Trong lòng ta thật không muốn nghĩ, nếu đưa Tiểu Kim trở về, nó còn có thể theo ta trở lại không? Ta đối với Tiểu Kim tình cảm thâm hậu phi thường, nếu như phải cùng nó chia ly vĩnh viễn, ta cảm thấy không cam lòng chút nào.
Ta bất đắc dĩ lên tiếng:
- Thật sự phải đưa nó về nhà sao?
Địch sư phụ gật đầu, nói:
- Đúng vậy, ngươi đưa nó trở về nhà, cũng không phải là chuyện xấu. Có lẽ Long vương nếu thấy được ngươi hộ tống con hắn trở về, sau này khi đối kháng Yêu vương cũng sẽ ra tay trợ giúp phần nào.
Ta trong lòng nổi lên một tình cảm mãnh liệt, đau khổ nói:
- Thật sự con không cam tâm cùng Tiểu Kim chia ly a.
Địch sư phụ nghiêm túc nói:
- Trường Cung, ngươi sao vậy? ngươi từ lúc nào lại trở nên ích kỉ vậy? Hơn nữa, nếu quá ỷ lại vào thực lực của Tiểu Kim, cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt đến quá trình tiến bộ của ngươi. Nói thế nào đi nữa, ngươi nhất định phải đưa nó trở về.
Ta cúi đầu, trong lòng sóng gió nổi lên mãnh liệt, Tiểu Kim, ta thật sự phải chia lìa với người bạn chiến đấu duy nhất sao? Ta thật sự không nỡ xa rời ngươi a, Tiểu Kim. Mặc dù thực lực Tiểu Kim cường đại, nhưng cảm tình của ta đối với nó không phải vì thực lực của nó. Nhớ lại năm đó, ta bắt đầu biết Tiểu Kim từ khi còn ấp trứng, nó chưa từng rời xa ta một bước, giờ ta phải đem nó trở về, ta, ta …
Địch sư phụ ôn tồn nói:
- Ta biết làm như vậy đối với ngươi vô cùng khó khăn, nhưng ngươi thử nghĩ xem, Tiểu Kim nếu đi theo ngươi, tuổi thọ chỉ có 60 tuổi, thân là Long tộc có thể sống đến vạn năm hơn, ngươi chẳng lẽ vì chính mình mà lại không muốn nó phục nguyên sinh mạng hay sao?
Ta trong lòng nhất động, nói:
- Địch sư phụ, ý của người là …
Địch sư phụ gật đầu, nói:
- Nếu ta đoán không sai, phụ thân của Tiểu Kim đích thực có năng lực phục hồi toàn bộ sinh mạng lực cho nó.
Ta cắn chặt răng, nói:
- Được rồi, vì tương lai Tiểu Kim, con nguyện ý đưa nó về nhà.
Địch sư phụ vui mừng cười nói:
- Vậy mới đúng là đồ đệ tốt của ta, cũng không uổng công Tiểu Kim đi theo ngươi, ta cũng định đợi ngươi tốt nghiệp cao cấp ma pháp học viện rồi mới đi, nhưng do thực lực của ngươi bây giờ đã vượt qua dự đoán của ta, hơn nữa mấy năm sau lại có Yêu vương uy hiếp , cho nên ta quyết định trước tiên cho ngươi đi tim Long cốc, ta trước kia có cho ngươi một quyển sách viết về Long tộc, trang cuối có chỉ phương pháp tìm ra Long cốc. Chừng nào học viện nghỉ hè ngươi bắt đầu lên đường, sau khi hoàn thành hộ tống Tiểu Kim về nhà, ngươi có thể ghé nhà thăm cha mẹ. Phỏng chừng thời gian xem ra cũng đủ.
Ta nói:
- Có phải đó là cuốn – Đại lục chân chính Long vương – hay không vậy?
Ta cũng đã xem qua, vị trí của Long cốc đại khái là nằm trong tỉnh Phương Hành, là một sơn cốc nào đó.
Địch sư phụ gật đầu nói:
- Vị trí cụ thể thì chính ngươi phải tự mình tìm hiểu lấy, nhớ kỹ, phải chú ý giữ an toàn, ngươi lần trước ra ngoài lịch lãm, ta có cho ngươi một đào thân quyển trục, lúc nguy cấp đừng quên sử dụng.
Ta nói:
- Được, su phụ yên tâm, khó khăn gian khổ con cũng trải qua không ít rồi, hà huống lần này đi là có hảo sự, hẳn nhiên không nhiều nguy hiểm.
Địch sư phụ nói:
- Bất luận thế nào cũng phải cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, ngươi ở đây ăn cơm với ta xong rồi về.
Sau khi ăn cơm cùng Địch sư phụ xong, ta lập tức quay về Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện.
Nằm trên giường trong kí túc xá, ta yên lặng nghĩ ngợi, sau này sẽ cùng Tiểu Kim đến Long cốc, lần này đến không biết sẽ đối mặt những gì, ta thật sự không nỡ a, nhiều năm làm bạn với Tiểu Kim.
Ngày hôm sau, tới giảng đường, ta lấy giấy viết mấy câu:
- Nghỉ hè sắp tới rồi, muội có dự tính gì không?
sau đó đưa cho Mộc Tử.
Mộc Tử trả lời rất nhanh, viết ngay dưới dòng chữ của ta:
- Muội về nhà một thời gian, còn huynh?
Ta thử thăm dò, viết:
- Ta đi cùng với muội được không ?
Mộc Tử trả lời, viết:
- Không được đâu, nhà muội không thích người lạ, muội trở về một mình được rồi.
Đọc những gì nàng viết, ta thấy trong lòng nặng trĩu.
Ta viết:
- Muội không để ta đưa muội về nhà, vậy ta phải đi đến nơi khác có việc.
Mộc Tử trả lời, viết:
- Đi đâu? Làm chuyện gì vậy?
Ta viết:
- Ta muốn đưa Tiểu Kim trở về Long cốc, để cho nó đoàn tụ với gia đình.
Mộc Tử hồi đáp:
- Long cốc nguy hiểm lắm, tốt nhất huynh nên gọi Mã Khắc đi cùng. Nếu đưa Tiểu Kim về lại Long cốc, chẳng phải huynh không còn huyễn thú hay sao?
Ta viết:
- Không có chuyện gì đâu, quan trọng nhất là Tiểu Kim có thể đoàn tụ gia đình. Mã Khắc hiện giờ đang bận rộn, ta cũng không muốn quấy rầy hắn, chuyến này xem cũng không có gì nguy hiểm, ta nghĩ tự bản thân có thể cáng đáng được.
Mộc Tử trả lời, viết:
- Huynh có vẻ bất mãn với muội, đúng không.
Ta viết:
- Không có, sao ta phải bất mãn với muội?
Môc Tử viết:
- Vậy sao mấy ngày vừa qua huynh chẳng thèm ngó ngàng gì tới muội cả?
Ta viết:
- Muội hẳn biết rõ mà, muội có thể nói cho ta biết tại sao ta dù chân tâm yêu muội, sao lại không thể mở rộng trái tim tiếp nhận tình cảm của ta?
Mộc Tử trầm mặc một hồi, viết:
- Trường Cung, muội thật sự ở vào tình cảnh rất khó nói, huynh cũng đừng hỏi muội, nếu như ông trời quả thật cho chúng ta duyên phận bên nhau, huynh sau này nhất định sẽ biết. Huynh có nhớ câu chuyện huynh kể cho muội trong bức thư thứ 100 huynh gửi muội đó không? Một ngày nào đó, muội cũng giống như cô gái đó, toàn tâm toàn ý yêu huynh. Huynh có thể chờ đợi muội không?
Ta lần đầu cảm giác được Mộc Tử thân cận với ta như vậy, cao hứng viết:
- Đương nhiên ta nguyện ý chờ muội, ta sẽ kiên trì chờ, không hề miễn cưỡng muội, chỉ là ta hy vọng muội đừng bắt ta chờ lâu quá, chờ đến lúc ta yếu đến mức không còn sức ôm muội nữa.
Đọc trả lời của ta, Mộc Tử đỏ mặt, nhìn ta cười rồi viết lại:
- Thật đáng ghét, buổi trưa chúng ta cùng nhau đi ăn đi.
Ta gật đầu, cũng không viết trả lời lại nữa, trong lòng thư thái. Cảm giác Mộc Tử đối với ta như gần thêm một chút.
Ngược lại Mộc Tử lại lấy 1 tờ giấy khác, viết:
- Kỳ thực Hải Thủy đối với huynh tốt lắm, huynh không nên làm thương tổn nàng ấy.
Đọc thấy chữ nàng viết, ta cảm thấy kì quái, thấp giọng nói:
- Ta không làm thương tổn nàng ấy, sẽ thương tổn đến muội.
Mộc Tử mỉm cười lắc đầu nói:
- Sao có thể thế được, ở quê ta nam nhân bản lãnh có thể có tam thê tứ thiếp, là chuyện rất bình thường.
Ta kinh ngạc nói:
- Tình yêu của con người có thể chia ra như vậy sao? Chẳng lẽ muội nguyện ý chia sẻ tình yêu của ta cho người khác nữa sao? Toàn bộ tình cảm của ta đều đặt hết vào muội, vậy không tốt sao?
Thật không hiểu nàng nghĩ thế nào, còn có thể nhường người yêu cho người khác.
Ta bất đắc dĩ lên tiếng:
- Thật sự phải đưa nó về nhà sao?
Địch sư phụ gật đầu, nói:
- Đúng vậy, ngươi đưa nó trở về nhà, cũng không phải là chuyện xấu. Có lẽ Long vương nếu thấy được ngươi hộ tống con hắn trở về, sau này khi đối kháng Yêu vương cũng sẽ ra tay trợ giúp phần nào.
Ta trong lòng nổi lên một tình cảm mãnh liệt, đau khổ nói:
- Thật sự con không cam tâm cùng Tiểu Kim chia ly a.
Địch sư phụ nghiêm túc nói:
- Trường Cung, ngươi sao vậy? ngươi từ lúc nào lại trở nên ích kỉ vậy? Hơn nữa, nếu quá ỷ lại vào thực lực của Tiểu Kim, cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt đến quá trình tiến bộ của ngươi. Nói thế nào đi nữa, ngươi nhất định phải đưa nó trở về.
Ta cúi đầu, trong lòng sóng gió nổi lên mãnh liệt, Tiểu Kim, ta thật sự phải chia lìa với người bạn chiến đấu duy nhất sao? Ta thật sự không nỡ xa rời ngươi a, Tiểu Kim. Mặc dù thực lực Tiểu Kim cường đại, nhưng cảm tình của ta đối với nó không phải vì thực lực của nó. Nhớ lại năm đó, ta bắt đầu biết Tiểu Kim từ khi còn ấp trứng, nó chưa từng rời xa ta một bước, giờ ta phải đem nó trở về, ta, ta …
Địch sư phụ ôn tồn nói:
- Ta biết làm như vậy đối với ngươi vô cùng khó khăn, nhưng ngươi thử nghĩ xem, Tiểu Kim nếu đi theo ngươi, tuổi thọ chỉ có 60 tuổi, thân là Long tộc có thể sống đến vạn năm hơn, ngươi chẳng lẽ vì chính mình mà lại không muốn nó phục nguyên sinh mạng hay sao?
Ta trong lòng nhất động, nói:
- Địch sư phụ, ý của người là …
Địch sư phụ gật đầu, nói:
- Nếu ta đoán không sai, phụ thân của Tiểu Kim đích thực có năng lực phục hồi toàn bộ sinh mạng lực cho nó.
Ta cắn chặt răng, nói:
- Được rồi, vì tương lai Tiểu Kim, con nguyện ý đưa nó về nhà.
Địch sư phụ vui mừng cười nói:
- Vậy mới đúng là đồ đệ tốt của ta, cũng không uổng công Tiểu Kim đi theo ngươi, ta cũng định đợi ngươi tốt nghiệp cao cấp ma pháp học viện rồi mới đi, nhưng do thực lực của ngươi bây giờ đã vượt qua dự đoán của ta, hơn nữa mấy năm sau lại có Yêu vương uy hiếp , cho nên ta quyết định trước tiên cho ngươi đi tim Long cốc, ta trước kia có cho ngươi một quyển sách viết về Long tộc, trang cuối có chỉ phương pháp tìm ra Long cốc. Chừng nào học viện nghỉ hè ngươi bắt đầu lên đường, sau khi hoàn thành hộ tống Tiểu Kim về nhà, ngươi có thể ghé nhà thăm cha mẹ. Phỏng chừng thời gian xem ra cũng đủ.
Ta nói:
- Có phải đó là cuốn – Đại lục chân chính Long vương – hay không vậy?
Ta cũng đã xem qua, vị trí của Long cốc đại khái là nằm trong tỉnh Phương Hành, là một sơn cốc nào đó.
Địch sư phụ gật đầu nói:
- Vị trí cụ thể thì chính ngươi phải tự mình tìm hiểu lấy, nhớ kỹ, phải chú ý giữ an toàn, ngươi lần trước ra ngoài lịch lãm, ta có cho ngươi một đào thân quyển trục, lúc nguy cấp đừng quên sử dụng.
Ta nói:
- Được, su phụ yên tâm, khó khăn gian khổ con cũng trải qua không ít rồi, hà huống lần này đi là có hảo sự, hẳn nhiên không nhiều nguy hiểm.
Địch sư phụ nói:
- Bất luận thế nào cũng phải cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, ngươi ở đây ăn cơm với ta xong rồi về.
Sau khi ăn cơm cùng Địch sư phụ xong, ta lập tức quay về Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện.
Nằm trên giường trong kí túc xá, ta yên lặng nghĩ ngợi, sau này sẽ cùng Tiểu Kim đến Long cốc, lần này đến không biết sẽ đối mặt những gì, ta thật sự không nỡ a, nhiều năm làm bạn với Tiểu Kim.
Ngày hôm sau, tới giảng đường, ta lấy giấy viết mấy câu:
- Nghỉ hè sắp tới rồi, muội có dự tính gì không?
sau đó đưa cho Mộc Tử.
Mộc Tử trả lời rất nhanh, viết ngay dưới dòng chữ của ta:
- Muội về nhà một thời gian, còn huynh?
Ta thử thăm dò, viết:
- Ta đi cùng với muội được không ?
Mộc Tử trả lời, viết:
- Không được đâu, nhà muội không thích người lạ, muội trở về một mình được rồi.
Đọc những gì nàng viết, ta thấy trong lòng nặng trĩu.
Ta viết:
- Muội không để ta đưa muội về nhà, vậy ta phải đi đến nơi khác có việc.
Mộc Tử trả lời, viết:
- Đi đâu? Làm chuyện gì vậy?
Ta viết:
- Ta muốn đưa Tiểu Kim trở về Long cốc, để cho nó đoàn tụ với gia đình.
Mộc Tử hồi đáp:
- Long cốc nguy hiểm lắm, tốt nhất huynh nên gọi Mã Khắc đi cùng. Nếu đưa Tiểu Kim về lại Long cốc, chẳng phải huynh không còn huyễn thú hay sao?
Ta viết:
- Không có chuyện gì đâu, quan trọng nhất là Tiểu Kim có thể đoàn tụ gia đình. Mã Khắc hiện giờ đang bận rộn, ta cũng không muốn quấy rầy hắn, chuyến này xem cũng không có gì nguy hiểm, ta nghĩ tự bản thân có thể cáng đáng được.
Mộc Tử trả lời, viết:
- Huynh có vẻ bất mãn với muội, đúng không.
Ta viết:
- Không có, sao ta phải bất mãn với muội?
Môc Tử viết:
- Vậy sao mấy ngày vừa qua huynh chẳng thèm ngó ngàng gì tới muội cả?
Ta viết:
- Muội hẳn biết rõ mà, muội có thể nói cho ta biết tại sao ta dù chân tâm yêu muội, sao lại không thể mở rộng trái tim tiếp nhận tình cảm của ta?
Mộc Tử trầm mặc một hồi, viết:
- Trường Cung, muội thật sự ở vào tình cảnh rất khó nói, huynh cũng đừng hỏi muội, nếu như ông trời quả thật cho chúng ta duyên phận bên nhau, huynh sau này nhất định sẽ biết. Huynh có nhớ câu chuyện huynh kể cho muội trong bức thư thứ 100 huynh gửi muội đó không? Một ngày nào đó, muội cũng giống như cô gái đó, toàn tâm toàn ý yêu huynh. Huynh có thể chờ đợi muội không?
Ta lần đầu cảm giác được Mộc Tử thân cận với ta như vậy, cao hứng viết:
- Đương nhiên ta nguyện ý chờ muội, ta sẽ kiên trì chờ, không hề miễn cưỡng muội, chỉ là ta hy vọng muội đừng bắt ta chờ lâu quá, chờ đến lúc ta yếu đến mức không còn sức ôm muội nữa.
Đọc trả lời của ta, Mộc Tử đỏ mặt, nhìn ta cười rồi viết lại:
- Thật đáng ghét, buổi trưa chúng ta cùng nhau đi ăn đi.
Ta gật đầu, cũng không viết trả lời lại nữa, trong lòng thư thái. Cảm giác Mộc Tử đối với ta như gần thêm một chút.
Ngược lại Mộc Tử lại lấy 1 tờ giấy khác, viết:
- Kỳ thực Hải Thủy đối với huynh tốt lắm, huynh không nên làm thương tổn nàng ấy.
Đọc thấy chữ nàng viết, ta cảm thấy kì quái, thấp giọng nói:
- Ta không làm thương tổn nàng ấy, sẽ thương tổn đến muội.
Mộc Tử mỉm cười lắc đầu nói:
- Sao có thể thế được, ở quê ta nam nhân bản lãnh có thể có tam thê tứ thiếp, là chuyện rất bình thường.
Ta kinh ngạc nói:
- Tình yêu của con người có thể chia ra như vậy sao? Chẳng lẽ muội nguyện ý chia sẻ tình yêu của ta cho người khác nữa sao? Toàn bộ tình cảm của ta đều đặt hết vào muội, vậy không tốt sao?
Thật không hiểu nàng nghĩ thế nào, còn có thể nhường người yêu cho người khác.
/320
|