- Mạc nhi, ta nói những lời này với con, con nên biết là có ý gì.
Hàn Huyền Xương nghiêm túc nói:
- Hàn gia chúng ta, phải nhân đức với bách tính, ngoài điều này, đệ tử Hàn gia cũng phải có tài cán. Đại gia gia của con quản giáo nghiêm khắc những đệ tử trong tộc, là muốn các con có thể làm được việc, một đệ tử hoàn khố, cuối cùng không thể làm được chuyện lớn!
Hàn Mạc lập tức cung kính nói:
- Con hiểu rõ!
Giọng nói chưa dứt, liền thấy một đội kỵ binh từ phía trước chạy tới, khoảng chừng 20 người, trên lưng đều giắt lá cờ, đó là dấu hiệu lính trinh sát, hiển nhiên là trinh sát Hàn Huyền Xương phái đi thăm dò tình hình quân địch phía trước.
Tốc độ của đội trinh sát này rất nhanh, giống như điện vậy, chạy nhanh qua chỗ cờ đại tướng bên này.
Hàn Mạc đột nhiên nhíu mày, trầm giọng nói:
- Cha, không đúng!
- Làm sao vậy?
- Vì sao đội trinh sát này đều cúi thấp đầu, con thấy dường như trên mặt họ đều đeo mặt nạ!
Mày Hàn Mạc nhíu chặt, nắm chặt Huyết Đồng Côn trong tay, trầm giọng quát lớn:
- Người tới, không cho bọn họ đến gần!
Hắn thúc ngựa tiến tới, chắn trước người Hàn Huyền Xương.
Hơn mười tên hộ vệ bên cạnh Hàn Huyền Xương vừa nghe Ngũ thiếu gia phân phó, lập tức rút bội đao ra, giục ngựa tới đón, muốn ngăn cản đám trinh sát kia tới gần, giục ngựa chưa tới gần, chỉ thấy vài tên trinh sát xông tới đầu tiên nâng tay lên, trong bao cổ tay liên tục bắn ra mũi tên rất nhỏ giống như tên nỏ, đám hộ vệ lập tức xoay người rơi xuống ngựa, liên tục kêu thảm thiết.
Giống như một trận gió, hai mươi tên "trinh sát" phóng ngựa nhanh như điện, giải quyết đám hộ vệ xong, lập tức tản ra thành hình quạt, lúc này đều ngẩng đầu lên, trên mặt mỗi người đều đeo một tấm mặt nạ bảo hộ hình con chuột, thấp hèn mà u ám, trong nháy mắt liền chạy như bay tới phía trước Hàn Mạc không xa.
Vừa rồi cha con Hàn Huyền Xương vừa đi vừa nói chuyện, ngoại trừ đám hộ vệ bên người kia ra, kéo ra một khoảng cách với quân đội phía sau, đám người mặt chuột này dùng thân phận trinh sát thình lình xuất hiện, chuyện xảy ra đột nhiên, hơn nữa ngựa của bọn họ rất nhanh, quân đội phía sau quả thật không kịp đến cứu.
Nhưng trong tình thế nguy hiểm, hai thân hình vọt ra từ trong đội quân, giống như tia chớp, không phải tốc độ người bình thường có thể tưởng tượng, bọn họ giống như gió, phóng về phía trước một phải một trái.
Các tướng sĩ thấy rõ ràng, hai người này đều mặc áo giáp Hàn gia, một người vừa cao vừa gầy, người còn lại dáng người thấp bé vô cùng yếu ớt, nhưng động tác nhanh nhẹn cực kỳ linh hoạt.
Đội ngũ người mặt chuột dàn hình quạt về phía Hàn Huyền Xương, một tay rút đao, tay kia nâng lên, tên bắn như mưa về cha con Hàn Huyền Xương và Hàn Mạc.
- Là Ảnh tử vệ của Diệp gia!
Hàn Huyền Xương phản ứng lại, động tác của hắn cũng rất nhanh, ngày thường nhìn qua hắn nhã nhặn, lúc này lại giống như một con hổ, vung đại đao, quát:
- Mạc nhi cẩn thận!
Hắn giục ngựa tiến lên, bảo vệ Hàn Mạc.
Hàn Mạc cũng không ngờ được ngoài trừ Phong Kỵ của mình có dũng khí tung hoành ngang dọc trong vạn quân ra, Ảnh tử vệ của Diệp gia cũng quyết đoán như vậy, Huyết Đồng Côn trong tay vung lên, gạt mấy mũi tên, thoáng nhìn hai người vọt ra từ trong trận quân Hàn gia, lớn tiếng kêu lên:
- Bảo vệ cha ta!
Hắn giục ngựa, không ngờ tới đón đám Ảnh vệ tử kia.
Ám tiễn của đám Ảnh vệ tử này cực kỳ lợi hại, phải làm loạn đội hình của bọn họ, càng tới gần, ám tiễn của bọn họ càng không có tác dụng.
Hắn đón lấy tên Ảnh tử vệ đầu tiên, Huyết Đông Côn ló ra ngoài giống như rắn độc, thẳng về phía cổ họng người nọ, dường như người nọ cũng không thể tưởng được Hàn Mạc lại không lùi mà tiến, vội vàng lắc mình, muốn tránh khỏi một côn này. Nào ngờ Huyết Đồng Côn của Hàn Mạc nháy mắt biến đâm thành gạt, vung ngang một cái rất mạnh đánh vào cổ người nọ, người nọ kêu một tiếng lập tức ngã quỵ xuống.
Tướng sĩ Hàn gia lúc này cũng la lên xông tới, chẳng qua tốc độ đám Ảnh vệ tử này rất nhanh, trong tiếng người ồn ào, đội kỵ binh hình quạt đã vây quanh cha con Hàn Mạc và hai gã binh sĩ vọt ra từ trong đội quân, ám tiễn phóng tới từ bốn phương tám hướng.
- Mạc nhi cẩn thận!
- Phụ thân cẩn thận!
Cha con họ Hàn cùng kêu lên nhắc nhở, đều lo cho an nguy của đối phương, ám tiễn kia phóng tới, Hàn Mạc kéo áo choàng phía sau, vung lên, lập tức ngăn cản ám tiến phóng tới.
Mà hai tên binh sĩ lại dám đi đến bên người Hàn Huyền Xương, một trái một phải bộ hệ Hàn Huyền Xương ở giữa, bọn họ đều lấy ra binh khí cực kỳ lạ lùng, binh khí của người cao gầy kia giống như một tam xoa kích thu nhỏ, mà tên giống con khỉ còn lại là một cây roi dài, hai người vung binh khí cực kỳ nhanh, ngăn cản tất cả ám tiễn phóng tới bên ngoài.
Trong đám Ảnh tử vệ Diệp gia có người trầm giọng quát:
- Tới thẳng chủ tướng!
Thu hẹp vòng vây, dồn lại.
Quân Hàn gia sợ ném chuột vỡ bình, không dám bắn tên, chỉ sợ bị thương Hàn Huyền Xương và Hàn Mạc, mà ám tiễn của Ảnh tử vệ nhưu mưa, lại bắn ngã hơn mười tên binh sĩ xông tới đầu tiên.
Phong Kỵ bên kia thấy tình thế của thủ lĩnh không ổn, Chu Tiểu Ngôn lập tức dẫn hơn mười kỵ binh chạy như bay tới cứu viện.
Lúc này Hàn Mạc lấy một địch hai, cảm thấy công phu của những người này cũng không có gì, nhưng chiêu thức quỷ dị, đặc biệt ám tiễn trong bao cổ tay, thình lình bắn ra, khó lòng phòng bị.
Khi Ảnh vệ tử chiến đấu cũng không chú ý quy củ gì, đối với bọn họ mà nói, không có gì quang minh chính đại, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm, vụ giết chết kẻ thù, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Cũng may thân pháp Hàn Mạc cũng thật sự linh hoạt, hắn vốn tinh thông thuật cách đấu, trong thuật cách đấu trừ lối tấn công sắc bén ra, công phu né tránh cũng phải luyện, tuy rằng cưỡi trên ngựa, nhưng điều này cũng không ảnh tưởng tới tính linh hoạt của Hàn Mạc.
Mà hai gã binh sĩ kỳ quái bảo vệ bên người Hàn Huyền Xương, tu vi võ thuật hiển nhiên không đơn giản, vài tên Ảnh tử vệ đùng đao tên tấn công hai người, lại bị hai người thoải mái hóa giải, hai người này chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa chiêu thức kỳ lạ, thường thường lúc Ảnh tử vệ còn chưa phản ứng lại, cũng đã bị mất mạng.
Hàn Huyền Xương vô cùng kinh ngạc, cho tới bây giờ hắn cũng không biết, bộ hạ của mình còn có nhân vật dũng mãnh như vậy.
Ảnh tử vệ tấn công bị Hàn Mạc và hai gã binh sĩ kỳ lạ ngăn cản, đã mất đi tiên cơ. Trên đường bọn họ gặp phải đội trinh sát của Hàn gia, sau khi giải quyết đội trinh sát, hóa trang thành trinh sát đi vào đại quân Hàn gia, vốn định dùng điều này để che giấu đến chỗ Hàn Huyền Xướng, chỉ cần chém giết Hàn Huyền Xương, nhất định có thể khiến lòng quân Hàn gia hỗn loạn, nhưng không thể tưởng được bị Hàn Mạc nhìn ra lỗ thủng trong đó, liền mạnh mẽ công kích, trong trận đối phương cũng xuất hiện người mạnh, toàn bộ thế công lập tức bị chặn lại.
Đám người này không sợ chết, chỉ cầu một kích khống chế địch, hiện giờ thế công bị khóa, tiên cơ đã mất, các tướng sĩ Hàn gia xông tới, trong chiến đấu kịch liệt liền có vài tên Ảnh tử vệ phơi thây dưới ngựa.
Mặc dù Hàn Huyền Xương là quan văn, nhưng văn võ song toàn, tu vi võ thuật vốn không kém, đối với loại thủ đoạn ám sát này của Diệp gia, hắn rất tức giận, chiến đao trong tay nhanh như chớp, liềm chém hai gã Ảnh tử vệ trong trận chiến.
Đợi cho Chu Tiểu Ngôn dẫn người đến, đã không còn chuyện gì, chỉ trong phút chốc, hơn hai mươi tên Ảnh tử vệ đã bị tiêu diệt gần như không còn.
Ảnh tử vệ vốn là một đám chiến sĩ trong bóng tối, đánh âm thầm bất ngờ ám sát là sở trường của bọn họ, nhưng một khi quyết đấu trước mặt, bọn họ cũng không có gì đáng sợ.
Diệp gia phái Ảnh tử vệ, đó cũng là phương pháp bất đắc dĩ, chỉ là ăn được cả ngã về không mà thôi.
Bọn họ tới cũng nhanh, chết cũng nhanh, hành động bí ẩn là đặc điểm của bọn họ, một khi gặp ánh sáng lại rơi vào khổ chiến, vậy không phải sở trường của bọn họ.
Hàn Huyền Xương nhìn thi thể đầy đất, nắm chặt chiến đao, nhíu mày, dường như hiểu rõ cái gì, lẩm bẩm nói:
- Chỉ sợ không chỉ mình quân ta gặp chuyện.
Hàn Mạc giục ngựa lại, nói:
- Cha, ngài nói đây là Ảnh tử vệ của Diệp gia?
- Không sai.
Hàn Huyền Xương gật đầu nói:
- Ta đã nghe nói qua từ rất sớm, Ảnh tử vệ của Diệp gia được xưng là Chuột Đen, làm không ít chuyện không có tính người, đám người này đeo mặt nạ chuột, hơn nữa hành động quỷ dị, chỉ sợ là đám Chuột Đen kia.
- Chuột Đen?
Hàn Mạc cười lạnh nói:
- Hiện giờ đã thành chuột chết.
Hàn Huyền Xương ngẫm nghĩ một chút mới nói:
- Xem ra Diệp gia muốn phái đám Ảnh tử vệ này tới hành thích chủ tướng bốn lộ quân thế gia, một khi thành công, quân thế gia không chiến mà loạn, bọn họ còn có cơ hội.
- Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ.
Một gã cấp dưới Hàn gia bên cạnh phẫn nộ nói: Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
- Phái ra vài tên lính vô dụng muốn đánh đuổi quân Hàn gia chúng ta, bọn họ thật sự ngu như lợn.
Hàn Huyền Xương ngẫm nghĩ một chút nói:
- Cũng không biết tình huống ba lộ quận thế gia khác như thế nào. Tuy rằng đám Chuột Đen này không nhiều lắm, nhưng bọn họ quen ám sát, nếu thật sự bị bọn họ tập kích thành công, chỉ sợ quân thế gia chúng ta thật sự xảy ra hỗn loạn.
- Bọn họ rối loạn chẳng phải rất tốt!
Một bộ tướng không kìm nổi nói.
- Điều đó sau này thì tốt.
Hàn Huyền Xương thản nhiên nói:
- Hai nhà Diệp Ngô chưa diệt, lúc này xảy ra hỗn loạn, đối với Hàn gia chúng ta không có gì tốt.
Hàn mạc nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, nhìn đám Ảnh tử vệ mặt nạ chuột quỷ dị này, dường như nghĩ ra cái gì, một lát sau, hắn rốt cục nói:
- Cha, con có một chủ ý!
Hàn Huyền Xương thấy sau khi chiến đấu Hàn Mạc không có bị thương, thở nhẹ ra, nghĩ vừa rồi Hàn Mạc bảo vệ trước người mình, chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng, đưa con mình cuối cùng trưởng thành, đã không còn là đứa bé trốn dưới cánh chim của cha mẹ, đã là một nam nhi Đông Hải tràn đầy dũng khí.
- Mạc nhi, com có tính toán gì?
Hàn Huyền Xương hỏi.
- Cha, ngài xem đám Ảnh tử vệ này đều mang theo mặt nạ, nếu che mặt nạ, ai cũng không thấy diện mạo thật sự của bọn họ.
Hàn Mạc vừa nghĩ vừa nói:
- Chúng ta có thể lợi dụng điểm này, tương kế tựu kế!
Hàn Huyền Xương còn không phản ứng lại, Hàn Mạc đã nhảy xuống ngựa, đi đến một thi thể Ảnh tử vệ, vươn tay lấy áo giáp bênn ogià của Ảnh tử vệ, lộ ra quần áo nịt màu đen bên trong.
- Tiểu Chu!
Hàn mạc nhìn thấy đám người Chu Tiểu ngôn ở bên ngoài, liền phân phó:
- Mang hai mươi huynh đệ lại đây, thay quần áo nịt của bọn họ, mang mặt nạ của bọn họ!
Chu Tiểu Ngôn lệnh bộ hạ đi gọi vài kỵ sĩ Phong Kỵ lại, nghe Hàn Mạc phân phó.
Dường như Hàn Huyền Xương rõ ràng cái gì, nhíu mày, đầu tiên phất tay bảo đám cấp dưới:
- Tiếp tục tiến tới thành Hàn Diệp!
Chờ chúng tướng tản đi tiếp tục dẫn quân tiến về phía trước, Hàn Huyền Xương vẻ mặt nghiêm nghị nhẹ giọng hỏi Hàn Mạc:
- Mạc nhi, con chuẩn bị lẻn vào thành Hàn Diệp?
Hàn Mạc gật đầu mỉm cười nói:
- Cha, ngài không biết đây là một cơ hội tốt sao.
- Không được.
Hàn Huyền Xương lập tức lắc đầu nói:
- Quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể. Đừng nói các con hơn hai mươi người, cho dù may mắn vào thành, cũng không làm gì được, đây là chuyện binh đao, cũng không phải trò đùa.
Hàn Mạc lại gần nhỏ giọng nói sát lỗ tai Hàn Huyền Xương, Hàn Huyền Xương nhíu mày, trầm ngâm một lát mới nói:
- Vẫn quá nguy hiểm, điều này… !
Hàn Mạc nói:
- Cha, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Chỉ cần chuyện thành, quân Hàn gia chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong, hơn nữa rất có thể là quân đội đầu tiên đánh vào thành Hàn Diệp. Chiến công này, tất cả cho Hàn gia ta, đến lúc đó, chắn chắn Hàn gia chúng ta chiếm được không ít.
Hàn Huyền Xương nhíu mày trầm ngâm, dường như còn đang do dự, một lúc lâu sau, mới nói:
- Mạc nhi, vậy con hết sức cẩn thận, nhớ kỹ, dù cho thế nào, cũng phải bình an trở về bên người cha.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn trái phải, mờ mịt nói:
- Đúng rồi, vừa rồi nguy hiểm, có hai tên binh sĩ đi ra, thân thủ thật sự không tầm thương, hai người đó đi đâu rồi? Để hai người bọn họ theo con cùng đi.
Cục diện vừa rồi hơi hỗn loạn, lúc này Hàn Huyền Xương nhìn xung quanh, lại phát hiện hai vị kia đã không còn tung tích, không kìm nổi cảm thán nói:
- Không thể tưởng được trong tướng sĩ Hàn gia ta còn có bậc nhân tài này, phải cẩn thận đề bạt mới được. Lúc trước ta tuyệt đối không biết.
Hàn Mạc chỉ cười mà không nói.
…
Hai tên đột nhiên vọt ra khỏi quân trận, tự nhiên là hai gã thuộc hạ của Diễm Tuyết Cơ ở nhà trọ vùng hoang vu, tên gầy và hầu tử.
Ngày đó Diễm Tuyết Cơ đánh cuộc với Hàn Mạc, bị Hàn Mạc thắng, đề xuất hai yêu cầu, thứ nhất tự nhiên là thả mọi người rời khỏi, còn một yêu cầu không muốn người khác biết, là muốn Diễm Tuyết Cơ và bộ hạ của nàng bảo hộ cha con họ Hàn một năm.
Cũng bởi vì như vậy, ngày đó Diễm Tuyết Cơ mới nói:
- Ngài đây là trói chúng ta rồi!
Hàn Mạc đương nhiên hiểu được, Diễm Tuyết Cơ và bộ hạ của nàng, đều là nhân vật lợi hại không tầm thường, để bọn họ làm bảo tiêu, chắc là rất an toàn.
Diệp Ngô phản loạn, chắc chắn sẽ làm nước Yến hỗn loạn, lúc này, chắc chắn nhân vật quan trọng của các thế gia sẽ gặp không ít âm mưu và ám sát, đặc biệt trên chiến trường, chỉ sợ rất nguy hiểm.
Tuy rằng Diễm Tuyết Cơ và bộ hạ của nàng thật sự không gì làm không được, nhưng những người này hành tung quỷ dị, bản lĩnh không tầm thường, để bọn họ tới bảo hộ, có bảo đảm rất lớn đối với an toàn của cha con họ Hàn.
Giống như hôm nay, nếu không phải tên gầy và hầu tử dựa theo ước định đột nhiên xuất hiện, Hàn Huyền Xương sống hay chết, thật đúng là chưa biết được.
Hàn Mạc tất nhiên cũng muốn để mấy người này bảo vệ mười năm tám năm thậm chí cả đời, nhưng hắn biết, có đôi khi quá thạm, sẽ hoàn toàn đảo ngược. Nếu thật sự vĩnh viễn trói buộc đám người kia, chỉ sợ bọn họ giận dữ, lúc ấy sẽ không để ý đạo nghĩa làm thịt chính mình.
Cho nên ước định một năm là thích hợp nhất, thời gian không coi như dài, nhưng trong lúc nước Yến hỗn loạn, có thêm mấy cao thủ bảo vệ bên người, cớ sao mà không làm.
Diễm Tuyết Cơ thật sự y như lời, tuy rằng yêu cầu Hàn mạc đưa ra rất kỳ lạ, nhưng nàng vẫn thực hiện lời hứa.
Lúc này chỉ sợ tên gầy và hầu tử lại ẩn núp trong vạn quân, cũng không dễ tìm thấy.
Chu Tiểu ngôn mang theo hơn hai mươi tên kỵ sĩ Phong Kỵ thay quần áo nịt màu đen của đám Chuột Đen, lại đeo mặt nạ chuột kia lên, ngay cả bao cổ tay và bội đao, phân chia tốt y giống hệt như đám Chuột Đen quỷ dị.
Hàn Mạc cũng không nói nhiều, cởi quần áo Chuột Đen xuống, cởi áo thay đồ.
- Để lại vài người không cần đổi.
Chu Tiểu Ngôn nói:
- Nếu toàn thân trở ra, sẽ làm cho người ta hoài nghi. Ta xem người kia quấn dây lưng màu đen lên cánh tay, khác với những người này, chắc là thủ lĩnh của bọn họ, không thể thay quần áo người này.
Hàn Mạc gật đầu nói:
- Không sai, người này trở về tất nhiên là do hắn bẩm báo tin tức, mà không ai trong chúng ta có giọng nói giống hắn, chỉ sợ đến lúc đó xảy ra sơ hở.
Hàn Huyền Xương vỗ bả vai Hàn Mạc, nghiêm mặt nói:
- Mạc nhi, con dẫn hai mươi ba người đi, khi trở về, ta hy vọng vẫn là hai ba người, tất cả làm cẩn thận.
- Cha, ngài không cần lo lắng. Bên này ngài sắp xếp tốt, chờ bọn họ chịu chết là được!
Hàn Mạc cười ha ha, đeo mặt nạ chuột lên mặt.
/1139
|