- Tướng quân, uống thuốc đã!
Lưu Hoà bưng bát thuốc đi vào lặng đứng chờ giữa sảnh. Ta thở dài:
- Thuốc còn tác dụng không ngươi rõ hơn ta mà.
Lưu Hoà đột nhiên quỳ xuống, cúi gằm mặt:
- Thần vô dụng…
Ta miễn cưỡng:
- Lưu Hoà! Sống chết có số. Ngươi đã tận tâm rồi. Đừng tự trách mình nữa.
Nàng dập đầu với ta, cắn môi không nói một câu.
Ta nói với nàng:
- Lưu Hoà, quay về kinh thành đi! Ngươi ở đây chỉ gây thêm rắc rối thôi.
Lưu Hoà ngẩng mặt lên, nước mắt giàn dụa. Nàng nghẹn ngào:
- Thần nhất định khuyên hoàng thượng xuất quân viện trợ…
Ta không nói gì nhìn Lưu Hoàđi. Phượng Âm có xuất quân không, ta không biết nhưng Lưu Hoà không nên ở đây. Nàng không nên chết ở Hoả Hương này.
****
Thuỷ quái đang tiến dần về Hoả Hương. Số binh lực ít ỏi của ta không thể cầm cự được lâu nữa.
Phải làm thế nào?
“Phượng Dương, tỷ nhất định đừng cho ta cơ hội. Nếu không, ta nhất định giết tỷ.”
Giọng Phượng Âm đột nhiên vang lên lạnh lẽo.
Ta chỉ muốn cười. Sao ta lại quên chứ? Nàng đã từng cảnh cáo ta. Nàng đã từng nhìn ta bằng ánh mắt oán hận, nói với ta bằng giọng điệu thành khẩn. Mà, ta không chú ý…
Ta quá tự tin! Ta quá ngạo mạn! Đến nỗi đem cả Hoả Hương ra mạo hiểm…
“Địch quá mạnh, ta không chắc mình có thể tiếp tục được không. Quân lương không tới kịp. Chúng ta đã thủ trong Vịnh Thành hơn một tháng, quân tình khó khăn, lòng quân rối loạn. Nếu tiếp tục thế này, quân kỷ không thể giữ vững, không bằng mở thành, đấu một trận sống còn, kéo dài thời gian cho nhóm Lệ Nương mang dân chúng chạy trốn. Ta cũng không có gì hối tiếc, chỉ là đứa bé trong bụng này…”
Sao ta có thể quên chứ? Rất nhiều lời cảnh báo đã được nói ra. Tại sao ta lại không nhớ tới chúng? Thật ngu ngốc! Ta lại có thể quên đi cách trị vì của Nghi quốc từ bao đời…
****
- Tướng quân!
Khả Vinh hấp tấp chạy vào trong doanh trướng, gương mặt tràn đầy khủng hoảng.
- Chuyện gì?
- Đám Bội Sâm và Hải Quỳ không biết làm sao đột nhiên phát điên, đang đập phá nơi ở của chúng.
Ta chau mày:
- Tới xem.
Chạy tới nơi nuôi nhốt Bội Sâm, ta ngỡ ngàng. Những con thuỷ quái giống như phát điên, không ngừng cắn xé lẫn nhau, đâm đầu vào tường thành, muốn xông ra ngoài biển.
- Ra lệnh toàn quân: bằng mọi giá phải khống chế được chúng. Tuyệt đối không để chạy vào khu dân cư!
- Vâng!
Khả Vinh rời đi. Binh lính trong Thuỷ Tịnh quân di chuyển, tập trung giữ đám thuỷ quái lại.
- Tướng quân!
Vịnh Khanh chạy tới chỗ ta, gương mặt đầy mệt mỏi:
- Nhanh! Lên tường thành!
Ta chạy lên tường thành. Bên ngoài Thuỷ Sâm như sóng biển dồn dập tiến về đây. Chúng ra sức đánh vào tường thành, dùng bất cứ bộ phận nào của cơ thể toàn lực lao vào tường thành. Bất kể bị thương hay chết đều không quan tâm. Con đi sau đạp lên con đi trước mà lao vào tường. Tất cả giống như phát điên!
Diệp Lão hấp tấp chạy tới chỗ ta, chỉ thẳng vào đám Thuỷ Sâm:
- Nhìn đằng sau chúng đi! Chỗ trung tâm ấy!
Ta nhìn theo tay lão. Giữa rừng hoa đỏ Thuỷ Sâm là một ngọn núi màu xanh nổi bật.
Địa Ôn!
Một con Địa Ôn trưởng thành!
Nó đang kêu. Giọng thanh thoát lại có giai điệu. Giống như một bài hát.
Là nó đang điều khiển lũ thuỷ quái?
Địa Ôn ngừng kêu. Nó giương đôi mắt đỏ ngầu về phía này.
Ta và nó nhìn nhau. Ta chắc chắn!
Cảm giác giống như khi ở Biển Cấm, chính ánh mắt này luôn nhìn ta.
Nó nhận ra! Nó biết chính ta đã giết con nó!
Muốn trả thù sao?
Tốt lắm! Chí ít nó chỉ cần một mình ta.
- Vịnh Khanh! Chuẩn bị một chiến thuyền!
- Vâng!
Siết chặt Định Quốc kiếm, ta âm thầm ra quyề định. Nếu nó đã muốn ta, vậy ta sẽ cho nó thứ nó muốn. Ít nhất… cũng giữ được an toàn cho Hoả Hương.
- Tướng quân, thuyền đã chuẩn bị xong. Người cần bao nhiêu người?
- Không ai cả! Ta đi một mình!
- Tướng quân?
Ta không quan tâm, nhanh nhẹn bước lên thuyền. Một đôi tay kéo ta lại:
- Ta đi cùng nàng! Ta sẽ không chờ đợi nữa! Ta sẽ đi cùng nàngT
Ta ngạc nhiên nhìn Kính Thiên:
- Ở lại đây…
Hắn lắc đầu:
- Ta không muốn đợi nữa! Dù ngoài kia là gì thì ta cũng cùng nàng giải quyết. Chúng ta là phu thê, dù hoạn nạn hay vinh hoa đều phải cùng nhau trải qua, huống chi là nguy hiểm này? Ta không để nàng gánh vác một mình nữa! Luật lệ hay quy tắc, ta không quan tâm. Ta chỉ biết nương tử của mình đang gặp nguy hiểm, một nam nhân như ta không thể giương mắt nhìn.
Bàn tay bị Kính Thiên siết chặt, hơi ấm từ tay truyền vào tim, xua đi nỗi sợ hãi trong lòng. Hít một hơi sâu, ta nói với hắn:
- Tuỳ ngươi!
Ta quay người lên thuyền thì lại bị một đôi tay già nua nắm lại. Lão Ông mỉm cười với ta:
- Lão đi với người! Đừng từ chối, ta chỉ lái thuyền thôi. Người hay đại nhân có ai biết lái thuyền chứ? Lão già rồi! Chết cũng không có gì đáng tiếc. Lão không thể nhìn con gái mình mạo hiểm mà không làm gì. Mạng sống này là người cứu được, ta luôn chăm sóc người từ ngày người còn là một tiểu cô nương bị tróc đầu. Người làm sao có thể để kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh?
Ta nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống, không trả lời mà quay lưng lên thuyền. Lão Ông đứng trước bánh lái, Kính Thiên căng buồm lên. Khả Vinh và Linh Lung nhảy lên thuyền, phía sau còn nhiều Thuỷ Tịnh quân nữa. Ta lạnh giọng:
- Đi xuống!
- Tướng quân!
Khả Vinh hét lên. Ta cũng hét:
- Đây là quân lệnh! Kẻ nào dám chống lại?
Mọi người dừng lại, Linh Lung quỳ xuống:
- Tướng quân, cho ta đi cùng người đi. Ít nhất cũng phải liều một trận! Chúng ta bên nhau lâu như vậy, vào sinh ra tử bao nhiêu lần… Nhìn người đi vào chỗ chết, ta làm không được!
- Linh Lung, ta là tướng quân! Lời ta nói là quân lệnh. Ngươi lập tức xuống thuyền cho ta!
Linh Lung nghẹn ngào:
- Tướng quân?
- Đi xuống!
Vịnh Khanh kéo Linh Lung đứng lên, hắn khàn giọng ra lệnh:
- Chuẩn bị dầu lửa và cung tên. Chúng ta mở đường!
- Vịnh Khanh, sau khi ta ra lập tức đóng cửa thành. Ba ngày sau mới được mở.
Hắn nhìn ta, đôi mắt đỏ ngầu:
- Vâng!
Ta thấy Điệp Nhã bị Tử Ân giữ chặt từ đằng xa. Ta mỉm cười. Ít nhất trong Thuỷ Tịnh quân còn có Tử Ân và Vịnh Khanh còn biết suy nghĩ.
Lưu Hoà bưng bát thuốc đi vào lặng đứng chờ giữa sảnh. Ta thở dài:
- Thuốc còn tác dụng không ngươi rõ hơn ta mà.
Lưu Hoà đột nhiên quỳ xuống, cúi gằm mặt:
- Thần vô dụng…
Ta miễn cưỡng:
- Lưu Hoà! Sống chết có số. Ngươi đã tận tâm rồi. Đừng tự trách mình nữa.
Nàng dập đầu với ta, cắn môi không nói một câu.
Ta nói với nàng:
- Lưu Hoà, quay về kinh thành đi! Ngươi ở đây chỉ gây thêm rắc rối thôi.
Lưu Hoà ngẩng mặt lên, nước mắt giàn dụa. Nàng nghẹn ngào:
- Thần nhất định khuyên hoàng thượng xuất quân viện trợ…
Ta không nói gì nhìn Lưu Hoàđi. Phượng Âm có xuất quân không, ta không biết nhưng Lưu Hoà không nên ở đây. Nàng không nên chết ở Hoả Hương này.
****
Thuỷ quái đang tiến dần về Hoả Hương. Số binh lực ít ỏi của ta không thể cầm cự được lâu nữa.
Phải làm thế nào?
“Phượng Dương, tỷ nhất định đừng cho ta cơ hội. Nếu không, ta nhất định giết tỷ.”
Giọng Phượng Âm đột nhiên vang lên lạnh lẽo.
Ta chỉ muốn cười. Sao ta lại quên chứ? Nàng đã từng cảnh cáo ta. Nàng đã từng nhìn ta bằng ánh mắt oán hận, nói với ta bằng giọng điệu thành khẩn. Mà, ta không chú ý…
Ta quá tự tin! Ta quá ngạo mạn! Đến nỗi đem cả Hoả Hương ra mạo hiểm…
“Địch quá mạnh, ta không chắc mình có thể tiếp tục được không. Quân lương không tới kịp. Chúng ta đã thủ trong Vịnh Thành hơn một tháng, quân tình khó khăn, lòng quân rối loạn. Nếu tiếp tục thế này, quân kỷ không thể giữ vững, không bằng mở thành, đấu một trận sống còn, kéo dài thời gian cho nhóm Lệ Nương mang dân chúng chạy trốn. Ta cũng không có gì hối tiếc, chỉ là đứa bé trong bụng này…”
Sao ta có thể quên chứ? Rất nhiều lời cảnh báo đã được nói ra. Tại sao ta lại không nhớ tới chúng? Thật ngu ngốc! Ta lại có thể quên đi cách trị vì của Nghi quốc từ bao đời…
****
- Tướng quân!
Khả Vinh hấp tấp chạy vào trong doanh trướng, gương mặt tràn đầy khủng hoảng.
- Chuyện gì?
- Đám Bội Sâm và Hải Quỳ không biết làm sao đột nhiên phát điên, đang đập phá nơi ở của chúng.
Ta chau mày:
- Tới xem.
Chạy tới nơi nuôi nhốt Bội Sâm, ta ngỡ ngàng. Những con thuỷ quái giống như phát điên, không ngừng cắn xé lẫn nhau, đâm đầu vào tường thành, muốn xông ra ngoài biển.
- Ra lệnh toàn quân: bằng mọi giá phải khống chế được chúng. Tuyệt đối không để chạy vào khu dân cư!
- Vâng!
Khả Vinh rời đi. Binh lính trong Thuỷ Tịnh quân di chuyển, tập trung giữ đám thuỷ quái lại.
- Tướng quân!
Vịnh Khanh chạy tới chỗ ta, gương mặt đầy mệt mỏi:
- Nhanh! Lên tường thành!
Ta chạy lên tường thành. Bên ngoài Thuỷ Sâm như sóng biển dồn dập tiến về đây. Chúng ra sức đánh vào tường thành, dùng bất cứ bộ phận nào của cơ thể toàn lực lao vào tường thành. Bất kể bị thương hay chết đều không quan tâm. Con đi sau đạp lên con đi trước mà lao vào tường. Tất cả giống như phát điên!
Diệp Lão hấp tấp chạy tới chỗ ta, chỉ thẳng vào đám Thuỷ Sâm:
- Nhìn đằng sau chúng đi! Chỗ trung tâm ấy!
Ta nhìn theo tay lão. Giữa rừng hoa đỏ Thuỷ Sâm là một ngọn núi màu xanh nổi bật.
Địa Ôn!
Một con Địa Ôn trưởng thành!
Nó đang kêu. Giọng thanh thoát lại có giai điệu. Giống như một bài hát.
Là nó đang điều khiển lũ thuỷ quái?
Địa Ôn ngừng kêu. Nó giương đôi mắt đỏ ngầu về phía này.
Ta và nó nhìn nhau. Ta chắc chắn!
Cảm giác giống như khi ở Biển Cấm, chính ánh mắt này luôn nhìn ta.
Nó nhận ra! Nó biết chính ta đã giết con nó!
Muốn trả thù sao?
Tốt lắm! Chí ít nó chỉ cần một mình ta.
- Vịnh Khanh! Chuẩn bị một chiến thuyền!
- Vâng!
Siết chặt Định Quốc kiếm, ta âm thầm ra quyề định. Nếu nó đã muốn ta, vậy ta sẽ cho nó thứ nó muốn. Ít nhất… cũng giữ được an toàn cho Hoả Hương.
- Tướng quân, thuyền đã chuẩn bị xong. Người cần bao nhiêu người?
- Không ai cả! Ta đi một mình!
- Tướng quân?
Ta không quan tâm, nhanh nhẹn bước lên thuyền. Một đôi tay kéo ta lại:
- Ta đi cùng nàng! Ta sẽ không chờ đợi nữa! Ta sẽ đi cùng nàngT
Ta ngạc nhiên nhìn Kính Thiên:
- Ở lại đây…
Hắn lắc đầu:
- Ta không muốn đợi nữa! Dù ngoài kia là gì thì ta cũng cùng nàng giải quyết. Chúng ta là phu thê, dù hoạn nạn hay vinh hoa đều phải cùng nhau trải qua, huống chi là nguy hiểm này? Ta không để nàng gánh vác một mình nữa! Luật lệ hay quy tắc, ta không quan tâm. Ta chỉ biết nương tử của mình đang gặp nguy hiểm, một nam nhân như ta không thể giương mắt nhìn.
Bàn tay bị Kính Thiên siết chặt, hơi ấm từ tay truyền vào tim, xua đi nỗi sợ hãi trong lòng. Hít một hơi sâu, ta nói với hắn:
- Tuỳ ngươi!
Ta quay người lên thuyền thì lại bị một đôi tay già nua nắm lại. Lão Ông mỉm cười với ta:
- Lão đi với người! Đừng từ chối, ta chỉ lái thuyền thôi. Người hay đại nhân có ai biết lái thuyền chứ? Lão già rồi! Chết cũng không có gì đáng tiếc. Lão không thể nhìn con gái mình mạo hiểm mà không làm gì. Mạng sống này là người cứu được, ta luôn chăm sóc người từ ngày người còn là một tiểu cô nương bị tróc đầu. Người làm sao có thể để kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh?
Ta nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống, không trả lời mà quay lưng lên thuyền. Lão Ông đứng trước bánh lái, Kính Thiên căng buồm lên. Khả Vinh và Linh Lung nhảy lên thuyền, phía sau còn nhiều Thuỷ Tịnh quân nữa. Ta lạnh giọng:
- Đi xuống!
- Tướng quân!
Khả Vinh hét lên. Ta cũng hét:
- Đây là quân lệnh! Kẻ nào dám chống lại?
Mọi người dừng lại, Linh Lung quỳ xuống:
- Tướng quân, cho ta đi cùng người đi. Ít nhất cũng phải liều một trận! Chúng ta bên nhau lâu như vậy, vào sinh ra tử bao nhiêu lần… Nhìn người đi vào chỗ chết, ta làm không được!
- Linh Lung, ta là tướng quân! Lời ta nói là quân lệnh. Ngươi lập tức xuống thuyền cho ta!
Linh Lung nghẹn ngào:
- Tướng quân?
- Đi xuống!
Vịnh Khanh kéo Linh Lung đứng lên, hắn khàn giọng ra lệnh:
- Chuẩn bị dầu lửa và cung tên. Chúng ta mở đường!
- Vịnh Khanh, sau khi ta ra lập tức đóng cửa thành. Ba ngày sau mới được mở.
Hắn nhìn ta, đôi mắt đỏ ngầu:
- Vâng!
Ta thấy Điệp Nhã bị Tử Ân giữ chặt từ đằng xa. Ta mỉm cười. Ít nhất trong Thuỷ Tịnh quân còn có Tử Ân và Vịnh Khanh còn biết suy nghĩ.
/142
|