Mắt Mạc Duy Dương nhìn cô chằm chằm, nhẹ nhàng sửa sang lại ống tay áo của mình, nét mặt lạnh nhạt này khiến Mộ Dung Tuyết lộ ra chút không vui. Chỉ nghe được anh nói với cô một câu:
- Cưới một cô gái đối với tôi mà nói, giống như một chuyện làm ăn, không hài lòng tùy thời có thể tặng cho người khác!die»ndٿanl«equ»yd«on
Mặt của Mộ Dung Tuyết thoáng chốc trắng bệch. Người đàn ông đáng chết, anh coi cô là cái gì?
- Mạc Duy Dương, anh. . . . . . - Một tay hung hăng giật cà vạt của anh, ngón tay Mộ Dung Tuyết khẽ lạnh, cả người run rẩy nhưng nhanh chóng khôi phục tự tin lại như trước, không việc gì cười nói - Anh cho rằng anh có thể toàn thân mà rút lui sao?
Mạc Duy Dương giơ tay lên, đẩy cô cách xa mình sau đó xoay người đi vào trong phòng, vừa đẩy cửa ra đã đụng vào Diệc Tâm Đồng đang xoay người.
Khóe mắt của anh hiện lên một tia không vui, nhỏ giọng kêu lên:diendanlequydon.com
- Diệc Tâm Đồng!
Diệc Tâm Đồng không ngờ sẽ bị anh bắt quả tang ngay tại trận, trong lúc nhất thời có chút chột dạ xoay người đối diện với khuôn mặt giận dữ của anh. Cô chỉ có thể không ngừng cuối thấp đầu sau đó nói xin lỗi:
- Thật xin lỗi, em. . . . . .
- Đi vào nghỉ ngơi! - Anh phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Ánh mắt cô nhìn về cô gái đứng sau lưng anh kia, có chút xấu hổ lên tiếng: "Vâng!"
Hai tay Mộ Dung Tuyết vòng trước ngực bộ dạng như xem kịch vui. Nhìn cô gái đi nhanh vào phòng của cô ấy, cố ý kéo giọng kêu lên:
- Dương, ๖ۣۜDiendanlequydon.comgiúp em mở nước tắm, tối nay phải chen lấn trên một cái giường lớn với anh rồi! Em không ngại chúng ta cùng hoạt động thể thao một chút vào buổi tối để cơ thể khỏe mạnh hơn đâu!
- Câm miệng! - Mạc Duy Dương hiếm khi thẹn quá thành giận.
Mộ Dung Tuyết lại cực kỳ thích dáng vẻ này của anh nhưng lại hừ lạnh nói:
- Mạc Duy Dương, xem ra hẳn là hôn lễ kia sẽ không hề nhàm chán!
Diệc Tâm Đồng không có biện pháp nghe tiếp nữa, hốt hoảng bước nhanh hơn vào phòng. Mặc dù mấy ngày nay cô và anh ở chung một phòng nhưng cũng không phải ở cùng một cái giường, diễn đàn Lê Quý Đôn bởi vì căn phòng này chia làm hai gian phòng ngủ, họ chia ra ngủ ở phòng ngủ khác nhau.
Diễn☼Đàn-Lê-Quý☠Đôn
Đóng cửa lại, Diệc Tâm Đồng tựa trên cánh cửa không ngừng thở, lòng bàn tay nắm chặt lại dính đầy mồ hôi ẩm ướt.
Mà cách cánh cửa thật dày vẫn có thể nghe được âm thanh mập mờ của cô gái kia.
Mộ Dung Tuyết thấy kia người đàn ông kia đã vào phòng ngủ, không khỏi ảo não nhưng cô luôn luôn cao ngạo vậy há có thể cho phép anh bỏ rơi cô như vậy, cho nên cô cố ý phát ra âm thanh rất mập mờ:
- Dương, em biết rõ làm anh xấu hổ, chờ em một chút! Em cũng muốn vào phòng anh vậy. . . . . .
Tiếp đó là ‘rầm’ một tiếng đóng cửa, cắt đứt âm thanh truyền ra giữa vách ngăn cách căn phòng. Lòng của Diệc Tâm Đồng cũng hết sạch theo, trực giác của cô nói cho cô biết, quan hệ giữa cô gái kia và anh không phải là bình thường, bởi vì rất ít khi thấy có người phụ nữ nào nói chuyện to gan với người đàn ông đó như vậy mà anh lại không đuổi cô ấy đi, vậy ý nghĩa có phải là cô gái kia có vị trí rất quan trọng trong lòng anh?
Diễn☯Đàn-Lê-Quý☀Đôn
Cô tự nói với chính mình, anh là Mạc thiếu gia của tập đoàn Diệu Hằng, bên cạnh anh có phụ nữ là rất bình thường, chỉ đọc truyện tại nguồn lê quý đôn anh muốn giữ phụ nữ lại qua đêm cũng rất bình thường. Nhưng nghĩ đến việc anh và cô gái kia cùng nằm trên một giường lớn, làm chuyện họ thích lòng cô chua xót ngủ không yên.
Mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu, cô không hề buồn ngủ, một mực muốn biết bọn họ đang làm gì ở sát vách?
Bước vào căn phòng chỉ thấy người đàn ông kia đi tới phòng tắm, hoàn toàn không quan tâm tới ý của cô khiến Mộ Dung Tuyết ngang bướng thở một hơi trong lồng ngực, không khỏi phẫn hận kêu tên của anh:
- Mạc Duy Dương! Mạc Duy Dương! - Nhưng trả lời cô cũng chỉ là âm thanh phát ra từ cửa phòng tắm. Sao anh có thể đối xử với cô như thế? ? ? Làm sao có thể?
- Cưới một cô gái đối với tôi mà nói, giống như một chuyện làm ăn, không hài lòng tùy thời có thể tặng cho người khác!die»ndٿanl«equ»yd«on
Mặt của Mộ Dung Tuyết thoáng chốc trắng bệch. Người đàn ông đáng chết, anh coi cô là cái gì?
- Mạc Duy Dương, anh. . . . . . - Một tay hung hăng giật cà vạt của anh, ngón tay Mộ Dung Tuyết khẽ lạnh, cả người run rẩy nhưng nhanh chóng khôi phục tự tin lại như trước, không việc gì cười nói - Anh cho rằng anh có thể toàn thân mà rút lui sao?
Mạc Duy Dương giơ tay lên, đẩy cô cách xa mình sau đó xoay người đi vào trong phòng, vừa đẩy cửa ra đã đụng vào Diệc Tâm Đồng đang xoay người.
Khóe mắt của anh hiện lên một tia không vui, nhỏ giọng kêu lên:diendanlequydon.com
- Diệc Tâm Đồng!
Diệc Tâm Đồng không ngờ sẽ bị anh bắt quả tang ngay tại trận, trong lúc nhất thời có chút chột dạ xoay người đối diện với khuôn mặt giận dữ của anh. Cô chỉ có thể không ngừng cuối thấp đầu sau đó nói xin lỗi:
- Thật xin lỗi, em. . . . . .
- Đi vào nghỉ ngơi! - Anh phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Ánh mắt cô nhìn về cô gái đứng sau lưng anh kia, có chút xấu hổ lên tiếng: "Vâng!"
Hai tay Mộ Dung Tuyết vòng trước ngực bộ dạng như xem kịch vui. Nhìn cô gái đi nhanh vào phòng của cô ấy, cố ý kéo giọng kêu lên:
- Dương, ๖ۣۜDiendanlequydon.comgiúp em mở nước tắm, tối nay phải chen lấn trên một cái giường lớn với anh rồi! Em không ngại chúng ta cùng hoạt động thể thao một chút vào buổi tối để cơ thể khỏe mạnh hơn đâu!
- Câm miệng! - Mạc Duy Dương hiếm khi thẹn quá thành giận.
Mộ Dung Tuyết lại cực kỳ thích dáng vẻ này của anh nhưng lại hừ lạnh nói:
- Mạc Duy Dương, xem ra hẳn là hôn lễ kia sẽ không hề nhàm chán!
Diệc Tâm Đồng không có biện pháp nghe tiếp nữa, hốt hoảng bước nhanh hơn vào phòng. Mặc dù mấy ngày nay cô và anh ở chung một phòng nhưng cũng không phải ở cùng một cái giường, diễn đàn Lê Quý Đôn bởi vì căn phòng này chia làm hai gian phòng ngủ, họ chia ra ngủ ở phòng ngủ khác nhau.
Diễn☼Đàn-Lê-Quý☠Đôn
Đóng cửa lại, Diệc Tâm Đồng tựa trên cánh cửa không ngừng thở, lòng bàn tay nắm chặt lại dính đầy mồ hôi ẩm ướt.
Mà cách cánh cửa thật dày vẫn có thể nghe được âm thanh mập mờ của cô gái kia.
Mộ Dung Tuyết thấy kia người đàn ông kia đã vào phòng ngủ, không khỏi ảo não nhưng cô luôn luôn cao ngạo vậy há có thể cho phép anh bỏ rơi cô như vậy, cho nên cô cố ý phát ra âm thanh rất mập mờ:
- Dương, em biết rõ làm anh xấu hổ, chờ em một chút! Em cũng muốn vào phòng anh vậy. . . . . .
Tiếp đó là ‘rầm’ một tiếng đóng cửa, cắt đứt âm thanh truyền ra giữa vách ngăn cách căn phòng. Lòng của Diệc Tâm Đồng cũng hết sạch theo, trực giác của cô nói cho cô biết, quan hệ giữa cô gái kia và anh không phải là bình thường, bởi vì rất ít khi thấy có người phụ nữ nào nói chuyện to gan với người đàn ông đó như vậy mà anh lại không đuổi cô ấy đi, vậy ý nghĩa có phải là cô gái kia có vị trí rất quan trọng trong lòng anh?
Diễn☯Đàn-Lê-Quý☀Đôn
Cô tự nói với chính mình, anh là Mạc thiếu gia của tập đoàn Diệu Hằng, bên cạnh anh có phụ nữ là rất bình thường, chỉ đọc truyện tại nguồn lê quý đôn anh muốn giữ phụ nữ lại qua đêm cũng rất bình thường. Nhưng nghĩ đến việc anh và cô gái kia cùng nằm trên một giường lớn, làm chuyện họ thích lòng cô chua xót ngủ không yên.
Mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu, cô không hề buồn ngủ, một mực muốn biết bọn họ đang làm gì ở sát vách?
Bước vào căn phòng chỉ thấy người đàn ông kia đi tới phòng tắm, hoàn toàn không quan tâm tới ý của cô khiến Mộ Dung Tuyết ngang bướng thở một hơi trong lồng ngực, không khỏi phẫn hận kêu tên của anh:
- Mạc Duy Dương! Mạc Duy Dương! - Nhưng trả lời cô cũng chỉ là âm thanh phát ra từ cửa phòng tắm. Sao anh có thể đối xử với cô như thế? ? ? Làm sao có thể?
/139
|