Edit: Chickenliverpate
Sao hôm nay Hà Di Nương lại tới đây? Đỗ Phúc Hề đến thiên sảnh, phân phó Đào Hoa pha trà, bưng lên một bàn điểm tâm.
Thế Tử Phi, Di Nương là 'vô sự bất đăng tam bảo điện' (không có việc không đến), hiện tại thân phận ngươi đã khác, mỗi ngày khách đến như mây, Di Nương không có chuyện chính đáng cũng không dám tới quấy rầy ngươi. Hà Di Nương cười khanh khách, nói thẳng ra.
Đỗ Phúc Hề cũng thích cá tính thẳng thắng như vậy, còn hơn nhìn không thấu tâm can trong bụng.
Nàng cười nói: Hà Di Nương có chuyện gì, nói thẳng là được.
Thế Tử Phi, ta nghe nói Hoàng Thượng đã ban cho Thế Tử quan chức rồi. Hai mắt Hà Di Nương tỏa sáng nói.
Có thật không?! Đỗ Phúc Hề kinh ngạc hô nhỏ. Kinh ngạc của nàng cũng không phải giả, nàng thật sự chưa nghe nói đến. Hà Di Nương nháy mắt với nàng mấy cái. Ngươi cũng không cần gạt Di Nương, hiện giờ Thế Tử thắng Mạnh Phó Soái, là chuyện người người trong kinh đều biết, Hoàng Thượng ban cho Thế Tử chức quan cũng là chuyện đương nhiên.
Đỗ Phúc Hề cười khoát khoát tay: Hà Di Nương, chuyện như vậy ta thật sự không biết.
Được rồi, ngươi nói không biết, Di Nương liền xem như ngươi thật sự không biết. Hà Di Nương đột nhiên nhỏ giọng nói.
Di Nương muốn là, nếu Kiều ca nhi có thể đi theo bên cạnh huynh trưởng của mình làm việc, tương lai cũng có thể mưu cầu một chức quan nho nhỏ, như vậy Di Nương cũng thật sự cảm thấy mỹ mãn rồi.
Đây là chữ bát còn thiếu một nét nha (chuyện có thể không xảy ra), Đỗ Phúc Hề khó xử nói: Hà Di Nương, chuyện này hiện tại ta thật sự không thể trả lời ngươi, nhưng ta đáp ứng với ngươi, nếu tướng công thật sự nhậm chức, ta sẽ xin hắn để Thiểu Kiều đi theo làm việc bên cạnh hắn, nhưng nếu tướng công không đồng ý, vậy thì ta cũng không có biện pháp.
Hà Di Nương vội nói: Chỉ cần ngươi mở miệng, Ngọc Nhi nhất định đồng ý, nhìn hắn yêu thương ngươi như vậy, không giống ta, trong phủ tiếng nói không có trọng lượng, một câu cũng chẳng ai nghe. . . . . . Chữ cuối cùng nói ra cũng có chút ảm đạm.
Đỗ Phúc Hề có chút thương tiếc nhìn Hà Di Nương, vẫn còn là một mỹ phụ trung niên. Nhưng mà Hà Di Nương ở trong phủ quả thật là thấp cổ bé họng, nàng thấy Vương Gia đều đặt trọng tâm trên người Vương Phi, ngay cả Nghiêm Trắc Phi cũng ít để ý tới, thì nói gì đến Hà Di Nương, đã không chiếm được sủng ái của Vương Gia, tự nhiên trong phủ cũng không có địa vị.
Uống trà đi, Hà Di Nương. Nàng không muốn Hà Di Nương ở đây đỏ mắt thương cảm bản thân, liền cầm khối bánh trung thu cho bà ta.
Cái này gọi là bánh trung thu, mới vừa nướng xong, ngươi nếm thử.
Hà Di Nương cắn một cái, cầm trên tay nhìn một hồi lâu, rồi thở dài nói: Ngươi đó, cũng thật nhiều suy nghĩ khéo léo, khó trách Vương Phi thương ngươi như vậy.
Mẫu phi đối với người nào cũng tốt như vậy. Đỗ Phúc Hề thật tâm nói.
Hà Di Nương cảm khái nói: Đúng vậy, Vương Phi mềm lòng, thấy mưa rơi trúng chim non, cũng tự mình mang về phòng nuôi dưỡng, ngay cả nha hoàn hèn mọn như ta cũng xem như thân tỷ muội, thế gian này không có người tốt như Vương Phi.
Đỗ Phúc Hề cười như không cười nhìn Hà Di Nương. Hà Di Nương, ngươi cũng rất tốt, là một mẫu thân thương yêu nhi tử.
Hà Di Nương lập tức đỏ mặt xấu hổ: Ta đâu có tốt? Nếu không phải có một mẫu thân xuất thân hèn hạ như ta đây, Kiều ca nhi cũng có thể nhận được yêu thương của Thái Hậu như Thế Tử, đều là tôn tử của Thái Hậu, nhưng Kiều ca nhi ngay cả cung Từ Ninh cũng chưa từng được bước vào. . . . . . Ai, nhìn ta đây há mồm nói chuyện này để làm gì? Bà ta vội lấy từ trong lòng ngực ra cái gì đó được bao bọc trong một cái khăn, mở khăn ra, là một túi thơm màu hồng tinh xảo.
Bà ta xấu hổ nói: Đây là túi thơm ta tự làm, thứ không đáng giá, một chút tâm ý mà thôi, Thế Tử Phi, hi vọng ngươi có thể nhận lấy, đừng ghét bỏ.
Ánh mắt Đỗ Phúc Hề sáng lên, vội cầm lên nhìn: Sao lại ghét bỏ chứ? Tú công này thật tốt nha!
Trên túi thơm không thêu mỹ nữ, hoa cỏ chim chóc, ngược lại chỉ thêu một thỏ con khả ái, đúng lúc kiếp trước nàng cũng cầm tinh con thỏ, vì vậy càng nhìn càng thích không muốn buông tay.
Đứa nhỏ này, giống như là thật tâm thích vậy. Hà Di Nương nhìn thấy cũng vui mừng, ánh mắt thân thiết tựa như đang nhìn tiểu bối của mình.
Đỗ Phúc Hề thản nhiên cười: Là thật tâm thích! Hà Di Nương, ngươi có rãnh thì thêu cho ta thêm mấy cái nữa đi! Ta muốn thay phiên đeo!
Nàng lập tức thắt túi thơm ở bên hông, nó có một mùi thơm nhàn nhạt, mùi giống như bạch
Sao hôm nay Hà Di Nương lại tới đây? Đỗ Phúc Hề đến thiên sảnh, phân phó Đào Hoa pha trà, bưng lên một bàn điểm tâm.
Thế Tử Phi, Di Nương là 'vô sự bất đăng tam bảo điện' (không có việc không đến), hiện tại thân phận ngươi đã khác, mỗi ngày khách đến như mây, Di Nương không có chuyện chính đáng cũng không dám tới quấy rầy ngươi. Hà Di Nương cười khanh khách, nói thẳng ra.
Đỗ Phúc Hề cũng thích cá tính thẳng thắng như vậy, còn hơn nhìn không thấu tâm can trong bụng.
Nàng cười nói: Hà Di Nương có chuyện gì, nói thẳng là được.
Thế Tử Phi, ta nghe nói Hoàng Thượng đã ban cho Thế Tử quan chức rồi. Hai mắt Hà Di Nương tỏa sáng nói.
Có thật không?! Đỗ Phúc Hề kinh ngạc hô nhỏ. Kinh ngạc của nàng cũng không phải giả, nàng thật sự chưa nghe nói đến. Hà Di Nương nháy mắt với nàng mấy cái. Ngươi cũng không cần gạt Di Nương, hiện giờ Thế Tử thắng Mạnh Phó Soái, là chuyện người người trong kinh đều biết, Hoàng Thượng ban cho Thế Tử chức quan cũng là chuyện đương nhiên.
Đỗ Phúc Hề cười khoát khoát tay: Hà Di Nương, chuyện như vậy ta thật sự không biết.
Được rồi, ngươi nói không biết, Di Nương liền xem như ngươi thật sự không biết. Hà Di Nương đột nhiên nhỏ giọng nói.
Di Nương muốn là, nếu Kiều ca nhi có thể đi theo bên cạnh huynh trưởng của mình làm việc, tương lai cũng có thể mưu cầu một chức quan nho nhỏ, như vậy Di Nương cũng thật sự cảm thấy mỹ mãn rồi.
Đây là chữ bát còn thiếu một nét nha (chuyện có thể không xảy ra), Đỗ Phúc Hề khó xử nói: Hà Di Nương, chuyện này hiện tại ta thật sự không thể trả lời ngươi, nhưng ta đáp ứng với ngươi, nếu tướng công thật sự nhậm chức, ta sẽ xin hắn để Thiểu Kiều đi theo làm việc bên cạnh hắn, nhưng nếu tướng công không đồng ý, vậy thì ta cũng không có biện pháp.
Hà Di Nương vội nói: Chỉ cần ngươi mở miệng, Ngọc Nhi nhất định đồng ý, nhìn hắn yêu thương ngươi như vậy, không giống ta, trong phủ tiếng nói không có trọng lượng, một câu cũng chẳng ai nghe. . . . . . Chữ cuối cùng nói ra cũng có chút ảm đạm.
Đỗ Phúc Hề có chút thương tiếc nhìn Hà Di Nương, vẫn còn là một mỹ phụ trung niên. Nhưng mà Hà Di Nương ở trong phủ quả thật là thấp cổ bé họng, nàng thấy Vương Gia đều đặt trọng tâm trên người Vương Phi, ngay cả Nghiêm Trắc Phi cũng ít để ý tới, thì nói gì đến Hà Di Nương, đã không chiếm được sủng ái của Vương Gia, tự nhiên trong phủ cũng không có địa vị.
Uống trà đi, Hà Di Nương. Nàng không muốn Hà Di Nương ở đây đỏ mắt thương cảm bản thân, liền cầm khối bánh trung thu cho bà ta.
Cái này gọi là bánh trung thu, mới vừa nướng xong, ngươi nếm thử.
Hà Di Nương cắn một cái, cầm trên tay nhìn một hồi lâu, rồi thở dài nói: Ngươi đó, cũng thật nhiều suy nghĩ khéo léo, khó trách Vương Phi thương ngươi như vậy.
Mẫu phi đối với người nào cũng tốt như vậy. Đỗ Phúc Hề thật tâm nói.
Hà Di Nương cảm khái nói: Đúng vậy, Vương Phi mềm lòng, thấy mưa rơi trúng chim non, cũng tự mình mang về phòng nuôi dưỡng, ngay cả nha hoàn hèn mọn như ta cũng xem như thân tỷ muội, thế gian này không có người tốt như Vương Phi.
Đỗ Phúc Hề cười như không cười nhìn Hà Di Nương. Hà Di Nương, ngươi cũng rất tốt, là một mẫu thân thương yêu nhi tử.
Hà Di Nương lập tức đỏ mặt xấu hổ: Ta đâu có tốt? Nếu không phải có một mẫu thân xuất thân hèn hạ như ta đây, Kiều ca nhi cũng có thể nhận được yêu thương của Thái Hậu như Thế Tử, đều là tôn tử của Thái Hậu, nhưng Kiều ca nhi ngay cả cung Từ Ninh cũng chưa từng được bước vào. . . . . . Ai, nhìn ta đây há mồm nói chuyện này để làm gì? Bà ta vội lấy từ trong lòng ngực ra cái gì đó được bao bọc trong một cái khăn, mở khăn ra, là một túi thơm màu hồng tinh xảo.
Bà ta xấu hổ nói: Đây là túi thơm ta tự làm, thứ không đáng giá, một chút tâm ý mà thôi, Thế Tử Phi, hi vọng ngươi có thể nhận lấy, đừng ghét bỏ.
Ánh mắt Đỗ Phúc Hề sáng lên, vội cầm lên nhìn: Sao lại ghét bỏ chứ? Tú công này thật tốt nha!
Trên túi thơm không thêu mỹ nữ, hoa cỏ chim chóc, ngược lại chỉ thêu một thỏ con khả ái, đúng lúc kiếp trước nàng cũng cầm tinh con thỏ, vì vậy càng nhìn càng thích không muốn buông tay.
Đứa nhỏ này, giống như là thật tâm thích vậy. Hà Di Nương nhìn thấy cũng vui mừng, ánh mắt thân thiết tựa như đang nhìn tiểu bối của mình.
Đỗ Phúc Hề thản nhiên cười: Là thật tâm thích! Hà Di Nương, ngươi có rãnh thì thêu cho ta thêm mấy cái nữa đi! Ta muốn thay phiên đeo!
Nàng lập tức thắt túi thơm ở bên hông, nó có một mùi thơm nhàn nhạt, mùi giống như bạch
/59
|