Phúc Vũ Phiên Vân

Q.9 - Chương 197 - Trên Sông Gặp Nạn

/217


Trong bóng tối, Lãng Phiên Vân ngồi dưới gốc cây đại thụ ven bờ, thong thả lôi Thanh khê lưu tuyền ra vừa uống, vừa ngắm thuyền bè qua lại trên sông.

Chàng hôm nay từng ghé qua Mạc Sầu hồ, thấy mấy người Hàn, Phạm và chúng nữ nơi đó được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt cả ngoài sáng lẫn trong tối nên liền yên tâm, đồng thời cũng thấy kỳ quái vì sao Chu Nguyên Chương lại trọng thị bọn hắn như vậy.

Sau khi nhóm người Tả Thi cao hứng đi đến ngõ Tả gia, chàng cũng nhất mạch bám theo, âm thầm bảo hộ rồi mới tới bờ Tần Hoài, nơi ghi dấu nhiều hồi ức đẹp đẽ của mình mà uống rượu.

Mộng Dao tiên tử này rốt cuộc đã đi đâu? Thầm cảm thấy trong việc này có chút bất ổn.

Thương thế của nàng kỳ thật cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó có thể cứu được. Chỉ hoàn toàn dựa vào tiên thiên chân khí của bản thân, kết hợp thêm thần công cái thế của nàng mới miễn cưỡng kéo dài được tính mạng.

Song Tu đại pháp lai thêm Đạo thai Ma chủng, tuy miệng mình nói ra có thể nắm chắc thành công nhưng thực tình chỉ là nói bừa, có thể thành công hay không cả nửa phần tin tưởng chàng cũng không nắm chắc.

Mộng Dao muốn tránh đi tĩnh tu nhất định là do Ma công của Hàn Bách chưa đủ mạnh, cho nên muốn dùng sự khổ tu của bản thân kéo dài tính mạng.

Ngay tại lúc này, Lãng Phiên Vân nhìn thấy Hàn Bách đi cùng một thiếu nữ tuyệt sắc đang chèo thuyền theo dòng nước hướng ra cửa Trường Giang.

Cạnh đó có một bóng đen lấp ló, ở trên bờ truy sát theo thuyền của bọn họ, xem thân thủ liền biết là nhất lưu cao thủ, lại còn tinh thông thuật ẩn nấp.

Thuyền Hàn Bách vừa đi qua xong, phía sau lại có mấy chiếc thuyền khác xa xa men theo bờ mà truy tại phía sau.

Lãng Phiên Vân lo lắng bật dậy, rốt cuộc là đã phát sinh ra chuyện gì?

Sau khi ngồi xuống thuyền, Trang Thanh Sương im lặng không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Hàn Bách sợ nàng trở mặt vô tình nên không dám quấy rầy nàng.

Trang Thanh Sương đột nhiên thấp giọng nói: “Công phu hàm dưỡng của đại nhân thật cao cường, bị Hư Dạ Nguyệt cái người không biết tốt xấu vũ nhục mà cũng không tức giận. Vị Bạch cô nương mà ngài nhắc đến có phải là Bạch Phương Hoa? Sao Hư Dạ Nguyệt không sợ trời không sợ đất lại sợ ngài nói ra vậy?”

Hàn Bách vừa cho thuyền nghiêng sang một bên tránh chiếc thuyền khác nghe vậy thầm kêu xấu hổ. Chính mình thật ra mới là người bị Hư Dạ Nguyệt nắm thóp nên mới ngoan ngoãn như thế. Nào ngờ còn được mỹ nhân trước mặt xưng tụng. Xem ra Quỷ Vương nói không sai, đúng là ngốc có cái phúc của ngốc.

Hiện tại mỹ nữ này đã biết quan hệ thực giữa hắn và Hư Dạ Nguyệt nên đối với nàng ta lại sinh lòng hiếu kỳ.

Dù sao hắn đối với Hư Dạ Nguyệt cũng không còn có hy vọng gì. Với tính khí tiểu thư của nàng, mình đặc tội với nàng trước mặt bao nhiêu người, nàng không hận mình thấu xương mới là lạ.

Chi bằng đặt hết tâm thần lên mỹ nữ có dung mạo thế gian hiếm gặp này, tìm cách thu phục nàng trong thời gian ngắn nhất, há chẳng phải là niềm tự hào lớn nhất của nam nhân sao.

Nghĩ tới đây, tinh thần đại chấn. Ma chủng đột nhiên đề thăng đến cảnh giới chưa từng có, trong mắt lấp lánh điện mang nói: “Nếu ta nói căn bản nàng ta chẳng có gì phải giấu diếm, chỉ là lớn miệng muốn dọa người khác, Trang tiểu thư có tin hay không?”

Hai mắt Trang Thanh Sương sáng lên, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Xin lỗi, Thanh Sương không tin.”

Đột nhiên nước chảy xiết hơn, làm cho tốc độ của thuyền tăng vọt. Thì ra chiếc thuyền của bọn họ vừa tiến vào nơi giao hội giữa hai con sông Tần Hoài và Trường Giang.

Hàn Bách thấy vậy cả mừng, lại chèo ngược lên phía trên giống như một đứa trẻ say mê chèo thuyền mà quên đi hết thảy xung quanh.

Trang Thanh Sương không hỏi gì thêm, mải mê ngắm dòng nước không ngừng chảy về Đông. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác tự do tự tại, giống như được quay trở về thời thơ ấu hồn nhiên, vô ưu vô lo.

Đột nhiên lòng nàng khẽ run lên, biết là những cảm xúc vừa rồi chính là do tên Chuyên sứ tràn đầy mỵ lực này cảm nhiễm mà ra.

Ài! Phải làm sao bây giờ? Sao mình lại cùng hắn đi dạo trên sông Tần Hoài? Có phải ngay từ đầu đã không thể cự tuyệt được hắn? Vì hắn mà ngay cả Tiểu Yến Vương mình cũng chẳng để ý đến.

Hàn Bách khẽ hô lên một tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Trang Thanh Sương bị dọa giật mình, giận dỗi nói: “Dọa chết người ta rồi!” Thần thái của thiếu nữ hiếm thấy xuất hiện ở nàng giống như ánh dương quang xua tan mây mờ, khiến Hàn Bách hai mắt sáng lên, khen ngợi: “Trời ạ! Khuôn mặt nàng lúc không còn vẻ lạnh lùng thật là động nhân chí cực. Ha ha! Nhưng có điều là bộ dạng lãnh nhược băng sương của nàng cũng có sự hấp dẫn khác không hề thua kém.”

Trang Thanh Sương tuy đối với Hàn Bách vừa mới nảy sinh tình cảm nhưng cũng không chịu được những lời lẽ khinh bạc trực tiếp đến như vậy, liền biến sắc, lạnh lùng nói: “Cho thuyền quay vào bờ, tiểu nữ muốn về nhà.”

Hàn Bách bỗng cảm thấy tâm tro ý lạnh, chỉ muốn quay về ngủ một giấc. Trang Thanh Sương này đẹp thì có đẹp thật, nhưng hỉ nộ cũng thật khó lường.

Thật khó mà chiều theo, giống như Hư Dạ Nguyệt vậy, mình cũng dùng đủ mọi phương pháp để lấy lòng nàng, cuối cùng chỉ đổi lấy được hai câu tuyệt tình.”

Ai, Mộng Dao nếu có ở đây thì tốt biết mấy, chỉ có nàng mới có thể khiến mình cảm thấy có hay không có được Hư Dạ Nguyệt hoặc Trang Thanh Sương cũng đều không quan trọng.

Trang Thanh Sương đột nhiên thấp giọng nói: “Xin lỗi, hai câu vừa rồi nhất định đã khiến ngài tổn thương, có lẽ vì thế nên nhãn thần của đại nhân trở nên rất u uất!” Hàn Bách vừa cho thuyền quay đầu chèo trở về bờ vừa ảo não nói: “Tim của ta sớm đã tan nát, có có cái gì mà tổn thương nữa đây.” Nhớ đến Tần Mộng Dao, trái tim hắn thực sự cảm thấy như vỡ ra thành từng mảnh. Nếu mất nàng, thì ngay cả Hư Dạ Nguyệt thêm vào Trang Thanh Sương nữa cũng không đủ để bồi thường tổn thất lớn lao này.

Trang Thanh Sương đột nhiên mềm mỏng hỏi: “Nhân gia nói xin lỗi ngài rồi cũng không được sao?”

Hàn Bách chấn động trố mắt nhìn nàng nói: “Trời ạ! Thì ra người lạnh lùng như nàng cũng có lúc biến thành loại thần thái cùng ngữ điệu như bây giờ sao?”

Trang Thanh Sương thản nhiên cười, như mặt đất mùa xuân xua tan băng giá, trăm hoa đua nở nói: “Bình thường không phải nhân gia lúc nào cũng lạnh lùng sao? Nhưng đụng phải thứ ma quỷ như ngài đây thực sự phiền muốn chết.”

Hàn Bách lúc này mới chính thức được lãnh giáo sự dụ hoặc kinh tâm động phách của Trang Thanh Sương, nhất thời cả Tần Mộng Dao cũng quên, sao có thể bỏ qua cơ hội dùng mồm mép chiếm tiện nghi của nàng, làm ra vẻ kinh ngạc nói: “Như vậy chứng tỏ hiện tại Thanh Sương tiểu thư không sợ tiểu sứ theo đuổi mình nữa rồi.”

Trang Thanh Sương bẽn lẽn gật đầu, e thẹn nói: “Đúng vậy, hiện tại tiểu nữ đang cố lấy lòng ngài, chỉ vì muốn được biết một cái đáp án.”

Lần này, Hàn Bách mới thực sự giật mình, ngạc nhiên nói: “Không biết vấn đề đó lớn đến mức nào?”

Đôi mắt xinh đẹp của Trang Thanh Sương thoáng hiện ra thần sắc động lòng người, đang định nói ra thì…

Rột!

Một âm thanh dị thương từ dưới đáy thuyến truyền đến, tiếp theo “rắc” một tiếng, vùng đáy thuyền giữa vị trí hai người đang ngồi bị thủng một lỗ lớn làm cho nước sông lập tức tràn vào.

Hàn Bách thực sự hồn phi phách tán.

Ma chủng của hắn có cảm ứng mau lẹ phi thường, lại thêm sáng nay được vị kỳ nhân trong thôn của ảnh tử thái giám dẫn phát, công lực đại tiến nên bị người theo dõi ở trên bờ lẫn trên sông, lòng hắn sớm đã có tính toán. Vừa rồi vốn định nói cho Trang Thanh Sương nhưng chỉ là lúc đó lại đột nhiên chuyển sang nói chuyện về vấn đề khác nên vẫn chưa có cơ hội. Sự thật là hắn vẫn âm thầm để ý ngay từ đầu đề phòng có địch nhân ám toán.

Thế nhưng vẫn bị đánh lén mà không hay biết gì, chẳng lẽ địch nhân cao minh đến mức có thể đánh lừa Ma chủng của mình, nếu vậy thì thật đáng sợ.

“Rắc rắc!” Vết rách nhỏ trên con thuyền từ từ lan rộng ra. Mắt thấy con thuyền sắp bị vỡ ra thành từng mảnh, trong tình huống cấp bách, cả hai người đành phải phi thân nhanh chóng rời khỏi con thuyền.

Ngay khi hai người đang ở trên cao bốn trượng, chiếc thuyền nhỏ cũng đã vỡ tan thành từng mảnh. Thật khiến người ta nghĩ nát óc cũng không ra địch nhân đã dùng loại thủ pháp nào mà có thể đánh chìm chiếc thuyền một cách nhanh đến như vậy.

Đây lại là cửa ngõ nơi hai con sông giao nhau. Nước chảy rất mạnh, mặt sông lại rất rộng, cách bờ mỗi bên chí ít cũng phải hai mươi trượng, cho dù là những nhân vật cỡ Bàng Ban hay là Lãng Phiên Vân cũng vị tất đã có thể tại không trung hoán khí, bình an vô sự mà phi thân lên bờ.

Hai người ở trên không trung đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra nỗi sợ hãi trong mắt đối phương. Ai cũng đoán ra địch nhân thần bí kia chính đang ở trong nước rình mồi.

Tuyệt học gia truyền của Trang Thanh Sương tuy cao minh, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại không nhiều, chớp mắt luồng chân khí đã hết, cả người sắp bị rơi xuống nước. Thấy vậy, Hàn Bách hét lên một tiếng, nhanh như chớp nắm lấy tay nàng, trong không trung chuyển mình sang ngang bốn trượng thu hẹp cự ly so với hữu ngạn chút ít rồi mới rơi xuống nước.

Trang Thanh Sương bị hắn nắm lấy ngọc thủ, thân thể kịch chấn, luồng chân khí trong cơ thể nhanh chóng bị tản mác, vô lực để Hàn Bách kéo đi, tốc độ rơi của hai người lập tức gia tăng.

Ngay tại lúc này, bốn chiếc thuyền ở phía sau nhanh chóng phóng tới. Thanh âm bình hòa của Trang Tiết từ trên một chiếc thuyền truyền tới: “Đại nhần và Sương nhi đừng hoảng loạn, bọn ta tới đây!” Hàn Bách sớm đã đoán đám người theo dõi phía sau chính là Trang Tiết và Diệp Tố Đông, lúc này thấy chiếc thuyền gần hai người bọn hắn nhất cũng ở ngoại hai mươi trượng, nếu bọn họ đuổi tới thì mình cùng Trang Thanh Sương sớm đã rơi xuống làn nước nguy cơ tứ bề rồi. May mà hắn lâm nguy bất loạn, buông bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Trang Thanh Sương ra, vận khí trầm xuống phía bên dưới, vượt qua nàng đạp chân xuống mặt nước trước một bước.

Trang Thanh Sương hoa dung thất sắc, đang lúc nghĩ đến trong nước có thể là Tiết Minh Ngọc đang phục sẵn thì đã bị hai cánh tay của Hàn Bách nắm lấy eo, đồng thời truyền sang luồng chân khí mạnh mẽ đẩy nàng như đằng vân giá vũ bay về phía chiếc thuyền mà cha nàng đang nhanh chóng phi tới.

Nàng miễn lực đề khí phi thân, quay đầu lại nhìn về phía Hàn Bách.

Chỉ thấy tiểu tử này vẫn không quên vẫy tay tạm biệt nàng rồi mới trầm mình xuống dòng nước.

Một sợi dây thừng được Trang Tiết ném ra, cuốn lấy eo nàng, kéo xuống thuyền.

Lúc này bốn chiếc thuyền nhanh chóng phi đến nơi bọn hắn gặp nạn. Nhưng mặt nước vẫn phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Diệp Tố Đông đang đứng trên một chiếc thuyền khác kinh hãi thất sắc, trong lòng chợt nghĩ đến cảnh Chuyên sứ đại nhân nếu bị người ta giết chết vậy thì hắn biết phải ăn nói ra sao với Chu Nguyên Chương bèn lập tức phi thân xuống nước cứu người.

Thủ hạ của hắn đâu dám chậm trễ, lần lượt nhảy xuống nước.

Trang Thanh Sương lúc này đang đứng bên Trang Tiết, thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng, nên hoàn toàn đánh mất vẻ thanh lãnh vốn có. Nếu không có Trang Tiết ngăn cản, nàng đã sớm lao xuống nước tìm Hàn Bách rồi.

Diệp Tố Đông từ dưới nước nhô đầu lên, thấy vẻ mặt của Trang Tiết và Trang Thanh Sương, hoảng sợ nói: “Vẫn chưa thấy người lên sao?” rồi lại trầm mình xuống nước.

Trang Thanh Sương cuối cùng cũng phải bật khóc: “Hắn… hắn nhất định bị người ta hại chết rồi.”

Hàn Bách vừa trầm mình xuống nước, lúc nước sông đen kịt che khuất tầm mắt của hắn thì đột nhiên phát hiện chân phải có chút khác thường, giống như bị dây thừng siết chặt kéo hắn chìm xuống đáy sông lạnh lẽo băng hàn khó có thể quan sát, rồi lại lôi hắn lên phía thượng du.

Trong chớp mắt hắn đã bị kéo về chỗ chiếc thuyền gặp nạn, có thể thấy công phu trong nước của địch nhân cao cường đến cỡ nào.

Hàn Bách cả kinh, vội vàng rụt chân, gập người lại, định gỡ lấy vật đang quấn nơi cổ chân nào ngờ nơi cổ chân chợt lỏng ra, vật đó nhanh chóng tuột khỏi chân hắn, hại hắn quay ngang quay dọc trong nước một trận vô ích.

Hắn lúc này mới nghĩ đến người dưới nước tịnh không tồn tâm muốn lấy đi tính mạng của bọn hắn, chỉ là muốn đùa nghịch một hồi, không khỏi kêu lên thú vị, toàn lực vận khởi Ma công, bằng vào sự nhạy bén của Ma chủng trong chớp mắt đã bí mật tiến vào bờ. Đến lúc đột ngột xông lên bờ thì trước mắt chỉ là một cái đình viện nhưng nào thấy bóng dáng của địch nhân.

Đúng lúc này thì thanh âm của Lãng Phiên Vân lại vang lên bên tai: “Tiểu đệ! Ở bên này!” Hàn Bách cả mừng, nhưng vẫn không rõ Lãng Phiên Vân đang ở chỗ nào. Một ánh lửa bập bùng chợp lóe lên từ một mái ngói xa xa, hắn không chút do dự lao nhanh về phía đó.

Lãng Phiên Vân không ngừng ở phía trước dẫn đường, trong chốc lát đã rời xa khỏi bờ sông đến một khu rừng hoang vắng, cây cối um tùm.

Hắn vừa lao ra khỏi khu rừng, chỉ thấy phía trước là một đạo hắc ảnh như sao xẹt phóng về phía một khu tiểu thôn trang.

Hàn Bách đại hỉ, hiểu rằng hắc ảnh này chính là kẻ vừa hí lộng mình dưới nước, vội vàng đuổi theo.

Thanh âm của Lãng Phiên Vân lại truyền đến: “Đừng để hắn chạy thoát!” Hàn Bách vội vàng đề thăng khinh công đến cực hạn, trong chớp mắt đã rút ngắn cự ly với người đó chỉ còn hơn hai mươi trượng.

Người đó che mặt, quay đầu lại, thấy hắn đuổi gần tới nơi bỗngcả kinh, trong tay phóng ra một sợi dây thừng, quấn vào một cành cây của khỏa đại thụ ở phía trước, hiển nhiên muốn mượn lực phi thân để cắt đuôi hắn.

Hản Bách trong lòng khẩn trương, trong lòng kêu oái oái Lãng đại hiệp sao còn chưa động thủ ngăn hắn lại.

Người đó mượn lực đằng không bay lên.

Mắt thấy sẽ chạy thoát, nào ngờ cành cây to mà hắn mượn lực phi thân đột nhiên kêu “rắc rắc” rồi gãy làm hai đoạn.

Hàn Bách một bên cảm tạ Lãng Phiên Vân, một bên tăng tốc đuổi tới. “Vù” một tiếng đã đuổi đến sau lưng người đó đang đứng loạng choạng trên mặt đất, vung chưởng đánh tới.

Nào ngờ người đó đột nhiên quay người lại, ưỡn bộ ngực mềm mại cao vút lên, yêu kiều quát: “Hàn Bách, ngươi dám!” Hàn Bách vội vàng thu chưởng, nhưng không thu lại được thế đang lao tới, đâm sầm vào ngực nàng ta.

Người đó nghĩ không ra hắn lại hành động như thế, nhẹ nhàng thốt lên một tiếng, cùng Hàn Bách lăn lông lốc trên mặt đất như quả hồ lô.

Hai người từ bãi cỏ lăn trở lại vào trong rừng.

Lúc dừng lại thì Hàn Bách vừa vặn nằm đè lên người nàng trên thảm cỏ.

Thân thể người đó trở nên mềm mại vô lực, hơi thở gấp gáp.

Hàn Bách giải khai khăn che mặt của người đó, lập tức dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ của Hư Dạ Nguyệt hiện ra trước mắt.

Hai mắt nàng nhắm chặt, nhưng chiếc miệng nhỏ nhắn vô cùng cá tính vì thở gấp lại mở ra, không ngừng thổ xuất hơi thở như lan, mùi hương thanh nhã làm say lòng người. Hàn Bách không bỏ lỡ cơ hội, cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ xinh của nàng.

Hư Dạ Nguyệt kinh hô một tiếng, nghiêng mặt qua một bên, nhưng tránh không khỏi bị Hàn Bách hôn lên má.

Hư Dạ Nguyệt chẳng biết lấy đâu ra khí lực, đẩy Hàn Bách ra xa, lăn qua một bên rồi đứng dậy, hô: “Nhân gia hận chết ngươi.”

Nói còn chưa dứt lời đã vội vàng bỏ đi.

Chỉ còn lại một mình Hàn Bách ngồi ngây ngốc trên mặt đất, nhớ lại vừa mới rồi cùng thân thể mỹ nữ áo quần ướt sũng dán chặt vào người tiếp xúc toàn diện tư vị thật tiêu hồn. Đột nhiên, Lãng Phiên Vân đi tới ngồi xuống bên cạnh, vừa cười vừa nhìn hắn.

Hàn Bách cảm thấy có chút ngượng ngùng, miễn cưỡng hô: “Đại hiệp!” Lãng Phiên Vân cười nói: “Dạ Nguyệt nha đầu này đối với tiền đồ của đệ rất trọng yếu nên vừa rồi ta mới giúp đệ một tay. Nhưng hiện tại đệ mau trở vệ gặp Thanh Sương tiểu thư của đệ đi, nàng vì đệ mà khóc hết nước mắt rồi đó.”

Hàn Bách đáp: “Nhưng đệ còn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn nói với đại ca.” Lãng Phiên Vân mỉm cười nói: “Ta hiểu. Nhưng làm việc phải có nặng nhẹ. Ta sẽ đến tìm bọn đệ sau. Mau đi đi!” Nếu không cả con sông Tần Hoài này sớm bị lật lên để tìm đệ mất.”

oOo

Khi Hàn Bách đi tới khúc sông mà bọn hắn vừa gặp nạn thì khung cảnh nơi đó làm cho hắn cảm thấy sững sờ.

Hai bên bờ tập trung rất đông quan binh, canh giữ cẩn mật không cho ai đến gần. Thủy sư thuyền chặn ở hai đầu thượng du lẫn hạ du, không cho bất kỳ một chiếc thuyền nào đi qua.

Mặt sông đèn đuốc sáng bừng, mấy chục chiếc khoái đĩnh đi tuần qua lại ven bờ, mỗi lúc lại có người từ dưới nước nhô lên báo cáo tình hình.

Hàn Bách vừa xuất hiện đã được người của Tây Ninh phái phát hiện, đưa hắn đến chỗ nhóm người Trang Tiết đang lòng như lửa đốt đứng ở trên bờ.

Người lao ra nghênh đón hắn đầu tiên vốn là Trang Thanh Sương khóc đến nỗi hai mắt đỏ hồng, nhưng nàng vừa bước được hai bước lập tức dừng lại, cúi đầu xuống không để cho vị Chuyên sứ đại nhân này nhìn ra nàng đã khóc vì hắn.

Diệp Tố Đông, Trang Tiết cùng Sa Thiên Phóng lúc này vượt qua Trang Thanh Sương đi lên vây quanh hắn hỏi han.

Diệp Tố Đông như vứt được tảng đá trong lòng, hô: “Tạ ơn trời đất, đại nhân không sao thì tốt rồi.”

Sa Thiên Phóng hỏi: “Đuổi không kịp tên tặc tử đó sao?”

Hàn Bách trong lòng thầm nghĩ, đuổi thì đuổi kịp, nhưng làm sao có thể bắt nàng ta đây? Nhưng ngoài miệng lại thêm mắm dặm muối, đem Hư Dạ Nguyệt đổi thành Tiết Minh Ngọc, tự mình đại triển thần uy ra sao, đuổi theo đối phương rồi đả thương hắn ra sao, nhưng đáng hận lại bị hắn lợi dụng rừng rậm mà trốn thoát.

Mọi phong tỏa trên sông Tần Hoài đều được giải khai, trong nháy mắt đã hồi phục vẻ náo nhiệt vốn có.

Trang Tiết giang tay vỗ vai hắn, cảm kích nói: “Không ngờ võ công của Tiết Minh Ngọc lại lợi hại như vậy, may mà Chuyên sứ võ công cao cường, lại xả thân cứu Sương nhi. Đại ân đại đức này không dám chỉ cảm tạ bằng lời, lúc nào rảnh rỗi mời đại nhân đến tệ phủ dùng bữa cơm để tỏ lòng cảm kích, chuyện này do Tố Đông an bài đi.” Diệp Tố Đông gật đầu đáp ứng, lại nói: “Chuyên sứ e cũng mệt rồi, cũng nên thay y phục nghỉ ngơi. Thị Vệ trưởng cũng mấy vị phu nhân cũng vừa mới quay về.” Tiếp đó lại thấp giọng nói: “Chúng ta cũng chưa thông báo cho bọn họ biết chuyện Chuyên sứ bị ngộ tập trên sông, xin được Chuyên sứ tha thứ!”

Hàn Bách ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại nghĩ đến Trang Thanh Sương đang cười đứng một bên, thầm nghĩ lần này trong họa lại được phúc, đối với việc theo đuổi nàng lại có trợ giúp rất lớn, đang muốn nói vài câu thân mật với nàng thì Sa Thiên Phóng lão già thích lên mặt trưởng bối này đã quay qua Trang Thanh Sương nói: “Sương nhi còn không qua đây nói lời cảm ơn Chuyên sứ.”

Trang Thanh Sương vừa bước lên nửa bước, lại dừng lại. Diệp Tố Đông ở phía sau Hàn Bách nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Hàn Bách mượn thế thoát khỏi mấy người, đi đến trước mặt Trang Thanh Sương, thấp giọng nói: “Đã khiến tiểu thư kinh sợ, đều là do ta bảo vệ không chu đáo.”

Trang Thanh Sương cắn răng, nhẹ nhàng nói: “Chuyện này sao có thể trách ngài được? Ngài còn muốn biết vấn đề lúc trước nữa hay không?”

Hàn Bách thấy nàng thay đổi dường như biến thành một người khác, thần thái dụ nhân đến cực điểm. Không nhịn được mà toàn thân ngứa ngáy, hoan hỉ đáp: “Đương nhiên là muốn biết, chết cũng muốn biết.”

Khóe miệng Trang Thanh Sương thoáng nở nụ cười, ném cho Hàn Bách một ánh mắt thiếu nữ tràn đầy phong tình, yêu kiều nói: “Vậy hãy nhớ đến tìm Thanh Sương.” Nói xong khuôn mặt thoáng đỏ hồng, vội vàng cất bước tới chỗ đám người phụ thân đang đứng.

Hàn Bách thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời hoan hô.

Một ngày xui xẻo như hôm nay rốt cuộc lại có được một kết thúc ngọt ngào.

Thật muốn cảm ơn Hư Dạ Nguyệt quá đi mất.

/217

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status