Chợt tiếng xe rít ầm ĩ bên ngoài toà nhà, tiếng người la ó, tiếng châm giậm thình thịch chạy vào. Đập vào mắt Quốc Bảo, Thành Phong, Vương Hoàng cùng Anh Vũ là cảnh nó nằm dài ra đất cố gắng thở từng hơi khó nhọc chịu đựng những thanh gậy lao về phía mình, bên kia là Lệ Phi đang kề dao vào cổ Nguyệt Vy. Khung cảnh xung quanh là xác chết của cả chục tên nằm chồng lên nhau, máu tanh vẩn lên khắp nơi. – “CHỊ HAI” – Tiếng đàn em của nó đồng thanh hét lên và cũng là lúc họ nhào vô đập cho những tên dám động vào chị mình một trận như muốn giết người.
Thành Phong chạy lại vung gậy giáng mạnh xuống đầu một tên định tiếp tục đánh vào đầu nó làm hắn chết ngay tại chỗ. Hắn nhẹ nhàng đỡ nó lúc này đã ngất vì mệt, miệng ko ngừng thì thào tên nó. Ánh mắt hắn chỉ còn sự căm thù và sợ sệt, hắn sợ rằng người con gái trên tay mình lúc này sẽ xảy ra chuyện thì hắn ko biết cuộc sống sau này sẽ ra sao khi ko còn có nó bên cạnh. Hắn cứ gọi mãi chỉ mong nó mở mắt ra nhìn hắn một lần cho hắn yên tâm nhưng hai mắt nó vẫn nhắm nghiền trông như ko còn một chút sức sống nữa.
Vương Hoàng thì nhanh chóng tiến lại chỗ Nguyệt Vy bẻ ngoặt tay Lệ Phi ra sau, đồng thời vung chân đạp ả ta bay xa vài mét, anh giơ tay ra hiệu cho đám đàn em xử lí tiếp còn mình bế xốc nhỏ trên tay với ánh mắt đầy sự lo âu.
Quốc Bảo đánh nhau với tên Dương Quang Minh một trận long trời lở đất nhưng chỉ một lúc sau thì hắn ta phải nằm đo ván vì đã quá kiệt sức do trận tỉ thí với nó vừa rồi.
Thành Phong đặt nó nhẹ nhàng vào góc tường, đầu dựa vào cột nhà, hắn cởi áo khoát trên người mình đắp hờ lên người nó rồi xoải bước về phía tên Dương Quang Minh đang nằm đó. Hắn giơ chân giậm mạnh xuống người, lưng, tay, ngực,… cứ một cú giậm như thế thì là một câu chửi của hắn đồng thời từ kẻ đang nằm chịu trận kia vang lên những tiếng rên ư ứ.
– “Dừng tay lại. Buông anh ấy ra nếu ko con này sẽ vỡ sọ” – Lệ Phi chĩa súng vào đầu nó và giương ánh mắt căm thù nhìn Thành Phong đe doạ.
Mọi người quay phắt lại hướng Lệ Phi, ai cũng quên bén đi đứa con gái lắm mưu nhiều kế này. Thành Phong từ phẫn nộ chuyển dần sang lo lắng, bất an.
– “Lệ Phi, cô bỏ súng xuống ngay, nếu cô ấy có bề gì thì cô cùng gia đình mình sẽ ko yên thân với tôi đâu” – Thành Phong cất giọng đe doạ.
– “Tôi còn gì phải sợ sao? Tôi có chết cũng phải lôi con này đi theo chứ ko thể để nó sống sung sướng được” – Lệ Phi cười trong đau đớn.
– “Con khốn. Chỉ cần mày làm gì chị hai thì pa mẹ mày sẽ chết ngay ko kịp biết lí do đó” – Quốc Bảo tức giận nắm chặt hai bàn tay mình siết mạnh.
Nó lúc này đã tỉnh táo được một chút nên ý thức được rằng mình đang bị đe doạ. Nó vẫn cứ giả vờ như đang ngất để tranh thủ tìm thời cơ đoạt lấy súng trên tay Lệ Phi. Thịnh từ từ tiến lại gần hơn khiến cho Lệ Phi phát hoảng chuyển hướng nòng súng về phía Thịnh:
– Mày đứng yên ko tao bắn.
Chỉ chờ có thế, nó dùng chút sức lực còn lại của mình thục mạnh cùi trỏ vào bụng Lệ Phi đồng thời vung chân đá bay khẩu sung văng ra xa. Lệ Phi sau một hồi ôm bụng thì vụt đứng dậy chạy lại phía khẩu súng nhưng lại bị Thịnh cùng Zen chặn đầu đánh nhừ tử.
Sau khi đá bay khẩu súng của Lệ Phi cũng là lúc nó hoàn toàn ko còn tí ý thức nào nữa. Bên tai nó vẫn nghe tiếng gọi thân thuộc của ai đó, cái ôm ấm áp của ai đó, nó biết người đó rất lo cho mình và nó cảm thấy thật hạnh phúc. Nó sẽ xác định tình cảm của mình và ko bao giờ hối hận về quyết định này, nó sẽ tiếp tục bước đi, tiếp tục sống trên con đường dài phía trước. Anh chỉ là một người qua đường để nó có thể nhận diện rõ hơn về thế giới này, nó sẽ ko bi lụy, đau khổ vì anh nữa, hai năm qua có lẽ là quá đủ với nó rồi, vả lại, có lẽ, giờ đây, trái tim nó đã lại đập một lần nữa, sai một nhịp nữa, vì hắn…
“Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn, mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó…”
“Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với mình, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình…”
Thành Phong chạy lại vung gậy giáng mạnh xuống đầu một tên định tiếp tục đánh vào đầu nó làm hắn chết ngay tại chỗ. Hắn nhẹ nhàng đỡ nó lúc này đã ngất vì mệt, miệng ko ngừng thì thào tên nó. Ánh mắt hắn chỉ còn sự căm thù và sợ sệt, hắn sợ rằng người con gái trên tay mình lúc này sẽ xảy ra chuyện thì hắn ko biết cuộc sống sau này sẽ ra sao khi ko còn có nó bên cạnh. Hắn cứ gọi mãi chỉ mong nó mở mắt ra nhìn hắn một lần cho hắn yên tâm nhưng hai mắt nó vẫn nhắm nghiền trông như ko còn một chút sức sống nữa.
Vương Hoàng thì nhanh chóng tiến lại chỗ Nguyệt Vy bẻ ngoặt tay Lệ Phi ra sau, đồng thời vung chân đạp ả ta bay xa vài mét, anh giơ tay ra hiệu cho đám đàn em xử lí tiếp còn mình bế xốc nhỏ trên tay với ánh mắt đầy sự lo âu.
Quốc Bảo đánh nhau với tên Dương Quang Minh một trận long trời lở đất nhưng chỉ một lúc sau thì hắn ta phải nằm đo ván vì đã quá kiệt sức do trận tỉ thí với nó vừa rồi.
Thành Phong đặt nó nhẹ nhàng vào góc tường, đầu dựa vào cột nhà, hắn cởi áo khoát trên người mình đắp hờ lên người nó rồi xoải bước về phía tên Dương Quang Minh đang nằm đó. Hắn giơ chân giậm mạnh xuống người, lưng, tay, ngực,… cứ một cú giậm như thế thì là một câu chửi của hắn đồng thời từ kẻ đang nằm chịu trận kia vang lên những tiếng rên ư ứ.
– “Dừng tay lại. Buông anh ấy ra nếu ko con này sẽ vỡ sọ” – Lệ Phi chĩa súng vào đầu nó và giương ánh mắt căm thù nhìn Thành Phong đe doạ.
Mọi người quay phắt lại hướng Lệ Phi, ai cũng quên bén đi đứa con gái lắm mưu nhiều kế này. Thành Phong từ phẫn nộ chuyển dần sang lo lắng, bất an.
– “Lệ Phi, cô bỏ súng xuống ngay, nếu cô ấy có bề gì thì cô cùng gia đình mình sẽ ko yên thân với tôi đâu” – Thành Phong cất giọng đe doạ.
– “Tôi còn gì phải sợ sao? Tôi có chết cũng phải lôi con này đi theo chứ ko thể để nó sống sung sướng được” – Lệ Phi cười trong đau đớn.
– “Con khốn. Chỉ cần mày làm gì chị hai thì pa mẹ mày sẽ chết ngay ko kịp biết lí do đó” – Quốc Bảo tức giận nắm chặt hai bàn tay mình siết mạnh.
Nó lúc này đã tỉnh táo được một chút nên ý thức được rằng mình đang bị đe doạ. Nó vẫn cứ giả vờ như đang ngất để tranh thủ tìm thời cơ đoạt lấy súng trên tay Lệ Phi. Thịnh từ từ tiến lại gần hơn khiến cho Lệ Phi phát hoảng chuyển hướng nòng súng về phía Thịnh:
– Mày đứng yên ko tao bắn.
Chỉ chờ có thế, nó dùng chút sức lực còn lại của mình thục mạnh cùi trỏ vào bụng Lệ Phi đồng thời vung chân đá bay khẩu sung văng ra xa. Lệ Phi sau một hồi ôm bụng thì vụt đứng dậy chạy lại phía khẩu súng nhưng lại bị Thịnh cùng Zen chặn đầu đánh nhừ tử.
Sau khi đá bay khẩu súng của Lệ Phi cũng là lúc nó hoàn toàn ko còn tí ý thức nào nữa. Bên tai nó vẫn nghe tiếng gọi thân thuộc của ai đó, cái ôm ấm áp của ai đó, nó biết người đó rất lo cho mình và nó cảm thấy thật hạnh phúc. Nó sẽ xác định tình cảm của mình và ko bao giờ hối hận về quyết định này, nó sẽ tiếp tục bước đi, tiếp tục sống trên con đường dài phía trước. Anh chỉ là một người qua đường để nó có thể nhận diện rõ hơn về thế giới này, nó sẽ ko bi lụy, đau khổ vì anh nữa, hai năm qua có lẽ là quá đủ với nó rồi, vả lại, có lẽ, giờ đây, trái tim nó đã lại đập một lần nữa, sai một nhịp nữa, vì hắn…
“Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn, mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó…”
“Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với mình, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình…”
/47
|