Quân Tử Có Cửu Tư

Chương 22

/87


Dịch: Minovan

Thư Họa thừa nhận, cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện trước đây không lâu, Trần Minh Mặc đánh giá rất cao Cố Cửu Tư, thế nhưng đối với cô, Cố Cửu Tư vẫn còn có tác dụng, cô cũng không muốn lật mặt sớm như vậy.

Cô cười khan một tiếng, kéo Cố Cửu Tư tiếp tục bước về phía trước, “Ha ha, thế nhưng mọi người đều nói, ngày nào Trần Mộ Bạch không mắng người mới là không bình thường.”

Cố Cửu Tư mỉm cười rót nước cho Thư Họa và Đoàn Cảnh Hi, vẫn không lên tiếng nói chuyện.

Đoàn Cảnh Hi nhận chén trà, lịch sự nhìn Cố Cửu Tư một cái rồi gật đầu nói cảm ơn, người con gái này có vẻ mặt yên tĩnh dị thường, khác rất nhiều so với những người phụ nữ mà anh quen trước đó, khiến anh không nhịn được mà phải nhìn cô thêm một vài lần, một lát sau mới thu ánh mắt lại, chậm rãi uống trà, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Uống được một vài ngụm, Đoàn Cảnh Hi liền đứng lên nhìn về phía Cố Cửu Tư, “Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Thư Họa phải nhờ vào cô rồi, tối tôi sẽ bảo người đến đón con bé.”

Cố Cửu Tư tiễn anh đi đến tận ngoài cửa, “Vương gia yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô Thư thật tốt.”

Cô và Thư Họa nhìn theo bóng chiếc xe của Đoàn Cảnh Hi dần dần biến mất, Thư Họa đột nhiên vui vẻ cười hỏi cô, “Có phải cậu út của em rất quyến rũ đúng không? Những người đàn ông tầm tuổi như cậu ấy được rất nhiều người phụ nữ thích, cộng thêm với gia thế, tính tình tốt, vẻ ngoài điển trai, những người thích cậu ấy đúng là nhiều không đếm xuể.”

Cô chỉ miễn cưỡng nở nụ cười, cũng không phát biểu ý kiến gì hết.

Thư Họa dường như không chỉ đang khoe khoang người cậu này của mình, còn cười gian xảo, nhỏ tiếng hỏi, “Còn chị? Chị không thích cậu em sao?”

Nói thật lòng, ấn tượng của cô với Đoàn Cảnh Hi không được tốt lắm. Người đàn ông tầm tuổi đó vốn đã biết và trải qua quá nhiều chuyện so với cô. Không những thế, anh ta còn xuất thân từ bộ Ngoại giao, việc am hiểu nhất là ngụy trang và giao thiệp với người khác. Mỗi một lời nói, mỗi một hành động đều được huấn luyện một cách kỹ càng, sẽ không khiến người khác phải cảm thấy khó chịu dù chỉ là một chút, cũng sẽ không bao giờ để lộ ra chút ít suy nghĩ thật trong lòng mình. Nước này quá sâu, cũng giống như quen biết với kiểu người như anh ta quá mệt, cô cảm thấy mình không chịu được.

Huống hồ trong lòng cô vốn hiểu rõ mục đích của Thư Họa, cô ta vốn không quan tâm đến thái độ của cô đối với Đoàn Cảnh Hi, cô ta chỉ muốn mượn việc này mà nhắc nhở cô, những người như cô ta và cô vốn không phải người cùng một thế giới. Cô không có gia thế vẻ vang để có thể dựa vào. Thư Họa mượn việc này để nhắc nhở cô rằng tầng lớp hai người họ khác nhau, từ đó sẽ càng thỏa mãn cảm giác ưu việt của cô ta với nhà họ Thư

Cô cảm thấy so với lần gặp vội vàng lần trước, Thư Họa đã thay đổi nhiều, lại không biết bản thân mình đã đắc tội với cô ta từ lúc nào, chỉ đành mỉm cười, “Cô Thư lại đùa tôi rồi.”

Ai ngờ được rằng Thư Họa vốn không có ý định bỏ qua, dường như muốn ép Cố Cửu Tư phải nói ra câu, “tôi không xứng với cậu của cô.” đại loại như thế mới hài lòng, “Em nói thật mà, nếu như chị thích thì em có thể…”

Thư Họa tưởng rằng Cố Cửu Tư vốn là một quả hồng mềm mà cô ta có thể tùy ý nắn bóp. Thế nhưng cô ta không biết rằng Cố Cửu Tư cũng là một người có cá tính riêng của mình. Lúc này, Cố Cửu Tư thôi không cười nữa, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía Thư Họa từ từ lên tiếng, “Cô Thư, tại sao cô lại cho rằng tất cả phụ nữ trên thế giới này đều sẽ thích Vương gia chứ?”

Thư Họa bị thái độ của cô làm cho khiếp sợ, trước đây, Cố Cửu Tư lúc nào cũng là một người hiền lành, hay mỉm cười, bây giờ lại khiến cho cô ta cảm thấy khí thế bức người, khiến cho cô ta cảm thấy hoảng sợ, ấp úng mở miệng giải thích, “Em… em không có ý đó… chỉ là thấy chị cũng không tệ, với cậu của em…”

Cô nhìn cô ta, “À, tôi cũng không tệ? Vậy cô nói xem, tôi là người như thế nào?”

Vừa rồi cô ta cũng chỉ tùy tiện tìm một cái cớ mà thôi vốn cũng không nghĩ tới cô sẽ hỏi đến gốc rễ như vậy, lần này, cô ta dường như đột ngột mất đi khả năng ngôn ngữ, ấp úng nữa ngày mới nói, “Chị…. chị là người tốt….”

Cố Cửu Tư nghe xong đầu tiên là sững lại một lát, sau đó phụt một tiếng, rồi cười rộ lên. Thư Họa chưa từng nhìn thấy cô cười như thế bao giờ, cảm giác sợ hãi nhìn cô.

Cô vốn không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy thực sự buồn cười, suốt bao nhiêu năm qua, từ trước đến nay không có ai nói với cô rằng cô là một người tốt cả.

Lần này cô vốn có thể tin chắc, Thư Họa quả thật được người khác chiều chuộng quá rồi, ở Trần gia, làm gì có người nào tốt?

Cô cười xong, vẻ mặt ngay lập tức khôi phục lại sự trầm tĩnh, nhìn về phía Thư Họa, “Thư Họa, cô phải nhớ rõ, từ trước đến nay tôi vốn không phải là người tốt gì Nếu như cô nghĩ tôi có thể để cô tùy ý chèn ép, vậy thì cô quả thực đã tìm sai người rồi.”

Chắc là cũng chưa có ai dám khiến cho cô ta bẽ mặt như thế này, Thư Họa không nén được nỗi giận này, muốn bùng phát nhưng rồi lại sợ cô nên không dám nổi giận, cứ như vậy lại không biết bản thân nên làm gì nữa, nước mặt đột nhiên thi nhau từ trên gò má rơi xuống.

Cô cũng chỉ định dọa cô ta một chút để cô ta đừng có như vậy nữa, ai người được cô ta đột nhiên lại khóc, giống như cô đang bắt nạt cô ta vậy. Cô ho khan một tiếng, vẻ mặt thay đổi lại thành dáng vẻ ân cần hiền lành như trước, kéo tay của Thư Họa dắt cô ta đi về phía trước, giọng nói cũng đã trở nên nhu hòa đi rất nhiều, “Cô Thư mệt rồi đúng không, vào trong uống một tách trà đã, gần đây có một con sông, mấy ngày hôm nay thời tiết ấm lên, băng cũng tan rồi, nước sông rất sạch, có rất nhiều cá, lát nữa tôi sẽ dẫn cô đi xem.”

Thư Họa cũng không dám trêu chọc Cố Cửu Tư nữa, lau sạch nước mắt, đáng thương mà gật đầu.

Cố Cửu Tư và Thư Họa về căn bản cũng không có chủ đề chung nào cả, cũng may Thư Họa thích vui đùa, Cố Cửu Tư thì ngồi trên một hòn đá bên cạnh bờ sông nhìn Thư Họa đang vui đến quên trời quên đất.

Thư Họa chơi vui xong mới quay đầu nhìn cô cười một cái, nụ cười ngọt ngào dịu dàng, nụ cười đó khiến cho tâm trí cô bay đi thật xa.

Cô chắc chỉ lớn hơn Thư Họa tầm 2,3 tuổi, thế nhưng lại có cảm giác mình rất già rồi, nụ cười ngây thơ, hồn nhiên như vậy, cô sợ sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trên gương mặt của mình nữa.

Thật ra trong lòng cô vốn cũng không hề ghét Thư Họa, cô ta vốn chỉ là một cô gái vẫn chưa thấu hiểu lẽ đời, thỉnh thoảng kiêu căng, cậy mạnh nhưng lại không ghi thù, cũng không phải là không thể chịu đựng được.

Ăn xong cơm tối liền có người tới đón Thư Họa.

Trước khi đi, cô vẫn tiễn cô ta đến trước cửa, cô ta do dự một hồi nhìn cô không nói, cũng không chịu đi.

Cô đành chủ động mở miệng hỏi, “Cô Thư có chuyện gì sao?”

Thư Họa cảm thấy hơi xấu hổ mở miệng, “Hôm nay xin lỗi chị…”

Cô cũng không kiêu căng đến mức muốn cô ta phải xin lỗi mình nên chỉ cười một cái, “Đều qua rồi, đừng để tâm.”

Thư Họa gật nhẹ đầu nhưng vẫn không chịu đi.

Cô thật không thể hiểu được, “Cô Thư còn chuyện gì nữa à?”

Thư Họa ngập ngừng hồi lâu, “Em nghe nói… nghe nói Trần Mộ Bạch và cái người họ Mạnh kia…”

Đề tài này, cô nghĩ rằng với thân phận của mình không tiện nói điều gì cả, thế nhưng nếu cô chỉ trả lời qua loa lấy lệ thì cô gái này chắc chắn sẽ không chịu tha cho cô, cô nghĩ hồi lâu mới mở miệng, “Với những điều kiện của Mộ thiếu đương nhiên sẽ có rất nhiều người thích, thế nhưng hiện nay anh ấy vẫn chưa gặp mặt cô, dù anh ấy có làm như thế nào cũng không tính là có lỗi với cô được, sau này hai người quen nhau rồi, thì phải xem năng lực của cô nữa.”

Thư Họa nghe xong thì cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng vẫn không đi.

Cô suy nghĩ kỹ thì liền hiểu được ý của cô gái này nên chủ động mở miệng, “Gần đây Mộ thiếu hơi bận, đợi qua khoảng thời gian này, tôi sẽ sắp xếp, cô đợi tin tức của tôi.”

Có câu nói này của cô, Thư Họa cuối cùng cũng hài lòng rời đi.

Lúc này, cô mới thở phào một hơi.

Căn nhà của Đoàn gia ở ngoại thành cách nơi này không xa, lúc Thư Họa đến nơi thì Đoàn Cảnh Hi đang dùng bữa tối, sau đó nhìn thấy cô nổi giận đùng đùng bước vào trong, ngồi trước mặt anh mà không nói một lời nào.

Đoàn Cảnh Hi vẫn bình tĩnh dùng bữa, Thư Họa không nhịn được nữa mới nũng nịu gọi một tiếng, “Cậu út!”

Đoàn Cảnh Hi nhìn cô một cái, “Lúc ăn cơm không được nói chuyện.”

Thư Họa lại bị nghẹn một lần nữa, hoàn toàn như một quả bóng xì hơi, ủ rũ nằm bò trên bàn đợi Đoàn Cảnh Hi.

Uống xong ngụm canh cuối cùng, lau xong miệng, Đoàn Cảnh Hi mới mở miệng, “Nói đi, có chuyện gì.”

Thư Họa cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, không chờ được nữa mà tố cáo, “Cố Cửu Tư bắt nạt cháu!”

Ngược lại anh cũng không hề cảm thấy bất ngờ, “Vậy cháu đi bắt nạt lại cô ấy đi.”

Thư Họa lại ủ rũ, “Cháu… cháu không dám.”

Anh tiếp tục chọc Thư Họa, “Vậy thì đi tìm Trần Minh Mặc, không phải cô ấy là người của Trần Minh Mặc sao.”

Thư Họa vẫn tiếp tục ỉu xìu như vậy, “Bác Trần à… cháu không muốn bác ấy biết giữa cháu với Cố Cửu Tư có xích mích, cháu sợ bác ấy sẽ có ấn tượng không tốt với cháu.”

Đoàn Cảnh Hi cảm thấy kỳ quặc nhìn Thư Họa một cái, “Vậy cháu tìm cậu có ích gì, về cơ bản thì cậu và cô ấy cũng chả quen biết, cô ấy không nằm trong phạm vi kiểm soát của cậu.”

“Cháu…” Thư Họa nhất thời cũng không biết nên làm gì, “Dù sao thì có người bắt nạt cháu, cậu phải giúp cháu chứ.”

“Vậy cậu giúp cháu đánh cô ấy một trận hả, hay là mắng cô ấy một trận?” Thư Họa vốn là một người ưa được dỗ dành, thế nhưng Đoàn Cảnh Hi cứ nhất quyết không chịu dỗ dành cô.

“Vậy cũng không cần… cháu chỉ thấy bực tức thôi!”

Đoàn Cảnh Hi uống một ngụm nước, “Cái tên Cố Cửu Tư này không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy, một người con gái làm việc trong hoàn cảnh như vậy ở Trần gia, tâm tư, thủ đoạn lợi hại đến cỡ nào? Cô ấy hẳn không thua kém bất cứ một người đàn ông nào, biết bao nhiêu người chịu thiệt ở chỗ cô ấy? Cháu lại còn dám đi trêu chọc người ta, không phải là tự chuốc bực vào thân sao?”

Thư Họa không muốn nhận thua, “Cháu nghĩ rằng sau này gả vào Trần gia còn phải dựa vào sự giúp đỡ của cô ta, vậy nên cũng không muốn lật mặt với cô ta sớm như vậy.”

Đoàn Cảnh Hi nhíu mày, “Lúc đầu, ba mẹ cháu tìm cậu bàn chuyện này, cậu đã nói không đồng ý, Trần gia là nơi như thế nào chứ? Với tính cách này của cháu sao có thể thích hợp gả vào nơi đó, người ta ăn luôn cháu rồi có khi cháu còn không biết lý do.”

Thư Họa vui vẻ cười rồi tiến tới gần ôm chặt tay của Đoàn Cảnh Hi, “Sao có thể chứ? Ai mà không biết cháu là con gái nhà họ Thư, còn có một người cậu út vô cùng tài giỏi nữa, ai dám bắt nạt cháu chứ?”

Đoàn Cảnh Hi nhận ra Thư Họa vốn đã nhìn trúng Trần Mộ Bạch và quyết tâm ở bên anh, biết rằng có nói nhiều hơn cũng không có tác dụng nên không lên tiếng nữa.

Cửa phòng làm việc đóng rất chặt, Trần Tĩnh Khang dán sát lỗ tai vào một lúc mà cũng không nghe được điều gì, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi đến thì ngay lập tức đứng thẳng dậy. Cửa phòng sau đó được mở ra, một đám người lắc đầu nhíu mày bước ra từ bên trong.

Trần Mộ Bạch từ trước đến nay không bao giờ thích nói thẳng vào vấn đề, một vấn đề nói ra chắc phải đi đến vài chục vòng, chuyển qua chuyển lại, thật thật giả giả, cuối cùng không biết là đến tận chỗ nào nữa. Mấy người bọn họ nghe đến mức đầu óc ong lên, mãi cho đến khi bước ra khỏi cửa, trong đầu vẫn ngập tràn sương mù, chỉ đành cầu cứu từ người vẫn đứng cứng ngắc như đá ở trước cửa là Trần TĨnh Khang.

Vẻ mặt Trần Tĩnh Khang vô cùng nghiêm túc, đầy lý lẽ, một lòng bảo vệ chủ mình, “Suy nghĩ của thiếu gia sao có thể để cho những người như tôi suy đoán chứ.”

Đợi mọi người đi hết rồi, Trần Tĩnh Khang mới im lặng lau nước mắt, các người hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây?! Suy nghĩ của thiếu gia sao tôi có thể biết được chứ?! Cậu vẫn còn nhớ rõ bài học kinh nghiệm mấy ngày trước đấy.

Mấy ngày trước Trần Tĩnh Khang vô cùng cẩn thận nghiêm túc hỏi Trần Mộ Bạch, “Thiếu gia, chị Cố bao giờ có thể quay lại vậy?”

Trần Mộ Bạch đã trả lời cậu như thế này, “Lúc nên về sẽ tự về.”

Cậu mới không rõ hỏi lại, “Lúc nên về là lúc nào vậy?”

Trần Mộ Bạch đột nhiên hỏi lại, “Cậu thấy bao giờ đây?”

Lần này Trần Tĩnh Khang vẫn không hiểu nhưng lại không dám hỏi nữa.

Cậu thực sự rất nhớ Cố Cửu Tư, cậu không muốn phải ăn phần của hai người, ăn đến mức đau bụng, khó chịu phải đi khám nữa, thế nhưng cậu lại không quản được cái miệng của mình!


/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status