứ Hoàng Tử kết hôn, ta lén lút đi xem náo nhiệt, quay về còn phấn khích nói :
【Đúng là quá có phong thái luôn, nghe bảo Nội vụ phủ lần này đã chi mấy chục vạn lượng cho hôn lễ của Thất (?) Hoàng Tử, Hoàng Hậu còn bỏ ra trợ cấp từ kho riêng nữa ! 】
Y lại giễu cợt : 【Chẳng qua cũng chỉ là một Hoàng Tử Phi thôi mà !】
【Nếu như nàng thích, sau này ta sẽ phong nàng làm Hoàng Hậu của ta, được vạn người bái chào !】
Câu nói này, ngay trước đêm y đoạt ngai vàng cũng đã từng nói qua với ta.
Khi đó Hoàng Đế sắp băng hà, các thế lực ngầm từ mọi phía trỗi dậy, mỗi một bước của chúng ta đều giống như đi trên vách đá cao vạn trượng, chỉ cần một hành động sơ suất thôi sẽ liền muôn đời muôn kiếp không trở lại được. (Vạn kiếp bất phục)
Chúng ta đều biết rõ, nếu như ngày mai không thành công, thì chỉ có thể xả thân mà thôi.
Buổi tối trước đó Hạ Tuân ôm ta suốt một đêm, ta hỏi y :
【Khi trở thành Hoàng Đế rồi thì changg muốn làm gì?】
Y nghĩ ngợi một lúc, vùi cằm vào hõm vai ta, nói kẽ bên tai ta với hơi thở ấm áp :
【Ta sẽ phong nàng làm Hoàng Hậu của ta.】
Gương mặt ta liền đỏ lên, trong lòng vui sướng nhưng miệng vẫn ngang ngạnh : 【Đến lúc đó chàng nhất định sẽ cưới một nữ tử cao quý, cái gì mà cháu gái của tể tướng, con gái của tướng quân đó, làm gì còn để ý đến ta?】
Y lại chỉ mỉm cười, hương thơm thoang thoảng của tre và mực tàu vây quanh nhau, bao phủ lấy ta.
/15
|