- Không có là tốt, đồ dọn xong rồi phải không? Đi thôi! - Anh đứng dậy kéo tay của cô, muốn dẫn cô đi, cô lại hất tay của anh ra, buồn bã nói - Tự em sẽ đi!
Mạc Duy Dương biết cô đang cáu gắt, tùy cho tính khí của cô. Hai người xuống bậc thềm, một đám vệ sĩ động tác lưu loát theo sau lưng bọn họ. Diệc Tâm Đồng và Mạc Duy Dương tách ra đi tới hai bên cửa xe, mở cửa xe ngồi xuống.
Tài xế liếc nhìn hai người, tùy cơ hành sự mà lái xe rời đi.
Ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, Diệc Tâm Đồng cố ý không nói chuyện với anh, mà anh cũng đặt laptop trên đùi, ngón tay gõ bàn phím, không ngẩng đầu lên nói:
- Ngày mai sau khi tan học, đi Mac¬coShop mặc thử lễ phục!
Cô nhìn ngoài xe, lơ đảng nói:
- Mặc cái gì cũng như nhau!
- Bữa tiệc đính hôn đó, tôi muốn em ăn mặc chỉnh tề! Không thể qua loa.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt có kinh ngạc.
Không thể qua loa? Là bởi vì anh sợ cô làm anh mất thể diện, hay là anh cảm thấy cô hoàn toàn không xứng tham gia bữa tiệc của anh. Cô xoay mặt, tim khẽ đau nhói.
- Ngày đó em có chuyện, không thể đi!
Muốn cô nhìn anh ôm, hôn một cô gái khác trước mặt mọi người, cô vẫn chưa hào phóng và bình thản như vậy.
Tay gõ bàn phím của anh tạm ngừng, nghiêng mặt sang nhìn cô, trong mắt có tìm tòi tra cứu, chậm rãi nhếch môi:
- Chuyện gì phải chọn đúng ngày hôm đó?
- Chuyện lớn của cuộc đời em! – Cô lạnh lùng nói.
Lòng anh kinh ngạc, chuyện lớn cuộc đời?
- Tùy em! – Anh gần như dùng một giọng điệu rất lạnh nhạt nói với cô.
Một tay đóng laptop lại, gương mặt Mạc Duy Dương lạnh lùng nhìn về phía tài xế trước mặt kêu lên:
- Dừng xe!
Tài xế không hiểu quay đầu lại hỏi:
- Tổng giám đốc, còn chưa tới công ty mà?
- Đưa tiểu thư về biệt thự trước đi, tôi xuống ở đây! - Anh đã tháo dây an toàn ra, đẩy cửa ra xuống xe.
Diệc Tâm Đồng cảm giác rõ anh đang tức giận, bởi vì câu chuyện lớn cuộc đời kia của cô. . . . . .
Anh để lại cho cô một bóng lưng không cách nào chạm đến. Đột nhiên cô cảm thấy giữa cô và anh cách nhau rất xa rất xa, mặc kệ cô cố gắng như thế nào, cô cũng không thể đứng bên cạnh anh, bởi vì thân phận cô nhi của cô nhất định không thể giúp đỡ anh, khác với Mộ Dung Tuyết.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn.
******
- Làm lần nữa! Lần đầu tiền cậu đi theo làm việc bên cạnh tôi sao? Chút chuyện nhỏ này cũng cần tôi nhắc nhở cậu nhiều lần? - diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Mạc Duy Dương ném một xấp tài liệu xuống đất, ngón tay đặt trên sống mũi, giận đến không thể ngừng mắng thư ký.
Thư ký nơm nớp lo sợ sờ sờ cái trán đổ mồ hôi, hôm nay tổng giám đốc ăn hỏa dược rồi sao? Hay là thiếu yêu, khí nóng lớn như vậy. Anh lập tức cúi thấp đầu nói xin lỗi:
- Tổng giám đốc, tôi lập tức làm lại!
- Cút, làm không tốt, ngày mai không cần đến làm nữa! – Anh ném thẳng tàn thuốc trên tay lên áo khoác tây trang của thư ký. Lưng thư ký thẳng tắp, trở thành nơi Mạc Duy Dương trút giận, mặt xụ dài rồi lại xụ dài.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Mộ Dung Tuyết đi tới liếc nhìn không khí buồn bực bên trong căn phòng, cười lạnh nói:
- Mạc Duy Dương, nghe nói người tình nhỏ của anh chạy?
Mạc Duy Dương hung hăng lườm cô một cái, thật đúng là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì.
- Chớ nhìn em như vậy... chẳng qua em vừa mới tới biệt thự của anh, không khéo gặp được người tình nhỏ của anh, chậc chậc. . . . . . Mạc Duy Dương, chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng của Thành phố J, người tình trong mộng của bao nhiêu cô gái, sao lại cắm một quả táo xanh trên tay vậy? Đối phương còn chưa đủ 18 tuổi, anh sẽ không ăn cô ấy đấy chứ?die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
Mạc Duy Dương hận không thể một tay bịt miệng của cô lại, cũng không nhìn một chút bây giờ là tình huống nào, ngay trước thư ký của anh lại có thể há lấy mồm lớn tuyên bố khắp chốn.
Thư ký ho khan một tiếng, biết mình không nên ở lại nữa, vội giảng hòa:
- Tổng giám đốc, tôi đi làm việc trước!
Mạc Duy Dương lập tức bắn ra một tia ánh mắt hung ác với cậu ta:
- Còn không mau cút đi!
Mạc Duy Dương biết cô đang cáu gắt, tùy cho tính khí của cô. Hai người xuống bậc thềm, một đám vệ sĩ động tác lưu loát theo sau lưng bọn họ. Diệc Tâm Đồng và Mạc Duy Dương tách ra đi tới hai bên cửa xe, mở cửa xe ngồi xuống.
Tài xế liếc nhìn hai người, tùy cơ hành sự mà lái xe rời đi.
Ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, Diệc Tâm Đồng cố ý không nói chuyện với anh, mà anh cũng đặt laptop trên đùi, ngón tay gõ bàn phím, không ngẩng đầu lên nói:
- Ngày mai sau khi tan học, đi Mac¬coShop mặc thử lễ phục!
Cô nhìn ngoài xe, lơ đảng nói:
- Mặc cái gì cũng như nhau!
- Bữa tiệc đính hôn đó, tôi muốn em ăn mặc chỉnh tề! Không thể qua loa.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt có kinh ngạc.
Không thể qua loa? Là bởi vì anh sợ cô làm anh mất thể diện, hay là anh cảm thấy cô hoàn toàn không xứng tham gia bữa tiệc của anh. Cô xoay mặt, tim khẽ đau nhói.
- Ngày đó em có chuyện, không thể đi!
Muốn cô nhìn anh ôm, hôn một cô gái khác trước mặt mọi người, cô vẫn chưa hào phóng và bình thản như vậy.
Tay gõ bàn phím của anh tạm ngừng, nghiêng mặt sang nhìn cô, trong mắt có tìm tòi tra cứu, chậm rãi nhếch môi:
- Chuyện gì phải chọn đúng ngày hôm đó?
- Chuyện lớn của cuộc đời em! – Cô lạnh lùng nói.
Lòng anh kinh ngạc, chuyện lớn cuộc đời?
- Tùy em! – Anh gần như dùng một giọng điệu rất lạnh nhạt nói với cô.
Một tay đóng laptop lại, gương mặt Mạc Duy Dương lạnh lùng nhìn về phía tài xế trước mặt kêu lên:
- Dừng xe!
Tài xế không hiểu quay đầu lại hỏi:
- Tổng giám đốc, còn chưa tới công ty mà?
- Đưa tiểu thư về biệt thự trước đi, tôi xuống ở đây! - Anh đã tháo dây an toàn ra, đẩy cửa ra xuống xe.
Diệc Tâm Đồng cảm giác rõ anh đang tức giận, bởi vì câu chuyện lớn cuộc đời kia của cô. . . . . .
Anh để lại cho cô một bóng lưng không cách nào chạm đến. Đột nhiên cô cảm thấy giữa cô và anh cách nhau rất xa rất xa, mặc kệ cô cố gắng như thế nào, cô cũng không thể đứng bên cạnh anh, bởi vì thân phận cô nhi của cô nhất định không thể giúp đỡ anh, khác với Mộ Dung Tuyết.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn.
******
- Làm lần nữa! Lần đầu tiền cậu đi theo làm việc bên cạnh tôi sao? Chút chuyện nhỏ này cũng cần tôi nhắc nhở cậu nhiều lần? - diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Mạc Duy Dương ném một xấp tài liệu xuống đất, ngón tay đặt trên sống mũi, giận đến không thể ngừng mắng thư ký.
Thư ký nơm nớp lo sợ sờ sờ cái trán đổ mồ hôi, hôm nay tổng giám đốc ăn hỏa dược rồi sao? Hay là thiếu yêu, khí nóng lớn như vậy. Anh lập tức cúi thấp đầu nói xin lỗi:
- Tổng giám đốc, tôi lập tức làm lại!
- Cút, làm không tốt, ngày mai không cần đến làm nữa! – Anh ném thẳng tàn thuốc trên tay lên áo khoác tây trang của thư ký. Lưng thư ký thẳng tắp, trở thành nơi Mạc Duy Dương trút giận, mặt xụ dài rồi lại xụ dài.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Mộ Dung Tuyết đi tới liếc nhìn không khí buồn bực bên trong căn phòng, cười lạnh nói:
- Mạc Duy Dương, nghe nói người tình nhỏ của anh chạy?
Mạc Duy Dương hung hăng lườm cô một cái, thật đúng là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì.
- Chớ nhìn em như vậy... chẳng qua em vừa mới tới biệt thự của anh, không khéo gặp được người tình nhỏ của anh, chậc chậc. . . . . . Mạc Duy Dương, chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng của Thành phố J, người tình trong mộng của bao nhiêu cô gái, sao lại cắm một quả táo xanh trên tay vậy? Đối phương còn chưa đủ 18 tuổi, anh sẽ không ăn cô ấy đấy chứ?die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
Mạc Duy Dương hận không thể một tay bịt miệng của cô lại, cũng không nhìn một chút bây giờ là tình huống nào, ngay trước thư ký của anh lại có thể há lấy mồm lớn tuyên bố khắp chốn.
Thư ký ho khan một tiếng, biết mình không nên ở lại nữa, vội giảng hòa:
- Tổng giám đốc, tôi đi làm việc trước!
Mạc Duy Dương lập tức bắn ra một tia ánh mắt hung ác với cậu ta:
- Còn không mau cút đi!
/139
|