Ngươi kéo ta đi đâu vậy? Vân Mộng Khởi bị hắn kéo đi, có chút bất mãn hỏi. Bị người khác lôi kéo như vậy, bất kể ai cũng sẽ không vui.
Phòng. Hắn cười ngây ngô đáp lại, không hề phát hiện ra vẻ bất mãn trong mắt nàng, ngược lại, vì nắm được bàn tay nhỏ nhắn của nàng mà âm thầm vui vẻ.
Phòng nào? Tư Đồ phu nhân và Tư Đồ lão gia chưa có nói sắp xếp gian phòng nào cho nàng, hắn cứ lỗ mãng kéo nàng đi như thế, thật không biết hắn muốn kéo nàng tới đâu?
Phòng ta đó. Hắn dùng ánh mắt 'nàng thật ngốc' nhìn nàng, giống như nàng vừa hỏi một vấn đề rất kỳ quái.
Ánh mắt của hắn suýt chút nữa khiến nàng nghẹn họng. Rõ ràng là hắn mới ngốc nghếch, vậy mà, hiện tại trong mắt hắn, lại biến thành nàng có vấn đề về trí lực.
Làm sao vậy? Tư Đồ Dương Lễ nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn Vân Mộng Khởi đang trợn mắt nhìn trời.
Ảo não vỗ nhẹ đầu mình, Vân Mộng Khởi liền chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nhìn hắn.
Ta hỏi ngươi, ngươi kéo ta tới phòng của ngươi làm gì? Đã quen nói chuyện với người thông minh, nhất thời nàng chưa thể thích ứng với cách suy nghĩ của hắn.
Không phải nương vừa nói muốn dẫn nàng về phòng sao? Rõ ràng, hắn đã nghe thấy nương nói như vậy mà, tại sao nàng giống như không muốn tới phòng hắn chứ?
Khó hiểu, quá khó hiểu, Tư Đồ Dương Lễ đưa tay gãi gãi đầu, thật sự rất khó hiểu. Thực ra, không phải hắn khó hiểu mà là hắn không hề biết.
. . . Mồ hôi nàng tuôn như mưa.
Đúng là Tư Đồ phu nhân có nói, muốn sắp xếp một gian phòng cho nàng, nhưng nàng dám chắc chắn, tuyệt đối không phải là phòng hắn!
Nàng không thích phòng ta à. . . Lần này, đổi thành hắn chu miệng, vẻ mặt oan ức, nước mắt đã đảo quanh viền mắt.
Bất kể là ai nhìn thấy bộ dáng đáng thương đó, cũng sẽ mềm lòng, đương nhiên Vân Mộng Khởi cũng không ngoại lệ.
Nhìn dáng vẻ khóc cũng chẳng dám khóc của hắn, nàng bất đắc dĩ lắc đầu: Không phải ta không thích.
Nàng còn chưa nhìn thấy gian phòng của hắn, thì sao có thể nói thích được?
Nghe Vân Mộng Khởi nói vậy, hắn lập tức nở nụ cười vui vẻ, tựa như dáng vẻ đáng thương vừa nãy chỉ là ảo giác của nàng.
Vậy chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn lại muốn kéo nàng đi.
Đợi chút, đợi chút. Nàng vội vàng giữ hắn lại, nàng nói là 'không phải không thích phòng của hắn', chứ có bảo là ở tại đó đâu?
Sao nữa vậy? Hắn đứng im, khó hiểu nhìn nàng, thật không biết nàng có vấn đề gì nữa.
Nhìn vẻ khó hiểu trong mắt hắn, nàng quyết định không tranh cãi với hắn nữa, để tránh cho đầu óc mình thêm choáng váng.
Nàng ốm à? Chẳng lẽ sinh bệnh rồi?
Hắn bắt chước hành động của cha nương thường ngày vẫn làm với mình, vươn tay áp lên trán nàng, thử xem có bị bệnh hay không?
Thế nhưng, hắn cũng chỉ là học theo người khác, vốn đâu thể biết được nàng có ốm không.
Vân Mộng Khởi lắc đầu, kéo bàn tay to của hắn xuống, nhẹ giọng nói: Ta không sao. Nàng thật sự không muốn nói nữa, sớm muộn gì hắn cũng khiến nàng tức chết mà không hiểu vì sao nàng chết.
Hai người đang làm gì vậy?
Đứng cách bọn họ không xa, Vân Hương Thảo đang nổi giận đùng đùng, hai mắt bốc hỏa nhìn hai người tay trong tay.
Đáng ghét! Tên đần độn này còn biết mê hoặc nữ nhân nữa!
Lúc này, bên cạnh ả còn có nha hoàn hầu cận Tiểu Liễu, mà tính cách của Tiểu Liễu cũng giống như Vân Hương Thảo, rất xu nịnh, cực kỳ thích bắt nạt người lương thiện, sợ kẻ ác bá.
Hừ. Sau khi Tư Đồ Dương Lễ thấy rõ người nói chuyện là ai, liền quay mặt đi, chẳng thèm liếc ả ta đến một cái.
Tuy hắn ngốc, nhưng cũng biết chán ghét người, mà Vân Hương Thảo chính là người đáng ghét nhất.
Ngươi. . . Nhìn thái độ lạnh nhạt của hắn, Vân Hương Thảo rất muốn phát hỏa, nhưng lại sợ người khác chú ý, nên đành nhịn xuống.
Ả hít sâu vài cái, nghiến răng nghiến lợi trách cứ: Ngươi còn không mau buông tay nàng ta ra! Muốn nắm bao lâu nữa? Thật sự không để tân nương như ả vào mắt cả.
Chẳng thèm để ý tới ngươi đâu. Hắn quay đầu làm mặt quỷ với ả, rồi lại xoay mặt sang chỗ khác.
Thái độ của Tư Đồ Dương Lễ khiến ả suýt chút nữa bạo phát.
Vân Mộng Khởi rõ ràng thấy được sự chán ghét của hắn, nàng không nhịn được hiếu kỳ nhìn hắn.
Ha ha, nàng còn tưởng hắn chẳng hiểu cái gì, xem ra, ít nhất cũng biết chán ghét một người.
Ngươi nói cái gì, ta là tân nương của ngươi, sao ngươi có thể lôi kéo nữ nhân khác ở trước mặt ta! Tuy đang nói với Tư Đồ Dương Lễ, nhưng ánh mắt hung ác lại hướng về Vân Mộng Khởi.
Nếu không phải nàng ta đột ngột xuất hiện thì Tư Đồ phu nhân đã không nảy sinh ác cảm với ả. Nếu kế hoạch tỉ mỉ của ả ta bị thất bại, ả tuyệt đối không bỏ qua cho Vân Mộng Khởi.
Vân Mộng Khởi thấy rất rõ sát ý trong mắt ả, nhưng vẫn giả bộ không biết, không thèm quan tâm đến lý lẽ của ả, tựa như mọi chuyện không liên quan đến mình.
Đúng đó, thiếu gia. Ngài cứ lôi kéo một nữ nhân xa lạ như thế, còn ra thể thống gì nữa. Tiểu Liễu hùa theo, sau đó khinh thường nhìn Vân Mộng Khởi.
Vân Mộng Khởi vờ như không thấy ánh mắt khinh thường kia, nàng thật sự lười so đo với những kẻ như thế.
Tư Đồ Dương Lễ cũng vờ như chẳng nghe thấy, bàn tay to vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ xinh, hoàn toàn không muốn buông ra.
Bảo ngươi buông ra, có nghe thấy không? Thấy hắn dám coi mình như không khí, Vân Hương Thảo cực kỳ căm phẫn, vội bước nhanh qua. Tiểu Liễu đương nhiên là đi phía sau ả.
Tư Đồ Dương Lễ vẫn đứng im, nắm chặt tay Vân Mộng Khởi, không thèm để ý tới ả. Trên mặt đã không còn vẻ ngu ngơ, chỉ có sự chán ghét đến tột cùng. Hắn cực kỳ chán ghét Vân Hương Thảo, bởi vì sau lưng cha nương, luôn hung dữ với hắn và hạ nhân.
Tiểu Liễu, mau tách bọn họ ra! Đáng ghét, tên đần này, đợi thành thân xong, ả nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt.
Vâng, tiểu thư. Trong lòng Tiểu Liễu hiểu rõ, sau khi Vân Hương Thảo thành thân với thiếu gia, chắc chắn sẽ thành đương gia chủ mẫu. Ả ta hiểu rất rõ, mình nên nịnh bợ ai mới có lợi cho bản thân. Vì thế, ả cũng chẳng thèm để Tư Đồ Dương Lễ vào mắt, ngược lại còn coi lời của Vân Hương Thảo như thánh chỉ.
Ả lập tức vươn tay giữ chặt cánh tay Tư Đồ Dương Lễ. Một nha đầu chuyên lao động, khí lực đương nhiên là lớn hơn nhiều so với công tử được nuông chiều, Tư Đồ Dương Lễ không chịu nổi, hô to.
Đau quá, đau quá, ngươi mau buông, buông ra! Tay còn lại vội kéo tay Tiểu Liễu ra, nhưng chút sức lực đó hoàn toàn vô dụng. Hắn giống như một tiểu hài tử, không biết bảo vệ chính mình, chỉ biết kêu khóc.
Vốn không định nhúng mũi, nhưng Vân Mộng Khởi thật sự rất chướng mắt, cuối cùng vẫn phải ra tay.
Nàng giữ tay Tiểu Liễu, hơi dùng sức kéo ra khỏi cánh tay Tư Đồ Dương Lễ. Tuy nàng rất lười luyện tập, nhưng từ nhỏ đã được học võ, khí lực tất nhiên là lớn hơn rất nhiều so với Tiểu Liễu.
Ngươi không nghe thấy hắn kêu đau sao? Đôi chủ tớ này hình như quá huênh hoang rồi? Tư Đồ Dương Lễ tuy si ngốc, nhưng vẫn là đại thiếu gia, thân là nô bộc, lại dám động tay động chân với chủ tử, đúng là thiếu giáo dưỡng rồi.
Sau khi được cứu, phản ứng đầu tiên của hắn chính là trốn sau lưng Vân Mộng Khởi, nắm chặt ống tay áo nàng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.
Mặc dù không thích quản chuyện vớ vẩn, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan tới mình, nàng không thể không quản.
Nữ nhân kia giả mạo nàng để vào Tư Đồ phủ, tuyệt đối là có âm mưu, nàng thật sự rất hứng thú tìm hiểu, chỉ có điều, bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Ngươi. . . Tiểu Liễu kinh ngạc nhìn Vân Mộng Khởi, thật không ngờ, nhìn nàng yếu đuối thế này mà khí lực lại lớn kinh người.
Ta cái gì? Nàng vỗ nhẹ bàn tay to đang gắt gao níu tay áo mình, xem như trấn an hắn.
Lực chú ý của Tư Đồ Dương Lễ lập tức dời đi. Được Vân Mộng Khởi trấn an, hắn liền cúi đầu, si ngốc nhìn nàng, bởi vì trừ cha nương ra, nàng chính là người đầu tiên nguyện ý bảo vệ hắn.
Ngươi là gì mà dám động tay với nha hoàn của ta! Vân Hương Thảo thấy nha hoàn thân cận không chiếm được ưu thế, ả lập tức bước lên, đứng chống nạnh, tay chỉ thẳng vào mũi Vân Mộng Khởi, cao giọng trách mắng. Một dã nha đầu lai lịch bất minh, lại dám coi thường mình, hừ, đợi đến khi ả thành thân ngốc tử, nhất định sẽ đuối nàng ta đi.
À? Vậy nàng ta là ai? Sao dám động tay với đại thiếu gia? Vân Mộng Khởi chỉ thẳng vào Tiểu Liễu, nhíu mày hỏi. Nàng rất hiếu kỳ muốn biết Vân Hương Thảo sẽ xử lý nha hoàn lỗ mãng kia thế nào.
Nàng chỉ làm theo lệnh của ta thôi. Ả chống nạnh, trợn mắt đáp. Ý muốn nói, chỉ cần là lệnh của ả thì nhóm người hầu có thể coi thường Tư Đồ Dương Lễ.
À? Vân Mộng Khởi nhíu mày, trong mắt đầy vẻ châm biếm.
Ý của ngươi là, chỉ cần ngươi ra lệnh thì bọn người hầu có thể động tay với hắn, thậm chí là đánh hắn? Chỉ vào nam nhân bên người mình, nàng dám khẳng định: nữ nhân này vô cùng chắc chắn mình sẽ trở thành thiếu phu nhân của Tư Đồ gia, bằng không, sẽ chẳng dám coi thường hắn rõ ràng như thế.
Chính là ý đó. Vì muốn ra oai phủ đầu, tất nhiên ả không thể yếu thế, phải kiêu ngạo ưỡn ngực để chứng tỏ địa vị của mình trong Tư Đồ phủ. Đồng thời cũng muốn uy hiếp Vân Mộng Khởi rằng: đừng có xen vào chuyện người khác, ả có thể đuổi người bất cứ lúc nào.
. . . Nàng không đáp, chỉ im lặng nhìn ả.
Bị người khác nhìn chằm chằm lâu như vậy, trong lòng ả cũng có chút sợ hãi.
Ngươi. . . Ngươi nhìn cái gì!
. . . Nàng vẫn im lặng, nhìn chằm chằm ả.
Ngươi. . . Ả còn muốn nói tiếp, thì ở phía sau, Tiểu Liễu đột nhiên giữ chặt ả.
Làm gì hả? Mất hứng trừng Tiểu Liễu một cái, bất mãn hỏi. Hiện tại, ả chỉ muốn ra uy với Vân Mộng Khởi.
Có người tới. Nếu để người khác thấy bọn họ bắt nạt thiếu gia, rồi truyền đến tai lão gia và phu nhân, thì suốt đời Vân Hương Thảo cũng đừng mong gả cho thiếu gia.
Ai cũng biết, phu nhân và lão gia vô cùng thương yêu thiếu gia.
Đáng giận. Trợn mắt, liếc Vân Mộng Khởi một cái, ả đành nén giận rời đi. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, nhất định phải giáo huấn nàng thật tốt, để nàng biết kết quả khi đắc tội với mình.
Đợi chủ tớ hai người đi xa, Tư Đồ Dương Lễ mới dám bước ra. Còn Vân Mộng Khởi lại nhìn theo bóng dáng bọn họ, rồi lâm vào trầm tư.
Thấy nàng thật lâu vẫn chẳng để ý đến mình, Tư Đồ Dương Lễ liền kéo kéo ống tay áo nàng, muốn thu hút sự chú ý của nàng.
Sao vậy? Nàng nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại kéo ống tay áo mình. Nàng vô cùng hoài nghi, nếu còn để hắn kéo nữa, thì y phục của nàng sẽ hỏng mất.
Về phòng. Nếu không đụng phải người đáng ghét kia, thì hắn đã sớm đưa tiểu oa nhi về phòng rồi.
. . . Vân Mộng Khởi cười khổ, nàng thật sự không hiểu, sao hắn cứ kiên trì muốn kéo nàng về phòng hắn vậy?
Đi thôi. Lại tiếp tục kéo nàng về phòng mình.
Phòng. Hắn cười ngây ngô đáp lại, không hề phát hiện ra vẻ bất mãn trong mắt nàng, ngược lại, vì nắm được bàn tay nhỏ nhắn của nàng mà âm thầm vui vẻ.
Phòng nào? Tư Đồ phu nhân và Tư Đồ lão gia chưa có nói sắp xếp gian phòng nào cho nàng, hắn cứ lỗ mãng kéo nàng đi như thế, thật không biết hắn muốn kéo nàng tới đâu?
Phòng ta đó. Hắn dùng ánh mắt 'nàng thật ngốc' nhìn nàng, giống như nàng vừa hỏi một vấn đề rất kỳ quái.
Ánh mắt của hắn suýt chút nữa khiến nàng nghẹn họng. Rõ ràng là hắn mới ngốc nghếch, vậy mà, hiện tại trong mắt hắn, lại biến thành nàng có vấn đề về trí lực.
Làm sao vậy? Tư Đồ Dương Lễ nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn Vân Mộng Khởi đang trợn mắt nhìn trời.
Ảo não vỗ nhẹ đầu mình, Vân Mộng Khởi liền chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nhìn hắn.
Ta hỏi ngươi, ngươi kéo ta tới phòng của ngươi làm gì? Đã quen nói chuyện với người thông minh, nhất thời nàng chưa thể thích ứng với cách suy nghĩ của hắn.
Không phải nương vừa nói muốn dẫn nàng về phòng sao? Rõ ràng, hắn đã nghe thấy nương nói như vậy mà, tại sao nàng giống như không muốn tới phòng hắn chứ?
Khó hiểu, quá khó hiểu, Tư Đồ Dương Lễ đưa tay gãi gãi đầu, thật sự rất khó hiểu. Thực ra, không phải hắn khó hiểu mà là hắn không hề biết.
. . . Mồ hôi nàng tuôn như mưa.
Đúng là Tư Đồ phu nhân có nói, muốn sắp xếp một gian phòng cho nàng, nhưng nàng dám chắc chắn, tuyệt đối không phải là phòng hắn!
Nàng không thích phòng ta à. . . Lần này, đổi thành hắn chu miệng, vẻ mặt oan ức, nước mắt đã đảo quanh viền mắt.
Bất kể là ai nhìn thấy bộ dáng đáng thương đó, cũng sẽ mềm lòng, đương nhiên Vân Mộng Khởi cũng không ngoại lệ.
Nhìn dáng vẻ khóc cũng chẳng dám khóc của hắn, nàng bất đắc dĩ lắc đầu: Không phải ta không thích.
Nàng còn chưa nhìn thấy gian phòng của hắn, thì sao có thể nói thích được?
Nghe Vân Mộng Khởi nói vậy, hắn lập tức nở nụ cười vui vẻ, tựa như dáng vẻ đáng thương vừa nãy chỉ là ảo giác của nàng.
Vậy chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn lại muốn kéo nàng đi.
Đợi chút, đợi chút. Nàng vội vàng giữ hắn lại, nàng nói là 'không phải không thích phòng của hắn', chứ có bảo là ở tại đó đâu?
Sao nữa vậy? Hắn đứng im, khó hiểu nhìn nàng, thật không biết nàng có vấn đề gì nữa.
Nhìn vẻ khó hiểu trong mắt hắn, nàng quyết định không tranh cãi với hắn nữa, để tránh cho đầu óc mình thêm choáng váng.
Nàng ốm à? Chẳng lẽ sinh bệnh rồi?
Hắn bắt chước hành động của cha nương thường ngày vẫn làm với mình, vươn tay áp lên trán nàng, thử xem có bị bệnh hay không?
Thế nhưng, hắn cũng chỉ là học theo người khác, vốn đâu thể biết được nàng có ốm không.
Vân Mộng Khởi lắc đầu, kéo bàn tay to của hắn xuống, nhẹ giọng nói: Ta không sao. Nàng thật sự không muốn nói nữa, sớm muộn gì hắn cũng khiến nàng tức chết mà không hiểu vì sao nàng chết.
Hai người đang làm gì vậy?
Đứng cách bọn họ không xa, Vân Hương Thảo đang nổi giận đùng đùng, hai mắt bốc hỏa nhìn hai người tay trong tay.
Đáng ghét! Tên đần độn này còn biết mê hoặc nữ nhân nữa!
Lúc này, bên cạnh ả còn có nha hoàn hầu cận Tiểu Liễu, mà tính cách của Tiểu Liễu cũng giống như Vân Hương Thảo, rất xu nịnh, cực kỳ thích bắt nạt người lương thiện, sợ kẻ ác bá.
Hừ. Sau khi Tư Đồ Dương Lễ thấy rõ người nói chuyện là ai, liền quay mặt đi, chẳng thèm liếc ả ta đến một cái.
Tuy hắn ngốc, nhưng cũng biết chán ghét người, mà Vân Hương Thảo chính là người đáng ghét nhất.
Ngươi. . . Nhìn thái độ lạnh nhạt của hắn, Vân Hương Thảo rất muốn phát hỏa, nhưng lại sợ người khác chú ý, nên đành nhịn xuống.
Ả hít sâu vài cái, nghiến răng nghiến lợi trách cứ: Ngươi còn không mau buông tay nàng ta ra! Muốn nắm bao lâu nữa? Thật sự không để tân nương như ả vào mắt cả.
Chẳng thèm để ý tới ngươi đâu. Hắn quay đầu làm mặt quỷ với ả, rồi lại xoay mặt sang chỗ khác.
Thái độ của Tư Đồ Dương Lễ khiến ả suýt chút nữa bạo phát.
Vân Mộng Khởi rõ ràng thấy được sự chán ghét của hắn, nàng không nhịn được hiếu kỳ nhìn hắn.
Ha ha, nàng còn tưởng hắn chẳng hiểu cái gì, xem ra, ít nhất cũng biết chán ghét một người.
Ngươi nói cái gì, ta là tân nương của ngươi, sao ngươi có thể lôi kéo nữ nhân khác ở trước mặt ta! Tuy đang nói với Tư Đồ Dương Lễ, nhưng ánh mắt hung ác lại hướng về Vân Mộng Khởi.
Nếu không phải nàng ta đột ngột xuất hiện thì Tư Đồ phu nhân đã không nảy sinh ác cảm với ả. Nếu kế hoạch tỉ mỉ của ả ta bị thất bại, ả tuyệt đối không bỏ qua cho Vân Mộng Khởi.
Vân Mộng Khởi thấy rất rõ sát ý trong mắt ả, nhưng vẫn giả bộ không biết, không thèm quan tâm đến lý lẽ của ả, tựa như mọi chuyện không liên quan đến mình.
Đúng đó, thiếu gia. Ngài cứ lôi kéo một nữ nhân xa lạ như thế, còn ra thể thống gì nữa. Tiểu Liễu hùa theo, sau đó khinh thường nhìn Vân Mộng Khởi.
Vân Mộng Khởi vờ như không thấy ánh mắt khinh thường kia, nàng thật sự lười so đo với những kẻ như thế.
Tư Đồ Dương Lễ cũng vờ như chẳng nghe thấy, bàn tay to vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ xinh, hoàn toàn không muốn buông ra.
Bảo ngươi buông ra, có nghe thấy không? Thấy hắn dám coi mình như không khí, Vân Hương Thảo cực kỳ căm phẫn, vội bước nhanh qua. Tiểu Liễu đương nhiên là đi phía sau ả.
Tư Đồ Dương Lễ vẫn đứng im, nắm chặt tay Vân Mộng Khởi, không thèm để ý tới ả. Trên mặt đã không còn vẻ ngu ngơ, chỉ có sự chán ghét đến tột cùng. Hắn cực kỳ chán ghét Vân Hương Thảo, bởi vì sau lưng cha nương, luôn hung dữ với hắn và hạ nhân.
Tiểu Liễu, mau tách bọn họ ra! Đáng ghét, tên đần này, đợi thành thân xong, ả nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt.
Vâng, tiểu thư. Trong lòng Tiểu Liễu hiểu rõ, sau khi Vân Hương Thảo thành thân với thiếu gia, chắc chắn sẽ thành đương gia chủ mẫu. Ả ta hiểu rất rõ, mình nên nịnh bợ ai mới có lợi cho bản thân. Vì thế, ả cũng chẳng thèm để Tư Đồ Dương Lễ vào mắt, ngược lại còn coi lời của Vân Hương Thảo như thánh chỉ.
Ả lập tức vươn tay giữ chặt cánh tay Tư Đồ Dương Lễ. Một nha đầu chuyên lao động, khí lực đương nhiên là lớn hơn nhiều so với công tử được nuông chiều, Tư Đồ Dương Lễ không chịu nổi, hô to.
Đau quá, đau quá, ngươi mau buông, buông ra! Tay còn lại vội kéo tay Tiểu Liễu ra, nhưng chút sức lực đó hoàn toàn vô dụng. Hắn giống như một tiểu hài tử, không biết bảo vệ chính mình, chỉ biết kêu khóc.
Vốn không định nhúng mũi, nhưng Vân Mộng Khởi thật sự rất chướng mắt, cuối cùng vẫn phải ra tay.
Nàng giữ tay Tiểu Liễu, hơi dùng sức kéo ra khỏi cánh tay Tư Đồ Dương Lễ. Tuy nàng rất lười luyện tập, nhưng từ nhỏ đã được học võ, khí lực tất nhiên là lớn hơn rất nhiều so với Tiểu Liễu.
Ngươi không nghe thấy hắn kêu đau sao? Đôi chủ tớ này hình như quá huênh hoang rồi? Tư Đồ Dương Lễ tuy si ngốc, nhưng vẫn là đại thiếu gia, thân là nô bộc, lại dám động tay động chân với chủ tử, đúng là thiếu giáo dưỡng rồi.
Sau khi được cứu, phản ứng đầu tiên của hắn chính là trốn sau lưng Vân Mộng Khởi, nắm chặt ống tay áo nàng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.
Mặc dù không thích quản chuyện vớ vẩn, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan tới mình, nàng không thể không quản.
Nữ nhân kia giả mạo nàng để vào Tư Đồ phủ, tuyệt đối là có âm mưu, nàng thật sự rất hứng thú tìm hiểu, chỉ có điều, bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Ngươi. . . Tiểu Liễu kinh ngạc nhìn Vân Mộng Khởi, thật không ngờ, nhìn nàng yếu đuối thế này mà khí lực lại lớn kinh người.
Ta cái gì? Nàng vỗ nhẹ bàn tay to đang gắt gao níu tay áo mình, xem như trấn an hắn.
Lực chú ý của Tư Đồ Dương Lễ lập tức dời đi. Được Vân Mộng Khởi trấn an, hắn liền cúi đầu, si ngốc nhìn nàng, bởi vì trừ cha nương ra, nàng chính là người đầu tiên nguyện ý bảo vệ hắn.
Ngươi là gì mà dám động tay với nha hoàn của ta! Vân Hương Thảo thấy nha hoàn thân cận không chiếm được ưu thế, ả lập tức bước lên, đứng chống nạnh, tay chỉ thẳng vào mũi Vân Mộng Khởi, cao giọng trách mắng. Một dã nha đầu lai lịch bất minh, lại dám coi thường mình, hừ, đợi đến khi ả thành thân ngốc tử, nhất định sẽ đuối nàng ta đi.
À? Vậy nàng ta là ai? Sao dám động tay với đại thiếu gia? Vân Mộng Khởi chỉ thẳng vào Tiểu Liễu, nhíu mày hỏi. Nàng rất hiếu kỳ muốn biết Vân Hương Thảo sẽ xử lý nha hoàn lỗ mãng kia thế nào.
Nàng chỉ làm theo lệnh của ta thôi. Ả chống nạnh, trợn mắt đáp. Ý muốn nói, chỉ cần là lệnh của ả thì nhóm người hầu có thể coi thường Tư Đồ Dương Lễ.
À? Vân Mộng Khởi nhíu mày, trong mắt đầy vẻ châm biếm.
Ý của ngươi là, chỉ cần ngươi ra lệnh thì bọn người hầu có thể động tay với hắn, thậm chí là đánh hắn? Chỉ vào nam nhân bên người mình, nàng dám khẳng định: nữ nhân này vô cùng chắc chắn mình sẽ trở thành thiếu phu nhân của Tư Đồ gia, bằng không, sẽ chẳng dám coi thường hắn rõ ràng như thế.
Chính là ý đó. Vì muốn ra oai phủ đầu, tất nhiên ả không thể yếu thế, phải kiêu ngạo ưỡn ngực để chứng tỏ địa vị của mình trong Tư Đồ phủ. Đồng thời cũng muốn uy hiếp Vân Mộng Khởi rằng: đừng có xen vào chuyện người khác, ả có thể đuổi người bất cứ lúc nào.
. . . Nàng không đáp, chỉ im lặng nhìn ả.
Bị người khác nhìn chằm chằm lâu như vậy, trong lòng ả cũng có chút sợ hãi.
Ngươi. . . Ngươi nhìn cái gì!
. . . Nàng vẫn im lặng, nhìn chằm chằm ả.
Ngươi. . . Ả còn muốn nói tiếp, thì ở phía sau, Tiểu Liễu đột nhiên giữ chặt ả.
Làm gì hả? Mất hứng trừng Tiểu Liễu một cái, bất mãn hỏi. Hiện tại, ả chỉ muốn ra uy với Vân Mộng Khởi.
Có người tới. Nếu để người khác thấy bọn họ bắt nạt thiếu gia, rồi truyền đến tai lão gia và phu nhân, thì suốt đời Vân Hương Thảo cũng đừng mong gả cho thiếu gia.
Ai cũng biết, phu nhân và lão gia vô cùng thương yêu thiếu gia.
Đáng giận. Trợn mắt, liếc Vân Mộng Khởi một cái, ả đành nén giận rời đi. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, nhất định phải giáo huấn nàng thật tốt, để nàng biết kết quả khi đắc tội với mình.
Đợi chủ tớ hai người đi xa, Tư Đồ Dương Lễ mới dám bước ra. Còn Vân Mộng Khởi lại nhìn theo bóng dáng bọn họ, rồi lâm vào trầm tư.
Thấy nàng thật lâu vẫn chẳng để ý đến mình, Tư Đồ Dương Lễ liền kéo kéo ống tay áo nàng, muốn thu hút sự chú ý của nàng.
Sao vậy? Nàng nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại kéo ống tay áo mình. Nàng vô cùng hoài nghi, nếu còn để hắn kéo nữa, thì y phục của nàng sẽ hỏng mất.
Về phòng. Nếu không đụng phải người đáng ghét kia, thì hắn đã sớm đưa tiểu oa nhi về phòng rồi.
. . . Vân Mộng Khởi cười khổ, nàng thật sự không hiểu, sao hắn cứ kiên trì muốn kéo nàng về phòng hắn vậy?
Đi thôi. Lại tiếp tục kéo nàng về phòng mình.
/52
|