Quay lại hiện tại…
Đình Huy ngơ ngác ngồi nghe em gái mình kể chuyện mà mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau tuôn chảy.
– Sao em ko làm gì mà lại bỏ đi? Với tính của em thì cô ta đã thành thây ma rồi.
– Lúc đó em nghĩ rằng mama mất cũng mười mấy năm rồi nhưng papa vẫn nuôi em khôn lớn, vẫn yêu thương em, nhưng con người thì làm sao sống thiếu tình yêu được hả anh. Chắc papa yêu cô ta lắm nên mới như thế, em cũng lớn rồi, ko nên cứ bắp ép pa phải sống như vậy cả đời. Sau này em và anh ko thể nào ở bên papa mãi nên để cho ông tìm người thủ thỉ với mình lúc tuổi già.
Đình Huy nghe nó nói như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, anh xoa xoa đầu em gái mình –“Em lớn thật rồi Hiểu Minh àh!”.
– “Nhưng nếu cô ta dám làm chuyện này thì đừng hòng em bỏ qua” – Nó đột ngột chuyển đổi nét mặt – “Đụng ai thì đụng, đụng vào PK hay hệ thống nhà hàng, khách sạn Sexy thì đừng có mong yên ổn sống trên thế giới này”.
– Anh sẽ điều tra giúp em chuyện này nhưng anh nghĩ em nên nói chuyện với papa đi, dù sao anh…khó nói hơn em.
– “Hai àh! Em và papa luôn coi hai là người trong nhà rồi, hai đừng có như vậy được ko?” – Nó nắm tay Đình Huy lắc lắc, khuôn mặt tràn đầy nét lo âu.
– “Anh biết mà“ – Đình Huy cười nhẹ – “Ơn nghĩa papa và em anh ko biết bao giờ trả hết nữa nên em yên tâm, anh ko bao giờ bỏ qua cho kẻ nào dám động vào gia đình họ Vũ của em đâu”.
– “Của anh nữa chứ“ – Nó nở một nụ cười thật tươi nhìn người anh trai nuôi trước mặt mình.
– “Ừk! Của anh. Thôi đi ngủ honey” – Đình Huy nở một nụ cười vô cùng gian tà – “Hôm nay…anh ngủ với em nhá!…”
“Bụp”… “Binh”… “Bốp”…
– “Anh đi chết đi” – Nó tức giận bỏ lên phòng, để lại đằng sau là một con người, à ko là một thây ma bầm dập nằm chỏng trơ một nửa trên salon, một nửa dưới đất.
_____________________________
Nó đậu chiếc Ferrary màu đỏ nổi bật của mình trước cánh cổng to đùng của một tòa nhà đồ sộ, tòan nhà này chính là tập đòan PK hùng mạnh của gia đình nhà họ Vu. Nó khóac trên mình một bộ đồ từ trên xuống dưới tòan một màu đen, áo thun trắng, áo khóac ngoài đen, quần đùi đen và đôi bốt đen tới đầu gối. trông nó giờ đây chẳng khác gì là một con ác quỷ đội lốt thiên thần. Nhanh chân tiến vào cổng, hôm nay nó phải gặp papa để giải quyết cái chuyện động trời kia, bây giờ tất cả mọi người trên thế giới đều biết tập đòan PK đang lỗ vốn trầm trọng và nghe đâu là sắp phá sản nữa. Thiệt là tức mình, ai đời tập đòan lớn mạnh ko chỉ ở Việt Nam mà con lan ra khắp nơi trên thế giới, nó được điều khiển bởi những bộ phận hùng mạnh và người đứng đầu là vị vua trong thương trường mà giờ đây lại có lời đồn đại sắp phá sản chứ.
Nó nhanh chóng bị chặn lại trước cửa vì bảo vệ nhìn nó giống…giang hồ đi đòi nợ nên ko cho vào.
– “Bảo vệ ở đây làm cái giống gì thế hả? Ngay cả chủ mà còn chặn ở cửa, muốn mất việc hết hay sao?” – Nó đang tức vụ tin đồn kia giờ lại vướng chuyện này nên giận cá chém thớt, tức giận hét toáng lên làm ai ai cũng phải đứng lại nhìn.
– Xin lỗi cô, cô là tiểu thư nhà nào để tôi vào báo cáo cho quản lý – Một tên bảo vệ chặn nó lại nói.
– “Gọi quản lý ra đây” – Nó cao giọng ra lệnh.
– Vậy mời cô đi theo chúng tôi đến phòng quản lý.
– Cái mặt Vũ Hiểu Minh này mà phải bước chân vào cái phòng quản lý bảo vệ đó sao? – Lửa giận đã ngùn ngụt bay cao khắp trời.
Bỗng từ đâu có một người con trai mặc áo vest chạy đến cúi đầu chào – “Tiểu thư, xin lỗi đã thất lễ” – Rồi anh ta quay qua răn đe những người bảo vệ.
– “Thôi kệ họ đi, thiệt là bực bội. Anh đưa tôi lên gặp pa tôi mau” – Nó chỉ tay vào anh chàng mặc áo vest rồi nhanh nhẹn bước đi trước ánh mắt tò mò của vô số người.
Thang máy dừng lại ở tầng 26 của tòan nhà, nó bước nhanh về phía cánh cửa màu xám bạc, bên trên có tấm bảng đề “Phòng chủ tịch”. Ko chần chừ nó đẩy của bước nhanh vào đồng thời hét tóang lên.
– Papa, chuyện này là sao???
Chủ tịch Vũ Hòang Giang ngước nhìn cô con gái rượu thóang giật mình, nhưng cũng ko nằm ngoài dự đóan của ông. Cô con gái này là một đứa trời ko sợ đất ko sợ nhưng sợ nhất là mất mặt. Ông ân cần kéo con mình ngồi xuống chiếc ghế gỗ giữa phòng và bước xuống ngồi đối diện với nó thong thả nói:
– “Con muốn biết chuyện gì? ” – Ông ôn nhu nhìn cô con gái nở một nụ cười nhẹ nhàng.
– “Tất cả” – Dừng một chút cô ngước mặt nhìn thẳng vào mắt papa mình – “Chuyện người phụ nữa kia trước đi”.
Mặt ông Hòang Giang thóang trắng bệch nhìn con gái, điều ông lo sợ thật sự đã xảy ra, con gái ông biết chuyện này nhất định sẽ rất giận ông hay thậm chí là hận ông vì ông đã ko thủy chung với người vợ đoan trang, hiền thục nhưng đỏan mệnh.
Dường như đóan ra được ý nghĩ của pa mình, nó nhẹ giọng nói :
– Con ko trách pa chuyện có tình cảm với người khác, nhưng con trách pa vì chuyện để người ta lợi dụng mà ko hề hay biết.
– “Sao con nghĩ pa ko biết?” – Gương mặt ông thóang buồn.
– Pa…ý pa…là…pa biết? PA BIẾT TẠI SAO PA VẪN ĐỂ ĐIỀU ĐÓ XẢY RA CHỨ?
– “Con bình tĩnh Hiểu Minh” – Ông nhanh tay rót trà vào cốc rồi đẩy về phía đứa con gái mặt đang đỏ phừng phừng vì tức giận.
– Pa kêu con bình tĩnh sao? Bình tĩnh đứng nhìn người mà pa mình tin tưởng cưỡm trọn hết hơn 30% trong tổng số 85% của mình trong tập đòan PK tâm huyết cả đời của pa và ông sao?
– Nhưng nếu con biết về quá khứ của cô ấy thì con sẽ hiều.
– Quá khứ? Quá khứ có đáng thương cỡ nào cũng ko thể lừa dối người khác để từ một con cóc biến thành thiên nga được pa àh! Nếu như cô ta yêu pa thì về nhà mình làm mẹ con này, con có ép buộc gì cô ta đâu chứ? Con vẫn chấp nhận đấy thôi, con đâu nhẫn tâm đến độ ko cho phép pa mình đi tìm hạnh phúc chứ. Huống hồ gì mama cũng mất mười mấy năm rồi.
– Nhưng tất cả là do gia đình mình mắc nợ cô ấy.
– Mắc nợ? Pa nói con nghe nhà mình nợ gì, con sẽ trả.
Đình Huy ngơ ngác ngồi nghe em gái mình kể chuyện mà mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau tuôn chảy.
– Sao em ko làm gì mà lại bỏ đi? Với tính của em thì cô ta đã thành thây ma rồi.
– Lúc đó em nghĩ rằng mama mất cũng mười mấy năm rồi nhưng papa vẫn nuôi em khôn lớn, vẫn yêu thương em, nhưng con người thì làm sao sống thiếu tình yêu được hả anh. Chắc papa yêu cô ta lắm nên mới như thế, em cũng lớn rồi, ko nên cứ bắp ép pa phải sống như vậy cả đời. Sau này em và anh ko thể nào ở bên papa mãi nên để cho ông tìm người thủ thỉ với mình lúc tuổi già.
Đình Huy nghe nó nói như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, anh xoa xoa đầu em gái mình –“Em lớn thật rồi Hiểu Minh àh!”.
– “Nhưng nếu cô ta dám làm chuyện này thì đừng hòng em bỏ qua” – Nó đột ngột chuyển đổi nét mặt – “Đụng ai thì đụng, đụng vào PK hay hệ thống nhà hàng, khách sạn Sexy thì đừng có mong yên ổn sống trên thế giới này”.
– Anh sẽ điều tra giúp em chuyện này nhưng anh nghĩ em nên nói chuyện với papa đi, dù sao anh…khó nói hơn em.
– “Hai àh! Em và papa luôn coi hai là người trong nhà rồi, hai đừng có như vậy được ko?” – Nó nắm tay Đình Huy lắc lắc, khuôn mặt tràn đầy nét lo âu.
– “Anh biết mà“ – Đình Huy cười nhẹ – “Ơn nghĩa papa và em anh ko biết bao giờ trả hết nữa nên em yên tâm, anh ko bao giờ bỏ qua cho kẻ nào dám động vào gia đình họ Vũ của em đâu”.
– “Của anh nữa chứ“ – Nó nở một nụ cười thật tươi nhìn người anh trai nuôi trước mặt mình.
– “Ừk! Của anh. Thôi đi ngủ honey” – Đình Huy nở một nụ cười vô cùng gian tà – “Hôm nay…anh ngủ với em nhá!…”
“Bụp”… “Binh”… “Bốp”…
– “Anh đi chết đi” – Nó tức giận bỏ lên phòng, để lại đằng sau là một con người, à ko là một thây ma bầm dập nằm chỏng trơ một nửa trên salon, một nửa dưới đất.
_____________________________
Nó đậu chiếc Ferrary màu đỏ nổi bật của mình trước cánh cổng to đùng của một tòa nhà đồ sộ, tòan nhà này chính là tập đòan PK hùng mạnh của gia đình nhà họ Vu. Nó khóac trên mình một bộ đồ từ trên xuống dưới tòan một màu đen, áo thun trắng, áo khóac ngoài đen, quần đùi đen và đôi bốt đen tới đầu gối. trông nó giờ đây chẳng khác gì là một con ác quỷ đội lốt thiên thần. Nhanh chân tiến vào cổng, hôm nay nó phải gặp papa để giải quyết cái chuyện động trời kia, bây giờ tất cả mọi người trên thế giới đều biết tập đòan PK đang lỗ vốn trầm trọng và nghe đâu là sắp phá sản nữa. Thiệt là tức mình, ai đời tập đòan lớn mạnh ko chỉ ở Việt Nam mà con lan ra khắp nơi trên thế giới, nó được điều khiển bởi những bộ phận hùng mạnh và người đứng đầu là vị vua trong thương trường mà giờ đây lại có lời đồn đại sắp phá sản chứ.
Nó nhanh chóng bị chặn lại trước cửa vì bảo vệ nhìn nó giống…giang hồ đi đòi nợ nên ko cho vào.
– “Bảo vệ ở đây làm cái giống gì thế hả? Ngay cả chủ mà còn chặn ở cửa, muốn mất việc hết hay sao?” – Nó đang tức vụ tin đồn kia giờ lại vướng chuyện này nên giận cá chém thớt, tức giận hét toáng lên làm ai ai cũng phải đứng lại nhìn.
– Xin lỗi cô, cô là tiểu thư nhà nào để tôi vào báo cáo cho quản lý – Một tên bảo vệ chặn nó lại nói.
– “Gọi quản lý ra đây” – Nó cao giọng ra lệnh.
– Vậy mời cô đi theo chúng tôi đến phòng quản lý.
– Cái mặt Vũ Hiểu Minh này mà phải bước chân vào cái phòng quản lý bảo vệ đó sao? – Lửa giận đã ngùn ngụt bay cao khắp trời.
Bỗng từ đâu có một người con trai mặc áo vest chạy đến cúi đầu chào – “Tiểu thư, xin lỗi đã thất lễ” – Rồi anh ta quay qua răn đe những người bảo vệ.
– “Thôi kệ họ đi, thiệt là bực bội. Anh đưa tôi lên gặp pa tôi mau” – Nó chỉ tay vào anh chàng mặc áo vest rồi nhanh nhẹn bước đi trước ánh mắt tò mò của vô số người.
Thang máy dừng lại ở tầng 26 của tòan nhà, nó bước nhanh về phía cánh cửa màu xám bạc, bên trên có tấm bảng đề “Phòng chủ tịch”. Ko chần chừ nó đẩy của bước nhanh vào đồng thời hét tóang lên.
– Papa, chuyện này là sao???
Chủ tịch Vũ Hòang Giang ngước nhìn cô con gái rượu thóang giật mình, nhưng cũng ko nằm ngoài dự đóan của ông. Cô con gái này là một đứa trời ko sợ đất ko sợ nhưng sợ nhất là mất mặt. Ông ân cần kéo con mình ngồi xuống chiếc ghế gỗ giữa phòng và bước xuống ngồi đối diện với nó thong thả nói:
– “Con muốn biết chuyện gì? ” – Ông ôn nhu nhìn cô con gái nở một nụ cười nhẹ nhàng.
– “Tất cả” – Dừng một chút cô ngước mặt nhìn thẳng vào mắt papa mình – “Chuyện người phụ nữa kia trước đi”.
Mặt ông Hòang Giang thóang trắng bệch nhìn con gái, điều ông lo sợ thật sự đã xảy ra, con gái ông biết chuyện này nhất định sẽ rất giận ông hay thậm chí là hận ông vì ông đã ko thủy chung với người vợ đoan trang, hiền thục nhưng đỏan mệnh.
Dường như đóan ra được ý nghĩ của pa mình, nó nhẹ giọng nói :
– Con ko trách pa chuyện có tình cảm với người khác, nhưng con trách pa vì chuyện để người ta lợi dụng mà ko hề hay biết.
– “Sao con nghĩ pa ko biết?” – Gương mặt ông thóang buồn.
– Pa…ý pa…là…pa biết? PA BIẾT TẠI SAO PA VẪN ĐỂ ĐIỀU ĐÓ XẢY RA CHỨ?
– “Con bình tĩnh Hiểu Minh” – Ông nhanh tay rót trà vào cốc rồi đẩy về phía đứa con gái mặt đang đỏ phừng phừng vì tức giận.
– Pa kêu con bình tĩnh sao? Bình tĩnh đứng nhìn người mà pa mình tin tưởng cưỡm trọn hết hơn 30% trong tổng số 85% của mình trong tập đòan PK tâm huyết cả đời của pa và ông sao?
– Nhưng nếu con biết về quá khứ của cô ấy thì con sẽ hiều.
– Quá khứ? Quá khứ có đáng thương cỡ nào cũng ko thể lừa dối người khác để từ một con cóc biến thành thiên nga được pa àh! Nếu như cô ta yêu pa thì về nhà mình làm mẹ con này, con có ép buộc gì cô ta đâu chứ? Con vẫn chấp nhận đấy thôi, con đâu nhẫn tâm đến độ ko cho phép pa mình đi tìm hạnh phúc chứ. Huống hồ gì mama cũng mất mười mấy năm rồi.
– Nhưng tất cả là do gia đình mình mắc nợ cô ấy.
– Mắc nợ? Pa nói con nghe nhà mình nợ gì, con sẽ trả.
/47
|