Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công

Chương 115

/203


Edit: gau5555

Beta: dark Angel (Bella Ngân)

Khi Nhạc Du Du đến trấn nhỏ lại không hề keo kiệt như trước, thời gian ở khách sạn không hề thuê một phòng, để cho Nam Cung Duệ ngủ ở trường kỷ, lần này, nàng muốn hai gian phòng, còn đều là phòng hảo hạng.

“Chủ tử, ngươi rốt cuộc cũng biết thương người.” Nam Cung Duệ đối với thay đổi của Nhạc Du Du là tương đương thoả mãn, phải biết rằng từ khi làm người hầu của Nhạc Du Du, hắn cũng không biết giường ngủ tự vị như thế nào, không phải không kháng nghị thế nhưng Nhạc Du Du căn bản không thèm nhìn hắn, còn nói cái này gọi là tiết kiệm, nói tiền là nàng làm ra, muốn đi cùng nàng cũng đừng có ý kiến, có ý kiến liền đi chỗ khác, làm hại hắn cho dù muốn có ý kiến cũng không dám nói ra.

Nhạc Du Du liếc hắn một cái: “Ở đâu mà nhiều lời vô ích như vậy? Còn không muốn ngủ giường, ta lập tức sẽ đem phòng trả lại…”

“Đừng.” Nam Cung Duệ vừa nghe xong lập tức xua tay, “Ta đây trở về phòng, chủ tử ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Nói xong, vèo một cái đã không thấy bóng dáng.

Nhạc Du Du chau chau mày, lúc này không đi còn đợi khi nào a? Tuy rằng lãng phí mấy lượng bạc để dừng chân, thế nhưng, dù sao có thể thoát khỏi nam nhân buồn chán này, vì thế, đáng giá a.

Thế là, lúc Nhạc Du Du đã xác định Nam Cung Duệ trở về phòng, liền xốc bao quần áo lên ra khỏi khách điếm, sau đó tiến vào một khách điếm đối diện. Bây giờ sắc trời đã tối, nàng cũng không muốn đi đường hoang giao dã ngoại.

Nằm ở trên giường, tâm tình củaNhạc Du Du phá lệ thật là tốt, rốt cuộc thoát khỏi cái tên chán ghét kia, chỉ cần sáng mai hắn phát hiện không thấy mình, như vậy nhất định sẽ đuổi theo, sau đó chính mình có thể thong dong ung dung lên đường

Muốn đi đâu đây? Nhạc Du Du trong đầu tính toán, bỗng nhiên cũng nhớ tới Hoa thành, địa phương khắp nơi đều là hoa tươi, Um, trạm thứ nhất liền đi vào trong đó đi, lần trước bởi vì Lãnh Hạo Nguyệt yêu nghiệt này, làm hại chính mình bị thương, chưa thể đi dạo, hiện tại vừa lúc đi chơi đùa…

Sáng sớm hôm sau, Nhạc Du Du đứng ở phía trước cửa sổ, quả nhiên đã nhìn thấy Nam Cung Duệ hoang mang rối loạn lái xe ly khai, khóe miệng không khỏi nhất câu, dùng sức duỗi lại thắt lưng, không ai phiền cảm giác thật tốt a a a a.

Dùng qua điểm tâm, Nhạc Du Du cũng không vội vã chạy đi, mà là đi dạo thị trường, nàng cần một bộ dụng cụ để thay đi bộ, chỉ là, xe ngựa nàng sẽ không đi, ngựa nàng cũng sẽ không cưỡi, vì thế, cuối cùng chọn tới chọn đi, nàng rốt cuộc chọn trúng con lừa, người bán lừa kia nói, con lừa này tính tình rất tốt, dịu ngoan, không có lực công kích, thích hợp cho nữ nhân cưỡi.

Thế là, Nhạc Du Du liền lấy năm lượng bạc ra mua.

Khoan hãy nói, cưỡi lừa cảm giác so với người cưỡi ngựa tốt hơn, tuy rằng tốc độ chậm, thế nhưng, an toàn.

“Ta tức khắc có lừa da lông ngắn ta cho tới bây giờ cũng không cưỡi, có một ngày tâm huyết ta dâng trào cưỡi đi tập hợp…” Nhạc Du Du một bên loạng choạng roi, một bên tâm tình khoái trá hát vang.

Trên đường thỉnh thoảng có người đi qua, cũng không tự chủ quay lại nhìn nàng. Nhạc Du Du trong lòng thấy vui vẻ a, đây tỷ số quay đầu lại nha a. Mà con lừa lông ngắn kia tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tâm tình tốt của Nhạc Du Du, thời gian nàng ca hát, cũng sẽ không tự chủ rống lên hai tiếng.

Chỉ là, đi tới đi lui, Nhạc Du Du cũng cảm giác không đúng, số lần nàng quay đầu lại, nàng cũng không phủ nhận thế nhưng, nếu như tới tới lui lui liền vài người nhìn chằm chằm nàng như vậy, đồ ngốc cũng sẽ cảm thấy không đúng.

Những người đó cưỡi ngựa ở bên cạnh nàng tới quay lại tới lui không dưới ba lần, tựa hồ ở xác nhận cái gì.

Nhạc Du Du trong lòng cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt, không khỏi dùng sức giục chỗ kín của lừa lông ngắn, chỉ là, tốc độ của con lừa này làm sao có thể so với ngựa đây?

“Là Tấn vương phi đấy?” Rốt cuộc, những người đó ở lần thứ tư quay lại, lên tiếng.

“Không phải, các ngươi nhận lầm người.” Nhạc Du Du vội vàng phủ nhận, trực giác nói cho nàng biết, những người này không giống người tốt.

“Không có khả năng.” Một người trong đó thậm chí còn móc hé ra bức họa đối lập một chút, “Chủ tử của chúng ta mời ngươi đến phủ.”

“Ta lại không nhận ra chủ tử của các ngươi, dựa vào cái gì muốn ta đi cùng các ngươi a?” Nhạc Du Du hừ lạnh một tiếng.

“Cái này đã có thể không phải do ngươi.” Người nọ vừa nghe xong cười lạnh một chút, “Tự mình đi hay là chúng ta thỉnh vương phi đi?”

“Các ngươi muốn làm gì?” tâm Nhạc Du Du nói lên, “Chớ làm loạn a, bằng không ta sẽ kêu người…”

Thế nhưng, những người đó căn bản là không quan tâm thoáng cái liền vây quanh qua đây.

“Người cứu mạng a. . . . .” Nhạc Du Du đơn giản ngăn giọng nói kêu lớn lên, nàng hi vọng sẽ gặp phải anh hùng a, tựa như cái nam nhân mặt nạ kia… Nhớ tới nam nhân mặt nạ kia, Nhạc Du Du lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, tốt xấu gì lúc trước người ta cũng cứu mình một mạng, tuy rằng người nọ nói chuyện không quá lễ độ, thế nhưng còn không chờ mình tỏ thái độ, đã bị Nam Cung Duệ cái tên kia bán đi, còn dùng công phu sư tử ngoạm, kết quả, liền đem người ta dọa chạy mất, khiến cho chính mình thật mất mặt.

Bất quá, điều cho Nhạc Du Du không nghĩ tới chính là, giọng nói này của nàng tạo ra được tác dụng, thật đúng là lại có anh hùng xuất hiện, lần này không phải một, mà lại tới hai người.

Nhạc Du Du sờ sờ mũi, không khỏi cảm thấy buồn cười, nội dung vở kịch này có điểm cẩu máu.

Nhưng, Nhạc Du Du lần này học thông minh hơn, một người lần trước, làm cho nàng lấy thân báo đáp, nàng còn có thể tiếp thu, lần này là hai người, vạn nhất cũng muốn nàng lấy thân báo đáp thì nàng không thể có biện pháp tiếp nhận, vì thế, liếc mắt đám người đang đánh nhau kia, Nhạc Du Du vẫn là quyết định chạy trước đi.

“Hai vị anh hùng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được a, ta Nhạc Du Du đi trước một bước.” Nhạc Du Du hướng về phía hai người chắp tay, sau đó thúc giục lừa da lông ngắn chạy xa.

Thanh Long Bạch Hổ nghe xong Nhạc Du Du nói, có loại cảm giác dở khóc dở cười, chỉ là, người của đối phương võ công cũng không yếu, hơn nữa lại nhiều người, vì thế vẫn vô pháp tốc chiến tốc thắng, nhìn Nhạc Du Du chạy xa, bọn họ có thể tận lực đem tất cả mọi người này kéo ở chỗ này.

Nhạc Du Du một hơi chạy xa vài dặm, quay đầu nhìn lại, đã không không thấy người đuổi theo, lúc này mới không khỏi thở dài một hơi.

Chỉ là, không đợi nàng cao hứng bao lâu phía trước lộ liền lại bị người ngăn cản.

Nhạc Du Du nhận mệnh thở dài, xem ra bản thân mình lần này là chạy trời không khỏi nắng. Cũng được, vừa lúc đi xem cái người trăm phương ngàn kế muốn bắt người này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Tấn vương phủ.

“Bản vương lại bị vương phi của ngươi quăng đi.” Nam Cung Duệ vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở ghế trên.

“Cái này nằm trong dự liệu.” Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng nhất câu.

“Ngươi nói sao ta dầu gì cũng là một vương gia?” Nam Cung Duệ bắt đầu nói lảm nhảm, “Dầu gì cũng là anh tuấn tiêu sái đi? Thế nhưng trên người nữ nhân của ngươi một tác dụng cũng không có.” Nói xong không khỏi sờ sờ mặt mình, “Nàng thế nhưng mỗi lần đánh ta đều vẽ mặt a…”

Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng run lên.

“Chẳng lẽ mị lực của ta giảm xuống, không được?” Nam Cung Duệ nói, cầm cái gương trên bàn lên trái phải chiếu chiếu, “Không có a, vẫn là đẹp trai như vậy a…”

Lãnh Hạo Nguyệt chịu không nổi liếc mắt: “Bản vương cho rằng, thế tử Bình Nam Vương lần này mặc thường phục vào kinh, chỉ sợ sẽ không là tới để cùng bản vương tham thảo mị lực của ngươi có vấn đề đi?

/203

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status