Edit: Chickenliverpate
Vương phi nói xong liền quay đầu rời đi, bỏ lại Hàn Thị sửng sốt không kịp phản ứng.
Lông mày Tôn Thạch Ngọc cau lại. Ám vệ đâu?
Hàn Thị còn chưa hồi phục tinh thần sau khi vương phi rời đi, lại bất ngờ nghe thấy tiếng quát lạnh lùng bên tai, khiến bà ta giật mình sợ hết hồn, khi mẫu tử ba người bọn họ nhìn thấy hơn mười hắc y nhân đột nhiên xuất hiện trong tẩm phòng thì càng thêm choáng váng.
Sau đó, giọng nói lạnh lùng của Tôn Thạch Ngọc vang lên: Bảo hộ Thế tử phi, ném mấy người không có liên quan ra ngoài!
Ba người sợ tới mức giật cả mình, Thái Vân không hổ là đại nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Hàn Thị, phản ứng nhanh nhất, nàng ta kinh hãi lôi Hàn Thị còn đang sửng sốt ra ngoài, Đỗ Thải Liên, Đỗ Thải Hà cùng một đám nha hoàn ma ma cũng vội vã đuổi theo.
Nhìn trận chiến này, không chịu đi, rất có thể sẽ bị ném ra ngoài, vị thế tử này thật là không nhìn tình cảm và thể diện, hôm nay bọn họ đã hiểu rõ mọi chuyện!
Hàn Thị oán hận nghiến răng, không ngờ con nha đầu chết tiệt Đỗ Phúc Hề lại có thể đến gần trái tim thế tử như vậy, thế tử cũng không thèm nhìn tới Thải Liên, Thải Hà đến một cái, rõ ràng tư sắc của các nàng hơn hẳn Đỗ Phúc Hề không chỉ một hai điểm, sao thế tử lại không động tâm?
'Những người không liên quan' nhếch nhác rời đi, ám vệ liền lui ra, trở về đúng cương vị của mỗi người, cuối cùng tẩm phòng cũng khôi phục lại an tĩnh, Lục Nhi vội vàng bưng thuốc vừa sắc xong đến.
Cơn giận của Tôn Thạch Ngọc vẫn còn sót lại chưa tan hết. A Chỉ! Ném cái túi quái quỷ đó đi.
Dạ! A Chỉ cũng ước gì được làm như vậy, lập tức cầm cái túi hương liệu to đùng ném ra ngoài.
Sự kiện lần này kết thúc, cuối cùng vương phủ cũng yên bình một thời gian, nửa tháng sau, rốt cuộc Đỗ Phúc Hề cũng tỉnh lại, trước khi nàng mở mắt, vẫn còn nghĩ có phải nàng đã xuyên không trở về rồi hay không? Có thể phát hiện nàng đang ở trong bệnh viện hay không, mà toàn bộ vương triều Đại Tuyên đều là một giấc mộng?
Nàng cẩn thận chậm chạp mở mắt, bởi vì quá thấp thỏm, nên chỉ thử mở một mắt trước, cái mũi nhỏ giật giật, cố gắng ngửi thử xem có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện hay không.
Tôn Thạch Ngọc nhìn cô liền cảm thấy buồn cười. Sao vừa tỉnh lại đã nghịch ngợm như vậy? Hắn đặt tay lên trán nàng. Không còn nóng nữa. . . . Thân thể có chỗ nào khó chịu hay không?
Mấy ngày nay nàng đã có dấu hiệu sẽ nhanh chóng tỉnh lại, chẳng những mê sảng nhiều hơn, mí mắt cũng hơi lay động, khiến hắn phấn chấn không thôi.
Phúc nương, có nghe thấy tiếng của ta không? Có nghe ta đang gọi nàng không?
Giọng nói này. . . . . . Nghĩ đến tròng mắt đen như hồ sâu không thấy đáy, tim của nàng liền nảy lên một cái, vội vàng mở mắt, vỗ ngực.
Tốt quá, vẫn ở đây. . . . .
Trong vô thức, nàng đã không muốn trở về kiếp trước, nếu như tỉnh lại phát hiện đã trở lại kiếp trước, nàng thật sự không biết mình phải chịu đựng như thế nào, trái tim nàng đã để lại vương triều Đại Tuyên, nàng có thể sống ở hiện đại xem như không có chuyện gì xảy ra hay không?
Không, không thể. Nàng rất khẳng định mình đã không muốn trở về, đời này nàng đã xác định Tôn Thạch Ngọc, cho nên. . . . . . Thật xin lỗi, Tụng Quốc, Tụng Dân, chị không thể trở về được, chị phải ở lại đây, các em nhất định phải chăm sóc mẹ thật tốt . . . . .
Tốt quá, còn ở đây? Tôn Thạch Ngọc nhướng mày. Đây là nói cái gì? Là muốn hỏi giờ phút này nàng ở trong vương phủ hay không sao?
Đỗ Phúc Hề yếu ớt cười một tiếng: Ta đây làm sao vậy? Gia, sao cả người thiếp thân không một chút sức lực vậy. . . . .ôi, thắt lưng có cảm giác như muốn đứt ra làm đôi, thiếp thân muốn ngồi dậy.
Là nàng tham ăn. Tôn Thạch Ngọc cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, thận trọng nhét chiếc gối thêu hoa ra phía sau lưng cho nàng, để cho nàng ngồi được thoải mái hơn.
Tham ăn sao? Nàng hơi sững sờ.
Dù sao cũng đã hôn mê nửa tháng, đầu óc nàng vẫn còn có chút hỗn loạn, nhất thời nhớ không nổi tất cả mọi chuyện.
Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc nghiêm túc, chậm rãi nói ra: Ngày hôm đó nàng ăn chén tổ yến do Liên di nương chưng liền ngất đi, Chu thái y chẩn đoán nàng trúng kịch độc, ít nhất phải mười ngày mới có thể tỉnh lại, đến nay đã hôn mê mười lăm ngày, chưa tra ra người hạ độc.
Tổ yến do Liên di nương chưng? Cả người nàng đều thức tỉnh, khẩn trương lôi kéo ống tay áo của hắn rồi hỏi: Liên di nương đâu? Sẽ không. . . Sẽ không bị đánh chết rồi chứ?!
Tôn Thạch Ngọc nhẹ nhàng kéo tay nàng xuống, nhếch môi nói: Nàng ta không có việc gì.
Đỗ Phúc Hề thở
Vương phi nói xong liền quay đầu rời đi, bỏ lại Hàn Thị sửng sốt không kịp phản ứng.
Lông mày Tôn Thạch Ngọc cau lại. Ám vệ đâu?
Hàn Thị còn chưa hồi phục tinh thần sau khi vương phi rời đi, lại bất ngờ nghe thấy tiếng quát lạnh lùng bên tai, khiến bà ta giật mình sợ hết hồn, khi mẫu tử ba người bọn họ nhìn thấy hơn mười hắc y nhân đột nhiên xuất hiện trong tẩm phòng thì càng thêm choáng váng.
Sau đó, giọng nói lạnh lùng của Tôn Thạch Ngọc vang lên: Bảo hộ Thế tử phi, ném mấy người không có liên quan ra ngoài!
Ba người sợ tới mức giật cả mình, Thái Vân không hổ là đại nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Hàn Thị, phản ứng nhanh nhất, nàng ta kinh hãi lôi Hàn Thị còn đang sửng sốt ra ngoài, Đỗ Thải Liên, Đỗ Thải Hà cùng một đám nha hoàn ma ma cũng vội vã đuổi theo.
Nhìn trận chiến này, không chịu đi, rất có thể sẽ bị ném ra ngoài, vị thế tử này thật là không nhìn tình cảm và thể diện, hôm nay bọn họ đã hiểu rõ mọi chuyện!
Hàn Thị oán hận nghiến răng, không ngờ con nha đầu chết tiệt Đỗ Phúc Hề lại có thể đến gần trái tim thế tử như vậy, thế tử cũng không thèm nhìn tới Thải Liên, Thải Hà đến một cái, rõ ràng tư sắc của các nàng hơn hẳn Đỗ Phúc Hề không chỉ một hai điểm, sao thế tử lại không động tâm?
'Những người không liên quan' nhếch nhác rời đi, ám vệ liền lui ra, trở về đúng cương vị của mỗi người, cuối cùng tẩm phòng cũng khôi phục lại an tĩnh, Lục Nhi vội vàng bưng thuốc vừa sắc xong đến.
Cơn giận của Tôn Thạch Ngọc vẫn còn sót lại chưa tan hết. A Chỉ! Ném cái túi quái quỷ đó đi.
Dạ! A Chỉ cũng ước gì được làm như vậy, lập tức cầm cái túi hương liệu to đùng ném ra ngoài.
Sự kiện lần này kết thúc, cuối cùng vương phủ cũng yên bình một thời gian, nửa tháng sau, rốt cuộc Đỗ Phúc Hề cũng tỉnh lại, trước khi nàng mở mắt, vẫn còn nghĩ có phải nàng đã xuyên không trở về rồi hay không? Có thể phát hiện nàng đang ở trong bệnh viện hay không, mà toàn bộ vương triều Đại Tuyên đều là một giấc mộng?
Nàng cẩn thận chậm chạp mở mắt, bởi vì quá thấp thỏm, nên chỉ thử mở một mắt trước, cái mũi nhỏ giật giật, cố gắng ngửi thử xem có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện hay không.
Tôn Thạch Ngọc nhìn cô liền cảm thấy buồn cười. Sao vừa tỉnh lại đã nghịch ngợm như vậy? Hắn đặt tay lên trán nàng. Không còn nóng nữa. . . . Thân thể có chỗ nào khó chịu hay không?
Mấy ngày nay nàng đã có dấu hiệu sẽ nhanh chóng tỉnh lại, chẳng những mê sảng nhiều hơn, mí mắt cũng hơi lay động, khiến hắn phấn chấn không thôi.
Phúc nương, có nghe thấy tiếng của ta không? Có nghe ta đang gọi nàng không?
Giọng nói này. . . . . . Nghĩ đến tròng mắt đen như hồ sâu không thấy đáy, tim của nàng liền nảy lên một cái, vội vàng mở mắt, vỗ ngực.
Tốt quá, vẫn ở đây. . . . .
Trong vô thức, nàng đã không muốn trở về kiếp trước, nếu như tỉnh lại phát hiện đã trở lại kiếp trước, nàng thật sự không biết mình phải chịu đựng như thế nào, trái tim nàng đã để lại vương triều Đại Tuyên, nàng có thể sống ở hiện đại xem như không có chuyện gì xảy ra hay không?
Không, không thể. Nàng rất khẳng định mình đã không muốn trở về, đời này nàng đã xác định Tôn Thạch Ngọc, cho nên. . . . . . Thật xin lỗi, Tụng Quốc, Tụng Dân, chị không thể trở về được, chị phải ở lại đây, các em nhất định phải chăm sóc mẹ thật tốt . . . . .
Tốt quá, còn ở đây? Tôn Thạch Ngọc nhướng mày. Đây là nói cái gì? Là muốn hỏi giờ phút này nàng ở trong vương phủ hay không sao?
Đỗ Phúc Hề yếu ớt cười một tiếng: Ta đây làm sao vậy? Gia, sao cả người thiếp thân không một chút sức lực vậy. . . . .ôi, thắt lưng có cảm giác như muốn đứt ra làm đôi, thiếp thân muốn ngồi dậy.
Là nàng tham ăn. Tôn Thạch Ngọc cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, thận trọng nhét chiếc gối thêu hoa ra phía sau lưng cho nàng, để cho nàng ngồi được thoải mái hơn.
Tham ăn sao? Nàng hơi sững sờ.
Dù sao cũng đã hôn mê nửa tháng, đầu óc nàng vẫn còn có chút hỗn loạn, nhất thời nhớ không nổi tất cả mọi chuyện.
Sắc mặt Tôn Thạch Ngọc nghiêm túc, chậm rãi nói ra: Ngày hôm đó nàng ăn chén tổ yến do Liên di nương chưng liền ngất đi, Chu thái y chẩn đoán nàng trúng kịch độc, ít nhất phải mười ngày mới có thể tỉnh lại, đến nay đã hôn mê mười lăm ngày, chưa tra ra người hạ độc.
Tổ yến do Liên di nương chưng? Cả người nàng đều thức tỉnh, khẩn trương lôi kéo ống tay áo của hắn rồi hỏi: Liên di nương đâu? Sẽ không. . . Sẽ không bị đánh chết rồi chứ?!
Tôn Thạch Ngọc nhẹ nhàng kéo tay nàng xuống, nhếch môi nói: Nàng ta không có việc gì.
Đỗ Phúc Hề thở
/59
|