Phu Quân Ngốc Của Ta

Chương 49 - Chương 10.3

/52


Toàn thân Mộng Vân và huynh muội Lý gia đổ đầy mồ hôi lạnh, chờ vị Vương gia kia đưa ra phán quyết cuối cùng.

Chưa nói đến tội danh khác, chỉ cần một tội giả mạo hoàng tộc này đã đủ chém đầu bọn họ rồi. Ai biết bọn họ lại xui xẻo như vậy, chỉ muốn giả mạo thân phận, mà không khéo lại là người hoàng tộc, ngoại trừ nói bọn họ xui xẻo, thật không biết nên nói gì cho đúng.

Lý Hạo hoàn toàn phớt lờ vẻ khẩn trương của ba người, ngược lại còn như có như không vuốt cằm, không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Vương gia, ngài định xử lý ba người họ như thế nào ạ? Mặc dù Vương gia vẫn chưa nói phải làm sao, nhưng Vương thống lĩnh phải nói là, giả mạo hoàng tộc không phải là chuyện nhỏ đâu. Hơn nữa, hình như không chỉ có vậy, bọn họ còn giả mạo hoàng tộc muốn mưu đoạt tài sản của Tư Đồ gia, vậy là càng thêm tội rồi.

Như vậy đi. Nếu đã là diễn kịch, thì không nên để mình hắn diễn, không kéo bọn họ xuống nước thì đúng là có lỗi với mình.

Vâng?

Vương thống lĩnh, ngươi qua gọi mấy người trong quán trà đối diện đi. Hắn đã hỗ trợ diễn gần xong rồi, cuối cùng, đương nhiên liền giao cho mấy người kia tự diễn.

Đây là...... Vương thống lĩnh nghĩ mãi không ra, vì sao Vương gia lại ra lệnh như thế.

Bảo ngươi đi gọi thì ra gọi người tiến vào đi, lắm lời như vậy làm gì! Lý Hạo hơi híp mắt, sắc mặt lạnh lẽo, dọa Vương thống lĩnh vội vàng chạy ra bên ngoài, không dám trì hoãn.

Mà trong lúc đợi Vương thống lĩnh đưa người vào, đại sảnh im ắng như tờ, không ai nói chuyện.

Lý Hạo không nói lời nào là vì lười nói với những người này, nói cách khác, hắn vốn khinh thường nói chuyện với những người này.

Quản gia Hà im lặng chờ đợi, đợi Vương gia có thể đòi lại công bằng cho lão gia nhà bọn họ hay không.

Lý Tam Khoa không nói lời nào, đương nhiên cũng vì chờ đợi, đồng thời là bị dọa thảm, đầu óc ngưng trệ, không biết phải làm sao, những quỷ kế ngày thường đã bay biến đâu mất.

Lý Phiên Phiên càng không cần phải nói, bình thường nàng ta cũng chỉ biết vâng lệnh ca ca làm việc, tới thời khắc mấu chốt, nàng ta càng chẳng làm nổi chuyện gì.

Mộng Vân không nói lời nào thì càng dễ hiểu, vì trong lòng nàng ta bị kinh hãi còn hơn mấy người khác.

Mộng Vân vẫn cho rằng Ngọc Tuyết Phù đã chết, ít nhất là hơn hai mấy năm qua, chẳng có chút tin tức nào của Ngọc Tuyết Phù cả, ngay cả Ngọc Tuyết Lâm là muội muội ruột cũng không có tí tin tức nào. Nào ngờ nàng chẳng những gả cho một vị Vương gia mà còn sống nữa, đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mộng Vân.

Quả thực chính là ăn trộm gà bất thành, còn mất nắm gạo rồi!

Đợi Vương thống lĩnh tiến vào, mang người vào chỉ có phu thê Tư Đồ Chính Không và Vân Chi Kỳ, còn Vân Mộng Khởi và Tư Đồ Dương Lễ không hề theo vào.

Thấy người đi tới, đám người Mộng Vân càng thêm xác định là đại thế đã mất.

Sao chỉ có ba người vậy, quỷ nha đầu kia đâu? Nhìn trái nhìn phải cũng không thấy tiểu nha đầu đã lợi dụng hắn triệt để, -ll;’’;q;;;do..,,...11....không khỏi hiếu kỳ, hỏi. Sao nha đầu kia có thể bỏ lỡ màn kịch vui được, đây chính là thời điểm kết thúc đặc sắc nhất đấy.

Khởi nhi không có ở đây sao? Ngọc Tuyết Lâm khó hiểu, hỏi.

Rõ ràng là huynh vào nhà chưa được bao lâu, con bé đã vào theo rồi mà.

Không có đâu. Hắn cũng không có thấy Vân Mộng Khởi.

Vân Chi Kỳ liếc nhìn trên xà ngang ở bên phải, liền thi triển khinh công, nhẹ nhàng nhảy lên, vươn tay kéo một người, lại nhảy xuống.

Thì ra, Vân Mộng Khởi đã sớm dùng khinh công, lặng yên không một tiếng động trốn trên xà ngang ở đại sảnh xem kịch vui, đương nhiên, Tư Đồ Dương Lễ nhất định là ở cùng nàng rồi.

Trước tiên, chưa nói đến chuyện Vân Mộng Khởi có để hắn rời khỏi tầm mắt nàng hay không, chỉ nói riêng Tư Đồ Dương Lễ, hắn sẽ không để Vân Mộng Khởi rời khỏi hắn, thậm chí là rời khỏi tầm mắt hắn. Hắn không muốn lại trải qua những tháng ngày không có nàng ở bên nữa, đó thật sự là quá khó sống.

Hóa ra, quỷ nha đầu này đã sớm trốn ở phía trên rồi. Chẳng trách hắn luôn có cảm giác bị ai đó nhìn trộm, cứ nghĩ là hắn bị ảo giác, hóa ra chẳng phải là ảo giác nào cả.

Vân Mộng Khởi còn cười hì hì, giơ ngón tay cái lên với Lý Hạo, nói: Vương gia, ngài thật sự có tài năng diễn trò thiên bẩm mà. Hắn diễn vai Ác Vương gia, đúng là có mấy phần thú vị, làm cho nàng muốn bật cười to.

Học bộ dạng của nàng, Tư Đồ Dương Lễ cũng giơ ngón tay cái lên với Vương gia.

Lý Hạo tức giận trừng hai người một cái, nói: Lời con nói đâu có giống như đang khích lệ ta. Trái lại, như là châm chọc hắn vậy.

Sao có thể chứ, con rõ ràng đang khen ngài diễn tốt mà. Nhất định là tai hắn có vấn đề, mới nghe không hiểu. Song, nàng chỉ nên nghĩ thầm những lời này ở trong lòng thôi, miễn cho nói ra lại tổn thương trái tim tôn quý của Vương gia.

Ngọc Tuyết Lâm quay đầu, đã nhìn thấy Mộng Vân và huynh muội Lý gia đứng chung một chỗ, trong mắt nàng lập tức hiện lên vài phần không dám tin và thương tâm, hỏi: Sư tỷ Mộng Vân, không ngờ, thật sự là tỷ.

Nàng và tỷ tỷ đều rất cảm tạ sư tỷ vì đã quan tâm đến các nàng, lúc biết tin sư tỷ đã chết còn thương tâm trong một thời gian dài, không ngờ, sư tỷ lại là đầu sỏ làm tổn thương các nàng.

... ... Mộng Vân chỉ lạnh lùng nhìn Ngọc Tuyết Lâm một cái, trong mắt không phải là vẻ vui sướng khi trùng phùng mà tràn đầy oán hận, căm thù đến tận xương tủy.

Sư tỷ, tại sao tỷ phải làm như vậy? Nàng hoàn toàn không nhớ nổi nàng và tỷ tỷ đã làm chuyện gì mà khiến sư




/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status