【Ta cho rằng chẳng qua cũng chỉ có ba tháng, nàng sẽ không thể xảy ra chuyện gì được.】
【A Tĩnh……. Không sao hết, không sao hết mà, Trẫm sẽ đi tìm Thần Y trên khắp thiên hạ này, cuối cùng cũng chữa được bệnh cho nàng thôi, chúng ta vẫn còn chưa có con nữa, sau này nếu như nàng sinh một “Hoàng Tử”, Trẫm sẽ phong nó làm Thái Tử được không?】
【A Tĩnh———】
Ta chỉ thấp giọng, nói :
【Muộn rồi, Hạ Tuân.】
Từ đầu đến cuối, ta đã yêu y trong công lược này.
Y thế mà lại dần dần bị mê hoặc bởi quyền thế.
Giữa chúng ta, không có bỏ lỡ nhau, chỉ là sai lầm mà thôi.
………………..
Ta bắt đầu nôn ra từng ngụm lớn m.á.u tươi, suốt đêm suốt đêm, đều không thể chợp mắt được.
Ăn cũng không thể ăn, uống cũng không thể uống, rất nhanh liền gầy giống như một bộ xương khô vậy.
Vào ngày đầu tiên tuyết rơi của mùa đông, ta bắt đầu ngủ mê man không tỉnh.
Hạ Tuân cũng không lên triều nữa, vẫn luôn trông coi bên giường của ta.
Thái Y nói với y rằng : 【Hoàng Thượng, Nương Nương….e là không ổn rồi.】
Y chẳng ừ hử câu nào, quỳ bên giường ta hệt như một tác phẩm điêu khắc.
Có lẽ là hồi quang phản chiếu, ta bỗng nhiên cảm nhận được có đủ sức lực để mở mắt ra, nhìn thấy y tròng mắt đầy tơ máu.
Hạ Tuân hẳn là đã rất lâu rồi không nghỉ ngơi, dưới mắt lộ ra một mảng xanh đen, tiều tuỵ đến mức khiến ta có chút nhận không ra nữa rồi.
Y nhìn ta, nước mắt từng giọt từng giọt mà lăn xuống, giọng nói đã khàn đặc đến không thể tin nổi :
【A Tĩnh, nàng đừng đi, đừng không cần ta nữa…..】
Ta yếu ớt đáp : 【Hạ Tuân, ngươi đã giàu có khắp thiên hạ, không còn là chàng thiếu niên phóng khoáng, trong mắt chỉ có ta của năm ấy nữa rồi.】
【Không———-】
Y vùi đầu vào tay ta, một mảng ẩm nóng dần lan ra.
【Ta là vì quyền thế, nhưng ta đã làm gì sai chứ!】
【Ngày trước, ta sủng ái nàng mấy phần, bọn họ liền lời ra tiếng vào, bảo nàng là yêu phi, muốn ta phế bỏ nàng.】
【Người khác làm tổn thương nàng trước mặt ta, đánh nàng thành ra nông nỗi đó, ta lại lực bất tòng tâm…… A Tĩnh, ta chỉ là không muốn bất lực như vậy nữa mà thôi!!】
【Ta muốn một mình độc chiếm quyền thế, ta có làm gì sai sao?!】
【Đừng nói thành dễ nghe như vậy nữa.】
Ta thở một hơi, lôi ra một chút nụ cười lãnh đạm.
【Ngươi muốn có quyền lực, thế nhưng có mấy phần là vì bản thân, lại có mấy phần là vì ta, ngươi có phân biệt được rõ ràng không?】
【Hạ Tuân, lâu nay ngươi vẫn là tính khí kiêu ngạo, không muốn bị kiểm soát bởi người khác, ngươi lẽ nào không phải vì bản thân sau này không cần nhìn sắc mặt của người khác để làm việc sao?!】
Hạ Tuân cong người, âm thanh run rẩy mà khóc nức nở, giống như một con thú bị thương đang gào lên trong sự tuyệt vọng vậy.
【Là ta sai rồi, là do ta bị che mờ mắt, nhưng A Tĩnh à, ta thật sự không thể không có nàng.】
【Nếu như nàng không cần ta nữa…… ta sẽ thật sự trở thành một người cô đơn không nơi nương tựa đấy!】
Ta nhắm mắt lại, tuyết ngoài cửa sổ rơi ngày càng nhiều hơn, rõ ràng là trong phòng có nhóm một chậu than, nhưng ta vậy mà lại cảm thấy toàn thân rét cóng.
【Hạ Tuân, ngươi phải nhớ cho rõ,】ta thấp giọng nói, 【Chính ngươi đã hại c.h.ế.t ta.】
Giọng ta trở nên sắc bén hơn, dùng chút hơi sức cuối cùng, nói :
【Ta chỉ hi vọng rằng vĩnh viễn……không phải gặp lại ngươi nữa!】
Ta muốn y suốt quãng đời còn lại phải sống trong áy náy, không thể thoát thân!
Nói xong, ta nhắm hai mắt lại, triệt để thoát ra khỏi thân xác này.
Hạ Tuân sững sờ, điên cuồng lay người ta : 【A Tĩnh, A Tĩnh?!】
【Nàng đừng doạ ta mà A Tĩnh!】
Nước mắt xuôi theo gương mặt y mà lăn dài xuống, nhưng y một chút cũng không ý thức được, đến cả lau cũng không thèm lau, chỉ hét đi hét lại tên ta một cách vô ích :
【A Tĩnh, A Tĩnh !!!!!!】
【A Tĩnh……. Không sao hết, không sao hết mà, Trẫm sẽ đi tìm Thần Y trên khắp thiên hạ này, cuối cùng cũng chữa được bệnh cho nàng thôi, chúng ta vẫn còn chưa có con nữa, sau này nếu như nàng sinh một “Hoàng Tử”, Trẫm sẽ phong nó làm Thái Tử được không?】
【A Tĩnh———】
Ta chỉ thấp giọng, nói :
【Muộn rồi, Hạ Tuân.】
Từ đầu đến cuối, ta đã yêu y trong công lược này.
Y thế mà lại dần dần bị mê hoặc bởi quyền thế.
Giữa chúng ta, không có bỏ lỡ nhau, chỉ là sai lầm mà thôi.
………………..
Ta bắt đầu nôn ra từng ngụm lớn m.á.u tươi, suốt đêm suốt đêm, đều không thể chợp mắt được.
Ăn cũng không thể ăn, uống cũng không thể uống, rất nhanh liền gầy giống như một bộ xương khô vậy.
Vào ngày đầu tiên tuyết rơi của mùa đông, ta bắt đầu ngủ mê man không tỉnh.
Hạ Tuân cũng không lên triều nữa, vẫn luôn trông coi bên giường của ta.
Thái Y nói với y rằng : 【Hoàng Thượng, Nương Nương….e là không ổn rồi.】
Y chẳng ừ hử câu nào, quỳ bên giường ta hệt như một tác phẩm điêu khắc.
Có lẽ là hồi quang phản chiếu, ta bỗng nhiên cảm nhận được có đủ sức lực để mở mắt ra, nhìn thấy y tròng mắt đầy tơ máu.
Hạ Tuân hẳn là đã rất lâu rồi không nghỉ ngơi, dưới mắt lộ ra một mảng xanh đen, tiều tuỵ đến mức khiến ta có chút nhận không ra nữa rồi.
Y nhìn ta, nước mắt từng giọt từng giọt mà lăn xuống, giọng nói đã khàn đặc đến không thể tin nổi :
【A Tĩnh, nàng đừng đi, đừng không cần ta nữa…..】
Ta yếu ớt đáp : 【Hạ Tuân, ngươi đã giàu có khắp thiên hạ, không còn là chàng thiếu niên phóng khoáng, trong mắt chỉ có ta của năm ấy nữa rồi.】
【Không———-】
Y vùi đầu vào tay ta, một mảng ẩm nóng dần lan ra.
【Ta là vì quyền thế, nhưng ta đã làm gì sai chứ!】
【Ngày trước, ta sủng ái nàng mấy phần, bọn họ liền lời ra tiếng vào, bảo nàng là yêu phi, muốn ta phế bỏ nàng.】
【Người khác làm tổn thương nàng trước mặt ta, đánh nàng thành ra nông nỗi đó, ta lại lực bất tòng tâm…… A Tĩnh, ta chỉ là không muốn bất lực như vậy nữa mà thôi!!】
【Ta muốn một mình độc chiếm quyền thế, ta có làm gì sai sao?!】
【Đừng nói thành dễ nghe như vậy nữa.】
Ta thở một hơi, lôi ra một chút nụ cười lãnh đạm.
【Ngươi muốn có quyền lực, thế nhưng có mấy phần là vì bản thân, lại có mấy phần là vì ta, ngươi có phân biệt được rõ ràng không?】
【Hạ Tuân, lâu nay ngươi vẫn là tính khí kiêu ngạo, không muốn bị kiểm soát bởi người khác, ngươi lẽ nào không phải vì bản thân sau này không cần nhìn sắc mặt của người khác để làm việc sao?!】
Hạ Tuân cong người, âm thanh run rẩy mà khóc nức nở, giống như một con thú bị thương đang gào lên trong sự tuyệt vọng vậy.
【Là ta sai rồi, là do ta bị che mờ mắt, nhưng A Tĩnh à, ta thật sự không thể không có nàng.】
【Nếu như nàng không cần ta nữa…… ta sẽ thật sự trở thành một người cô đơn không nơi nương tựa đấy!】
Ta nhắm mắt lại, tuyết ngoài cửa sổ rơi ngày càng nhiều hơn, rõ ràng là trong phòng có nhóm một chậu than, nhưng ta vậy mà lại cảm thấy toàn thân rét cóng.
【Hạ Tuân, ngươi phải nhớ cho rõ,】ta thấp giọng nói, 【Chính ngươi đã hại c.h.ế.t ta.】
Giọng ta trở nên sắc bén hơn, dùng chút hơi sức cuối cùng, nói :
【Ta chỉ hi vọng rằng vĩnh viễn……không phải gặp lại ngươi nữa!】
Ta muốn y suốt quãng đời còn lại phải sống trong áy náy, không thể thoát thân!
Nói xong, ta nhắm hai mắt lại, triệt để thoát ra khỏi thân xác này.
Hạ Tuân sững sờ, điên cuồng lay người ta : 【A Tĩnh, A Tĩnh?!】
【Nàng đừng doạ ta mà A Tĩnh!】
Nước mắt xuôi theo gương mặt y mà lăn dài xuống, nhưng y một chút cũng không ý thức được, đến cả lau cũng không thèm lau, chỉ hét đi hét lại tên ta một cách vô ích :
【A Tĩnh, A Tĩnh !!!!!!】
/15
|