Thật ra thì, Khanh Như Ý cảm thấy hành vi này rất ngốc.
Đặc biệt là nàng biết rất rõ vốn không thể đi ra khỏi Mê rừng rậm Tung được, lại còn có thể đi theo đối phương đi về phía trước, càng ngốc hơn!
Nhưng nàng không khống chế được!
Cái cảm xúc Muốn đi ra ngoài lại một lần nữa hồi phục trong cơ thể nàng, hơn nữa lần này không phải tự mình mong ước nữa, mà là có một người đang cùng mình đứng lên hoàn thành nhiệm vụ này, điều này làm cho nàng không thể không sinh ra mong đợi đối với lần hành động này.
Chỉ tiếc, rốt cuộc mong đợi là mong đợi, bọn họ đi từ khi trời sáng tới trời tối, dõi mắt bốn phía, vẫn là rừng rậm mênh mông bát ngát.
Đáng sợ hơn, lúc ban đầu rõ ràng là đi hướng Bắc, nhưng khi dừng lại thì, lại là hướng Nam .
Đáng chết! Nam tử mặc áo tím gầm nhẹ một tiếng, khiến trong lòng Khanh Như Ý dần dần sinh ra tuyệt vọng.
Chỉ thở dài nhìn rừng rậm Mê Tung, chẳng lẽ trọn đời nàng, cũng không có cách nào đi ra ngoài sao?
Dần dần, phía trước có vô số ánh sáng xanh lá xuất hiện.
Bước chân Như Ý đi về phía trước ngừng lại, đồng thời cánh tay giương ra, kéo người kia cũng đứng lại.
Những lục quang kia từng chút di động đến trước mặt bọn họ, từ xa đến gần, rốt cuộc mặt đối mặt thì thân hình sáu Bạch Lang khiến mắt Khanh Như Ý lập tức ướt.
Nam tử mặc áo tím cũng không sợ, mặc dù lúc những con sói kia đang nhìn hắn thì trên người nổi trận gai ốc, cái loại đề phòng cùng địch ý không nói nên lời.
Nhưng hắn cũng chỉ nhìn về phía bọn họ, không tiến lên, cũng không lui về phía sau. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới nghiêng đầu hỏi Như Ý:
Chính là bọn họ đã nuôi lớn ngươi,?
Như Ý gật đầu, đầu vừa động, có hai giọt lệ liền rơi xuống.
Mở miệng ra, cũng không phải là ngôn ngữ loài người, âm thanh kia là tiếng của sói khiến nam tử mặc áo tím hết sức ngạc nhiên.
Nhưng, trong âm thanh biểu đạt ý tứ hắn nghe không hiểu, vì vậy dứt khoát ngồi xếp bằng tại chỗ, bình tĩnh nhìn người đối thoại với sói, lại có một tư vị khác
Đặc biệt là nàng biết rất rõ vốn không thể đi ra khỏi Mê rừng rậm Tung được, lại còn có thể đi theo đối phương đi về phía trước, càng ngốc hơn!
Nhưng nàng không khống chế được!
Cái cảm xúc Muốn đi ra ngoài lại một lần nữa hồi phục trong cơ thể nàng, hơn nữa lần này không phải tự mình mong ước nữa, mà là có một người đang cùng mình đứng lên hoàn thành nhiệm vụ này, điều này làm cho nàng không thể không sinh ra mong đợi đối với lần hành động này.
Chỉ tiếc, rốt cuộc mong đợi là mong đợi, bọn họ đi từ khi trời sáng tới trời tối, dõi mắt bốn phía, vẫn là rừng rậm mênh mông bát ngát.
Đáng sợ hơn, lúc ban đầu rõ ràng là đi hướng Bắc, nhưng khi dừng lại thì, lại là hướng Nam .
Đáng chết! Nam tử mặc áo tím gầm nhẹ một tiếng, khiến trong lòng Khanh Như Ý dần dần sinh ra tuyệt vọng.
Chỉ thở dài nhìn rừng rậm Mê Tung, chẳng lẽ trọn đời nàng, cũng không có cách nào đi ra ngoài sao?
Dần dần, phía trước có vô số ánh sáng xanh lá xuất hiện.
Bước chân Như Ý đi về phía trước ngừng lại, đồng thời cánh tay giương ra, kéo người kia cũng đứng lại.
Những lục quang kia từng chút di động đến trước mặt bọn họ, từ xa đến gần, rốt cuộc mặt đối mặt thì thân hình sáu Bạch Lang khiến mắt Khanh Như Ý lập tức ướt.
Nam tử mặc áo tím cũng không sợ, mặc dù lúc những con sói kia đang nhìn hắn thì trên người nổi trận gai ốc, cái loại đề phòng cùng địch ý không nói nên lời.
Nhưng hắn cũng chỉ nhìn về phía bọn họ, không tiến lên, cũng không lui về phía sau. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới nghiêng đầu hỏi Như Ý:
Chính là bọn họ đã nuôi lớn ngươi,?
Như Ý gật đầu, đầu vừa động, có hai giọt lệ liền rơi xuống.
Mở miệng ra, cũng không phải là ngôn ngữ loài người, âm thanh kia là tiếng của sói khiến nam tử mặc áo tím hết sức ngạc nhiên.
Nhưng, trong âm thanh biểu đạt ý tứ hắn nghe không hiểu, vì vậy dứt khoát ngồi xếp bằng tại chỗ, bình tĩnh nhìn người đối thoại với sói, lại có một tư vị khác
/414
|