Sài thúc nói:
-Ta hiểu được, là vì Mộc Tử,về phương diện cảm tình này ta không hiểu. Cái này là do ngươi tự mình quyết định. Bất quá, nếu Mộc Tử tịnh không chê bộ dáng của ngươi bây giờ, thì ngươi phải làm sao, chẳng lẽ cũng bỏ qua nàng hay sao?
Nghe hắn nói xong, trong lòng ta chấn động
-Cho dù như vậy, ta cũng không thể hại Mộc Tử. Ta một người sửu bát quái thế này làm sao mà hợp với một người dung nhan giống thiên tiên như nàng được. Ta không thể để cho cả đời nàng phải sống trong thống khổ. Thời gian trôi qua nàng sẽ quên được ta thôi.
Sài thúc nói:
-Không nghĩ tới cảm tình của ngươi lại thâm sâu như vậy. Tình yêu thật sự là như vậy sao? Không nói nữa, thu hồi bộ dáng của ngươi đi. Trước tiên bàn chuyện chính sự đã.
Ta hít vào một hơi thật sâu nói:
-Binh khí tất cả để ở chổ nào?
Sài thúc suy nghĩ một chút nói:
-Binh khí của các người đều thuộc hang thượng phẩm, hẳn là được cất dấu tại trong bảo khố của Ma Hoàng .
Ta nói:
-Nơi đó thủ vệ có nghiêm ngặt lắm không?
Sài thúc lắc đầu nói:
-Nơi đó căn bản là không có thủ vệ.
Ta ngạc nhiên hỏi:
-Chỗ trọng yếu như vậy sao lại không có thủ vệ, không có khả năng?
Sài thúc cười khổ nói:
-Mặc dù không có thủ vệ, nhưng bên ngoài có Hắc Ám Ma Long canh cửa, như vậy quá bất hảo rồi.
Ta kinh hãi nói:
-Chẳng lẽ….?
Sài thúc gật đầu nói:
-Đúng rồi, binh khí khố ngay cạnh chỗ của Ma Long nghỉ ngơi, bên ngoài có Ma Long thủ vệ, so với mấy ngàn thị vệ càng thêm đáng sợ. Hơn thế nữa, nơi đó còn có phong ấn ma pháp, ngươi có truyền tống ma pháp sợ cũng không dùng được, chỉ có Ma Hoàng mới có thể tùy ý xuất nhập.
Ta nhíu mày nói:
-Vậy làm sao bây giờ?
Sài thúc nói:
-Nhưng thật ra Ma Long cũng không phải là một vấn đề. Bằng vào lực lượng của hai chúng ta cũng không sợ nó. Sợ nhất chính là nó làm kinh động đến những người khác. Nếu bị bao vây thì không ổn. Cơ hội chỉ có một lần, nếu không thành công, còn muốn đi vào chỉ sợ rất khó.
Ta gật đầu nói:
-Người nói rất đúng, chỉ có thể trông vào từng bước.
Sài thúc nói:
-Đến lúc đó chúng ta vừa vào trong đó, ngươi đi tìm binh khí, ta sẽ ở bên ngoài giữ chân Ma Long. Trong nửa khắc thời gian, tin rằng nó hoàn toàn không phát ra âm thanh.
Nói đến đây, trên người Sài thúc toát ra tự tin mãnh liệt.
Quả thật, nếu thực lực chiến thần của hắn hoàn không thể đối phó, tựu thật sự không có cách nào.
Tối hôm đó, chúng ta mặc y phục dạ hành, lặng lẽ tiến vào nội cung. Không có chút dừng lại, chúng ta đi vào chỗ nghỉ ngơi của Ma Hoàng ở hậu cung.
Sài thúc nói:
-Qua chỗ kiến trúc này, mặt sau chính là chỗ nghỉ ngơi của Ma Long, cẩn thận một chút.
Bóng đêm tràn ngập, chung quanh tối đen như mực. Cho dù với mục quang của chúng ta cũng chỉ thấy cảnh vật trong vòng ba trượng mà thôi.
Ta theo sát Sài thúc, tới một cái đình viện thật lớn. Ma Long hiện rõ ngay trước mặt. Hai cái cánh thật lớn che phủ cái đầu của nó, đang ngủ say.
Sài thúc liếc mắt ra hiệu, thẳng hướng Ma Long phóng tới. Ta không chút do dự, hướng vào phía trong di động.
Cảm giác nhạy cảm của Ma Long nhanh chóng phát hiện ra chúng ta, há mồm muốn rống lên tức giận, lập tức bị Sài thúc dùng cường đại đấu khí đánh vào miệng của nó. Quang mang màu lam tràn ngập. Sài thúc dĩ nhiên dụng thánh quang đấu khí bao vây Ma Long ở giữa, quả thật một tiếng động cũng không có.
Hắc ám ma pháp do Hắc Ám Ma Long phát ra không ngừng bị hạ. Sài thúc cũng không có tấn công, chỉ là khống chế đấu khí kết giới , không cho Hắc Ám Ma Long chạy thoát mà thôi.
Chính là lúc ta tưởng rằng mình sắp đắc thủ, một tiếng thở dài trọng trọng truyền đến.
Thân ảnh cao lớn của Ma Hoàng ở trước mặt ta.
Ta kinh hãi thất sắc ở nơi này. Ma Hoàng cũng không có tấn công, chỉ là ánh mắt mê mang nhìn ta.
Sài thúc ở bên ngoài hiển nhiên không phát hiện được tình huống này, như trước giữ chân Ma Long .
Ma Hoàng thân hình chợt lóe lên, bay tới bên bờ kết giới, một ngón tay điểm xuất, trước khi ta có thể ngăn cản, phát ra một tiếng, đánh vỡ kết giới.
Sài thúc kinh ngạc nhưng không hoảng hốt, chợt lóe thân che trước mặt ta.
Ma Hoàng Ngăn không cho Hắc Ám Ma Long gào lên, đối mặt Sài thúc nói:
-Thúc thúc, Ngài sao khổ như thế này? Chẳng lẽ ngài không biết hắn là gian tế do loài người phái đến hay sao?
Ta cùng Sài thúc đồng thời ngây dại, nguyên lai Ma Hoàng đã biết thân phận của chúng ta.
Sài thúc thở dài, hạ khăn đen che mặt xuống, thản nhiên nói:
-Kỳ Mông, ngươi phát hiện ra từ lúc nào?
Ma Hoàng mỉm cười nói:
-Khi ta nghe thám tử hồi báo, đi cùng mấy người nhân loại có một cao thủ sử dụng đấu khí màu lam, ta biết ngay là ngài. Ngoại trừ ngài,còn có ai có được lực lượng chiến thần đây. Các ngươi cứu đi mấy người nhân loại đó, ta chỉ biết còn có thể trở về kho binh khí. Long thần chi trượng chính là tuyệt thế bảo vật, cho nên ta ở chỗ này chờ các ngươi. Quả nhiên đã bị ta đoán trúng.
Ta nhịn không được nói:
-Nếu ngươi đã biết, lại dám một mình tới gặp chúng ta, chẳng lẽ không sợ ta cùng Sài thúc hợp tác đối với ngươi gây bất lợi hay sao? Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng hẳn là còn không phải đối thủ của hai chúng ta.
Ma Hoàng khinh thường cười nói:
-Nếu không nhìn vào khuôn mặt thúc thúc, ta căn bản sẽ không trả lời ngươi vấn đề này. Sài thúc là Thánh Quang Đế Quốc nhiếp chính đại thần. Nếu nói có người nào đó phản bội ta còn có thể tin tưởng, duy nhất chỉ có vị thân thúc thúc này là không. Công phu của ta đại bộ phận đều do hắn truyền thụ. Ta đối với hắn tín nhiệm thậm chí vượt qua chính bản thân mình.
Trong mắt Sài thúc xuất một tia lệ quang.
-Nhiều năm …. Không gặp, không nghĩ tới ngươi còn không quên lão bất tử ta.
Ma Hoàng cung kính nói:
-Quên như thế nào đây, thúc thúc, ngài mới là Ma tộc đệ nhất cao thủ. Vì sợ ảnh hưởng tu luyện của ngài nên ta mới không dám quấy nhiễu, ngài trong lòng ta vĩnh viễn chí cao vô thượng. Nhưng là, ngài tại sao lại cùng với bọn gian tế loài người đối phó lại Ma tộc ta như vậy?
Sài thúc nhìn Ma Hoàng, trong mắt hiện lên tâm tình phức tạp, lạnh nhạt nói:
-Nhiều năm … qua tại địa vị thống trị, Kỳ Mông, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì là tốt nhất… cho tộc chúng ta hay sao?
Ma Hoàng liền nói:
-Là cái gì?
-Hòa bình.
-Hòa bình?
-Không sai, chỉ có hòa bình mới có thể phát triển, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu được.
-Nhưng mà thúc thúc, chẳng lẽ ngài không biết tộc ta vẫn ở tại nơi cực tây khổ hàn này hay sao? Chỗ giàu có màu mỡ đều bị loài người chiếm cứ. Tại địa phương nghèo khó này, người dạy ta làm thế nào để xuất lĩnh con dân phát triển?
Sài thúc nói:
-Cái này cũng không phải là chuyện tối quan trọng bây giờ. Không phải Trường Cung đã từng nói với ngươi chuyện về Yêu Vương sao?
Ma Hoàng nhíu mày nói:
-Thúc thúc, đây chỉ là chuyện mà hắn bịa ra thôi, ngài cũng tin sao? Yêu tộc mấy ngàn năm trước kia đã bị thần tộc tiêu diệt rồi. Yêu vương làm sao có khả năng sống dậy đây?
Sài thúc than thở:
-Hài tử, có thể ngươi không tin, nhưng ta tin tưởng những lời hắn nói. Nếu không được Thần vương chấp nhân, hắn như thế nào có thể sử dụng thần vương bội kiếm.Làm thế nào có được truyền thừa của Thần? Chẳng lẽ ngươi chưa phát giác ra sự kỳ quái sao?
-Ta hiểu được, là vì Mộc Tử,về phương diện cảm tình này ta không hiểu. Cái này là do ngươi tự mình quyết định. Bất quá, nếu Mộc Tử tịnh không chê bộ dáng của ngươi bây giờ, thì ngươi phải làm sao, chẳng lẽ cũng bỏ qua nàng hay sao?
Nghe hắn nói xong, trong lòng ta chấn động
-Cho dù như vậy, ta cũng không thể hại Mộc Tử. Ta một người sửu bát quái thế này làm sao mà hợp với một người dung nhan giống thiên tiên như nàng được. Ta không thể để cho cả đời nàng phải sống trong thống khổ. Thời gian trôi qua nàng sẽ quên được ta thôi.
Sài thúc nói:
-Không nghĩ tới cảm tình của ngươi lại thâm sâu như vậy. Tình yêu thật sự là như vậy sao? Không nói nữa, thu hồi bộ dáng của ngươi đi. Trước tiên bàn chuyện chính sự đã.
Ta hít vào một hơi thật sâu nói:
-Binh khí tất cả để ở chổ nào?
Sài thúc suy nghĩ một chút nói:
-Binh khí của các người đều thuộc hang thượng phẩm, hẳn là được cất dấu tại trong bảo khố của Ma Hoàng .
Ta nói:
-Nơi đó thủ vệ có nghiêm ngặt lắm không?
Sài thúc lắc đầu nói:
-Nơi đó căn bản là không có thủ vệ.
Ta ngạc nhiên hỏi:
-Chỗ trọng yếu như vậy sao lại không có thủ vệ, không có khả năng?
Sài thúc cười khổ nói:
-Mặc dù không có thủ vệ, nhưng bên ngoài có Hắc Ám Ma Long canh cửa, như vậy quá bất hảo rồi.
Ta kinh hãi nói:
-Chẳng lẽ….?
Sài thúc gật đầu nói:
-Đúng rồi, binh khí khố ngay cạnh chỗ của Ma Long nghỉ ngơi, bên ngoài có Ma Long thủ vệ, so với mấy ngàn thị vệ càng thêm đáng sợ. Hơn thế nữa, nơi đó còn có phong ấn ma pháp, ngươi có truyền tống ma pháp sợ cũng không dùng được, chỉ có Ma Hoàng mới có thể tùy ý xuất nhập.
Ta nhíu mày nói:
-Vậy làm sao bây giờ?
Sài thúc nói:
-Nhưng thật ra Ma Long cũng không phải là một vấn đề. Bằng vào lực lượng của hai chúng ta cũng không sợ nó. Sợ nhất chính là nó làm kinh động đến những người khác. Nếu bị bao vây thì không ổn. Cơ hội chỉ có một lần, nếu không thành công, còn muốn đi vào chỉ sợ rất khó.
Ta gật đầu nói:
-Người nói rất đúng, chỉ có thể trông vào từng bước.
Sài thúc nói:
-Đến lúc đó chúng ta vừa vào trong đó, ngươi đi tìm binh khí, ta sẽ ở bên ngoài giữ chân Ma Long. Trong nửa khắc thời gian, tin rằng nó hoàn toàn không phát ra âm thanh.
Nói đến đây, trên người Sài thúc toát ra tự tin mãnh liệt.
Quả thật, nếu thực lực chiến thần của hắn hoàn không thể đối phó, tựu thật sự không có cách nào.
Tối hôm đó, chúng ta mặc y phục dạ hành, lặng lẽ tiến vào nội cung. Không có chút dừng lại, chúng ta đi vào chỗ nghỉ ngơi của Ma Hoàng ở hậu cung.
Sài thúc nói:
-Qua chỗ kiến trúc này, mặt sau chính là chỗ nghỉ ngơi của Ma Long, cẩn thận một chút.
Bóng đêm tràn ngập, chung quanh tối đen như mực. Cho dù với mục quang của chúng ta cũng chỉ thấy cảnh vật trong vòng ba trượng mà thôi.
Ta theo sát Sài thúc, tới một cái đình viện thật lớn. Ma Long hiện rõ ngay trước mặt. Hai cái cánh thật lớn che phủ cái đầu của nó, đang ngủ say.
Sài thúc liếc mắt ra hiệu, thẳng hướng Ma Long phóng tới. Ta không chút do dự, hướng vào phía trong di động.
Cảm giác nhạy cảm của Ma Long nhanh chóng phát hiện ra chúng ta, há mồm muốn rống lên tức giận, lập tức bị Sài thúc dùng cường đại đấu khí đánh vào miệng của nó. Quang mang màu lam tràn ngập. Sài thúc dĩ nhiên dụng thánh quang đấu khí bao vây Ma Long ở giữa, quả thật một tiếng động cũng không có.
Hắc ám ma pháp do Hắc Ám Ma Long phát ra không ngừng bị hạ. Sài thúc cũng không có tấn công, chỉ là khống chế đấu khí kết giới , không cho Hắc Ám Ma Long chạy thoát mà thôi.
Chính là lúc ta tưởng rằng mình sắp đắc thủ, một tiếng thở dài trọng trọng truyền đến.
Thân ảnh cao lớn của Ma Hoàng ở trước mặt ta.
Ta kinh hãi thất sắc ở nơi này. Ma Hoàng cũng không có tấn công, chỉ là ánh mắt mê mang nhìn ta.
Sài thúc ở bên ngoài hiển nhiên không phát hiện được tình huống này, như trước giữ chân Ma Long .
Ma Hoàng thân hình chợt lóe lên, bay tới bên bờ kết giới, một ngón tay điểm xuất, trước khi ta có thể ngăn cản, phát ra một tiếng, đánh vỡ kết giới.
Sài thúc kinh ngạc nhưng không hoảng hốt, chợt lóe thân che trước mặt ta.
Ma Hoàng Ngăn không cho Hắc Ám Ma Long gào lên, đối mặt Sài thúc nói:
-Thúc thúc, Ngài sao khổ như thế này? Chẳng lẽ ngài không biết hắn là gian tế do loài người phái đến hay sao?
Ta cùng Sài thúc đồng thời ngây dại, nguyên lai Ma Hoàng đã biết thân phận của chúng ta.
Sài thúc thở dài, hạ khăn đen che mặt xuống, thản nhiên nói:
-Kỳ Mông, ngươi phát hiện ra từ lúc nào?
Ma Hoàng mỉm cười nói:
-Khi ta nghe thám tử hồi báo, đi cùng mấy người nhân loại có một cao thủ sử dụng đấu khí màu lam, ta biết ngay là ngài. Ngoại trừ ngài,còn có ai có được lực lượng chiến thần đây. Các ngươi cứu đi mấy người nhân loại đó, ta chỉ biết còn có thể trở về kho binh khí. Long thần chi trượng chính là tuyệt thế bảo vật, cho nên ta ở chỗ này chờ các ngươi. Quả nhiên đã bị ta đoán trúng.
Ta nhịn không được nói:
-Nếu ngươi đã biết, lại dám một mình tới gặp chúng ta, chẳng lẽ không sợ ta cùng Sài thúc hợp tác đối với ngươi gây bất lợi hay sao? Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng hẳn là còn không phải đối thủ của hai chúng ta.
Ma Hoàng khinh thường cười nói:
-Nếu không nhìn vào khuôn mặt thúc thúc, ta căn bản sẽ không trả lời ngươi vấn đề này. Sài thúc là Thánh Quang Đế Quốc nhiếp chính đại thần. Nếu nói có người nào đó phản bội ta còn có thể tin tưởng, duy nhất chỉ có vị thân thúc thúc này là không. Công phu của ta đại bộ phận đều do hắn truyền thụ. Ta đối với hắn tín nhiệm thậm chí vượt qua chính bản thân mình.
Trong mắt Sài thúc xuất một tia lệ quang.
-Nhiều năm …. Không gặp, không nghĩ tới ngươi còn không quên lão bất tử ta.
Ma Hoàng cung kính nói:
-Quên như thế nào đây, thúc thúc, ngài mới là Ma tộc đệ nhất cao thủ. Vì sợ ảnh hưởng tu luyện của ngài nên ta mới không dám quấy nhiễu, ngài trong lòng ta vĩnh viễn chí cao vô thượng. Nhưng là, ngài tại sao lại cùng với bọn gian tế loài người đối phó lại Ma tộc ta như vậy?
Sài thúc nhìn Ma Hoàng, trong mắt hiện lên tâm tình phức tạp, lạnh nhạt nói:
-Nhiều năm … qua tại địa vị thống trị, Kỳ Mông, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì là tốt nhất… cho tộc chúng ta hay sao?
Ma Hoàng liền nói:
-Là cái gì?
-Hòa bình.
-Hòa bình?
-Không sai, chỉ có hòa bình mới có thể phát triển, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu được.
-Nhưng mà thúc thúc, chẳng lẽ ngài không biết tộc ta vẫn ở tại nơi cực tây khổ hàn này hay sao? Chỗ giàu có màu mỡ đều bị loài người chiếm cứ. Tại địa phương nghèo khó này, người dạy ta làm thế nào để xuất lĩnh con dân phát triển?
Sài thúc nói:
-Cái này cũng không phải là chuyện tối quan trọng bây giờ. Không phải Trường Cung đã từng nói với ngươi chuyện về Yêu Vương sao?
Ma Hoàng nhíu mày nói:
-Thúc thúc, đây chỉ là chuyện mà hắn bịa ra thôi, ngài cũng tin sao? Yêu tộc mấy ngàn năm trước kia đã bị thần tộc tiêu diệt rồi. Yêu vương làm sao có khả năng sống dậy đây?
Sài thúc than thở:
-Hài tử, có thể ngươi không tin, nhưng ta tin tưởng những lời hắn nói. Nếu không được Thần vương chấp nhân, hắn như thế nào có thể sử dụng thần vương bội kiếm.Làm thế nào có được truyền thừa của Thần? Chẳng lẽ ngươi chưa phát giác ra sự kỳ quái sao?
/320
|