Mạc Duy Dương lập tức bắn ra một tia ánh mắt hung ác với cậu ta:
- Còn không mau cút đi!
Mộ Dung Tuyết không sợ chết nâng cao một chân, đặt mông đặt trên bàn làm việc của boss lớn, ngón tay bò lên ngực của anh, đôi mắt quyến rũ như gọi hồn:
- Có phải gần đây trong lòng rất trống trãi không? Cần giúp đỡ không?
Đôi mắt Mạc Duy Dương lập tức bắn ra một tia sáng mạnh, nhìn chằm chằm hai tay sờ loạn của cô, môi mỏng khẽ động:
- Cô chuẩn bị bổ hai chân ra giúp tôi giải quyết sao?
- Hừ! - Mộ Dung Tuyết rút tay lại, gẩy gẩy tóc dài, đập tài liệu lên trên bàn làm việc, xoay người rời đi.
". . . . . ." Trán Mạc Duy Dương hiện ra vô số vạch đen.
******
Trung tâm Mac¬coShop, nơi kinh doanh trang phục nữ lớn nhất thành phố J. Cả tòa nhà từ tầng dưới chót đến tầng cao nhất tổng cộng 10 tầng, chiếm diện tích ước chừng là bốn mươi nghìn mét vuông.
Diệc Tâm Đồng đi trên thang máy, lên tầng Mạc Duy Dương chỉ định —— tầng 9.
Cùng lúc đó, Mộ Dung Tuyết đi thang máy sau cô, ngón tay ấn về phía con số chín.
"Tinh!"
Diệc Tâm Đồng ra khỏi thang máy, thang máy bên cạnh lúc này cũng mở ra, Mộ Dung Tuyết xách túi, đi giày cao gót ra.
Mộ Dung Tuyết liếc mắt một cái lập tức nhận ra Diệc Tâm Đồng trước mặt, khóe miệng vểnh lên, kêu lên.
- Diệc Tâm Đồng!
Cô quay đầu nhìn lại, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc.
- Mua quần áo? - Mộ Dung Tuyết đi tới.
- Uh! - Cô không hiểu sao Mộ Dung Tuyết lại dùng giọng như thể hai người rất thân quen nói chuyện với cô. Đối với Mộ Dung Tuyết cô chưa nói là thích, cũng chưa nói là ghét, nói thật trái lại có chút ghen tỵ và hâm mộ.
- Nhất định là Dương bảo cô tới mua lễ phục tham dự bữa tiệc đính hôn rồi phải không?
- Cô trừng mắt nhìn, cười đến vô cùng đẹp mắt, khó trách Mạc Duy Dương sẽ lấy cô, diện mạo Mộ Dung Tuyết rất có khí chất. Cập nhật chương mới nhanh nhất ở diễn đàn Lê Quý Đôn.
- Vâng! - Diệc Tâm Đồng không muốn tán gẫu với cô ấy nữa, vội vàng nói – Tiểu thư Mộ Dung, vậy không làm phiền thời giờ của cô!
- Không quấy rầy tôi đâu! Thế này hay lắm, tôi cũng muốn đi thử trang phục, cùng nhau đi! – Cô chủ động lôi kéo tay Diệc Tâm Đồng vào trong cửa hàng.
Diệc Tâm Đồng cầm một lễ phục vào phòng thay quần áo, trong phòng thay quần áo để một cái ghế, cô không cởi xuống quần áo trên người, mà ngồi ở trên ghế ngẩn người.
Bây giờ là tình huống gì? Cô lại có thể vừa nói vừa cười với tình địch, dường như không thể dùng từ tình địch này để định nghĩa Mộ Dung Tuyết, bởi vì người trong lòng Mạc Duy Dương là Mộ Dung Tuyết, cho nên Mộ Dung Tuyết đối với cô hẳn là một người rất có uy hiếp. truyện của diễn đàn Lê Quý Đôn.
Cô đang chuẩn bị đứng dậy thì cửa vang lên tiếng đối thoại của cô gái kia với nhân viên phục vụ.
- Phục vụ, phiền cô gói cái cà vạt này! Cũng không biết Dương có thích không! - Mộ Dung Tuyết điểm môi đỏ mọng, chu miệng nói.
Nhân viên phục vụ vội lấy lòng mà cười nói:
- Mắt nhìn của tiểu thư thật là tốt, mẫu cà vạt này là hàng số lượng hạn chế trong cửa hàng chúng tôi, mỗi ngày chỉ bán ra một cái.
- Thật sao? - Trong mắt Mộ Dung Tuyết không che giấu được kiêu ngạo.
- Đúng vậy tiểu thư, tôi lập tức gói cho cô! - Nhân viên phục vụ nhận lấy cà vạt trên tay cô đi đến nơi tính tiền.
Mộ Dung Tuyết vỗ tay một cái, xoay người, thấy Diệc Tâm Đồng mặc lễ phục từ phòng thay quần áo đi ra. Đôi mắt thoáng qua một tia sáng như tuyết, tiến lên kéo tay của cô, cười nói:
- Diệc Tâm Đồng, không ngờ dáng người cô đẹp như vậy! Nếu như cô không phải là người tình nhỏ của Dương, có lẽ tôi sẽ rất yêu thích cô!
Sắc mặt Diệc Tâm Đồng tái nhợt một trận:
- Cái gì? Người tình?
Từ lúc nào thì cô thành người tình nhỏ của Mạc Duy Dương rồi? Cô vẫn luôn coi anh là Mạc thiếu gia, mà giữa các cô trừ một ít hành động hôn môi cũng không có hành động khác vượt quá?
Mộ Dung Tuyết nhìn vẻ mặt đơn thuần của cô, không nhịn được cười nói:
- Ha ha, cô lại không hiểu, đàn ông trước khi kết hôn đều sẽ nuôi một vài người tình trẻ tuổi, để thỏa mãn nhu cầu cơ thể đàn ông. Tôi chỉ coi đây là một sở thích trong cuộc sống, cũng không muốn hạn chế sở thích, cuộc sống riêng của anh ấy, chỉ cần sau khi kết hôn anh ấy bớt phóng túng một chút, tôi có thể mắt nhắm mắt mở làm như không thấy. Cho nên cô yên tâm, chỉ cần Dương không có ý muốn đuổi cô đi, tôi sẽ không bảo cô rời khỏi bên cạnh anh ấy! (cao thủ trong cao thủ)
- Còn không mau cút đi!
Mộ Dung Tuyết không sợ chết nâng cao một chân, đặt mông đặt trên bàn làm việc của boss lớn, ngón tay bò lên ngực của anh, đôi mắt quyến rũ như gọi hồn:
- Có phải gần đây trong lòng rất trống trãi không? Cần giúp đỡ không?
Đôi mắt Mạc Duy Dương lập tức bắn ra một tia sáng mạnh, nhìn chằm chằm hai tay sờ loạn của cô, môi mỏng khẽ động:
- Cô chuẩn bị bổ hai chân ra giúp tôi giải quyết sao?
- Hừ! - Mộ Dung Tuyết rút tay lại, gẩy gẩy tóc dài, đập tài liệu lên trên bàn làm việc, xoay người rời đi.
". . . . . ." Trán Mạc Duy Dương hiện ra vô số vạch đen.
******
Trung tâm Mac¬coShop, nơi kinh doanh trang phục nữ lớn nhất thành phố J. Cả tòa nhà từ tầng dưới chót đến tầng cao nhất tổng cộng 10 tầng, chiếm diện tích ước chừng là bốn mươi nghìn mét vuông.
Diệc Tâm Đồng đi trên thang máy, lên tầng Mạc Duy Dương chỉ định —— tầng 9.
Cùng lúc đó, Mộ Dung Tuyết đi thang máy sau cô, ngón tay ấn về phía con số chín.
"Tinh!"
Diệc Tâm Đồng ra khỏi thang máy, thang máy bên cạnh lúc này cũng mở ra, Mộ Dung Tuyết xách túi, đi giày cao gót ra.
Mộ Dung Tuyết liếc mắt một cái lập tức nhận ra Diệc Tâm Đồng trước mặt, khóe miệng vểnh lên, kêu lên.
- Diệc Tâm Đồng!
Cô quay đầu nhìn lại, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc.
- Mua quần áo? - Mộ Dung Tuyết đi tới.
- Uh! - Cô không hiểu sao Mộ Dung Tuyết lại dùng giọng như thể hai người rất thân quen nói chuyện với cô. Đối với Mộ Dung Tuyết cô chưa nói là thích, cũng chưa nói là ghét, nói thật trái lại có chút ghen tỵ và hâm mộ.
- Nhất định là Dương bảo cô tới mua lễ phục tham dự bữa tiệc đính hôn rồi phải không?
- Cô trừng mắt nhìn, cười đến vô cùng đẹp mắt, khó trách Mạc Duy Dương sẽ lấy cô, diện mạo Mộ Dung Tuyết rất có khí chất. Cập nhật chương mới nhanh nhất ở diễn đàn Lê Quý Đôn.
- Vâng! - Diệc Tâm Đồng không muốn tán gẫu với cô ấy nữa, vội vàng nói – Tiểu thư Mộ Dung, vậy không làm phiền thời giờ của cô!
- Không quấy rầy tôi đâu! Thế này hay lắm, tôi cũng muốn đi thử trang phục, cùng nhau đi! – Cô chủ động lôi kéo tay Diệc Tâm Đồng vào trong cửa hàng.
Diệc Tâm Đồng cầm một lễ phục vào phòng thay quần áo, trong phòng thay quần áo để một cái ghế, cô không cởi xuống quần áo trên người, mà ngồi ở trên ghế ngẩn người.
Bây giờ là tình huống gì? Cô lại có thể vừa nói vừa cười với tình địch, dường như không thể dùng từ tình địch này để định nghĩa Mộ Dung Tuyết, bởi vì người trong lòng Mạc Duy Dương là Mộ Dung Tuyết, cho nên Mộ Dung Tuyết đối với cô hẳn là một người rất có uy hiếp. truyện của diễn đàn Lê Quý Đôn.
Cô đang chuẩn bị đứng dậy thì cửa vang lên tiếng đối thoại của cô gái kia với nhân viên phục vụ.
- Phục vụ, phiền cô gói cái cà vạt này! Cũng không biết Dương có thích không! - Mộ Dung Tuyết điểm môi đỏ mọng, chu miệng nói.
Nhân viên phục vụ vội lấy lòng mà cười nói:
- Mắt nhìn của tiểu thư thật là tốt, mẫu cà vạt này là hàng số lượng hạn chế trong cửa hàng chúng tôi, mỗi ngày chỉ bán ra một cái.
- Thật sao? - Trong mắt Mộ Dung Tuyết không che giấu được kiêu ngạo.
- Đúng vậy tiểu thư, tôi lập tức gói cho cô! - Nhân viên phục vụ nhận lấy cà vạt trên tay cô đi đến nơi tính tiền.
Mộ Dung Tuyết vỗ tay một cái, xoay người, thấy Diệc Tâm Đồng mặc lễ phục từ phòng thay quần áo đi ra. Đôi mắt thoáng qua một tia sáng như tuyết, tiến lên kéo tay của cô, cười nói:
- Diệc Tâm Đồng, không ngờ dáng người cô đẹp như vậy! Nếu như cô không phải là người tình nhỏ của Dương, có lẽ tôi sẽ rất yêu thích cô!
Sắc mặt Diệc Tâm Đồng tái nhợt một trận:
- Cái gì? Người tình?
Từ lúc nào thì cô thành người tình nhỏ của Mạc Duy Dương rồi? Cô vẫn luôn coi anh là Mạc thiếu gia, mà giữa các cô trừ một ít hành động hôn môi cũng không có hành động khác vượt quá?
Mộ Dung Tuyết nhìn vẻ mặt đơn thuần của cô, không nhịn được cười nói:
- Ha ha, cô lại không hiểu, đàn ông trước khi kết hôn đều sẽ nuôi một vài người tình trẻ tuổi, để thỏa mãn nhu cầu cơ thể đàn ông. Tôi chỉ coi đây là một sở thích trong cuộc sống, cũng không muốn hạn chế sở thích, cuộc sống riêng của anh ấy, chỉ cần sau khi kết hôn anh ấy bớt phóng túng một chút, tôi có thể mắt nhắm mắt mở làm như không thấy. Cho nên cô yên tâm, chỉ cần Dương không có ý muốn đuổi cô đi, tôi sẽ không bảo cô rời khỏi bên cạnh anh ấy! (cao thủ trong cao thủ)
/139
|