Tưởng Trạm Bạch đi tắm.
Không biết tại sao, dù bị ngăn cách bởi một bức tường nhưng dường như anh vẫn có thể nghe được tiếng hít thở của Văn Khê, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu.
Tưởng Trạm Bạch cúi đầu nhìn "thứ nào đó" đang hưng phấn vô cùng, anh thấy hơi buồn rầu.
Trước giờ anh luôn có nhu cầu rất thấp, không thấy hứng thú gì với chuyện ấy, cái đêm của bốn năm trước cũng bị anh cho là do bị ảnh hưởng của thuốc mà thôi.
Nhưng sau khi trải qua tối hôm qua, anh mới phát hiện thật ra là do anh mắt cao hơn đầu, không gặp được người thích hợp thì dứt khoát không thèm có động tĩnh, nhưng một khi gặp được người thích hợp rồi thì vĩnh viễn sẽ không có chừng mực.
Mùi vị đêm qua quá mức tuyệt vời, đáng tiếc đến khúc cuối Văn Khê ngủ như chết, có làm thế nào thì cậu cũng không có phản ứng gì, tuy là anh vẫn chưa tận hứng nhưng cũng chỉ có thể dừng lại.
Anh đã được giáo dục liên tục quan hệ tình dục là không tốt, Tưởng Trạm Bạch đành phải tiếc nuối nhẫn nhịn, làm cho nó thành thật lại.
Tắm xong, anh lau khô tóc rồi mới ra khỏi phòng tắm.
Văn Khê nằm trên giường được trải ga màu xanh lam nhạt, quần áo ngủ rộng thùng thình bị cuốn lên lộ ra cái bụng nhỏ trắng như tuyết và một đoạn cẳng chân.
Bụng của cậu chỉ có một khối, nhìn rất mềm mại, sờ lên càng thấy mềm hơn, giống như bông như mây, rất hút tay.
Văn Khê nằm hình chữ ĐẠI (大) chiếm một mảng lớn trên giường, Tưởng Trạm Bạch nâng hai tay giúp cậu đặt lên ngực, sau đó mới nằm xuống.
Mới vừa nằm xong còn chưa kịp tắt đèn thì Văn Khê trở mình, miệng cậu lẩm bẩm cái gì đó, kế tiếp dùng nửa chân và cánh tay đáp lên người anh.
Giống như nửa ôm anh vậy.
Một cỗ mùi thơm bay vào chóp mũi, đúng là mùi hương mà anh hằng nhung nhớ nhiều năm như con nghiện. Người bên cạnh giống như một viên kẹo sữa lớn, vừa ngọt ngào vừa mê người, không cần động tác dư thừa nào mà chỉ cần tứ chi nhẹ nhàng chạm vào như thế này thôi thì "thứ nào đó" của Tưởng Trạm Bạch đã cứng lên như sắt rồi.
Tưởng Trạm Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua, anh hít sâu một hơi muốn nghiêng người một chút để ôm Văn Khê qua phía bên kia giường.
Cánh tay anh vừa mới vòng qua cổ và mông của Văn Khê thì bỗng nhiên Văn Khê mơ mơ màng màng mở mắt.
Ngủ được một giấc ngắn, vừa mở mắt ra là cậu đã bị style trai đẹp lý tưởng trong lòng mình đánh gục, một loại rung động nào đó mà người đàn ông trưởng thành nào cũng biết đột nhiên ập vào trong lòng. Đầu của Văn Khê nóng lên, cậu như bị thôi miên mà ngẩng đầu lên, nhắm ngay đôi môi mỏng đó gặm một cái.
"Shzz..." Động tác ngẩng đầu lên này làm phần cơ ở thắt lưng bị tổn thương hơi lớn, Văn Khê đau đến tỉnh táo lại trong chớp mắt.
"Em..." Sự gần gũi này làm cho Tưởng Trạm Bạch khàn giọng, anh muốn nói làm người phải biết kiềm chế, phải lý trí, phải biết điều độ, phải có tính phát triển duy trì lâu dài, phải...
Tay Văn Khê vô tình lướt qua trên người anh.
"!" Thôi.
Tưởng Trạm Bạch thuần thục ôm cậu lên.
Văn Khê như mới bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cậu nháy mắt kinh hoàng, cậu giãy giụa: "Anh làm gì đó?"
***
Trong gian phòng cách một tầng ngay phía dưới, Tưởng Duyệt Y trẻ trung xinh đẹp hiểu sâu biết rộng đang đắp mặt nạ xem điện thoại.
Khi mới vừa biết Thủy Thủy chính là cháu trai ruột của mình, Tưởng Duyệt Y đã dặn dò bên nền tảng trực tuyến của Đường Lê mua quyền cắt nối biên tập của show «Bé Con Tới Rồi», sau đó cô cũng tùy hứng yêu cầu chỉ cắt nối đặc biệt một mình Thủy Thủy, không cần thêm người khác vào.
Bây giờ kỳ thứ nhất đã được cắt nối biên tập xong, Tưởng Duyệt Y đang xem ngon lành.
Nếu nhìn Thủy Thủy từ một góc độ khác thì sẽ phát hiện ra đứa nhỏ này cực kỳ thông minh, rất biết xem xét thời thế. Lúc đắc ý thì sẽ che miệng cười trộm, nụ cười này cũng đáng yêu quá đi mất, mi mắt cong cong lộ ra chút xíu kiêu ngạo, Tưởng Duyệt Y không nhịn được làm ra một gói biểu cảm "cười trộm.jpg".
A, thật sự moe muốn chết.
Tưởng Duyệt Y đang vui vẻ xem thì tai cô bắt được một tiếng động khác thường.
Là tiếng vỗ "bịch bịch bịch bịch bịch bịch" rất đều đặn.
Tưởng Duyệt Y tạm dừng video, cô cẩn thận nghe thì phát hiện tiếng bịch bịch này là từ trên trần nhà truyền tới, tiếng động này cực kỳ mạnh mẽ và cũng cực kỳ có quy luật.
Trên lầu...chính là phòng của anh họ cô.
Vậy tiếng động này là...?
Tưởng Duyệt Y cảm thấy cô không nên hiểu, nhưng cô rất chấn động.
Văn Khê có sắc đẹp như thế, dáng người như thế, Tưởng Duyệt Y cũng từng trộm nghĩ không biết lúc cậu ở chung với anh họ cô sẽ là dáng vẻ gì, lúc hai người cùng nhau giao lưu sâu sắc với nhau thì Văn Khê sẽ mê người như thế nào?
Cô đỏ mặt đeo tai nghe lên rồi tiếp tục xem video.
Một tiếng rưỡi sau, Tưởng Duyệt Y xem xong video tháo tai nghe xuống chuẩn bị đi ngủ.
"Bịch bịch bịch, bịch bịch bịch."
Lại là tiếng động vừa mạnh mẽ vừa đều đặn vang lên.
Tưởng Duyệt Y:!!!
Cô nhịn không được nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ rưỡi.
Cũng hơi quá rồi...
Cô bị tiếng động này làm cho nóng cả người, bốn phương tám hướng không có chỗ trốn, chủ yếu là do hai người làm tình quá mạnh mẽ làm cho Tưởng Duyệt Y chỉ cần nghe được một tiếng là không kiềm được tưởng tượng ra tư thế hiện tại của hai người...
Dám bổ não anh ruột của mình như vậy, quá đại nghịch bất đạo!
May mắn cho hai người em là người ở tầng dưới đó, nếu đổi thành bác lớn và bác gái lớn, vậy thì xấu hổ chết luôn.
Cô chỉ có thể ôm mền gối đi xuống phòng khách ở tầng một, sô pha tầng một vừa lớn vừa thoải mái nên hoàn toàn có thể làm giường ngủ.
Đến khi kết thúc thì bầu trời bên ngoài đã sáng dần.
Tưởng Trạm Bạch xả một bồn nước ấm, anh đặt cậu vào rồi rửa sạch sẽ cho cậu, nhân lúc cậu đang ngâm mình thì đi ra ngoài dọn dẹp lại giường ngủ một chút.
Dù cả đêm chưa ngủ nhưng tinh thần anh vẫn sảng khoái tỉnh táo, không buồn ngủ xíu nào, thật sự giống như yêu tinh được tẩm bổ vậy. Những cơn đau đầu mất ngủ khó chịu mỗi tháng vừa qua vài ngày đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết.
Đáng thương cho Văn Khê, lúc được thả ra thì đã bất tỉnh nhân sự, gọi thế nào cũng không trả lời, Tưởng Trạm Bạch thấy đôi mắt cậu còn nửa mở thì chỉ có thể tự mình vuốt cho đôi mắt cậu nhắm lại.
Giống như trong phim cổ trang vuốt mắt cho người bị oan khuất khi chết vẫn không chịu nhắm mắt ấy...
Đến khi ôm người lên giường ngủ thì đồng hồ đã điểm 6 giờ rưỡi.
Tưởng Trạm Bạch dứt khoát thay quần áo đàng hoàng rồi đi xuống lầu.
Sau đó kỳ quái phát hiện em gái họ của anh đang nằm ngủ ngon lành ở trên sô pha dưới tầng một.
Anh đi tới lay cô dậy: "Dậy đi, phòng em bị gì à?"
Tưởng Duyệt Y ngủ một giấc mơ hồ rối loạn, lúc bị ép khởi động máy còn hơi mơ màng, cô theo bản năng nói: "Hai người làm xong rồi hả?"
Tưởng Trạm Bạch: "?"
Tưởng Duyệt Y ngồi ngốc một lúc rồi mới từ từ hoàn hồn, vẻ mặt trêu chọc hỏi: "Giường trong phòng của hai người không sao chứ?"
Tưởng Trạm Bạch gật gật đầu, không chút xấu hổ: "Con gái con đứa đừng hỏi vấn đề này, em về phòng ngủ đi."
Tưởng Duyệt Y ngáp một cái, mới sáng sớm mà anh họ đã mặt mày hớn hở rồi nha, nhưng mà tối hôm qua hai người họ làm xong lúc mấy giờ nhỉ? Sao lại dậy sớm như thế?
Tưởng Trạm Bạch không thèm để ý tới Tưởng Duyệt Y nữa, anh tìm khắp trong nhà thì mới tìm được một ống hút dành cho trẻ em chưa sử dụng qua ở trong phòng bếp, tiếp đó đem theo nước ấm trở về phòng.
Anh đầy dịu dàng đặt ống hút bên miệng của Văn Khê, nhẹ nhàng dỗ dành: "Uống chút nước rồi hẵng ngủ tiếp."
Văn Khê hoàn toàn không có ý thức, đôi mắt cũng không mở nhưng miệng đã tự động bao lấy ống hút mềm, rồi giống như em bé uống sữa uống xong hết một ly nước.
Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, Tưởng Trạm Bạch đút nước ba lần, thấy cũng gần đến giờ thì mới đi tới phòng của Thủy Thủy. Anh ngồi chờ bạn nhỏ tự động tỉnh dậy rồi nói cho bé con biết ba ba của bé rất mệt nên chưa tỉnh dậy, hôm nay đừng tới làm phiền ba ba.
Cha lớn vừa ngồi chờ bé thức dậy còn giúp bé rửa mặt đánh răng mặc quần áo nữa nha!
Thủy Thủy vui vẻ lắm, sau khi ở kẹt cửa nhìn thấy ba ba bé đang ngủ ngon lành trên giường thì cũng yên tâm lại, bé thịch thịch thịch chạy xuống lầu ăn bữa sáng.
Tưởng Trạm Bạch để lại cho Văn Khê một phần cháo đặt trong cà men, sáng sớm không thấy cậu nhưng không ai cảm thấy lạ cả, cũng chẳng có người hỏi tại sao.
Chẳng qua trong lúc dùng bữa sáng thì mọi người trên bàn ăn cứ mắt đi mày lại, truyền lại tin tức anh hiểu tôi hiểu mọi người đều hiểu, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra.
Mọi người đều rất bình tĩnh, ngay cả Lâm Lan Chỉ cũng không có thái độ dư thừa nào, bà chính là nữ cường nhân năm xưa đã từng chờ bạn giường của con trai tỉnh dậy cơ mà, chút chuyện nhỏ xíu này thì tính cái gì?
Tối qua mấy đứa con trai để cho bà được ngủ ngon không bị làm phiền là đã rất tốt rồi.
Sau bữa sáng, Lâm Lan Chỉ gọi Tưởng Trạm Bạch lại, bà nghiêm túc hỏi: "Kiểm tra chưa? Văn Khê có bị thương không, tủ đầu giường của con có thuốc mỡ, nhớ xài đấy. Đúng rồi, các con có dùng biện pháp tránh thai không?"
Tưởng Trạm Bạch ngỡ ngàng, sau đó nói: "Không có."
Đêm qua làm một lần, hay là hai lần? Văn Khê nhiều nước như vậy, gần như mới vừa đâm vào là đã phụt nước ra rồi, chắc là không sao nhỉ?
Lâm Lan Chỉ nhịn xuống khóe miệng đang nhếch lên: "Không tránh thì không tránh, đàn ông cũng không dễ thụ thai, xem số mệnh của các con vậy."
Bà xoay người, khóe miệng tiếp tục nhếch lên điên cuồng.
Nhìn cái kiểu này thì sớm muộn gì bà cũng sẽ có thêm đứa cháu thứ hai rồi!
Hai mẹ con đứng đắn nói chuyện xong, Lâm Lan Chỉ ôm cháu ngoan của bà một lát rồi ra cửa đi làm.
Người trong nhà lục tục rời đi, Thủy Thủy bị ông cụ mang vào thư phòng không biết làm cái gì, Tưởng Trạm Bạch cũng không muốn ra ngoài, vì thế anh đem máy tính về phòng ngủ ở nhà làm việc.
Buổi chiều hơn hai giờ, Văn Khê vẫn chưa tỉnh dậy, điện thoại cậu đặt bên gối lại vang lên.
Văn Khê bị ồn thì cau mày, Tưởng Trạm Bạch nhìn qua chỗ cậu sau đó cầm điện thoại lên thì thấy màn hình hiển thị là "Lâm Thanh Ngư".
Đây là ai thế?
END CHƯƠNG 24.
Không biết tại sao, dù bị ngăn cách bởi một bức tường nhưng dường như anh vẫn có thể nghe được tiếng hít thở của Văn Khê, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu.
Tưởng Trạm Bạch cúi đầu nhìn "thứ nào đó" đang hưng phấn vô cùng, anh thấy hơi buồn rầu.
Trước giờ anh luôn có nhu cầu rất thấp, không thấy hứng thú gì với chuyện ấy, cái đêm của bốn năm trước cũng bị anh cho là do bị ảnh hưởng của thuốc mà thôi.
Nhưng sau khi trải qua tối hôm qua, anh mới phát hiện thật ra là do anh mắt cao hơn đầu, không gặp được người thích hợp thì dứt khoát không thèm có động tĩnh, nhưng một khi gặp được người thích hợp rồi thì vĩnh viễn sẽ không có chừng mực.
Mùi vị đêm qua quá mức tuyệt vời, đáng tiếc đến khúc cuối Văn Khê ngủ như chết, có làm thế nào thì cậu cũng không có phản ứng gì, tuy là anh vẫn chưa tận hứng nhưng cũng chỉ có thể dừng lại.
Anh đã được giáo dục liên tục quan hệ tình dục là không tốt, Tưởng Trạm Bạch đành phải tiếc nuối nhẫn nhịn, làm cho nó thành thật lại.
Tắm xong, anh lau khô tóc rồi mới ra khỏi phòng tắm.
Văn Khê nằm trên giường được trải ga màu xanh lam nhạt, quần áo ngủ rộng thùng thình bị cuốn lên lộ ra cái bụng nhỏ trắng như tuyết và một đoạn cẳng chân.
Bụng của cậu chỉ có một khối, nhìn rất mềm mại, sờ lên càng thấy mềm hơn, giống như bông như mây, rất hút tay.
Văn Khê nằm hình chữ ĐẠI (大) chiếm một mảng lớn trên giường, Tưởng Trạm Bạch nâng hai tay giúp cậu đặt lên ngực, sau đó mới nằm xuống.
Mới vừa nằm xong còn chưa kịp tắt đèn thì Văn Khê trở mình, miệng cậu lẩm bẩm cái gì đó, kế tiếp dùng nửa chân và cánh tay đáp lên người anh.
Giống như nửa ôm anh vậy.
Một cỗ mùi thơm bay vào chóp mũi, đúng là mùi hương mà anh hằng nhung nhớ nhiều năm như con nghiện. Người bên cạnh giống như một viên kẹo sữa lớn, vừa ngọt ngào vừa mê người, không cần động tác dư thừa nào mà chỉ cần tứ chi nhẹ nhàng chạm vào như thế này thôi thì "thứ nào đó" của Tưởng Trạm Bạch đã cứng lên như sắt rồi.
Tưởng Trạm Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua, anh hít sâu một hơi muốn nghiêng người một chút để ôm Văn Khê qua phía bên kia giường.
Cánh tay anh vừa mới vòng qua cổ và mông của Văn Khê thì bỗng nhiên Văn Khê mơ mơ màng màng mở mắt.
Ngủ được một giấc ngắn, vừa mở mắt ra là cậu đã bị style trai đẹp lý tưởng trong lòng mình đánh gục, một loại rung động nào đó mà người đàn ông trưởng thành nào cũng biết đột nhiên ập vào trong lòng. Đầu của Văn Khê nóng lên, cậu như bị thôi miên mà ngẩng đầu lên, nhắm ngay đôi môi mỏng đó gặm một cái.
"Shzz..." Động tác ngẩng đầu lên này làm phần cơ ở thắt lưng bị tổn thương hơi lớn, Văn Khê đau đến tỉnh táo lại trong chớp mắt.
"Em..." Sự gần gũi này làm cho Tưởng Trạm Bạch khàn giọng, anh muốn nói làm người phải biết kiềm chế, phải lý trí, phải biết điều độ, phải có tính phát triển duy trì lâu dài, phải...
Tay Văn Khê vô tình lướt qua trên người anh.
"!" Thôi.
Tưởng Trạm Bạch thuần thục ôm cậu lên.
Văn Khê như mới bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cậu nháy mắt kinh hoàng, cậu giãy giụa: "Anh làm gì đó?"
***
Trong gian phòng cách một tầng ngay phía dưới, Tưởng Duyệt Y trẻ trung xinh đẹp hiểu sâu biết rộng đang đắp mặt nạ xem điện thoại.
Khi mới vừa biết Thủy Thủy chính là cháu trai ruột của mình, Tưởng Duyệt Y đã dặn dò bên nền tảng trực tuyến của Đường Lê mua quyền cắt nối biên tập của show «Bé Con Tới Rồi», sau đó cô cũng tùy hứng yêu cầu chỉ cắt nối đặc biệt một mình Thủy Thủy, không cần thêm người khác vào.
Bây giờ kỳ thứ nhất đã được cắt nối biên tập xong, Tưởng Duyệt Y đang xem ngon lành.
Nếu nhìn Thủy Thủy từ một góc độ khác thì sẽ phát hiện ra đứa nhỏ này cực kỳ thông minh, rất biết xem xét thời thế. Lúc đắc ý thì sẽ che miệng cười trộm, nụ cười này cũng đáng yêu quá đi mất, mi mắt cong cong lộ ra chút xíu kiêu ngạo, Tưởng Duyệt Y không nhịn được làm ra một gói biểu cảm "cười trộm.jpg".
A, thật sự moe muốn chết.
Tưởng Duyệt Y đang vui vẻ xem thì tai cô bắt được một tiếng động khác thường.
Là tiếng vỗ "bịch bịch bịch bịch bịch bịch" rất đều đặn.
Tưởng Duyệt Y tạm dừng video, cô cẩn thận nghe thì phát hiện tiếng bịch bịch này là từ trên trần nhà truyền tới, tiếng động này cực kỳ mạnh mẽ và cũng cực kỳ có quy luật.
Trên lầu...chính là phòng của anh họ cô.
Vậy tiếng động này là...?
Tưởng Duyệt Y cảm thấy cô không nên hiểu, nhưng cô rất chấn động.
Văn Khê có sắc đẹp như thế, dáng người như thế, Tưởng Duyệt Y cũng từng trộm nghĩ không biết lúc cậu ở chung với anh họ cô sẽ là dáng vẻ gì, lúc hai người cùng nhau giao lưu sâu sắc với nhau thì Văn Khê sẽ mê người như thế nào?
Cô đỏ mặt đeo tai nghe lên rồi tiếp tục xem video.
Một tiếng rưỡi sau, Tưởng Duyệt Y xem xong video tháo tai nghe xuống chuẩn bị đi ngủ.
"Bịch bịch bịch, bịch bịch bịch."
Lại là tiếng động vừa mạnh mẽ vừa đều đặn vang lên.
Tưởng Duyệt Y:!!!
Cô nhịn không được nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ rưỡi.
Cũng hơi quá rồi...
Cô bị tiếng động này làm cho nóng cả người, bốn phương tám hướng không có chỗ trốn, chủ yếu là do hai người làm tình quá mạnh mẽ làm cho Tưởng Duyệt Y chỉ cần nghe được một tiếng là không kiềm được tưởng tượng ra tư thế hiện tại của hai người...
Dám bổ não anh ruột của mình như vậy, quá đại nghịch bất đạo!
May mắn cho hai người em là người ở tầng dưới đó, nếu đổi thành bác lớn và bác gái lớn, vậy thì xấu hổ chết luôn.
Cô chỉ có thể ôm mền gối đi xuống phòng khách ở tầng một, sô pha tầng một vừa lớn vừa thoải mái nên hoàn toàn có thể làm giường ngủ.
Đến khi kết thúc thì bầu trời bên ngoài đã sáng dần.
Tưởng Trạm Bạch xả một bồn nước ấm, anh đặt cậu vào rồi rửa sạch sẽ cho cậu, nhân lúc cậu đang ngâm mình thì đi ra ngoài dọn dẹp lại giường ngủ một chút.
Dù cả đêm chưa ngủ nhưng tinh thần anh vẫn sảng khoái tỉnh táo, không buồn ngủ xíu nào, thật sự giống như yêu tinh được tẩm bổ vậy. Những cơn đau đầu mất ngủ khó chịu mỗi tháng vừa qua vài ngày đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết.
Đáng thương cho Văn Khê, lúc được thả ra thì đã bất tỉnh nhân sự, gọi thế nào cũng không trả lời, Tưởng Trạm Bạch thấy đôi mắt cậu còn nửa mở thì chỉ có thể tự mình vuốt cho đôi mắt cậu nhắm lại.
Giống như trong phim cổ trang vuốt mắt cho người bị oan khuất khi chết vẫn không chịu nhắm mắt ấy...
Đến khi ôm người lên giường ngủ thì đồng hồ đã điểm 6 giờ rưỡi.
Tưởng Trạm Bạch dứt khoát thay quần áo đàng hoàng rồi đi xuống lầu.
Sau đó kỳ quái phát hiện em gái họ của anh đang nằm ngủ ngon lành ở trên sô pha dưới tầng một.
Anh đi tới lay cô dậy: "Dậy đi, phòng em bị gì à?"
Tưởng Duyệt Y ngủ một giấc mơ hồ rối loạn, lúc bị ép khởi động máy còn hơi mơ màng, cô theo bản năng nói: "Hai người làm xong rồi hả?"
Tưởng Trạm Bạch: "?"
Tưởng Duyệt Y ngồi ngốc một lúc rồi mới từ từ hoàn hồn, vẻ mặt trêu chọc hỏi: "Giường trong phòng của hai người không sao chứ?"
Tưởng Trạm Bạch gật gật đầu, không chút xấu hổ: "Con gái con đứa đừng hỏi vấn đề này, em về phòng ngủ đi."
Tưởng Duyệt Y ngáp một cái, mới sáng sớm mà anh họ đã mặt mày hớn hở rồi nha, nhưng mà tối hôm qua hai người họ làm xong lúc mấy giờ nhỉ? Sao lại dậy sớm như thế?
Tưởng Trạm Bạch không thèm để ý tới Tưởng Duyệt Y nữa, anh tìm khắp trong nhà thì mới tìm được một ống hút dành cho trẻ em chưa sử dụng qua ở trong phòng bếp, tiếp đó đem theo nước ấm trở về phòng.
Anh đầy dịu dàng đặt ống hút bên miệng của Văn Khê, nhẹ nhàng dỗ dành: "Uống chút nước rồi hẵng ngủ tiếp."
Văn Khê hoàn toàn không có ý thức, đôi mắt cũng không mở nhưng miệng đã tự động bao lấy ống hút mềm, rồi giống như em bé uống sữa uống xong hết một ly nước.
Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, Tưởng Trạm Bạch đút nước ba lần, thấy cũng gần đến giờ thì mới đi tới phòng của Thủy Thủy. Anh ngồi chờ bạn nhỏ tự động tỉnh dậy rồi nói cho bé con biết ba ba của bé rất mệt nên chưa tỉnh dậy, hôm nay đừng tới làm phiền ba ba.
Cha lớn vừa ngồi chờ bé thức dậy còn giúp bé rửa mặt đánh răng mặc quần áo nữa nha!
Thủy Thủy vui vẻ lắm, sau khi ở kẹt cửa nhìn thấy ba ba bé đang ngủ ngon lành trên giường thì cũng yên tâm lại, bé thịch thịch thịch chạy xuống lầu ăn bữa sáng.
Tưởng Trạm Bạch để lại cho Văn Khê một phần cháo đặt trong cà men, sáng sớm không thấy cậu nhưng không ai cảm thấy lạ cả, cũng chẳng có người hỏi tại sao.
Chẳng qua trong lúc dùng bữa sáng thì mọi người trên bàn ăn cứ mắt đi mày lại, truyền lại tin tức anh hiểu tôi hiểu mọi người đều hiểu, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra.
Mọi người đều rất bình tĩnh, ngay cả Lâm Lan Chỉ cũng không có thái độ dư thừa nào, bà chính là nữ cường nhân năm xưa đã từng chờ bạn giường của con trai tỉnh dậy cơ mà, chút chuyện nhỏ xíu này thì tính cái gì?
Tối qua mấy đứa con trai để cho bà được ngủ ngon không bị làm phiền là đã rất tốt rồi.
Sau bữa sáng, Lâm Lan Chỉ gọi Tưởng Trạm Bạch lại, bà nghiêm túc hỏi: "Kiểm tra chưa? Văn Khê có bị thương không, tủ đầu giường của con có thuốc mỡ, nhớ xài đấy. Đúng rồi, các con có dùng biện pháp tránh thai không?"
Tưởng Trạm Bạch ngỡ ngàng, sau đó nói: "Không có."
Đêm qua làm một lần, hay là hai lần? Văn Khê nhiều nước như vậy, gần như mới vừa đâm vào là đã phụt nước ra rồi, chắc là không sao nhỉ?
Lâm Lan Chỉ nhịn xuống khóe miệng đang nhếch lên: "Không tránh thì không tránh, đàn ông cũng không dễ thụ thai, xem số mệnh của các con vậy."
Bà xoay người, khóe miệng tiếp tục nhếch lên điên cuồng.
Nhìn cái kiểu này thì sớm muộn gì bà cũng sẽ có thêm đứa cháu thứ hai rồi!
Hai mẹ con đứng đắn nói chuyện xong, Lâm Lan Chỉ ôm cháu ngoan của bà một lát rồi ra cửa đi làm.
Người trong nhà lục tục rời đi, Thủy Thủy bị ông cụ mang vào thư phòng không biết làm cái gì, Tưởng Trạm Bạch cũng không muốn ra ngoài, vì thế anh đem máy tính về phòng ngủ ở nhà làm việc.
Buổi chiều hơn hai giờ, Văn Khê vẫn chưa tỉnh dậy, điện thoại cậu đặt bên gối lại vang lên.
Văn Khê bị ồn thì cau mày, Tưởng Trạm Bạch nhìn qua chỗ cậu sau đó cầm điện thoại lên thì thấy màn hình hiển thị là "Lâm Thanh Ngư".
Đây là ai thế?
END CHƯƠNG 24.
/68
|