Quay về phía Nguyệt Vy cùng Quốc Bảo, cả hai đang ngồi trong Thiên Đường nốc rượu. Thịnh sau khi nghe hai người kể lại thì tức giận đấp bàn quát :
– Mẹ nó. Cả chị hai mà chúng cũng dám động vào ư?
– “Nhưng đâu ai biết chị Hiểu Minh là chị hai của Ác Ma đâu trừ chúng ta” – Zen xen vào.
– “Bọn bây biết đại ca Quỷ Vương là ai ko?” – Nguyệt Vy đặt ly rượu xuống giương đôi mắt đang sòng sọc tức giận hỏi.
– “Là Dương Quang Minh, con trai chủ tịch tập đòan điện tử Dương Hòang” – Thịnh nhìn nhỏ chậm rãi nói.
– “Đó chẳng phải anh của Dương Lệ Phi ư?” – Nhỏ ngước mặt lên nhìn Thịnh và Zen
– “Nhất định là con đó trả thù chị hai rồi” – Thịnh nói chắc như đinh đóng cột.
– “Bây giờ sang karaoke Mizz xử bọn Quỷ Vương trước, con Lệ Phi gì đó thì để dành mai lên trường mấy chị em mình tính” – Quốc Bảo đứng lên ra lệnh cho mọi người.
Nói rồi cả bọn ùn ùn phóng xe đến chỗ Quỷ Vương đóng quân như đàn ong vỡ tổ. Đến nơi, ko cần chờ đợi, Quốc Bảo cùng Thịnh đập bọn bảo vệ quán một trận thừa sống thiếu chết rồi tiến vào bên trong quán. Chỉ chừng một tiếng sau, người của Ác Ma bước ra khỏi quán để lại một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Khi họ vừa khuất khỏi thì đến người của Phong Vũ đến, Anh Vũ cùng Vương Hòang nhìn nhau ko nói nên lời, nơi đây giống như tàn dư của cuộc chiến thành Troy vậy. Tuy nhiên họ vẫn lôi đầu lên cầm đầu ra dần thêm một trận cho hả dạ rồi mới tức tối bỏ về.
Trong bệnh viện,
Nó thấy mình vô cùng mệt mỏi, đau nhức khắp người, từ từ hí mắt mở lên để nhìn cho rõ xung quanh. Thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một cái đầu bù xù nù như ổ quạ, nó cố sức khều khều cái núm rơm đó nhưng ko được, tức khí, nó giựt giựt thật mạnh ra hiệu rằng ta đây đã tỉnh. Ngước lên là khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng của Thành Phong, bất giác nó thấy vui vui đến lạ thường.
– Em…Cô tỉnh rùi hả? Thấy sao rồi? Có đau ở đâu ko? Có đói ko? Có khát ko? Có cần tôi giúp gì ko? Gọi bác sĩ nha?
– Tôi…
– Sao cô ko nói gì hết vậy?
– ANH HỎI NHƯ THẾ LÀM SAO TÔI TRẢ LỜI ĐƯỢC HẢ????
– Hơ… còn dữ như thế thì chắc ko sao rồi hì hì.
– Chứ anh nghĩ tôi có sao được hả? Mọi người đâu hết rồi?
– Ai về nhà nấy hết rồi.
– “Thế à! Điện thoại tôi đâu rồi?” – Nó lục tung túi xách cũng ko thấy, rồi quay sang nhìn Thành Phong nói như ra lệnh – “Đưa điện thọai đây”.
- Tôi giữ điện thoại cô làm gì?
– TÔI KÊU LÀ ANH CHO TÔI MƯỢN ĐIỆN THOẠI CỦA ANH CHỨ KO PHẢI ĐIỆN THOẠI TÔI CON BÒ Ạ!
– TÔI KO PHẢI LÀ BÒ NGHE CHƯA CÔ HEO.
Nói rồi Thành Phong đưa điện thoại cho nó với ánh mắt vừa bực vừa buồn cười, nó bấm dãy số quen thuộc rồi áp vào tai.
– Alô! Nguyệt Vy, mày đi đâu vậy?
- Hiểu Minh, mày tỉnh rồi hả? May quá! Bọn tao xử Quỷ Vương rồi, mày yên tâm.
– Tại sao bọn chúng gây chuyện với tao?
- Lệ Phi là em gái của đại ca Quỷ Vương, mày hiểu chứ?
– Nhỏ ở canteen hả? Ờ tao hiểu rồi. Thui cúp đây. Có người đang tiếc tiền kìa.
– Ờ bye. Mai tao vào thăm mày sớm.
– Vào thì mua gì ăn được ấy chứ hoa với cỏ thì miễn dùm cho.
– Còn sức mà ăn hả? Ừ! Mai mua cho mày hai cái pizza hải sản.
- Ok! Chỉ mày hiểu tao.
Thành Phong nhìn nó với con mắt mang hình viên đạn còn nó thì chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười đó đột nhiên làm trái tim ai kia xao xuyến bất giác đỏ cả mặt.
– Anh làm giấy xuất viện dùm tôi đi. Tôi có việc phải đi.
– Cô điên hả? Như vậy mà còn đòi đi đâu?
– “Anh ko đi tôi tự đi” – Nó biết hắn làm tất cả chỉ là lo cho nó nhưng chuyện trong hội chưa giải quyết đến đâu cả thì làm sao nằm ở đây tịnh dưỡng nổi, huống hồ nó có bị gì nặng đâu cơ chứ. Thò một chân xuống giường định hù ai kia thôi, Thành Phong bất lực với nó nên giữ lại.
– “Thôi được rồi, ở đây đi, tôi làm thủ tục rồi đến đưa cô về nhà” – hắn quay lưng bước đi nhưng mặt thì hậm hực nhìn mà nó muốn phì cười.
Nó đột ngột nắm lấy tà áo của hắn đến nỗi bản thân ko hiểu vì sao mình lại làm như vậy nữa, một lúc lâu sau, nó ráng nặn được hai chữ “cảm ơn” tự nhiên thấy mình anh dũng quá xá. Nó ko hề thấy nụ cười đang nở trên khuôn mặt Thành Phong, hắn cảm thấy rất vui và ấm áp lạ kỳ. Hắn nghĩ thầm – “Ko lâu nữa đâu, mình nhất định sẽ thổ lộ với cô ấy tất cả tình cảm của mình”
Còn một mình trong phòng, mặt nó giờ đây vừa nóng hổi vừa đỏ như trái gấc, nó tự lấy tay xoa xoa má mình để xua đi cái cảm xúc kì lạ đó rồi tự cười một mình, như một con điên.
– Mẹ nó. Cả chị hai mà chúng cũng dám động vào ư?
– “Nhưng đâu ai biết chị Hiểu Minh là chị hai của Ác Ma đâu trừ chúng ta” – Zen xen vào.
– “Bọn bây biết đại ca Quỷ Vương là ai ko?” – Nguyệt Vy đặt ly rượu xuống giương đôi mắt đang sòng sọc tức giận hỏi.
– “Là Dương Quang Minh, con trai chủ tịch tập đòan điện tử Dương Hòang” – Thịnh nhìn nhỏ chậm rãi nói.
– “Đó chẳng phải anh của Dương Lệ Phi ư?” – Nhỏ ngước mặt lên nhìn Thịnh và Zen
– “Nhất định là con đó trả thù chị hai rồi” – Thịnh nói chắc như đinh đóng cột.
– “Bây giờ sang karaoke Mizz xử bọn Quỷ Vương trước, con Lệ Phi gì đó thì để dành mai lên trường mấy chị em mình tính” – Quốc Bảo đứng lên ra lệnh cho mọi người.
Nói rồi cả bọn ùn ùn phóng xe đến chỗ Quỷ Vương đóng quân như đàn ong vỡ tổ. Đến nơi, ko cần chờ đợi, Quốc Bảo cùng Thịnh đập bọn bảo vệ quán một trận thừa sống thiếu chết rồi tiến vào bên trong quán. Chỉ chừng một tiếng sau, người của Ác Ma bước ra khỏi quán để lại một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Khi họ vừa khuất khỏi thì đến người của Phong Vũ đến, Anh Vũ cùng Vương Hòang nhìn nhau ko nói nên lời, nơi đây giống như tàn dư của cuộc chiến thành Troy vậy. Tuy nhiên họ vẫn lôi đầu lên cầm đầu ra dần thêm một trận cho hả dạ rồi mới tức tối bỏ về.
Trong bệnh viện,
Nó thấy mình vô cùng mệt mỏi, đau nhức khắp người, từ từ hí mắt mở lên để nhìn cho rõ xung quanh. Thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một cái đầu bù xù nù như ổ quạ, nó cố sức khều khều cái núm rơm đó nhưng ko được, tức khí, nó giựt giựt thật mạnh ra hiệu rằng ta đây đã tỉnh. Ngước lên là khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng của Thành Phong, bất giác nó thấy vui vui đến lạ thường.
– Em…Cô tỉnh rùi hả? Thấy sao rồi? Có đau ở đâu ko? Có đói ko? Có khát ko? Có cần tôi giúp gì ko? Gọi bác sĩ nha?
– Tôi…
– Sao cô ko nói gì hết vậy?
– ANH HỎI NHƯ THẾ LÀM SAO TÔI TRẢ LỜI ĐƯỢC HẢ????
– Hơ… còn dữ như thế thì chắc ko sao rồi hì hì.
– Chứ anh nghĩ tôi có sao được hả? Mọi người đâu hết rồi?
– Ai về nhà nấy hết rồi.
– “Thế à! Điện thoại tôi đâu rồi?” – Nó lục tung túi xách cũng ko thấy, rồi quay sang nhìn Thành Phong nói như ra lệnh – “Đưa điện thọai đây”.
- Tôi giữ điện thoại cô làm gì?
– TÔI KÊU LÀ ANH CHO TÔI MƯỢN ĐIỆN THOẠI CỦA ANH CHỨ KO PHẢI ĐIỆN THOẠI TÔI CON BÒ Ạ!
– TÔI KO PHẢI LÀ BÒ NGHE CHƯA CÔ HEO.
Nói rồi Thành Phong đưa điện thoại cho nó với ánh mắt vừa bực vừa buồn cười, nó bấm dãy số quen thuộc rồi áp vào tai.
– Alô! Nguyệt Vy, mày đi đâu vậy?
- Hiểu Minh, mày tỉnh rồi hả? May quá! Bọn tao xử Quỷ Vương rồi, mày yên tâm.
– Tại sao bọn chúng gây chuyện với tao?
- Lệ Phi là em gái của đại ca Quỷ Vương, mày hiểu chứ?
– Nhỏ ở canteen hả? Ờ tao hiểu rồi. Thui cúp đây. Có người đang tiếc tiền kìa.
– Ờ bye. Mai tao vào thăm mày sớm.
– Vào thì mua gì ăn được ấy chứ hoa với cỏ thì miễn dùm cho.
– Còn sức mà ăn hả? Ừ! Mai mua cho mày hai cái pizza hải sản.
- Ok! Chỉ mày hiểu tao.
Thành Phong nhìn nó với con mắt mang hình viên đạn còn nó thì chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười đó đột nhiên làm trái tim ai kia xao xuyến bất giác đỏ cả mặt.
– Anh làm giấy xuất viện dùm tôi đi. Tôi có việc phải đi.
– Cô điên hả? Như vậy mà còn đòi đi đâu?
– “Anh ko đi tôi tự đi” – Nó biết hắn làm tất cả chỉ là lo cho nó nhưng chuyện trong hội chưa giải quyết đến đâu cả thì làm sao nằm ở đây tịnh dưỡng nổi, huống hồ nó có bị gì nặng đâu cơ chứ. Thò một chân xuống giường định hù ai kia thôi, Thành Phong bất lực với nó nên giữ lại.
– “Thôi được rồi, ở đây đi, tôi làm thủ tục rồi đến đưa cô về nhà” – hắn quay lưng bước đi nhưng mặt thì hậm hực nhìn mà nó muốn phì cười.
Nó đột ngột nắm lấy tà áo của hắn đến nỗi bản thân ko hiểu vì sao mình lại làm như vậy nữa, một lúc lâu sau, nó ráng nặn được hai chữ “cảm ơn” tự nhiên thấy mình anh dũng quá xá. Nó ko hề thấy nụ cười đang nở trên khuôn mặt Thành Phong, hắn cảm thấy rất vui và ấm áp lạ kỳ. Hắn nghĩ thầm – “Ko lâu nữa đâu, mình nhất định sẽ thổ lộ với cô ấy tất cả tình cảm của mình”
Còn một mình trong phòng, mặt nó giờ đây vừa nóng hổi vừa đỏ như trái gấc, nó tự lấy tay xoa xoa má mình để xua đi cái cảm xúc kì lạ đó rồi tự cười một mình, như một con điên.
/47
|