Phu Quân Ngốc Của Ta

Chương 44 - Chương 9.3

/52


Ngày hôm sau, Vân Mộng Khởi đang ngủ thì cảm giác bị quỷ đè ép, muốn lật người cũng khó.

Ừm......Nặng quá......Không chỉ nặng, còn rất nóng nữa......Tựa như có khối đá lớn đè trên lồng ngực nàng, muốn mưu sát nàng, khiến cho nàng không thể thở nổi.

Đầu đầy mồ hôi, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đầu giường, tạm thời chưa kịp phản ứng. Cúi đầu nhìn trước ngực mình, phát hiện chăn mềm đang đắp ở trên người hơi nhô lên, nàng nhíu mày vén chăn lên, đập vào mắt chính là một đầu tóc đen đang đè lên ngực mình.

Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết được ai là chủ nhân của đầu tóc này, trừ Tư Đồ Dương Lễ thì còn ai nữa! Ngẩng đầu, vỗ vỗ đầu hắn, nàng muốn đánh thức hắn.

Ừm? Nhẹ rên một chút, chỉ là cọ cọ nhẹ hai cái rồi tiếp tục ngủ, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Nàng lại vỗ vỗ đầu hắn, xuống tay còn nặng hơn một chút.

Nàng nhớ là đêm qua hắn ngủ ở nhuyễn tháp (giường nhỏ mềm) ở phòng ngoài mà, bởi vì nàng không muốn cùng giường chung gối với hắn. Kết quả là, nửa đêm, hắn thừa dịp nàng ngủ say lén lút nằm trên giường nàng, thật sự khiến cho nàng có chút dở khóc dở cười.

Phản ứng của hắn chỉ là mở hé mắt nhìn nàng một cái, còn cười ngây ngô với nàng, lại tiếp tục nhắm nghiền hai mắt. Nàng trừng lớn hai mắt, không dám tin hắn còn dám cười, còn dám tiếp tục ngủ, nàng suýt chút nữa đã siết chặt tay đánh hắn một trận.

Tư Đồ Dương Lễ ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng, mặt cọ cọ vào ngực nàng một chút, khóe miệng nhếch lên nụ cười hạnh phúc, tiếp tục hưởng thụ mộng đẹp.

Dậy mau, ngươi còn muốn ngủ tới khi nào hả? Nếu vỗ mặt mà hắn còn chưa tỉnh vậy nàng sẽ dùng cách ác liệt hơn. Dùng sức nắm má hắn, kéo ra, nàng không tin làm như vậy mà hắn còn ngủ được.

Hửm? Hắn không cam không nguyện mở mắt ra, hơi oán giận nhìn nàng.

Làm sao vậy, Mộng Mộng? Hắn đang mơ đẹp mà, sao Mộng Mộng cứ muốn đánh thức hắn chứ?

Sao ngươi lại ngủ ở đây? Nàng nhớ rõ, trước khi ngủ, nàng đặc biệt nhấn mạnh hắn phải ngủ trên nhuyễn tháp ở bên ngoài mà, không cho phép ngủ chung với nàng.

Ừ, ừ, nàng đang ngủ, ta liền vào đây ngủ thôi. Hắn lại rất thành thật, không hề giấu giếm.

Hắn nói rất đơn giản, dễ hiểu, nhưng có người nghe xong lại nổi trận lôi đình. Không hề nương tay, dùng sức véo má hắn, cho đến khi hắn kêu đau nàng mới buông tay.

Che hai má đỏ bừng, hắn ngồi trên giường, vẻ mặt uất ức nói: Mộng Mộng đáng ghét, vì sao lại véo ta? Đau quá đi. Hắn chỉ ôm nàng ngủ thôi, có gì phải tức giận chứ. Trước kia, chẳng phải bọn họ cũng ngủ cùng nhau sao, có thấy nàng giận gì đâu.

Hắn ngốc nghếch và không biết suy nghĩ nên hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên cũng không biết vì sao thái độ của Vân Mộng Khởi lại thay đổi lớn như thế.

Không đau thì véo ngươi làm gì! Cũng đâu bị điên chứ.

Không muốn nói nhảm với hắn nữa, nàng dứt khoát xuống giường mặc y phục, rửa mặt chải đầu, hôm nay nàng bận lắm đấy.=-=-lll;;l;;lqq,...d...111../. Thấy nàng rời giường, hắn cũng vội vàng rời giường, cầm y phục lên, luống cuống mặc vào.

Sau khi rửa mặt chải đầu, ăn vận chỉnh tề, nàng liền ra khỏi phòng, chẳng thèm hỏi hắn một câu, càng không nói đến giúp đỡ hắn. Hắn vừa mặc xong y phục, nàng đã chuẩn bị ra khỏi phòng, hắn không kịp rửa mặt, chải đầu liền đi theo phía sau nàng, nhắm mắt theo đuôi.

Vừa mới ra khỏi phòng, đã nhìn thấy Vân Chi Kỳ chuẩn bị gõ cửa. Vân Mộng Khởi vừa thấy ca ca, vô cùng vui sướng nhảy lên người hắn, cả người tựa vào trong ngực hắn.

Ca ca!

Tiểu yêu tinh, vừa tỉnh dậy đã bắt đầu không an phận rồi. Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng hắn không hề để tâm, còn thuận thế bế nàng lên.

Nào có. Nàng mới không nghịch ngợm mà, nàng rất ngoan đấy.

Đúng, đúng, đúng, không có, ca ca dẫn muội đi ăn sáng trước. Ở trong mắt của hắn hoàn toàn không có Tư Đồ Dương Lễ, hắn dứt khoát phớt lờ người ta rồi. Cho dù Tư Đồ Dương Lễ là muội phu của hắn, nhưng không có nghĩa là hắn phải chia sẻ lực chú ý. Ở trong mắt hắn, Vân Mộng Khởi vĩnh viễn chiếm vị trí thứ nhất, sau đó chính là báo thù, người và vật khác đều vô nghĩa.

Vâng. Tùy ý để hắn ôm nàng đi, nàng không muốn kháng nghị khi hắn cứ đối xử với nàng như trẻ con.

Thấy thế, Tư Đồ Dương Lễ mất hứng bĩu môi, im lặng đi theo phía sau bọn họ.

Mộng Mộng rõ ràng đã nói thích hắn nhất, nhưng giờ lại phớt lờ hắn, không cho phép hắn ôm cũng không để ý đến hắn, ghét ghét, hắn phải tức giận.

Dùng qua bữa sáng, Vân Chi Kỳ liền dẫn hai người đi gặp phu thê Tư Đồ. Thấy phu thê Tư Đồ đã có thể xuống giường, nàng cảm thấy rất vui sướng.

Cha, nương.

A, Khởi nhi. Nhìn thấy người tới, phu thê Tư Đồ khó nén nổi niềm vui sướng, bước nhanh tới bên cạnh Vân Mộng Khởi.

Cha nương, xem ai đây này. Bước qua một bên, để bọn họ thấy rõ Tư Đồ Dương Lễ ở phía sau nàng.

Nàng biết, sau khi gặp chuyện, người mà phu thê Tư Đồ lo lắng, nhớ thương nhất chính là Tư Đồ Dương Lễ, nàng hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc nóng ruột nóng gan vì một người này. Nhớ lại ngày đó, sau khi nàng nghe được bọn họ đã xảy ra chuyện thì người mà nàng lo lắng nhất chính là Tư Đồ Dương Lễ. Dù sao hắn vốn là một người không thể khiến người ta an tâm, muốn không lo lắng cho hắn cũng khó.

Tiểu Dương!

Trời ạ, Tiểu Dương! Con không sao chứ?

Thấy nhi tử, phu thê Tư Đồ không thể che giấu cảm xúc kích động, lảo đảo đi tới bên cạnh nhi tử, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới.

Cha, nương. Đối mặt với vẻ kích động của cha nương, Tư Đồ Dương Lễ có chút lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào.

Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.

Ngọc Tuyết Lâm ôm con khóc rống, rất vui sướng vì nhi tử vẫn khỏe mạnh. Tư Đồ Chính Không ôm cả hai vào lòng, cũng khó nén nổi vẻ kích động. Vân Chi




/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status