Đã nói bình tĩnh, kiềm chế, ghét bỏ và chỉ có cảm giác đối với vai chính thụ đâu?
Văn Khê ngu người, hình tượng của vai chính công không cẩn thận đã bị sụp đổ mất.
Cậu bị áp chặt ghé vào trên giường, bị khăn tắm lót dưới mông, hai chân khép lại, Tưởng Trạm Bạch dùng chính đôi chân dài của anh kẹp cậu, hai tay anh luồn qua nách cậu, hung hăng đè chặt vai cậu, khoá chặt cậu gắt gao, sau đó mở ra bốn tiếng dài liên tục quất...
Tư thế này làm Văn Khê hoàn toàn thật sự chịu không nổi, hai chân không thể động đậy, phạm vi cử động của hai tay hữu hạn, ga trải giường bị tay cậu nắm chặt vò lại như bánh quai chèo, giọng nói cũng không còn là chính mình nữa, mỗi âm điệu phát ra làm cậu nghe xong đều cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Cậu hôn mê hai lần rồi lại bị đánh thức, tiếng nước lạch tạch bên tai chưa từng dừng lại.
Trong lúc hốt hoảng, hình như cậu nghe được vai chính sắt thép kia thì thầm bên tai cậu: "Nước nhiều thật, giống như giếng nước ấy."
Mẹ nhà anh!
Cuối cùng trôi qua như thế nào thì cậu cũng không biết.
Lúc mê man trong bóng đêm cũng không ngừng nghỉ, thân thể và tinh thần cậu cực kỳ buồn ngủ nhưng tư thế ngủ lại rất kỳ cục, bên người cậu luôn có hơi thở nguy hiểm quấn lấy cậu, giống như có con rắn hổ mang hung mãnh đang cuốn quanh người cậu làm cho cậu hoàn toàn ngủ không được yên ổn.
Dường như đã trôi qua vài tiếng rồi, cậu gian nan ép bản thân mình mở to mắt ra, sau đó phát hiện đôi mắt đã sưng phù nên chỉ có thể mở ra một khe hở nhỏ.
Đúng là tên súc sinh...Cậu đã bị hao tốn nhiều chất lỏng như vậy, đôi mắt cũng bị sưng lên, giọng nói như muốn bốc khói mà không ai rót được ly nước cho cậu uống!
Đã vậy hai tay của tên súc sinh này còn ôm chặt cậu, ngủ như heo chết.
Văn Khê không quen bị người khác ôm ngủ nên tránh khỏi tay anh, cậu thử cựa quậy thì thấy phía sau cũng không quá khó chịu, chỉ có điều dính dính nhớp nhớp làm cậu cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Hai người đều không có rửa sạch nên trên giường vẫn rất hỗn độn, ga trải giường bị tuột ra hơn phân nửa làm lộ ra tấm nệm bên dưới. Văn Khê chửi thầm, thói ở sạch đáng chết của vai chính công đâu hả? Cứ để y nguyên như vậy mà đi ngủ à?
Cậu đứng dậy duỗi tay lấy ly nước rồi ừng ực ừng ực uống hết một ly, cổ họng nóng rát mới được thoải mái một chút, cả người cậu mệt muốn chết, cảm giác như chỉ cần nhắm mắt một cái là có thể ngủ cả đời luôn.
Vì thế Văn Khê thuận theo ý nguyện trong tim mình, cậu lăn hai vòng qua bên cạnh, rời xa Tưởng Trạm Bạch rồi tiếp tục ngủ.
Nhưng mới vừa nhắm mắt lại không lâu thì phía sau sột sột soạt soạt, một khối thân thể nóng bỏng dán lại đây, hai tay vươn ra vớt một cái ôm lấy cậu cuốn vào trong lồng ngực mình, chân anh cũng đáp lên người cậu, giống như ôm gối ôm mà ôm cậu.
Hai người đều không mảnh vải che thân, da thịt dính lấy nhau, Tưởng Trạm Bạch ngủ càng thêm sâu, Văn Khê lại bị đánh thức, thật sự muốn chết mất.
Cậu mệt mỏi quá đi, tránh hai ba lần không tránh ra được, vì thế chỉ có thể giữ nguyên tư thế này tủi tủi hờn hờn chìm vào giấc ngủ.
Một giấc này thật sự ngủ rất sâu, đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng bảnh.
Sau lưng kề sát vào ngực của người khác, cả phòng đều là mùi vị khó nói.
Văn Khê hơi mê mang, trong nháy mắt không biết hôm nay là hôm nào.
Một lát sau cậu tỉnh táo lại, mới vừa động đậy một chút thì nhăn mặt.
Cái gì mà eo đau thắt lưng đau chân rút gân, bụng dưới tê mỏi đau xót, dáng vẻ như bị kích thích quá độ, cơ bắp và bụng cũng không thoát khỏi đau đớn, đây là hậu quả của trận làm tình ác liệt tối hôm qua.
Hai chân cậu còn bị kẹp chặt, bây giờ cũng đã tê rần.
Cậu nhịn không được hừ hừ hai tiếng thì phát hiện cổ họng cũng rất khô rát.
Lên giường với vai chính công, đúng là muốn mạng của cậu luôn.
Cánh tay đang ôm lấy cậu bị thu về, Văn Khê nhận thấy người sau lưng mình đã ngồi dậy.
Văn Khê nỗ lực lật người qua thì thấy gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của Tưởng Trạm Bạch đang chìm vào mê mang, có vẻ như anh còn đang chơi với Chu Công chưa có ra tới.
Tối hôm qua là đêm mà Tưởng Trạm Bạch ngủ được thoải mái ngon lành nhất.
Tỉnh ngủ xong cả người như được đả thông kinh mạch, anh như được ăn quả nhân sâm mà mỗi lỗ chân lông đều được an ủi, giống như yêu tinh trong truyện song tu được hút no tinh khí làm cho cả người tỏa sáng.
Qua cơn mê muội, tầm mắt của anh dời xuống.
Người bị hút tinh kia thê thê thảm thảm, cả người xanh tím, đôi mắt và môi đều bị sưng lên, lộ ra ngoài nửa bên mông mượt mà và lỗ nhỏ đỏ bừng, nhìn là biết do bị sử dụng quá độ.
Ký ức ào ào trào ra.
Tưởng Trạm Bạch trộm chặc lưỡi, anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác sau khi chấm mút.
Sau khi giao ra vô số hạt giống, chưa bao giờ anh ý thức sâu sắc như lúc này rằng đứa bé được đưa vào ở trong nhà chính là thành quả của một trong những hạt giống của anh, là máu mủ ruột rà của mình.
Mà người trên giường này, bọn họ đã kết hôn.
Tất cả đều là sự thật, trong sinh mệnh của anh bị manh mẽ cắm vào bóng dáng của một người khác, mặc kệ anh có nguyện ý hay không thì Văn Khê cũng đã chiếm được một cái hố to trong lòng anh.
Nhưng cậu không nên...không nên dụ dỗ anh.
Tưởng Trạm Bạch mím chặt môi.
Văn Khê đăm đăm nhìn anh, cậu phát hiện anh từ mê mang đến tỉnh táo lại rồi chuyển thành ánh mắt trách cứ, cậu tức khắc giận sôi máu, giọng còn đặc sệt gầm nhẹ: "Có ý gì hả, ánh mắt đó của anh là gì!"
Tưởng Trạm Bạch: "Tối hôm qua..."
Văn Khê: "Anh đừng có nói tối hôm qua là tôi dụ dỗ anh nha."
Tưởng Trạm Bạch:?
Văn Khê: "Anh đúng là dám nghĩ như vậy hả?"
Cậu tức quá mà, người trưởng thành rồi, đàn ông thành niên, thành niên có nhu cầu đàn ông, tuổi trẻ trai tráng tinh lực tràn đầy, lên giường thôi thì sao vậy, anh không sướng à? Nhìn khí sắc của anh đi, rồi nhìn lại dáng vẻ như búp bê rách của cậu xem, ai chiếm được chỗ tốt vừa nhìn là biết ngay, suýt chút nữa tối hôm qua cậu đã phải chết ở nơi này đây nè!
Còn mẹ nó trách móc, ăn shit đi thôi.
Văn Khê tích cóp hết sức lực đẩy người ra, sau đó cậu trần trụi vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc đi ra thì giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, ga trải giường dơ bẩn và thảm đều bị ném vào rổ để chờ người đem đi giặt.
Văn Khê cực kỳ không vui, cậu cảm thấy không thể nào thông não với Tưởng Trạm Bạch nổi.
Dù sao cũng đã liếm mấy năm, cậu đã quá quen với loại người giống sao giống trăng trên trời như Tưởng Trạm Bạch rồi, nên cậu cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân mình.
Tưởng Trạm Bạch mặc đồ ngủ ngồi ở mép giường nhìn cậu nhặt lại quần áo rách nát đáng thương của mình, trên gương mặt xinh đẹp đó vẫn còn vương lại dấu vết tối hôm qua làm cho anh khó có được bị cắn rứt lương tâm.
"Cậu...có chỗ nào không khỏe không?" Anh săn sóc hỏi: "Để tôi bôi thuốc cho cậu."
"Cút cút cút." Văn Khê giận sôi máu, cậu nhớ tới một đoạn ngắn ký ức tối qua, nghe được là căn phòng ngủ này đã được nâng cấp thành tường cách âm, đây là do đã sớm biết trước hay là có ý đồ sẵn rồi?
Kết hợp với biểu hiện sáng hôm nay của tên súc sinh này thì càng làm cậu thấy tức hơn nữa.
Nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng, không có; Rầu rĩ xin tha thứ, không có; Dịu dàng ôm đi tắm rửa, không có; Săn sóc đút nước đút cơm, toàn bộ đều không có!
Tên cặn bã.
Văn Khê hai ba phát dọn dẹp xong xuôi, cậu đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
Cửa phòng vừa mở ra thì đã nghe được tiếng cười réo rắt mè nheo đặc trưng của trẻ con.
Cơn tức nghẹn họng của Văn Khê được tiêu bớt một chút trong tiếng cười của con trai mình, cậu đứng ở lan can tầng ba nhìn xuống, Thủy Thủy đang chạy vòng vòng trong đại sảnh, còn các dì bảo mẫu thì đang bưng cái chén đuổi theo ở phía sau.
Văn Khê:...
Tên nhóc Thủy Thủy này, nếu lúc ăn cơm mặc kệ bé ăn thì bé sẽ tự mình ăn, nhưng nếu bắt bé ăn nhiều hơn một chút hoặc có ý định đút cơm cho bé là bé con sẽ bắt đầu làm mình làm mẩy, đặc biệt kỵ nhất là đuổi theo đút cơm cho bé, bé sẽ cảm thấy là người khác đang chơi với mình.
Xem ra các bảo mẫu này cũng không đáng tin lắm, cậu nên viết mấy việc không nên làm khi chăm bé con cho các dì ấy mới được.
Văn Khê xuống lầu, Thủy Thủy thấy cậu thì hai mắt sáng ngời, bé con mừng rỡ reo lên rồi nhào về phía ba ba mình.
Văn Khê bị ôm lấy eo làm cậu đau đến nhe răng trợn mắt, cậu nhịn xuống cơn đau rồi nghiêm túc hỏi: "Có phải lại không nghe lời không, không ăn cơm đàng hoàng đúng không?"
Thủy Thủy còn chưa nói gì thì các dì bảo mẫu đã nhanh chóng đỡ lời: "Không có không có, phu nhân yên tâm, tiểu thiếu gia ngoan lắm, chỉ còn chút canh trứng chưa ăn xong thôi, chúng tôi đang chơi cùng với tiểu thiếu gia mà."
Văn Khê nghe cái từ "phu nhân" thì cảm thấy vô cùng chói tai, cậu xoa đầu Thủy Thủy cho bé tiếp tục đi chơi, còn cậu thì tìm ông quản gia: "Chú Cửu, làm phiền chú kêu người dọn dẹp một gian phòng ngủ khác để cháu ở một mình nhé."
Trên mặt ông quản gia xuất hiện nét lo lắng, nhưng cũng chưa nói gì mà gật đầu đồng ý.
"Đúng rồi còn chuyện này, sau này nói mọi người gọi tên cháu là được rồi, đừng kêu phu nhân nữa."
Lúc này ông quản gia không chỉ lo lắng mà còn sầu thúi ruột.
Ông thấy người phu nhân đầy dấu vết thì còn tưởng là quan hệ của hai người tốt lắm chứ, sao bây giờ đột nhiên chia phòng ngủ? Rồi còn một hai đòi đổi xưng hô nữa?
"Vâng, cậu Văn." Ông vẫn không dám hỏi gì thêm.
Tuy rằng mới chỉ biết phu nhân được vài ngày nhưng ông quản gia rất thích cậu, người vừa xinh đẹp, EQ lại cao, tính tình lại tốt, đa tài đa nghệ, có đốt đèn tìm khắp nơi cũng kiếm không ra được người bạn đời như vậy đâu.
Người nhà họ Tưởng chung thủy thâm tình, thiếu gia càng là người luôn giữ mình trong sạch, đừng nên có gì lệch đường ray đó nha.
Nói thật, dạng người mặc quần áo vào là trở nên lạnh lùng cấm dục, không biết hai chữ "tình yêu" viết như thế nào như Tưởng Trạm Bạch đúng là rất dễ khiến cho người khác bị khơi dậy sức chiến đấu để chinh phục anh.
Văn Khê là người có tình cảm bình thường nên không thể tránh khỏi cảm giác đó.
Chưa kể cái kiểu cởi quần là biến thành súc sinh như này vừa kích thích lại vừa tương phản mãnh liệt.
Văn Khê liếm cẩu đã lâu nên cũng nhập diễn rất sâu, nhập diễn riết làm cho cậu suýt chút nữa cứ tưởng Tưởng Trạm Bạch thật sự đã trở thành người yêu của cậu mất rồi.
Bây giờ nghĩ lại, tất cả chỉ là chó má.
Trên giường thì kịch liệt thô bạo làm cho cậu sắp có bóng ma tâm lý luôn.
Xuống giường thì không thích cậu chút nào, thậm chí chán ghét cậu, còn chống đối cậu hơn so với thời cậu còn làm liếm cẩu của anh.
Ông quản gia hành động rất nhanh, mới buổi sáng Văn Khê nói muốn có một phòng ngủ riêng thì tới buổi trưa là cậu đã có địa bàn mới.
Trên tầng ba có tổng cộng bốn gian phòng ngủ, đều là cấu trúc phòng ngủ lớn có thông thêm một phòng ngủ nhỏ, Tưởng Trạm Bạch ở phòng ngủ chính phía đối diện, cách một cái cầu thang chính là phòng ngủ trẻ em rất lớn của Thủy Thủy.
Phòng cách vách phòng cho trẻ nhỏ hơn một chút được dọn dẹp sạch sẽ để cho Văn Khê vào ở.
Nếu không phải tiểu nam tử hán Thủy Thủy kiên trì muốn ngủ một mình thì cậu cũng muốn dọn vào ngủ chung với con trai cho rồi.
Dọn dẹp xong xuôi, ngủ trưa một giấc, buổi sáng sau khi Tưởng Trạm Bạch thức dậy không lâu thì đã ra cửa đi công ty làm việc, Văn Khê lại trở về trạng thái hằng ngày. Thân thể cậu sau một giấc ngủ bù cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, vì thế cậu chuẩn bị xem xét giới giải trí gần đây như thế nào.
Hiện giờ có rất nhiều người chăm sóc Thủy Thủy nên cậu cũng nóng lòng muốn trở về trạng thái làm việc, đã nhiều năm không đi đóng phim, xương cốt đã ngứa ngáy vô cùng.
Mở Wechat ra, vẫn là tin nhắn chưa đọc từ Lâm Thanh Ngư.
Lần này mang đến cho cậu một tin tức xấu.
"Anh! Người đại diện của anh bị điên rồi phải không, cô ta dẫn đầu hắc anh kìa?"
Văn Khê ấn mở đường link ra xem, cậu phát hiện dự cảm của mình đã trở thành sự thật, quả nhiên là cậu bị hiến tế.
Sau khi Văn Khê chuyển phát lại Weibo của đoàn phim, người đại diện Chung Linh cũng theo đó chuyển phát Weibo của cậu nói rằng không phải tin thật, Văn Khê vẫn chưa nhận được lời mời nào từ đoàn phim, nam số 4 trong phim đã sớm được định ra là một nam nghệ sĩ khác trong công ty, do Vu Dương tham diễn.
Vu Dương là ai? Đó chỉ là nhân vật không tên không tuổi trong giới giải trí, là tiểu thịt tươi mới vừa ký với Giải Trí Lý Đường, được xếp cho Chung Linh quản lý chưa đến hai tháng.
Nếu Chung Linh chỉ đơn thuần phát thanh minh giải thích sự kiện vai diễn thì cũng thôi, đằng này cô ta còn kéo giẫm cậu, dẫn đầu tỏ vẻ Văn Khê vừa không có tác phẩm nào, cũng không có kỹ thuật diễn nên kém rất xa so với kẻ không tên không tuổi như Vu Dương.
Qua một đợt kéo giẫm này, vô hình chung tên tuổi của bộ phim «Truyền Thuyết Cung Lang Hậu» cũng được nâng cao, được tranh nhau chiếu và trở nên nổi tiếng, nghệ sĩ mới Vu Dương của Chung Linh bằng việc giẫm lên Văn Khê được lộ mặt trước công chúng, danh tiếng được nâng cao, không hề sợ trèo cao thì té đau chút nào.
Vì thế đoàn phim vui vẻ, Chung Linh và Vu Dương cũng vui vẻ, chỉ có một mình Văn Khê phải chịu thương tổn.
Văn Khê còn có một hot search hắc, trong đó chứa đầy những hình ảnh kém cỏi, tính cách xấu xa và "đầy bạo lực" vào năm đó của cậu, có người còn thề thốt nói rằng cậu không hề đẹp đến như thế mà chỉ toàn dựa vào photoshop mà thôi.
Cùng là nghệ sĩ dưới quyền của Chung Linh là Tề Kỳ cũng cảm thấy không chịu được, hắn ta hỏi Chung Linh: "Chị Chung không sợ sau này địa vị của Văn Khê lớn hơn chị thì sẽ đạp chị xuống à?"
Chung Linh cười làm hắn ta yên tâm: "Cậu ta đã bị đóng băng lâu như thế, làm gì có khả năng để xoay người nữa chứ? Chưa kể con trai cậu ta đã lớn từng này, cậu ta còn ăn tài nguyên nào được? Con đường lưu lượng này đã bị phá hỏng hoàn toàn, bộ cậu tưởng cậu ta có kỹ thuật diễn chắc?"
END CHƯƠNG 19.
Văn Khê ngu người, hình tượng của vai chính công không cẩn thận đã bị sụp đổ mất.
Cậu bị áp chặt ghé vào trên giường, bị khăn tắm lót dưới mông, hai chân khép lại, Tưởng Trạm Bạch dùng chính đôi chân dài của anh kẹp cậu, hai tay anh luồn qua nách cậu, hung hăng đè chặt vai cậu, khoá chặt cậu gắt gao, sau đó mở ra bốn tiếng dài liên tục quất...
Tư thế này làm Văn Khê hoàn toàn thật sự chịu không nổi, hai chân không thể động đậy, phạm vi cử động của hai tay hữu hạn, ga trải giường bị tay cậu nắm chặt vò lại như bánh quai chèo, giọng nói cũng không còn là chính mình nữa, mỗi âm điệu phát ra làm cậu nghe xong đều cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Cậu hôn mê hai lần rồi lại bị đánh thức, tiếng nước lạch tạch bên tai chưa từng dừng lại.
Trong lúc hốt hoảng, hình như cậu nghe được vai chính sắt thép kia thì thầm bên tai cậu: "Nước nhiều thật, giống như giếng nước ấy."
Mẹ nhà anh!
Cuối cùng trôi qua như thế nào thì cậu cũng không biết.
Lúc mê man trong bóng đêm cũng không ngừng nghỉ, thân thể và tinh thần cậu cực kỳ buồn ngủ nhưng tư thế ngủ lại rất kỳ cục, bên người cậu luôn có hơi thở nguy hiểm quấn lấy cậu, giống như có con rắn hổ mang hung mãnh đang cuốn quanh người cậu làm cho cậu hoàn toàn ngủ không được yên ổn.
Dường như đã trôi qua vài tiếng rồi, cậu gian nan ép bản thân mình mở to mắt ra, sau đó phát hiện đôi mắt đã sưng phù nên chỉ có thể mở ra một khe hở nhỏ.
Đúng là tên súc sinh...Cậu đã bị hao tốn nhiều chất lỏng như vậy, đôi mắt cũng bị sưng lên, giọng nói như muốn bốc khói mà không ai rót được ly nước cho cậu uống!
Đã vậy hai tay của tên súc sinh này còn ôm chặt cậu, ngủ như heo chết.
Văn Khê không quen bị người khác ôm ngủ nên tránh khỏi tay anh, cậu thử cựa quậy thì thấy phía sau cũng không quá khó chịu, chỉ có điều dính dính nhớp nhớp làm cậu cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Hai người đều không có rửa sạch nên trên giường vẫn rất hỗn độn, ga trải giường bị tuột ra hơn phân nửa làm lộ ra tấm nệm bên dưới. Văn Khê chửi thầm, thói ở sạch đáng chết của vai chính công đâu hả? Cứ để y nguyên như vậy mà đi ngủ à?
Cậu đứng dậy duỗi tay lấy ly nước rồi ừng ực ừng ực uống hết một ly, cổ họng nóng rát mới được thoải mái một chút, cả người cậu mệt muốn chết, cảm giác như chỉ cần nhắm mắt một cái là có thể ngủ cả đời luôn.
Vì thế Văn Khê thuận theo ý nguyện trong tim mình, cậu lăn hai vòng qua bên cạnh, rời xa Tưởng Trạm Bạch rồi tiếp tục ngủ.
Nhưng mới vừa nhắm mắt lại không lâu thì phía sau sột sột soạt soạt, một khối thân thể nóng bỏng dán lại đây, hai tay vươn ra vớt một cái ôm lấy cậu cuốn vào trong lồng ngực mình, chân anh cũng đáp lên người cậu, giống như ôm gối ôm mà ôm cậu.
Hai người đều không mảnh vải che thân, da thịt dính lấy nhau, Tưởng Trạm Bạch ngủ càng thêm sâu, Văn Khê lại bị đánh thức, thật sự muốn chết mất.
Cậu mệt mỏi quá đi, tránh hai ba lần không tránh ra được, vì thế chỉ có thể giữ nguyên tư thế này tủi tủi hờn hờn chìm vào giấc ngủ.
Một giấc này thật sự ngủ rất sâu, đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng bảnh.
Sau lưng kề sát vào ngực của người khác, cả phòng đều là mùi vị khó nói.
Văn Khê hơi mê mang, trong nháy mắt không biết hôm nay là hôm nào.
Một lát sau cậu tỉnh táo lại, mới vừa động đậy một chút thì nhăn mặt.
Cái gì mà eo đau thắt lưng đau chân rút gân, bụng dưới tê mỏi đau xót, dáng vẻ như bị kích thích quá độ, cơ bắp và bụng cũng không thoát khỏi đau đớn, đây là hậu quả của trận làm tình ác liệt tối hôm qua.
Hai chân cậu còn bị kẹp chặt, bây giờ cũng đã tê rần.
Cậu nhịn không được hừ hừ hai tiếng thì phát hiện cổ họng cũng rất khô rát.
Lên giường với vai chính công, đúng là muốn mạng của cậu luôn.
Cánh tay đang ôm lấy cậu bị thu về, Văn Khê nhận thấy người sau lưng mình đã ngồi dậy.
Văn Khê nỗ lực lật người qua thì thấy gương mặt vẫn luôn lạnh lùng của Tưởng Trạm Bạch đang chìm vào mê mang, có vẻ như anh còn đang chơi với Chu Công chưa có ra tới.
Tối hôm qua là đêm mà Tưởng Trạm Bạch ngủ được thoải mái ngon lành nhất.
Tỉnh ngủ xong cả người như được đả thông kinh mạch, anh như được ăn quả nhân sâm mà mỗi lỗ chân lông đều được an ủi, giống như yêu tinh trong truyện song tu được hút no tinh khí làm cho cả người tỏa sáng.
Qua cơn mê muội, tầm mắt của anh dời xuống.
Người bị hút tinh kia thê thê thảm thảm, cả người xanh tím, đôi mắt và môi đều bị sưng lên, lộ ra ngoài nửa bên mông mượt mà và lỗ nhỏ đỏ bừng, nhìn là biết do bị sử dụng quá độ.
Ký ức ào ào trào ra.
Tưởng Trạm Bạch trộm chặc lưỡi, anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác sau khi chấm mút.
Sau khi giao ra vô số hạt giống, chưa bao giờ anh ý thức sâu sắc như lúc này rằng đứa bé được đưa vào ở trong nhà chính là thành quả của một trong những hạt giống của anh, là máu mủ ruột rà của mình.
Mà người trên giường này, bọn họ đã kết hôn.
Tất cả đều là sự thật, trong sinh mệnh của anh bị manh mẽ cắm vào bóng dáng của một người khác, mặc kệ anh có nguyện ý hay không thì Văn Khê cũng đã chiếm được một cái hố to trong lòng anh.
Nhưng cậu không nên...không nên dụ dỗ anh.
Tưởng Trạm Bạch mím chặt môi.
Văn Khê đăm đăm nhìn anh, cậu phát hiện anh từ mê mang đến tỉnh táo lại rồi chuyển thành ánh mắt trách cứ, cậu tức khắc giận sôi máu, giọng còn đặc sệt gầm nhẹ: "Có ý gì hả, ánh mắt đó của anh là gì!"
Tưởng Trạm Bạch: "Tối hôm qua..."
Văn Khê: "Anh đừng có nói tối hôm qua là tôi dụ dỗ anh nha."
Tưởng Trạm Bạch:?
Văn Khê: "Anh đúng là dám nghĩ như vậy hả?"
Cậu tức quá mà, người trưởng thành rồi, đàn ông thành niên, thành niên có nhu cầu đàn ông, tuổi trẻ trai tráng tinh lực tràn đầy, lên giường thôi thì sao vậy, anh không sướng à? Nhìn khí sắc của anh đi, rồi nhìn lại dáng vẻ như búp bê rách của cậu xem, ai chiếm được chỗ tốt vừa nhìn là biết ngay, suýt chút nữa tối hôm qua cậu đã phải chết ở nơi này đây nè!
Còn mẹ nó trách móc, ăn shit đi thôi.
Văn Khê tích cóp hết sức lực đẩy người ra, sau đó cậu trần trụi vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc đi ra thì giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, ga trải giường dơ bẩn và thảm đều bị ném vào rổ để chờ người đem đi giặt.
Văn Khê cực kỳ không vui, cậu cảm thấy không thể nào thông não với Tưởng Trạm Bạch nổi.
Dù sao cũng đã liếm mấy năm, cậu đã quá quen với loại người giống sao giống trăng trên trời như Tưởng Trạm Bạch rồi, nên cậu cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân mình.
Tưởng Trạm Bạch mặc đồ ngủ ngồi ở mép giường nhìn cậu nhặt lại quần áo rách nát đáng thương của mình, trên gương mặt xinh đẹp đó vẫn còn vương lại dấu vết tối hôm qua làm cho anh khó có được bị cắn rứt lương tâm.
"Cậu...có chỗ nào không khỏe không?" Anh săn sóc hỏi: "Để tôi bôi thuốc cho cậu."
"Cút cút cút." Văn Khê giận sôi máu, cậu nhớ tới một đoạn ngắn ký ức tối qua, nghe được là căn phòng ngủ này đã được nâng cấp thành tường cách âm, đây là do đã sớm biết trước hay là có ý đồ sẵn rồi?
Kết hợp với biểu hiện sáng hôm nay của tên súc sinh này thì càng làm cậu thấy tức hơn nữa.
Nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng, không có; Rầu rĩ xin tha thứ, không có; Dịu dàng ôm đi tắm rửa, không có; Săn sóc đút nước đút cơm, toàn bộ đều không có!
Tên cặn bã.
Văn Khê hai ba phát dọn dẹp xong xuôi, cậu đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
Cửa phòng vừa mở ra thì đã nghe được tiếng cười réo rắt mè nheo đặc trưng của trẻ con.
Cơn tức nghẹn họng của Văn Khê được tiêu bớt một chút trong tiếng cười của con trai mình, cậu đứng ở lan can tầng ba nhìn xuống, Thủy Thủy đang chạy vòng vòng trong đại sảnh, còn các dì bảo mẫu thì đang bưng cái chén đuổi theo ở phía sau.
Văn Khê:...
Tên nhóc Thủy Thủy này, nếu lúc ăn cơm mặc kệ bé ăn thì bé sẽ tự mình ăn, nhưng nếu bắt bé ăn nhiều hơn một chút hoặc có ý định đút cơm cho bé là bé con sẽ bắt đầu làm mình làm mẩy, đặc biệt kỵ nhất là đuổi theo đút cơm cho bé, bé sẽ cảm thấy là người khác đang chơi với mình.
Xem ra các bảo mẫu này cũng không đáng tin lắm, cậu nên viết mấy việc không nên làm khi chăm bé con cho các dì ấy mới được.
Văn Khê xuống lầu, Thủy Thủy thấy cậu thì hai mắt sáng ngời, bé con mừng rỡ reo lên rồi nhào về phía ba ba mình.
Văn Khê bị ôm lấy eo làm cậu đau đến nhe răng trợn mắt, cậu nhịn xuống cơn đau rồi nghiêm túc hỏi: "Có phải lại không nghe lời không, không ăn cơm đàng hoàng đúng không?"
Thủy Thủy còn chưa nói gì thì các dì bảo mẫu đã nhanh chóng đỡ lời: "Không có không có, phu nhân yên tâm, tiểu thiếu gia ngoan lắm, chỉ còn chút canh trứng chưa ăn xong thôi, chúng tôi đang chơi cùng với tiểu thiếu gia mà."
Văn Khê nghe cái từ "phu nhân" thì cảm thấy vô cùng chói tai, cậu xoa đầu Thủy Thủy cho bé tiếp tục đi chơi, còn cậu thì tìm ông quản gia: "Chú Cửu, làm phiền chú kêu người dọn dẹp một gian phòng ngủ khác để cháu ở một mình nhé."
Trên mặt ông quản gia xuất hiện nét lo lắng, nhưng cũng chưa nói gì mà gật đầu đồng ý.
"Đúng rồi còn chuyện này, sau này nói mọi người gọi tên cháu là được rồi, đừng kêu phu nhân nữa."
Lúc này ông quản gia không chỉ lo lắng mà còn sầu thúi ruột.
Ông thấy người phu nhân đầy dấu vết thì còn tưởng là quan hệ của hai người tốt lắm chứ, sao bây giờ đột nhiên chia phòng ngủ? Rồi còn một hai đòi đổi xưng hô nữa?
"Vâng, cậu Văn." Ông vẫn không dám hỏi gì thêm.
Tuy rằng mới chỉ biết phu nhân được vài ngày nhưng ông quản gia rất thích cậu, người vừa xinh đẹp, EQ lại cao, tính tình lại tốt, đa tài đa nghệ, có đốt đèn tìm khắp nơi cũng kiếm không ra được người bạn đời như vậy đâu.
Người nhà họ Tưởng chung thủy thâm tình, thiếu gia càng là người luôn giữ mình trong sạch, đừng nên có gì lệch đường ray đó nha.
Nói thật, dạng người mặc quần áo vào là trở nên lạnh lùng cấm dục, không biết hai chữ "tình yêu" viết như thế nào như Tưởng Trạm Bạch đúng là rất dễ khiến cho người khác bị khơi dậy sức chiến đấu để chinh phục anh.
Văn Khê là người có tình cảm bình thường nên không thể tránh khỏi cảm giác đó.
Chưa kể cái kiểu cởi quần là biến thành súc sinh như này vừa kích thích lại vừa tương phản mãnh liệt.
Văn Khê liếm cẩu đã lâu nên cũng nhập diễn rất sâu, nhập diễn riết làm cho cậu suýt chút nữa cứ tưởng Tưởng Trạm Bạch thật sự đã trở thành người yêu của cậu mất rồi.
Bây giờ nghĩ lại, tất cả chỉ là chó má.
Trên giường thì kịch liệt thô bạo làm cho cậu sắp có bóng ma tâm lý luôn.
Xuống giường thì không thích cậu chút nào, thậm chí chán ghét cậu, còn chống đối cậu hơn so với thời cậu còn làm liếm cẩu của anh.
Ông quản gia hành động rất nhanh, mới buổi sáng Văn Khê nói muốn có một phòng ngủ riêng thì tới buổi trưa là cậu đã có địa bàn mới.
Trên tầng ba có tổng cộng bốn gian phòng ngủ, đều là cấu trúc phòng ngủ lớn có thông thêm một phòng ngủ nhỏ, Tưởng Trạm Bạch ở phòng ngủ chính phía đối diện, cách một cái cầu thang chính là phòng ngủ trẻ em rất lớn của Thủy Thủy.
Phòng cách vách phòng cho trẻ nhỏ hơn một chút được dọn dẹp sạch sẽ để cho Văn Khê vào ở.
Nếu không phải tiểu nam tử hán Thủy Thủy kiên trì muốn ngủ một mình thì cậu cũng muốn dọn vào ngủ chung với con trai cho rồi.
Dọn dẹp xong xuôi, ngủ trưa một giấc, buổi sáng sau khi Tưởng Trạm Bạch thức dậy không lâu thì đã ra cửa đi công ty làm việc, Văn Khê lại trở về trạng thái hằng ngày. Thân thể cậu sau một giấc ngủ bù cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, vì thế cậu chuẩn bị xem xét giới giải trí gần đây như thế nào.
Hiện giờ có rất nhiều người chăm sóc Thủy Thủy nên cậu cũng nóng lòng muốn trở về trạng thái làm việc, đã nhiều năm không đi đóng phim, xương cốt đã ngứa ngáy vô cùng.
Mở Wechat ra, vẫn là tin nhắn chưa đọc từ Lâm Thanh Ngư.
Lần này mang đến cho cậu một tin tức xấu.
"Anh! Người đại diện của anh bị điên rồi phải không, cô ta dẫn đầu hắc anh kìa?"
Văn Khê ấn mở đường link ra xem, cậu phát hiện dự cảm của mình đã trở thành sự thật, quả nhiên là cậu bị hiến tế.
Sau khi Văn Khê chuyển phát lại Weibo của đoàn phim, người đại diện Chung Linh cũng theo đó chuyển phát Weibo của cậu nói rằng không phải tin thật, Văn Khê vẫn chưa nhận được lời mời nào từ đoàn phim, nam số 4 trong phim đã sớm được định ra là một nam nghệ sĩ khác trong công ty, do Vu Dương tham diễn.
Vu Dương là ai? Đó chỉ là nhân vật không tên không tuổi trong giới giải trí, là tiểu thịt tươi mới vừa ký với Giải Trí Lý Đường, được xếp cho Chung Linh quản lý chưa đến hai tháng.
Nếu Chung Linh chỉ đơn thuần phát thanh minh giải thích sự kiện vai diễn thì cũng thôi, đằng này cô ta còn kéo giẫm cậu, dẫn đầu tỏ vẻ Văn Khê vừa không có tác phẩm nào, cũng không có kỹ thuật diễn nên kém rất xa so với kẻ không tên không tuổi như Vu Dương.
Qua một đợt kéo giẫm này, vô hình chung tên tuổi của bộ phim «Truyền Thuyết Cung Lang Hậu» cũng được nâng cao, được tranh nhau chiếu và trở nên nổi tiếng, nghệ sĩ mới Vu Dương của Chung Linh bằng việc giẫm lên Văn Khê được lộ mặt trước công chúng, danh tiếng được nâng cao, không hề sợ trèo cao thì té đau chút nào.
Vì thế đoàn phim vui vẻ, Chung Linh và Vu Dương cũng vui vẻ, chỉ có một mình Văn Khê phải chịu thương tổn.
Văn Khê còn có một hot search hắc, trong đó chứa đầy những hình ảnh kém cỏi, tính cách xấu xa và "đầy bạo lực" vào năm đó của cậu, có người còn thề thốt nói rằng cậu không hề đẹp đến như thế mà chỉ toàn dựa vào photoshop mà thôi.
Cùng là nghệ sĩ dưới quyền của Chung Linh là Tề Kỳ cũng cảm thấy không chịu được, hắn ta hỏi Chung Linh: "Chị Chung không sợ sau này địa vị của Văn Khê lớn hơn chị thì sẽ đạp chị xuống à?"
Chung Linh cười làm hắn ta yên tâm: "Cậu ta đã bị đóng băng lâu như thế, làm gì có khả năng để xoay người nữa chứ? Chưa kể con trai cậu ta đã lớn từng này, cậu ta còn ăn tài nguyên nào được? Con đường lưu lượng này đã bị phá hỏng hoàn toàn, bộ cậu tưởng cậu ta có kỹ thuật diễn chắc?"
END CHƯƠNG 19.
/68
|