Nhìn Lý Hạo đi lên phía trước, cho dù Lý Tam Khoa không biết là ai thì vẫn có thể suy đoán ra thân phận của hắn không hề nhỏ.
Chưa nói đến Ngự Lâm quân đang đứng im bỗng ngoan ngoãn tránh ra nhường đường, chỉ cần nhìn y phục trên người hắn cũng biết tất cả đều rất xa xỉ, ngọc bội đeo bên hông lại càng vô giá.
Ngài.... ....Ngài là ai? Nếu không biết rõ thân phận và ý định của đối phương thì thái độ của Lý Tam Khoa không thể quá mức cường ngạnh, có chuyện gì vẫn nên hỏi rõ ràng trước đã.
Lý Hạo vốn xuất thân cao quý, từ nhỏ đã dưỡng thành khí chất quý tộc, coi như là mấy năm qua hắn ẩn cư thì cũng không thể mài mòn khí chất trên thân hắn. Sắm vai Ác Vương gia cậy quyền chiếm đoạt nhà dân, hắn vậy mà không cần tốn quá nhiều sức, quả thực chính là một chuyện quá đơn giản.
Không để ý tới câu hỏi của Lý Tam Khoa, Lý Hạo cũng chẳng thèm liếc hắn ta một cái, liền chắp tay ra sau lưng, nghênh ngang lướt qua Lý Tam Khoa, đi vào cửa lớn Tư Đồ gia.
Ngài là ai? Lại tự tiện xông vào nhà người khác như thế! Lý Tam Khoa phản ứng nhanh chóng, nghiêng mình chắn ở đằng trước Lý Hạo, ngăn cản hắn tiến vào nhà.
Không được vô lễ. Một người giống như đầu lĩnh của đám Ngự Lâm quân bước ra, ngăn cản hành động vô lễ của Lý Tam Khoa.
... .... Lý Tam Khoa không nói gì nhìn Ngự Lâm quân trong hoàng cung, thực sự không hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì, lại khiến bọn họ chạy tới cửa nhà mình.
Vương thống lĩnh, cùng ta vào xem một chút đi. Lý Hạo muốn nhìn xem bộ dạng của nữ nhân đã hãm hại Vương phi của hắn trông như thế nào. Có lẽ hắn không có dã tâm, cũng không phải loại người tàn bạo gì, nhưng nếu như định làm tổn thương người mà hắn muốn ra sức bảo vệ, thì hắn cũng có thể rất tàn bạo.
Dù sao, là nam nhân mà, lúc nào cần hung ác thì vẫn phải hung ác thôi.
Vâng, Vương gia.
Lời nói của Vương thống lĩnh kia càng khiến cho đám người Lý Tam Khoa thêm khó hiểu, không biết trong kinh thành này, từ lúc nào lại có thêm một vị Vương gia lạ mặt như thế, mà sao vị Vương gia đó lại chạy đến đây chứ?
Biết thân phận của đối phương, cũng biết đối phương là người mà mình không thể chọc vào, hiện tại Lý Tam Khoa chỉ biết giữ im lặng, đợi sau khi biết rõ ý đồ của Vương gia thì hắn ta lại nghĩ cách tiếp.
Sau khi vị Vương gia này đi vào gia môn, vẫn nhìn trước ngó sau, dáng vẻ giống như rất vui sướng, mà đoạn đối thoại của hắn với vị Vương thống lĩnh kia, càng khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Vương thống lĩnh, ngươi cảm thấy đại trạch này thế nào?
Bẩm Vương gia, đại trạch này rất đẹp. Đối với vị Vương gia nhiều năm chưa có quay về kinh thành này, Vương thống lĩnh không dám chậm trễ chút nào.
Trước tiên, chưa nói đến ngài ấy là đệ đệ ruột duy nhất của Đương kim thánh thượng, được sủng ái là lẽ đương nhiên, lại thêm nhiều năm rồi Thái hậu không gặp được tiểu nhi tử, nên tất cả đều theo ý ngài ấy. Ngay cả việc ngài ấy muốn thu dưỡng một nghĩa tử để kế thừa tước vị Vương gia, Thái hậu và Hoàng thượng liền đáp ứng mà chẳng cần suy nghĩ. Có thể thấy, ngài ấy được sủng ái đến mức độ nào.
Ngươi cũng cảm thấy rất đẹp à, ta cũng cảm thấy không tệ. Ừ, ừ, Tư Đồ gia thật không hổ là nhà giàu nhát kinh thành, chỉ cần nhìn đại trạch này là biết. Chẳng trách lại khiến cho kẻ tham lam muốn mưu đoạt gia sản của Tư Đồ gia.
Vương gia nói phải.
Lúc còn trẻ, vị Thụy Vương gia này chính là một người rất bốc đồng, thường thường muốn làm gì là làm ngay. Nhớ năm đó, ngài ấy cố nài nỉ thành thân với một dân nữ không có thân phận, không có địa vị, mà ngài ấy còn vứt bỏ hết vinh hoa phú quý vì cô nương kia, liền thấy được ngài ấy tùy hứng cỡ nào. Mặc dù hiện tại đã không còn trẻ, nhưng Vương thống lĩnh vẫn không biết vị Vương gia này đã đổi tính chưa, vẫn nên dè dặt cẩn thận một chút thì hơn.
Lý Hạo bước vào đại sảnh, đi thẳng tới ghế chủ vị, ngồi xuống.
Lý Tam Khoa từ đằng sau bước lên trước, cẩn thận dò hỏi: Không biết Vương gia đến tệ xá có gì chỉ giáo ạ? Nhất cử nhất động và lời nói của vị Vương gia này luôn khiến người ta cảm thấy khó hiểu, thật sự khiến người ta không đoán ra được rốt cuộc hắn muốn làm gì. Chỉ là dự cảm xấu trong lòng hắn ta không hề giảm bớt, trái lại càng thêm bất an.
Nếu đây gọi là tệ xá thì chắc chẳng có chỗ nào gọi là đại trạch rồi. Lý Hạo ngồi trên ghế, ngón tay gõ xuống mặt bàn như có như không, vẻ mặt hắn khiến người khác không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.
Vương gia đang nói đùa rồi. Lý Tam Khoa cười khan, hoàn toàn không biết nên ứng phó thế nào. Trước chưa nói đến chuyện hắn ta không biết vị Vương gia này yêu thích cái gì, cho tới bây giờ, hắn ta còn chưa biết vì sao Vương gia lại đến đây.
Sao không có ai dâng trà thế? Mặc kệ
Chưa nói đến Ngự Lâm quân đang đứng im bỗng ngoan ngoãn tránh ra nhường đường, chỉ cần nhìn y phục trên người hắn cũng biết tất cả đều rất xa xỉ, ngọc bội đeo bên hông lại càng vô giá.
Ngài.... ....Ngài là ai? Nếu không biết rõ thân phận và ý định của đối phương thì thái độ của Lý Tam Khoa không thể quá mức cường ngạnh, có chuyện gì vẫn nên hỏi rõ ràng trước đã.
Lý Hạo vốn xuất thân cao quý, từ nhỏ đã dưỡng thành khí chất quý tộc, coi như là mấy năm qua hắn ẩn cư thì cũng không thể mài mòn khí chất trên thân hắn. Sắm vai Ác Vương gia cậy quyền chiếm đoạt nhà dân, hắn vậy mà không cần tốn quá nhiều sức, quả thực chính là một chuyện quá đơn giản.
Không để ý tới câu hỏi của Lý Tam Khoa, Lý Hạo cũng chẳng thèm liếc hắn ta một cái, liền chắp tay ra sau lưng, nghênh ngang lướt qua Lý Tam Khoa, đi vào cửa lớn Tư Đồ gia.
Ngài là ai? Lại tự tiện xông vào nhà người khác như thế! Lý Tam Khoa phản ứng nhanh chóng, nghiêng mình chắn ở đằng trước Lý Hạo, ngăn cản hắn tiến vào nhà.
Không được vô lễ. Một người giống như đầu lĩnh của đám Ngự Lâm quân bước ra, ngăn cản hành động vô lễ của Lý Tam Khoa.
... .... Lý Tam Khoa không nói gì nhìn Ngự Lâm quân trong hoàng cung, thực sự không hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì, lại khiến bọn họ chạy tới cửa nhà mình.
Vương thống lĩnh, cùng ta vào xem một chút đi. Lý Hạo muốn nhìn xem bộ dạng của nữ nhân đã hãm hại Vương phi của hắn trông như thế nào. Có lẽ hắn không có dã tâm, cũng không phải loại người tàn bạo gì, nhưng nếu như định làm tổn thương người mà hắn muốn ra sức bảo vệ, thì hắn cũng có thể rất tàn bạo.
Dù sao, là nam nhân mà, lúc nào cần hung ác thì vẫn phải hung ác thôi.
Vâng, Vương gia.
Lời nói của Vương thống lĩnh kia càng khiến cho đám người Lý Tam Khoa thêm khó hiểu, không biết trong kinh thành này, từ lúc nào lại có thêm một vị Vương gia lạ mặt như thế, mà sao vị Vương gia đó lại chạy đến đây chứ?
Biết thân phận của đối phương, cũng biết đối phương là người mà mình không thể chọc vào, hiện tại Lý Tam Khoa chỉ biết giữ im lặng, đợi sau khi biết rõ ý đồ của Vương gia thì hắn ta lại nghĩ cách tiếp.
Sau khi vị Vương gia này đi vào gia môn, vẫn nhìn trước ngó sau, dáng vẻ giống như rất vui sướng, mà đoạn đối thoại của hắn với vị Vương thống lĩnh kia, càng khiến người ta kinh hồn táng đảm.
Vương thống lĩnh, ngươi cảm thấy đại trạch này thế nào?
Bẩm Vương gia, đại trạch này rất đẹp. Đối với vị Vương gia nhiều năm chưa có quay về kinh thành này, Vương thống lĩnh không dám chậm trễ chút nào.
Trước tiên, chưa nói đến ngài ấy là đệ đệ ruột duy nhất của Đương kim thánh thượng, được sủng ái là lẽ đương nhiên, lại thêm nhiều năm rồi Thái hậu không gặp được tiểu nhi tử, nên tất cả đều theo ý ngài ấy. Ngay cả việc ngài ấy muốn thu dưỡng một nghĩa tử để kế thừa tước vị Vương gia, Thái hậu và Hoàng thượng liền đáp ứng mà chẳng cần suy nghĩ. Có thể thấy, ngài ấy được sủng ái đến mức độ nào.
Ngươi cũng cảm thấy rất đẹp à, ta cũng cảm thấy không tệ. Ừ, ừ, Tư Đồ gia thật không hổ là nhà giàu nhát kinh thành, chỉ cần nhìn đại trạch này là biết. Chẳng trách lại khiến cho kẻ tham lam muốn mưu đoạt gia sản của Tư Đồ gia.
Vương gia nói phải.
Lúc còn trẻ, vị Thụy Vương gia này chính là một người rất bốc đồng, thường thường muốn làm gì là làm ngay. Nhớ năm đó, ngài ấy cố nài nỉ thành thân với một dân nữ không có thân phận, không có địa vị, mà ngài ấy còn vứt bỏ hết vinh hoa phú quý vì cô nương kia, liền thấy được ngài ấy tùy hứng cỡ nào. Mặc dù hiện tại đã không còn trẻ, nhưng Vương thống lĩnh vẫn không biết vị Vương gia này đã đổi tính chưa, vẫn nên dè dặt cẩn thận một chút thì hơn.
Lý Hạo bước vào đại sảnh, đi thẳng tới ghế chủ vị, ngồi xuống.
Lý Tam Khoa từ đằng sau bước lên trước, cẩn thận dò hỏi: Không biết Vương gia đến tệ xá có gì chỉ giáo ạ? Nhất cử nhất động và lời nói của vị Vương gia này luôn khiến người ta cảm thấy khó hiểu, thật sự khiến người ta không đoán ra được rốt cuộc hắn muốn làm gì. Chỉ là dự cảm xấu trong lòng hắn ta không hề giảm bớt, trái lại càng thêm bất an.
Nếu đây gọi là tệ xá thì chắc chẳng có chỗ nào gọi là đại trạch rồi. Lý Hạo ngồi trên ghế, ngón tay gõ xuống mặt bàn như có như không, vẻ mặt hắn khiến người khác không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.
Vương gia đang nói đùa rồi. Lý Tam Khoa cười khan, hoàn toàn không biết nên ứng phó thế nào. Trước chưa nói đến chuyện hắn ta không biết vị Vương gia này yêu thích cái gì, cho tới bây giờ, hắn ta còn chưa biết vì sao Vương gia lại đến đây.
Sao không có ai dâng trà thế? Mặc kệ
/52
|