Ba ông thợ giày đối phó được với một Gia Cát Lượng. Huống chi, ba người ở trong thư phòng còn lợi hại hơn ông thợ giày.
Tư Đồ Chính Không, người tung hoành ở trên thương trường mấy chục năm, không có năng lực thì sao có thể làm cho hiệu buôn của Tư Đồ gia trải rộng khắp nơi chứ? Lý Hạo, một nhân vật cũng coi là 'rung đất chuyển trời' trong chốn quan trường, chẳng lo hắn đã bỏ mặc chuyện quan trường gần hai mươi mấy năm thì vẫn không thể xem thường thế lực của hắn trong chốn quang trường và kinh thành. Vân Mộng Khởi thì chẳng cần phải nói, chỉ dựa vào lần đại náo võ lâm trước của nàng, ở trên giang hồ nàng đã có thanh danh không tệ rồi.
Ba người này đều có thanh danh hiển hách trong những lĩnh vực khác nhau, giờ còn tụ tập thương lượng đối sách, vậy mọi chuyện càng đơn giản hơn.
Không cần chờ Chi Kỳ trở về sao?
Sắp về rồi. Nàng rất có lòng tin với ca ca nhà mình. Chỉ là đến kinh thành cách hơn chục dặm thôi mà, dựa vào khinh công của huynh ấy thì sẽ nhanh chóng quay về.
Nhanh vậy à? Cho dù Lý Hạo biết võ công của dôi huynh muội này rất cao, nhưng vẫn bị hù dọa.
Nếu là con thì còn nhanh hơn. Dù sao trong các môn võ thì nàng học giỏi nhất là khinh công mà. Nàng không dám nói đến những môn võ công khác nhưng khinh công của nàng tuyệt đối cao hơn ca ca.
Thế nhưng, Khởi nhi à, con thật sự nghĩ rằng chính vị sư tỷ đó làm sao?
Tư Đồ Chính Không cảm thấy khó tin, hắn cũng có chút ấn tượng về vị sư tỷ Mộng Vân kia. Hắn nhớ đó là một nữ nhân rất dịu dàng, chẳng những đối xử tốt với hai tỷ muội Ngọc Tuyết Lâm mà đối với bất kỳ ai cũng rất nhẹ nhàng, dịu dàng, cho nên, khi biết tin nàng ta rơi xuống sông đã tử vong thì có rất nhiều người cảm thấy vô cùng khổ sở. Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi, một nữ nhân dịu dàng sẽ có trái tim ác độc đến vậy.
Con không biết. Hiện tại vẫn chưa có chứng cứ, tất cả chỉ do nàng suy đoán thôi, chưa được chứng thực thì tất nhiên sẽ chẳng thể định đoạt được.
Ta còn có chút ấn tượng về vị sư tỷ của nương con, đó là một nữ nhân rất dịu dàng. Hắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Còn ta thì chưa từng gặp qua. Lúc Lý Hạo quen Ngọc Tuyết Phù thì Ngọc Tuyết Lâm đã gả cho Tư Đồ Chính Không và đến kinh thành ở, vị sư tỷ đó của các nàng mới chết hai, ba năm thôi.
Thế nhưng, còn Tư Đồ Doãn Văn và Tư Đồ Vân Vân thì sao?
Nếu Thụy vương đã không có con nối dõi, vậy bọn chúng chắc chắn không phải là con của Ngọc Tuyết Phù và Thụy vương. Hơn nữa, nương tử mình đã mất liên lạc với tỷ tỷ của nàng rất lâu rồi, sao bọn chúng lại biết được chuyện của hai tỷ muội nàng chứ? Chẳng lẽ, đúng là......
Sau khi Ngọc Tuyết Lâm gả cho hắn và theo hắn đến kinh thành sống hai mươi mấy năm, trừ hai người họ ra thì chẳng có ai biết được nàng còn một vị tỷ tỷ, như vậy, người biết được chuyện này, chỉ có thể là người mà các nàng quen biết trước khi đến kinh thành. Vừa nghĩ như thế, vị Mộng Vân kia đúng là bị nghi ngờ nhiếu nhất, mặc dù nói là đã chết, nhưng không hề tìm được thi thể, như vậy, vẫn có thể là còn sống.
Đợi ca ca quay về thì chúng ta có thể biết rồi. Thoạt nhìn thì phức tạp, nhưng thật ra chỉ cần cởi bỏ một cái trong đó, như vậy tất cả bí ẩn sẽ được giải quyết dễ dàng.
Thảo nào cổ nhân luôn nói 'độc nhất là tâm tư nữ nhân'. Lắc lắc đầu, Lý Hạo phải thừa nhận, nếu như người hạ độc chính là vị sư tỷ Vân Mộng kia, mà theo lời Tư Đồ Chính Không thì nàng ta là một người dịu dàng, vậy nàng ta chẳng những là một người có bản lĩnh, có tâm cơ thâm trầm mà còn rất ác độc nữa.
Lúc nào thì ca ca trở về vậy! Vân Mộng Khởi buồn chán nằm bò ra bàn, không hề có chút hình tượng nào, gò má non mịn dán lên mặt bàn, ngón tay nhỏ xinh vẽ từng vòng tròn ở trên bàn.
Tư Đồ Chính Không và Lý Hạo buồn cười nhìn nàng một cái, rồi hai nam nhân lại tiếp tục hàn huyên.
Mộng Mộng! Mộng Mộng!
Bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi kêu la. Vừa nghe cũng biết là ai, hai nam nhân liếc nhau, sau đó cười cười nhìn tiểu nha đầu vẫn đang bất động, nằm bò ra bàn.
Tìm con đó, còn không ra xem à?
Không muốn. Nàng mới lười đi ra ngoài, dây dưa với hắn đó.
Mộng Mộng!
Tư Đồ Dương Lễ chạy loạn khắp sân, bởi vì đây là viện của Vương gia và Vương phi, lại bởi vì Vương phi cần tĩnh dưỡng, cho nên, ở trong viện này, trừ khi Thụy vương gọi vào, bình thường sẽ chẳng có nha hoàn hay người hầu vào đây.
Hắn chạy hồi lâu vẫn chưa thấy ai, chỉ có thể kêu to, xem có thể tìm được người hắn muốn tìm thông qua cách này hay không.
Con thật sự không ra xem hả? Tên ngốc kia sắp khóc rồi đấy.
Cha đi xem đi. Là con lão, đâu phải con nàng, nàng mới mặc kệ hắn có khóc hay không.
Nó gọi con chứ đâu gọi ta. Dựa vào sự hiểu biết của hắn với nhi tử, hắn biết hắn có đi ra ngoài cũng vô dụng.
Vậy cha ra gọi hắn vào đây. Chỉ cần đừng kêu nàng động, nàng cũng lười quan tâm.
Qủy nha đầu này, con có cần lười như thế không? Tức giận nhìn nàng, thật sự hết cách với sự lười nhác của nàng.
Ta đi ra gọi hắn. Thụy vương đứng lên, chuẩn bị gọi Tư Đồ Dương Lễ tiến vào.
Vậy sao được. Hắn là Vương gia đó, sao có thể làm chân chạy được. Thấy Lý Hạo đứng lên, Tư Đồ Chính Không cũng đứng lên theo.
Không sao, không sao. Chỉ là mở cửa, gọi người vào, có gì không thể chứ. Sống ở bên ngoài nhiều năm như vậy, hắn sớm đã không còn sự thanh tao của vương công quý tộc như năm đó rồi, hắn chỉ có vẻ bình thản thôi.
Kéo cửa ra, thấy Tư Đồ Dương Lễ vừa chạy loạn vừa hô như ruồi không đầu, hắn vội vàng mở miệng gọi lại.
Tiểu Dương. Hắn nhớ cha và nương nó đã gọi nó như thế.
Hả? Rốt cuộc đã gặp được người, hắn vội vàng chạy đến trước mặt người ta.
Ngươi biết Mộng Mộng ở đâu không? Mặc kệ đối phương là ai, giờ hắn chỉ quan tâm Vân Mộng Khởi đang ở đâu thôi.
Ở trong phòng. Hơi nghiêng người, để hắn có thể thấy rõ mọi thứ trong thư phòng, đương nhiên là bao gồm cả một người đang lười biếng, nằm bò trên bàn rồi.
Mộng Mộng. Thấy nàng ở trong phòng, hắn vội vọt vào, chạy đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Sau đó học theo bộ dạng của nàng, nằm bò ở trên bàn, cùng nàng mặt đối mặt.
Hai người trẻ tuổi này, đúng là rất thú vị!
Cười cười nhìn hai người họ ở cùng nhau, Lý Hạo lại đi vào thư phòng, tiếp tục tán gẫu với Tư Đồ Chính Không, thuận tiện thưởng thức màn kịch tình yêu của hai người trẻ tuổi.
Mộng Mộng. Hắn duỗi ngón tay chọc chọc mặt nàng, hi vọng nàng sẽ để ý tới mình.
Đừng chọc nữa. Đẩy tay hắn ra, tức giận trừng hắn, hắn nghĩ mặt nàng là bánh bao hả, tùy ý chọc véo cũng sẽ không đau sao? Thật là.
Được rồi. Rụt tay về, không chọc thì không chọc. Hắn ngoan ngoãn nằm bò, chỉ cần có thể thấy nàng, hắn đã rất thỏa mãn, không quan tâm nàng muốn nói gì với mình không.
Trong thư phòng, chỉ thấy hai nam nhân trung niên nói chuyện câu được câu chăng, còn hai người trẻ tuổi thì nằm bò
Tư Đồ Chính Không, người tung hoành ở trên thương trường mấy chục năm, không có năng lực thì sao có thể làm cho hiệu buôn của Tư Đồ gia trải rộng khắp nơi chứ? Lý Hạo, một nhân vật cũng coi là 'rung đất chuyển trời' trong chốn quan trường, chẳng lo hắn đã bỏ mặc chuyện quan trường gần hai mươi mấy năm thì vẫn không thể xem thường thế lực của hắn trong chốn quang trường và kinh thành. Vân Mộng Khởi thì chẳng cần phải nói, chỉ dựa vào lần đại náo võ lâm trước của nàng, ở trên giang hồ nàng đã có thanh danh không tệ rồi.
Ba người này đều có thanh danh hiển hách trong những lĩnh vực khác nhau, giờ còn tụ tập thương lượng đối sách, vậy mọi chuyện càng đơn giản hơn.
Không cần chờ Chi Kỳ trở về sao?
Sắp về rồi. Nàng rất có lòng tin với ca ca nhà mình. Chỉ là đến kinh thành cách hơn chục dặm thôi mà, dựa vào khinh công của huynh ấy thì sẽ nhanh chóng quay về.
Nhanh vậy à? Cho dù Lý Hạo biết võ công của dôi huynh muội này rất cao, nhưng vẫn bị hù dọa.
Nếu là con thì còn nhanh hơn. Dù sao trong các môn võ thì nàng học giỏi nhất là khinh công mà. Nàng không dám nói đến những môn võ công khác nhưng khinh công của nàng tuyệt đối cao hơn ca ca.
Thế nhưng, Khởi nhi à, con thật sự nghĩ rằng chính vị sư tỷ đó làm sao?
Tư Đồ Chính Không cảm thấy khó tin, hắn cũng có chút ấn tượng về vị sư tỷ Mộng Vân kia. Hắn nhớ đó là một nữ nhân rất dịu dàng, chẳng những đối xử tốt với hai tỷ muội Ngọc Tuyết Lâm mà đối với bất kỳ ai cũng rất nhẹ nhàng, dịu dàng, cho nên, khi biết tin nàng ta rơi xuống sông đã tử vong thì có rất nhiều người cảm thấy vô cùng khổ sở. Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi, một nữ nhân dịu dàng sẽ có trái tim ác độc đến vậy.
Con không biết. Hiện tại vẫn chưa có chứng cứ, tất cả chỉ do nàng suy đoán thôi, chưa được chứng thực thì tất nhiên sẽ chẳng thể định đoạt được.
Ta còn có chút ấn tượng về vị sư tỷ của nương con, đó là một nữ nhân rất dịu dàng. Hắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Còn ta thì chưa từng gặp qua. Lúc Lý Hạo quen Ngọc Tuyết Phù thì Ngọc Tuyết Lâm đã gả cho Tư Đồ Chính Không và đến kinh thành ở, vị sư tỷ đó của các nàng mới chết hai, ba năm thôi.
Thế nhưng, còn Tư Đồ Doãn Văn và Tư Đồ Vân Vân thì sao?
Nếu Thụy vương đã không có con nối dõi, vậy bọn chúng chắc chắn không phải là con của Ngọc Tuyết Phù và Thụy vương. Hơn nữa, nương tử mình đã mất liên lạc với tỷ tỷ của nàng rất lâu rồi, sao bọn chúng lại biết được chuyện của hai tỷ muội nàng chứ? Chẳng lẽ, đúng là......
Sau khi Ngọc Tuyết Lâm gả cho hắn và theo hắn đến kinh thành sống hai mươi mấy năm, trừ hai người họ ra thì chẳng có ai biết được nàng còn một vị tỷ tỷ, như vậy, người biết được chuyện này, chỉ có thể là người mà các nàng quen biết trước khi đến kinh thành. Vừa nghĩ như thế, vị Mộng Vân kia đúng là bị nghi ngờ nhiếu nhất, mặc dù nói là đã chết, nhưng không hề tìm được thi thể, như vậy, vẫn có thể là còn sống.
Đợi ca ca quay về thì chúng ta có thể biết rồi. Thoạt nhìn thì phức tạp, nhưng thật ra chỉ cần cởi bỏ một cái trong đó, như vậy tất cả bí ẩn sẽ được giải quyết dễ dàng.
Thảo nào cổ nhân luôn nói 'độc nhất là tâm tư nữ nhân'. Lắc lắc đầu, Lý Hạo phải thừa nhận, nếu như người hạ độc chính là vị sư tỷ Vân Mộng kia, mà theo lời Tư Đồ Chính Không thì nàng ta là một người dịu dàng, vậy nàng ta chẳng những là một người có bản lĩnh, có tâm cơ thâm trầm mà còn rất ác độc nữa.
Lúc nào thì ca ca trở về vậy! Vân Mộng Khởi buồn chán nằm bò ra bàn, không hề có chút hình tượng nào, gò má non mịn dán lên mặt bàn, ngón tay nhỏ xinh vẽ từng vòng tròn ở trên bàn.
Tư Đồ Chính Không và Lý Hạo buồn cười nhìn nàng một cái, rồi hai nam nhân lại tiếp tục hàn huyên.
Mộng Mộng! Mộng Mộng!
Bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi kêu la. Vừa nghe cũng biết là ai, hai nam nhân liếc nhau, sau đó cười cười nhìn tiểu nha đầu vẫn đang bất động, nằm bò ra bàn.
Tìm con đó, còn không ra xem à?
Không muốn. Nàng mới lười đi ra ngoài, dây dưa với hắn đó.
Mộng Mộng!
Tư Đồ Dương Lễ chạy loạn khắp sân, bởi vì đây là viện của Vương gia và Vương phi, lại bởi vì Vương phi cần tĩnh dưỡng, cho nên, ở trong viện này, trừ khi Thụy vương gọi vào, bình thường sẽ chẳng có nha hoàn hay người hầu vào đây.
Hắn chạy hồi lâu vẫn chưa thấy ai, chỉ có thể kêu to, xem có thể tìm được người hắn muốn tìm thông qua cách này hay không.
Con thật sự không ra xem hả? Tên ngốc kia sắp khóc rồi đấy.
Cha đi xem đi. Là con lão, đâu phải con nàng, nàng mới mặc kệ hắn có khóc hay không.
Nó gọi con chứ đâu gọi ta. Dựa vào sự hiểu biết của hắn với nhi tử, hắn biết hắn có đi ra ngoài cũng vô dụng.
Vậy cha ra gọi hắn vào đây. Chỉ cần đừng kêu nàng động, nàng cũng lười quan tâm.
Qủy nha đầu này, con có cần lười như thế không? Tức giận nhìn nàng, thật sự hết cách với sự lười nhác của nàng.
Ta đi ra gọi hắn. Thụy vương đứng lên, chuẩn bị gọi Tư Đồ Dương Lễ tiến vào.
Vậy sao được. Hắn là Vương gia đó, sao có thể làm chân chạy được. Thấy Lý Hạo đứng lên, Tư Đồ Chính Không cũng đứng lên theo.
Không sao, không sao. Chỉ là mở cửa, gọi người vào, có gì không thể chứ. Sống ở bên ngoài nhiều năm như vậy, hắn sớm đã không còn sự thanh tao của vương công quý tộc như năm đó rồi, hắn chỉ có vẻ bình thản thôi.
Kéo cửa ra, thấy Tư Đồ Dương Lễ vừa chạy loạn vừa hô như ruồi không đầu, hắn vội vàng mở miệng gọi lại.
Tiểu Dương. Hắn nhớ cha và nương nó đã gọi nó như thế.
Hả? Rốt cuộc đã gặp được người, hắn vội vàng chạy đến trước mặt người ta.
Ngươi biết Mộng Mộng ở đâu không? Mặc kệ đối phương là ai, giờ hắn chỉ quan tâm Vân Mộng Khởi đang ở đâu thôi.
Ở trong phòng. Hơi nghiêng người, để hắn có thể thấy rõ mọi thứ trong thư phòng, đương nhiên là bao gồm cả một người đang lười biếng, nằm bò trên bàn rồi.
Mộng Mộng. Thấy nàng ở trong phòng, hắn vội vọt vào, chạy đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Sau đó học theo bộ dạng của nàng, nằm bò ở trên bàn, cùng nàng mặt đối mặt.
Hai người trẻ tuổi này, đúng là rất thú vị!
Cười cười nhìn hai người họ ở cùng nhau, Lý Hạo lại đi vào thư phòng, tiếp tục tán gẫu với Tư Đồ Chính Không, thuận tiện thưởng thức màn kịch tình yêu của hai người trẻ tuổi.
Mộng Mộng. Hắn duỗi ngón tay chọc chọc mặt nàng, hi vọng nàng sẽ để ý tới mình.
Đừng chọc nữa. Đẩy tay hắn ra, tức giận trừng hắn, hắn nghĩ mặt nàng là bánh bao hả, tùy ý chọc véo cũng sẽ không đau sao? Thật là.
Được rồi. Rụt tay về, không chọc thì không chọc. Hắn ngoan ngoãn nằm bò, chỉ cần có thể thấy nàng, hắn đã rất thỏa mãn, không quan tâm nàng muốn nói gì với mình không.
Trong thư phòng, chỉ thấy hai nam nhân trung niên nói chuyện câu được câu chăng, còn hai người trẻ tuổi thì nằm bò
/52
|