Bà ta chết như thế nào ạ? Chết sao? Vân Mộng Khởi nhíu mày cảm thấy có điểm bất thường.
Ừ......Nghe nói là rơi xuống dòng Trường Giang rồi chết đuối. Thật ra hai người đều không biết rõ tình hình cụ thể ra sao, chỉ nghe chúng sư tỷ muội tận mắt thấy được tình huống lúc đó kể lại.
Nghe nói ư? Hai người không tận mắt chứng kiến ạ?
Hai tỷ muội đồng thời lắc đầu.
Vậy thi thể đó ở đâu ạ?
Hai người vẫn lắc lắc đầu, đáp: Hình như bị nước sông cuốn đi rồi, không tìm được nữa.
... ....
Khởi nhi, chẳng lẽ con muốn nói...... Không phải là......
Không tìm được thi thể, vậy bà ta có thể vẫn còn sống.
Tục ngữ nói: sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không tìm được thi thể của bà ta, vậy sao có thể kết luận là người đã chết được.
Thế nhưng...... Ngọc Tuyết Phù vẫn không dám tin, nàng còn hoài nghi có phải mình mắc bệnh lâu rồi nên mới xuất hiện ảo giác không?
Thế nhưng, Khởi nhi, sư tỷ vẫn luôn quan tâm đến chúng ta, tỷ ấy không thể...... Ngọc Tuyết Lâm miễn cưỡng nuốt xuống lời đã đến bên khóe miệng, nàng thật sự không thể nói ra miệng được.
Nương tử...... Tư Đồ Chính Không ôm chặt nàng vào lòng, bàn tay to cũng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng như muốn tiếp sức cho nàng.
Thiếp không sao. Mặc dù có bị chút đả kích, nhưng nàng vẫn muốn tin là sư tỷ đã chết, như vậy thì sự nghi ngờ của Khởi nhi là vô căn cứ.
Nhưng mà, từ sau lần gặp chuyện không may đó, chúng ta không còn thấy tỷ ấy nữa. Ngọc Tuyết Phù muốn loại bỏ suy nghĩ không tốt đang hiện lên trong đầu, nàng cũng giống như muội muội, không muốn tin sư tỷ luôn quan tâm đến các nàng lại là kẻ hạ độc.
Đúng vậy, sư tỷ đâu có lý do gì để hạ độc chúng ta chứ. Nàng nhớ quan hệ giữa bọn họ luôn rất tốt, hơn nữa, hai nàng chưa từng làm chuyện gì khiến cho người ta oán hận đến mức muốn giết bọn họ.
Nếu như con đoán đúng thì có lẽ con đã biết nguyên nhân rồi. Một tay chống cằm, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất kỳ quái.
Suy đoán gì? Vân Chi Kỳ rất tò mò muốn biết muội muội mình nghĩ tới điều gì.
Tạm thời giữ bí mật. Dù sao chỉ là suy đoán của nàng, trước khi chưa có chứng cớ xác thực thì đừng nên nói lung tung sẽ tốt hơn.
Đúng rồi, nương, con nhớ hình như Tư Đồ Vân Vân kia rất thích đến am gì gì đó ở, phải không ạ?
Am Nhàn Vân. Hình như nó nói là thích phong cảnh ở đó, cụ thể là vì sao thì ta không có hỏi nhiều. Ngọc Tuyết Lâm cẩn thận nhớ lại, hình như nàng chưa từng hỏi cặn kẽ Vân Vân là vì sao cứ thích chạy đến am Nhàn Vân.
Ca ca. Nàng vẫy vẫy tay với Vân Chi Kỳ, ý bảo hắn cúi thấp đầu. Nàng lùn, cho dù là ngồi thì vẫn thấp hơn người ta một khoảng cách.
Hắn cúi thấp người, mặt dựa sát nàng, đáp: Hả?
Không biết nàng đã nói thầm gì bên tai hắn, chỉ thấy hắn cười cười, liền đứng lên đi ra ngoài.
Làm sao vậy? Đôi huynh muội này luôn thích thần thần bí bí.
Không có việc gì, con chỉ nhờ huynh ấy điều tra giúp một chuyện thôi. Nếu đúng như nàng suy đoán thì mọi chuyện sắp sáng tỏ.
Điều tra cái gì?
Am Nhàn Vân đó. Khát quá, nàng cầm ấm trà trên bàn lên rót cho mình một chén trà thơm.
Ta cũng muốn. Tư Đồ Dương Lễ đưa chén trà không đến trước mặt nàng, muốn nàng rót cho mình.
Sau khi lườm hắn một cái, nàng vẫn rót cho hắn.
Am Nhàn Vân? Đầu óc Tư Đồ Chính Không tương đối mau lẹ, lập tức ý thức được cái gì.
Con muốn nói...
Vâng, con cảm thấy chỉ cần đến am Nhàn Vân điều tra thêm, nói không chừng chúng ta sẽ có được đáp án. Một người không thể chỉ chạy đến một nơi mà không hề có mục đích nào, trừ phi chỗ đó có điểm lạ. Mà người tên là Tư Đồ Vân Vân kia luôn thích đến am Nhàn Vân, còn động một chút là ở hơn mười ngày nửa tháng, như vậy, nàng tuyệt đối có lý do tin rằng trong am Nhàn Vân có thứ đáng giá để nàng ta đến và ở lại đó.
Khởi......Khởi nhi, ta có thể gọi con là Khởi nhi không? Bởi vì thân thể bị độc thấm sâu trong một thời gian dài, cộng thêm mới tỉnh chưa được bao lâu, nên Ngọc Tuyết Phù có vẻ khá suy yếu, nói chuyện cũng rất yếu ớt. Nàng tựa vào lòng Thụy Vương, nàng có thể ngồi dậy, tất cả đều dựa vào Lý Hạo.
Vâng. Bởi vì vị di nương này giống hệt nương nên Vân Mộng Khởi càng có thiện cảm.
Con thật sự cho rằng là sư tỷ..... Nhíu mày, nàng thật sự không dám nghĩ đến, điều đó thật là quá đáng sợ. Người bên cạnh đáng tin nhất lại hạ độc mình và muội muội, muốn các nàng chết, đây mới là chuyện rất đáng sợ.
Đúng vậy, Khởi nhi, con thật sự cho rằng sư tỷ Mộng Vân muốn......Mệnh của chúng ta sao? Vẻ mặt Ngọc Tuyết Lâm cũng đầy bi thương, tin tức này thật sự khiến người ta quá khiếp sợ.
Con không biết.
Nhưng không phải con vừa mới nói...... Sao giờ lại nói không biết chứ?
Đó chỉ là suy đoán của con, đã có chứng cớ chứng minh là bà ta đâu ạ, có lẽ còn khả năng khác nữa. Nàng không có thói quen khẳng định mọi chuyện khi chưa có chứng cớ.
Hi vọng không phải..... Ngọc Tuyết Lâm thật sự không thể tiếp thu được, không, phải nói là không muốn tiếp thu.
Ừ, ta cũng hi vọng không phải. Hai tỷ muội đều không muốn suy nghĩ, hết sức hi vọng sư tỷ Mộng Vân đã ngoài ý muốn mất đi vào nhiều năm trước.
Mộng Mộng...... Tư Đồ Dương Lễ đặt chén trà xuống, kéo kéo ống tay áo của Vân Mộng Khởi.
Làm gì hả? Nàng khó hiểu quay đầu nhìn hắn, hỏi.
Hắn duỗi ngón tay chỉ chỉ Ngọc
Ừ......Nghe nói là rơi xuống dòng Trường Giang rồi chết đuối. Thật ra hai người đều không biết rõ tình hình cụ thể ra sao, chỉ nghe chúng sư tỷ muội tận mắt thấy được tình huống lúc đó kể lại.
Nghe nói ư? Hai người không tận mắt chứng kiến ạ?
Hai tỷ muội đồng thời lắc đầu.
Vậy thi thể đó ở đâu ạ?
Hai người vẫn lắc lắc đầu, đáp: Hình như bị nước sông cuốn đi rồi, không tìm được nữa.
... ....
Khởi nhi, chẳng lẽ con muốn nói...... Không phải là......
Không tìm được thi thể, vậy bà ta có thể vẫn còn sống.
Tục ngữ nói: sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không tìm được thi thể của bà ta, vậy sao có thể kết luận là người đã chết được.
Thế nhưng...... Ngọc Tuyết Phù vẫn không dám tin, nàng còn hoài nghi có phải mình mắc bệnh lâu rồi nên mới xuất hiện ảo giác không?
Thế nhưng, Khởi nhi, sư tỷ vẫn luôn quan tâm đến chúng ta, tỷ ấy không thể...... Ngọc Tuyết Lâm miễn cưỡng nuốt xuống lời đã đến bên khóe miệng, nàng thật sự không thể nói ra miệng được.
Nương tử...... Tư Đồ Chính Không ôm chặt nàng vào lòng, bàn tay to cũng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng như muốn tiếp sức cho nàng.
Thiếp không sao. Mặc dù có bị chút đả kích, nhưng nàng vẫn muốn tin là sư tỷ đã chết, như vậy thì sự nghi ngờ của Khởi nhi là vô căn cứ.
Nhưng mà, từ sau lần gặp chuyện không may đó, chúng ta không còn thấy tỷ ấy nữa. Ngọc Tuyết Phù muốn loại bỏ suy nghĩ không tốt đang hiện lên trong đầu, nàng cũng giống như muội muội, không muốn tin sư tỷ luôn quan tâm đến các nàng lại là kẻ hạ độc.
Đúng vậy, sư tỷ đâu có lý do gì để hạ độc chúng ta chứ. Nàng nhớ quan hệ giữa bọn họ luôn rất tốt, hơn nữa, hai nàng chưa từng làm chuyện gì khiến cho người ta oán hận đến mức muốn giết bọn họ.
Nếu như con đoán đúng thì có lẽ con đã biết nguyên nhân rồi. Một tay chống cằm, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất kỳ quái.
Suy đoán gì? Vân Chi Kỳ rất tò mò muốn biết muội muội mình nghĩ tới điều gì.
Tạm thời giữ bí mật. Dù sao chỉ là suy đoán của nàng, trước khi chưa có chứng cớ xác thực thì đừng nên nói lung tung sẽ tốt hơn.
Đúng rồi, nương, con nhớ hình như Tư Đồ Vân Vân kia rất thích đến am gì gì đó ở, phải không ạ?
Am Nhàn Vân. Hình như nó nói là thích phong cảnh ở đó, cụ thể là vì sao thì ta không có hỏi nhiều. Ngọc Tuyết Lâm cẩn thận nhớ lại, hình như nàng chưa từng hỏi cặn kẽ Vân Vân là vì sao cứ thích chạy đến am Nhàn Vân.
Ca ca. Nàng vẫy vẫy tay với Vân Chi Kỳ, ý bảo hắn cúi thấp đầu. Nàng lùn, cho dù là ngồi thì vẫn thấp hơn người ta một khoảng cách.
Hắn cúi thấp người, mặt dựa sát nàng, đáp: Hả?
Không biết nàng đã nói thầm gì bên tai hắn, chỉ thấy hắn cười cười, liền đứng lên đi ra ngoài.
Làm sao vậy? Đôi huynh muội này luôn thích thần thần bí bí.
Không có việc gì, con chỉ nhờ huynh ấy điều tra giúp một chuyện thôi. Nếu đúng như nàng suy đoán thì mọi chuyện sắp sáng tỏ.
Điều tra cái gì?
Am Nhàn Vân đó. Khát quá, nàng cầm ấm trà trên bàn lên rót cho mình một chén trà thơm.
Ta cũng muốn. Tư Đồ Dương Lễ đưa chén trà không đến trước mặt nàng, muốn nàng rót cho mình.
Sau khi lườm hắn một cái, nàng vẫn rót cho hắn.
Am Nhàn Vân? Đầu óc Tư Đồ Chính Không tương đối mau lẹ, lập tức ý thức được cái gì.
Con muốn nói...
Vâng, con cảm thấy chỉ cần đến am Nhàn Vân điều tra thêm, nói không chừng chúng ta sẽ có được đáp án. Một người không thể chỉ chạy đến một nơi mà không hề có mục đích nào, trừ phi chỗ đó có điểm lạ. Mà người tên là Tư Đồ Vân Vân kia luôn thích đến am Nhàn Vân, còn động một chút là ở hơn mười ngày nửa tháng, như vậy, nàng tuyệt đối có lý do tin rằng trong am Nhàn Vân có thứ đáng giá để nàng ta đến và ở lại đó.
Khởi......Khởi nhi, ta có thể gọi con là Khởi nhi không? Bởi vì thân thể bị độc thấm sâu trong một thời gian dài, cộng thêm mới tỉnh chưa được bao lâu, nên Ngọc Tuyết Phù có vẻ khá suy yếu, nói chuyện cũng rất yếu ớt. Nàng tựa vào lòng Thụy Vương, nàng có thể ngồi dậy, tất cả đều dựa vào Lý Hạo.
Vâng. Bởi vì vị di nương này giống hệt nương nên Vân Mộng Khởi càng có thiện cảm.
Con thật sự cho rằng là sư tỷ..... Nhíu mày, nàng thật sự không dám nghĩ đến, điều đó thật là quá đáng sợ. Người bên cạnh đáng tin nhất lại hạ độc mình và muội muội, muốn các nàng chết, đây mới là chuyện rất đáng sợ.
Đúng vậy, Khởi nhi, con thật sự cho rằng sư tỷ Mộng Vân muốn......Mệnh của chúng ta sao? Vẻ mặt Ngọc Tuyết Lâm cũng đầy bi thương, tin tức này thật sự khiến người ta quá khiếp sợ.
Con không biết.
Nhưng không phải con vừa mới nói...... Sao giờ lại nói không biết chứ?
Đó chỉ là suy đoán của con, đã có chứng cớ chứng minh là bà ta đâu ạ, có lẽ còn khả năng khác nữa. Nàng không có thói quen khẳng định mọi chuyện khi chưa có chứng cớ.
Hi vọng không phải..... Ngọc Tuyết Lâm thật sự không thể tiếp thu được, không, phải nói là không muốn tiếp thu.
Ừ, ta cũng hi vọng không phải. Hai tỷ muội đều không muốn suy nghĩ, hết sức hi vọng sư tỷ Mộng Vân đã ngoài ý muốn mất đi vào nhiều năm trước.
Mộng Mộng...... Tư Đồ Dương Lễ đặt chén trà xuống, kéo kéo ống tay áo của Vân Mộng Khởi.
Làm gì hả? Nàng khó hiểu quay đầu nhìn hắn, hỏi.
Hắn duỗi ngón tay chỉ chỉ Ngọc
/52
|