Phúc Thê Tụ Bảo

Chương 30 - Chương 30

/59


Edit: Chickenliverpate

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ngay cả khi hắn có chỗ dựa to lớn, lúc này vẫn phải cẩn thận làm việc mới được, tránh cho thất bại trong gang tấc, mất đi chức nguyên soái dễ như trở bàn tay.

Hắn ôm quyền nhìn Tôn Thạch Ngọc, cung kính nói: Mạnh mỗ có mắt như mù, đắc tội Thế tử, xin Thế tử giáng tội!

Tôn Thạch Ngọc bắn ánh mắt như có điện về phía Mạnh Bất Quần, ánh mắt đó khiến Mạnh Bất Quần chấn động.

Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Mặc dù bản thân không biết chuyện đã mạo phạm thế tử phi, nhưng ánh mắt của thế tử cũng không nên tàn nhẫn như thế, nhìn đến cả người hắn phát lạnh, chẳng lẽ trong lúc vô tình mình đã đắc tội Lan Dương vương phủ?

Bản Thế tử tâm tình thoải mái, không so đo với hạng người như các ngươi. Gương mặt tuấn mỹ của Tôn Thạch Ngọc mang theo biểu cảm lạnh nhạt và quỷ dị, những quan viên kia vừa đồng loạt thở phào, hắn đã lướt mắt nhìn sang, thong thả nhìn Mạnh Bất Quần.

Chỉ là, Mạnh phó tướng quân, ngươi công khai cợt nhã nương tử của ta như thế, vậy bắt đầu từ ngươi hướng nương tử nhà ta trịnh trọng bồi tội đi!

Mọi người âm thầm hít vào một hơi. Hiện nay ai dám gọi Mạnh Bất Quần là Phó tướng quân, vài người không có mắt gọi sai đã bị đánh đến chết, mặc dù thánh chỉ còn chưa hạ xuống, nhưng ai không chắp tay gọi Mạnh Bất Quần một tiếng Tướng quân? Ngay cả hoàng hậu trong cung cũng đứng về phía Mạnh Bất Quần, tình hình đã rất rõ ràng, Mạnh Bất Quần trở thành Thiên hạ Binh mã Đại nguyên soái, tay cầm trọng binh, tiếp quản quân đội Vệ gia, là chuyện đã định, mà ngay cả phủ Quốc công cũng không phản đối.

Thế nhưng Lan Dương Vương Thế tử, lại không hề đặt Mạnh Bất Quần vào trong mắt, một chút tình cảm và thể diện cũng không lưu lại. . . . . .

Sao hả? Phó tướng quân không vui sao? Vẻ mặt Tôn Thạch Ngọc cực kỳ lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại vô cùng tức giận, hận không thể lập tức chặt đứt gân cốt tứ chi của Mạnh Bất Quần, khiến cho hắn không bao giờ tác loạn nữa.

Rốt cuộc thì Mạnh Bất Quần đã cấu kết với ai, ám sát hắn, tất nhiên hắn sẽ tra rõ ràng!

Gương mặt Mạnh Bất Quần vì khó chịu mà sung huyết đỏ bừng, hắn nghiến răng chắp tay nói với Đỗ Phúc Hề: Mạnh mỗ đường đột, đã mạo phạm Thế tử phi, xin Thế tử phi thứ tội!

Phó tướng quân -- ba chữ này giống như đang nhắc nhở hắn sự thật, hắn vẫn chưa phải là Nguyên soái.

Được rồi, được rồi, các ngươi đi đi! Đỗ Phúc Hề xua xua tay đuổi người như đuổi chó. Món ăn của chúng ta cũng sắp mang lên rồi, các ngươi cứ bu ở đây, sao tiểu nhị ca mang thức ăn lên được.

Trên đầu mọi người nổi đầy hắc tuyến, ở một nơi tình thế khẩn trương, sắp giương cung bạt kiếm, nàng lại chỉ quan tâm món ăn có lên được hay không?

Vậy Mạnh mỗ cáo lui. Dĩ nhiên Mạnh Bất Quần cũng chẳng muốn tiếp tục lưu lại, hôm nay là sinh thần của hắn, Trường Bình Hầu đã đặc biệt bố trí 20 bàn tiệc tại Thiên hạ đệ nhất phẩm, là ngày hắn phong quang hồi kinh, tiếp nhận quyền quý nịnh nọt trong kinh thành, lại bị tên Lan Dương vương Thế tử đáng ghét này làm hỏng.

Ngô đại chưởng quỹ thấy hướng gió xoay vòng, vội vàng trưng ra vẻ mặt tươi cười đi về hướng Tôn Thạch Ngọc và Đỗ Phúc Hề bồi tội.

Không biết Thế tử, Thế tử phi đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, còn để cho hai vị ngồi ở chỗ này, thật là có lỗi, không bằng di giá đến Hà Vũ thính, để tiểu nhân dâng lên mấy món chiêu bài cho Thế tử, thế tử phi. . . . . .

Đỗ Phúc Hề cười một tiếng, Đổi chỗ thì không cần, nơi này rất tốt, vậy tiếp tục với mấy món chiêu bào đi! Mời ngươi.

Dĩ nhiên, đây là dĩ nhiên. Ngô đại chưởng quỹ cười tươi rói.

Phía bên này, Dạ Phi chợt vỗ trán bừng tỉnh, lớn giọng nói: Nhị ca, đệ nhớ ra vị Thế tử phi kia là ai rồi, không phải chúng ta đã từng gặp ở Biên Lương trấn sao, lá gan thật lớn, đã cứu tên tiểu ăn mày đó. . . . . .

Một tiếng nhị ca kia đã khiến trái tim Tôn Thạch Ngọc thắt lại. Ba người bọn họ tình như thủ túc, trước mặt người ngoài, Dạ Phi gọi hắn là Gia, nhưng sau lưng lại gọi hắn là đại ca, gọi Mạnh Bất Quần là nhị ca, hắn không muốn nghĩ sâu, một mũi tên ám sát hắn của Mạnh Bất Quần, chuyện này Dạ Phi có biết rõ sự tình hay không? Có một chân trong đó hay không?

Đây rốt cuộc là kế hoạch của một mình Mạnh Bất Quần, hay hai người bọn họ đã trù tính từ lâu rồi, hơn nữa có lẽ còn có sự tham gia của một vài tướng lãnh khác?

Câm miệng. Mạnh Bất Quần phất tay áo trầm




/59

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status