Vân Mộng Khởi nhàn nhã, đắc chí xuống núi. Sau một ngày dạo chơi khắp trấn nhỏ ngay dưới chân núi, nàng liền trọ lại một đêm trong một khách điếm ngay trên trấn.
Nàng vô cùng tự tin mình có thể thuận lợi đến kinh thành. Dọc đường đi, nàng chỉ mải du sơn ngoạn thủy nên đã sớm quên một chuyện quan trọng, ngay cả sư phụ đại nhân cũng vì muốn nhanh chóng đuổi nàng xuống núi, mà quên luôn một điều: vị tiểu thư Vân gia, cô nương Mộng Khởi là kẻ mù đường siêu cấp.
Nhớ năm xưa, tuy nàng rất thích chạy lăng xăng trong núi, nhưng kết quả cuối cùng toàn là bị lạc đường, lần nào ca ca thân yêu cũng phải đi tìm nàng về.
Lần này, không biết nàng có thể thuận lợi tới kinh thành không? Hoặc là nói, nàng phải mất bao lâu mới đến được kinh thành.
Đợi nàng nhớ ra khuyết điểm này, thì đã là ngày hôm sau rồi.
Nghĩ nát óc, rốt cục nàng cũng nghĩ ra một cách, chính là nhờ người biết đường vẽ giúp nàng một tấm bản đồ.
Nàng vô cùng cao hứng cầm bản đồ, chạy tới chuồng ngựa mua một con ngựa, rồi lập tức hướng về Kinh thành .
Dọc đường đi, nàng vui vẻ ăn uống, chỗ nào có náo nhiệt liền chui vào góp vui, hoàn toàn chẳng thèm để ý xem lúc nào mới đến được kinh thành. Nàng vẫn rất lạc quan cho rằng, chỉ cần dựa vào Bản đồ thì một ngày nào đó nàng sẽ tới được kinh thành.
Cứ như vậy mà nhìn đông ngó tây, nơi này xem, nơi kia dạo, nàng vẫn dựa theo đường đi mình nhận định, cũng chưa từng nghĩ qua có đi nhầm hay không.
Với nàng mà nói, đường đi có đúng hay sai thì nàng cũng chẳng biết.
Chỉ là, đúng chính là đúng, sai vẫn là sai, có đi nhầm thì vẫn sẽ phát hiện được thôi.
Woa, nơi này thật náo nhiệt.
Vân Mộng Khởi nhìn cảnh chợ đông đúc, nhịn không được cảm thán. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh huyên náo đến vậy.
Bánh bao thịt thơm quá. . . Ngửi được hương thịt thơm nồng, nàng mới phát hiện ra mình đang đói bụng.
Nàng lập tức bước tới quán bánh bao thịt, đứng ở trước sạp, hai mắt tràn ngập khát vọng nhìn lồng bánh hấp kia, suýt nữa thì chảy nước dãi.
Người bán hàng thấy sinh ý tới cửa, liền nhiệt tình chiêu đãi nàng.
Cô nương, bánh bao thịt trong tiệm của ta là ngon nhất, cô có muốn thử không?
Hai tay cầm bánh bao đưa tới trước mặt nàng, nhìn dáng vẻ tham ăn của nàng, người bán hàng liền cảm thấy có chút tự hào.
Muốn, muốn, đương nhiên là muốn. . . Nàng gật đầu như giã tỏi, lập tức nhận lấy bánh bao, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nhìn nàng thật giống như quỷ đói đầu thai, hai ba lần cắn đã ăn sạch một cái bánh bao lớn.
Ngon, rất rất ngon! Ta chưa bao giờ được ăn một cái bánh thơm ngon đến vậy.
Bởi vì gấp rút lên đường, nên nàng cũng không ăn uống tử tế lắm. Bánh bao thịt này so với những thứ linh tinh dọc đường, đúng là đại mỹ vị .
Ăn hết bánh trong tay, nàng lại trợn mắt nhìn cái khác, giống như chưa được ăn thỏa thích, rất muốn ăn thêm vài cái nữa.
Chủ quán thấy thế, lập tức lợi dụng thời cơ đẩy mạnh tiêu thụ bánh bao thịt.
Tiểu cô nương, muốn ăn nữa không? Còn rất nhiều đó.
Muốn, muốn, muốn! Vừa nhận bánh bao, nàng liền vui vẻ nhét đầy miệng, lòng thầm nghĩ người bán bánh bao này thật sự rất nhiệt tình.
Tiểu cô nương, bánh bao này giá hai văn tiền một cái. Tuy chỉ là một sạp nhỏ, nhưng vẫn phải lễ phép, chu đáo trong lời nói, thỉnh thoảng cũng có đại gia hào phóng vung tay, cho nên, nhất định phải cung kính.
Được. Nàng lấy túi tiền trong ngực, lấy ra một lượng bạc cho hắn.
. . . Cô nương, ta không có tiền lẻ. . .
Trời ạ, chỉ hai cái bánh bao mà đưa cả một lượng bạc, bảo hắn trả lại thế nào đây? Đâu phải ngày nào hắn cũng bán được một lượng bạc!
Vậy thì thôi. Chẳng thèm liếc hắn tới một lần, hai mắt nàng vẫn dán chặt vào lồng bánh hấp.
Không, không. . . Không cần nữa? Lần này, hắn chẳng những muốn kêu trời, mà còn muốn kêu cả Phật tổ nữa. Vậy mà thật sự cho hắn gặp được đại gia. . . A, không đúng, phải là tiểu cô nương hào phóng.
Thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm lồng bánh, hắn lập tức cầm giấy gói, lấy vài cái bánh bao thịt nóng hổi trong lồng hấp, bỏ vào túi, sau đó đưa cho nàng.
Tiểu cô nương, cô cầm đi ăn đường đi.
Vâng, cám ơn. Nàng vui vẻ cầm túi, rồi ôm chặt vào lòng. Sau khi nhìn ngang ngó dọc, mới hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Đại thúc, nơi này náo nhiệt như vậy, có phải là kinh thành không?
Nàng từng nghe ca ca nói qua, kinh thành vô cùng phồn hoa náo nhiệt, kẻ đến người đi đầy đường, tiếng rao hàng luôn quanh quẩn bên tai. Mà hiện tại, nơi nàng đang đứng cũng có vài phần giống với miêu tả của ca ca, hẳn đúng là kinh thành đi.
Chủ quán bật cười, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, thuận miệng đáp: Cô nương, nơi này sao có thể là kinh thành được? Kinh thành còn xa vạn dặm cơ.
Xa vậy sao. . . Dứt lời, nàng liền lấy ra một cái bánh bao, tiếp tục ăn.
Vậy đây là đâu?
Nơi đông đúc thế này còn chưa phải là kinh thành, vậy chẳng phải kinh thành sẽ náo nhiệt hơn sao? Woa, vừa nghĩ tới đây, nàng liền muốn bay ngay đến kinh thành. Chỗ đó chắc chắn sẽ rất thú vị đây!
Nơi này là Hàng Châu. Vừa nhắc đến quê hương của mình, chủ quán lập tức thao thao bất tuyệt.
Khen Hàng Châu đẹp như thế nào, cảnh sắc tốt bao nhiêu, cái gì mà địa linh nhân kiệt, mỹ nữ như mây, cảnh vật như họa...chỉ cần là điều tốt, hắn đều kể đầy đủ.
Đáng tiếc, hiện tại Vân Mộng Khởi chỉ thấy hứng thú với kinh thành, mặc kệ hắn vẽ Hàng Châu đẹp thế nào, nàng cũng chẳng quan tâm.
Đại thúc à, muốn đến kinh thành thì đi thế nào?
Đại thúc nói kinh thành còn ở khá xa, nhưng sao nhìn bản đồ lại chính là nơi này? Chẳng lẽ nàng đi nhầm đường? Cũng không đúng, nàng toàn đi theo bản đồ mà, sao sai được? Chẳng lẽ. . . Thư sinh kia vẽ bản đồ giả cho nàng?
Nàng chỉ đổ lỗi cho kẻ khác, hoàn toàn không nghĩ đến bản thân đã lạc đường.
Kinh thành? Ra khỏi cửa bắc, đi dọc quan đạo về phía bắc, vài ngày là tới. Chỉ tay về hướng bắc, chủ quán chỉ đường cho nàng theo cách hiểu của người bình thường. Chỉ có điều, từ trước đến giờ, nàng vẫn không được coi là người thường.
Cửa Bắc? Nhìn trái ngó phải, nàng vẫn chưa biết cửa bắc mà hắn nói ở hướng nào.
Tiểu cô nương lần đầu tiên xuất môn à? Bằng không, sao chẳng biết cái gì cả, ngay cả phương hướng cũng mù tịt.
Vâng. Nàng gật đầu, xác nhận phỏng đoán của hắn.
Vậy ta khuyên cô nên tới trạm dịch, thuê một chiếc xe ngựa, chở cô đến kinh thành, tránh cho cô bị lạc đường. Chủ quán có lòng tốt nhắc nhở.
Trạm dịch? Xe ngựa? Xe ngựa thì nàng biết, bởi vì đã từng thấy qua trong trấn nhỏ dưới chân núi, nhưng trạm dịch là cái gì vậy?
. . . Lần này, chủ quán mới phát hiện ra nàng thật kỳ lạ.
Vị tiểu cô nương này ra tay hào phóng, nhưng lại không hiểu cái gì gọi là 'tiền tài bất khả lộ', cũng chẳng hiểu nhân tình thế thái, vô cùng hồn nhiên, trong sáng. Xem ra, nàng có thể là tiểu thư nhà giàu, lén bỏ nhà đi thôi.
Sao vậy? Thấy hắn đột nhên nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái, Vân Mộng Khởi khó hiểu hỏi.
Tiểu cô nương, hay là ta đưa cô đến trạm dịch nhé.
Thấy nàng đặc biệt chiếu cố tới sinh ý của mình, chủ quán quyết định nên giúp tiểu cô nương này một chút. Nếu nàng xảy ra chuyện thì hắn sẽ rất áy náy.
Thật không? Nàng vui mừng nhìn hắn, trong lòng thầm cảm thán: hóa ra ca ca nói trên thế gian này có rất nhiều kẻ xấu, là lừa gạt nàng. Chẳng phải bây giờ nàng đã gặp được người tốt hay sao?
Vậy, xin cám tạ đại thúc.
Đừng khách sáo. Nhìn nàng vui vẻ như vậy, chủ quán lại thấy hơi ngượng ngùng, mặt dần đỏ lên.
Vì thế, dưới sự giúp đỡ của người bán bánh bao, cuối cùng Vân Mộng Khởi cũng tới được trạm dịch để thuê xe ngựa.
Lần này, rốt cục nàng không cần lo lắng về chuyện bị lạc đường nữa, vô cùng thuận lợi tới kinh thành rồi.
Lại nhắc đến tấm bản đồ kia, thật ra, thư sinh vẽ đâu có sai, chỉ là người chẳng thể phân biệt nổi phải trái nghĩ sai hướng mà thôi.
Lấy trấn nhỏ dưới chân núi Tuyết Sơn làm mốc, thì kinh thành và Hàng Châu vừa khéo cùng một hướng, một đông bắc, một đông nam.
Dựa vào bản đồ lại càng đơn giản hơn, nàng chỉ cần đi về phía đông bắc là chắc chắn đến kinh thành.
Chỉ có điều, vị Vân đại tiểu thư của chúng ta đâu có phân biệt nổi nam bắc! Rõ ràng nên quẹo trái thì nàng lại rẽ phải, phải đi lên trên thì nàng cố tình đi xuống dưới, như vậy, nàng có thể đi đúng sao? Nếu như vậy mà có thể tới đích, thì chắc chắc phải có kỳ tích xuất hiện.
Nàng vô cùng tự tin mình có thể thuận lợi đến kinh thành. Dọc đường đi, nàng chỉ mải du sơn ngoạn thủy nên đã sớm quên một chuyện quan trọng, ngay cả sư phụ đại nhân cũng vì muốn nhanh chóng đuổi nàng xuống núi, mà quên luôn một điều: vị tiểu thư Vân gia, cô nương Mộng Khởi là kẻ mù đường siêu cấp.
Nhớ năm xưa, tuy nàng rất thích chạy lăng xăng trong núi, nhưng kết quả cuối cùng toàn là bị lạc đường, lần nào ca ca thân yêu cũng phải đi tìm nàng về.
Lần này, không biết nàng có thể thuận lợi tới kinh thành không? Hoặc là nói, nàng phải mất bao lâu mới đến được kinh thành.
Đợi nàng nhớ ra khuyết điểm này, thì đã là ngày hôm sau rồi.
Nghĩ nát óc, rốt cục nàng cũng nghĩ ra một cách, chính là nhờ người biết đường vẽ giúp nàng một tấm bản đồ.
Nàng vô cùng cao hứng cầm bản đồ, chạy tới chuồng ngựa mua một con ngựa, rồi lập tức hướng về Kinh thành .
Dọc đường đi, nàng vui vẻ ăn uống, chỗ nào có náo nhiệt liền chui vào góp vui, hoàn toàn chẳng thèm để ý xem lúc nào mới đến được kinh thành. Nàng vẫn rất lạc quan cho rằng, chỉ cần dựa vào Bản đồ thì một ngày nào đó nàng sẽ tới được kinh thành.
Cứ như vậy mà nhìn đông ngó tây, nơi này xem, nơi kia dạo, nàng vẫn dựa theo đường đi mình nhận định, cũng chưa từng nghĩ qua có đi nhầm hay không.
Với nàng mà nói, đường đi có đúng hay sai thì nàng cũng chẳng biết.
Chỉ là, đúng chính là đúng, sai vẫn là sai, có đi nhầm thì vẫn sẽ phát hiện được thôi.
Woa, nơi này thật náo nhiệt.
Vân Mộng Khởi nhìn cảnh chợ đông đúc, nhịn không được cảm thán. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh huyên náo đến vậy.
Bánh bao thịt thơm quá. . . Ngửi được hương thịt thơm nồng, nàng mới phát hiện ra mình đang đói bụng.
Nàng lập tức bước tới quán bánh bao thịt, đứng ở trước sạp, hai mắt tràn ngập khát vọng nhìn lồng bánh hấp kia, suýt nữa thì chảy nước dãi.
Người bán hàng thấy sinh ý tới cửa, liền nhiệt tình chiêu đãi nàng.
Cô nương, bánh bao thịt trong tiệm của ta là ngon nhất, cô có muốn thử không?
Hai tay cầm bánh bao đưa tới trước mặt nàng, nhìn dáng vẻ tham ăn của nàng, người bán hàng liền cảm thấy có chút tự hào.
Muốn, muốn, đương nhiên là muốn. . . Nàng gật đầu như giã tỏi, lập tức nhận lấy bánh bao, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Nhìn nàng thật giống như quỷ đói đầu thai, hai ba lần cắn đã ăn sạch một cái bánh bao lớn.
Ngon, rất rất ngon! Ta chưa bao giờ được ăn một cái bánh thơm ngon đến vậy.
Bởi vì gấp rút lên đường, nên nàng cũng không ăn uống tử tế lắm. Bánh bao thịt này so với những thứ linh tinh dọc đường, đúng là đại mỹ vị .
Ăn hết bánh trong tay, nàng lại trợn mắt nhìn cái khác, giống như chưa được ăn thỏa thích, rất muốn ăn thêm vài cái nữa.
Chủ quán thấy thế, lập tức lợi dụng thời cơ đẩy mạnh tiêu thụ bánh bao thịt.
Tiểu cô nương, muốn ăn nữa không? Còn rất nhiều đó.
Muốn, muốn, muốn! Vừa nhận bánh bao, nàng liền vui vẻ nhét đầy miệng, lòng thầm nghĩ người bán bánh bao này thật sự rất nhiệt tình.
Tiểu cô nương, bánh bao này giá hai văn tiền một cái. Tuy chỉ là một sạp nhỏ, nhưng vẫn phải lễ phép, chu đáo trong lời nói, thỉnh thoảng cũng có đại gia hào phóng vung tay, cho nên, nhất định phải cung kính.
Được. Nàng lấy túi tiền trong ngực, lấy ra một lượng bạc cho hắn.
. . . Cô nương, ta không có tiền lẻ. . .
Trời ạ, chỉ hai cái bánh bao mà đưa cả một lượng bạc, bảo hắn trả lại thế nào đây? Đâu phải ngày nào hắn cũng bán được một lượng bạc!
Vậy thì thôi. Chẳng thèm liếc hắn tới một lần, hai mắt nàng vẫn dán chặt vào lồng bánh hấp.
Không, không. . . Không cần nữa? Lần này, hắn chẳng những muốn kêu trời, mà còn muốn kêu cả Phật tổ nữa. Vậy mà thật sự cho hắn gặp được đại gia. . . A, không đúng, phải là tiểu cô nương hào phóng.
Thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm lồng bánh, hắn lập tức cầm giấy gói, lấy vài cái bánh bao thịt nóng hổi trong lồng hấp, bỏ vào túi, sau đó đưa cho nàng.
Tiểu cô nương, cô cầm đi ăn đường đi.
Vâng, cám ơn. Nàng vui vẻ cầm túi, rồi ôm chặt vào lòng. Sau khi nhìn ngang ngó dọc, mới hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Đại thúc, nơi này náo nhiệt như vậy, có phải là kinh thành không?
Nàng từng nghe ca ca nói qua, kinh thành vô cùng phồn hoa náo nhiệt, kẻ đến người đi đầy đường, tiếng rao hàng luôn quanh quẩn bên tai. Mà hiện tại, nơi nàng đang đứng cũng có vài phần giống với miêu tả của ca ca, hẳn đúng là kinh thành đi.
Chủ quán bật cười, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, thuận miệng đáp: Cô nương, nơi này sao có thể là kinh thành được? Kinh thành còn xa vạn dặm cơ.
Xa vậy sao. . . Dứt lời, nàng liền lấy ra một cái bánh bao, tiếp tục ăn.
Vậy đây là đâu?
Nơi đông đúc thế này còn chưa phải là kinh thành, vậy chẳng phải kinh thành sẽ náo nhiệt hơn sao? Woa, vừa nghĩ tới đây, nàng liền muốn bay ngay đến kinh thành. Chỗ đó chắc chắn sẽ rất thú vị đây!
Nơi này là Hàng Châu. Vừa nhắc đến quê hương của mình, chủ quán lập tức thao thao bất tuyệt.
Khen Hàng Châu đẹp như thế nào, cảnh sắc tốt bao nhiêu, cái gì mà địa linh nhân kiệt, mỹ nữ như mây, cảnh vật như họa...chỉ cần là điều tốt, hắn đều kể đầy đủ.
Đáng tiếc, hiện tại Vân Mộng Khởi chỉ thấy hứng thú với kinh thành, mặc kệ hắn vẽ Hàng Châu đẹp thế nào, nàng cũng chẳng quan tâm.
Đại thúc à, muốn đến kinh thành thì đi thế nào?
Đại thúc nói kinh thành còn ở khá xa, nhưng sao nhìn bản đồ lại chính là nơi này? Chẳng lẽ nàng đi nhầm đường? Cũng không đúng, nàng toàn đi theo bản đồ mà, sao sai được? Chẳng lẽ. . . Thư sinh kia vẽ bản đồ giả cho nàng?
Nàng chỉ đổ lỗi cho kẻ khác, hoàn toàn không nghĩ đến bản thân đã lạc đường.
Kinh thành? Ra khỏi cửa bắc, đi dọc quan đạo về phía bắc, vài ngày là tới. Chỉ tay về hướng bắc, chủ quán chỉ đường cho nàng theo cách hiểu của người bình thường. Chỉ có điều, từ trước đến giờ, nàng vẫn không được coi là người thường.
Cửa Bắc? Nhìn trái ngó phải, nàng vẫn chưa biết cửa bắc mà hắn nói ở hướng nào.
Tiểu cô nương lần đầu tiên xuất môn à? Bằng không, sao chẳng biết cái gì cả, ngay cả phương hướng cũng mù tịt.
Vâng. Nàng gật đầu, xác nhận phỏng đoán của hắn.
Vậy ta khuyên cô nên tới trạm dịch, thuê một chiếc xe ngựa, chở cô đến kinh thành, tránh cho cô bị lạc đường. Chủ quán có lòng tốt nhắc nhở.
Trạm dịch? Xe ngựa? Xe ngựa thì nàng biết, bởi vì đã từng thấy qua trong trấn nhỏ dưới chân núi, nhưng trạm dịch là cái gì vậy?
. . . Lần này, chủ quán mới phát hiện ra nàng thật kỳ lạ.
Vị tiểu cô nương này ra tay hào phóng, nhưng lại không hiểu cái gì gọi là 'tiền tài bất khả lộ', cũng chẳng hiểu nhân tình thế thái, vô cùng hồn nhiên, trong sáng. Xem ra, nàng có thể là tiểu thư nhà giàu, lén bỏ nhà đi thôi.
Sao vậy? Thấy hắn đột nhên nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái, Vân Mộng Khởi khó hiểu hỏi.
Tiểu cô nương, hay là ta đưa cô đến trạm dịch nhé.
Thấy nàng đặc biệt chiếu cố tới sinh ý của mình, chủ quán quyết định nên giúp tiểu cô nương này một chút. Nếu nàng xảy ra chuyện thì hắn sẽ rất áy náy.
Thật không? Nàng vui mừng nhìn hắn, trong lòng thầm cảm thán: hóa ra ca ca nói trên thế gian này có rất nhiều kẻ xấu, là lừa gạt nàng. Chẳng phải bây giờ nàng đã gặp được người tốt hay sao?
Vậy, xin cám tạ đại thúc.
Đừng khách sáo. Nhìn nàng vui vẻ như vậy, chủ quán lại thấy hơi ngượng ngùng, mặt dần đỏ lên.
Vì thế, dưới sự giúp đỡ của người bán bánh bao, cuối cùng Vân Mộng Khởi cũng tới được trạm dịch để thuê xe ngựa.
Lần này, rốt cục nàng không cần lo lắng về chuyện bị lạc đường nữa, vô cùng thuận lợi tới kinh thành rồi.
Lại nhắc đến tấm bản đồ kia, thật ra, thư sinh vẽ đâu có sai, chỉ là người chẳng thể phân biệt nổi phải trái nghĩ sai hướng mà thôi.
Lấy trấn nhỏ dưới chân núi Tuyết Sơn làm mốc, thì kinh thành và Hàng Châu vừa khéo cùng một hướng, một đông bắc, một đông nam.
Dựa vào bản đồ lại càng đơn giản hơn, nàng chỉ cần đi về phía đông bắc là chắc chắn đến kinh thành.
Chỉ có điều, vị Vân đại tiểu thư của chúng ta đâu có phân biệt nổi nam bắc! Rõ ràng nên quẹo trái thì nàng lại rẽ phải, phải đi lên trên thì nàng cố tình đi xuống dưới, như vậy, nàng có thể đi đúng sao? Nếu như vậy mà có thể tới đích, thì chắc chắc phải có kỳ tích xuất hiện.
/52
|