Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 311: Giỏi việc
“Chúng ta hai vài ngày sẽ qua đó ở.” Tạ Tri Phi nói dối không cần viết nháp: “Thứ nhất, trên hợp đồng thuê nhà kia là dấu tay ta ấn; thứ hai là vì chuyện Tĩnh Trần, thuận tiện cho chúng ta thương lượng; thứ ba, trong phủ loạn quá, ta cũng muốn tìm một nơi thanh tĩnh để tránh.”
“Nam nữ khác biệt.” Yến Tam Hợp trực tiếp từ chối: “Ta thấy Tam gia vẫn nên tìm chỗ khác ở thì hơn.”
Nàng vội vã dọn ra ngoài, ngoại trừ vụ án của Đường Kỳ Lệnh, còn có một bí mật không thể nói được, là vì muốn cách nam tử trước mặt này ra xa một chút.
Để lại cho bọn họ một tòa viện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, còn cách xa cái rắm?
Tạ Tri Phi dám đưa ra yêu cầu, thì tất nhiên đã nghĩ đến hậu chiêu, hắn ung dung bưng chung trà lên, nhấp nhẹ một ngụm, để nước trà làm cho thanh giọng, nói tiếp.
“Có mấy nhóm người đều muốn thuê tòa nhà kia.”
“......”
“Ta phải nói rất nhiều mới chịu.”
“......”
Từng cái bàn cái ghế trong nhà, đều do ta mời các huynh đệ trong Binh Mã ti đến quét dọn.
“......”
“Chu Thanh tối hôm qua vừa từ bãi tha ma trở về, đã bị phái đi hỏi thăm hai người Chư, Đường.”
“......”
“Hắn thậm chí còn chưa kịp uống nước.”
“......”
“Hắn vừa đi, trong phòng ta chẳng có ai hầu hạ, tối hôm qua ta chưa thay y phục đã đi ngủ rồi.”
“......”
“Việc này ta là mạo hiểm...”
Dừng lại!
Dừng lại!
Dừng lại!
Yến Tam Hợp nhìn khuôn mặt tủi thân của người này, sâu sắc cảm nhận được câu nói ở chung một mái nhà, không thể không cúi đầu.
Cô khẽ cắn môi, nặn ra một chữ qua kẽ răng: “Được!”
Tạ Tri Phi thầm đắc ý mỉm cười, sự tủi thân trên mặt lại không hề tan.
“Thang Viên đi theo các ngươi, nàng là người cẩn thận thành thật, để nàng hầu hạ ngươi, ta yên tâm. Hạ nhân còn lại, ta sẽ kêu Tạ tổng quản mua bên ngoài. Hai người gác cổng, hai người dọn dẹp, hai phòng bếp, lại thêm bốn nha hoàn. Xe ngựa phải chuẩn bị một chiếc, vậy còn phải có thêm một người lái xe...”
Này!
Này!
Này!
Vị gia này, cho hỏi nhà ta ta hay nhà ngươi thế?
Yến Tam Hợp đang muốn vỗ bàn đứng lên thì đã nghe hắn nói một câu.
“Ngươi phải sống thoải mái thì mới có tâm tư mà hóa niệm giải ma, giải xong tâm ma của Tĩnh Trần, ngươi còn phải bận rộn chuyện Trịnh gia, chuyện gì cũng đang chờ ngươi đó.” Tạ Tri Phi thở dài một tiếng, hạ giọng nói: “Ngươi làm việc lớn, việc nhỏ cứ giao cho ta. Ta là người giỏi việc, ngươi cứ yên tâm đi!”
Yến Tam Hợp: “...”
Giờ phút này, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao hoàng đế phải đề phòng quyền thần... Đó là bởi vì quyền thần giỏi quá thì mình sẽ bị mất quyền lực!
......
Cách Tam gia làm việc, hoàn toàn tương phản với cái dáng ngồi lười biếng của hắn, thậm chí có thể nói là khác biệt hoàn toàn.
Chỉ hai ngày ngắn ngủi, Yến Tam Hợp đã lặng lẽ chuyển vào nhà mới.
Nói lặng lẽ không một tiếng động, là vì Yến Tam Hợp không chào hỏi bất cứ ai.
Nàng không phải người khéo léo, cũng không ứng phó được tình cảnh khóc sướt mướt, chỉ dùng thể Sấu Kim mới tập để lại cho Tạ Đạo Chi một câu: “Trăng khi tỏ khi tàn, hoa nở rồi sẽ rụng, giống cuộc đời khổ nhất là biệt ly.”
Tạ Đạo Chi nhìn nét chữ này, ngã ngồi xuống ghế thái sư, âm thầm thở dài.
“Cha, gần thối xa thơm, người để cho nàng đi đi.” Tạ Tri Phi bắt chéo chân: “Hơn nữa cũng không xa lắm, con sắp xếp ở biệt viện của Minh Đình, nhớ nàng thì chỉ cần nhấc bước qua là được.”
Tạ Đạo Chi nhìn thằng con nhỏ, môi giật giật, cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Ngô thị ngu xuẩn, bị hạ nhân châm ngòi, khiến từ trên xuống dưới Tạ phủ không được bình yên, còn kéo cả nha đầu kia vào. Nha đầu kia sau khi biết chân tướng thì không trách tội ai, chỉ tránh xa chuyện này.
Nói tới nói lui, vẫn là Tạ gia khiến nàng tủi thân, mình còn có thể diện gì mà giữ người lại nữa? Mất hết mặt mũi rồi!
“Phụ thân, chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải Yến Tam Hợp, mà là Đỗ gia.” Tạ Nhi Lập cười gằn một tiếng: “Nếu tâm ma ở am Thủy Nguyệt chưa hóa giải, Yến cô nương tuyệt đối sẽ không rời khỏi kinh thành, vẫn còn thời gian để suy ngẫm. Còn Đỗ gia làm việc quá đáng, mong phụ thân hãy làm gì đó đi.”
Tất nhiên là phải xử lý, nhưng có chuyện cần suy nghĩ.
Sau lưng Đỗ Kiến Học là Hán vương, vừa không thể trở mặt, lại phải nghĩ cách làm sao chỉ thắng trong một kích, việc này hắn phải đắn đo cho kỹ.
Tạ Đạo Chi vươn ngón tay gõ gõ trên bàn: “Lão tam nói đúng, Lý Chính Gia phải chết!”
Dứt lời, tầm mắt hai huynh đệ khẽ chạm nhau, trái tim treo ngược lúc này mới coi như rơi xuống.
Cái chết của Lý Chính Gia, ngoại trừ cảnh cáo Đỗ phủ, thực ra còn có một tác dụng quan trọng khác, đó là bảo vệ mẫu thân.
Bảo vệ mẫu thân, cũng có nghĩa là dù bà có cố ý hay vô tình thì phụ thân cũng sẽ không điều tra tiếp nữa.
Đây không riêng gì là chuyện việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Quan trọng hơn là không để Đỗ gia đắc ý; Không để cho nhị phòng chê cười.
Tạ Nhi Lập nói: “Lão tam, đệ phụ trách trông chừng Yến cô nương, dỗ dành lão phu nhân, chuyện còn lại đệ khỏi quan tâm, cứ giao cho ta!”
Lão Tam khoanh tay, miệng phun ra hai chữ: “Bạc.”
“Ngươi...”
“Tòa nhà đó là đệ mặt dày hỏi mua Minh Đình, tốn tận ba ngàn lượng!” Tam gia hạ mày kiếm xuống: “Phía bên Yến cô nương, đệ cũng chẳng thể nói toạc ra, còn phải giả bộ là thuê ở bên ngoài, một tháng chỉ thu nàng chín mươi lượng tiền thuê, còn lại phải bù vào bao nhiêu?”
“Không nên thu chín mươi lượng đó!” Tạ Đạo Chi nhìn Tạ tổng quản cúi đầu đứng ở cạnh cửa: “Cứ nói ta nói, bảo phòng kế toán chi bốn ngàn lượng bạc cho lão tam.”
“Vâng, thưa lão gia!”
Lúc Tạ tổng quản xoay người, chợt liếc mắt nhìn Tam gia.
Thằng nhãi con này đâu chỉ biết nghiêm mặt nói dứt khoát, đến làm việc cũng rất dứt khoát, chiêu để cô nương ra khỏi phủ này rõ ràng là rút củi dưới đáy nồi, cây “củi” này khiến cho mưu đồ cưới Yến cô nương về của nhị phòng hoàn toàn thất bại.
Rút củi dưới đáy nồi sao?
Tạ Tri Phi cũng không nghĩ tới từ này.
Hắn bảo Yến Tam Hợp dọn ra ngoài nhanh như vậy, chỉ có một mục đích, đó là bảo vệ nàng.
Tạ Đạo Chi lên tiếng, phía bên sổ sách nào dám trì hoãn, chỉ trong thời gian một chén trà thì bốn ngàn lượng bạc đã rơi vào trong túi Tạ Tri Phi.
Chuyện làm thỏa đáng, tiền tới tay, mông Tạ Tri Phi đã ngồi không yên, muốn đi theo đến biệt viện nhìn thử, đáng tiếc mông vừa muốn nâng lên, đã bị lão cha nhà mình gọi lại.
“Lão Tam, chuyện Nghiêm Như Hiền, con thấy sao?”
“Thấy gì, một lão thái giám thì liên quan quái gì đến con?”
Tiểu súc sinh!
Tạ Đạo Chi ở thầm mắng một câu, ánh mắt nhìn qua con cả: “Lão đại, con nói xem?”
Tạ Nhi Lập biết rõ phụ thân sẽ không vô duyên vô cớ hỏi lời này, bèn hỏi ngược lại: “Phụ thân cảm thấy có chỗ nào không đúng?”
Tạ Đạo Chi gật gật đầu.
Mấy ngày nay hoàng thượng cứ lên triều là vung tay áo rời đi liên tục, thường ngày xuống triều đều triệu chúng ta nghị sự, cho dù không có gia quốc đại sự, thì quân thần cũng sẽ nói chuyện phiếm vài câu.
Gần đây Hoàng thượng không chỉ không triệu tập bọn họ, đến cả lúc lên thượng triều cũng không tập trung.
Tạ Đạo Chi ngẫm lại gần đây triều đình xảy ra chuyện lớn, cảm thấy hắn là chuyện của Nghiêm Như Hiền khiến cho bệ hạ không yên tâm.
Tạ Tri Phi nghe đến đó, thì có lời muốn nói: “Mấy ngày trước, ban đêm con có bị gọi ra ngoài một chuyến, Nghiêm Hỉ cầu xin cho Nghiêm Như Hiền, chọc Thái Tôn giận dữ, đập hết đồ đạc.”
Tạ Đạo Chi vừa nghe lời này, thì chợt đổ mồ hôi lạnh.
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 311: Giỏi việc
“Chúng ta hai vài ngày sẽ qua đó ở.” Tạ Tri Phi nói dối không cần viết nháp: “Thứ nhất, trên hợp đồng thuê nhà kia là dấu tay ta ấn; thứ hai là vì chuyện Tĩnh Trần, thuận tiện cho chúng ta thương lượng; thứ ba, trong phủ loạn quá, ta cũng muốn tìm một nơi thanh tĩnh để tránh.”
“Nam nữ khác biệt.” Yến Tam Hợp trực tiếp từ chối: “Ta thấy Tam gia vẫn nên tìm chỗ khác ở thì hơn.”
Nàng vội vã dọn ra ngoài, ngoại trừ vụ án của Đường Kỳ Lệnh, còn có một bí mật không thể nói được, là vì muốn cách nam tử trước mặt này ra xa một chút.
Để lại cho bọn họ một tòa viện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, còn cách xa cái rắm?
Tạ Tri Phi dám đưa ra yêu cầu, thì tất nhiên đã nghĩ đến hậu chiêu, hắn ung dung bưng chung trà lên, nhấp nhẹ một ngụm, để nước trà làm cho thanh giọng, nói tiếp.
“Có mấy nhóm người đều muốn thuê tòa nhà kia.”
“......”
“Ta phải nói rất nhiều mới chịu.”
“......”
Từng cái bàn cái ghế trong nhà, đều do ta mời các huynh đệ trong Binh Mã ti đến quét dọn.
“......”
“Chu Thanh tối hôm qua vừa từ bãi tha ma trở về, đã bị phái đi hỏi thăm hai người Chư, Đường.”
“......”
“Hắn thậm chí còn chưa kịp uống nước.”
“......”
“Hắn vừa đi, trong phòng ta chẳng có ai hầu hạ, tối hôm qua ta chưa thay y phục đã đi ngủ rồi.”
“......”
“Việc này ta là mạo hiểm...”
Dừng lại!
Dừng lại!
Dừng lại!
Yến Tam Hợp nhìn khuôn mặt tủi thân của người này, sâu sắc cảm nhận được câu nói ở chung một mái nhà, không thể không cúi đầu.
Cô khẽ cắn môi, nặn ra một chữ qua kẽ răng: “Được!”
Tạ Tri Phi thầm đắc ý mỉm cười, sự tủi thân trên mặt lại không hề tan.
“Thang Viên đi theo các ngươi, nàng là người cẩn thận thành thật, để nàng hầu hạ ngươi, ta yên tâm. Hạ nhân còn lại, ta sẽ kêu Tạ tổng quản mua bên ngoài. Hai người gác cổng, hai người dọn dẹp, hai phòng bếp, lại thêm bốn nha hoàn. Xe ngựa phải chuẩn bị một chiếc, vậy còn phải có thêm một người lái xe...”
Này!
Này!
Này!
Vị gia này, cho hỏi nhà ta ta hay nhà ngươi thế?
Yến Tam Hợp đang muốn vỗ bàn đứng lên thì đã nghe hắn nói một câu.
“Ngươi phải sống thoải mái thì mới có tâm tư mà hóa niệm giải ma, giải xong tâm ma của Tĩnh Trần, ngươi còn phải bận rộn chuyện Trịnh gia, chuyện gì cũng đang chờ ngươi đó.” Tạ Tri Phi thở dài một tiếng, hạ giọng nói: “Ngươi làm việc lớn, việc nhỏ cứ giao cho ta. Ta là người giỏi việc, ngươi cứ yên tâm đi!”
Yến Tam Hợp: “...”
Giờ phút này, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao hoàng đế phải đề phòng quyền thần... Đó là bởi vì quyền thần giỏi quá thì mình sẽ bị mất quyền lực!
......
Cách Tam gia làm việc, hoàn toàn tương phản với cái dáng ngồi lười biếng của hắn, thậm chí có thể nói là khác biệt hoàn toàn.
Chỉ hai ngày ngắn ngủi, Yến Tam Hợp đã lặng lẽ chuyển vào nhà mới.
Nói lặng lẽ không một tiếng động, là vì Yến Tam Hợp không chào hỏi bất cứ ai.
Nàng không phải người khéo léo, cũng không ứng phó được tình cảnh khóc sướt mướt, chỉ dùng thể Sấu Kim mới tập để lại cho Tạ Đạo Chi một câu: “Trăng khi tỏ khi tàn, hoa nở rồi sẽ rụng, giống cuộc đời khổ nhất là biệt ly.”
Tạ Đạo Chi nhìn nét chữ này, ngã ngồi xuống ghế thái sư, âm thầm thở dài.
“Cha, gần thối xa thơm, người để cho nàng đi đi.” Tạ Tri Phi bắt chéo chân: “Hơn nữa cũng không xa lắm, con sắp xếp ở biệt viện của Minh Đình, nhớ nàng thì chỉ cần nhấc bước qua là được.”
Tạ Đạo Chi nhìn thằng con nhỏ, môi giật giật, cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Ngô thị ngu xuẩn, bị hạ nhân châm ngòi, khiến từ trên xuống dưới Tạ phủ không được bình yên, còn kéo cả nha đầu kia vào. Nha đầu kia sau khi biết chân tướng thì không trách tội ai, chỉ tránh xa chuyện này.
Nói tới nói lui, vẫn là Tạ gia khiến nàng tủi thân, mình còn có thể diện gì mà giữ người lại nữa? Mất hết mặt mũi rồi!
“Phụ thân, chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải Yến Tam Hợp, mà là Đỗ gia.” Tạ Nhi Lập cười gằn một tiếng: “Nếu tâm ma ở am Thủy Nguyệt chưa hóa giải, Yến cô nương tuyệt đối sẽ không rời khỏi kinh thành, vẫn còn thời gian để suy ngẫm. Còn Đỗ gia làm việc quá đáng, mong phụ thân hãy làm gì đó đi.”
Tất nhiên là phải xử lý, nhưng có chuyện cần suy nghĩ.
Sau lưng Đỗ Kiến Học là Hán vương, vừa không thể trở mặt, lại phải nghĩ cách làm sao chỉ thắng trong một kích, việc này hắn phải đắn đo cho kỹ.
Tạ Đạo Chi vươn ngón tay gõ gõ trên bàn: “Lão tam nói đúng, Lý Chính Gia phải chết!”
Dứt lời, tầm mắt hai huynh đệ khẽ chạm nhau, trái tim treo ngược lúc này mới coi như rơi xuống.
Cái chết của Lý Chính Gia, ngoại trừ cảnh cáo Đỗ phủ, thực ra còn có một tác dụng quan trọng khác, đó là bảo vệ mẫu thân.
Bảo vệ mẫu thân, cũng có nghĩa là dù bà có cố ý hay vô tình thì phụ thân cũng sẽ không điều tra tiếp nữa.
Đây không riêng gì là chuyện việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Quan trọng hơn là không để Đỗ gia đắc ý; Không để cho nhị phòng chê cười.
Tạ Nhi Lập nói: “Lão tam, đệ phụ trách trông chừng Yến cô nương, dỗ dành lão phu nhân, chuyện còn lại đệ khỏi quan tâm, cứ giao cho ta!”
Lão Tam khoanh tay, miệng phun ra hai chữ: “Bạc.”
“Ngươi...”
“Tòa nhà đó là đệ mặt dày hỏi mua Minh Đình, tốn tận ba ngàn lượng!” Tam gia hạ mày kiếm xuống: “Phía bên Yến cô nương, đệ cũng chẳng thể nói toạc ra, còn phải giả bộ là thuê ở bên ngoài, một tháng chỉ thu nàng chín mươi lượng tiền thuê, còn lại phải bù vào bao nhiêu?”
“Không nên thu chín mươi lượng đó!” Tạ Đạo Chi nhìn Tạ tổng quản cúi đầu đứng ở cạnh cửa: “Cứ nói ta nói, bảo phòng kế toán chi bốn ngàn lượng bạc cho lão tam.”
“Vâng, thưa lão gia!”
Lúc Tạ tổng quản xoay người, chợt liếc mắt nhìn Tam gia.
Thằng nhãi con này đâu chỉ biết nghiêm mặt nói dứt khoát, đến làm việc cũng rất dứt khoát, chiêu để cô nương ra khỏi phủ này rõ ràng là rút củi dưới đáy nồi, cây “củi” này khiến cho mưu đồ cưới Yến cô nương về của nhị phòng hoàn toàn thất bại.
Rút củi dưới đáy nồi sao?
Tạ Tri Phi cũng không nghĩ tới từ này.
Hắn bảo Yến Tam Hợp dọn ra ngoài nhanh như vậy, chỉ có một mục đích, đó là bảo vệ nàng.
Tạ Đạo Chi lên tiếng, phía bên sổ sách nào dám trì hoãn, chỉ trong thời gian một chén trà thì bốn ngàn lượng bạc đã rơi vào trong túi Tạ Tri Phi.
Chuyện làm thỏa đáng, tiền tới tay, mông Tạ Tri Phi đã ngồi không yên, muốn đi theo đến biệt viện nhìn thử, đáng tiếc mông vừa muốn nâng lên, đã bị lão cha nhà mình gọi lại.
“Lão Tam, chuyện Nghiêm Như Hiền, con thấy sao?”
“Thấy gì, một lão thái giám thì liên quan quái gì đến con?”
Tiểu súc sinh!
Tạ Đạo Chi ở thầm mắng một câu, ánh mắt nhìn qua con cả: “Lão đại, con nói xem?”
Tạ Nhi Lập biết rõ phụ thân sẽ không vô duyên vô cớ hỏi lời này, bèn hỏi ngược lại: “Phụ thân cảm thấy có chỗ nào không đúng?”
Tạ Đạo Chi gật gật đầu.
Mấy ngày nay hoàng thượng cứ lên triều là vung tay áo rời đi liên tục, thường ngày xuống triều đều triệu chúng ta nghị sự, cho dù không có gia quốc đại sự, thì quân thần cũng sẽ nói chuyện phiếm vài câu.
Gần đây Hoàng thượng không chỉ không triệu tập bọn họ, đến cả lúc lên thượng triều cũng không tập trung.
Tạ Đạo Chi ngẫm lại gần đây triều đình xảy ra chuyện lớn, cảm thấy hắn là chuyện của Nghiêm Như Hiền khiến cho bệ hạ không yên tâm.
Tạ Tri Phi nghe đến đó, thì có lời muốn nói: “Mấy ngày trước, ban đêm con có bị gọi ra ngoài một chuyến, Nghiêm Hỉ cầu xin cho Nghiêm Như Hiền, chọc Thái Tôn giận dữ, đập hết đồ đạc.”
Tạ Đạo Chi vừa nghe lời này, thì chợt đổ mồ hôi lạnh.
/834
|