Lúc Vân Chi Kỳ nhìn thấy Vân Mộng Khởi và Tư Đồ Dương Lễ nắm tay nhau đi ra, còn Tư Đồ Dương Lễ không thể che giấu vẻ mặt vui vẻ thì hắn đã hiểu rõ quyết định của muội muội mình. Mặc dù cảm thấy bất mãn, nhưng nếu như Khởi nhi đã có quyết định của chính mình, vậy hắn đành ủng hộ thôi.
Muội xác định rồi sao? Đây chính là một con đường rất vất vả, trước chưa nói đến tình hình thân thể của Tư Đồ Dương Lễ, chỉ nói đến chuyện quản lý một Tư Đồ gia lớn thế này cũng rất là mệt nhọc rồi.
Vâng. Gật gật đầu, nếu mình đã lựa chọn ở lại, vậy nàng cũng chuẩn bị tốt tâm lý cho những chuyện xảy ra sau này rồi.
Dù sao ta cũng ở trong kinh thành, ta tuyệt đối không cho phép những chuyện giống như lúc trước xảy ra nữa. Nghĩ đến chuyện hưu thê nạp thiếp lần trước, hắn liền phát hỏa. Nhưng nhìn thấy bộ dạng đó của Tư Đồ Dương Lễ, quả thực chính là không có chỗ phát hỏa, lúc này mới khiến hắn càng thêm phiền muộn.
Bàn tay nhỏ bé buông bàn tay của Tư Đồ Dương Lễ ra, đi tới bên cạnh ca ca, nàng kéo cánh tay hắn làm nũng: Chỉ biết ca ca là tốt nhất mà. Nịnh nọt lúc thích hợp chính là vũ khí tốt nhất.
Muội đó. Hết cách với nàng, đành sủng nịch chạm nhẹ một cái lên cái mũi nhỏ của nàng.
Đáng yêu, chu chu cái mũi nhỏ, nàng cười đến rất hạnh phúc.
Hai huynh muội đối thoại đã làm cho người ta đoán được mấy phần kết quả, nhưng phu thê Tư Đồ vẫn không yên lòng, kéo Tư Đồ Dương Lễ qua một bên, truy hỏi một phen.
Tiểu Dương, Khởi nhi nói như thế nào?
Nói gì ạ? Hắn không hiểu cha nương muốn hỏi cái gì, hơn nữa, sự chú ý của hắn đều dồn hết vào Vân Mộng Khởi, không hề để ý xem rốt cuộc cha nương hắn muốn hỏi cái gì.
Khởi nhi có đi nữa không? Thật cảm thán, đoán chừng trên thế gian này chỉ có Vân Mộng Khởi mới chịu được nhi tử. Nói chuyện với nó là một chuyện rất phiền phức.
Vì sao Mộng Mộng muốn đi ạ? Mộng Mộng rõ ràng đã nói là không rời đi mà, vì sao còn muốn đi chứ?
Hắn hoàn toàn hiểu nhầm ý của cha nương hắn rồi. Song, bây giờ hắn đã biết Khởi nhi trong lời của cha nương chính là Mộng Mộng, đây cũng coi như là tiến bộ nhỉ?
Hơi nghẹn lời, nhưng Ngọc Tuyết Lâm vẫn dùng hết tính kiên nhẫn, tiếp tục nói: Không ai nói Khởi nhi muốn đi mà.
Vậy vì sao nương lại hỏi Mộng Mộng có đi nữa không? Thật kỳ quái, rõ ràng chính là nương nói mà, vì sao giờ nương lại bảo không nói, thật sự là quá kỳ quái.
Nhìn chằm chằm hắn giống như nhìn kẻ quái dị, phu thê Tư Đồ đột nhiên có loại cảm giác chỉ biết câm nín.
?
Khó hiểu nhìn vẻ mặt kỳ quái của cha nương, Tư Đồ Dương Lễ cảm thấy rất thú vị, cũng nghiêng đầu, cố gắng học dáng vẻ của bọn họ.
Tiểu Dương... Tư Đồ Chính Không bắt đầu cảm thấy Vân Mộng Khởi thực sự rất rất giỏi, chẳng những có thể nói chuyện với nhi tử, mà còn nói rõ ràng đạo lý với nó, thật sự là quá lợi hại. Dù cho Tư Đồ Dương Lễ là nhi tử của bọn họ thì thỉnh thoảng bọn họ vẫn thấy rất vô lực với nó.
Ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, một người tức phụ tốt như vậy, coi như nhi tử ngốc không thể giữ con bé lại thì hắn sẽ nghĩ mọi cách để giữ con bé lại.
Chuyện gì ạ? Rất chăm chú nhìn cha, chờ xem cha hắn muốn nói gì.
... ... Bị nhi tử dùng ánh mắt ngây thơ trong nhìn chằm chằm, Tư Đồ Chính Không cảm thấy có vài phần vô lực, đáp: Ta và nương con nói là......
Không đợi Tư Đồ Chính Không nói xong đã bị Vân Mộng Khởi đang chú ý đến tình huống bên này giải vây rồi. Nàng phát hiện vẻ mặt của phu thê Tư Đồ rất bất đắc dĩ, liền biết trong quá trình câu thông đã xuất hiện vấn đề, nàng đương nhiên là 'xả thân vì nghĩa' qua cứu bọn họ rồi.
Cha, nương.
A, Khởi nhi.
Phu thê Tư Đồ nhìn thấy nàng đi tới, hai mắt đột nhiên tỏa sáng giống như là nhìn thấy chúa cứu thế, khiến Vân Mộng Khởi không khỏi cảm buồn cười.
Ngọc Tuyết Lâm nghênh đón, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, trong nụ cười lộ ra ý lấy lòng, khiến cho Vân Mộng Khởi đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng.
Khởi nhi, có phải con sẽ không đi nữa đúng không?
Lúc trước, Khởi nhi thừa dịp ban đêm đến tìm nàng, còn vô cùng kiên định yêu cầu nàng thay thế nhi tử ngốc của nàng viết tờ hưu thư, mỗi khi nghĩ tới, nàng luôn cảm thấy khổ sở. May mà, lúc đó Khởi nhi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi những tổn thương do Tiểu Dương tạo thành nên chưa kịp có hưu thư đã rời đi, lúc này mới để bọn họ không mất đi một tức phụ ngoan hiền chân chính. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cảm thán, có lẽ Khởi nhi đã được định trước là tức phụ của nhà họ rồi.
Vâng, đúng ạ. Biết cha nương lo lắng cái gì, nàng cũng không hề giấu giếm.
Rất xin lỗi nương, con đã để ngài và cha lo lắng rồi.
Hài tử ngốc. Vỗ vỗ tay Vân Mộng Khởi, chỉ cần nghe thấy hai người trẻ tuổi đã hòa hợp, coi như là bỏ thêm tâm tư thì cũng cảm thấy đáng giá.
Đã không còn chuyện gì, vậy ta và Chi Kỳ đi trước đây. Mặc dù muốn xem kịch vui nhưng hắn vẫn rất lo lắng cho ái phi ở một mình trong vương phủ.
Quỷ nha đầu, có chuyện gì thì bảo người đến vương phủ báo cho huynh biết. Ngoài miệng thì dặn như thế nhưng trong lòng hắn đã có tính toán khác. Hắn định sắp xếp vài người giúp hắn bảo vệ nàng thì mới an tâm, ngộ nhỡ có việc gì mà hắn không kịp chạy tới thì nàng vẫn tìm được người giúp.
Cảm ơn ca ca. Cười cười nói lời cảm ơn ca ca, không khó để nhìn ra tâm tình của nàng tốt đến mức nào.
Cảm ơn. Tư Đồ Dương Lễ đi tới bên cạnh nàng, vươn tay ôm nàng vào lòng, học dáng vẻ của nàng, cười và nói cảm ơn Vân Chi Kỳ.
Vân Chi Kỳ tức giận trừng Tư Đồ Dương Lễ, sau đó như nhớ ra cái gì, hùng hổ đi tới trước mặt Tư Đồ Dương Lễ, nâng tay xách cổ áo hắn, rất là hung ác cảnh cáo: Tiểu tử ngốc, còn dám
Muội xác định rồi sao? Đây chính là một con đường rất vất vả, trước chưa nói đến tình hình thân thể của Tư Đồ Dương Lễ, chỉ nói đến chuyện quản lý một Tư Đồ gia lớn thế này cũng rất là mệt nhọc rồi.
Vâng. Gật gật đầu, nếu mình đã lựa chọn ở lại, vậy nàng cũng chuẩn bị tốt tâm lý cho những chuyện xảy ra sau này rồi.
Dù sao ta cũng ở trong kinh thành, ta tuyệt đối không cho phép những chuyện giống như lúc trước xảy ra nữa. Nghĩ đến chuyện hưu thê nạp thiếp lần trước, hắn liền phát hỏa. Nhưng nhìn thấy bộ dạng đó của Tư Đồ Dương Lễ, quả thực chính là không có chỗ phát hỏa, lúc này mới khiến hắn càng thêm phiền muộn.
Bàn tay nhỏ bé buông bàn tay của Tư Đồ Dương Lễ ra, đi tới bên cạnh ca ca, nàng kéo cánh tay hắn làm nũng: Chỉ biết ca ca là tốt nhất mà. Nịnh nọt lúc thích hợp chính là vũ khí tốt nhất.
Muội đó. Hết cách với nàng, đành sủng nịch chạm nhẹ một cái lên cái mũi nhỏ của nàng.
Đáng yêu, chu chu cái mũi nhỏ, nàng cười đến rất hạnh phúc.
Hai huynh muội đối thoại đã làm cho người ta đoán được mấy phần kết quả, nhưng phu thê Tư Đồ vẫn không yên lòng, kéo Tư Đồ Dương Lễ qua một bên, truy hỏi một phen.
Tiểu Dương, Khởi nhi nói như thế nào?
Nói gì ạ? Hắn không hiểu cha nương muốn hỏi cái gì, hơn nữa, sự chú ý của hắn đều dồn hết vào Vân Mộng Khởi, không hề để ý xem rốt cuộc cha nương hắn muốn hỏi cái gì.
Khởi nhi có đi nữa không? Thật cảm thán, đoán chừng trên thế gian này chỉ có Vân Mộng Khởi mới chịu được nhi tử. Nói chuyện với nó là một chuyện rất phiền phức.
Vì sao Mộng Mộng muốn đi ạ? Mộng Mộng rõ ràng đã nói là không rời đi mà, vì sao còn muốn đi chứ?
Hắn hoàn toàn hiểu nhầm ý của cha nương hắn rồi. Song, bây giờ hắn đã biết Khởi nhi trong lời của cha nương chính là Mộng Mộng, đây cũng coi như là tiến bộ nhỉ?
Hơi nghẹn lời, nhưng Ngọc Tuyết Lâm vẫn dùng hết tính kiên nhẫn, tiếp tục nói: Không ai nói Khởi nhi muốn đi mà.
Vậy vì sao nương lại hỏi Mộng Mộng có đi nữa không? Thật kỳ quái, rõ ràng chính là nương nói mà, vì sao giờ nương lại bảo không nói, thật sự là quá kỳ quái.
Nhìn chằm chằm hắn giống như nhìn kẻ quái dị, phu thê Tư Đồ đột nhiên có loại cảm giác chỉ biết câm nín.
?
Khó hiểu nhìn vẻ mặt kỳ quái của cha nương, Tư Đồ Dương Lễ cảm thấy rất thú vị, cũng nghiêng đầu, cố gắng học dáng vẻ của bọn họ.
Tiểu Dương... Tư Đồ Chính Không bắt đầu cảm thấy Vân Mộng Khởi thực sự rất rất giỏi, chẳng những có thể nói chuyện với nhi tử, mà còn nói rõ ràng đạo lý với nó, thật sự là quá lợi hại. Dù cho Tư Đồ Dương Lễ là nhi tử của bọn họ thì thỉnh thoảng bọn họ vẫn thấy rất vô lực với nó.
Ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, một người tức phụ tốt như vậy, coi như nhi tử ngốc không thể giữ con bé lại thì hắn sẽ nghĩ mọi cách để giữ con bé lại.
Chuyện gì ạ? Rất chăm chú nhìn cha, chờ xem cha hắn muốn nói gì.
... ... Bị nhi tử dùng ánh mắt ngây thơ trong nhìn chằm chằm, Tư Đồ Chính Không cảm thấy có vài phần vô lực, đáp: Ta và nương con nói là......
Không đợi Tư Đồ Chính Không nói xong đã bị Vân Mộng Khởi đang chú ý đến tình huống bên này giải vây rồi. Nàng phát hiện vẻ mặt của phu thê Tư Đồ rất bất đắc dĩ, liền biết trong quá trình câu thông đã xuất hiện vấn đề, nàng đương nhiên là 'xả thân vì nghĩa' qua cứu bọn họ rồi.
Cha, nương.
A, Khởi nhi.
Phu thê Tư Đồ nhìn thấy nàng đi tới, hai mắt đột nhiên tỏa sáng giống như là nhìn thấy chúa cứu thế, khiến Vân Mộng Khởi không khỏi cảm buồn cười.
Ngọc Tuyết Lâm nghênh đón, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, trong nụ cười lộ ra ý lấy lòng, khiến cho Vân Mộng Khởi đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng.
Khởi nhi, có phải con sẽ không đi nữa đúng không?
Lúc trước, Khởi nhi thừa dịp ban đêm đến tìm nàng, còn vô cùng kiên định yêu cầu nàng thay thế nhi tử ngốc của nàng viết tờ hưu thư, mỗi khi nghĩ tới, nàng luôn cảm thấy khổ sở. May mà, lúc đó Khởi nhi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi những tổn thương do Tiểu Dương tạo thành nên chưa kịp có hưu thư đã rời đi, lúc này mới để bọn họ không mất đi một tức phụ ngoan hiền chân chính. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cảm thán, có lẽ Khởi nhi đã được định trước là tức phụ của nhà họ rồi.
Vâng, đúng ạ. Biết cha nương lo lắng cái gì, nàng cũng không hề giấu giếm.
Rất xin lỗi nương, con đã để ngài và cha lo lắng rồi.
Hài tử ngốc. Vỗ vỗ tay Vân Mộng Khởi, chỉ cần nghe thấy hai người trẻ tuổi đã hòa hợp, coi như là bỏ thêm tâm tư thì cũng cảm thấy đáng giá.
Đã không còn chuyện gì, vậy ta và Chi Kỳ đi trước đây. Mặc dù muốn xem kịch vui nhưng hắn vẫn rất lo lắng cho ái phi ở một mình trong vương phủ.
Quỷ nha đầu, có chuyện gì thì bảo người đến vương phủ báo cho huynh biết. Ngoài miệng thì dặn như thế nhưng trong lòng hắn đã có tính toán khác. Hắn định sắp xếp vài người giúp hắn bảo vệ nàng thì mới an tâm, ngộ nhỡ có việc gì mà hắn không kịp chạy tới thì nàng vẫn tìm được người giúp.
Cảm ơn ca ca. Cười cười nói lời cảm ơn ca ca, không khó để nhìn ra tâm tình của nàng tốt đến mức nào.
Cảm ơn. Tư Đồ Dương Lễ đi tới bên cạnh nàng, vươn tay ôm nàng vào lòng, học dáng vẻ của nàng, cười và nói cảm ơn Vân Chi Kỳ.
Vân Chi Kỳ tức giận trừng Tư Đồ Dương Lễ, sau đó như nhớ ra cái gì, hùng hổ đi tới trước mặt Tư Đồ Dương Lễ, nâng tay xách cổ áo hắn, rất là hung ác cảnh cáo: Tiểu tử ngốc, còn dám
/52
|