- Hoàng thượng, không hay rồi!
Ta nhìn Tịnh Văn, hờ hững hỏi:
- Chuyện gì?
- Định quốc tướng quân bị sảy thai.
Tờ tấu trên tay rơi xuống, ta không tin hỏi lại:
- Ai?
- Định quốc tướng quân…
- Nàng bị sao?
- Sảy thai…
Ta hít hụt một hơi. Phượng Dương sảy thai?
Hấp tấp chạy đến Thiên Viên các, Lưu Hoàđang chăm sóc Phượng Dương. Gương mặt nàng tái nhợt, đôi mày chau lại, lấm tấm mồ hôi.
Ta run rẩy nhìn mọi chuyện. Tịnh Văn đẩy ta ra ngoài, nàng nói:
- Hoàng thượng, người không nên ở trong này.
Ta theo lực đẩy đi ra ngoài chờ. Khoảng sân yên tĩnh, chỉ có tỳ nữ bưng những thau nước nhuộm đỏ đi lại, không có cả tiếng chim hót.
Lưu Hoàđi ra, gương mặt toàn tro tàn. Ta hiểu, tất cả không thể nào cứu vãn.
Lưu Hoàđến đứng trước mặt ta, cúi đầu xuống. Ta nghe tim mình đau nhói:
- Đã bao lâu rồi?
- Hơn một tháng.
Ta cắn môi mình, ngăn nước mắt rơi xuống:
- Phượng Dương thế nào?
- Ảnh hưởng đến nguyên khí, phải tĩnh tâm bồi dưỡng.
Ta suýt chút thì mắng người. Nàng ấy mất hài tử, còn có thể tĩnh tâm bồi dưỡng sao?
Ta hít một hơi, giữ cho mình thật bình tĩnh:
- Tại sao lại xảy ra chuyện này?
- Tinh thần chấn động ảnh hưởng thai khí. Hơn nữa, thân thể tướng quân còn yếu, không thể nuôi dưỡng thai…
Ta không nghe nổi nữa.
Đi vào trong phòng, Phượng Dương nằm trên giường, gương mặt tái nhợt không sức sống. Vuốt ve gương mặt giống mình như đúc kia, đôi mắt hai màu của nàng nhắm chặt, rung rinh bất ổn.
Ta đã sai! Ta không nên khuyên nàng điều trị. Nếu không… nàng cũng không mang thai, cũng không phải chịu đựng những điều này. Thiên nhi bị một chút đau đớn, tim ta đã đau nhói. Huống chi, hài tử này…
Nghi quốc nợ nàng! Ta nợ nàng!
Nếu là một người bình thường, nàng sẽ không bị thương từ ngày còn nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Ta còn có một năm sống cho mình, nàng thì có cái gì? Từ khi sinh ra làm một công chúa Nghi quốc. Liều mạng học võ vượt qua Lễ Trưởng thành. Tám tuổi đầu quân, bình định Hoả Hương. Bao năm thay ta đánh đông dẹp bắc, thân luôn tại chiến trường, thời gian ở nhà tính được bao nhiêu?
Ta chưa từng nhìn kỹ Phượng Dương như vậy. Trước giờ trong mắt ta, nàng luôn có thể làm được mọi chuyện. Chỉ cần là nàng muốn, nhất định sẽ thành công. Thậm chí, đến Mẫu hoàng cũng không phải đối thủ của nàng.
Nhưng… ta chỉ nhìn thấy làn váy nàng đỏ tươi mà không hề biết, bên trong, nó che giấu bao nhiêu vết thương trên chiến trường. Phượng Dương luôn giết người không chớp mắt nhưng ta chưa từng hỏi nàng ấy tại sao, cũng không quan tâm nàng ấy nghĩ gì. Phượng Dương thông minh hơn ta, cũng mạnh mẽ hơn ta nhưng chưa bao giờ ta tự hỏi tại sao nàng luôn đơn giản nghĩ về mọi việc. Vì không thể nghĩ sâu sao? Điều gì ngăn nàng ấy nghĩ về quá khứ? Những gì đã trải qua? Những nỗi đau sao?
- Kính Thiên ở đâu?
Lục Nga, thân tín của Phượng Dương trả lời ta:
- Đại nhân đang ngủ, vẫn chưa tỉnh.
Ta siết chặt tay. Nương tử của hắn sảy thai, hắn còn ngủ?
- Đã xảy ra chuyện gì?
- …
Lục Nga quỳ xuống, cắn răng không nói. Ta siết chặt tay, đôi tay không chịu nổi mà run lên:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Lục Nga im lặng. Đến lúc ta có ý định giết người thì nàng mới chậm rãi nói những chuyện đã xảy ra ở Núi Thất Nghịch. Ta hít một hơi sâu, nhìn Phượng Dương màđau lòng.
- Tịnh Văn?
- Hoàng thượng!
- Lôi Kính Thiên ra đánh. Đánh đến khi nào hắn tỉnh lại. Ban cho Phò mã một bình Lệ Phượng hoàng.
Lệ Phượng hoàng là độc dược dùng riêng cho hoàng tộc Phượng gia, để hắn chết bằng loại độc này là coi trọng hắn rồi. Di mệnh của Quốc sư có thể cứu hắn khỏi bồi táng một lần nhưng không thể cứu hắn khỏi việc sỉ nhục hoàng thất.
- Vâng.
Tịnh Văn hành lễ lui ra. Ta vuốt ve gương mặt tái nhợt của Phượng Dương.
Trước giờ luôn là nàng bảo vệ ta. Từ đây, hãy để ta bảo vệ nàng! Chỉ cần làm một vương gia nhàn hạ là được rồi. Chiến loạn ngoài kia, ta thay nàng giải quyết…
- Hoàng thượng, đến giờ lên triều rồi.
Ta rời khỏi Thiên Viên các. Chuyện giao thương với ba quốc gia kia khiến ta có chút bận rộn. Phải cử ai đi sứ, đi như thế nào, bán những hàng hoá gì, quân đội Nghi quốc cũng phải chỉnh đốn. Việc phải làm chưa bao giờ hết.
- Hoàng thượng, uống bát canh đã.
Phong Nghị mang canh vào. Ta buông tấu sớ trên tay xuống, nhìn hắn hỏi bâng quơ:
- Văn nhi đâu?
- Để nàng cho nhũ mẫu chăm sóc rồi.
Ta gật đầu:
- Ngươi nói nên để ai đi sứ Ân quốc bây giờ? Phượng Dương không thể đi! Nàng mới sảy thai, không thể bôn ba đường dài nhưng trong triều không còn ai đủ thân phận nữa.
- Hay để ta đi?
Phong Nghị hỏi, ta lắc đầu:
- Ngươi đi thì ai quản lý hậu cung? Còn nữa, chỉ vì giao thương mà phượng quân phải rời kinh thành? Từ khi nào Nghi quốc chúng ta thấp hèn như vậy?
Hắn cúi đầu, im lặng. Ta thở dài hối hận. Hắn vì ta mà suy nghĩ, ta nổi nóng với hắn làm gì?
Tịnh Văn đi vào phá vỡ sự trầm lặng:
- Hoàng thượng, Lưu thái y cầu kiến.
- Để nàng vào đi.
Lưu Hoàđi vào, hành lễ với ta và Phong Nghị. Ta hỏi nàng:
- Phượng Dương đã tỉnh chưa?
- Tướng quân đã tỉnh rồi nhưng…
Gương mặt của Lưu Hoà rối rắm. Vừa có chút bất lực lại có chút tức giận. Lưu Hoà cũng có vẻ mặt này?
- Làm sao?
- Người chỉ nhìn tiểu thế tử mà không nói gì.
Ta chau mày:
- Ai cho phép nàng nhìn đứa trẻ?
- Là ta!
Phong Nghị lên tiếng. Ta nhìn hắn không bằng lòng. Phong Nghị nói:
- Dù sảy thai nhưng dù gì cũng là mẫu tử. Cũng phải để nàng từ biệt hài tử.
Ta hít một hơi, không nói gì. Dù biết Phong Nghị làm theo phong tục Nghi quốc, để mẫu tử họ gặp nhau lần cuối nhưng Phượng Dương liệu có chịu đựng được không? Hắn đơn thuần chỉ làm theo phong tục?
- Kính Thiên đâu? Để hắn đến nói chuyện với Phượng Dương đi.
Lưu Hoà nói:
- Đại nhân từ khi tỉnh lại luôn túc trực bên tướng quân nhưng nàng hình như không biết, chỉ nhìn chằm chằm vào tiểu thế tử.
- Đến xem.
Ta đến Thiên Viên các. Phượng Dương đang ngồi trên giường, mái tóc xoã dài rối loạn, đôi môi tái nhợt không sức sống. Ánh mắt nàng vô thần nhìn chằm chằm vào tay mình, trên đó có hộp tẩm hương liệu bằng bàn tay. Chiếc hộp vẫn mở, bên trong đó…
Tim ta đau nhói.
Ta lấy tay đậy cái hộp lại. Ngồi trước mặt nàng, thử gọi:
- A Dương?
Nàng không nhìn ta, cũng không nói gì. Như thể không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào hài nhi. Ta gọi thế nào nàng cũng không để tâm. Phong Nghị đi vào phòng, đỡ ta đứng lên, hắn nói:
- Nàng để tướng quân bình tâm lại đã, có gì từ từ nói.
Ta đi ra. Kính Thiên đang đứng ở cửa. Hắn cúi đầu không nói, gương mặt tái nhợt, trên lưng thấm đỏ máu. Cơn giận của ta bốc lên:
- Ngươi! Theo ta!
Ta chỉ vào Kính Thiên, bước đến thư phòng. Hắn đi vào, đóng cửa lại. Chỉ còn hai người, ta giận mất kiềm chế, không để ý quy củ hay lễ nghi nữa, vơ lấy tất cả những thứ có thể cầm ném về phía hắn, mắng:
- Ngươi điên rồi sao? Tại sao lại làm thế? Ngươi về núi Thất Nghịch làm gì? Phượng Dương đối với ngươi không tốt sao? Nàng bất chấp thân phận cô nhi, con tỳ nữ của ngươi, đi ngược lại tổ huấn Phượng gia lập ngươi làm phu quân. Ngươi lại vì nàng không thể mang thai mà gian díu với nữ nhân khác! Tát vào mặt Phượng Dương! Hất nước bẩn lên cả hoàng tộc…
Phong Nghị đẩy cửa đi vào. Hắn giữ ta lại, ngăn ta ném đồ vào người Kính Thiên:
- Hoàng thượng! Hoàng thượng! Bình tĩnh đã, đừng để động thai…
Ta giằng ra, tát mạnh vào mặt Phong Nghị:
- Thai khí cái gì? Mẹ nó! Ngươi cũng giống hắn thôi, chỉ biết đến gia tộc nhà mình! Đã vào Phượng gia còn muốn có chân bên ngoài? Phượng gia đời này vô phúc mới thu nạp các ngươi.
Tịnh Văn chạy vào, nàng đỡ lấy ta:
- Hoàng thượng, giữ gìn phượng thể. Đừng nóng nảy.
Ta vùng ra, đến trước mặt Kính Thiên, tát cho hắn một cái, gằn giọng:
- Là của hài tử đã mất. Nhớ cho kỹ, ta để ngươi sống vì Phượng Dương mà thôi! Nếu nàng có mệnh hệ gì thì ngươi, và cả gia tộc của ngươi nữa, chôn cùng cho ta.
Ta phất tay áo đi ra ngoài, nói với Lưu Hoàđang đứng hầu bên ngoài:
- Thông báo cho Hoả Hương, cử người đến nói chuyện với Phượng Dương, bằng mọi giá đừng để nàng chìm đắm trong cái chết của hài tử. Trị liệu bằng thuốc tốt nhất, không quan tâm có phải cống phẩm hay không, đều mang ra dùng hết. Nếu không có trong Thái y viện thì tiến hành trưng thu trong các đại gia tộc và mua ở ngoài. Nhất định phải trị khỏi cho Phượng Dương!
- Vâng.
Ta quay đầu nhìn vào căn phòng của Phượng Dương đang đóng kín cửa. Nội tâm liền trầm xuống.
Phượng Dương cứ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, trong tay luôn cầm cái hộp, ai lấy cũng không được. Thuộc hạ của nàng từ Hoả Hương đến. Mỗi người đều nói một câu, cùng nàng nói chuyện, nhưng Phượng Dương dường như không nghe thấy, cũng không quan tâm, đôi mắt nàng vô hồn nhìn vào cái hộp.
Phượng Ngoã đến, nhìn Phượng Dương mà khóc, nói rất nhiều nhưng không đả động được đến nàng. Phượng Dương vẫn vô thần nhìn vào cái hộp.
Tim ta đau thắt.
Phượng Ngoã lững thững đến bên cạnh ta, đôi mắt đỏ au. Nàng khàn giọng:
- Phải làm sao đây?
Đi lướt qua nàng, ta nhìn không nổi nữa.
Phượng Dương muốn mở cái hộp. Bên trong đó, hài nhi đã không còn hình dáng nữa. Dù có tẩm thuốc cũng không thể nào bảo quản được mười ngày. Ta giữ tay nàng lại. Lần đầu tiên trong mười ngày nàng nhìn một ai đó khác cái hộp. Nàng nhìn ta, trong mắt hoàn toàn không có tiêu điểm.
Tim ta đau đớn.
Là vì sao? Tại sao chúng ta phải chịu đựng nhiều như vậy?
Đưa cái hộp cho tỳ nữ mang đi. Cái gì đã đi thì để nó đi đi! Đừng mãi ám ảnh Phượng Dương nữa…
Giữ chặt tay nàng lại, ngăn nàng không đi theo tỳ nữ kia, ta bấu mạnh vào tay Phượng Dương, dùng đau đớn thức tỉnh nàng. Một dòng máu mảnh chảy ra, Phượng Dương ngờ nghệch nhìn lên.
Tim nhức nhối. Ta van xin nàng tỉnh lại.
Cứ thế này, nàng sẽ đi theo hài tử mất.
Phượng Dương đưa tay lên, lau đi nước mắt của ta. Nàng nói:
- Ta không sao, chỉ là có chút bất ngờ thôi.
Tim ta vỡ oà. Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện.
Ôm lấy nàng, ta muốn cùng nàng chịu đựng nỗi mất mát này, cùng nàng chia sẻ nỗi đau. Phượng Dương nói:
- Sứ thần đến Kim quốc, ta sẽ làm.
***
Phượng Dương ngủ trên giường. Dém lại chăn cho nàng, ta rời đi. Phượng Ngoã đang đứng giữa sân nhìn lên bầu trời. Ta nói với nàng:
- Ngươi cũng về nghỉ đi. Đừng để cảm lạnh, không tốt cho thai nhi.
Nàng hơi ngước nhìn ta, không trả lời. Phượng Ngoã quay lại nhìn bầu trời, ta đến cạnh nàng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
- Phượng Âm, Phượng gia bây giờ chỉ còn ba chúng ta.
Ta không trả lời nàng. Nghi quốc bây giờ chỉ có ba chúng ta gánh vác. Trách nhiệm với gia tộc, yên bình của dân chúng, quyền lợi của bá quan đều nằm trên vai chúng ta. Không cho phép chúng ta gục ngã.
- Sứ Kim quốc, cứ để Dương nhi đi.
Ta ngạc nhiên nhìn nàng:
- Sức khoẻ nàng hiện giờ không cho phép.
Phượng Ngoã nói:
- Để thái y đi theo nàng. Còn hơn ở đây, để nàng nhớ về hài nhi đã mất.
- …
Phượng Dương làm sứ thần đi Kim quốc, kiên quyết không mang theo Lưu Hoà hay Kính Thiên. Ta để Trịnh Khả theo nàng, giải quyết những vấn đề liên quan đến giao thương, nhân tiện chăm sóc Phượng Dương.
Ta nhìn Tịnh Văn, hờ hững hỏi:
- Chuyện gì?
- Định quốc tướng quân bị sảy thai.
Tờ tấu trên tay rơi xuống, ta không tin hỏi lại:
- Ai?
- Định quốc tướng quân…
- Nàng bị sao?
- Sảy thai…
Ta hít hụt một hơi. Phượng Dương sảy thai?
Hấp tấp chạy đến Thiên Viên các, Lưu Hoàđang chăm sóc Phượng Dương. Gương mặt nàng tái nhợt, đôi mày chau lại, lấm tấm mồ hôi.
Ta run rẩy nhìn mọi chuyện. Tịnh Văn đẩy ta ra ngoài, nàng nói:
- Hoàng thượng, người không nên ở trong này.
Ta theo lực đẩy đi ra ngoài chờ. Khoảng sân yên tĩnh, chỉ có tỳ nữ bưng những thau nước nhuộm đỏ đi lại, không có cả tiếng chim hót.
Lưu Hoàđi ra, gương mặt toàn tro tàn. Ta hiểu, tất cả không thể nào cứu vãn.
Lưu Hoàđến đứng trước mặt ta, cúi đầu xuống. Ta nghe tim mình đau nhói:
- Đã bao lâu rồi?
- Hơn một tháng.
Ta cắn môi mình, ngăn nước mắt rơi xuống:
- Phượng Dương thế nào?
- Ảnh hưởng đến nguyên khí, phải tĩnh tâm bồi dưỡng.
Ta suýt chút thì mắng người. Nàng ấy mất hài tử, còn có thể tĩnh tâm bồi dưỡng sao?
Ta hít một hơi, giữ cho mình thật bình tĩnh:
- Tại sao lại xảy ra chuyện này?
- Tinh thần chấn động ảnh hưởng thai khí. Hơn nữa, thân thể tướng quân còn yếu, không thể nuôi dưỡng thai…
Ta không nghe nổi nữa.
Đi vào trong phòng, Phượng Dương nằm trên giường, gương mặt tái nhợt không sức sống. Vuốt ve gương mặt giống mình như đúc kia, đôi mắt hai màu của nàng nhắm chặt, rung rinh bất ổn.
Ta đã sai! Ta không nên khuyên nàng điều trị. Nếu không… nàng cũng không mang thai, cũng không phải chịu đựng những điều này. Thiên nhi bị một chút đau đớn, tim ta đã đau nhói. Huống chi, hài tử này…
Nghi quốc nợ nàng! Ta nợ nàng!
Nếu là một người bình thường, nàng sẽ không bị thương từ ngày còn nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Ta còn có một năm sống cho mình, nàng thì có cái gì? Từ khi sinh ra làm một công chúa Nghi quốc. Liều mạng học võ vượt qua Lễ Trưởng thành. Tám tuổi đầu quân, bình định Hoả Hương. Bao năm thay ta đánh đông dẹp bắc, thân luôn tại chiến trường, thời gian ở nhà tính được bao nhiêu?
Ta chưa từng nhìn kỹ Phượng Dương như vậy. Trước giờ trong mắt ta, nàng luôn có thể làm được mọi chuyện. Chỉ cần là nàng muốn, nhất định sẽ thành công. Thậm chí, đến Mẫu hoàng cũng không phải đối thủ của nàng.
Nhưng… ta chỉ nhìn thấy làn váy nàng đỏ tươi mà không hề biết, bên trong, nó che giấu bao nhiêu vết thương trên chiến trường. Phượng Dương luôn giết người không chớp mắt nhưng ta chưa từng hỏi nàng ấy tại sao, cũng không quan tâm nàng ấy nghĩ gì. Phượng Dương thông minh hơn ta, cũng mạnh mẽ hơn ta nhưng chưa bao giờ ta tự hỏi tại sao nàng luôn đơn giản nghĩ về mọi việc. Vì không thể nghĩ sâu sao? Điều gì ngăn nàng ấy nghĩ về quá khứ? Những gì đã trải qua? Những nỗi đau sao?
- Kính Thiên ở đâu?
Lục Nga, thân tín của Phượng Dương trả lời ta:
- Đại nhân đang ngủ, vẫn chưa tỉnh.
Ta siết chặt tay. Nương tử của hắn sảy thai, hắn còn ngủ?
- Đã xảy ra chuyện gì?
- …
Lục Nga quỳ xuống, cắn răng không nói. Ta siết chặt tay, đôi tay không chịu nổi mà run lên:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Lục Nga im lặng. Đến lúc ta có ý định giết người thì nàng mới chậm rãi nói những chuyện đã xảy ra ở Núi Thất Nghịch. Ta hít một hơi sâu, nhìn Phượng Dương màđau lòng.
- Tịnh Văn?
- Hoàng thượng!
- Lôi Kính Thiên ra đánh. Đánh đến khi nào hắn tỉnh lại. Ban cho Phò mã một bình Lệ Phượng hoàng.
Lệ Phượng hoàng là độc dược dùng riêng cho hoàng tộc Phượng gia, để hắn chết bằng loại độc này là coi trọng hắn rồi. Di mệnh của Quốc sư có thể cứu hắn khỏi bồi táng một lần nhưng không thể cứu hắn khỏi việc sỉ nhục hoàng thất.
- Vâng.
Tịnh Văn hành lễ lui ra. Ta vuốt ve gương mặt tái nhợt của Phượng Dương.
Trước giờ luôn là nàng bảo vệ ta. Từ đây, hãy để ta bảo vệ nàng! Chỉ cần làm một vương gia nhàn hạ là được rồi. Chiến loạn ngoài kia, ta thay nàng giải quyết…
- Hoàng thượng, đến giờ lên triều rồi.
Ta rời khỏi Thiên Viên các. Chuyện giao thương với ba quốc gia kia khiến ta có chút bận rộn. Phải cử ai đi sứ, đi như thế nào, bán những hàng hoá gì, quân đội Nghi quốc cũng phải chỉnh đốn. Việc phải làm chưa bao giờ hết.
- Hoàng thượng, uống bát canh đã.
Phong Nghị mang canh vào. Ta buông tấu sớ trên tay xuống, nhìn hắn hỏi bâng quơ:
- Văn nhi đâu?
- Để nàng cho nhũ mẫu chăm sóc rồi.
Ta gật đầu:
- Ngươi nói nên để ai đi sứ Ân quốc bây giờ? Phượng Dương không thể đi! Nàng mới sảy thai, không thể bôn ba đường dài nhưng trong triều không còn ai đủ thân phận nữa.
- Hay để ta đi?
Phong Nghị hỏi, ta lắc đầu:
- Ngươi đi thì ai quản lý hậu cung? Còn nữa, chỉ vì giao thương mà phượng quân phải rời kinh thành? Từ khi nào Nghi quốc chúng ta thấp hèn như vậy?
Hắn cúi đầu, im lặng. Ta thở dài hối hận. Hắn vì ta mà suy nghĩ, ta nổi nóng với hắn làm gì?
Tịnh Văn đi vào phá vỡ sự trầm lặng:
- Hoàng thượng, Lưu thái y cầu kiến.
- Để nàng vào đi.
Lưu Hoàđi vào, hành lễ với ta và Phong Nghị. Ta hỏi nàng:
- Phượng Dương đã tỉnh chưa?
- Tướng quân đã tỉnh rồi nhưng…
Gương mặt của Lưu Hoà rối rắm. Vừa có chút bất lực lại có chút tức giận. Lưu Hoà cũng có vẻ mặt này?
- Làm sao?
- Người chỉ nhìn tiểu thế tử mà không nói gì.
Ta chau mày:
- Ai cho phép nàng nhìn đứa trẻ?
- Là ta!
Phong Nghị lên tiếng. Ta nhìn hắn không bằng lòng. Phong Nghị nói:
- Dù sảy thai nhưng dù gì cũng là mẫu tử. Cũng phải để nàng từ biệt hài tử.
Ta hít một hơi, không nói gì. Dù biết Phong Nghị làm theo phong tục Nghi quốc, để mẫu tử họ gặp nhau lần cuối nhưng Phượng Dương liệu có chịu đựng được không? Hắn đơn thuần chỉ làm theo phong tục?
- Kính Thiên đâu? Để hắn đến nói chuyện với Phượng Dương đi.
Lưu Hoà nói:
- Đại nhân từ khi tỉnh lại luôn túc trực bên tướng quân nhưng nàng hình như không biết, chỉ nhìn chằm chằm vào tiểu thế tử.
- Đến xem.
Ta đến Thiên Viên các. Phượng Dương đang ngồi trên giường, mái tóc xoã dài rối loạn, đôi môi tái nhợt không sức sống. Ánh mắt nàng vô thần nhìn chằm chằm vào tay mình, trên đó có hộp tẩm hương liệu bằng bàn tay. Chiếc hộp vẫn mở, bên trong đó…
Tim ta đau nhói.
Ta lấy tay đậy cái hộp lại. Ngồi trước mặt nàng, thử gọi:
- A Dương?
Nàng không nhìn ta, cũng không nói gì. Như thể không nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào hài nhi. Ta gọi thế nào nàng cũng không để tâm. Phong Nghị đi vào phòng, đỡ ta đứng lên, hắn nói:
- Nàng để tướng quân bình tâm lại đã, có gì từ từ nói.
Ta đi ra. Kính Thiên đang đứng ở cửa. Hắn cúi đầu không nói, gương mặt tái nhợt, trên lưng thấm đỏ máu. Cơn giận của ta bốc lên:
- Ngươi! Theo ta!
Ta chỉ vào Kính Thiên, bước đến thư phòng. Hắn đi vào, đóng cửa lại. Chỉ còn hai người, ta giận mất kiềm chế, không để ý quy củ hay lễ nghi nữa, vơ lấy tất cả những thứ có thể cầm ném về phía hắn, mắng:
- Ngươi điên rồi sao? Tại sao lại làm thế? Ngươi về núi Thất Nghịch làm gì? Phượng Dương đối với ngươi không tốt sao? Nàng bất chấp thân phận cô nhi, con tỳ nữ của ngươi, đi ngược lại tổ huấn Phượng gia lập ngươi làm phu quân. Ngươi lại vì nàng không thể mang thai mà gian díu với nữ nhân khác! Tát vào mặt Phượng Dương! Hất nước bẩn lên cả hoàng tộc…
Phong Nghị đẩy cửa đi vào. Hắn giữ ta lại, ngăn ta ném đồ vào người Kính Thiên:
- Hoàng thượng! Hoàng thượng! Bình tĩnh đã, đừng để động thai…
Ta giằng ra, tát mạnh vào mặt Phong Nghị:
- Thai khí cái gì? Mẹ nó! Ngươi cũng giống hắn thôi, chỉ biết đến gia tộc nhà mình! Đã vào Phượng gia còn muốn có chân bên ngoài? Phượng gia đời này vô phúc mới thu nạp các ngươi.
Tịnh Văn chạy vào, nàng đỡ lấy ta:
- Hoàng thượng, giữ gìn phượng thể. Đừng nóng nảy.
Ta vùng ra, đến trước mặt Kính Thiên, tát cho hắn một cái, gằn giọng:
- Là của hài tử đã mất. Nhớ cho kỹ, ta để ngươi sống vì Phượng Dương mà thôi! Nếu nàng có mệnh hệ gì thì ngươi, và cả gia tộc của ngươi nữa, chôn cùng cho ta.
Ta phất tay áo đi ra ngoài, nói với Lưu Hoàđang đứng hầu bên ngoài:
- Thông báo cho Hoả Hương, cử người đến nói chuyện với Phượng Dương, bằng mọi giá đừng để nàng chìm đắm trong cái chết của hài tử. Trị liệu bằng thuốc tốt nhất, không quan tâm có phải cống phẩm hay không, đều mang ra dùng hết. Nếu không có trong Thái y viện thì tiến hành trưng thu trong các đại gia tộc và mua ở ngoài. Nhất định phải trị khỏi cho Phượng Dương!
- Vâng.
Ta quay đầu nhìn vào căn phòng của Phượng Dương đang đóng kín cửa. Nội tâm liền trầm xuống.
Phượng Dương cứ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, trong tay luôn cầm cái hộp, ai lấy cũng không được. Thuộc hạ của nàng từ Hoả Hương đến. Mỗi người đều nói một câu, cùng nàng nói chuyện, nhưng Phượng Dương dường như không nghe thấy, cũng không quan tâm, đôi mắt nàng vô hồn nhìn vào cái hộp.
Phượng Ngoã đến, nhìn Phượng Dương mà khóc, nói rất nhiều nhưng không đả động được đến nàng. Phượng Dương vẫn vô thần nhìn vào cái hộp.
Tim ta đau thắt.
Phượng Ngoã lững thững đến bên cạnh ta, đôi mắt đỏ au. Nàng khàn giọng:
- Phải làm sao đây?
Đi lướt qua nàng, ta nhìn không nổi nữa.
Phượng Dương muốn mở cái hộp. Bên trong đó, hài nhi đã không còn hình dáng nữa. Dù có tẩm thuốc cũng không thể nào bảo quản được mười ngày. Ta giữ tay nàng lại. Lần đầu tiên trong mười ngày nàng nhìn một ai đó khác cái hộp. Nàng nhìn ta, trong mắt hoàn toàn không có tiêu điểm.
Tim ta đau đớn.
Là vì sao? Tại sao chúng ta phải chịu đựng nhiều như vậy?
Đưa cái hộp cho tỳ nữ mang đi. Cái gì đã đi thì để nó đi đi! Đừng mãi ám ảnh Phượng Dương nữa…
Giữ chặt tay nàng lại, ngăn nàng không đi theo tỳ nữ kia, ta bấu mạnh vào tay Phượng Dương, dùng đau đớn thức tỉnh nàng. Một dòng máu mảnh chảy ra, Phượng Dương ngờ nghệch nhìn lên.
Tim nhức nhối. Ta van xin nàng tỉnh lại.
Cứ thế này, nàng sẽ đi theo hài tử mất.
Phượng Dương đưa tay lên, lau đi nước mắt của ta. Nàng nói:
- Ta không sao, chỉ là có chút bất ngờ thôi.
Tim ta vỡ oà. Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện.
Ôm lấy nàng, ta muốn cùng nàng chịu đựng nỗi mất mát này, cùng nàng chia sẻ nỗi đau. Phượng Dương nói:
- Sứ thần đến Kim quốc, ta sẽ làm.
***
Phượng Dương ngủ trên giường. Dém lại chăn cho nàng, ta rời đi. Phượng Ngoã đang đứng giữa sân nhìn lên bầu trời. Ta nói với nàng:
- Ngươi cũng về nghỉ đi. Đừng để cảm lạnh, không tốt cho thai nhi.
Nàng hơi ngước nhìn ta, không trả lời. Phượng Ngoã quay lại nhìn bầu trời, ta đến cạnh nàng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
- Phượng Âm, Phượng gia bây giờ chỉ còn ba chúng ta.
Ta không trả lời nàng. Nghi quốc bây giờ chỉ có ba chúng ta gánh vác. Trách nhiệm với gia tộc, yên bình của dân chúng, quyền lợi của bá quan đều nằm trên vai chúng ta. Không cho phép chúng ta gục ngã.
- Sứ Kim quốc, cứ để Dương nhi đi.
Ta ngạc nhiên nhìn nàng:
- Sức khoẻ nàng hiện giờ không cho phép.
Phượng Ngoã nói:
- Để thái y đi theo nàng. Còn hơn ở đây, để nàng nhớ về hài nhi đã mất.
- …
Phượng Dương làm sứ thần đi Kim quốc, kiên quyết không mang theo Lưu Hoà hay Kính Thiên. Ta để Trịnh Khả theo nàng, giải quyết những vấn đề liên quan đến giao thương, nhân tiện chăm sóc Phượng Dương.
/142
|