Nhạc Thiên Tuyết vẫn thản nhiên đưa đũa gắp như không, lựa những món ngon đưa vào mồm, vẻ mặt hứng thú xem trò hay, Từ Thị phu nhận này còn chưa biết chân tướng sự việc, nói những lời như vậy, nghe ngữ khí của Nhạc Hòa lão gia, nhất định là người cũng biết ít nhiều rồi.
Nhạc Linh Vy cũng đâu phải ngốc tử, vội vã kéo tay áo Từ Thị, nói: "Mẫu thân, đừng nói nữa, con không sao."
Từ Thị không thèm để ý, vẫn tiếp tục nói: "Lão gia, không phải trong phủ chúng ta còn có một củ nhân sâm trăm năm sao? Chi bằng đưa cho Linh Vy để bồi bổ thân thể?"
Nhạc Hòa nhìn chằm chằm Từ Thị, lát sau lại quay sang nhìn Nhạc Linh Vy.
Một chuyện hôm nay, đã đủ cho hắn thấy rõ rất nhiều thứ!
Nhạc lão gia quả nhiên lại nói: "Tằng thúc, mang nhân sâm kia ra."
Nhạc Thiên Tuyết liền dừng tay lại , hả? Cha nàng đang làm gì vậy?
Từ Thị lập tức nở nụ cười đến tận mang tai, liền sau đó kéo Nhạc Linh Vy đứng lên nói: "Cảm ơn lão gia."
Từ phu nhân biết rõ, nhân sâm kia cũng đáng không ít tiền, bây giờ ở trong tay mình, cư nhiên cũng kiếm được kha khá tiền.
Tằng quản gia liền mang nhân sâm ra, Nhạc Thiên Tuyết khẽ liếc mắt nhìn, bỗng thốt lên một câu: "Nhân sâm này cũng thực không tồi."
Nhạc Hòa nghe thế cười ha hả, hắn quay sang Nhạc Thiên Tuyết, cất giọng đặc biệt ôn nhu nói: "Không tồi sao? Vậy con cầm đi, trước đây thân thể con vốn không lớn được, bây giờ cũng nên hảo hảo bồi bổ a."
Tằng thúc vốn không thích tiểu mỹ nhân Nhạc Linh Vy, nghe thấy Nhạc lão gia nói đem nhân sâm cho Nhạc Thiên Tuyết, liền vội vàng đi tới bên cạnh Thiên Tuyết, đem hộp gấm nhân sâm kia đặt ở trên người nàng.
"Lão gia nói không sai, Đại tiểu thư nhanh nhận lấy đi a."
Từ Thị chứng kiến một màn như vậy, đầu bỗng thấy choáng váng, vội nói: "Lão gia, đây không phải là cho Linh Vy đấy sao?!"
Nhạc Hòa ngữ điệu trở lại u ám như trước: "Vừa nãy ta có nói là cho Linh Vy sao?"
Quả thực chưa nói, mà chỉ là mình Từ phu nhân nghĩ vậy...
Nhạc Thiên Tuyết bật cười một tiếng, xem ra cha nàng cũng thật là lợi hại, lại biết trêu ngươi người khác như thế.
Từ Thị liền trừng mắt nhìn Nhạc Thiên Tuyết, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ khó chịu.
Hôm nay Nhạc Thiên Tuyết lập được công lớn, nhưng như vậy thì có thể cười nhạo Từ Thị nàng sao?
"Tuyết Nhi, ngươi cười cái gì?"
"Ta cười Từ phu nhân vẫn chưa rõ sự tình a, nếu ta là phu nhân, ta sẽ ngoan ngoãn ăn xong bữa cơm này, im lặng không nói tiếng nào. Muội thấy có đúng không? Linh Vy muội muội?" Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, giọng nói cũng cất lên vẻ lười biếng.
Nhạc Linh Vy sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, nàng hôm nay đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, thế mà nghe Nhạc Thiên Tuyết vừa nói vậy, cả người nàng đều bất giác run rẩy.
Bất quá nàng biết, Ngọc Nam Phong thích nàng, sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ không trách cứ nàng.
Chỉ là một màn xô đẩy kia... lại bị Nhạc Hòa từ phía trước nhìn thấy...
Tự Thị đã nhẫn nhịn Nhạc Thiên Tuyết đủ rồi, hơn nữa chỉ vì một câu nói của Nhạc Thiên Tuyết mà Nhạc lão gia liền đem nhân sâm cho Nhạc Thiên Tuyết!
Trên đời tại sao có thể có chuyện bất công như vậy?!
"Tuyết Nhi, ngươi chớ có cho là ngươi cứu được Tứ hoàng tử là có thể nói chuyện với ta như vậy, dù gì ta cũng là trưởng bối của ngươi đấy! Lão gia, Tuyết Nhi thực sự là càng ngày càng không coi ai ra gì, người nhất định phải hảo hảo giáo dục lại nàng a!" Từ Thị ngậm một cục tức nói.
Nếu là trước đây, Nhạc Hòa nhất định sẽ dạy dỗ Nhạc Thiên Tuyết đôi ba câu, dù sao thì tính tình này của Nhạc Thiên Tuyết cũng thật không tốt.
Chỉ là hôm nay, Nhạc Hòa hừ một tiếng, đứng lên, nói: "Được rồi! Tuyết Nhi kể cả là có chút không coi ai ra gì, bất quá hôm nay nó đã cứu toàn bộ phủ tướng quân! Mà ngươi dạy dỗ con gái kiểu gì, để nó hôm nay suýt chút nữa hại mọi người trong phủ tướng quân đều bị chém đầu.
Từ Thị nghe thế choáng váng, không biết rốt cuộc là chuyện gì thế này.
Mà cả người Nhạc Linh Vy lúc này đang trở nên lạnh toát, nguy rồi, Nhạc lão gia nhất định sẽ trừng phạt nàng!
Bất quá Nhạc Thiên Tuyết lúc này cũng mất hứng rồi, nàng cầm hộp nhân sâm đứng lên, cười nói: "Cha, nhân sâm con sẽ nhận, người cũng đừng tức giận quá như vậy, dù sao Tứ hoàng tử cũng có cảm tình với Linh Vy muội muội, chuyện này coi như đã giải quyết xong."
Dứt lời, nàng liền xoay người rời đi.
Trở về Tình Vũ viện, nàng kêu Tiểu Hoa đem nhân sâm cất giữ cẩn thận, sau đó cầm ngọc bội Tứ hoàng tử tặng tùy ý ném sang một bên, chẳng thèm quan tâm nhiều.
Nếu để cho Ngọc Nam Phong biết Nhạc Thiên Tuyết đối xử như thế với tín vật hắn đính ước, hắn nhất định sẽ giận sôi người lên.
Ngày hôm sau, Nhạc Linh Vy tuy rằng may mắn không bị Nhạc Hòa trách phạt, nhưng vẫn thấp thỏm lo âu Ngọc Nam Phong sẽ không bỏ qua chuyện này, vì lẽ đó nên sáng sớm nàng liền đi tới Hành cung Thái Tử thỉnh an Ngọc Nam Phong.
Ngọc Nam Phong thương thế vẫn chưa lành hẳn, nên vẫn tiếp tục ở lại Thái Tử hành cung tĩnh dưỡng, đợi đến khỏe hẳn sẽ trở về điện trong cung.
Nhạc Linh Vy bị chặn ở ngoài, không cho vào trong.
"Rốt cuộc là ngươi có vào bẩm báo hay không?" Nhạc Linh Vy có chút bất mãn nói: "Tứ hoàng tử tại sao lại không gặp ta?"
Thái giám canh chừng ở ngoài cũng có chút khó xử, không biết Tứ hoàng tử đã xảy ra chuyện gì.
Dù sao Ngọc Nam Phong trước đây rất quan tâm đến Nhạc Linh Vy, tự nhiên hôm nay lại trở thành như vậy, vừa nghe thấy tên Nhạc Linh Vy, Hoàng tử liền quay mặt đi, nói thẳng: "Bảo nàng đi đi, bản hoàng tử không muốn gặp nàng."
"Nô tài cũng không biết, Nhạc Nhị tiểu thư người nên rời đi a." Thái giám bất đắc dĩ nói, xong liền xoay người đi vào Hành cung.
Nhạc Linh Vy nghĩ mãi mà không ra, lẽ nào Ngọc Nam Phong đã giận mình rồi? Không đúng vậy như vậy, nếu sớm biết thế thì ngay từ hôm qua nàng nên tới thỉnh an rồi.
Tuy nghĩ thế nhưng Nhạc Linh Vy vẫn không tiếp tục ở lại, chỉ có thể khó chịu mà rời đi.
Thế nhưng vừa về tới phủ tướng quân, nàng đã thấy bên trong tiền viện bày đến mấy cái hòm lớn.
Linh Vy khó hiểu hỏi: "Tằng thúc, người nào đem tới vậy?"
"Đây là Tứ hoàng tử vừa nãy sai người đưa tới, trong này đều là những trang sức vật dụng quý báu." Tằng thúc vừa kiểm kê, vừa thuận miệng bẩm báo.
Nhạc Linh Lung mỉm cười vui vẻ, vừa nãy nói không muốn nhìn thấy nàng, thế mà bây giờ lại đưa đồ vật đến xin lỗi nàng, đây quả thực là tiểu tử láu cá à nha.
Nhạc Linh Vy cũng đâu phải ngốc tử, vội vã kéo tay áo Từ Thị, nói: "Mẫu thân, đừng nói nữa, con không sao."
Từ Thị không thèm để ý, vẫn tiếp tục nói: "Lão gia, không phải trong phủ chúng ta còn có một củ nhân sâm trăm năm sao? Chi bằng đưa cho Linh Vy để bồi bổ thân thể?"
Nhạc Hòa nhìn chằm chằm Từ Thị, lát sau lại quay sang nhìn Nhạc Linh Vy.
Một chuyện hôm nay, đã đủ cho hắn thấy rõ rất nhiều thứ!
Nhạc lão gia quả nhiên lại nói: "Tằng thúc, mang nhân sâm kia ra."
Nhạc Thiên Tuyết liền dừng tay lại , hả? Cha nàng đang làm gì vậy?
Từ Thị lập tức nở nụ cười đến tận mang tai, liền sau đó kéo Nhạc Linh Vy đứng lên nói: "Cảm ơn lão gia."
Từ phu nhân biết rõ, nhân sâm kia cũng đáng không ít tiền, bây giờ ở trong tay mình, cư nhiên cũng kiếm được kha khá tiền.
Tằng quản gia liền mang nhân sâm ra, Nhạc Thiên Tuyết khẽ liếc mắt nhìn, bỗng thốt lên một câu: "Nhân sâm này cũng thực không tồi."
Nhạc Hòa nghe thế cười ha hả, hắn quay sang Nhạc Thiên Tuyết, cất giọng đặc biệt ôn nhu nói: "Không tồi sao? Vậy con cầm đi, trước đây thân thể con vốn không lớn được, bây giờ cũng nên hảo hảo bồi bổ a."
Tằng thúc vốn không thích tiểu mỹ nhân Nhạc Linh Vy, nghe thấy Nhạc lão gia nói đem nhân sâm cho Nhạc Thiên Tuyết, liền vội vàng đi tới bên cạnh Thiên Tuyết, đem hộp gấm nhân sâm kia đặt ở trên người nàng.
"Lão gia nói không sai, Đại tiểu thư nhanh nhận lấy đi a."
Từ Thị chứng kiến một màn như vậy, đầu bỗng thấy choáng váng, vội nói: "Lão gia, đây không phải là cho Linh Vy đấy sao?!"
Nhạc Hòa ngữ điệu trở lại u ám như trước: "Vừa nãy ta có nói là cho Linh Vy sao?"
Quả thực chưa nói, mà chỉ là mình Từ phu nhân nghĩ vậy...
Nhạc Thiên Tuyết bật cười một tiếng, xem ra cha nàng cũng thật là lợi hại, lại biết trêu ngươi người khác như thế.
Từ Thị liền trừng mắt nhìn Nhạc Thiên Tuyết, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ khó chịu.
Hôm nay Nhạc Thiên Tuyết lập được công lớn, nhưng như vậy thì có thể cười nhạo Từ Thị nàng sao?
"Tuyết Nhi, ngươi cười cái gì?"
"Ta cười Từ phu nhân vẫn chưa rõ sự tình a, nếu ta là phu nhân, ta sẽ ngoan ngoãn ăn xong bữa cơm này, im lặng không nói tiếng nào. Muội thấy có đúng không? Linh Vy muội muội?" Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, giọng nói cũng cất lên vẻ lười biếng.
Nhạc Linh Vy sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, nàng hôm nay đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, thế mà nghe Nhạc Thiên Tuyết vừa nói vậy, cả người nàng đều bất giác run rẩy.
Bất quá nàng biết, Ngọc Nam Phong thích nàng, sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ không trách cứ nàng.
Chỉ là một màn xô đẩy kia... lại bị Nhạc Hòa từ phía trước nhìn thấy...
Tự Thị đã nhẫn nhịn Nhạc Thiên Tuyết đủ rồi, hơn nữa chỉ vì một câu nói của Nhạc Thiên Tuyết mà Nhạc lão gia liền đem nhân sâm cho Nhạc Thiên Tuyết!
Trên đời tại sao có thể có chuyện bất công như vậy?!
"Tuyết Nhi, ngươi chớ có cho là ngươi cứu được Tứ hoàng tử là có thể nói chuyện với ta như vậy, dù gì ta cũng là trưởng bối của ngươi đấy! Lão gia, Tuyết Nhi thực sự là càng ngày càng không coi ai ra gì, người nhất định phải hảo hảo giáo dục lại nàng a!" Từ Thị ngậm một cục tức nói.
Nếu là trước đây, Nhạc Hòa nhất định sẽ dạy dỗ Nhạc Thiên Tuyết đôi ba câu, dù sao thì tính tình này của Nhạc Thiên Tuyết cũng thật không tốt.
Chỉ là hôm nay, Nhạc Hòa hừ một tiếng, đứng lên, nói: "Được rồi! Tuyết Nhi kể cả là có chút không coi ai ra gì, bất quá hôm nay nó đã cứu toàn bộ phủ tướng quân! Mà ngươi dạy dỗ con gái kiểu gì, để nó hôm nay suýt chút nữa hại mọi người trong phủ tướng quân đều bị chém đầu.
Từ Thị nghe thế choáng váng, không biết rốt cuộc là chuyện gì thế này.
Mà cả người Nhạc Linh Vy lúc này đang trở nên lạnh toát, nguy rồi, Nhạc lão gia nhất định sẽ trừng phạt nàng!
Bất quá Nhạc Thiên Tuyết lúc này cũng mất hứng rồi, nàng cầm hộp nhân sâm đứng lên, cười nói: "Cha, nhân sâm con sẽ nhận, người cũng đừng tức giận quá như vậy, dù sao Tứ hoàng tử cũng có cảm tình với Linh Vy muội muội, chuyện này coi như đã giải quyết xong."
Dứt lời, nàng liền xoay người rời đi.
Trở về Tình Vũ viện, nàng kêu Tiểu Hoa đem nhân sâm cất giữ cẩn thận, sau đó cầm ngọc bội Tứ hoàng tử tặng tùy ý ném sang một bên, chẳng thèm quan tâm nhiều.
Nếu để cho Ngọc Nam Phong biết Nhạc Thiên Tuyết đối xử như thế với tín vật hắn đính ước, hắn nhất định sẽ giận sôi người lên.
Ngày hôm sau, Nhạc Linh Vy tuy rằng may mắn không bị Nhạc Hòa trách phạt, nhưng vẫn thấp thỏm lo âu Ngọc Nam Phong sẽ không bỏ qua chuyện này, vì lẽ đó nên sáng sớm nàng liền đi tới Hành cung Thái Tử thỉnh an Ngọc Nam Phong.
Ngọc Nam Phong thương thế vẫn chưa lành hẳn, nên vẫn tiếp tục ở lại Thái Tử hành cung tĩnh dưỡng, đợi đến khỏe hẳn sẽ trở về điện trong cung.
Nhạc Linh Vy bị chặn ở ngoài, không cho vào trong.
"Rốt cuộc là ngươi có vào bẩm báo hay không?" Nhạc Linh Vy có chút bất mãn nói: "Tứ hoàng tử tại sao lại không gặp ta?"
Thái giám canh chừng ở ngoài cũng có chút khó xử, không biết Tứ hoàng tử đã xảy ra chuyện gì.
Dù sao Ngọc Nam Phong trước đây rất quan tâm đến Nhạc Linh Vy, tự nhiên hôm nay lại trở thành như vậy, vừa nghe thấy tên Nhạc Linh Vy, Hoàng tử liền quay mặt đi, nói thẳng: "Bảo nàng đi đi, bản hoàng tử không muốn gặp nàng."
"Nô tài cũng không biết, Nhạc Nhị tiểu thư người nên rời đi a." Thái giám bất đắc dĩ nói, xong liền xoay người đi vào Hành cung.
Nhạc Linh Vy nghĩ mãi mà không ra, lẽ nào Ngọc Nam Phong đã giận mình rồi? Không đúng vậy như vậy, nếu sớm biết thế thì ngay từ hôm qua nàng nên tới thỉnh an rồi.
Tuy nghĩ thế nhưng Nhạc Linh Vy vẫn không tiếp tục ở lại, chỉ có thể khó chịu mà rời đi.
Thế nhưng vừa về tới phủ tướng quân, nàng đã thấy bên trong tiền viện bày đến mấy cái hòm lớn.
Linh Vy khó hiểu hỏi: "Tằng thúc, người nào đem tới vậy?"
"Đây là Tứ hoàng tử vừa nãy sai người đưa tới, trong này đều là những trang sức vật dụng quý báu." Tằng thúc vừa kiểm kê, vừa thuận miệng bẩm báo.
Nhạc Linh Lung mỉm cười vui vẻ, vừa nãy nói không muốn nhìn thấy nàng, thế mà bây giờ lại đưa đồ vật đến xin lỗi nàng, đây quả thực là tiểu tử láu cá à nha.
/224
|