“Chuyện này, Hiên, chàng khác chứ, chàng xem Bảo Bảo của chúng ta. . . . . .”
Thật ra, những năm gần đây nàng cũng luôn luôn nghĩ đến vấn đề này, năm năm rồi, nàng chưa hề mang thai, vậy mà lần đầu tiên lại có, đây cũng quá quái dị đi?
Chẳng lẽ bởi vì cái hồ tên Huyễn hồ gì đó sao?
Nghĩ đến nước hồ xanh nhạt như gương sáng, ánh trăng vàng trong hồ, cỏ xanh mùi thơm dễ ngửi, vậy. . . . . .
Là cái hồ đó ư? Cái hồ đó, một vòng ánh trăng kia, mang mình tới đây, lại dẫn mình trở về. . . . . .
Nơi đó, có phải chính là một cơ hội trở về của nàng hay không?
Lộ Nhi cau mày, Hiên Vương cũng đang trầm tư, bên trong phòng yên tĩnh, tĩnh lặng khiến mọi người không dám thở mạnh. . . . . .
Ngoài cửa sổ, một vòng trăng tròn nhô lên cao, ánh trăng như hoa chiếu rọi mọi nơi, vạn vật cũng nhuộm một tầng bạc nhàn nhạt.
“Lộ Nhi, ta nghe hoàng huynh nói, thật ra người phụ hoàng nhìn trúng là ta. . . . . .”
Bỗng nhiên Hiên thở dài, thấp giọng nỉ non nói:
“Bởi vì hoàng huynh trúng độc nên không thể sinh con, mẫu hậu vì muốn đền bù cho huynh ấy, mới tranh luận với phụ hoàng truyền ngôi cho hoàng huynh, lúc ấy bọn họ nói rằng, người thừa kế ngôi vị hoàng đế đời sau là hài tử của ta. . . . . .”
Thân thể Lộ Nhi run lên, chuyện này. . . . . .
Tại sao Hoàng thái hậu có thể có tính toán như vậy?
Bởi vì Hoàng thượng có bệnh không tiện nói ra, cho nên họ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hoàng thượng, để cho Hoàng thượng làm một đời, mà ngôi vị đời sau lại truyền cho con cháu Hiên Vương . . . . . .
Kế hoạch này rất hoàn mỹ, nhưng thật ra tại sao tiên hoàng lại đồng ý chứ? Ngôi vị hoàng đế cũng có thể bởi vì áy náy mà thay đổi sao?
Thật may Hiên Vương không phải là một người muốn tranh ngôi vị hoàng đế, nếu như Hiên Vương muốn, vậy. . . . . .
Lộ Nhi ngẩng đầu lên, bất an hỏi:
“Hiên, vậy còn chàng? Nghe được chuyện như vậy, chàng tức giận sao? Dù sao ngôi vị đó phải là của chàng mới đúng. . . . . .”
Thật ra, những năm gần đây nàng cũng luôn luôn nghĩ đến vấn đề này, năm năm rồi, nàng chưa hề mang thai, vậy mà lần đầu tiên lại có, đây cũng quá quái dị đi?
Chẳng lẽ bởi vì cái hồ tên Huyễn hồ gì đó sao?
Nghĩ đến nước hồ xanh nhạt như gương sáng, ánh trăng vàng trong hồ, cỏ xanh mùi thơm dễ ngửi, vậy. . . . . .
Là cái hồ đó ư? Cái hồ đó, một vòng ánh trăng kia, mang mình tới đây, lại dẫn mình trở về. . . . . .
Nơi đó, có phải chính là một cơ hội trở về của nàng hay không?
Lộ Nhi cau mày, Hiên Vương cũng đang trầm tư, bên trong phòng yên tĩnh, tĩnh lặng khiến mọi người không dám thở mạnh. . . . . .
Ngoài cửa sổ, một vòng trăng tròn nhô lên cao, ánh trăng như hoa chiếu rọi mọi nơi, vạn vật cũng nhuộm một tầng bạc nhàn nhạt.
“Lộ Nhi, ta nghe hoàng huynh nói, thật ra người phụ hoàng nhìn trúng là ta. . . . . .”
Bỗng nhiên Hiên thở dài, thấp giọng nỉ non nói:
“Bởi vì hoàng huynh trúng độc nên không thể sinh con, mẫu hậu vì muốn đền bù cho huynh ấy, mới tranh luận với phụ hoàng truyền ngôi cho hoàng huynh, lúc ấy bọn họ nói rằng, người thừa kế ngôi vị hoàng đế đời sau là hài tử của ta. . . . . .”
Thân thể Lộ Nhi run lên, chuyện này. . . . . .
Tại sao Hoàng thái hậu có thể có tính toán như vậy?
Bởi vì Hoàng thượng có bệnh không tiện nói ra, cho nên họ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hoàng thượng, để cho Hoàng thượng làm một đời, mà ngôi vị đời sau lại truyền cho con cháu Hiên Vương . . . . . .
Kế hoạch này rất hoàn mỹ, nhưng thật ra tại sao tiên hoàng lại đồng ý chứ? Ngôi vị hoàng đế cũng có thể bởi vì áy náy mà thay đổi sao?
Thật may Hiên Vương không phải là một người muốn tranh ngôi vị hoàng đế, nếu như Hiên Vương muốn, vậy. . . . . .
Lộ Nhi ngẩng đầu lên, bất an hỏi:
“Hiên, vậy còn chàng? Nghe được chuyện như vậy, chàng tức giận sao? Dù sao ngôi vị đó phải là của chàng mới đúng. . . . . .”
/1138
|