Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 307: Kiêng dè
Ý niệm “ta phải kiêng dè” này Yến Tam Hợp đã nghĩ đến lúc vừa lên xe rồi.
Tiểu Bùi gia và nàng là không môn đăng hộ đối...
Tạ Tri Phi thì còn hơn thế.
Nàng cũng không phải là tự ti thân thế của mình, người có phân chia cao thấp quý tiện, nhưng tâm thì không có. Chỉ cần tâm đường đường chính chính, thẳng thắn vô tư thì không có thứ cao thấp kia tồn tại.
Sau khi hương đốt hết, tâm ma giải xong vì sao nàng lại ngất xỉu? Bởi vì quá mệt mỏi!
Một lần tâm ma hóa giải xong, nàng phải trải qua một lần từ sinh ra cho đến chết đi. Bao nhiêu vui mừng, khổ sở, dày vò, bi hoan ly hợp... Nàng sẽ phải sống lại một lần nữa, cho nên tâm trạng của tuổi mười bảy, những cảm xúc này nói cho nàng biết, cuộc đời sẽ để lại chút tiếc nuối, nam tử khi cười có lúm đồng tiền này chắc chắc sẽ là tiếc nuối của nàng.
Nếu như số phận đã định như thế thì chẳng thà đừng bắt đầu, như thế thì cũng không có chuyện ai trở thành khúc mắc không bước qua được của ai. Yến Tam Hợp, ngươi phải giữ trái tim mình!
“Tam gia phụ trách tìm người.”
“Đúng, ta phải tìm người, Chư công tử và Đường gia đều phải tốn kha khá thời gian của ta rồi.” Tạ Tri Phi nhìn Yến Tam Hợp, cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
“Tạ Tri Phi, ngươi phải giữ trái tim mình!” Hắn cũng thầm nghĩ như thế.
Nàng là Trịnh Hoài Hữu, là muội muội ngươi. Cho dù bây giờ ngươi khoác lớp gia của Tam gia Tạ phủ thì bên trong linh hồn, các ngươi vẫn là huynh muội. Ngươi phải chú ý lời nói cử chỉ của mình, đừng giống như một tên cặn bã trêu chọc người ta rồi bỏ chạy. Cả gương mặt khiến các cô nương yêu mến kia, đừng gây họa đến người một nhà, ngươi nhìn ngươi xem, chân đã giẫm lên vách núi rồi còn không lo mà thu lại đi?
Phải có chừng mực!
Tiểu Bùi gia bên cạnh cực kỳ buồn bực, vừa rồi bọn họ nói chuyện, ta chen vào không được. Lúc này bọn họ không nói chuyện, ta vẫn không chen vào được?
Tình huống gì đây?
Ánh mắt Tiểu Bùi gia đảo một vòng trên người họ, cuối cùng rơi vào trên người Tạ Tri Phi, Yến Tam Hợp nói chuyện, tên nhóc này nói chuyện. Yến Tam nhắm mắt, tên nhóc này cũng nhắm mắt.
Sao lại ăn ý như vậy?
“Minh Đình, lát nữa vào thành ta sẽ đưa ngươi về trước?” Tạ Tri Phi không mở mắt.
“Đã trễ thế này đưa cái gì? Ta đến phòng người chen chúc một đêm.” Đồng tử Tiểu Bùi gia cực kỳ âm trầm, thầm nghĩ, đợi về nhà ta phải thẩm vấn ngươi mới được!
Tạ Tri Phi im lặng thở phào nhẹ nhõm.
Cũng tốt!
Có tên nhóc này chọc cười, không khí trong xe ngựa ít nhất sẽ không xấu hổ như vậy.
Hắn lén lút nâng mí mắt lên xem thử.
Không biết có phải vì cách quá gần hay không, mùi hương trên người Yến Tam Hợp vừa vặn chui thẳng vào mũi hắn.
Trên người nàng có mùi xà phòng giặt xong quần áo lưu lại, trộn lẫn một chút mùi cơ thể đặc biệt của thiếu nữ, khiến cho người ta vô thức nghĩ đến hai từ dịu dàng sạch sẽ.
......
Lúc trở lại Tạ phủ thì đã là giờ sửu hai khắc.
Tạ Tri Phi không đợi xe ngựa dừng hẳn, hắn nhảy xuống xe bước lên bậc thang, sau đó xoay người, nói: “Minh Đình, đỡ Yến Tam Hợp đi.”
Sao lại kêu ta đỡ?
Bùi Minh Đình kinh ngạc, không biết ta phải giữ kẽ với nàng sao? Còn nữa, tên nhóc ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, sống như con thỏ vậy làm gì?
“Không cần đỡ.” Yến Tam vén rèm lên bước xuống.
Tạ Tri Phi nhìn động tác của cô, trong lòng rất không vui, chỉ là chưa nghĩ vì sao lại không vui thì có một người đã lao ra.
“Tam gia, Tam gia...”
Ánh mắt Tam gia trừng lên, Tạ tổng quản sợ tới mức vội câm miệng, ánh mắt đảo một cái, thầm mắng mình một tiếng “Đáng chết“.
Hắn vui vẻ tiến lên, quỷ củ hành lễ với Yến Tam Hợp: “Yến cô nương đã trở lại, Yến cô nương vất vả rồi.”
“Tạ tổng quản đã trễ như vậy còn hô hào như thế càng vất vả hơn!”
Tạ tổng quản: “...” Họng ta sao nghẹn quá nè!
Yến Tam Hợp bỏ lại một câu này, ánh mắt chẳng thèm quét về phía Tạ Tri Phi, lại gật đầu với tiểu Bùi gia phía sau, rồi nghênh ngang rời đi.
Bóng đêm tịch mịch, bóng lưng nàng càng tịch mịch.
Tâm trạng Tạ Tri Phi chợt hết sức vi diệu.
Tại sao nàng chẳng thèm gật đầu với ta?
Chẳng lẽ ta thể hiện rõ ràng quá sao?
Hay ta nên làm từng bước một thôi?
Ta có nên đuổi theo, rồi đưa nàng vào viện trước không?
“Tam gia, Tam gia...”
“Gào gì mà gào, gọi quỷ à?” Suy nghi Tam gia bị xáo trộn, vô cùng ngang ngược: “Chê lỗ tai ta điếc, hay là khoe khoang giọng ngươi lớn hả? Lúc lên giường mà kêu lớn như thế thì ta phục ngươi.”
Tạ tổng quản ngẩn ra.
Ta gào thét ư?
Gia à, sao ngài không nói ngài nhìn chằm chằm bóng lưng cô nương người ta nửa ngày?
Và nữa!
Làm gì có nam nhân nào kêu trên giường?
Hu hu hu...
Làm người hầu trung thành khó quá!
Tạ Tri Phi vừa nhìn gương mặt tủi thân của Tạ tổng quản, thì kìm chế tâm trạng lại nói: “Đến thư phòng của ta nói chuyện.”
......
Trung bộc khó làm, nhưng Tạ tổng quản lại làm rất giỏi, tiền căn hậu quả của mọi chuyện đều nói rất có rõ ràng.
Nghe xong, Tạ Tri Phi còn chưa nói gì, Tiểu Bùi gia đã trực tiếp nổ tung.
“Khốn kiếp! Phần mộ tổ tiên Đỗ gia bốc khói xanh rồi, sinh ra thứ đồ chơi như Đỗ Y Vân?” Tiểu Bùi gia một tay chống eo, một ngón tay chỉ Tạ Tri Phi: “Hèn gì cứ mỗi lần ta nói chuyện với nàng ta đều có cảm giác hổ thẹn với tổ tiên, làm kẻ đê tiện đến nghiện rồi, chẳng thể sửa được, cũng chỉ có cái đồ ngốc nhà ngươi mới con nàng là người tốt, tốt cái chân bà nội nó ấy.”
Tiểu Bùi gia từ sau khi quen biết Yến Tam Hợp, tật xấu mắng chửi người này giống như kỹ nữ hoàn lương, đã cải tà quy chính. Bây giờ quay lại nghề cũ, cám ơn trời đất tiêu chuẩn vẫn còn.
“Còn cả cái vị nương kia của ngươi, bà đội cái thùng phân trên cổ nặng nề như thế nhưng qua bao năm vẫn chưa thấy mệt hả?”
Tạ Tri Phi bị người ta chỉ vào mũi chửi cha chửi nương nhưng chẳng hề tức giận, đã thấy cả người còn ngã ra sao, cong chân lên khẽ mỉm cười.
Hắn còn cười được.
Tiểu Bùi gia phát điên: “Tạ Ngũ Thập, ngươi hiểu chưa, Đỗ Y Vân đây là muốn quậy cho Tạ gia gà chó không yên đó!”
“Ta không ngốc.” Tạ Tri Phi chỉ chỉ cái ghế tròn nhỏ bên cạnh, ý bảo Tạ tổng quản ngồi xuống.
Thân là tâm phúc của Tam gia, Tạ tổng quản rất hiểu ý ngồi xuống nhích đầu lại gần “Gia, cần làm gì, ngài nói đi!”
Tam gia cười gằn: “Không có bằng chứng, có thể làm gì được?”
Một chậu nước lạnh dội lên, máu Tạ tổng quản đều lạnh đi.
Quản sự Đỗ phủ kia rõ ràng nói, để cho Lý Chính gia tiếp tục nhỏ thuốc nhỏ mắt trước mặt phu nhân. Rõ ràng là muốn tìm một cơ hội cho phu nhân và Liễu di nương gây nhau thêm lần nữa...
Tạ tổng quản giương mắt nhìn Tam gia, thấy khóe miệng hắn nhếch lên cười, đôi mắt đen lại lạnh lẽo như đao, khuôn mặt tuấn tú một nửa ở dưới ánh nến, một nửa lại lồng ở trong bóng tối, như quỷ như mị, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Đúng rồi!
Lý Chính Gia là hầu phòng của phu nhân, đường đường là vợ cả của đại thần nội các, lại bị một nô tỳ đùa bỡn trong lòng bàn tay, nói ra thì sẽ mất mặt Tạ Đạo Chi, mất mặt đại phòng.
Đây là điểm thứ nhất.
Thứ hai, lão đê tiện này ăn trong móc ngoài, châm ngòi ly gián, ai cho nàng lá gan cho lớn như vậy? Đó là phu nhân. Nói tới nói lui, gốc rễ đều ở trên người phu nhân, nụ cười vừa rồi của Tam gia, rõ ràng là cười vì giận.
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 307: Kiêng dè
Ý niệm “ta phải kiêng dè” này Yến Tam Hợp đã nghĩ đến lúc vừa lên xe rồi.
Tiểu Bùi gia và nàng là không môn đăng hộ đối...
Tạ Tri Phi thì còn hơn thế.
Nàng cũng không phải là tự ti thân thế của mình, người có phân chia cao thấp quý tiện, nhưng tâm thì không có. Chỉ cần tâm đường đường chính chính, thẳng thắn vô tư thì không có thứ cao thấp kia tồn tại.
Sau khi hương đốt hết, tâm ma giải xong vì sao nàng lại ngất xỉu? Bởi vì quá mệt mỏi!
Một lần tâm ma hóa giải xong, nàng phải trải qua một lần từ sinh ra cho đến chết đi. Bao nhiêu vui mừng, khổ sở, dày vò, bi hoan ly hợp... Nàng sẽ phải sống lại một lần nữa, cho nên tâm trạng của tuổi mười bảy, những cảm xúc này nói cho nàng biết, cuộc đời sẽ để lại chút tiếc nuối, nam tử khi cười có lúm đồng tiền này chắc chắc sẽ là tiếc nuối của nàng.
Nếu như số phận đã định như thế thì chẳng thà đừng bắt đầu, như thế thì cũng không có chuyện ai trở thành khúc mắc không bước qua được của ai. Yến Tam Hợp, ngươi phải giữ trái tim mình!
“Tam gia phụ trách tìm người.”
“Đúng, ta phải tìm người, Chư công tử và Đường gia đều phải tốn kha khá thời gian của ta rồi.” Tạ Tri Phi nhìn Yến Tam Hợp, cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
“Tạ Tri Phi, ngươi phải giữ trái tim mình!” Hắn cũng thầm nghĩ như thế.
Nàng là Trịnh Hoài Hữu, là muội muội ngươi. Cho dù bây giờ ngươi khoác lớp gia của Tam gia Tạ phủ thì bên trong linh hồn, các ngươi vẫn là huynh muội. Ngươi phải chú ý lời nói cử chỉ của mình, đừng giống như một tên cặn bã trêu chọc người ta rồi bỏ chạy. Cả gương mặt khiến các cô nương yêu mến kia, đừng gây họa đến người một nhà, ngươi nhìn ngươi xem, chân đã giẫm lên vách núi rồi còn không lo mà thu lại đi?
Phải có chừng mực!
Tiểu Bùi gia bên cạnh cực kỳ buồn bực, vừa rồi bọn họ nói chuyện, ta chen vào không được. Lúc này bọn họ không nói chuyện, ta vẫn không chen vào được?
Tình huống gì đây?
Ánh mắt Tiểu Bùi gia đảo một vòng trên người họ, cuối cùng rơi vào trên người Tạ Tri Phi, Yến Tam Hợp nói chuyện, tên nhóc này nói chuyện. Yến Tam nhắm mắt, tên nhóc này cũng nhắm mắt.
Sao lại ăn ý như vậy?
“Minh Đình, lát nữa vào thành ta sẽ đưa ngươi về trước?” Tạ Tri Phi không mở mắt.
“Đã trễ thế này đưa cái gì? Ta đến phòng người chen chúc một đêm.” Đồng tử Tiểu Bùi gia cực kỳ âm trầm, thầm nghĩ, đợi về nhà ta phải thẩm vấn ngươi mới được!
Tạ Tri Phi im lặng thở phào nhẹ nhõm.
Cũng tốt!
Có tên nhóc này chọc cười, không khí trong xe ngựa ít nhất sẽ không xấu hổ như vậy.
Hắn lén lút nâng mí mắt lên xem thử.
Không biết có phải vì cách quá gần hay không, mùi hương trên người Yến Tam Hợp vừa vặn chui thẳng vào mũi hắn.
Trên người nàng có mùi xà phòng giặt xong quần áo lưu lại, trộn lẫn một chút mùi cơ thể đặc biệt của thiếu nữ, khiến cho người ta vô thức nghĩ đến hai từ dịu dàng sạch sẽ.
......
Lúc trở lại Tạ phủ thì đã là giờ sửu hai khắc.
Tạ Tri Phi không đợi xe ngựa dừng hẳn, hắn nhảy xuống xe bước lên bậc thang, sau đó xoay người, nói: “Minh Đình, đỡ Yến Tam Hợp đi.”
Sao lại kêu ta đỡ?
Bùi Minh Đình kinh ngạc, không biết ta phải giữ kẽ với nàng sao? Còn nữa, tên nhóc ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, sống như con thỏ vậy làm gì?
“Không cần đỡ.” Yến Tam vén rèm lên bước xuống.
Tạ Tri Phi nhìn động tác của cô, trong lòng rất không vui, chỉ là chưa nghĩ vì sao lại không vui thì có một người đã lao ra.
“Tam gia, Tam gia...”
Ánh mắt Tam gia trừng lên, Tạ tổng quản sợ tới mức vội câm miệng, ánh mắt đảo một cái, thầm mắng mình một tiếng “Đáng chết“.
Hắn vui vẻ tiến lên, quỷ củ hành lễ với Yến Tam Hợp: “Yến cô nương đã trở lại, Yến cô nương vất vả rồi.”
“Tạ tổng quản đã trễ như vậy còn hô hào như thế càng vất vả hơn!”
Tạ tổng quản: “...” Họng ta sao nghẹn quá nè!
Yến Tam Hợp bỏ lại một câu này, ánh mắt chẳng thèm quét về phía Tạ Tri Phi, lại gật đầu với tiểu Bùi gia phía sau, rồi nghênh ngang rời đi.
Bóng đêm tịch mịch, bóng lưng nàng càng tịch mịch.
Tâm trạng Tạ Tri Phi chợt hết sức vi diệu.
Tại sao nàng chẳng thèm gật đầu với ta?
Chẳng lẽ ta thể hiện rõ ràng quá sao?
Hay ta nên làm từng bước một thôi?
Ta có nên đuổi theo, rồi đưa nàng vào viện trước không?
“Tam gia, Tam gia...”
“Gào gì mà gào, gọi quỷ à?” Suy nghi Tam gia bị xáo trộn, vô cùng ngang ngược: “Chê lỗ tai ta điếc, hay là khoe khoang giọng ngươi lớn hả? Lúc lên giường mà kêu lớn như thế thì ta phục ngươi.”
Tạ tổng quản ngẩn ra.
Ta gào thét ư?
Gia à, sao ngài không nói ngài nhìn chằm chằm bóng lưng cô nương người ta nửa ngày?
Và nữa!
Làm gì có nam nhân nào kêu trên giường?
Hu hu hu...
Làm người hầu trung thành khó quá!
Tạ Tri Phi vừa nhìn gương mặt tủi thân của Tạ tổng quản, thì kìm chế tâm trạng lại nói: “Đến thư phòng của ta nói chuyện.”
......
Trung bộc khó làm, nhưng Tạ tổng quản lại làm rất giỏi, tiền căn hậu quả của mọi chuyện đều nói rất có rõ ràng.
Nghe xong, Tạ Tri Phi còn chưa nói gì, Tiểu Bùi gia đã trực tiếp nổ tung.
“Khốn kiếp! Phần mộ tổ tiên Đỗ gia bốc khói xanh rồi, sinh ra thứ đồ chơi như Đỗ Y Vân?” Tiểu Bùi gia một tay chống eo, một ngón tay chỉ Tạ Tri Phi: “Hèn gì cứ mỗi lần ta nói chuyện với nàng ta đều có cảm giác hổ thẹn với tổ tiên, làm kẻ đê tiện đến nghiện rồi, chẳng thể sửa được, cũng chỉ có cái đồ ngốc nhà ngươi mới con nàng là người tốt, tốt cái chân bà nội nó ấy.”
Tiểu Bùi gia từ sau khi quen biết Yến Tam Hợp, tật xấu mắng chửi người này giống như kỹ nữ hoàn lương, đã cải tà quy chính. Bây giờ quay lại nghề cũ, cám ơn trời đất tiêu chuẩn vẫn còn.
“Còn cả cái vị nương kia của ngươi, bà đội cái thùng phân trên cổ nặng nề như thế nhưng qua bao năm vẫn chưa thấy mệt hả?”
Tạ Tri Phi bị người ta chỉ vào mũi chửi cha chửi nương nhưng chẳng hề tức giận, đã thấy cả người còn ngã ra sao, cong chân lên khẽ mỉm cười.
Hắn còn cười được.
Tiểu Bùi gia phát điên: “Tạ Ngũ Thập, ngươi hiểu chưa, Đỗ Y Vân đây là muốn quậy cho Tạ gia gà chó không yên đó!”
“Ta không ngốc.” Tạ Tri Phi chỉ chỉ cái ghế tròn nhỏ bên cạnh, ý bảo Tạ tổng quản ngồi xuống.
Thân là tâm phúc của Tam gia, Tạ tổng quản rất hiểu ý ngồi xuống nhích đầu lại gần “Gia, cần làm gì, ngài nói đi!”
Tam gia cười gằn: “Không có bằng chứng, có thể làm gì được?”
Một chậu nước lạnh dội lên, máu Tạ tổng quản đều lạnh đi.
Quản sự Đỗ phủ kia rõ ràng nói, để cho Lý Chính gia tiếp tục nhỏ thuốc nhỏ mắt trước mặt phu nhân. Rõ ràng là muốn tìm một cơ hội cho phu nhân và Liễu di nương gây nhau thêm lần nữa...
Tạ tổng quản giương mắt nhìn Tam gia, thấy khóe miệng hắn nhếch lên cười, đôi mắt đen lại lạnh lẽo như đao, khuôn mặt tuấn tú một nửa ở dưới ánh nến, một nửa lại lồng ở trong bóng tối, như quỷ như mị, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Đúng rồi!
Lý Chính Gia là hầu phòng của phu nhân, đường đường là vợ cả của đại thần nội các, lại bị một nô tỳ đùa bỡn trong lòng bàn tay, nói ra thì sẽ mất mặt Tạ Đạo Chi, mất mặt đại phòng.
Đây là điểm thứ nhất.
Thứ hai, lão đê tiện này ăn trong móc ngoài, châm ngòi ly gián, ai cho nàng lá gan cho lớn như vậy? Đó là phu nhân. Nói tới nói lui, gốc rễ đều ở trên người phu nhân, nụ cười vừa rồi của Tam gia, rõ ràng là cười vì giận.
/834
|