Ta yếu ớt cầm lên miếng ngọc bội đang đeo trên cổ, chống đỡ mà nở một nụ cười gượng gạo :
【Đây là cái gì thế?】
Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Hạ Tuân rơi nước mắt trước mặt ta.
Y trông có vẻ như đã rất lâu không ngủ, quầng mắt xanh đen, giọng nói khàn khàn và kỳ quái :
【Là bùa hộ mệnh mà mẫu thân để lại cho ta, sau này nàng đeo nó đi.】
Ta ngẩn người, vừa định lên tiếng thì y đã đột ngột ôm lấy ta.
Ta cảm nhận được thân thể của Hạ Tuân đang run rẩy.
Người thiếu niên lâu nay vẫn luôn vô cùng gan dạ, dám nói thẳng trước mặt ta rằng bản thân muốn trở thành Hoàng Đế, cuối cùng, khi đối diện với sự mất mát, cũng đã học được cách sợ hãi.
Y nghiến chặt răng, nghẹn ngào đến mức giọng nói phát run :
【Nguyễn Tĩnh, sau này nàng không được phép…làm như vậy nữa.】
Ta đáp lại cái ôm của y, ngoài miệng nói đồng ý, nhưng trong lòng lại không cho là đúng.
Khi đó ta đã nghĩ, đây là người thiếu niên của ta, ta sẽ bảo vệ y suốt đời này.
Tình cảm ta dành cho y ngoài công lược ra, dường như đã có thêm vài điều gì đó khác lạ phát sinh từ trong khoảng thời gian sớm chiều bên nhau.
Chỉ là giờ đây nghĩ lại, tất cả chỉ còn đầy rẫy sự hoang đường.
Hạ Tuân bây giờ muốn đòi lại nó, tặng cho một nữ tử khác.
Ta ngây người một lúc, không nói gì, tháo miếng ngọc bội từ trên cổ xuống, cung kính dâng lên.
Ngay từ khi Trình Ngưng Nhiên tiến công, ta đã sớm biết thứ này sẽ không thuộc về ta được.
Gia thế, dung mạo, tài nghệ của Trình Ngưng Nhiên, không gì là không hơn ta cả.
Huống hồ, bây giờ ta đã 27 tuổi rồi , thanh xuân cũng không còn nữa.
Còn ả ta chỉ vừa mới 18, vẫn còn là dáng vẻ tốt nhất.
Mặc dù ta không muốn chấp nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, nam nhân nơi nào lại không thích tuổi trẻ và sắc đẹp chứ?
Hạ Tuân thế mà lại cau mày, dường như có chút không hài lòng với việc ta dễ dàng giao miếng ngọc bội ra như vậy.
Trình Ngưng Nhiên liếc nhìn ta một cái, khoác lấy cánh tay Hạ Tuân, dịu giọng nói :
【Hoàng Thượng, ngài đã nói sau khi phong thiếp làm Hoàng Hậu thì sẽ đáp ứng một nguyện vọng của thiếp, giờ vẫn còn được tính chứ?】
Hạ Tuân gật đầu :
【Đương nhiên.】
Trình Ngưng Nhiên nghiêng đầu nhìn ta, trong khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ lộ ra chút ác ý :
【Thần Thiếp không thích Tĩnh phi, Hoàng Thượng đày ả vào lãnh cung được không?】
Ta quỳ trên mặt đất, ngón tay có hơi cong lại.
Trình Ngưng Nhiên ghét ta, ta luôn tránh mặt ả, nhưng ả thì vẫn không bao giờ bỏ qua cho ta.
Xung quanh yên lặng một hồi lâu, ta có thể cảm nhận được tầm mắt của Hạ Tuân đang đặt trên người mình, hết sức phức tạp.
Ta nhắm mắt lại, chờ đợi câu trả lời của y.
Một lúc lâu sau, y khẽ cười :
【Đều theo ý nàng.】
Gạch trên mặt đất lạnh và cứng thật đấy, đầu gối của ta quỳ rất đau, nhưng trái tim thì lại không đau đến thế, có lẽ là do đã tê liệt từ lâu rồi.
Sắc mặt ta trắng bệch, nhưng vẫn nâng thẳng người lên, bình tĩnh đáp :
【Thiếp, cung tạ Thánh ân.】
Thế nhưng, dáng vẻ kính cẩn nghe theo này của ta không hiểu sao lại chọc giận Hạ Tuân hơn, y đột nhiên cúi người, nắm chặt lấy cằm ta.
Ta ngẩng đầu, va phải vào đôi mắt đen chứa đầy lửa giận của y.
Trên khoé miệng y hiện lên một nụ cười mỉa mai : 【Tính tình ngươi tốt nhỉ !】
【Nguyễn Tĩnh, ngươi vì sao lại không tranh?】
Ta nhìn y, ý cười nằm ngoài đáy mắt.
【Sấm sét, mưa sương, đều là ân điểm của ngài, thiếp không có gì để có tranh cả.】
Y ném ta ngã xuống mặt đất, đầy vẻ tức giận, nói :
【Hay lắm!】
【Hay cho câu sấm sét, mưa sương, đều là ân điểm của ngài, người đâu! 】
Hạ Tuân nhìn ta, gằng từng chữ một :
【Đem Tĩnh phi, đày vào lãnh cung! 】
【Đây là cái gì thế?】
Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Hạ Tuân rơi nước mắt trước mặt ta.
Y trông có vẻ như đã rất lâu không ngủ, quầng mắt xanh đen, giọng nói khàn khàn và kỳ quái :
【Là bùa hộ mệnh mà mẫu thân để lại cho ta, sau này nàng đeo nó đi.】
Ta ngẩn người, vừa định lên tiếng thì y đã đột ngột ôm lấy ta.
Ta cảm nhận được thân thể của Hạ Tuân đang run rẩy.
Người thiếu niên lâu nay vẫn luôn vô cùng gan dạ, dám nói thẳng trước mặt ta rằng bản thân muốn trở thành Hoàng Đế, cuối cùng, khi đối diện với sự mất mát, cũng đã học được cách sợ hãi.
Y nghiến chặt răng, nghẹn ngào đến mức giọng nói phát run :
【Nguyễn Tĩnh, sau này nàng không được phép…làm như vậy nữa.】
Ta đáp lại cái ôm của y, ngoài miệng nói đồng ý, nhưng trong lòng lại không cho là đúng.
Khi đó ta đã nghĩ, đây là người thiếu niên của ta, ta sẽ bảo vệ y suốt đời này.
Tình cảm ta dành cho y ngoài công lược ra, dường như đã có thêm vài điều gì đó khác lạ phát sinh từ trong khoảng thời gian sớm chiều bên nhau.
Chỉ là giờ đây nghĩ lại, tất cả chỉ còn đầy rẫy sự hoang đường.
Hạ Tuân bây giờ muốn đòi lại nó, tặng cho một nữ tử khác.
Ta ngây người một lúc, không nói gì, tháo miếng ngọc bội từ trên cổ xuống, cung kính dâng lên.
Ngay từ khi Trình Ngưng Nhiên tiến công, ta đã sớm biết thứ này sẽ không thuộc về ta được.
Gia thế, dung mạo, tài nghệ của Trình Ngưng Nhiên, không gì là không hơn ta cả.
Huống hồ, bây giờ ta đã 27 tuổi rồi , thanh xuân cũng không còn nữa.
Còn ả ta chỉ vừa mới 18, vẫn còn là dáng vẻ tốt nhất.
Mặc dù ta không muốn chấp nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, nam nhân nơi nào lại không thích tuổi trẻ và sắc đẹp chứ?
Hạ Tuân thế mà lại cau mày, dường như có chút không hài lòng với việc ta dễ dàng giao miếng ngọc bội ra như vậy.
Trình Ngưng Nhiên liếc nhìn ta một cái, khoác lấy cánh tay Hạ Tuân, dịu giọng nói :
【Hoàng Thượng, ngài đã nói sau khi phong thiếp làm Hoàng Hậu thì sẽ đáp ứng một nguyện vọng của thiếp, giờ vẫn còn được tính chứ?】
Hạ Tuân gật đầu :
【Đương nhiên.】
Trình Ngưng Nhiên nghiêng đầu nhìn ta, trong khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ lộ ra chút ác ý :
【Thần Thiếp không thích Tĩnh phi, Hoàng Thượng đày ả vào lãnh cung được không?】
Ta quỳ trên mặt đất, ngón tay có hơi cong lại.
Trình Ngưng Nhiên ghét ta, ta luôn tránh mặt ả, nhưng ả thì vẫn không bao giờ bỏ qua cho ta.
Xung quanh yên lặng một hồi lâu, ta có thể cảm nhận được tầm mắt của Hạ Tuân đang đặt trên người mình, hết sức phức tạp.
Ta nhắm mắt lại, chờ đợi câu trả lời của y.
Một lúc lâu sau, y khẽ cười :
【Đều theo ý nàng.】
Gạch trên mặt đất lạnh và cứng thật đấy, đầu gối của ta quỳ rất đau, nhưng trái tim thì lại không đau đến thế, có lẽ là do đã tê liệt từ lâu rồi.
Sắc mặt ta trắng bệch, nhưng vẫn nâng thẳng người lên, bình tĩnh đáp :
【Thiếp, cung tạ Thánh ân.】
Thế nhưng, dáng vẻ kính cẩn nghe theo này của ta không hiểu sao lại chọc giận Hạ Tuân hơn, y đột nhiên cúi người, nắm chặt lấy cằm ta.
Ta ngẩng đầu, va phải vào đôi mắt đen chứa đầy lửa giận của y.
Trên khoé miệng y hiện lên một nụ cười mỉa mai : 【Tính tình ngươi tốt nhỉ !】
【Nguyễn Tĩnh, ngươi vì sao lại không tranh?】
Ta nhìn y, ý cười nằm ngoài đáy mắt.
【Sấm sét, mưa sương, đều là ân điểm của ngài, thiếp không có gì để có tranh cả.】
Y ném ta ngã xuống mặt đất, đầy vẻ tức giận, nói :
【Hay lắm!】
【Hay cho câu sấm sét, mưa sương, đều là ân điểm của ngài, người đâu! 】
Hạ Tuân nhìn ta, gằng từng chữ một :
【Đem Tĩnh phi, đày vào lãnh cung! 】
/15
|