Sát Thủ Của Mùi Hương

Chương 4: Sát nhân

/138


6:10, trời tối dần

Đám du côn bên ngoài cửa thì thầm cười nói nhau

"Từ lúc chúng ta ra đây, đại ca và tiểu mỹ nữ kia ở trong cũng gần 10 phút rồi"

"Mày nghĩ xem đại ca đã làm gì cô gái kia rồi"

"Tiếc quá, cô ta đẹp vậy mà cho đại ca chơi trước"

"Dù gì cũng là tiền của đại ca bỏ ra mà mày tiếc cái gì? Đại ca chơi xong thì chúng ta cũng được hưởng một ít thôi haha"

Phía bên trong nhà kho, Tinh Nhiên giẫy giụa la hét

"Tránh xa tôi ra đồ xấu xí"

Tên mặt thẹo tức giận tát 1 cái vào mặt Tinh Nhiên

"Khốn kiếp dám nói tao xấu xí à? Tao không tha cho mày đâu"

Hắn giật áo Tinh Nhiên xé ra một cách mạnh bạo, cô khóc nghiến răng gần kiệt sức dùng sức lực cuối cùng cắn vào tay tên mặt thẹo khiến hắn đau đớn la lên

"Aaaa...con khốn, dám cắn tao sao? Được thôi tao sẽ cho mày nhừ xương"

Phía ngoài cửa, anh bỏ hai tay vào túi đi dần lại đám du côn thản nhiên hỏi

"Này, có thấy một cô gái tóc dài màu đỏ không?"

Một tên trong số du côn ngạc nhiên lên tiếng hỏi

"Tóc dài màu đỏ? Chẳng phải là cái đứa bên trong sao?"

Mấy tên du côn kia nghiến răng tức giận

"Mày điên à? Ai mượn mày khai thế?"

Anh nhìn đám du côn nhếch môi lên tiếng

"Vậy là bên trong đúng không?"

Đám du côn giật mình hỏi

"Khoan...khoan đã mày là ai?"

Tên du côn vừa dứt câu hỏi thì bị anh đá 1 cú vào mồm bất tỉnh lăn ra đất, anh lẩm bẩm

"Tao không có nghĩa vụ để trả lời mấy câu hỏi của những kẻ ngu ngốc"

Mấy tên còn lại run sợ lấp mấp

"Mày...mày làm gì thế? Dám đánh bọn...bọn tao sao? Mày không sợ đại ca bọn tao sẽ giết mày à?"

Anh nghiêng đầu bật nhếch môi trừng mắt nhìn đám du côn

Phía bên trong nhà kho, tên mặt thẹo giật mình đứng dậy lẩm bẩm

"Hửm...tiếng gì ồn ào bên ngoài vậy?"

Hắn hét lên từ bên trong

"Này tụi bây ồn ào cái méo gì thế? Không cần tranh nhau đâu, tao sẽ nhanh chóng cho tụi bây hưởng một ít hết thôi"

Hắn cười rồi nhìn Tinh Nhiên

"Thật là...cuối cùng cô em đây cũng hết sức chống cự"

Hắn cúi xuống rồi ngửi nhẹ mùi hương trên người cô, cười một điệu cười háo sắc, Tinh Nhiên đuối sức chống cự đành chấp nhận số phận, cô thầm khóc

( hết rồi, cuối cùng thì mình cũng lâm vào hoàn cảnh này, mình không can tâm mà)

"Ha ha nhìn bộ dạng cô em đáng thương thế này ta đây cũng không nở đấy, nhưng phải trách sao cô em xinh thế, nếu xấu xí thì có phải hay hơn không?"

Tên mặt thẹo cười rồi cánh cửa đột nhiên mở ra, hắn giật mình quay lại hỏi

"Cái gì thế? Tao đã bảo là không được vào trong lúc tao đang hưởng thụ...mà..."

Hắn giật mình đứng dậy ngạc nhiên sửng mắt

"Mày...mày là ai? Đám thuộc hạ của tao đâu?"

Anh cười nhếch môi lên tiếng

"Ý mày là đám chuột chết nằm bên ngoài cửa à?"

Anh chỉ tay ra phía ngoài, từng tên du côn đều bị thọc dao vào cổ và chết tức tưởi nằm dưới đất, tên mặt theo giật mình tột độ hỏi

"Mày...mày rốt cuộc là ai?"

Anh tiến lại gần với gương mặt tự mãn tiếp lời

"Tao đã nói rồi tao không có nghĩa vụ để trả lời câu hỏi của những kẻ ngu ngốc"

Tên mặt thẹo sợ hãi lùi dần ra sau

"Mày...mày tính làm gì?"

Anh lấy con dao dính máu lúc nãy đã giết bọn du côn đi dần lại tên mặt thẹo cười gian ác

"Ha, tao chỉ muốn giãn rộng gân cốt một chút thôi"

Một lát sau, anh thở dài lấy chiếc khăn trong túi ra lau sạch vết máu trên còn dao sắc bén của mình

"Ngày hôm nay phải động tay động chân nhiều, mệt thật"

Anh lau con dao xong liếc nhìn Tinh Nhiên nằm bất động dưới đất, anh lên tiếng hỏi

"Này, cô chết rồi à?"

Cô vẫn im lặng, anh nhíu mày đi lại dần lấy tay quay người cô lại, cô không còn chút tâm trí nào để ý mọi vật xung quanh, ánh mắt cô lúc này như chết trong tuyệt vọng

Anh ngạc nhiên nghĩ

( cô gái này bị gì vậy?)

Anh lung lay người cô

"Này tỉnh lại đi, cô muốn nằm đây mãi sao?"

Cô giật mình liếc nhìn anh, ngồi dậy hỏi

"Anh là ai?"

Anh vẫn im lặng, cô liếc sang tên mặt thẹo đã chết ở dưới đất, cô giật mình sợ hãi hỏi

"á... sao... sao tên đó chết vậy?"

Cô hỏi xong nhìn anh, anh nhếch môi cười gian ác nhìn cô

"Cô nghĩ là ai làm"

Cô sợ hãi giật mình

"Anh...anh là..."

Cô chỉ tay anh lấp mấp nói

"Anh là tên sát nhân đã trốn trong phòng tôi đêm qua"

Anh ngạc nhiên nhớ lại rồi nghĩ thầm

( ra là cô gái đêm qua, thảo nào mình cứ thấy cô ta quen quen)

Anh cười nhếch rồi cúi xuống nhìn cô nói

"Là tôi đấy, cô có muốn chết dưới con dao sắc bén này của tôi không?"

Anh lấy con dao cười nhếch hăm dọa, cô sợ hãi quá ngất mất, anh ngạc nhiên

"Hửm, ngất rồi à? Chẳng vui tí nào"

Sáng hôm sau, cô mở mắt dần

"Ưm...đây là..."

Cô bật giật mình ngồi dậy

"Ơ đây là đâu?"

Cô nhìn lại cơ thể mình bây giờ không một mảnh vải che thân sửng sốt tột độ

"Á quần áo của mình đâu? Không lẽ..."

Cô nghĩ ngợi rồi bật run lấp mấp

"Không thể nào, mình đã...mình đã bị... hức..."

Cô òa khóc lớn thì anh bước ra nhíu mắt lên giọng nói

"Thật ồn ào, có im ngay không?"

Cô ngừng khóc nhìn anh

"Đồ khốn, anh có biết đây là lần đầu của tôi không? Sau này tôi phải làm gì đây? Hức..."

Anh ngạc nhiên lẩm bẩm

"Lần đầu? Cô bị điên à? Cô nghĩ tôi đây có hứng thú với cô sao? Quần áo của cô tôi thấy bẩn nên đem giặt rồi, tôi có để một bộ đồ tạm trên bàn, cô lấy nó mặc đỡ đi"

Anh dứt lời đi vào bếp thì cô lớn tiếng

"Anh đã thay đồ cho tôi sao? Anh đúng là tên bệnh hoạn"

Anh tức giận đi ra quát lớn

"Bộ cô nghĩ với bộ đồ dơ bẩn thì cô có thể nằm trên giường tôi sao?"

"Hả...ơ...đây là giường của anh?"

"Mau đi thay đồ đi,tôi không thích nói nhiều"

Anh dứt lời rồi quay trở lại vào bếp,một lúc sau, cô thay bộ đồ được để trên bàn rồi nhíu mày lẩm bẩm

"Cái này là áo của anh ta sao?"

Anh bất ngờ bước ra nhếch môi

"Phải, áo của tôi đấy"

Cô bật giật mình quay lại

"Anh...sao anh xuất hiện một cách đột ngột vậy?"

Anh đặt đĩa cơm lên bàn rồi nhìn cô

"Mau ăn đi, rồi cút khỏi nhà tôi"

"Hả? Anh nói gì thế? Tại ai mà tôi phải lâm vào hoàn cảnh này hả?"

Cô cáo gắt, anh nhíu mày quát lớn

"Y cô là tại tôi sao? Cô phải nên cảm ơn tôi vì nếu tôi không đến cô đã bị tên mặt thẹo kia xơi rồi"

"Anh...anh thật sự đã cứu tôi, nhưng sao anh biết rồi ở đó?"

"Ai biết, tôi vô tình đi ngang thôi, giờ thì mau ăn lẹ đi"

Anh đưa đĩa cơm cho cô, cô nhìn đĩa cơm rồi hỏi

"Nhưng sao anh lại cứu tôi?"

Anh tức giận quát lớn

"Phiền quá! Tôi đã đã bảo ăn đi mà"

Cô giật mình lấp mấp

"Được...tôi... tôi ăn"

Cô gấp thức ăn lên ăn rồi nhăn mặt

( mặn quá)

Anh nhìn cô hỏi

"Ngon không?"

Cô ấp úng

"À...thì...nó có hơi..."

Anh tức giận quát lớn vào mặt cô

"Tôi hỏi ngon không?"

"A...ngon...ngon lắm"

Cô sợ hãi nói, anh nhếch môi

"Tốt, thế thì cô phải ăn sạch đĩa cơm này"

"Ơ... sao sao chứ?"

Cô hỏi, anh liếc mắt

"Sao? Cô có ý kiến gì?"

"Không, tôi không có ý kiến gì cả"

Một lúc sau, cô ăn sạch đĩa cơm thì anh đắc ý

"Ha...xem ra cô rất thích cơm tôi làm, có muốn ăn nữa không?"

Cô xua tay bật từ chối

"Không không tôi no rồi"

30 phút sau, cô thay lại bộ đồ của mình rồi đi ra

"Tôi thay đồ xong rồi"

Cô đi ra nhìn anh, anh nhếch môi

"Rất tốt"

Rồi anh đứng dậy lấy khăn bịt mắt cô lại

"Anh làm cái gì thế? Sao lại bịt mắt tôi lại?"

"Im lặng đi, tôi sẽ thả cô ra ngoài"

"Nhưng tại sao phải làm vậy?"

"Hừ, sợ cô biết nhà tôi chứ sao?"

"Tôi sẽ không bao giờ đến nhà anh ngay cả khi tôi bị điên"

"Lắm lời"

Một lát sau, anh đưa cô ra đường rồi đi mất, cô lẩm bẩm

"Ơ...sao anh im lặng vậy? Đã ra ngoài chưa?"

Cô gỡ bịt mắt xuống nhìn xung quanh tự hỏi

"Anh ta đâu rồi? Nhưng tại sao mình phải để tâm chứ? Cuối cùng mình cũng có thể được ra ngoài"

/138

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status